Chap 21: Phố Đèn Đỏ (mở đầu)
————
Tanjiro quyết định sẽ đến thử nhà Rengoku sau khi nói chuyện với Rengoku, anh ấy đã đồng ý với điều đó và nói rằng đó là điều đúng đắn nếu cậu muốn tìm hiểu về Điệu Nhảy của Hoả Thần.
["Các chiêu thức đó rất mạnh mẽ, nhóc Tanjiro. Gia đình anh có lịch sử khá lâu đời với việc này nên anh nghỉ chắc hẳn nó ở đâu đó trong những cuốn sách ở nhà anh..."]
Zenitsu run rẩy nhìn Nezuko ngồi trên giường bệnh với một nụ cười đáng sợ khi biết Tanjiro đã đi trong khi vết thương còn chưa lành.
"Ông anh ngu ngốc này..."
"N-Nezuko-chan?!"
Cùng lúc đó, ở nhà Rengoku.
"Em có thể biết chút chút là cha thường hay đọc cuốn sách nào nhất. Em sẽ mang nó đến, anh chờ em một chút nhé."
Senjuro rời đi lấy sách cho Tanjiro sau cuộc trò chuyện của hai người.
"Em nghĩ đây chính là nó..."
Cuốn sách cũ kỹ với chữ ghi Thế hệ Viêm Trụ thứ 21.
"Tanjiro-san, có thể nó sẽ chứa những điều mà anh muốn biết."
"Cảm ơn em nhé."
Tanjiro giở cuốn sách ra nhưng cả hai đều tái mặt khi nhìn tình trạng bên trong của cuốn sách.
"Đây..."
"Đây là..."
——
Mình viết chuyện theo nguyên tắc chính xác và chỉ thay đổi một số thứ ở cốt truyện nên mình luôn viết đồng thời với truyện ở bên cạnh. Việc này đồng nghĩa với việc mình đọc lại từng chap :)) đau quá. Cứu với.
——
"Remi."
Ran gọi em gái, tay vuốt ve gò má lạnh lẽo của cô. Đôi mắt dịu dàng nhìn báu vật bị cướp đi nhiều năm bây giờ vẫn ở đây.
Rindou im lặng ngồi bên cạnh.
Nhiều khi hai bọn họ vẫn nghĩ đây chỉ là ảo giác trước khi chết nhưng mọi thứ đều chân thật. Bây giờ em gái họ cũng chân thật như vậy.
Quan tâm nó thật hay giả làm gì khi Remi đang ở đây, cô bé còn sống.
Cả hai chưa từng dám tưởng tượng có thể nhìn thấy một Remi khỏe mạnh như vậy, thậm chí thể chất còn hơn xa người thường.
Remi mở mắt ra, nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh mình.
Mắt chớp chớp, cô giơ tay lên đặt lên má hai người.
Remi không nhớ về hai người này là ai nhưng từ trong tiềm thức cô biết họ là người quan trọng với cô.
"Hmph! Hmph!"
Hai Haitani lớn tròn mắt nhìn Remi, không hiểu cô nói gì nhưng vẫn mỉm cười.
Bọc lấy bàn tay lạnh lẽo trên má mình.
"Bọn anh sắp đi làm nhiệm vụ tiếp rồi. Em ở lại ngoan nhé. Hai đứa trẻ Kamado sẽ chăm sóc em, nghe lời cả hai."
Ran xoa đầu Remi nhẹ nhàng nói.
"Hmph!"
Remi gật mạnh đầu, giơ tay lên cao ám chỉ cố lên với cả hai.
"Bọn anh sẽ an toàn trở về."
Rindou nói.
Hai người đã ở đây lâu rồi, cũng sắp đến giờ phải đi.
"Bọn anh đi đây, công chúa."
Ran và Rindou hôn lên trán Remi, cô vui vẻ híp mắt.
Vẫy vẫy tay.
——
Tanjiro và Nezuko trở về trụ sở sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Từ xa thấy Điệp Phủ náo nhiệt lạ thường.
"Thả chúng tôi xuống! Tôi... con bé..."
Aoi tái mắt kêu cố gắng thoát khỏi người đàn ông to lớn đang giữ cô và Naho.
Kamado đứng đằng sau không biết làm gì cùng Sumi và Kiyo.
"Ka-Kanao!!"
Aoi vươn tay về phía Kanao người đang ở tình trạng đấu tranh tâm lý giữa mệnh lệnh cấp trên và Aoi, Naho.
'Đồng xu... mình sẽ quyết định bằng đồng xu'
Theo bản năng Kanao muốn lấy ra đồng xu nhưng rồi cô nhớ đến lời của Tanjiro.
["Hãy nghe theo trái tim của mình."]
"Kanao!"
"Kanao-sama!"
Kanao túm lấy tay Aoi và áo Naho giữ ba người lại.
"Kanao..."
"Kanao-sama..."
Các cô gái đều bất ngờ trước hành động của Kanao.
"Đừng có kéo ta một cách nhạt nhòa như thế. Ngươi nghe mệnh lệnh rồi còn gì."
Trước lời nói của Âm Trụ, Kanao nhắm chặt mắt.
"Nói gì đi chứ!! Đồ nhạt nhoà nhàm chán kia!!"
Âm Trụ gào lên nhưng Kanao vẫn ngang bướng ngậm chặt mồm.
"Kyaaaa!"
"Tấn côngg!"
"Tấn công!"
Sumi và Kiyo gào lên cùng nhảy lên người Âm Trụ muốn ngăn hắn lại.
"Này... Lũ Quỷ nàyy!! Thôi cái trò khỉ này ngay!!"
"Anh đang làm gì bọn họ đấy hả!? Thả họ ra ngay!!"
Tanjiro và Nezuko chạy vào, Tanjiro gào lên.
Nhưng hình ảnh trước mắt làm cậu đứng hình.
"Khoan... họ đang vây lấy anh ấy? Có thật là... bên nào mới đúng đây?"
"Là bắt cóc! Xin hãy cứu họ!"
Kiyo khóc lớn.
"Con nhãi ngờ nghệch này..."
"Kyaaaa!!"
Tanjiro lao đến muốn đập đầu Âm Trụ, người sau né đi trong nháy mắt đồng thời vứt được cả ba chướng ngại vật trên người.
Nezuko chạy đến đỡ Kiyo, Tanjiro đập mặt, Kanao đỡ Sumi.
"Tên ngốc này."
Âm trụ đứng trên cánh cổng nhìn xuống, vai giữ Aoi, nách cặp Naho.
"Ta đây là Cựu Nhẫn Giả Uzui Tengen-sama. Người được mệnh danh là người đàn ông hào nhoáng nhất vùng này. Ngươi nghĩ là ta sẽ bị một thằng oắt vắt mũi chưa sạch như ngươi thiếu đầu công sao?'
Đôi mắt màu hạt dẻ nhìn xuống đám Tanjiro.
"Trả Aoi-chan và Naho-chan lại ngay!!"
"Phải đó! Phải đó!"
"Anh định làm gì họ vậy!!"
"Biến thái!! Biến thái!!"
Tanjiro, Kiyo và Sumi ở phía trước hô, Nezuko và Kanao ở phía sau hưởng ứng không lên tiếng.
"Cái lũ trẻ ranh kia!! Mấy đứa nghĩ là mấy đứa đang nói xấu ai đó hả!! Ta đây là cấp trên đấy!! Là một Trụ Cột đấy lũ đần thối!!"
Uzui tức tối gào lại.
"Đây không chấp nhận ông anh là một Trụ Cột!! Hừm"
"Đừng có 'hừm' với ta!! Nhà ngươi nói không chấp nhận ta là một Trụ Cột là có ý gì?! Thằng oắt hạ đẳng kia!! Não của ngươi có còn hoạt động không thế hả!? Ta đây cần thành viên nữ cho nhiệm vụ sắp tới, vậy nên ta mới đến đưa chúng đi!! Ta không cần sự đồng ý của Kocho nếu chúng không phải là Người kế nhiệm!!"
"Nhưng Naho-chan không phải là thành viên của Sát Quỷ Đoàn!! Cậu ấy còn không mặc đồng phục nữa mà!!"
"Vậy ta không cần."
Nói rồi ném Naho xuống như không có gì.
"Làm cái gì thế hả đồ vô nhân tính kia!!"
Tanjiro đỡ Naho, phẫn nộ với hành động của Uzui.
"Oaa, hắn thẩy em xuống!"
"Tóm lại, ta sẽ mang con bé này theo trong nhiệm vụ sắp tới. Nó trông không hữu dụng lắm, nhưng nó vẫn là thành viên của Sát Quỷ Đoàn."
Lời nói chọc thẳng vào nỗi đau của Aoi.
"Mỗi người đều có hoàn cảnh của riêng mình, vậy nên ông anh đừng có chọc ngoáy vô tâm như vậy!!"
"Thả Aoi-chan ra ngay!!"
"Nhạt nhẽo quá sức nhạt nhẽo. Trông ngươi nhếch nhác và mệt mỏi ra mặt kia. Các thợ săn quỷ càng lúc càng yếu đuối hơn."
"Tôi sẽ thế chỗ cho Aoi. Anh cần thành viên nữ đúng không? Thả cô ấy ra."
Nezuko nói, khuôn mặt đụt nhìn vào Uzui.
"Trông ngươi thật nhàm chán, nhưng được rồi, ta sẽ-"
"Bọn này cũng sẽ đi cùng!"
Theo tiếng Tanjiro hai bên Uzui, Zenitsu và Inosuke xuất hiện.
"Ông đây vừa mới về, nhưng ta vẫn còn sức. Ta có thể tham gia!"
"T-t-thả Aoi-chan ra! Kể cả khi ngươi có là con quái vật cơ bắp đi nữa, đ- đ- đừng có hòng b-b-bước thêm bước nào..."
Uzui im lặng nhìn bốn đứa như suy nghĩ gì.
"Ồ được thôi. Vậy ta sẽ mang bọn ngươi theo vậy."
'!? Anh ấy rõ ràng đang nhượng bộ và không gây khó khăn gì thêm.'
"Nhưng các ngươi đừng có hòng cãi lời ta, đám thô lỗ kia."
Nói rồi vỗ bốp cái vào mông Aoi.
"Kyaa"
'Chị Shinobu sẽ xẻo thịt ông này.'
Nezuko mắt cá chết nhìn hành động của Uzui.
Cuối cùng Aoi đã được thả, bốn đứa Tanjiro, Nezuko, Zenitsu và Inosuke đi theo Uzui.
"Thế nào?"
'Đô con quá.'
"Giờ chúng ta đi đâu đây ông chú?"
"Đến nơi hào nhoáng nhất đất nước Nhật Bản này, nơi quy tụ mọi ham muốn và thèm khát."
Uzui đi đằng trước nói, bốn đứa đằng sau có mỗi Zenitsu nhận ra.
"Phố đèn đỏ, nơi mà lũ quỷ cư ngụ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store