Chap 14: Natagumo
'Trong quá khứ...tôi cũng từng nghe được những âm thanh trong lúc ngủ giống bây giờ. Đôi lúc khi tôi ở trong trạng thái ngủ, tôi vẫn có thể nghe được giọng của mọi người nói chuyện, và nó làm tôi rất sợ hãi. Tiếng của con quỷ đã biến mất... Vậy phải chăng Tanjiro đã thắng rồi ư... Mình có thể nghe được Tanjiro cùng những người khác, và cả những tiếng bước chân kỳ lạ nữa.'
Tiềm thức của một Zenitsu đang say ngủ.
"Zenitsu-san! Anh ổn chứ?"
"..."
"Chúng ta đã bị thổi bay ra ngoài đây khi ngôi nhà thay đổi và bị ngã từ cửa sổ tầng 2 xuống, em thì được chị Nezuko đỡ nhưng anh..."
"Không hổ là Nezuko mà cậu ấy đi đâu rồi và sao em lại khóc?"
Zenitsu. Không hiểu gì thắc mắc tại sao Yoichi lại khóc đưa tay ra sau đầu và để trước mặt.
"Sặc! Sao lại có máu trên đầu mình thế này?!"
"Nó đó... Chị Nezuko túm lấy anh nhưng rồi tuột tay nên anh ngã xuống em và chị Nezuko đáp trên người anh. Zenitsu-san, xin lỗi anh... Chị Nezuko đi tìm đồ rồi hình như chị ấy làm rơi một vật quan trọng trên đường nên quay lại tìm, chị ấy nói chị ấy sẽ trở lại ngay thôi."
"Heo sát thủ, Heo sát thủ!!"
Một giọng nói vang lên, một đầu heo phóng ra từ trong nhà.
"Ahahaha!! Ta đã phát hiện được sự hiện diện của quỷ!!"
"Ah! Tên đó là... cái tiếng động của hắn mình đã từng nghe qua rồi... Người thứ 6 vượt qua bài thi... Hắn là tên nhanh nhất trong cuộc tuyển chọn đó!! Và cũng đặc biệt rất dễ nổi nóng."
Zenitsu lập tức nhận ra đầu heo là một trong những người ở buổi Tuyển chọn cuối cùng.
Đầu heo nhanh chóng để ý đến cái hộp ở một bên, hắn lao đến.
"Ta tìm thấy ngươi rồi!"
"Dừng lại-!!"
Zenitsu lập tức đến chắn trước cái hộp khiến đầu heo phải dừng lại.
"!!"
"Tôi sẽ không để cậu chạm vào cái hộp này. Đây là vật cực kỳ quan trọng với Tanjiro và Nezuko!!"
Dù mặt mày tái mét nhưng Zenitsu vẫn quyết tâm chắn trước cái hộp, quát lớn về phía đầu heo.
"Này Này Này, ngươi đang nhảm nhí cái gì vậy? Ngươi có biết là có một con quỷ trong đó không?"
"Tôi đã biết từ đầu rồi!!"
'Tôi đã biết hai cậu ấy luôn mang một con quỷ theo mình. 'Âm thanh quỷ' và 'âm thanh người' tôi hoàn toàn nhận ra được. Dù Nezuko nhiều khi rất hung dữ tuy nhiên cả Tanjiro và Nezuko luôn có một âm thanh của sự tử tế, nó chạm đến trái tim tôi, vì thế... Đây là thứ âm thanh trước giờ mình chưa từng nghe cho đến khi tôi gặp hai cậu ấy. Mọi vật đều phát ra âm thanh. Rất rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Hơi thở, nhịp tim, máu chảy. Tất cả tôi cần làm là tập trung và lắng nghe, từ đó tôi có thể biết được người ta đang nghĩ gì. Tôi đã từng bị lừa dối bởi rất nhiều người. Luôn luôn là thế. Bởi thế tôi chỉ tin vào những ngươi ta muốn đặt niềm tin vào đó. Hai anh em là thợ săn quỷ, việc luôn mang theo một con quỷ bên mình... Chuyện đó chắc chắn phải có lý do nào đó... Và tôi tin rằng lý do đó chắc chắn đủ để tôi chấp nhận.'
"Tôi muốn đối đầu với hai cậu ấy và hỏi về vấn đề này... Bởi thế trước tiên, cậu tốt nhất nên rời khỏi đây trước!!"
Quyết tâm và sự tin tưởng vào hai anh em Tanjiro khiến cậu nhất quyết không tránh ra.
"Lời nói của ngươi ấn tượng đấy! Nhưng ngươi chỉ là một tên nhát gan, núp sau thanh gươm của bọn nó thôi!! Nếu ngươi cũng là thợ săn quỷ thì rút kiếm ra chiến đầu đi!!"
Đầu heo đá lên người Zenitsu, cậu ôm chặt cái hộp rồi ngã ra đất nhưng tay vẫn không buông ra.
Hình ảnh đó trong mắt Tanjiro và Nezuko khiến họ nhớ đến khi Remi bảo vệ Rokuta vào ngày định mệnh đó.
"Để ta xiên ngươi cùng với cái hộp luôn vậy!!"
Đầu heo cầm kiếm lên chuẩn bị xiên xuống người Zenitsu và cái hộp.
"Dừng lại ngay!!"
"Anh đứng yên đó Onii-chan!! Anh đang bị thương đó!!"
Nezuko hét lên ngăn lại Tanjiro. đồng thời phóng đến đấm thẳng vào bụng đầu heo.
"Cậu đang nghĩ cái gì thế hả con heo ngu xuẩn?! Tính động vào cái hộp thì đến kiếp sau cũng không có đâu!!"
Âm thanh xương vỡ truyền đến tai của Zenitsu khiến cậu sợ hãi tột cùng.
'Xương cậu ta... bị gãy rồi?!'
"Cậu có biết tại sao Zenitsu lại không rút kiếm ra không? Bởi vì rút kiếm ra và chĩa vào đồng đội, đó là điều tối kỵ!!"
Nezuko tức giận đến cực điểm khi nghĩ lại hình ảnh đầu heo đánh đập Zenitsu.
"Ngươi ở đây tận hưởng trong khi người khác đang đau đớn?! Thứ đáng khinh!!"
"Khụ khụ Hahahaha! Vậy sao. Thế thì cho ta xin lỗi. Đã thế thì làm trận tay đôi đi...!!"
Đầu heo bật người dậy chuẩn bị lao vào đánh với Nezuko, Nezuko cũng đã bẻ khớp tay chuẩn bị.
"Nếu không chĩa kiếm thì tôi đây đánh tay đôi với cậu!!"
Tanjiro nhận ra tình thế không ổn, lập tức khuyên hai người chuẩn bị đánh nhau.
"Cả hai đều là thợ săn quỷ, không có lý do nào để đánh nhau cả. Đây không phải vấn đề giải quyết bằng tay hay không!! Nezuko!"
Đầu heo vung chân tấn công vào đầu Nezuko, cô tránh đi dễ dàng. Tốc độ của đầu heo rất nhanh nhưng không nhằm nhò gì với Nezuko.
'Uwwaah, tên này... sao có thể nhanh được đến vậy? Xương sườn cậu ta gãy hết rồi và Tanjiro cậu cũng suýt phá vỡ điều cấm kỵ Nezuko thì làm luôn rồi.'
Zenitsu khóc thầm trong lòng, Shoichi đang giúp Zenitsu lau máu trên mặt.
Nezuko nghe lời anh trai mình nhưng đầu heo lại không ngừng tấn công nên cô không còn cách nào khác, thêm nữa Nezuko nóng máu sau những gì đầu heo làm với Zenitsu và cái hộp rồi.
'Hửm... Chuyển động của động vật bốn chân à. Vậy đánh thấp chắc không được rồi. Người tên này dẻo quá.'
Nezuko né một đòn từ đầu heo lên hơi lùi lại, đòn bổ đầu khiến hắn phải nhảy về sau.
"Ta mạnh đúng chứ?!! Ta quá mạnh đúng không?!!"
'Hắn nói tới hai lần ư... đúng là một tên thích khoe khoang...'
Zenitsu thầm nghĩ trong khi vịn người vào Tanjiro.
Đầu heo uốn người, cả người như vòng một vòng một tư thế yêu cầu độ dẻo dai cao đến không ai làm được.
"Ta còn có thể làm chủ được ở tư thế này nữa!!"
"Thấy ghê quá. Cậu đang làm cho xương tổn hại đấy."
"Tổn hại càng tốt!! Không có thứ gì có thể so sánh với cảm giác của ta lúc này!!"
Nezuko mặt bắt đầu trơ ra, quay đầu nhìn Tanjiro gần đó rồi nghĩ đến đầu mình.
"Onii-chan, cho em mượn đầu anh nhé! Bình tĩnh lại đi đồ ngu!"
Nói rồi Nezuko nắm đầu đầu heo nắm về phía Tanjiro, chuẩn xác đập vào đầu cậu.
Âm thanh to đến nỗi Zenitsu không tự chủ mà che lại đầu mình.
"Uwahh! Âm thanh này!! Não của họ còn nguyên vẹn không vậy?!"
Cú đập khiến đầu heo lảo đảo về phía sau trong khi mặt Tanjiro thậm chí còn không thay đổi giống như không có cảm giác gì, đầu cậu không có một vết xước.
Đầu heo đeo trên đầu rơi xuống lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp của con gái, khác với đầu không một vết xước của Tanjiro đầu cậu trai xinh đẹp này để lại một vết lớn.
"Con gái!? Ể?! Khuôn mặt đó...!?"
"Ngươi vừa nói gì vậy... Ngươi muốn phàn nàn gì về khuôn mặt của ta sao...?"
Cả ba lặng thinh bất ngờ trước khuôn mặt đằng sau đầu heo, Nezuko thấy hơi đau đầu.
'Cái tên này làm mình cảm thấy khó chịu quá, cơ thể thì cuồn cuộn mà cái mặt thì như con gái vậy.'
"Bọn tôi không có gì phàn nàn về khuôn mặt của cậu cả! Nó chỉ hơi xinh xinh trắng trắng và có chút quyến rũ mà thôi!"
Tanjiro nói, Nezuko ở một bên đập tay vào trán, cô mong đợi gì chứ.
"Ta đập chết ngươi bây giờ tên khốn kia!! Con đàn bà kia đánh tiếp đi!!"
"Không, cậu sẽ bất tỉnh ngay thôi, tìm chỗ ngồi xuống để tí ngã xuống đỡ đau đi."
Nezuko bình tĩnh dự đoán cho một việc sẽ xảy ra trong vài giây tới.
"Nghe cho rõ đây! Hai đứa chúng mày! Tên ta là Hashibira Inosuke!! Nhớ lấy!!"
"Tên cậu viết thế nào?!"
Tanjiro thẳng thắn hỏi ra thắc mắc của mình.
"Viết?! Viết... ta không biết!! Nhưng nó có ghi trên quần của ta..."
'...1'
Khi Nezuko đếm đến một thì Inosuke đang nói bỗng dừng lại, rồi trợn trắng mắt bất tỉnh, sùi bọt mép. Hoàn toàn đúng với dự đoán của Nezuko.
"Uwa!! Hắn ngã gục rồi! Hắn chết chưa? Hắn chết chưa?"
"Cậu ta chưa chết đâu. Chỉ bị choáng thôi, tôi đã căn lực để đảm bảo đầu của Onii-chan không phát huy hiệu quả quá đà."
'Ể, sao mà khủng quá vậy... Đầu của Tanjiro. Còn chưa chảy một giọt máu. Rốt cuộc đầu cậu ấy cứng đến mức nào vậy... Lại còn không phát huy công dụng quá đà là sao...này chưa quá à kể cả tên lợn kia cũng bất tỉnh nhân sự.'
Zenitsu nhìn đầu Tanjiro lành lặn đến quá đáng mà sợ hãi.
—-
"Ahhhh!"
Inosuke tỉnh dậy hét lên khiến Zenitsu giật mình.
"Uwahh, con quỷ heo!!"
"Chiến đi!!"
"Cậu thật sự phải làm thế khi vừa thức dậy sao?! Mình không thể chịu nổi loại người này!!"
Zenitsu chạy khỏi Inosuke đang hăng máu, cậu trốn ra sau Teruko và Nezuko. Họ đang xây mộ cho những người đã chết.
"Mấy người đang làm cái gì vậy!"
Inosuke chỉ vào chồi đất và vào mọi người.
"Dĩ nhiên là chôn người đã chết rồi ."
Tanjiro trả lời cậu.
"Inosuke, cậu cũng nên giúp bọn tớ một tay đi. Có rất nhiều người đã bị giết ở trong ngôi nhà đó đó."
"Mang những phần còn lại của một sinh vật rồi chôn đi là vô nghĩa! Ai đời lại làm như thế chứ?! Ta không giúp đấy!! Thay vì làm việc đó thì lại đây chiến với ta một trận đi con nhỏ kia!!"
'Uwah... cái tên này đúng là có vấn đề thần kinh rồi... Sao hắn có thể nói đó là việc vô nghĩa chứ.'
Zenitsu đằng sau hai cô gái thầm nghĩ.
"Thật vậy sao... Vì vết thương của cậu vẫn còn đau nên cậu mới không thể giúp được, phải không?"
Tanjiro tử tế nói, vô tình khiến máu cạnh tranh của Inosuke dâng lên.
"Không sao đâu. Mỗi người đều có mức chịu đau khác nhau mà. Chúng ta cần phải đào những cái huyệt sau khi mang những cái xác khỏi ngôi nhà... chôn cất người chết là một việc rất mệt nhọc. Bọn tôi sẽ làm được thôi."
'Ý của hắn không phải thế.'
Shoichi, Kiyoshi và Nezuko trơ mặt nghĩ.
"Nên Inosuke, cậu nên nằm xuống và nghỉ ngơi cho lại sức."
Tanjiro cười tỏ vẻ không sao.
"Hảảả?! Đừng có coi thường ta! Kể cả khi đó là một trăm người, ta sẽ chôn cho bằng hết!! Ta đào huyệt giỏi hơn tất cả mọi người đấy!!"
Inosuke tức tối quát lớn và nhờ vậy công suất lao động tăng nhanh.
Trên đường xuống núi, Zenitsu khăng khăng muốn mang Shoichi theo.
"Shoichi rất mạnh mẽ!! Em ấy đã bảo vệ anh đó!!"
Zenitsu bám lấy Shoichi, hai anh em của cậu thì cố kéo cậu ra khỏi Zenitsu. Nezuko đến rồi đập mạnh vào gáy cậu.
"Cậu không thấy là Shoichi không muốn làm thế sao?!"
Nezuko mặt không biến sắc xách Zenitsu bất tỉnh đi theo. Sau đó, con quạ đã đưa một cái túi có mùi hương hoa tử đằng cho Kiyoshi, vì nó có khả năng xua đuổi quỷ, nó sẽ được giữ bởi người có máu hiếm là Kiyoshi.
Tanjiro và Nezuko tạm biệt ba anh em, Zenitsu bất tỉnh trên lưng Tanjiro vì Nezuko đang đeo cái hộp, Inosuke ở đằng sau không ngừng đập đầu mình vào cây.
"Được rồi, hãy đi theo ta!! Quạ!!"
Con quạ của Tanjiro dẫn đường cho bốn đứa đi xuống núi.
"Thật vậy sao...hoá ra Inosuke lớn lên ở trên núi sao?"
Tanjiro nói với Inosuke.
"Đừng nghĩ ngươi có thể hiểu được ta. Ta không có cha mẹ hay anh em gì cả. Thử sức với những sinh vật khác! Đó chính là sở thích của ta!!"
"Tớ hiểu rồi..."
Tanjiro buồn buồn đáp, Nezuko vỗ vai anh trai an ủi.
Inosuke có được cặp kiếm của mình nhờ thử sức với các thợ săn quỷ khác. Và cậu ấy cũng biết về sự hiện diện của loài quỷ và bài thử sức cuối cùng qua việc đó. Cấu ấy không thông qua một giáo thủ và có vẻ như đã trực tiếp gia nhập hàng ngũ thợ săn quỷ sau khi tham dự buổi Tuyển chọn cuối cùng.
"Ta chắc chắn sẽ lựa lúc có sơ hở và hạ gục ngươi!!"
Inosuke chỉ vào Nezuko và Tanjiro.
"Tên tớ là Kamado Tanjiro và Kamado Nezuko!!"
"Kamaboku Gonbachiro! Kamaboku Nonzako!! Ta sẽ hạ gục các ngươi!"
"Cậu đang nói với ai thế hả!!"
"Các ngươi đó!!"
"Cậu nói nhầm tên rồi!!"
—-
Con quạ sau đó đã dẫn bốn người bọn họ đến trước một căn nhà có huy hiệu hoa tử đằng in trên cửa.
"Quạ! Nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi!! Người bị thương sẽ tĩnh dưỡng đến khi phục hồi!!"
"Ể? Bọn này nghỉ ngơi được sao? Dù đúng là lần này tớ đã phải đánh nhau với một tên quỷ trong lúc bị thương..."
"Kekeke"
"Lại còn kekeke được sao..."
Tanjiro hỏi con quạ trên tay mình, Zenitsu im lặng nhìn xuống con chim sẻ của mình. Rồi cánh của mở ra, một bà lão xuất hiện khiến Zenitsu hét lên.
"A!! Xin lỗi bà vì đã làm phiền lúc trời khuya thế ạ."
"Là một con quái... quái vật!!"
"Này!!"
Tanjiro quát Zenitsu.
"Các cậu là thợ săn quỷ đúng chứ? Xin hãy vào nhà..."
Inosuke lấy tay chọc chọc búi tóc của bà lão. Nezuko kéo cậu ra khỏi chỗ đó.
Cả lũ vào trong, khi bước vào phòng mọi thứ đã được chuẩn bị ngăn nắp, nhanh một cách đáng sợ.
"Tanjiro, đó là một con quỷ... bà ta làm mọi thứ quá nhanh so với một người bình thường! Bà ta là một con quỷ! Ui da!!"
Nezuko đập vào đầu cậu.
Ngôi nhà có huy hiệu hoa tử đằng là một gia đình có truyền thống cứu giúp các thợ săn quỷ. Chỉ cần một người là thợ săn quỷ thì gia đình đáo sẽ giúp họ mà không đòi hỏi lại điều gì. Bà lão đó cũng gọi một bác sĩ đến, theo như chẩn đoán thì bốn xương sườn, ba xương sườn, hai xương sườn và một xương sườn là kết quả của Inosuke, Tanjiro, Zenitsu và Nezuko.
"Tất cả bọn mình đều bị gãy xương sườn."
"Bốn cái xương sườn cũng không đau bằng cái cục u này."
Inosuke vén tóc ra để lộ cục u to đùng giữa trán.
"Tớ xin lỗi..."
Và dù Tanjiro đã xin lỗi nhưng Inosuke vẫn một mực không xin lỗi Zenitsu. Dù Inosuke ăn như một kẻ vô văn hoá và thường xuyên tìm cách trêu Tanjiro để đánh nhau với cậu ấy nhưng Tanjiro không bận tâm một chút nào.
Inosuke cướp lấy miếng tôm chiên trong đĩa của Tanjiro và ăn ngấu nghiến, tưởng sẽ đợi được một Nezuko và Tanjiro tức giận tuy nhiên Tanjiro lại đưa bát đồ ăn cho Inosuke và Nezuko thì im lặng gắp tôm chiên sang phần ăn của Inosuke.
'Cái tên này hoàn toàn quên về cái hộp rồi. Đùa mình đấy à?! Nếu bây giờ hắn không quan tâm đến cái đó tại sao hắn lại đánh mình cơ chứ?! Tên khốn này!! Ngốc nghếch!! Đồ có lông mi dài!!"
Zenitsu tức tối nhìn Inosuke ăn quên luôn sự tồn tại của chiếc hộp.
'Hửm? Mà nhắc mới nhớ... phải rồi...'
"Tanjiro... tớ muốn hỏi cậu cái này, dù có vẻ như chưa ai nhắc đến. Tại sao hai cậu lại đeo theo một con quỷ?"
"!! Zenitsu... Vậy là cậu đã biết từ lâu. Có lẽ nào cậu đã bảo vệ nó dù cậu biết là... Zenitsu, cậu quả là người tốt. Cảm ơn cậu."
"Zenitsu, cảm ơn vì đã bảo vệ cái hộp khi bọn tôi đã không ở đó và bảo vệ Shoichi, cậu ngầu lắm đó."
Nezuko nối tiếp lời của Tanjiro, trên miệng cô xuất hiện một nụ cười làm Zenitsu ngã lăn ra đất uốn éo trước lời khen của hai anh em.
"Nếu hai cậu cứ khen tớ như vậy thì tớ biết làm sao đây!! Ufufu!"
"Mũi của tớ rất thính. Tớ đã biết từ đầu rằng Zenitsu là người rất tử tế và cũng rất mạnh."
"Không, tớ không có mạnh, xin đừng đùa như vậy. Là Shoichi đã bảo vệ tớ chứ đâu phải tớ bảo vệ em ấy. Hai cậu không cho tớ mang Shoichi theo và tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho hai cậu."
Zenitsu đột nhiên nghiêm túc nói rồi tức giận nhìn chằm chằm hai anh em khiến hai người hơi bối rối.
*Lạch cạch*
Chiếc hộp vang lên tiếng động, Remi ở trong hộp tỉnh dậy và chuẩn bị đi ra ngoài với anh chị mình.
"Uwah!! Ể? Con quỷ đang bước ra!! Con quỷ đang bước ra!!"
"Không sao đâu."
Tanjiro trấn an Zenitsu trong khi cậu la hét, Nezuko thì lại gần chiếc hộp.
"Cái gì mà không sao chứ?! Hử?!"
"Suỵt- tối khuya rồi đấy Zenitsu...!"
*Kẹt*
"Kyaah!! Cái hộp đó không khóa sao?!! Bảo vệ tớ!! Bảo vệ tớ với!! Inosuke, dậy và bảo vệ tớ với!!"
"Đừng lại gần ta!!"
"Gyah!!"
Zenitsu sợ hãi muốn leo vào trong tủ cất đệm, nửa đường thì Remi chui ra, một cô quỷ nhỏ có mái tóc vàng xen vài sợi xanh lục, đôi mắt màu tím dịu dàng với lông mi như cánh quạt.
"Remi!"
Remi với hình hài của một cô bé ba tuổi chui ra ngoài đứng dậy biến lớn thành hình dáng 14 tuổi như bình thường. Zenitsu hoàn toàn bị sốc trước Remi rồi cô đến chỗ Nezuko và chui vào trong vòng tay Nezuko.
"Cậu ngủ ngon chứ, Remi-chan?"
"Hừm."
Nezuko vuốt vuốt đầu cô gái đang làm nũng trong lồng ngực mình, cười lên, đây là nụ cười lớn nhất mà Zenitsu được thấy từ Nezuko. Remi gật gật trả lời câu hỏi của Nezuko.
Khung cảnh hai thiếu nữ xinh đẹp làm chói mắt Zenitsu, cậu biết Nezuko xinh nhưng sự hung dữ của cô làm cho cậu sợ ai ngờ Nezuko ở bên cạnh Remi lại có thể dịu dàng như vậy.
"Tanjiro cậu may mắn ghê nhỉ..!!"
"Ể?"
"Vậy là cậu ngày nào cũng được nhìn cảnh này đúng không... Cậu ngày ngày được tận hưởng hình ảnh hai thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào vậy đúng không!! Trả lại những giọt máu mà tớ đã đổ cho cậu mau!! Tớ!! Tớ không có cố gắng đến mức đó để cậu có thể vui vẻ tận hưởng thời gian của cậu ngắm nhìn hình ảnh này!! Tớ đã bị một con heo đánh đập chửi vì việc này sao?!"
"Zenitsu, bình tĩnh lại... Sao tự nhiên cậu..."
"Thợ săn quỷ!! Không phải là để bị đùa cợt như thế!! Những thằng như cậu phải bị diệt trừ ngay lập tức!! Đừng có coi thường bọn ta!! Những thợ săn quỷ!! Ahhh!!"
Zenitsu rút kiếm đâm về phía Tanjiro và tiếng khóc của Zenitsu mãi vang cho đến buổi sáng, hai cô gái được nhắc đến thì ôm nhau đi ngủ từ sớm. Remi dù đã ngủ cả ngày nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của Nezuko vẫn không kìm được mà nhắm mắt ngủ thêm.
Những ngày sau đáo, Tanjiro cảm thấy rất bối rối. Kể từ khi Zenitsu nhìn thấy hình ảnh hai cô gái cậu ta đã gật và cúi đầu không ngừng nghỉ. Cúi đầu trước cái đẹp là lối sống của Zenitsu. Mặt khác, Inosuke cứ liên tục húc đầu vào người khác không cần biết việc gì đang xảy ra. Một hôm khi Zenitsu đuổi theo Nezuko và Remi để tặng hoa, Nezuko ôm Remi với hình dạng 3 tuổi chạy trước, Tanjiro cản trước Zenitsu ngăn không cho cậu làm phiền em gái mình thì Zenitsu gọi cậu với cái tên anh Tanjiro khiến cậu ớn lạnh rồi từ 3 chuyển thành 4 đứa đuổi nhau chạy vòng vòng trong phòng và bằng một cách nào đó, Remi bay về phía Inosuke. Hai tay Inosuke xách nách Remi nhìn nhìn rồi cứ giữ nguyên tư thế đó, từ hôm đó Inosuke dường như rất thích làm vậy với Remi. Ngay lúc chấn thương xương phục hồi, mọi người nhận được lệnh triệu tập khẩn yêu cầu bốn người họ di chuyển đến núi Natagumo, và phải thực hiện ngay lập tức.
Sau khi tạm biệt và cảm ơn bà lão, bốn người chạy thẳng đến núi Natagumo, đến trước ngọn núi Zenitsu bỗng hô cả lũ.
"Khoan!! Mọi người dừng lại đã!! Đáng sợ quá đi mất!! Càng gần điểm đến thì càng đáng sợ hơn!!"
"Sao cái tên này lại ngồi xuống... ngươi làm ta cáu rồi đó..."
"Cậu là người duy nhất tôi không muốn nghe phàn nàn đó, đồ đầu heo!!"
Nước mắt Zenitsu giàn dụa chảy ra, cậu hét về phía Inosuke.
"Cậu không hiểu nên mới cáu!! Nhưng như thế này mới là bình thường!! Tôi bình thường! Cậu bất thường!!"
"!!"
Một kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn xuất hiện giữa đường, cả người cậu ta tràn ngập sự sợ hãi, giống như bò từng bước cố thoát ra khỏi núi.
"Cứu...cứu tôi..."
Inosuke Tanjiro và Nezuko lập tức chạy ra chỗ người kia mặc kệ sự ngăn cản của Zenitsu.
"Cậu ấy mặc đồng phục giống ta!! Có chuyện đã xảy ra với thành viên của Sát Quỷ đoàn!! Cậu có sao không?!! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!!"
Tanjiro ở đằng trước muốn đến hỏi thăm nhưng trước khi cậu đến gần thì người kia đột ngột bay vào trong núi.
'Sợi chỉ?'
Nezuko để ý thấy một sợi chỉ mỏng đã kéo người kia vào trong núi.
"AAA!! Ngay cả mình cũng bị trói lại!!"
Người kia hét lên vươn tay về phía bọn Tanjiro kêu cứu rồi mất hút trong đống cây.
Zenitsu tái mét mắt lại, mấy đứa còn lại cũng không kém.
"...Chúng ta phải đi... cứu cậu ta."
Tanjiro nói, đầu cậu chảy ra mồ hôi lạnh.
"Để ta tiên phong cho!! Mấy ngươi cứ việc cắp cái mông run rẩy đó và bám theo là được!!"
Inosuke tuyên bố, tay đặt lên kiếm của hai bên hông.
"Ta thấy 'đói' rồi đó!!"
Tanjiro nhìn Inosuke, hơi bất ngờ, Zenitsu vẫn ở đằng sau run rẩy.
"Cậu ta chỉ chờ cơ hội để được mặc sức tung hoành thôi mà..."
Rồi ba đứa bỏ Zenitsu lại và đi vào trong núi.
"Chậc! Mạng nhện chằng chịt khắp nơi! Khó chịu quá!"
Inosuke đi đằng trước lấy tay gạt đi những mạng nhện trên đường.
"Phải rồi... Inosuke."
Tanjiro mở miệng gọi cậu.
Inosuke lập tức vào trạng thái phòng bị.
"Ngươi muốn gì?!!"
"Cảm ơn cậu. Có Inosuke đi cùng bọn tớ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ngọn núi này tỏa ra một mùi hương khó chịu... và bất thường. Nó đã khiến cơ thể tớ cảm thấy hơi sốc. Cảm ơn cậu."
Tanjiro cảm ơn Inosuke, Nezuko bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
Lời cảm ơn của hai người khiến Inosuke hơi mê mang.
["Quần áo của cậu dính đầy đồ ăn kìa. Ta sẽ trả lại nó sau khi giặt sạch, nhưng trước lúc đó, hãy mặc tạm bộ đồ này. Chất liệu của nó rất tốt và mặc sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Bữa tối nay sẽ có muốn Tempura. Phải...là món ăn mà được tẩm bột bên ngoài rồi chiên lên."]
"Inosuke!!"
"!!"
Giọng nói của Tanjiro khiến Inosuke bừng tỉnh đồng thời phát hiện ở phía trước ba người có một bóng lưng mặc đồng phục của Sát Quỷ đoàn.
Tanjiro chạm vào lưng của người kia khiến người kia giật mình.
"Tôi đến để hỗ trợ mọi người. Tên là Kamado Tanjiro, hạng Quý."
"Quý... Quý...?! Tại sao họ không triệu tập các 'Trụ' chứ?! Kết quả sẽ như cũ thôi, dù có bao nhiêu hạng Quý được gửi đến đi chăng nữa! Vô dụng thôi!"
Người kia tái mặt khi nghe Tanjiro giới thiệu vừa dứt lời thì bị Inosuke đấm cho một cái giữa mặt.
"Bực mình quá!"
"Inosuke!!"
Hai anh em cùng cản Inosuke lại, cậu nắm đầu của người kia dí sát vào đầu heo.
"Nếu ngươi cứ khăng khăng mọi việc là vô dụng, thì chính bản thân ngươi mới là kẻ vô dụng. Mau giải thích tình hình đi, đồ hèn!!"
Hình ảnh lính mới bắt nạt lính cũ khá đặc sắc để nhìn.
"Sau khi... sau khi nhận được mệnh lệnh từ lũ quạ... đã có 10 thành viên đến đây. Nhưng mà, sau khi bước vào khu rừng...nhưng thợ săn quỷ khác... họ bắt đầu... chém giết lẫn nhau!!"
Vừa nói xong thì từ xa một thành viên của Sát Quỷ đoàn xuất hiện, máu từ mồm cậu ta chảy ra di chuyển giống như là một con rối.
Ở gần đó, một con quỷ cái trên mỗi đầu ngón tay là những sợi tơ nhện được mắc đi khắp nơi cười cười.
"Được rồi. Những con búp bê xinh đẹp của ta... Hãy nhảy múa thật hăng sau trước khi tứ chi của các người đứt lìa nào. Ufufufu."
-Trụ sở Sát Quỷ đoàn, cùng lúc đó-
Người đàn ông vuốt ve con quạ đang thở hồng hộc.
"Mi đã bay về đây nhanh nhất có thể... hầu hết các kiếm sĩ của ta đã bị tiêu diệt. Một tên trong số 'Thập Nhị Nguyệt quỷ' có thể đang ở đó. Có vẻ như sự hiện diện của các 'Trụ cột tại nơi đó là cần thiết. Giyuu. Shinobu. Haruchiyo."
"Tuân lệnh."
Người đàn ông nói với ba người ngồi ở phía sau.
"Tuân lệnh."
"Nếu chúng ta có thể cùng chung sống với nhau. Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Dù cho có là người hay quỷ đi chăng nữa Tomioka-san. Anh cũng nghĩ vậy chứ?"
Cô gái mang một nụ cười trên môi hỏi người đàn ông mặc chiếc haori hai màu lạ mắt.
"Chừng nào lũ quỷ còn ăn thịt con người. Lối suy nghĩ đó vẫn là mộng tưởng mà thôi."
Người được hỏi trả lời, người còn lại trông tầm tuổi của cô gái im lặng, nhìn chằm chằm mặt vòng cổ trong tay. Nhìn thì bình tĩnh im lặng nhưng trong não lại hoàn toàn khác.
'Cuối cùng! Mở tiệc máu thôi nào! Kích thích thật đấy!'
Trận chiến trên núi Natagumo đã có sự gia nhập của các 'Trụ cột'. Thân phận của Remi hé lộ.
-Bên ngoài núi Natagumo-
Zenitsu ngồi co lại một cục, trái tim cậu bị dày vò.
'Liệu bạn đồng hành của mình có ghét mình không nhỉ...? Một người bình thường liệu có bỏ rơi bạn bè của mình bên lề đường không nhỉ? Nếu họ thực sự là bạn của mình tại sao họ không cố gắng thuyết phục mình nhỉ? Nếu ba người đó đến cạnh bên và làm như vậy...Lúc đó, kể cả mình cũng sẽ đứng lên chứ. Vậy mà họ lại sẵn sàng chạy thẳng vào khu rừng đáng sợ đó... Sắp họ lại chạy nhanh vậy chứ? Tại sao mấy người không hiểu cho cảm giác bị bỏ rơi của tôi chỉ một giây chứ?'
"Chíp. Chíp Chíp" _Chúng ta không thể làm gì về việc cậu bị ăn hiếp nhưng cậu nên nhanh chóng giải cứu đồng đội của mình đi chứ.
"Mi có vẻ bình tĩnh ghê nhỉ. Nhưng dù gì đi nữa, làm sao một con chim như mi có thể hiểu được con người nói gì..."
Zenitsu nhìn con chim sẻ của mình thở dài khiến nó tức giận, đớp vào tay Zenitsu.
"AA!! Mày đúng là không dễ thương!! Không dễ thương gì cả!! Thật sự không dễ thương gì cả! Kể cả Remi-chan dù bị biến thành quỷ vẫn đáng yêu vô cùng và Nezuko dù hung dữ nhưng lại cực đáng yêu trước người nhà. Còn mày thì chỉ là một con chim sẻ mà sao lại bạo lực với chủ mày thế hả..."
Chim sẻ quay ngoắt đầu đi không quan tâm đến Zenitsu.
'...Ah-!! Cái tên đó!! Mình quên là hắn vẫn vác Remi trên vai và Nezuko đi theo cậu ta rồi?!!'
"Sao cậu ta dám mang theo hai cô gái đi rồi chứ!! Tanjiro, nhìn xem ngươi đã làm gì kìa! Đừng có mang theo hai cô gái vào cái nơi nguy hiểm như thế cơ chứ!! Thằng ngốc thằng ngốc thằng ngốc!!"
Zenitsu không quan tâm đến vừa nãy còn sợ hãi chạy một mạch vào trong khu rừng trên núi.
"Nezuko!! Remi-chan!!"
Tại nơi của ba người Tanjiro, xuất hiện thêm một vài thành viên của Sát Quỷ đoàn nữa, họ lao vào tấn công bốn người.
"Cái đám này đúng là một lũ ngu ngốc!! Chẳng lẽ chúng không biết rằng giết đồng đội là điều cấm kỵ sao?!"
Inosuke tức tối quát trong khi tránh đòn.
"Không!! Chuyển động của họ lạ lắm, tớ nghĩ là họ đang bị thứ gì đó điều khiển!!"
"Được rồi vậy ta cứ sẻ đôi chúng là được!!"
"Không được!! Vẫn có người sống!! Vẫn có những người sống trong số họ. Và cậu cũng không được làm hại đến xác của đồng đội mình!!"
Tanjiro quát lên ngăn cản Inosuke. Nezuko cũng đang né đồng thời nhớ đến thứ cô nhìn đến lúc ở ngoài núi và bên trong.
'Tơ nhện sao...?'
Người không bị điều khiển vừa nói chuyện với ba người đang phải đối đầu với một người thì bên cạnh lại có thêm xuất hiện.
Nezuko lập tức đến và hạ gục cả hai người đồng thời nói với Tanjiro đã ngửi thấy mùi lạ trên lưng những thành viên bị điều khiển.
"Onii-chan! Inosuke! Là tơ nhện, nó điều khiển những người đó, chém đứt nó đi ở sau lưng!"
Tanjiro chém vào sau lưng một người, quả nhiên người đó ngã xuống ngừng hoạt động.
"Ta biết cái đó từ lâu rồi!!"
Inosuke nói rồi chém đứt sợi tơ trên lưng ba người.
"Kẻ địch ở đâu... Vị trí của kẻ giật dây... Hắn ở đâu?!!'
Tanjiro quan sát xung quanh rồi bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối và phát hiện trên tay mình có hai con nhện.
'Nhện? Những sợi dây điều khiển mọi người dẫn đến lũ nhện... vậy có nghĩa là...!!'
Vừa nghĩ xong quả nhiên những người vừa ngã xuống lại đứng lên.
"Chỉ cắt những sợi dây thôi không đủ!! Lũ nhện vẫn sẽ nối lại sợi dây mới lên người họ!!"
Tanjiro nói với ba người còn lại, Nezuko đã phát hiện từ đầu.
'Ư... Lại là cái mùi hôi đó!! Thứ gì thế này... Nó được những cơn gió đưa đến đây...'
"Vậy thì chúng ta sẽ chém hết lũ nhện này!!"
"Không được!! Lũ nhện này quá nhỏ và số lượng của chúng quá nhiều!! Chúng ta phải tìm ra con quỷ đang điều khiển lũ nhện này! Tớ ngửi trúng thấy một mùi hôi cách đây không lâu nên giờ mũi của tớ hoàn toàn vô dụng!"
"Inosuke!! Xác định vị trí của con quỷ đi! Tập trung về hướng kia!! Hãy giúp tớ!!"
Nezuko nói với Inosuke đồng thời chỉ tay về một hướng.
"Còn anh là..."
"Tôi là Murata!!"
"Murata-san!! Murata-san, Nezuko và tớ sẽ đối phó với những người bị điều khiển. Inosuke sẽ..."
Chưa nói xong Tanjiro đã dừng lại, cả lũ nhìn lên phía trên, một con quỷ đang đứng trên không, đúng hơn lên trên hai cái tơ nhện nhìn xuống.
"Đừng có làm phiền đến cuộc sống bình yên của gia tộc ta."
'Gia tộc?'
"Vì tất cả các người sẽ bị mẫu thân giết trong phút chốc thôi."
'Mẫu thân?'
"Ê!"
Inosuke nhảy lên người của thành viên bị điều khiển lấy đà muốn chém con quỷ kia nhưng mà không đủ.
"Chết tiệt!! Mi đang chạy đi đâu đó hả?! Lại đây và chiến với ta ngay!! Tại sao mi lại đến đây?? Ui da!!"
Inosuke ngã đập lưng xuống đất khiến hai anh em lo lắng.
"Inosuke!!"
"Không phải con quỷ đó là con điều khiển những sợi tơ đâu... vậy nên chúng ta phải..."
"À-À-À!! Biết rồi khổ lắm! Đầu tiên là phải tìm vị trí của con quỷ đó!!"
Inosuke bực tức quát rồi ngồi dậy, cắm hai kiếm xuống đất, để hai tay ra hai bên.
"Hơi thở của dã thú Nanh thứ bảy: Không gian thức giác!!"
Inosuke sở hữu một xúc giác tuyệt vời bởi vì cậu ấy lớn lên ở vùng đồi núi hoang vắng. Với một cách thở của riêng mình, cậu ta đã tự phát triển cho bản thân một xúc giác nhạy cảm. Chỉ cần tập trung thì một chuyển động nhỏ nhất trong không khí xung quanh cũng đủ để cậu ta nhận ra. Cậu ta không phải trực tiếp chạm vào mục tiêu của mình để tìm ra vị trí của chúng.
"Tìm thấy rồi!!"
Con quỷ vừa nãy bọn Tanjiro gặp, đứng dưới ánh trăng, khéo léo dẫn lên một màng nhện tinh xảo bằng một sợi tơ.
"Điều ước của ta chỉ đơn giản là gia tộc năm người của ta có thể sống hạnh phúc. Không ai trong số chúng có thể chia lìa được sợi tơ định mệnh đã gắn kết chúng ta lại với nhau.
Quay lại với bọn Tanjiro, khi Inosuke đã tìm thấy vị trí của con quỷ điều khiển tơ, Murata lập tức nói.
"Để chỗ này tôi lo cho, ba người đi trước đi!"
"Ể..."
"Ngươi vừa són ra quần cách đây không lâu, giờ lại dám nói câu đó à?!"
"Ai bảo ta són ra quần hả con lớn thối kia!! Ta không có nói chuyện với ngươi nên ngậm mồm lại giùm cái!!"
Murata quát lên.
"Tôi xin lỗi vì đã thể hiện mặt yếu kém của mình nhưng tôi cũng là thợ săn quỷ!! Cứ để chỗ này cho tôi! Tôi sẽ nghĩ cách!!"
"Cách chuyển động của những người bị điều khiển ở đây khá đơn giản và lặp lại! Tôi cũng sẽ để ý đến lũ nhện! Có thể sẽ còn những người mạnh hơn cũng đang bị điều khiển ở gần con quỷ! Cả ba phải nhanh lên!!"
"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh!!"
Tanjiro trả lời rồi chạy đi, Nezuko nhìn những màng nhện trên cây rồi nảy ra một ý.
"Murata-san, ném họ lên cây nếu anh có thể!!"
Nezuko nói rồi chạy theo hai người nhanh chóng bắt kịp.
"Ta chắc chắn phải đấm hắn!!"
"Cậu thôi nhắc về việc đó được rồi đấy!!"
"Nhưng hắn dám gọi ta là lợn thối đó, Monjiro!"
"Là Tanjiro!!"
Đang đi rồi ba người dừng lại. Một thành viên của Sát Quỷ đoàn đang đứng trước ba người, mặt tràn đầy nước mắt.
"Ba người không được... đừng lại gần tôi... Hãy mau gọi những người có thứ hạng cao hơn đến đây!!"
"Nếu ba người không nhanh lên, tôi sẽ giết tất cả mọi người mất!! Làm ơn!!"
Một tay cô gái cầm đầu một người, tay cầm kiếm đang đâm vào họng một người khác.
-Ở cách đó không xa-
"Ufufu. Các ngươi càng đến gần ta, thì những sợi chỉ của ta sẽ lại càng dày hơn và càng dẻo hơn. Những con búp bê của ta cũng sẽ mạnh hơn."
"Mẫu thân."
Con quỷ vừa nãy đám Tanjiro gặp xuất hiện, giọng nói của nó khiến con quỷ đang điều khiển thợ khựng lại, run run.
"Rui."
"Liệu chúng ta có thể thắng không?"
"..."
"Liệu chuyện này còn diễn ra bao lâu và tốn nhiều thời gian nữa không? Nếu mẫu thân không nhanh lên con sẽ báo với phụ thân."
"Mọi việc vẫn ổn! Mẫu thân có thể làm được!! Ta chắc chắn sẽ bảo vệ được con!! Đừng nói với phụ thân!! Xin đừng nói với phụ thân con...!!"
"Vậy thì nhanh lên."
Sự xuất hiện là lời cảnh báo của Rui khiến con quỷ điều khiển tơ sợ hãi, nó tăng sức mạnh điều khiển nhưng sợi tơ.
"Chạy đi!!"
Cô gái vung kiếm chém ba người, tốc độ rất nhanh.
"Tôi đang bị điều khiển, nên cách chuyển động hoàn toàn khác thường đó!! Thực ra chúng tôi không mạnh đến mức này!!"
Cánh tay văn vẹo khiến cô gái đau đớn kêu lên, những sợi tơ ép cơ thể chuyển động vượt quá giới hạn của con người. Con quỷ đó không hề quan tâm dù xương họ có gãy đi chăng nữa.
'Tàn nhẫn quá!!'
Phía sau ba người, hai thành viên nữa cũng đứng dậy.
"Giết chúng tôi đi... toàn bộ xương... tay và chân của chúng tôi đều gãy cả rồi... lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn và tổn thương...bị ép buộc phải cử động...cơn đau này... chúng tôi thà chết còn hơn... Dừng việc này lại...Giết chúng tôi đi!!"
"Được, ta hiểu rồi!!"
"Khoan đã!! Chắc chắn phải còn cách để cứu họ..."
Tanjiro nói ngăn cản Inosuke.
"Câm mồm!! Chính miệng hắn nói còn gì, hắn muốn chết!! Đám này nhanh lắm và nếu cứ chần chừ là cả ba đứa đi đời cả đó!!"
Nezuko chạy vòng vòng để người đằng sau đuổi theo.
"Chạy vòng vòng thế thì có ích gì chứ!! Đùa với ta đó à?!"
Nezuko đứng lại rồi xoay người hất người đằng sau lên cây khiến người kia bất ngờ.
'Mạnh quá...!!'
Như lời Nezuko nói với Murata hồi trước, người kia bị hất lên cây, tơ nhện vướng vào những cành cây và không thể di chuyển được nữa.
"Trò gì nhìn hay đói!! Để ta cũng thử xem thế nào!!"
Inosuke và Tanjiro làm theo Nezuko rối hất hết những người bị điều khiển lên cây.
"Thấy chưa!! Ta có thể làm được tất cả những gì ngươi làm được!!"
"Ồ."
Con quỷ phát hiện ra việc ba đứa vô hiệu hoá những người kia, tức giận đến nghiến chặt răng.
"Nếu đã vậy, ta sẽ cho con búp bê đó xuất hiện...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store