ZingTruyen.Store

Tuyết đầu mùa (KNY)

Chap 11

MurasakiErza

"Nghiêm túc đấy!! Đây là điều tôi muốn!! Chứ không phải là vấn đề về tiền bạc!! Nếu cô không ăn món mì do tôi làm, tôi sẽ không tha thứ cho cô!!"

Tanjiro trở về nơi hai cô em gái đang đợi mình thấy chủ quán đã ở tình trạng sắp phun lửa đang quát Remi trong khi mặt cô bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Nezuko đang cố cản ông chủ quán lại.

"Cầm đũa này!! Cái khúc tre này để làm gì? Lấy thứ đó ra khỏi miệng đi!"

Tanjiro nhanh chóng chạy đến chỗ ba người, nắm lấy tay đang đưa đũa cho Remi của chủ quán, không tốn vài giây ăn hết hai bát mì vừa được chuẩn bị, Nezuko lo lắng nhìn anh trai, cô muốn hỏi về việc vừa xảy ra nhưng chưa phải lúc.

"No quá!! Món chú làm ngon lắm đó!!"

Hoàn thành xong bát mì Tanjiro nhanh chóng dắt tay hai em gái tạm biệt ông chủ quán, Nezuko quay lại cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn. Ông chủ mất vài giây phản ứng rồi đỏ mặt trước lời khen thẳng thắn của hai anh em.

"Miễn cậu hiểu vấn đề là được!!"

Ba anh em đi về phía trước, Tanjiro quay mặt về phía hai cô em gái xin lỗi.

"Anh xin lỗi vì đã để hai em ở sau..."

Trầm ngâm vài giây cuối cùng Tanjiro nói tiếp.

"...Anh đã ngửi thấy mùi đó. Anh đã gặp hắn Kibutsuji Muzan. Hắn thật sự là người đã ở nhà mình hôm đó..."

Nezuko bất ngờ trước lời anh trai mình rồi cô nhớ đến thân phận của của Muzan lập tức lo lắng hỏi thăm anh trai mình.

"Anh không sao chứ, Onii-chan? Hắn có làm gì anh không?!"

Tanjiro đang định trả lời thì cảm thấy cô em gái nhỏ dừng lại, hai người nhìn về phía Remi theo phản xạ thì thấy đồng tử cô bé co lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Hai người theo ánh mắt Remi thì thấy phía trước không xa đứng một người đúng hơn là một con quỷ.

Nezuko nhận ra và cũng nhanh chóng đặt tay lên cán kiếm chuẩn bị rút ra nếu con quỷ hành động, Tanjiro nhận ra con quỷ trước mắt. Mái tóc hai màu khuôn mặt không như thể đòi nợ, con quỷ chính là thiếu niên đi cùng người phụ nữ cậu đã gặp ban nãy.

"A. Cậu đang đợi tôi sao? Cậu cũng biết là tôi có thể tìm ra hai người bằng khứu giác mà đúng chứ..."

Tanjiro lên tiếng trước hóa giải không khí căng thẳng, nhìn thấy anh trai có vẻ như biết con quỷ lạ, Nezuko cũng dần thả lỏng cánh tay trên cán kiếm, Remi cũng thả lỏng theo.

"Cậu làm sao có thể tìm ra tôi cơ chứ, tôi đã yểm một ma thuật để che đậy khỏi con người... không quan trọng nhưng mà... Đó không phải là một con quỷ sao? Nhìn giống như một con người lai thú vậy..."

Thiếu niên nhăn nhó chỉ về phía Remi, Tanjiro và Nezuko tốn vài giây để phản ứng.

'Thú... thú?? Ý cậu ta là một người phụ nữ dữ dằn hay gì vậy? Cậu ấy đang nói ai vậy?'

Tanjiro đơ ra không hiểu ý của câu nói kia trong khi trên trán Nezuko đã nổi gân xanh tuy nhiên cô cố giữ nụ cười trên môi.

'Remi!'

Tanjiro cứng lại sau khi tự trả lời câu hỏi của mình, gân trên trán cậu cũng nổi lên.

"Nghĩ sao em tôi giống thú vậy!! Nhìn kỹ vào mặt em ấy đi! Mọi người đều phải nói rằng Nezuko và Remi là người đẹp nhất trong làng tôi!"

Tanjiro nổi giận chỉ về gương mặt của hai em gái. Thiếu niên kia bắt đầu dẫn đường không để tâm vào lời hai người phía sau.

"Không đợi đã, chõng ta sẽ đi, nhưng mà cậy nói Remi-chan là thú, và tôi không đồng tình với điều này!!"

Nezuko và Tanjiro cùng đi theo giữ lấy em gái, Nezuko cũng lên tiếng sau khi nghe anh trai mình nói.

"Chúng ta đến nơi sáng hơn đi, để cậu có thể nhìn rõ mặt Remi! Kìa, qua chỗ kia!"

Tanjiro và Nezuko tức giận đến mức không phát hiện ra khi bọn họ đến trước một bức tường trong hẻm vắng thiếu niên kia đã biến mất, khi quay ra thì thiếu niên đã không còn.

"Ơ."

Hai người không hẹn cùng ngu người vài giây trước khi Nezuko nghĩ đến cái gì đó rồi bước vào trong bức tường, Tanjiro trơ mắt nhìn em gái đi xuyên tường rồi nhanh chóng đi theo. Sau khi đi qua trước mặt hai người hai quỷ là một ngôi nhà lớn.

Thiếu niên dẫn hai người vào nhà.

"Tôi về rồi đây."

"Này có thể do miệng của em ấy! Tôi sẽ lấy thứ này ra, cậu sẽ có cái nhìn khác đấy!!"

Lấy lại tinh thần trước việc vừa rồi, Tanjiro và Nezuko tiếp túc quát lớn về phía con quỷ đi trước mình.

"Mừng mọi người trở về."

Người phụ nữ quỷ vừa rồi Tanjiro gặp ngồi trên chiếc giường mà người bị tấn công đang nằm.

"A, cô ấy ổn chứ? Tôi xin lỗi vì đã để cô ấy ở lại một mình với cô."

Tanjiro nhìn thấy người kia thì lo lắng, Nezuko không biết gì cả nên giữ im lặng đứng sau anh trai mình cùng với Remi.

"Hiện tại thì cô ấy ổn rồi. Chồng của cô ấy đang ở một nơi khác, anh ta đang bị giam giữ trong ngục."

Người phụ nữ lên tiếng trả lời Tanjiro.

"Cô có cảm thấy khó chịu khi chăm sóc vết thương của con người không? Hự"

Tanjiro vừa nói xong thì bị thiếu niên đứng cạnh đánh vào cô khiến cậu không kịp đề phòng.

"Vì là quỷ, nên bọn ta phải chịu đựng sự thèm thuồng mùi vị máu. Và ngươi muốn bọn ta đối xử tốt với con người sao?"

"Dừng lại. Sao cứ đụng chuyện là sử dụng bạo lực vậy..."

Người phụ nữ lên tiếng phản đối việc thiếu niên đánh Tanjiro rồi tiếp tục.

"Tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tên của tôi là Tamyo và cậu nhóc này là Yushiro. Xin hai người cố gắng hoà thuận với cậu ta."

'Nhưng mà tên này có vẻ khó gần... thật sự mình không giỏi mấy cái chuyện đó...'

Nhìn thấy bản mặt khó ở của Yushiro ý nghĩ của Tanjiro và Nezuko không hẹn cùng trùng.

"Để trả lời câu hỏi của cậu, thật sự điều đó rất khó chịu. Nhưng tôi có đôi chút đặc biệt so với những con quỷ khác. Tôi...có thể điều khiển cơ thể của tôi theo ý thích, điều đó làm tôi có thể loại bỏ sự nguyền rủa của Kibutsuji dễ dàng."

'Nguyền rủa?'

Tanjiro và Nezuko chú ý đến một thứ trong lời của Tamayo.

"Đ...Điều khiển cơ thể?"

Tanjiro lên tiếng.

"Có nghĩa là tôi có thể sống sót mà không cần ăn thịt người. Mọi thứ tôi cần chỉ là một lượng máu nhỏ từ con người."

Tamayo dẫn đường cho ba anh em xuống một tầng hầm.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Đến nơi Tamayo ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

"Uống máu? Việc đó..."

Nezuko nói trong khi Tanjiro đang cởi ra chiếc hộp trên lưng mà Remi đã từ bao giờ nằm lăn lê bò toài trên sàn.

"Có thể điều đó làm hai người cảm thấy khó chịu, chúng tôi mua máu, và chúng được lấy từ những người nghèo, tất cả họ đều đồng ý làm việc này. Dĩ nhiên chúng tôi chỉ cần một lượng nhỏ, nên việc đó sẽ không gây hại đến bất kỳ ai."

Tamayo giải thích cho hai anh em.

'Mình hiểu rồi... Vậy đó là lý do tại sao những người này trên người không có mùi của lũ quỷ? Nhưng suy cho cùng họ vẫn cần máu từ con người...'

'Nếu chỉ cần máu, thì có thể Remi-chan cũng...'

"Yushiro thậm chí còn ấn tượng hơn, cậu ấy chỉ cần một lượng máu cứ cực nhỏ để tồn tại. Tôi là người đã biến cậu ấy thành quỷ."

"Ể!? Là cô sao? Nhưng..."

Tanjiro bất ngờ trước lời nói của Tamayo về Yushiro rằng cậu ấy là do cô tạo ra.

"Đúng là không ai khác ngoài Kibutsuji mới có thể làm điều này. Nhưng đây hoàn toàn là thật. Mặc dù vậy hơn 200 năm qua, chỉ có duy nhất một người tôi biến thành quỷ đó là Yushiro."

"Chỉ có một người có thể biến thành quỷ hơn 200 năm qua, là Yushiro? Tamayo-san, chính xác thì cô bao nhiêu tuổi vậy?"

Mồm Tanjiro mở to cằm chỉ thiếu điều chạm đất cậu thắc mắc.

Vừa hỏi xong quả nhiên Yushiro đập mạnh tay về phía Tanjiro.

"Đứng có hỏi một câu đó với một cô gái, cậu đúng là một tên thô lỗ!!"

"Onii-chan..."

Nezuko lo lắng nhìn anh trai mình đau đớn nhưng cô cũng không đồng tình với câu hỏi của anh trai, hơi thiếu suy nghĩ.

"Yushiro! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu còn đánh cậu ấy lần nữa!"

"Rõ!!"

Yushiro lập tức vâng lời Tamayo, ngoài miệng nghiêm chỉnh trong khi trong đầu cậu ta.

'Mặt cô ấy vẫn đẹp mặc dù đang nổi nóng... chắc chắn cậu ta đang nghĩ thế, viết hết trên mặt rồi...'

Nezuko lập tức đoán được trong đầu Yushiro đang nghĩ gì.

"Tôi mong rằng hai người không hiểu lầm... có một điều. Tôi sẽ không bao giờ giúp số lượng quỷ tăng lên. Tôi không muốn một người bình thường bị nguyền rủa bởi một căn bệnh không có thuốc chữa và phải chấp nhận cái chết... vì thế tôi nghĩ điều này có thể giúp họ phần nào."

"Mặc dù vậy, tôi chắc chắn sẽ hỏi họ, liệu họ có muốn sống tiếp với thân phận là một con quỷ suốt đời hay không."

Tanjiro nhận ra rằng người phụ nữ này không nói dối, mùi của cô ấy rất trong sạch, câu biết rằng cậu có thể tin tưởng người này.

"Tamayo-san, có cách nào để biến một con quỷ trở lại thành con người không?"

Tanjiro hỏi lên điều mình và em gái luôn muốn biết.

Trong khi bốn người đang nói chuyện, ở một nơi không xa đang có hai con quỷ hướng đến nơi của họ.

"Cách để biến một con quỷ trở lại con người. Có một cách."

"!!!"

Hai anh em nhìn nhau rồi nhanh chóng quay lại phía của Tamayo, Tanjiro vô thức di chuyển gần về phía Tamayo để nghe rõ.

"Xin hãy nói cho chúng tôi biết..."

Trước khi Tanjiro hoàn thành câu nói của mình Yushiro lần nữa đánh cậu ngăn cậu lại gần Tamayo khiến cô tức giận.

"Tôi chỉ mang hắn cách xa Tamayo-sama, chứ không hề đánh hắn."

Yushiro nhanh chóng về vị trí rồi biện minh cho hành động của mình.

"Đừng có làm vậy nữa."

"Không cần biết đó là loại bệnh gì... luôn có giải pháp để chữa trị cho nó. Mặc dù vậy với trình độ của tôi hiện tại, tôi không thể biến quỷ trở thành người được."

"..."

"Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu để tìm ra giải pháp. Để làm ra thuốc để điều trị, tôi cần nghiên cứu một lượng lớn máu của những con quỷ. Tôi có hai thứ muốn hỏi hai người. Đầu tiên, tôi muốn nghiên cứu máu của em gái hai người. Thứ hai, tôi muốn hai người lấy máu những con quỷ do Kibutsuji tạo ra càng nhiều càng tốt."

Cùng với lời nói của Tamayo là những thử thách mới cho hai anh em, thử thách lần này không hề đơn giản một chút nào.

"Remi hiện tại là một trường hợp rất hiếm. Sự biến đổi này có lẽ xảy ra từ hai năm trước, khi mà em ấy ngất đi, điều này cậu đã kể với tôi. Thông thường, nếu một con quỷ không được ăn thịt và uống máu người hay thú trong một thời gian dài thì chắc chắn nó sẽ trở nên mất kiểm soát.

'Hôm nay Tamayo-sama thật là đẹp. Chắc chắn ngày mai cô ấy cũng sẽ kiều diễm như thế này.'

Trong khi ba người đang thảo luận, đầu óc của Yushiro lại lạc đi một hướng hoàn toàn khác cùng với Remi, cô bé từ nãy giờ đều nằm vung chân lên trên hoặc là lăn tới lăn lui hoàn toàn không biết mình là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của hai anh chị mình và Tamayo.

"Dĩ nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là Remi chưa hề có một triệu chứng nào ở thời điểm hiện tại. Điều kì diệu này có lẽ là chìa khoá để mở ra bí ẩn chưa một ai khám phá."

'Remi-chan...'

'Remi...'

Mắt của Tanjiro và Nezuko rơm rớm nước mắt nhìn em gái mình, hai người đưa tay về phía cô.

Remi phát hiện ra tay của anh chị mình thì nắm chặt lậy ôm tay hai người để lên má mình.

"Điều thứ hai tôi yêu cầu có vẻ hơi khó khăn, những con quỷ mang trong mình dòng máu của Kibutsuji chúng nhận được một lượng lớn sức mạnh đến từ hắn, sẽ không dễ dàng để lấy máu của chúng. Bởi vậy, hai người có chấp nhận yêu cầu của tôi không?"

Tamayo nhìn về phía cô bé đang nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của anh chị mình nhẹ nhàng hỏi.

"Không còn lựa chọn nào khác thì chúng tôi bắt buộc phải làm việc này thôi. Nếu Tamayo-san cần một lượng máu lớn để nghiên cứu và chế tạo ra thuốc."

Tanjiro buồn bã nhìn hai em gái của mình, Nezuko cúi người xuống ôm lấy Remi.

"Không chỉ cuộc sống của Remi mà còn rất nhiều cuộc sống của những người ngoài kia sẽ được cứu đúng chứ?"

Tanjiro mỉm cười đáp lại yêu cầu của Tamayo, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến Tamayo không tự giác mà mỉm cười theo.

"...Đúng thế."

Nụ cười của Tamayo rất đẹp và như một thiếu niên bình thường cậu đỏ mặt và nhanh chóng cứng lại khi nhìn thấy ánh mắt như muốn tiệt mình đến từ phía của Yushiro.

"!? Không ổn rồi!"

Bỗng nhiên Yushiro phát hiện ra gì đó, cậu nhanh chóng ôm lấy Tamayo đồng thời quát về phía ba anh em để họ nằm xuống. Ngôi nhà bị một vật gì đó phá vỡ, nhìn về phía vật thể lạ.

'Bóng ném ư!!'

Nezuko ôm chặt Remi vào lòng mình trong khi Tanjiro ôm lấy cả hai.

"Ahahaha! Đúng như những gì Yahaba nói, nơi đâu có cấu trúc tách biệt hoàn toàn với bên ngoài."

Một giọng nói vang lên, con quỷ mỗi tay nắm lấy một trái bóng, khuôn mặt vui vẻ. Có vẻ nó chính là con quỷ tấn công ngôi nhà.

"Có vẻ bọn chúng sử dụng huyết quỷ thuật để ẩn náu. Hai tên thợ săn quỷ đi chung với quỷ sao? Có vẻ thú vị đấy..."

Con quỷ bên cạnh nói, mắt nó nhắm lại thay vào đó mắt xuất hiện trong lòng bàn tay của nó. Con quỷ này là con quỷ được gọi là Yahaba.

"Nhưng mà Susamaru... ta phải nói cách xử lý của người quá nửa mùa đấy."

Con quỷ tên Yahaba quay đầu nói với con quỷ cầm bóng, Susamaru.

"Hay nói cách khác là tệ hại. Ngươi làm ta bị vấy bẩn rồi này. Quần áo của ta nữa... Chậc."

Yahaba không thích thú với việc bản thân mình bị vấy bẩn, hắn phàn nàn.

"Ngươi nóng tính quá đấy. Đây chỉ là lời cảm ơn đến trái bóng của ta bởi vì chúng ta đã tìm được ra nơi ẩn náu? Ta muốn chơi thêm một chút nữa. Và quần áo của người chả vấy bẩn một vết nào, người đúng là một gã thần kinh mà."

'Hắn sử dụng bóng ném mà có thể phá huỷ được ngôi nhà ở mức độ này ư...!?'

Tanjiro nghiến răng nhìn về phía Susamaru.

"Ahaha tìm được các người rồi!"

'Tên này... là một trong những thuộc hạ của Kibutsuji!?'

Yushiro ôm chặt lấy Tamayo cố gắng bảo vệ cô.

Con quỷ dồn lực ném bóng xuống đất khiến nó bay loạn xạ, đường đi không thể dự đoán và bất ngờ bay qua làm đầu của Yushiro phải lìa ra khỏi cổ.

"Yushiro-san!!"

Tanjiro nhìn về phía của Tamayo và Yushiro, cô đang đỡ lấy cơ thở của Yushiro.

"Remi!! Mang cô ấy ra ngoài và tìm chỗ nào an toàn trốn đi!!"

Tanjiro buông hai em gái ra, rồi cùng Nezuko phân hướng với Remi.

"Ahaha, lỡ tay giết người rồi."

'Cái mùi nồng nặc này... Nó làm lưng mình cảm thấy nặng trĩu.'

"Tên thợ săn quỷ mang đôi bông tai... là người đúng chứ?"

Con quỷ thích thú nhìn về phía của Tanjiro.

'!! Vậy bọn chúng nhắm vào mình ư!?'

"Tamayo-san! Xin hãy kiếm một nơi an nào an toàn và trốn đi!"

Nezuko nói với Tamayo.

"Tanjiro-san, Nezuko-san đừng bận tâm đến chúng tôi và hãy tiếp tục trận chiến đi. Chúng tôi sẽ ổn thôi bởi vì bọn tôi cũng là quỷ."

Susamaru lại bắt đầu ném bóng về phía họ.

'Mặc dù mình né trái bóng đó, nhưng nó vẫn hướng về chỗ mình. Tập trung toàn lực Hơi thở của nước thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột.'

Tanjiro sử dụng thức đâm nhanh nhất trong hơi thở của nước để đâm xuyên quả bóng đang hướng về phía mình.

'Đổi hướng kiếm theo đường cong để tấn công vào trái bóng của mình làm giảm tốc độ ư? Hừm.'

Tanjiro nhanh chóng phát hiện quả bóng rung động, nó đập mạnh vào đầu của Tanjiro.

'!? Sao trái banh này vẫn di chuyển chứ?'

'Khi nó tấn công Yushiro-san. Cách di chuyển của nó không hề bình thường chút nào. Quả nhiên nó không phải quả bóng bình thường.'

Nezuko khẳng định được giả thuyết của mình từ khi chú ý đến đường bóng của Susamaru.

Cùng lúc đó, tại vị trí cổ vừa bị bay đầu của Yushiro đang mọc ra một chiếc đầu mới.

"Tamayo-sama!! Tôi đã nói từ trước rồi có phải không? Ngay từ đầu tôi đã nói rằng chúng ta không nên quan hệ với những tên thợ săn quỷ? Tuyệt kỹ ẩn nấp của tôi vẫn chưa hoàn thiện. Cô biết trước chuyện này có phải không?!"

Yushiro phẫn nộ cùng cực thậm chí không kiểm soát giọng nói của mình trước Tamayo.

"Chỉ việc ở trong đây, sẽ chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Cũng tại những tên này nên tên Kibutsuji mới có thể phát hiện ra nơi ẩn trú của chúng ta!"

'Hiểu rồi, ở đây được bao bọc bởi huyết quỷ thuật của Yushiro-san... nên khi những con quỷ này tấn công, mình không thể ngửi được mùi của chúng trước khi chúng tấn công...'

"Và ta cực kì ghét những tên của thiệp vào không gian riêng của bọn ta!! Không thể tha thứ cho chúng!"

Yushiro gào lên và dường như chuẩn bị liều mạng với con quỷ đã phá vỡ nhà mình.

"Ahaha! Ngươi đang nói về vấn đề gì vậy? Thú vị lắm! Hấp dẫn lắm! Hahaha!"

Susamaru cởi áo ra chuẩn bị cho trận chiến thật sự.

"Ta sẽ cho người vinh dự được chết dưới tay của "Thập Nhị Nguyệt Quỷ!"

"Thập Nhị Nguyệt quỷ?"

"Chúng là những tên tay sai đặc biệt của Kibutsuji!"

"Nào chúng ta cùng chơi thôi! Khi hết đem cuộc sống của các người cũng sẽ kết thúc!"

Susamaru mọc thêm bốn tay rồi đồng loạt ném bóng về phía Tanjiro, ngôi nhà đã nát giờ còn nát hơn.

'Nếu mình sử dụng kĩ năng ở đây, nó sẽ ảnh hưởng tới Tanjiro-san và Nezuko-san... Nếu mình có thể cho Yushiro chuyển sang dạng chiến đấu, mình cần thêm thời gian để chuẩn bị.'

Tanjiro và Nezuko cùng chém những trái bóng bay về phía họ, việc này có thể giảm sức mạnh của chúng nhưng không thể ngăn nó hoạt động.

'Có hai mùi máu khác nhau. Tổng cộng có hai tên quỷ. Mình cần tìm vị trí của chúng bằng mùi. Tuy nhiên...'

Hai người không thể xử lý hết bóng khiến vào quả bay đến và làm Tamayo cùng với Yushiro bị thương.

"!!"

"Chúng tôi sẽ tự hồi phục, đừng quan tâm đến bọn tôi."

"Này! Hai tên thợ săn quỷ ngu ngốc kia!! Nếu hai người có thể nhìn thấy những mũi tên, người có thể né được hướng di chuyển của chúng! Chỉ cần né những đường mũi tên thôi! Chỉ cần làm được các người có thể lấy đầu tên quỷ đó! Ta sẽ cung cấp tầm nhìn cho hai người!"

Yushiro nói rồi dùng sức ném gì đó lên đầu hai người, một lá bùa giống như thứ xuất hiện trên ngôi nhà của Tamayo, thứ này khiến hai người nhìn thấy đường mũi tên và hướng di chuyển của chúng.

"Yushiro-san cảm ơn cậu!"

Nezuko cao giọng cảm ơn Yushiro.

"Chúng tôi có thể thấy được các mũi tên rồi!! Remi ở trên cây! Ở trên cây!"

Remi nghe theo lời của anh trai mình phóng về phía cái cây duy nhất trong khu đất rồi tấn công.

Tanjiro và Nezuko đang phối hợp để đánh lại con quỷ Susamaru.

"Hơi thở của nước thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ."

"Hơi thở của nước thức thứ sáu: Liệt Oa."

Nezuko nhanh chóng đoán được chiêu thức của anh mình rồi lựa chọn thức kiếm cho phù hợp nhất.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy đường mũi tên hai anh em đã chém được tay của con quỷ.

"Tamayo-san! Hai tên quỷ này là thuộc hạ thân thuộc của Kibutsuji đứng chứ?"

Tanjiro quay đầu hỏi to Tamayo.

"Tôi e rằng vậy."

"Vậy thì chúng tôi phải lấy máu của chúng rồi!"

Nezuko bên cạnh nối tiếp lời anh trai mình.

"Cẩn thận!! Đừng có mắc sai lầm đấy! Nếu như hai tên đó thuộc Thập Nhị Nguyệt quỷ thì chắc chắn chúng sẽ khó nhằn hơn bất cứ con quỷ nào các người từng tiêu diệt từ trước đến giờ!!"

Yushiro quát lên nhắc nhở hai anh em cẩn thận. Hai anh em cảm ơn lời khuyên của Yushiro rồi tập trung vào chiến đấu.

"Tamayo-sama! Hãy sử dụng chúng làm thế thân và chạy trốn khỏi đây thôi!"

Yushiro quay lại nắm tay Tamayo nói rồi nhận lại ánh mắt phức tạp của Tamayo, cậu nhanh chóng sửa miệng.

"Chỉ là nói đùa thôi ạ!!"

Trong lúc đó bên phía Remi, cô bé bị tên quỷ sử dụng mũi tên làm cho bay về phía sau, dần mất đi lợi thế của mình.

Bên này, con quỷ điều khiển bóng ném đã mọc lại tay của nó nhanh chóng, nhanh hơn bất kì con quỷ nào mà hai người từng đối đầu, đồng thời Remi bay về phía hai người khiến họ phải tìm cách né đi đòn ném mới.

"Thợ săn quỷ kia! Các ngươi phải xoá sổ cái tên quái dùng mũi tên kia trước!! Bọn ta sẽ hợp tác với em gái hai ngươi để đối phó với con ma nữ dùng bóng ném!!"

Tiếng Yushiro vang lên để bắt đầu một kế hoạch tác chiến mới.

"Đã rõ!!"

"Remi-chan... chắc chắn đừng có làm gì dại dột đấy nhé."

Nezuko ôm lấy cô gái quỷ nhắc nhớ cô, Remi ngửa cổ ra sau nhìn thấy Yushiro và Tamayo đang đưa tay lên che lấy vết thương trên trán. Hình ảnh kia cho cô thấy hai người khác, hai người thân của cô, cô như nhìn thấy một người phụ nữ khác với chiếc kimono tím caro cũ cùng với một cậu bé đang khóc, kể cả khi không nhớ gì lúc mình còn là con người tuy nhiên sự trùng lập khiến ý chí muốn bảo vệ Tamayo và Yushiro tăng lên. Remi tách khỏi Nezuko phóng về phía con quỷ dùng bóng ném.

'Lấy máu chúng!! Mình phải lấy máu chúng!!'

'Có như vậy mới có thể hoàn thành thuốc sớm được... chắc chắn phải cứu lấy Remi-chan!!'

Tanjiro và Nezuko lao về phía ngược lại, Tanjiro nhanh chóng phát hiện mùi của đường gián đoạn, vung kiếm lên chuẩn bị chém thì con quỷ giơ tay lên.

Sợi chỉ gián đoạn đứt ngay khoảnh khắc đó, bên dưới chân Tanjiro có một mũi tên khiến cậu mất đà ngã về phía trước, chém trượt.

Nezuko kéo lấy áo của Tanjiro ngăn cậu không bị đập người vào cây tuy nhiên phải tốn sức rất lớn, sức mạnh của mũi tên tác động lên hai người không hề nhỏ.

'Thức thứ tám: Lang Hồ!'

Nezuko sử dụng hơi thở để giảm lực va chạm với mặt đất của hai người, cuối cùng như dự đoán hai anh em cùng đạp mặt xuống đất.

"Susamaru, đó có phải là 'tên tẩu thoát' Tamayo không? Ta thích cách đón tiếp này đấy."

Con quỷ mũi tên nhận ra Tamayo, cười cười hỏi con quỷ còn lại. Con quỷ tên Susamaru lúc này không còn để ý đến câu hỏi mà chỉ tập trung vào Remi, cô tránh được một trái bóng của nó nhưng trái tiếp theo nhằm vào chân cô, theo đà Remi đá vào trái bóng.

"Đừng đá vào nó!!"

Tamayo ngăn cản Remi nhưng đã muộn, trái bóng đã cắt đứt chân Remi khiến cô mất lực ngã về phía trước, Susamaru đá Remi bay đập mạnh cơ thể vào tường nhà.

"Vui lắm, vui lắm. Cú đá thật hoàn hảo. Yahaba, chúng ta có thể mang đầu bốn tên theo được chứ?"

"Không, chỉ hai thôi. Tên thợ săn quỷ đeo bông tai Hanafuda và 'tên tẩu thoát'. Ba tên còn lại vô dụng."

Câu trả lời khiến Tanjiro nghiến răng.

Tamayo đến bên Remi muốn kiểm tra cô, Remi giờ đây đang nhăn mày buồn buồn nhìn chân mình.

'Không thể cầm máu được. Khả năng hồi phục của em ấy yếu quá.'

Tamayo lấy ra một chiếc kim tiêm.

"Liều thuốc này, sẽ giúp chân em hồi phục."

Nói rồi tiêm cho Remi nhằm hỗ trợ cô hồi phục nhanh hơn.

'Mình phải làm gì bây giờ, mình không được thua. Mặc cho mình có thể thấy hướng di chuyển, nhưng mình không thể chém nó.'

'Những mũi tên sẽ không biến mất nếu chưa tấn công vào mục tiêu. Onii-chan sẽ không thể chém chúng. Vậy phải đi theo hướng những mũi tên để thu hẹp khoảng cách!'

"Onii-chan!! Chiều mũi tên!"

Tanjiro gật đầu, cậu có vẻ đã phát hiện ra điều đó. Hai người cùng lao vào, Nezuko vận dụng tất cả khả năng để hỗ trợ Tanjiro tiếp cận con quỷ.

'Thức thứ sáu: Liệt Oa!'

Nezuko sử dụng tránh được một đợt tấn công mới của con quỷ đồng thời nhanh chóng tạo thế cho Tanjiro kết liễu.

'Hơi thở của nước Thức thứ hai: Hoành Thuỷ Xa!'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store