ZingTruyen.Store

Tuyển Thủ Chovy Là Hồ Ly Tinh À?

1.

Mianellee

trận đối đầu với geng kết thúc, khép lại tuần thi đấu căng thẳng. sanghyeok vừa cúi chào khán giả rồi cầm cốc nước bước vào trong.

mệt mỏi, cảm giác mơ hồ ấy lại tràn vào cơ thể anh ngay khi bước vào phòng chờ. tình trạng này đã diễn ra đến cả tháng nay rồi, ban đầu anh nghĩ chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng dần dần anh nhận ra, cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn mỗi lần họ đụng mặt geng. anh đã thử đến bệnh viện khám nhiều lần, dù lần nào cũng chỉ cho ra một kết quả là do căng thẳng quá mức. 

sanghyeok kéo lê thân mình vào phòng vệ sinh, anh mở vòi, vốc từng chút nước tạt lên mặt, muốn giúp đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. anh rõ ràng hơn ai hết, chỉ cần ra khỏi lol park, đi khuất khỏi tầm mắt của các tuyển thủ geng hay đúng hơn là một ai đó thì cảm giác này sẽ biến mất.

nhưng anh không muốn, anh cần biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

bỗng nhiên từ đâu, một làn sương mù lởn vởn tràn vào nhà vệ sinh, trước tầm mắt sanghyeok ngay lập tức chỉ còn chiếc bồn rửa tay vẫn đang xả nước không ngừng, thậm chí muốn căng mắt nhìn tấm gương trước mặt cũng khó.

anh cứng đờ người, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu.

một là mình bị thần kinh, hai là mình gặp ma.

nhưng là một người theo chủ nghĩa thượng tôn khoa học, sanghyeok nghiên về vế đầu tiên hơn. 

anh nheo mắt, cúi xuống vốc thêm nước tạt lên mặt, mong sao lúc mở mắt ra những thứ này sẽ biến mất. đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng bước chân trầm đục. sanghyeok khựng lại, với tay tắt vòi nước, dỏng tai nghe ngóng xung quanh. đúng là có tiếng bước chân, không những thế còn càng ngày càng gần, "nó" chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng. rất nhanh anh đã phát hiện ra, "nó" vọng ra từ phía trong nhà vệ sinh, chỗ anh đang đứng là bồn rửa gần cửa nhất, tức là chỉ cần xoay người chạy ra ngoài là được.

nghĩ là làm, sanghyeok lập tức hành động, nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba, một lực tay mạnh kéo thẳng anh vào buồng vệ sinh. anh theo phản xạ định hét lên, người kia như biết được anh sẽ làm gì, giơ tay bịt miệng anh lại.

"suỵt, đừng cử động."

sau đó rất thuần thục đóng cửa, khóa chốt, tất cả mọi thứ diễn ra chưa đến 3 giây.

sanghyeok ngước lên nhìn, mắt cáo mũi cao, là người đi đường giữa nhà bên.

chưa kịp nghĩ thêm gì, làn sương mù kia như càng dày thêm, hơn nữa còn kết thành từng cụm, mon men muốn quấn lấy hai người. 

anh thề, gần 30 năm tồn tại trên cõi đời này, cảnh tượng khiếp đảm chỉ có trong mấy bộ phim kinh dị này anh còn chưa nghĩ đến chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến.

về kể méo ai tin.

tim sanghyeok sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi mà người trước mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài, môi mỏng mím chặt.

cộc cộc cộc.

tiếng gõ cửa vang lên, khí lạnh dường như càng thêm rõ ràng, tưởng như thêm một chút nữa thôi nó sẽ phá cửa xông vào cuốn lấy người bên trong. sanghyeok giật thót mình, hai tay sợ hãi đưa lên túm lấy áo phần áo ở eo jihoon.

nhưng còn chưa kịp làm gì thêm, anh thấy người trước mặt siết bàn tay còn lại thành nắm đấm, đập rầm một cái lên cánh cửa nhà vệ sinh, môi mỏng vô cùng khiêm tốn nhả ra một chữ: "cút."

gần như ngay lập tức, sanghyeok cảm nhận được một luồng khí ấm nóng bao bọc lấy mình, dần dần xua đi cái lạnh buốt vẫn đang lởn vởn đâu đấy. 

cái thứ ánh sáng ban nãy là cái gì vậy?

cái mà tràn ra từ nắm đấm của thằng nhóc này ấy?

đến bây giờ sanghyeok mới để ý, trên đỉnh đầu jihoon không biết từ lúc nào xuất hiện một đôi tai, đôi tai với màu lông cam, gần lên đến chóp thì chuyển trắng, vì nó dựng đứng lên nên anh thấy rõ ràng phía trong là một màu hồng nhạt. đằng sau lưng jihoon, một cái đuôi cùng màu cũng dựng thẳng đứng, trông như một con mèo xù lên thách thức đối phương rằng mày ngon thì cứ nhào vô.

sanghyeok nuốt nước bọt, đầu óc đã sớm không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết là nếu như giờ đối phương giơ nanh nhào vào ăn thịt anh thì chắc cũng không phải chuyện quá khó để xảy ra nữa.

sau chữ cút kia, làn sương mù cũng dần lui đi, chân sanghyeok mềm nhũn khuỵu xuống, may mà jihoon phản ứng kịp, vòng tay đỡ lấy rồi đặt anh ngồi lên nắp bồn cầu.

sanghyeok cố gắng hít thở, mong chút không khí có thể giúp máu anh lưu thông trở lại để anh suy nghĩ xem cái gì vừa xảy ra.

người trước mặt vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh như chờ đợi gì đó, nhưng sanghyeok rất nhanh đã phát hiện ra đôi tai và cái đuôi kia đã biến mất rồi

"em..."

không khác sanghyeok là mấy, đầu óc jihoon bây giờ cũng vô cùng loạn.

#cứu crush khỏi yêu quái trong nhà vệ sinh, nhưng vô tình bị phát hiện bản thân là hồ ly tinh, phải làm sao bây giờ?!  cú tôi!! gấp gấp!!

"em... cho anh xem cái tai với cái đuôi vừa nãy được không?"

"...?"

#thôi không cần nữa đâu...

jihoon còn tưởng mình nghe nhầm, mắt cáo hơi mở lớn, ngụ ý là anh vừa nói gì cơ? 

sanghyeok ngại ngùng gãi gãi tai, xua tay muốn đứng dậy nhưng có vẻ chấn động ban nãy vẫn còn ảnh hưởng đến anh, anh lại ngồi thụp xuống nắp bồn cầu, tay trái đưa lên day day thái dương. jihoon thấy vậy thì vội vàng ngó vào, cậu kéo tay anh xuống rồi nhìn chằm chằm vào anh.

"anh thấy không ổn ở đâu hả, ngẩng mặt lên đi."

sanghyeok tháo kính ngẩng đầu, mắt vẫn hơi nheo lại vì cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ. thấy khuôn mặt lo lắng của người trước mặt, sanghyeok lấy hết can đảm mở lời: "... tuyển thủ chovy, vừa nãy là cái gì vậy?"

jihoon chớp mắt nhìn người vẫn đang choáng váng, ngồi vẫn cần cậu đỡ kia, bỗng nổi lên ý muốn trêu chọc.

"anh hỏi cái nào? cái này hay đám sương mù kia?" nói rồi cậu chỉ tay lên đầu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện đôi tai nhòn nhọn, sanghyeok lập tức mở lớn mắt, nhanh tay đeo kính lại để chắc chắn rằng mình không hoa mắt, anh định đưa tay lên thì hơi khựng lại, liếc xuống khuôn mặt của người bên dưới, jihoon hiểu ý, hơi gật đầu tỏ ý anh có thể sờ. thế là sanghyeok chẳng ngại ngần gì nữa, lập tức giơ cả hai tay lên chạm vào hai bên tai jihoon, cảm giác ấm mềm chuyền đến làm anh thích thú, tiếp tục miết nhẹ vào phần thịt hồng bên trong, không quên sờ đến phần lông màu trắng điểm xuyến trên đỉnh.

"cả hai được không tuyển thủ chovy?"

"tất nhiên ạ."

thế là một chuyện vô cùng khó tin đã xảy ra, tuyển thủ chovy và tuyển thủ faker vừa đối đầu với nhau xong, giờ lại ngồi trong nhà vệ sinh gần 20 phút, một người không ngừng nắn bóp đôi tai, người kia cũng không tỏ ý khó chịu, vừa giải thích vừa vô cùng chu đáo giữ hai bên hông để đối phương không mất thăng bằng dù đã hết chóng mặt từ lâu, đuôi còn không ngừng phe phẩy vô cùng khoái chí.

"vậy theo như lời em nói thì nghĩa là... kiếp trước? kiếp trước anh làm một vị thần nào đó, vô cùng nhân hậu giúp đỡ động vật nhỏ bị bỏ rơi, con rắn vừa nãy chỉ muốn đến cảm ơn nhưng trong quá trình chờ anh nó trải qua quá nhiều biến cố, oán khí tích tụ nên mới có bộ dạng như vậy chứ không cố tình dọa anh?"

"ừm ừm." tai jihoon bỗng nhiên lại cảm nhận được hơi lạnh, hóa ra sanghyeok đã rút tay về, vuốt cằm suy nghĩ, cậu hơi nhíu mày phẩy phẩy tai, dường như cố thu hút sự chú ý của người kia.

"vậy là cảm giác mệt mỏi mỗi khi bước vào lol park là do nó à?"

"vâng, em đã túm cổ định đuổi nó đi rồi, mà nó nước mắt ngắn nước mắt dài đòi chờ nên em để yên, không nghĩ ban nãy nó kích động vậy."

vừa dứt lời, một con rắn nhỏ xì xì bò tới, sanghyeok giật mình, chút nữa thì hét toáng lên, may là jihoon nhanh tay giữ lại, anh nhìn kĩ thì thấy đó là một con rắn trắng với lớp vảy óng ánh, thật sự trông rất thích mắt, nó rụt rè nhìn sanghyeok, lè cái lưỡi nhỏ ra như muốn nói chuyện.

"nó không nói chuyện được như tuyển thủ chovy à?"

"vâng, tu thành người không dễ đâu anh."

xì xì - chào ngài, xin lỗi vì khiến ngài sợ hãi, tôi không cố ý làm vậy đâu, chỉ là nhìn thấy ngài khỏe mạnh như vậy tôi hơi kích động chút thôi ạ, cảm ơn ngoài miệng không được thành tâm cho lắm, món quà tôi vất vả chuẩn bị đã đặt ở trên bàn trong kí túc xá của ngài, coi như chút quà mọn của tôi, mong ngài sẽ vui vẻ.

"nó nói là cảm ơn ngài đã cứu tôi, món quà tôi tặng ngài được đặt trên bàn trong kí túc xá, đại khái vậy ạ."

xì xì - phiên dịch có tâm chút được không vậy?

sanghyeok vẫn mắt to mắt nhỏ nhìn con rắn kia, anh nói không có gì đâu, sau đó định giơ tay ra vuốt nó.

"anh đừng động linh tinh, có độc đấy."

xì xì - mẹ tên cáo già chết tiệt, độc bao giờ mà độc, sờ cậu thì được còn người khác thì không à, 3000 năm trước đã độc chiếm người ta, giờ vẫn muốn nữa hả?

"nó nói gì thế?"

"không có gì đâu ạ, anh đứng lên được không, lâu quá rồi, em sợ mọi người đang tìm chúng ta."

sanghyeok gật đầu, quay lại đã không thấy con rắn nhỏ đâu, nhìn qua jihoon, đôi tai dài cũng đã biến mất, anh mới chợt nhận ra là jihoon mới chỉ giải thích một nửa, về đám sương mù và nguồn gốc của anh, còn về nửa vì sao cậu lại như vậy thì chưa nói.

cuối cùng hai người vẫn tạm biệt nhau, sanghyeok quay về phòng chờ, tưởng như vừa trải qua một giấc mơ dài.

---

này mà triển thành truyện chắc dài vl dài luôn ấy, nên thôi cứ để tạm đó đã, dạo nì tui hơi bận chả có thời gian viết nữa :")))) do là mấy nay high ke của mấy anh dầu mỏ habibi quá nên viết cho đỡ nhộn nhạo thui kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store