ZingTruyen.Store

Tuyen Tap Truyen Ngan Cua Mindfang


  Lần đầu tôi gặp em, hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, nụ cười của em cũng như ánh nắng ấy. Từ giây phút gặp nhau đầu tiên tôi đã không thể dời mắt khỏi em.

  Em là một cô bé không xinh đẹp nhưng lại dễ thương. Em có một mái tóc nâu tự nhiên ôm trọn lấy bờ vai gầy. Dù đã cố gắng ăn bao nhiêu đu đủ, em vẫn luôn than phiền khi nhìn lại "bức tường vĩnh cửu của mình. Điều tôi yêu nhất là ở đôi mắt long lanh và nụ cười tỏa nắng của emEm không phải là người con gái hiền dịu. Em là tuýp người sôi nổi. 

Còn tôi thì lại là người ghét ở một mình nhưng khi ở cùng với những người khác thì chẳng biết phải nói gì nên bị người đời chê lầm lì.

Hai chúng tôi vốn dĩ không hợp nhau nhưng tôi lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Hôm ấy là một ngày mưa, mưa to, to đến mức tôi không thể đi về được. Khi ấy, tôi gặp em. Em đang men dọc theo mái che, còn mắt thì chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Em không hay biết rằng phía trước là ống thoát nước chưa được đóng lại. Tôi vội chạy đến nắm lấy cánh tay em, may mắn là em đã dừng lại kịp thời. 

Cô quay lại cười thật tươi_ Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc đôi giày mới của em ướt mấy rồi 

 _ Không có gì, đi đứng cẩn thận

 _ Này tiền bối, em tạ lễ anh bằng một chầu kem nhé!

Trời thì đang lạnh mà em lại đòi đi ăn kem, đúng là lạ đời. Nhưng tôi thì lại không từ chối được. Sau đó thì tôi còn nhận được một món quà khuyến mãi là cơn đau họng tắt tiếng mấy ngày liền. Một thời gian sau, em gia nhập câu lạc bộ Văn học lèo tèo mấy người của chúng tôi. Từ khi đó, tôi mới quen được em và hiểu em nhiều hơnTrong một chuyến du lịch đến Đà Lạt, khi mọi người đã chuyển hết đi chỗ khác, mình em vẫn đứng trên đồng hoa, ngắm nhìn những đóa tường vi, cẩm chướng đang nở rộ. Tôi đứng từ xa nhìn em, em nhận ra được sự tồn tại của tôi ở đó liền ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng nhạt, giọt nước mắt trở nên lấp lánh. 

Cô ấy bật cười, đưa tay lau mắt_ Xin lỗi, em ngốc nhỉ, tự dưng lại khóc 

 _ ...._ Tiền bối à, em bị từ chối mất rồi.... 


_Ngốc, tôi có thể lo lắng cho em mà, em có thể chấp nhận tôi không? 

 Em không nói gì, chỉ mỉm cười, với giọt lệ vương trên khóe mắtNgười từ chối cô ấy là bạn cùng lớp với tôi, không thân nhưng cũng có chút quen biết xã giao. Cậu ta có vẻ ngoài rất điển trai, hào nhoáng, ăn nói ngọt ngào, khéo léo, học lực khá lại chơi thể thao giỏi nên việc giành được trái tim phái nữ là việc mà cũng thường xảy ra. 

Em cũng vậy, em cũng bị cuốn theo vòng vây tình cảm ấy. Và khi đó, em ấy không hay biết được tình cảm của tôi. Lúc ấy, trước khi đi vào trong cánh đồng, em đã lấy hết dũng cảm bày tỏ lòng mình với anh ta. Nhưng anh ta chỉ cười lạnh đi ngang qua, thậm chí còn tỏ ra như mình chưa nghe gì.

 Cũng phải thôi, em đâu phải là hoa khôi, cũng đâu phải là thủ khoa, em chỉ là một cô bé bình thường. Một cô bé mà tôi đem lòng thương yêuKhi tôi bày tỏ lòng mình, cô không từ chối cũng không bằng lòng. Chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Bình thường thì có lẽ tôi đã buồn bã rời đi, nhưng không hiểu sao tôi lại ngây người nhìn em, thiên thần của đời tôiTôi đã ở cùng bên em suốt những năm tháng của cuộc đời sinh viên, với tư cách là bạn bè. 

Những năm cuối cùng, em thay đổi hẳn đi, em xa lánh mọi người, từ chối tham gia những buổi dã ngoại hay lễ hội. Tôi đã thắc mắc điều gì làm em thay đổi đến thế.Không lâu sau, tôi nhận ra mái tóc em thưa dần, da em tái đi, em không còn vui vẻ và khỏe khoắn như xưa nữa. Sau ngày tốt nghiệp, em biến mất, hệt như chưa bao giờ xuất hiện.

 Sau đó 3 năm, tôi lại gặp em. Mái tóc nâu đã không còn, em đội một chiếc mũ len thay thế, làn da em nhợt nhạt nhưng nụ cười thì vẫn hồn nhiên và ấm áp như xưa. Khi đó tôi đã biết được nhiều chuyện. Em bị ung thư máu, cũng đã đến giai đoạn cuối rồi. Khi em nói rằng bệnh đã không thể kéo dài nữa rồi, sắp tới em sẽ không thể đi lại mà phải nằm liệt trên giường bệnh, em cố gượng cười để kìm nén đi nước mắtTôi đã cố gắng mỗi ngày đều đến thăm em, và tôi đã thấy được những đau khổ mà em phải chịu. Người con gái ấy nào có tội lỗi chi, em là người tốt nhất mà tôi từng gặp, là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Tại sao số phận em lại như thế? Em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ hành nghề văn, sẽ viết thật nhiều sách nhưng bây giờ, việc duy nhất mà em làm được là đọc sách thôi.Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày em mất, tôi không ở bên, tôi đang trong một chuyến công tác ở nước ngoài. Khi về đến bệnh viện hay tin, cô y tá gửi cho tôi một cuốn sách, trang đầu tiên ghi rằng

 " Tặng anh người em yêuXin lỗi vì đã nói trễ, nhưng em biết em sẽ không sống bao lâu nữa nên khi đó em đã không đáp lại. Có lẽ hơi tàn nhẫn khi đã xa lánh anh như vậyEm xin lỗiGửi lời chào tạm biệt ở phương xa "

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store