ZingTruyen.Store

Tuyen Tap Tac Gia Mai Tu Tuu Nguoc Bai Phoi

Nguyên tác Mai Tử Tửu

Dạ Tư Vũ thuần dịch thêm bớt

Cổ phong, phụ tử, huynh đệ, nhi tử rất ngoan, ngược văn, lầm đọa thân nô, hình vấn liên tận, tà kiến mê tín khoét mắt nát thân.

---- Xẻo tâm hoàn rồi vô coi đê mấy gái iu ~~

୧•✹⛓ 28/1/24  ⛓✹•୨


Yêu quái ( phụ tử, phản ngược )

Bọn họ đều nói yêu quái sẽ không biết đau.

Cho nên bọn họ đem mộc chùy vót nhọn hướng về đôi mắt ta, thế giới bỗng chốc biến thành một màn đỏ thẫm như máu.

——————

Ta tên A Hiên, là tiểu nô lệ của Thẩm phủ, cũng là tội nhân lớn nhất Thẩm phủ, ta là kẻ tội nghiệt muôn lần chết cũng khó tha thứ, chỉ có thể dùng cả đời mang ra chuộc tội.

"Tiểu yêu quái, mau tới đây dọn củi lửa, lề mề cái gì, lại lười biếng nữa cẩn thận lột sạch da ngươi!"


Ta kéo bước nặng nề lết qua, đã làm mấy canh giờ rồi, ta thật sự cũng không nhớ rõ, từ trời chưa sáng liền một mạch cho tới bây giờ ánh trăng treo cao, cả ngày không ăn uống gì, thật sự khó chịu trăm phần.

Không có ai sẽ thương hại ta, không có người chịu trợ giúp ta.

Ai biểu ta là tội nhân làm chi, bởi do ta khắc chết phu nhân, lão gia có thể lưu ta một mạng đã là mang ơn đội nghĩa.

Bọn họ đều kêu ta là tiểu yêu quái, bởi vì ta sinh ra có hai mắt dị đồng, cùng tất cả mọi người không hề giống nhau, bọn họ đều có đồng tử màu nâu tròn vành xinh đẹp, duy độc mỗi ta mang một con ngươi màu nâu, con còn lại xấu xí màu lam.

Bởi vì ta là yêu quái, cho nên thời điểm phu nhân sinh ta mới bị khó sinh mà chết, năm ta sinh ra ở nơi này mới xuất hiện nạn hạn hán trăm năm khó gặp một lần.

Hết thảy, đều bởi vì ta là yêu quái . . . .

.

Ta ôm củi lửa nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phòng chất củi, mệt mỏi quá nha, cánh tay cùng chân đều không còn sức lực, dưới chân giống như không cẩn thận mắc quàng cái gì, đột nhiên té ngã chỏng chơ.

Một lần quăng ngã này khiến ta chẳng còn sức lực bò dậy, quản gia thấy ta lười biếng, dẫn theo roi lại đây không nói hai lời dồn dập quất đánh, toàn thân trên dưới đau đến khó thở, cắn răng chịu đựng không ra một âm cũng đều kiệt lực khó khăn; ta chỉ có thể ôm đầu thu lui thân mình, vọng tượng né tránh, nhưng roi dài như độc xà triền quấn xiết chặt không một tấc tha, may thay bấy giờ có ai đó chạy tới chỗ ta.


"Đại nhân đại nhân, đừng đánh, lại đánh tiếp sẽ không còn người để sai bảo nữa." Nhờ Tam thẩm phòng bếp ôm lấy quản gia, ta mới có thể thở dốc chốc lát.

"A Hiên hôm nay cũng đã làm chín canh giờ rồi, để hắn nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai bảo đảm làm xong! Ngài cũng mệt mỏi, phòng bếp mới vừa chưng xong bánh bao, ngài ăn mấy cái bổ khuyết thể lực đi!" Tam thẩm ở trước người bảo hộ ta, cười cười nịnh nọt quản gia.

Nghe thấy có bánh bao, quản gia rốt cuộc không hề khó xử ta nữa, "Được rồi, được rồi, Tam thẩm đừng luôn che chở tên yêu quái này, coi chừng hắn cũng khắc chết ngươi đó!"

Nói xong hung hăng liếc xéo ta một cái, mới ném xuống roi vung vẩy rời đi.


Tam thẩm đem ta nâng dậy mang trở về tiểu phá phòng, miệng vết thương trên người đã không còn đổ máu, ta nhìn bà khe khẽ mỉm cười, "Chuyện hôm nay cảm ơn Tam thẩm."

Bà nhìn ta dưới lớp quần áo cũ nát dày đặc vết thương, mặt mày chau lại có chút đau lòng, "Đau không?"

Ta lắc lắc đầu, "Tam thẩm đã quên rồi sao? Ta là yêu quái mà, sao có thể biết đau, ngài đừng lo lắng, mau trở về chăm muội muội đi, muội muội không thấy được người sẽ lo lắng á."

Thấy ta xác thật không có gì đáng ngại, Tam thẩm lúc này thở dài tặc lưỡi lửng thửng trở về, bà có một đứa con gái mới vừa hai tuổi, còn cần bà trở về chăm nom săn sóc.


Miệng vết thương kỳ thật đau đến ngạt phổi bể tim, có đôi khi còn cảm thấy thống khổ ấy dường như chặn đứng cả mạch đập, quần áo dán chặt trên người ma sát thương khẩu, mỗi một lần di động đều phải đau đến rùng mình run rẩy. Nếu hết thảy kia không phải đau đớn thì bấy giờ đấy gọi là gì?

Ta nhìn Tam thẩm rời đi nụ cười trên môi dần tắt lịm, rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, đến bên giếng đánh một xô nước rửa sạch từng chút miệng vết thương.


Bọn họ đều nói yêu quái sẽ không biết đau, nhưng mà vì cái gì ta lại đau đến vậy?


-------

Từ đằng xa, ta thấy một hài tử rất đáng yêu tung tăng đi tới, xem qua ước chừng độ sáu bảy tuổi. Bọn họ nói hài đồng ấy là tiểu thiếu gia trong phủ, là đứa trẻ do nhị phu nhân sở sinh; đó giờ vẫn luôn được gởi nuôi ở thôn trang của lão phu nhân, cách mấy tháng trước mới vừa đón trở về. Lúc này, đại thiếu gia tự mình dẫn theo nó đi tham quan khắp chốn vô tình dạo qua nơi này, bộ dạng yêu chiều sủng nịch ấy lạch bạch đi đến trước mặt ta trầm trồ.

"Oa, vị ca ca này có đôi mắt thật xinh đẹp a."

Tiểu thiếu gia chỉ vào ta ngây thơ nói, nó giống như mấy đứa trẻ thế gia cùng lứa, tròn trịa trắng trẻo đặc biệt khả ái.

Nhìn bộ dáng mũm mĩm đó, ta nhất thời nhịn không được bật cười khe khẽ, ngay sau đó mới hoàn hồn quỳ xuống cúi thân.


"Tiểu Lê, đừng nhìn vào mắt hắn, hắn là yêu quái đấy!" Đại thiếu gia thất kinh duỗi tay giữ chặt tiểu thiếu gia đương muốn chạy tới gần ta đặng hiếu kỳ xem kĩ, bị huynh trưởng mau lẹ vòng một tay bế lên.

Ta nghe vậy đem đầu vùi lấp càng thấp, nhẹ giọng vấn an: "Nô tài ra mắt nhị vị thiếu gia."

"Hừ! Cái đồ chướng mắt, lão Lưu đâu, xách tên yêu quái này lôi đi, đánh 50 roi, cho hắn biết thân biết phận."


Quản gia mau lẹ vọt lại đây, thấy đại thiếu gia sinh khí, lập tức khom lưng tạ lỗi, đợi chủ tử đi rồi, mới đá ta một chân, oai giọng trách cứ: "Ai bảo ngươi không có việc gì chạy ra ngoài làm loạn, xúc phạm thiếu gia rồi kìa!"

Ta bị đá ngã rạp trên đất, gồng thân mình không dám hé răng, chỉ lẳng lặng chờ hình phạt buông xuống.


Một sợi dây thừng thô dài luồn qua người trói chặt hai tay ta, giựt mạnh một đầu treo cao trên cây, roi vọt sau lưng không chút ngơi nghỉ như mưa sa trút xuống liên tận, mỗi một lần nện vào da thịt đều mang theo huyết châu vứt ra vung vẩy tứ tán; thân thể cũng theo roi lắc lư qua lại, giống như bụi bặm trong gió xoáy, mịt mùng không đường về.

Ta không dám kêu càng không dám rên, bởi vì mỗi một lần hô đau chỉ biết đổi lấy càng nhiều hơn trách phạt mà thôi. Có khi sẽ là bỏ cũ đánh mới, có khi gia tăng gấp bội, thể lực hiện tại chịu không nổi, mà dù có chịu nổi cũng sợ hãi khắc vào xương tủy những quy củ hà khắc học mãi không hết của Thẩm phủ.

Có nước mắt men theo khóe mi chảy ra, lặng lẽ hoạt đến biên má. Trượt xuống không phanh. . . .


Đầu ta héo rũ trước ngực, cơ hồ choáng váng sắp ngất; tại khi ý thức vỡ tan chìm vào hôn mê, một gáo nước lạnh từ đâu hất lên mặt ta, bấy giờ mới phát hiện không biết tự lúc nào đại thiếu gia đã bước tới trước mặt đăm chiêu nhìn ta khó ở.

Tiểu thiếu gia khi nãy không còn bên cạnh hắn nữa, phỏng chừng dạo chơi mệt mỏi cho nên trở về nghỉ ngơi.

Đại thiếu gia ghê tởm đụng chạm, khinh miệt dùng khúc củi nâng cằm ta lên, bức ta ngước nhìn trực diện hắn, ta lờ mờ nâng đôi mắt hôi bại nhìn lên, chỉ cảm thấy thân mệt rã rời, khắp mọi nơi trong ngoài đều lạnh thấu đau đớn.

"Đừng dùng loại ánh mắt gớm ghiếc này dòm ta, cái thứ tiện loại do sơn tặc sinh ra nhà ngươi đã khắc chết mẫu thân, hiện tại còn muốn khắc chết cả ta và nhị đệ nữa à? Khốn kiếp!"

". . . ."


Đã bao lâu rồi, bao lâu không ai đề cập đến thân phận của ta, lâu đến mức ta thiếu chút nữa cũng sắp quên mất. Kỳ thật ở một góc độ nào đó tới nói, đại thiếu gia cũng được xem là ca ca ruột của ta.

Khoảng mười ba năm trước, phu nhân bị sơn tặc bắt đi, sau khi trở về không lâu thì có thai, lão gia nhận định hài tử là nghiệt chủng của sơn tặc, muốn diệt sạch từ khi còn trứng nước, nhưng phu nhân bà ấy không muốn, rốt cuộc cũng là khúc ruột từ trên người dứt ra, có thể nào lại không đau lòng xót dạ. . . . cho nên dù chết cũng muốn bảo hộ chở che.

Kết quả cùng ngày lâm bồn, phu nhân khó sinh mà chết, còn ta vẫn ngờ nghệch thuận lợi chào đời. Lão gia vì vậy phẫn hận cao xanh, oán không chỗ tiết liền vung xuống thù hận gieo vào nhân sinh của đứa trẻ còn trong tã lót; ông biếm ta thành nô lệ hạ đẳng nhất trong phủ, tất cả mọi người đối đãi ta không đánh tức mắng, bởi thiết lệnh từ trên ban xuống muốn cho ta sống không bằng chết.

Theo tuổi tác tăng trưởng lớn dần, màu mắt của ta càng ngày càng rõ rệt, mọi người xung quanh đều chỉ trỏ gièm pha, che miệng ghê tởm rồi chửi ta là đồ yêu quái, thái độ đối với ta cũng theo đó càng thêm ác liệt, làm không xong việc, chịu không xong đánh.

Ngày qua tháng nọ, luân phiên trong vòng lặp chửi bới thóa mạ, lăng nhục chỉ trích, xua đuổi rược đánh như chó chạy qua đường, không kẻ đoái hoài xót thương. . . .


Rốt cuộc, yêu quái như thế nào sẽ biết mệt? Đã là yêu quái làm sao lại biết đau?

Hàng trăm lần tự vấn như thế, nhưng đến cùng khi thời khắc tàn canh qua đi, tại nơi bóng tối bao trùm tâm khảm, bi thống uất ức như đê vỡ trào ra không ngừng thấm ướt cõi lòng.


————

Thời gian như bóng câu len qua khe cửa, cứ thế dằng dặc qua đi được vài năm.

Tam thẩm bất ngờ đổ bệnh, lần này bệnh thật sự nghiêm trọng, đại phu nói chỉ còn dư lại mấy ngày mong người nhà chuẩn bị tâm lý, nói xong tặc lưỡi lắc đầu rời đi. Vị thẩm thẩm suốt ngày lúi cúi trong phòng bếp luôn thích cười với mọi người kể cả với ta, hiện giờ hình dung tiều tụy, nằm liệt trên giường hơi thở thoi thóp.

Con gái của bà là Tiểu Nguyệt nay vừa tròn năm tuổi, đối với khái niệm bệnh nan y sẽ chết người hoàn toàn không tỏ, chỉ hẫng cổ nghe người lớn nói cái gì liền gật gù cái nấy, giờ khắc này lại bản năng cảm thấy bi thương. Nó biết mẫu thân sắp phải rời bỏ nó, đi đến một nơi rất xa rất xa. . . . nó với không tới, ôm cũng không đặng. Giống như phu nhân của lão gia rời đi năm ấy, một khi đã đi vĩnh viễn không về.

Lúc Tam thẩm ly thế, sợ lây đen đủi cho người khác, nên ta đứng một góc xa xa lặng thinh khom lưng cáo biệt, tiễn đưa vị thẩm thẩm hiền lành tốt bụng luôn không ngại ta vận rủi xua đuổi mà một mực chở che coi ta như con người.

Trượng phu của Tam thẩm đã qua đời từ mấy năm trước, hiện tại đến cả Tam thẩm cũng rời đi, chỉ để lại tiểu nữ hài một mình lẻ loi hiu quạnh trên dương thế, Thẩm gia xem hài nhi đáng thương, nên lưu nó lại cho chỗ ăn chỗ ở, tập tành dạy việc làm một nha hoàn.


Về sau, ta rất hay lén đến thăm nó, còn mang theo kẹo mứt cho nó ăn; cũng giống như nhị thiếu gia hồi trước, Tiểu Nguyệt đối với màu sắc trong mắt ta cực tò mò, nó thích dùng bàn tay bụ bẫm của mình bắt lấy đầu tóc ta kéo lại gần, ngắm kĩ cặp đồng tử ánh sắc khác biệt nhau màn mắt, xem xong rồi hồ hởi cười tươi vô tri vô giác nói:

"A Hiên ca ca, đôi mắt của ngươi thiệt đẹp quá chừng, cứ giống như là thần tiên ấy."

Một cỗ ấm nồng len vào đáy tim, ta nhoẻn miệng cười khẽ, sờ sờ đầu nó từ tốn phủ nhận: "Không phải thần tiên đâu, ta chỉ là yêu quái thôi."

Tiểu nữ hài làm như ngạc nhiên chốc lát rồi trở về bộ dạng kiên định, gật đầu chắc nịch:

"Vậy thì sao chứ, cứ cho là yêu quái đi, cũng chắc chắn là một vị yêu quái tốt, bởi yêu quái hư sẽ không chia kẹo cho muội đâu."


Âm thanh thiên chân ngây thơ của Tiểu Nguyệt kích vào lòng ta từng tấc mềm mại, không phản bác nữa nên bèn chuyển chủ đề: "Hiện giờ không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi nè."

"A Hiên ca ca kể chuyện hồi xửa hồi xưa cho muội nghe được hông, trước kia mẫu thân đêm nào cũng kể cho muội nghe mấy chuyện cổ tích."

"Hảo ——" ta bế Tiểu Nguyệt ôm đến trên giường, đặt xuống đắp chăn đàng hoàng, rồi ngồi bệt xuống đất, tỳ tay mép giường cẩn thận suy nghĩ. . . . Kỳ thật ta vốn không biết kể chuyện, đó giờ không có ai từng kể ta nghe bất cứ chuyện gì, cho nên hiện tại hơi thấy bối rối chột dạ, chỉ ráng căng da đầu nặn ra một câu chuyện tự tạo dựa trên hiểu biết mình vốn có. Nữ hài hai mắt mở to chớp chớp, ngóng đợi ta ê a kể chuyện:

"Hồi xửa hồi xưa, có một tiểu nam hài, hắn có một đôi mắt đặc thù, nhan sắc hai bên đồng tử không giống nhau. Mọi người đều nói hắn là đồ yêu quái. . .à không phải, mọi người đều nói hắn là thần tiên hiện thế. Cho nên, ai nấy đều thực tình thích hắn, chưa bao giờ sẽ khinh dễ hắn cả. Mỗi tối, hắn đều cùng cha mẹ quây quần bên nhau ngồi trong viện ngắm nhìn sao trời, hắn trải qua một cuộc đời cực kì hạnh phúc, thực sự. . . thực sự rất hạnh phúc. . . ."


————

Bẵng đi một đoạn thời gian nữa.

Lão gia đã trở lại Thẩm phủ, hôm nay ông tựa hồ có uống mấy vò rượu, định bụng dạo một vòng quanh hoa viên giải tỏa cơn say.

Ngờ đâu đụng phải ta đang lúi cúi ở hành lang lau sàn, vốn ta không muốn lớ ngớ đứng đó làm ông chướng mắt cho nên buông giẻ chạy sang một bên nấp; nhưng run rủi lão gia từ chỗ xa đã trông thấy ta, ngoắc tay gọi lại.

Ta run rẩy theo ông vào thư phòng, sau đó cúi gầm mặt không dám ngẩng lên, đợi một hồi yên ắng thật Iâu mới bấm bụng ngước lên dò thử; liền bắt gặp gương mặt lão gia ngưng trọng vẫn đăm đăm nhìn mặt ta không rời, thấy biểu tình ông bất giác hoảng hốt, ta nuốt khan không dám hé răng, cúi đầu co quắp lập tức quỳ sát trên đất.


Lại một hồi thật lâu thật lâu không tính nổi, lão gia mới thở dài tấm tắc, chất âm trầm khàn gói trọn sự tiếc nuối lạ lẫm:

"Ngươi thật là... càng ngày càng giống nàng."

" . . . . "

Kế đó, lão gia lại nói thêm mấy câu lè nhè không ai hiểu, ta dĩ nhiên cũng không hiểu được, cũng không dám nói tiếp hay đáp lời.

Rồi bất chợt, ông hình như nhớ tới điều gì, ánh mắt uổng phí tiếc rẻ liền trở nên sắc bén thấu lạnh, lan tràn ra vô biên hận ý.

"Hôm nay lưu tại nơi này hầu hạ đi!"


Buổi tối hôm đó, ta trở thành giá cắm nến của lão gia, dùng đôi tay trần nâng trọn ngọn nến, sáp đèn cầy từng giọt từng giọt nhiễu đỏ hai tay, chỗ da tiếp xúc sáp nóng lâu dần đều bị ninh phỏng đau rát.

Sự dày vò thống khổ càng kéo dài dai dẳng khi hoàng hôn mau chóng lui bước, khi đêm tối trườn lên từ vực sâu tuyệt vọng bao trùm khắp nhân thế, phảng phất như muốn xé rách mỗi một sợi thanh tỉnh, đem ý thức đã mệt nhoài tán loạn lần lần triệu về trong nỗi đau cô tịch quạnh vắng. . . . mãi không hồi kết.


Từ đó về sau, những năm tháng vốn đã khốn khó của ta càng thêm bất hạnh, lão gia hạ lệnh, bảo những người khác càng phải theo sát ta quản giáo kĩ hơn, dạy cho một kẻ tội nhân biết phận không thể sống thoải mái như con người.


————

Sau nữa, trong hay ngoài Thẩm phủ tất cả mọi người đều né ta như tránh tà, e sợ việc đụng chạm hay tiếp cận ta sẽ dẫn đến vận rủi mà chịu phải tai vạ bất ngờ; duy độc chỉ có mỗi Tiểu Nguyệt cùng tiểu thiếu gia nọ, hai đứa nhỏ này luôn không màng lời người lớn khuyên bảo, hễ rảnh rỗi là chạy tới tìm ta chơi đùa.

Tiểu thiếu gia thường xuyên nhìn chằm chằm một bên con mắt màu xanh biển của ta, rồi mê mẩn cười rạng ngời hô hoán như phát hiện ra thứ gì đó rất kì diệu phi thường, "A. . . hình như nơi này có ngôi sao trong ấy. . . . . thiệt đẹp quá đi mừ!!"

Được hai tiểu hài tử không quản nhiễu điều thị phi, nhiều lần thân cận khen ngợi, làm ta từ từ tin tưởng bản thân cũng nào phải hạng dị loại đê hèn như trong lời người đời hằng thóa mạ; cũng dần dần cảm thấy trong nhân sinh lạnh bạc của mình có nho nhỏ một tia nắng ấm.


Nhưng ngày vui chẳng thể tày gang, tiểu thiếu gia thình lình ngã bệnh, nằm mê man trên giường sốt cao không lùi, mấy vị đại phu thay phiên ra vào, dốc hết toàn bộ sở học y thuật, đảo dùng rất nhiều loại dược trân quý, nhưng đến cùng vẫn luống công vô dụng. Không cứu tỉnh được tiểu thiếu gia. . . .

Lão gia tra ra được 'chân tướng' từ mấy bọn ngồi lê đôi mách trong phủ, bẩm báo ngọn nguồn bệnh lạ của thiếu gia là do ta ôm lòng oán hận nên đan tâm ám hại.

Thành ra, giờ khắc này ta lại bị cột vào trên cây, roi vọt không ngừng quất đánh trên người, không kể phương hướng, không hỏi số lượng, ngọn roi bện thép vững chắc bứt lìa máu thịt, cắm sâu vào cốt tủy, mang theo dòng máu nóng hổi đỏ hỏn bỏ rơi thân thể chảy kiệt quệ trong hành trình xói mòn thọ mạng. . . .


"Ngươi rốt cuộc đã làm gì Tiểu Lê? Tại sao hai ngày trước nó chạy tới tìm ngươi, hiện tại liền hôn mê bất tỉnh? Ngươi đã hại chết A Nhu, bây giờ còn muốn hại chết Tiểu Lê phải không? Cái thứ yêu quái tiện loại nhà ngươi! Cái thứ hạ tiện này, chết đi. Chết đi!!"

Mỗi một roi lão gia đều tự mình động thủ, bấy nhiêu cũng đủ thấy lần này ông cực độ phẫn hận, nộ khí sung thiên như muốn đốt sạch cả chân trời cho hả dạ.


Đau đớn bao trùm mọi tri giác bấy giờ, cho nên ta làm sao nghe hiểu lời lão gia đương nói, đành phải liều mạng cắn răng lắc đầu, cánh môi tái nhợt run rẩy gặm cắn lẫn nhau kìm nén tiếng thét từ đáy vực trồi lên sợ hãi, lần đầu tiên sợ hãi đến vậy. Bởi vì ta thật sự chưa hề làm gì cả, từ đầu tới cuối chưa từng thôi hy vọng tiểu thiếu gia bình an mạnh giỏi. Vì ngài ấy và Tiểu Nguyệt là hai người duy nhất đối đãi ta như một con người. Nếu quả thực giống lời bọn họ nói vì thân cận mà lây nhiễm vận xui, vậy thì thôi ta từ bỏ biện giải.

Quản gia đứng một bên vuốt giận lão gia, rồi nhìn chằm chằm ta ra chiều suy luận, gã bảo ta là yêu quái họa hại, đồng tử dị biệt với người khác trời sinh ắt là mầm tai vạ, pháp lực của ta rất có khả năng tụ trong ánh mắt, dùng tà nhãn gieo rắt tai ương, cho nên chỉ cần đem mắt ta xẻo đi nói không chừng tiểu thiếu gia liền có thể lành lặn tỉnh dậy.

Quản gia cầm mộc trùy đi tới trước đôi mắt ta huơ qua huơ lại, nghiến răng cảnh cáo: "Lại cho ngươi thêm ba khắc suy xét, khai ra ngươi đã làm cái gì đối với tiểu thiếu gia, bằng không thì...... chớ trách ta ác độc!!"


——————

Kế tiếp kết cục ở trứng màu.

Che giấu kết cục là lão gia thị giác phản ngược, kỳ thật A Hiên chính là con hắn, rốt cuộc hắn đã biết chân tướng.....

Tự nguyện giải khóa, cảm tạ duy trì.

--------

Trứng màu.

---------

Lòng ta từng trận ầm ầm, giây lát lia mắt nhìn về hướng lão gia đứng đối diện cách đó không xa, hoặc quét qua toàn thể những kẻ tôi tớ lãng vãng đến xem hình. Tựa như tiểu thú bất lực cầu cứu lần cuối, tựa như lấy hết toàn bộ cam đảm mình có để ngẩng đầu nhìn thẳng họ một lần. Đấy là lần cuối cùng ai thán nỉ non, lần duy nhất muốn đòi công đạo về cho mình.

Ta tuyệt vọng nhìn mộc trùy vót nhọn chậm rãi tiến gần, sợ hãi khiếp đảm dâng lên đánh sâu vào tiềm thức, thần sắc mờ mịt vô thố trên một hình dung tiều tụy xác xơ. Ta dùng vốn thời gian ít ỏi, cố nặn ra lời giải đáp cho mọi thứ hiện hữu, càng bị vùi trong vòng vây rối mịt không tìm được đường dây mối giải; Ta thật sự không biết cái gì để khai cả, đào không ra ngôn ngữ biện giải cho mình, đành lắc đầu hùi hụi rụt cổ vọng tưởng trốn tránh.

Khi mộc trùy đâm vào đôi mắt ta, ta nhìn thấy thế gian bỗng chốc biến thành một màn đỏ rực như máu, sau đó lớp lớp huyết hồng rơi vào hắc ám...... vĩnh viễn hắc ám.

Một chữ 'đau' không bao giờ đủ để diễn tả cho thảm trạng bi đát bấy giờ.


Tiểu thiếu gia như cũ vẫn không tỉnh lại, ta bị ném trở về gian phòng rách nát của mình, trên đôi mắt che kín một tầng vải bố, ở đó vẫn luôn nhè nhẹ thấm huyết nhiễm ướt sắc trắng vốn có.

Vì chỉ là nô lệ, nên không được thuốc men cứu trị, miệng vết thương rất mau sinh mủ, ta cả người sốt cao liên miên. . . .Thời khắc ấy, ta liền biết, chính mình chẳng sống được lâu.


Tiểu Nguyệt một mực canh giữ bên cạnh ta tận mấy hôm liền, y như lần Tam thẩm qua đời lúc trước, nữ hài cũng cảm thấy một trận tim đập đổ dồn, muội ấy gắt gao nắm lấy tay ta, không ngừng khóc thút thít, bên miệng nức nở đứt quãng xin xỏ ta đừng bỏ lại nàng.

Đôi mắt lại bắt đầu xuất huyết, cơn đau dai dẳng bám chặt từng tấc nhân sinh, ta ngửa đầu âm thầm ai thán phải đến khi nào mới có thể giải thoát được đây?

Song, lại không muốn Tiểu Nguyệt càng thương tâm, ta miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo mò mẫm vuốt đầu nàng.


"Đừng khóc.... đừng khóc nha.... để ca ca kể chuyện cổ tích cho muội nghe...... hồi trước, có một đứa bé mù...... mọi người đều đối xử với hắn rất tốt, không có người bởi vì hắn đặc biệt mà khi dễ coi thường hắn hết...... Mỗi ngày, hắn đều sẽ cùng cha mẹ mình ngồi cạnh nhau ngắm nhìn sao trời rực rỡ...... Hắn sống một cuộc đời thực hạnh phúc, thực sự....hạnh phúc........."

. . .

A Hiên đã chết, thi thể bị vứt bừa vào bãi tha ma. Tựa như bụi bặm rơi vào hồng trần, yên lặng mà đến, yên lặng rời đi.

Kỳ quái chính là, sau khi A Hiên chết không bao lâu, tiểu thiếu gia kỳ tích hết bệnh. Hắn tỉnh lại, Thẩm phủ trên dưới đều vui vẻ ăn mừng, giăng đèn kết hoa giống như nhân sinh của ai đó vừa tắt lịm, chỉ là chuyện xa vời nhỏ nhặt trước mắt những kẻ tự xưng nhau hai chữ 'con người'.


Lúc sau, tiểu thiếu gia kể rằng: ở trong cơn mơ hồ hắn gặp được một người xa lạ, người nọ túm cánh tay hắn muốn dẫn hắn đi càng sâu vào nơi tăm tối đó. Vị kia nắm tay hắn thật chặt, hắn giãy giụa cỡ nào cũng không thể vùng mình thoát ra; cứ thế một đường bị kéo chạy rất xa rất xa, mãi đến sau này A Hiên xuất hiện, A Hiên huơ rìu bổ củi đánh đuổi gã xấu chạy đi; rồi một mạch cõng hắn trở về, chạy ra nơi ngược chiều ánh sáng, tinh quang nở rộ lấp lánh ánh xanh như màu sắc trong màn mắt ai đó lóa đến chói ngời. Khoảnh khắc rùng mình qua đi, hắn liền tỉnh dậy ở đây.

Đối với câu chuyện được kể, mọi người đều đồng loạt khẳng định do vì thiếu gia sốt cao mơ hồ chẳng phân biệt đâu là mộng đâu là hiện thực; nên xem đó như chuyện phiếm nói mớ của tiểu hài tử cười trừ cho qua.

Chỉ có một ít lão nhân trong phủ ngẫu nhiên sẽ cảm khái thở dài, A Hiên đúng thực là một hài tử rất tốt.......


Lúc đầu, tiểu thiếu gia sau khi khỏe lại có mấy lần lén chạy đến hậu viện tìm A Hiên, trộm đến mấy lần đều không tìm được người mấy lần, cố hỏi han nhưng không ai chịu giải đáp nghi vấn của hắn. Có lẽ là tâm tính hài tử, dần dần rồi hắn cũng quên mất A Hiên, quên mất cái người kì lạ rõ ràng thân mình nhiều vết thương đến vậy, vẫn khom lưng uốn gối cõng mình chạy chơi khắp núi, rõ ràng cao hơn mình cả quả đầu, lại cố tình ngồi xổm nhìn mình nở một nụ cười ngọt ngào còn yêu chiều hơn cả đại ca, gần gũi ấm áp vượt xa phụ thân, chìa ra viên kẹo gói kĩ trong bọc vải, ngọt lịm hơn cả mật đường. . . . nhưng biết làm sao được, là A Hiên thất hứa không chịu xuất hiện chơi với hắn nữa, cho nên hắn sẽ tạm nghỉ chơi A Hiên vờ không thèm gặp lại. 

Có ngờ đâu một lần thành vĩnh viễn.

Nhiều năm về sau, tiểu thiếu gia bệnh tật ốm yếu năm nào thân mình ngày càng cường tráng, vóc hình cao lớn đĩnh bạt. Hắn có một đời vô ưu vô lự khỏe mạnh trưởng thành, cơ hồ chưa từng sinh bệnh một lần nào. Kỳ tích lạ thường như thần linh phò trợ.

Mọi người kháo nhau bảo rằng; đấy là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, mệnh cách được Tử Vi Tinh bảo hộ, về sau chắc chắn sẽ trở thành đại quan quý nhân thành tựu to lớn.


Tiểu Nguyệt mỗi năm sẽ len lén tới bãi đất sau hậu viện, đốt một ít giấy tiền vàng mã cho A Hiên. Nói đến cùng khi A Hiên tạ thế, tuổi nàng khi đó hãy còn khá nhỏ, cũng không có quá nhiều thương tâm. Nàng thường ngồi ngẩn ngơ nhìn trời đăm chiêu chẳng nghĩ gì, nghe mọi người một bên trà dư tửu hậu phán rằng người sau khi chết sẽ xuống địa ngục, ở nơi đó cực kỳ khủng bố, cho nên không có ai muốn chết để xuống địa ngục đâu.

Nghe xong, nàng liền cảm thán bật cười.

Không đúng, không đúng chút nào nha. So với Thẩm phủ, nàng nghĩ A Hiên ca ca có lẽ càng nguyện ý đi địa ngục hơn là tồn tại. . . . . . Bởi vì tồn tại, quá khổ.


---------

Thị giác tra cha

---------

Nhiều năm trước, bọn sơn tặc tung hoành ngang tàng làm hại một phương, cũng đến hồi đền tội chạy loạn khắp nơi vẫn rốt cuộc sa lưới bị bắt, quan phủ dán cáo thị công bố thiên hạ, ý bảo sau thu xử trảm.

Mọi người đối với chuyện này nghị luận sôi nổi, mà thảo luận nhiều nhất,chính là tin tức quan phủ truyền ra tuyên bố kẻ cầm đầu bọn sơn tặc khét tiếng đương thời, thế nhưng lại là một ả đàn bà.

Thẩm lão gia nghe nói sơn tặc đã bị bắt đặc biệt hưng phấn, chờ xem bọn họ bị phán hình vấn trảm. Năm đó, cũng do đám người này bắt đi phu nhân, chính mình không biết đã giao bao nhiêu tiền chuộc, bọn họ cư nhiên còn lăng nhục đạp hư phu nhân, đạp hư người mà ông cả đời yêu nhất.


Sau nữa, Thẩm lão gia nghe tới tai lời đồn nói sơn tặc kì thực là đàn bà, ông có chút khó thở không giữ nổi bình tĩnh, đây rốt cuộc là ý tứ gì?

Cho nên ông bèn mua chuộc quan phủ, tiến ngục giam gặp mặt sơn tặc đặng hỏi ra lí lẽ, và chính tại nơi đó ông biết được chân tướng đích thực làm ông cả đời hối hận.

Nguyên lai sơn tặc chưa bao giờ thương tổn qua phu nhân, chỉ là vì uy hiếp nàng mới hù dọa sẽ cưỡng bức nàng để bảo toàn cứ địa không dám trình báo quan phủ. Trên thực tế bọn họ đều là nữ nhân, sao có thể làm chuyện hành phòng đặng sinh ra hài tử cho được; bọn họ tẩm thuốc mê phu nhân làm nàng choáng váng hồ đồ, rồi khi phu nhân tỉnh lại thấy trên dưới đau nhức rã rời, tự ngờ vực bản thân đã vẫn đục, hiểu lầm thành tai ách về sau.


Nói cách khác, A Hiên kỳ thật là nhi tử mình ư?

Hắn luôn nghĩ A Hiên rõ ràng là dị đồng, sao có thể là nhi tử mình được?

Lời kẻ cầm đầu băng cướp lại văng văng bên tai, bà ta nói ba đời trước tổ tiên mình từng hành y lang bạt khắp chốn xem đủ bệnh lạ trên đời, loại tình huống đổi màu mắt bẩm sinh cũng đã từng gặp qua rồi viết lại trong y tịch nghiên cứu, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng xác thật cũng có khả năng.


Một tiếng sét phá tan vô minh. . . .

Sấm chớp từ đâu oanh tạc bổ xuống rạch ngang cõi lòng, Thẩm lão gia chưa bao giờ từng khiếp sợ như vậy, nỗi khiếp đảm hãi hùng bò lên từ đáy vực như nước lũ đen ngòm cuốn phăng mọi lí trí hiện hữu, không điều khiển nổi mạch đập vốn có, kéo ra cơn đau ngạt thở nghiền nát tâm phế, hai tay ông run rẩy không nắm lại được, đôi chân mất đà khuỵu xuống té ngã trên nền đất lạnh tanh.

Rõ ràng chánh ngọ nắng đổ, chỉ có ông như trụy hầm băng.

Sai rồi. . . . mọi thứ đều sai lệch hết rồi. . . .

.

.

Thẩm lão gia cẩn thận hồi tưởng đứa nhỏ này, hài tử mấy năm trước bị ông hạ lệnh khoét đi hai mắt. Nếu lúc đó chịu nhìn kĩ rồi cẩn thận suy xét, hoặc ít đi một chút nhẫn tâm, sẽ nhìn ra hình dung của hắn xác thật có vài phần tương tự giống mình; chỉ là chính mình mỗi khi thấy hắn, lực chú ý vĩnh viễn đều ở cặp đồng tử không giống con người kia, kích thích ông hồi tưởng lại nỗi đau mất thê năm cũ.

Ông bỗng nhiên cảm thấy tim mình rất đau, nỗi đau lớn dần theo năm tháng được 'hối hận' vun bồi bành trướng thành cực đại. Bấy giờ mới biết cái gì gọi là trùy tâm đến xương, cái gì gọi là bất lực chân chính lặn ngụp trong bể khổ vô vọng vãn hồi.

Vị lão gia đương độ tráng niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ông nhìn dòng máu đỏ tươi trên tay, mới phát hiện, nguyên lai người thật sự có thể vô căn hộc máu. 


Ông lửng thửng trở lại Thẩm gia, lao nhanh đến gian phòng rách nát mà A Hiên từng trụ, sững sờ nhìn mảnh đất trống trãi hoang tàn ở nơi căn chòi kia đã sớm bị phá hủy gỡ bỏ, thi thể bị ném vào bãi tha ma sau núi đã sớm bị chó hoang ăn mất, A Hiên không lưu lại bất cứ gì trên cõi đời này, sạch sẽ mà tới, sạch sẽ rời đi. 

Đương chìm trong bi thống tự trách, lão gia mới chợt nhớ tới có đoạn nhìn thấy A Hiên được Tam thẩm bênh vực, cho nên hẳn là phải gần gũi với nữ hài của thẩm ấy; ông lật đật chạy đi tìm Tiểu Nguyệt, mà đứa bé gái năm xưa hiện giờ đã lớn, bộ dáng thiếu nữ mấy dục xuân thì, nở rộ trong thanh xuân rực rỡ tương tự như A Hiên năm đó, là độ tuổi tươi đẹp nhất mà đời người trải qua.

Tiểu Nguyệt nhớ lại đã từng có một người tên A Hiên tồn tại, trong ánh mắt loang thoáng bi thương, nàng không ngờ tới A Hiên ca ca nguyên lai là nhi tử lão gia, còn nên là vị thiếu gia được người người coi trọng cúi đầu thi lễ, người như thế lại bị coi rẻ bắt cúi đầu thi lễ với mọi người, sống một đời bạc mệnh hèn kém như sâu bọ. . . . 


Dưới ánh mắt thấp thỏm mong chờ của lão gia, nàng cười khẽ kể lại một ít thăng trầm A Hiên từng trải.

Tỷ như ngày ngày bị sai vặt khắp nơi không có giờ ngơi nghỉ, để trong phủ sửa sang đón tết.

Tỷ như thường xuyên chịu đói chịu đau dốc sức bổ củi, giữa tiết trời oi bức nắng hạ.

Tỷ như làm không hết việc sẽ dập đầu nhận sai bị roi quất túi bụi thu lui thân mình. Còn may mắn hoàn thành hết cả, cũng bị bắt thành bao cát cho bọn hạ nhân tay đấm chân đá xả giận chủ tử. . . .

Hay còn nữa những ngày tuyết giáng, giữa đêm thâu quỳ phạt ngoài hiên phòng.

Bọn ác nhân một trước một sau mang gậy gộc đánh gãy xương hài tử vốn đã bị treo mấy ngày dưới tàng cây lá rụng, chỉ vì một lí do vẩn vơ nào đó mà đến chính hắn cũng chẳng tỏ mình sai ở đâu. . . .


Tiểu Nguyệt lia mắt nhìn sắc mặt tối sầm đến ngạt thở của Thẩm lão, đặc biệt bỏ xuống một câu cuối cùng chí mạng, nàng nói rằng A Hiên rất thích kể chuyện xưa cho nàng nghe.

"Từ trước xưa ơi là xưa, có một tiểu nam hài, hắn sở hữu một đôi mắt đặc biệt, mọi người đều đối xử với hắn rất tốt, không có người bởi vì hắn đặc biệt mà khi dễ hay coi thường hắn cả. Mỗi ngày hắn cùng cha mẹ bên nhau ngắm nhìn sao trời rực rỡ, hắn trải qua một cuộc đời cực kì hạnh phúc, thực sự. . . hạnh phúc. . . ."

Nàng cố tình gằn rõ những chữ cuối, tựa như trào phúng lại tựa như thay ai giải nỗi sầu bi, kết lại nhiều năm bận lòng.


Nghe Tiểu Nguyệt kể ra bi đát năm ấy, Thẩm lão gia chỉ cảm thấy cả trái tim đau như dần xé, hệt như ai đó dùng bàn tay vô hình bắt được trái tim ông, vò nắn nghiền áp dây trát thành bùn. . . .

Đặc biệt khi nghe được câu đó: "Cùng cha mẹ mình bên nhau ngắm nhìn sao trời rực rỡ" một khắc ấy, những hình ảnh xưa cũ mà bản thân tưởng đã phớt lờ quên bẵng, chợt hiện về rành rẽ tái dựng từng cái một, túa ra trong óc.

Ông nhớ tới bộ dáng cam chịu trước kia của A Hiên bị toàn phủ trên dưới khi dễ chà đạp, nhớ tới trước kia mình từng phẫn hận chỉ thiên mà thề muốn cho hắn sống không bằng chết, nhớ tới lần đó sai người cầm hung khí đào khoét hai mắt hắn; ánh mắt hài tử cuối cùng lia về phía ông chỉ thấy tuyệt vọng.   

Lão gia đột nhiên cảm thấy một trận bi thương dồn bức dưới yết hầu, như trăm vạn cây kim rậm rạp đâm nát cõi lòng, nhận chìm ông xuống địa ngục hối hận vô lối vẫy vùng.


Nhìn biểu tình đau thấu tựa như vỡ tim phát nghẹn của lão gia, nội tâm Tiểu Nguyệt chợt sinh ra một loại khoái cảm biến tướng, cho nên nàng bổ sung câu nữa: "Lão gia ngài đừng quá thương tâm, A Hiên ca ca chưa từng oán trách ngài, hắn nói hắn là kẻ tội đồ, hết thảy đều là hắn nên chịu, mãi đến lúc chết, hắn cũng chưa từng một lần nào oán hận ngài cả."

Lời dứt mỉm cười, tựa như nỗi oán thù không tên cất chứa lâu năm đã đến kỳ hoàn trả vẹn nguyên.

Thẩm lão gia nghe xong, lồng ngực siết chặt một trận phiên giang đảo hải, hộc ra đệ nhị búm máu. Đau đến vỡ nát. . . . .

.

.

Ít lâu sau, ông sai người trách phạt hết bọn hạ nhân năm cũ, cũng đuổi hết đi không vung một cắt. Rồi tìm người về làm cho A Hiên tấm bài vị nho nhỏ, nghênh rước vào từ đường Thẩm gia, thắp lên tám mươi mốt trản trường minh đăng ngày đêm thiêu đốt, ở nơi đó đèn đuốc sáng trưng nối liền nhau soi chiếu rực rỡ, ông hy vọng đứa bé kia có thể nhìn thấy tìm được đường về nhà. . . .

Mỗi đêm, lão gia đều đặn châm hương thắp nến, muốn tế bái sở hữu tổ tiên trước lễ đường, từng cây nhang nghi ngút khói châm tẫn, ông lần lượt khom lưng dập đầu.

Một mạch đến vị trí cuối cùng, ông đứng trước bài vị A Hiên, nhang trong tay bất ngờ tự tắt, cố thế nào cũng không thể châm lên, thay đổi rất nhiều loại nhang đèn, đều y thinh như thế, toái diệt.


Giữa đêm lạnh chông chênh bên áng hương, mới cảm thấy sâu sắc nỗi bi thương lẫn trong tuyệt vọng mà xưa nay chưa thể cảm thấu rõ ràng, ông cất lời than vãn trước linh đường: "A Hiên, con không chịu tha thứ cho cha sao?"

Cả không gian lặng ngắt đáp lời, tịch mịch len vào tận cốt tủy.


Cây nhang trong tay như cũ châm mãi không được, có làn gió khinh phiêu lướt qua, trường minh đăng to lớn trải dài khắp cả phủ đồng loạt tàn lụi tắt ngấm, loại đèn này được che chắn kỹ càng, tuyệt sẽ không dễ dàng bị thổi diệt.

Quả nhiên là vậy mà, A Hiên vẫn không chịu tha thứ cho ta, cũng đúng, cũng đúng thôi. . . . ta đã làm ra những sai lầm đáng nguyền như thế, sao dám trơ trẽn van cầu nhi tử tha thứ cho mình?


Thẩm lão gia đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt, vị chưởng quản đứng đầu đại gia tộc hưng thịnh nhất một vùng, gánh lên gia nghiệp to lớn trăm năm, hộ cả ngàn người áo ấm cơm no lại hộ không được nhi tử mình một lần no bụng không rét lạnh. Ông – một kẻ ngày thường chưa bao giờ cẩu thả nói cười, hiện giờ lại ngồi bệt dưới đất trước bệ hương khói, lệ rơi lã chã giàn giụa cả khuôn mặt, ôm chân bàn gào khóc tức tưởi, vật vã như chết đi sống lại . . . . . 

Ông khóc thật lâu thật lâu, khóc đến cong eo ngã rạp. Khóc đến hai mắt tối sầm chẳng thấy đường. . . .

Cuối cùng, lần thứ ba nôn ra máu tươi đã nhiều ngày tích tụ dưới yết hầu.


Chống không nổi mùa đông năm ấy, Thẩm lão gia triệt để ngã bệnh, một trận bạo bệnh không dậy nổi, trong phủ mọi sự đều giao cho đại thiếu gia xử lý, đại thiếu gia cũng buồn bã thất thần sau khi tỏ tường mọi chân tướng. Hắn không dám buông sự vụ ban ngày, cũng không thể bỏ người cha già bệnh nặng về đêm, càng không thể vứt nổi hình ảnh của đứa trẻ đó trằn trọc đau thống dưới những năm tháng đày đọa tra tấn mà hắn góp một tay phụ họa. . . .

Chính hắn cũng bị những kí ức ấy dày vò mỗi đêm dài lạnh thấu, bức đến phát điên, bức đến đấm ngực tự ngược, đến nỗi tàn canh chẳng thể an nổi một giấc nào. Cho nên hắn biết - báo ứng tới rồi, hắn giải tán cơ nghiệp Thẩm gia, cho tiểu đệ về bên nhà kế mẫu, dù chính nó cũng vùng vẫy chẳng chịu rời đi. 

Sau nữa, hắn đem cơ nghiệp quyên góp dưới tên vị ấu đệ chưa một lần tương nhận; lại không biết ấu đệ tên chi. . . . .thoáng chốc kí ức như đóng băng kết vảy, lâu thật lâu mới từ trí nhớ moi ra dấu vết năm cũ, buông bút đề xuống hai chữ 'Thẩm Hiên'.


Đại thiếu gia giữ lại khoản tiền đủ dùng muốn thay A Hiên phụng dưỡng cha già, ông mắc bệnh đến hôn hôn trầm trầm suốt ngày ngơ ngẩn ngây dại, ngồi ở khoảnh sân trống nơi A Hiên rời đi chẳng nói câu nào. . . .

Có đôi lúc trong cơn mơ màng, Thẩm lão gia mường tượng ra bản thân rốt cuộc có thể nhìn thấy phu nhân cùng nhi tử, ông nhất định sẽ chạy đến trước họ xin tội . . . . dùng mấy đời mấy kiếp mình luân hồi đau khổ đổi cho họ mấy đời hạnh phúc bình an, lại sau nữa muốn thấy họ mỉm cười, dẫu chỉ cười một lần thôi cũng đặng.

Mặc kệ sau đó ông có phải đọa thiên đao vạn quả cũng muốn tái kiến trên cầu nại hà.

Muốn nói một câu: cha sai rồi, cả đời đều sai lầm hết thảy, xin lỗi con, xin lỗi con - nhi tử của ta.


Đấy là lỗi lầm ngàn năm di hận, là mối hận đến chết chuộc mãi không nổi.

.

.

Rất nhiều, nhiều năm không kể hết về sau, dưới chân núi của một thôn trang nọ, có tiểu hài tử chạy tung tăng thả diều cùng thân mẫu, xa xa vọng lại tiếng cười đùa vang dội một góc núi vút đến tận mây ngàn. Hài tử ngửa đầu cười rạng rỡ, ánh ngược đôi mắt dị đồng khác biệt, một con ngươi cùng màu với đất mẹ bao la, con còn lại mang sắc xanh dưới vòm trời cao thẳm.


-------------

● phụ tử ● cổ phong ● ngược ● đoản thiên ● ngược nam chủ ● nguyên sang ● phản ngược.


-------- Hoàn 

4/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store