Tuyen Tap Sieu Doan Van Su That Phu Phang
1. ĐỊNH MỆNH
***
Cô và anh quen nhau trong game. Ngày ấy cô mới tập chơi, thao tác còn chậm, cái gì cũng không biết, giết một con quái cũng không xong, đã thế lại còn để nó quay lại giết mình. Anh đi qua, thấy cô chật vật chém con quái cấp còn cao hơn cô, bị nó giết đến mấy lần còn không chịu bỏ cuộc. Cảm thấy cô vừa ngốc vừa thú vị, bèn tiện tay chém con quái một nhát, giúp cô kết liễu nó. Khi cô còn chưa hết sững sờ, đã thấy anh gửi lời mời kết bạn, kèm theo một tin nhắn: "Người mới, bái tôi làm sư phụ, tôi dạy em chơi". Cô cầu còn không được, không nói hai lời liền chấp nhận. Từ đó cô gọi anh là "Sư phụ", anh gọi cô là "Tiểu đồ đệ"...
Sau này cô mới biết "Sư phụ" của cô cũng là một nhân vật khá có tiếng trong sever này. Anh chưa từng nhận ai làm "đồ đệ", chẳng hiểu sao lại chọn một đứa ngốc như cô. Anh đối xử với cô rất tốt. Anh cho cô vào bang, thường hay dắt cô đi phó bản để lên cấp, rất hay tặng cô trang bị các loại, cũng dạy cô cách chơi thế nào cho đúng. Cô bị người ta bắt nạt, anh sẽ kéo cô đi theo, giúp cô trả thù... Khiến cô không thể không nói cô thật may mắn khi bỗng nhiên vớ được một "đại thần" như anh làm sư phụ.
Dưới sự giúp đỡ của anh cô càng ngày càng quen thuộc với trò chơi này. Đến một ngày anh nói với cô: "Đồ đệ, anh muốn gặp em!". Cô sững sờ, không biết nên trả lời anh thế nào. Quen nhau đã lâu, nhưng hai người chưa từng trao đổi fb, hay có lấy một cuộc điện thoại. Không phải cô không tò mò, thật ra cô cũng rất muốn biết anh ngoài đời trông ra sao, có giống như trong tưởng tượng của cô không. Nhưng trong lòng cô vẫn có một chút sợ hãi, e ngại khó hiểu. Vì vậy cô làm như bông đùa gõ một câu: "Sư phụ, thật ra em là con trai đấy :))". Trả lời cô là một khoảng không im lặng. Rất lâu sau cô thấy anh gõ "Dù em là ai, anh cũng muốn gặp". Tim cô dường như lỗi một nhịp.
***
Ngày hẹn đến, cô lấy lý do để đảm bảo an toàn, lôi kéo thằng bạn thân đi cùng, bảo nó giả làm cô. Thật ra một phần cũng vì cô muốn đánh cược. Cược duyên phận giữa cô và anh. Chỉ cần anh tỏ ra nghi ngờ thì cô nhất định sẽ lộ diện gặp mặt.
Tới điểm hẹn, anh đã ngồi đợi ở đó. Lén lút đẩy thằng bạn lên, cô chọn một chỗ ngồi gần đó, âm thầm quan sát anh. Anh gần như giống hệt trong trí tưởng tượng của cô, để miêu tả bằng một từ là "đẹp", hai từ là "rất đẹp". Muốn soái bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cộng thêm một nụ cười toả nắng, anh đủ sức đốn gục bất kì cô gái nào trong lần đầu gặp mặt. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của anh và cô chạm nhau, cô hốt hoảng vội vàng cúi đầu. Chắc anh không nhận ra cô...
Cho đến tận lúc đứng lên ra về, anh cũng chưa từng tỏ ý nghi ngờ bạn cô không phải là "đồ đệ" của anh. Cô thấy trong lòng hẫng hụt, nhưng cũng có thể trách được ai. Chỉ có thể một mình nán lại quán, cố xua đi cảm giác khó chịu. Đúng lúc chuẩn bị trở về lại cảm thấy có người đến gần. Ngẩng đầu lên đã thấy anh đang đứng trước mặt. Mái tóc nâu hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn có hơi chút chật vật. Anh đặt trước mặt cô một ly Matcha trà xanh và một hộp Mochi, cười rạng rỡ và nói:
- Anh nhớ có lần em nói em thích nhất là được uống một ly Matcha trong khi ăn bánh Mochi. Nên hôm nay anh đặc biệt mua về cho em đấy.
- Anh nhận ra em?
Cô lắp bắp, không thể tin nổi nhìn anh. Làm sao có thể như thế được! Anh ngồi xuống, vươn tay xoa đầu cô cho đến khi mái tóc rối tung. Lúc ấy mới hài lòng trả lời.
- Đương nhiên là anh nhận ra em. Em nghĩ lừa được anh sao đồ đệ ngốc!...
Cuộc hẹn chiều hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, sau đó còn trao đổi số điện thoại. Anh và cô ngày càng thân thiết, không chỉ trong game, mà ngay cả ở cuộc sống thật. Hai người thường hay nói chuyện, cũng gặp gỡ nhiều hơn. Dần dần cô nhận ra dường như mình thích anh. Khi phân vân tìm cách ngỏ lời, thì lại nhận được điện thoại của anh. Anh nói muốn gặp cô và nói cho cô một điều rất quan trọng... Tắt điện thoại, tim cô đập thình thịch, anh muốn nói gì cho cô biết nhỉ?
Buổi tối hôm ấy cô trang điểm xinh đẹp, tâm trạng vui vẻ bước tới chỗ hẹn. Nhưng cái tâm trạng hạnh phúc ấy của cô đã bị một câu nói của anh phá nát. Anh nói: "Anh muốn giới thiệu, cho em một người rất quan trọng. Đó là người anh yêu." Cô gần như sụp đổ, nhưng vẫn phải vờ vui vẻ hỏi:
-Là ai vậy ạ?
- Người đó em cũng biết đấy. Em quay lại đằng sau đi!
Cô ngạc nhiên. Đằng sau? Cô nhớ rõ đằng sau cô là một tấm gương mà. Dường như cô mơ hồ đoán ra điều anh nói. Chầm chậm quay lại, cô nhìn thấy... Thằng bạn thân của mình đang ngại ngùng đi tới. Anh đứng lên, tiến lại gần cô...vượt qua cô rồi bước về phía nó. Rồi anh nắm chặt lấy tay thằng bạn cô, kéo nó về bàn và mỉm cười giới thiệu:
- Đây là người anh yêu, bọn anh chính thức quen nhau hơn một tháng nay. Cũng nhờ có em mà bọn anh mới có thể gặp gỡ. Vì thế anh muốn em là người đầu tiên được biết...
Anh nói rất nhiều nhưng dường như cô không nghe được gì cả. Hoá ra ngày ấy anh xin luôn số điện thoại của thằng bạn cô là vì mục đích này sao. Vốn tưởng có thể làm nữ chính ngôn tình cuối cùng cô cũng chỉ đành ngậm ngùi làm bánh bèo trong đam mĩ. Mối tình đầu của cô tan biến như vậy đấy.
~***~
2. BẠCH CHỈ TRUYỀN KỲ
***
Nàng tên Bạch Chỉ, là một con nai trắng tu luyện đã hơn năm trăm năm ở trên núi Cao Lạng. Tuy rằng vào một trăm năm trước đã có thể hoá thân thành hình người, nhưng nàng cũng chưa một lần bước chân ra khỏi núi. Không phải bởi vì nàng không muốn đi mà bởi ngay từ khi còn bé, mẫu thân đã luôn dặn nàng rằng: "Dưới núi rất nguy hiểm. Đó là chỗ mà loài người sinh sống. Họ là giống loài rất độc ác, giả tạo và rất tham lam. Vì lợi ích của mình họ sẵn sàng giết hại những sinh vật khác. Nếu họ thấy được hình dáng thật của chúng ta nhất định sẽ không tha. Vì vậy con phải nhớ luôn tránh xa con người nhé!". Khi nghe những lời ấy của mẫu thân nàng không cho là đúng, nàng nghĩ con người yếu ớt thế thì có thể làm gì được. Nhưng vì mẫu thân luôn rất nghiêm khắc nên nàng cũng không dám trái lời.
Cho đến một năm nọ...
Năm ấy nàng phải độ kiếp, vốn tưởng có thể bình an trôi qua, lại không ngờ lôi kiếp lần ấy lại mạnh hơn nàng tưởng. Nàng thoát chết, nhưng lại bị đánh trở về nguyên hình, tạm thời mất hết pháp lực, trở thành một con nai trắng bình thường. Nằm trong đống tuyết lạnh nàng bất lực nghĩ:" Nếu may mắn không bị mấy tên yêu quái khác thừa dịp mà ăn thịt, thì cũng bị lạnh mà chết. Thật xui xẻo làm sao".
Đúng trong lúc mành chỉ treo chuông, đột nhiên trong tầm mắt của nàng xuất hiện một hình ảnh, một hình ảnh khiến nàng từ đó về sau vĩnh viễn không thể quên được... Giữa muôn ngàn tuyết trắng đang bay, người ấy cầm chiếc ô trúc đỏ như lửa, từng bước...từng bước đến bên nàng. Nghiêng chiếc ô giúp nàng che đi những bông tuyết lạnh, chàng khẽ vươn tay chạm vào chiếc tai lạnh buốt của nàng, dịu dàng nói: "Nai nhỏ, em bị thương à? Để ta giúp em nhé..."
Sau đó chàng đưa nàng về nhà chăm sóc. Lần đầu tiên xuống núi, nàng nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm. Nhưng điều khiến Bạch Chỉ ngạc nhiên nhất chính là thái độ của chàng. Không giống như mẫu thân nói, "con người" này đối xử với nàng rất tốt, dù rằng chàng chỉ là một thư sinh nghèo. Thấy vết thương ở chân nàng chưa khỏi, chàng bèn lên núi tìm thuốc về cho nàng. Ngày nào chàng cũng tìm một bó cỏ non xanh tươi cho nàng ăn. Lúc rảnh rỗi, chàng sẽ để nàng nằm bên cạnh, đọc sách cho nàng nghe... Rồi sẽ gãi phía sau tai nàng và nói rằng nàng là một con nai có linh tính nhất mà chàng từng biết.
Gần hai tháng trôi qua, vết thương của nàng dần lành lại, pháp lực cũng từ từ quay trở lại. Chỉ cần một ngày nữa, là nàng có thể quay trở về hình người, quay về núi Cao Lạng. Nhưng nàng biết rõ, bản thân nàng đã không muốn trở về nữa rồi. Cứ nghĩ đến việc phải xa chàng là nàng cảm thấy tim đau nhói... Nàng đã yêu con người này rồi.
Có lẽ chàng thư sinh cũng có thể cảm nhận tâm trạng bất an của Bạch Chỉ. Ánh mắt của chàng nhìn nàng hôm nay có chút lạ lùng. Nàng muốn hỏi, nhưng không làm sao cất được lời. Hết đêm nay, nàng mới có thể có lại hình người, có thể báo đáp cho chàng, chăm sóc cho chàng cả đời, không để chàng phải khổ nữa. Nhất định...nàng thầm tự nhủ, rồi chìm sâu vào giấc mộng tươi đẹp.
Lại chẳng thể ngờ đêm ấy không thể qua... Nàng vĩnh viễn cũng không có ngày mai.
***
Sáng hôm sau, dưới chân núi, có một thư sinh đang rao bán một bộ lông nai trắng như tuyết, thuộc lại cực
hiếm quý.
Nàng vĩnh viễn không thể biết, ngày ấy thư sinh vì không có tiền đi thi nên bất chấp nguy hiểm lên núi tìm linh chi, dược liệu quý hiếm về bán, cuối cùng lại may mắn gặp được Bạch Chỉ trong đống tuyết. Thế là chàng lên âm mưu vỗ béo nàng chờ đến ngày có thể bán với giá cao.
Nghe nói sau đó thư sinh không những có đủ tiền đi thi, mà còn mua được cả một cơ ngơi rộng lớn...
Nghe nói từ đấy ở địa phủ có một con Nai trắng tên Bạch Chỉ luôn miệng nói: "Biết vậy hồi đấy nghe lời mẹ!"
=(.
Thật là một chuyện xưa thương tâm làm sao :'(
~***~
DUYÊN PHẬN
***
"Đã bao lần cô tự hỏi mình: "Thực ra duyên phận là gì?". Đã từng suy nghĩ rất nhiều đáp án, chỉ là nghĩ mãi cũng chưa thấy đáp án nào phù hợp với câu hỏi thâm ảo ấy.
Nhưng hôm nay cô nghĩ cô đã tìm thấy đáp án rồi. Duyên phận chính là không nhanh không chậm, vừa kịp gặp lại anh giữa biển người xa lạ.
Đặt tay lên trái tim đang nhảy nhịp loạn xạ của mình, cô có chút thổn thức không yên. Đã năm năm trôi qua, không biết anh có còn nhớ cô không. Còn cô thì lại nhớ anh, nhớ rất rõ... Anh là người mà cô thầm mến, là mối tình đầu cô cất giữ đã lâu. Ngày ấy cô thích anh, thích nụ cười, thích ánh mắt ấm áp dịu dàng của anh. Nhưng ngày ấy cô lại nhút nhát, không dám tỏ tình, chỉ sợ khi tỏ tình thì chút tình cảm bạn bè nhỏ bé giữa cô và anh cũng theo gió bay đi. Vì vậy cô một mực im lặng, chôn chặt tình cảm này ở tận sâu dưới đáy lòng, âm thầm mà quan tâm anh. Chỉ không ngờ vì chút sợ hãi này cô đã để vuột mất anh. Ngày ấy cô hối hận, nhưng tất cả đã muộn... Chớp mắt đã qua không biết bao nhiêu năm.
Vì vậy lần này cô quyết tâm không để mình sai lầm thêm một lần nữa. Vừa định bước về phía anh, lại bất ngờ nhận ra anh cũng đang bước về phía cô. Anh dường như vẫn không hề thay đổi. Vẫn giống như ngày ấy, ung dung, tự tại... lại thêm phần thành thục khó nhận ra. Anh đứng trước mặt cô, trong đáy mắt không giấu nổi ý cười vui mừng.
- Em có còn nhớ anh không? - Anh hỏi cô, giọng trầm ấm, dường như đang cố gắng kìm nén sự kích động của mình.
Cô không biết nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu. Mãi sau mới có thể thoát khỏi sự mừng rỡ, mà trả lời anh:
- Em đương nhiên là nhận ra anh.
"Làm sao có thể quên anh được đây!" Cô âm thầm tự nhủ.
- Vậy thì thật tốt quá!- Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như mặt trời mùa đông- Anh muốn tìm em lâu rồi, nhưng không có cách nào liên lạc được. Thật không ngờ hôm nay chúng ta có thể gặp lại. Thật đúng là duyên phận.
- Đúng vậy!
- Thật ra anh có một chuyện, muốn nói với em từ lâu, nhưng không biết phải nói ra thế nào. Hôm nay tình cờ gặp lại, chúng ta cũng trưởng thành cả rồi... Anh nghĩ cũng không nên ngại ngần nữa...
Cô mở to mắt ngạc nhiên. Không biết anh định nói gì. Lẽ nào...
- Anh muốn nói là... Chẳng rõ em có còn nhớ không? Hồi năm 3 em... có vay anh một số tiền nhỏ. Không biết giờ em có thể trả anh hay không?
...
Cô đứng hình. Thấy vậy anh vội vàng bổ sung.
- Anh không tính lãi của em đâu. Chỉ cần trả gốc cho anh là được rồi.
Rút ví, trả tiền cho anh, nhìn anh vui vẻ rời đi mà trong lòng cô âm thầm rơi lệ.
Từ đó cô hiểu ra... Chữ duyên đến cùng cũng chỉ là một chữ nợ. Trả hết nợ thì cũng hết duyên... Và đương nhiên từ đó anh và cô, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại =))).
P/s từ tác giả: Xin lỗi iem chỉ là đứa phũ thích bán mũ mà thôi :v
***
Cô và anh quen nhau trong game. Ngày ấy cô mới tập chơi, thao tác còn chậm, cái gì cũng không biết, giết một con quái cũng không xong, đã thế lại còn để nó quay lại giết mình. Anh đi qua, thấy cô chật vật chém con quái cấp còn cao hơn cô, bị nó giết đến mấy lần còn không chịu bỏ cuộc. Cảm thấy cô vừa ngốc vừa thú vị, bèn tiện tay chém con quái một nhát, giúp cô kết liễu nó. Khi cô còn chưa hết sững sờ, đã thấy anh gửi lời mời kết bạn, kèm theo một tin nhắn: "Người mới, bái tôi làm sư phụ, tôi dạy em chơi". Cô cầu còn không được, không nói hai lời liền chấp nhận. Từ đó cô gọi anh là "Sư phụ", anh gọi cô là "Tiểu đồ đệ"...
Sau này cô mới biết "Sư phụ" của cô cũng là một nhân vật khá có tiếng trong sever này. Anh chưa từng nhận ai làm "đồ đệ", chẳng hiểu sao lại chọn một đứa ngốc như cô. Anh đối xử với cô rất tốt. Anh cho cô vào bang, thường hay dắt cô đi phó bản để lên cấp, rất hay tặng cô trang bị các loại, cũng dạy cô cách chơi thế nào cho đúng. Cô bị người ta bắt nạt, anh sẽ kéo cô đi theo, giúp cô trả thù... Khiến cô không thể không nói cô thật may mắn khi bỗng nhiên vớ được một "đại thần" như anh làm sư phụ.
Dưới sự giúp đỡ của anh cô càng ngày càng quen thuộc với trò chơi này. Đến một ngày anh nói với cô: "Đồ đệ, anh muốn gặp em!". Cô sững sờ, không biết nên trả lời anh thế nào. Quen nhau đã lâu, nhưng hai người chưa từng trao đổi fb, hay có lấy một cuộc điện thoại. Không phải cô không tò mò, thật ra cô cũng rất muốn biết anh ngoài đời trông ra sao, có giống như trong tưởng tượng của cô không. Nhưng trong lòng cô vẫn có một chút sợ hãi, e ngại khó hiểu. Vì vậy cô làm như bông đùa gõ một câu: "Sư phụ, thật ra em là con trai đấy :))". Trả lời cô là một khoảng không im lặng. Rất lâu sau cô thấy anh gõ "Dù em là ai, anh cũng muốn gặp". Tim cô dường như lỗi một nhịp.
***
Ngày hẹn đến, cô lấy lý do để đảm bảo an toàn, lôi kéo thằng bạn thân đi cùng, bảo nó giả làm cô. Thật ra một phần cũng vì cô muốn đánh cược. Cược duyên phận giữa cô và anh. Chỉ cần anh tỏ ra nghi ngờ thì cô nhất định sẽ lộ diện gặp mặt.
Tới điểm hẹn, anh đã ngồi đợi ở đó. Lén lút đẩy thằng bạn lên, cô chọn một chỗ ngồi gần đó, âm thầm quan sát anh. Anh gần như giống hệt trong trí tưởng tượng của cô, để miêu tả bằng một từ là "đẹp", hai từ là "rất đẹp". Muốn soái bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cộng thêm một nụ cười toả nắng, anh đủ sức đốn gục bất kì cô gái nào trong lần đầu gặp mặt. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của anh và cô chạm nhau, cô hốt hoảng vội vàng cúi đầu. Chắc anh không nhận ra cô...
Cho đến tận lúc đứng lên ra về, anh cũng chưa từng tỏ ý nghi ngờ bạn cô không phải là "đồ đệ" của anh. Cô thấy trong lòng hẫng hụt, nhưng cũng có thể trách được ai. Chỉ có thể một mình nán lại quán, cố xua đi cảm giác khó chịu. Đúng lúc chuẩn bị trở về lại cảm thấy có người đến gần. Ngẩng đầu lên đã thấy anh đang đứng trước mặt. Mái tóc nâu hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn có hơi chút chật vật. Anh đặt trước mặt cô một ly Matcha trà xanh và một hộp Mochi, cười rạng rỡ và nói:
- Anh nhớ có lần em nói em thích nhất là được uống một ly Matcha trong khi ăn bánh Mochi. Nên hôm nay anh đặc biệt mua về cho em đấy.
- Anh nhận ra em?
Cô lắp bắp, không thể tin nổi nhìn anh. Làm sao có thể như thế được! Anh ngồi xuống, vươn tay xoa đầu cô cho đến khi mái tóc rối tung. Lúc ấy mới hài lòng trả lời.
- Đương nhiên là anh nhận ra em. Em nghĩ lừa được anh sao đồ đệ ngốc!...
Cuộc hẹn chiều hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, sau đó còn trao đổi số điện thoại. Anh và cô ngày càng thân thiết, không chỉ trong game, mà ngay cả ở cuộc sống thật. Hai người thường hay nói chuyện, cũng gặp gỡ nhiều hơn. Dần dần cô nhận ra dường như mình thích anh. Khi phân vân tìm cách ngỏ lời, thì lại nhận được điện thoại của anh. Anh nói muốn gặp cô và nói cho cô một điều rất quan trọng... Tắt điện thoại, tim cô đập thình thịch, anh muốn nói gì cho cô biết nhỉ?
Buổi tối hôm ấy cô trang điểm xinh đẹp, tâm trạng vui vẻ bước tới chỗ hẹn. Nhưng cái tâm trạng hạnh phúc ấy của cô đã bị một câu nói của anh phá nát. Anh nói: "Anh muốn giới thiệu, cho em một người rất quan trọng. Đó là người anh yêu." Cô gần như sụp đổ, nhưng vẫn phải vờ vui vẻ hỏi:
-Là ai vậy ạ?
- Người đó em cũng biết đấy. Em quay lại đằng sau đi!
Cô ngạc nhiên. Đằng sau? Cô nhớ rõ đằng sau cô là một tấm gương mà. Dường như cô mơ hồ đoán ra điều anh nói. Chầm chậm quay lại, cô nhìn thấy... Thằng bạn thân của mình đang ngại ngùng đi tới. Anh đứng lên, tiến lại gần cô...vượt qua cô rồi bước về phía nó. Rồi anh nắm chặt lấy tay thằng bạn cô, kéo nó về bàn và mỉm cười giới thiệu:
- Đây là người anh yêu, bọn anh chính thức quen nhau hơn một tháng nay. Cũng nhờ có em mà bọn anh mới có thể gặp gỡ. Vì thế anh muốn em là người đầu tiên được biết...
Anh nói rất nhiều nhưng dường như cô không nghe được gì cả. Hoá ra ngày ấy anh xin luôn số điện thoại của thằng bạn cô là vì mục đích này sao. Vốn tưởng có thể làm nữ chính ngôn tình cuối cùng cô cũng chỉ đành ngậm ngùi làm bánh bèo trong đam mĩ. Mối tình đầu của cô tan biến như vậy đấy.
~***~
2. BẠCH CHỈ TRUYỀN KỲ
***
Nàng tên Bạch Chỉ, là một con nai trắng tu luyện đã hơn năm trăm năm ở trên núi Cao Lạng. Tuy rằng vào một trăm năm trước đã có thể hoá thân thành hình người, nhưng nàng cũng chưa một lần bước chân ra khỏi núi. Không phải bởi vì nàng không muốn đi mà bởi ngay từ khi còn bé, mẫu thân đã luôn dặn nàng rằng: "Dưới núi rất nguy hiểm. Đó là chỗ mà loài người sinh sống. Họ là giống loài rất độc ác, giả tạo và rất tham lam. Vì lợi ích của mình họ sẵn sàng giết hại những sinh vật khác. Nếu họ thấy được hình dáng thật của chúng ta nhất định sẽ không tha. Vì vậy con phải nhớ luôn tránh xa con người nhé!". Khi nghe những lời ấy của mẫu thân nàng không cho là đúng, nàng nghĩ con người yếu ớt thế thì có thể làm gì được. Nhưng vì mẫu thân luôn rất nghiêm khắc nên nàng cũng không dám trái lời.
Cho đến một năm nọ...
Năm ấy nàng phải độ kiếp, vốn tưởng có thể bình an trôi qua, lại không ngờ lôi kiếp lần ấy lại mạnh hơn nàng tưởng. Nàng thoát chết, nhưng lại bị đánh trở về nguyên hình, tạm thời mất hết pháp lực, trở thành một con nai trắng bình thường. Nằm trong đống tuyết lạnh nàng bất lực nghĩ:" Nếu may mắn không bị mấy tên yêu quái khác thừa dịp mà ăn thịt, thì cũng bị lạnh mà chết. Thật xui xẻo làm sao".
Đúng trong lúc mành chỉ treo chuông, đột nhiên trong tầm mắt của nàng xuất hiện một hình ảnh, một hình ảnh khiến nàng từ đó về sau vĩnh viễn không thể quên được... Giữa muôn ngàn tuyết trắng đang bay, người ấy cầm chiếc ô trúc đỏ như lửa, từng bước...từng bước đến bên nàng. Nghiêng chiếc ô giúp nàng che đi những bông tuyết lạnh, chàng khẽ vươn tay chạm vào chiếc tai lạnh buốt của nàng, dịu dàng nói: "Nai nhỏ, em bị thương à? Để ta giúp em nhé..."
Sau đó chàng đưa nàng về nhà chăm sóc. Lần đầu tiên xuống núi, nàng nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm. Nhưng điều khiến Bạch Chỉ ngạc nhiên nhất chính là thái độ của chàng. Không giống như mẫu thân nói, "con người" này đối xử với nàng rất tốt, dù rằng chàng chỉ là một thư sinh nghèo. Thấy vết thương ở chân nàng chưa khỏi, chàng bèn lên núi tìm thuốc về cho nàng. Ngày nào chàng cũng tìm một bó cỏ non xanh tươi cho nàng ăn. Lúc rảnh rỗi, chàng sẽ để nàng nằm bên cạnh, đọc sách cho nàng nghe... Rồi sẽ gãi phía sau tai nàng và nói rằng nàng là một con nai có linh tính nhất mà chàng từng biết.
Gần hai tháng trôi qua, vết thương của nàng dần lành lại, pháp lực cũng từ từ quay trở lại. Chỉ cần một ngày nữa, là nàng có thể quay trở về hình người, quay về núi Cao Lạng. Nhưng nàng biết rõ, bản thân nàng đã không muốn trở về nữa rồi. Cứ nghĩ đến việc phải xa chàng là nàng cảm thấy tim đau nhói... Nàng đã yêu con người này rồi.
Có lẽ chàng thư sinh cũng có thể cảm nhận tâm trạng bất an của Bạch Chỉ. Ánh mắt của chàng nhìn nàng hôm nay có chút lạ lùng. Nàng muốn hỏi, nhưng không làm sao cất được lời. Hết đêm nay, nàng mới có thể có lại hình người, có thể báo đáp cho chàng, chăm sóc cho chàng cả đời, không để chàng phải khổ nữa. Nhất định...nàng thầm tự nhủ, rồi chìm sâu vào giấc mộng tươi đẹp.
Lại chẳng thể ngờ đêm ấy không thể qua... Nàng vĩnh viễn cũng không có ngày mai.
***
Sáng hôm sau, dưới chân núi, có một thư sinh đang rao bán một bộ lông nai trắng như tuyết, thuộc lại cực
hiếm quý.
Nàng vĩnh viễn không thể biết, ngày ấy thư sinh vì không có tiền đi thi nên bất chấp nguy hiểm lên núi tìm linh chi, dược liệu quý hiếm về bán, cuối cùng lại may mắn gặp được Bạch Chỉ trong đống tuyết. Thế là chàng lên âm mưu vỗ béo nàng chờ đến ngày có thể bán với giá cao.
Nghe nói sau đó thư sinh không những có đủ tiền đi thi, mà còn mua được cả một cơ ngơi rộng lớn...
Nghe nói từ đấy ở địa phủ có một con Nai trắng tên Bạch Chỉ luôn miệng nói: "Biết vậy hồi đấy nghe lời mẹ!"
=(.
Thật là một chuyện xưa thương tâm làm sao :'(
~***~
DUYÊN PHẬN
***
"Đã bao lần cô tự hỏi mình: "Thực ra duyên phận là gì?". Đã từng suy nghĩ rất nhiều đáp án, chỉ là nghĩ mãi cũng chưa thấy đáp án nào phù hợp với câu hỏi thâm ảo ấy.
Nhưng hôm nay cô nghĩ cô đã tìm thấy đáp án rồi. Duyên phận chính là không nhanh không chậm, vừa kịp gặp lại anh giữa biển người xa lạ.
Đặt tay lên trái tim đang nhảy nhịp loạn xạ của mình, cô có chút thổn thức không yên. Đã năm năm trôi qua, không biết anh có còn nhớ cô không. Còn cô thì lại nhớ anh, nhớ rất rõ... Anh là người mà cô thầm mến, là mối tình đầu cô cất giữ đã lâu. Ngày ấy cô thích anh, thích nụ cười, thích ánh mắt ấm áp dịu dàng của anh. Nhưng ngày ấy cô lại nhút nhát, không dám tỏ tình, chỉ sợ khi tỏ tình thì chút tình cảm bạn bè nhỏ bé giữa cô và anh cũng theo gió bay đi. Vì vậy cô một mực im lặng, chôn chặt tình cảm này ở tận sâu dưới đáy lòng, âm thầm mà quan tâm anh. Chỉ không ngờ vì chút sợ hãi này cô đã để vuột mất anh. Ngày ấy cô hối hận, nhưng tất cả đã muộn... Chớp mắt đã qua không biết bao nhiêu năm.
Vì vậy lần này cô quyết tâm không để mình sai lầm thêm một lần nữa. Vừa định bước về phía anh, lại bất ngờ nhận ra anh cũng đang bước về phía cô. Anh dường như vẫn không hề thay đổi. Vẫn giống như ngày ấy, ung dung, tự tại... lại thêm phần thành thục khó nhận ra. Anh đứng trước mặt cô, trong đáy mắt không giấu nổi ý cười vui mừng.
- Em có còn nhớ anh không? - Anh hỏi cô, giọng trầm ấm, dường như đang cố gắng kìm nén sự kích động của mình.
Cô không biết nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu. Mãi sau mới có thể thoát khỏi sự mừng rỡ, mà trả lời anh:
- Em đương nhiên là nhận ra anh.
"Làm sao có thể quên anh được đây!" Cô âm thầm tự nhủ.
- Vậy thì thật tốt quá!- Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như mặt trời mùa đông- Anh muốn tìm em lâu rồi, nhưng không có cách nào liên lạc được. Thật không ngờ hôm nay chúng ta có thể gặp lại. Thật đúng là duyên phận.
- Đúng vậy!
- Thật ra anh có một chuyện, muốn nói với em từ lâu, nhưng không biết phải nói ra thế nào. Hôm nay tình cờ gặp lại, chúng ta cũng trưởng thành cả rồi... Anh nghĩ cũng không nên ngại ngần nữa...
Cô mở to mắt ngạc nhiên. Không biết anh định nói gì. Lẽ nào...
- Anh muốn nói là... Chẳng rõ em có còn nhớ không? Hồi năm 3 em... có vay anh một số tiền nhỏ. Không biết giờ em có thể trả anh hay không?
...
Cô đứng hình. Thấy vậy anh vội vàng bổ sung.
- Anh không tính lãi của em đâu. Chỉ cần trả gốc cho anh là được rồi.
Rút ví, trả tiền cho anh, nhìn anh vui vẻ rời đi mà trong lòng cô âm thầm rơi lệ.
Từ đó cô hiểu ra... Chữ duyên đến cùng cũng chỉ là một chữ nợ. Trả hết nợ thì cũng hết duyên... Và đương nhiên từ đó anh và cô, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại =))).
P/s từ tác giả: Xin lỗi iem chỉ là đứa phũ thích bán mũ mà thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store