Tuyen Tap Oneshost Bts
Đại Hàn dân quốc những ngày đầu hè này thật yên ắng. Thời tiết bắt đầu trở nên khá oi ả và nóng bức, mọi hoạt động vui chơi, giải trí những ngày này đều bị tạm ngưng do đại dịch. Các quán ăn, hàng xá, rạp chiếu phim thậm chí là cả trường học đều đóng cửa, mọi hoạt động thương mại toàn bộ đều đóng băng. Thời gian này, Bangtan cũng đang tự cách ly mình ở nhà với xã hội nên mọi hoạt động của nhóm cùng fan đều diễn ra qua chiếc màn hình điện thoại.Hôm qua, công ty đã thông báo về hoạt động mới của nhóm về album sắp phát hành nên những ngày này, Bangtan càng bận bịu hơn.Mấy ngày hôm nay, phòng tập và studio tại công ty không lúc nào là không sáng đèn, mọi người đều tập trung hết công suất cho album lần này.-------------------22:50 tại RKive' Aish...'Tờ giấy thứ 94 bị Namjoon xé khỏi quyển sổ, khắp căn phòng lúc này đâu cũng là giấy bị vo viên. Anh mệt mỏi thở dài một hơi, ném luôn chiếc bút trên tay lên bàn. Buồn bực nhìn màn hình máy tính trước mặt, anh sao vậy nhỉ? Hôm nay đã là ngày thứ sáu, Namjoon nhốt mình trong studio để viết nhạc rồi. Có lẽ vì không thể ra ngoài nhiều như trước nên anh chẳng có ý tưởng gì cho lời bài hát tiếp theo. Cảm giác bực bội, rối bời này thật khiến anh khó chịu mà. Anh thả mình trên chiếc ghế xoay êm ái rồi lại tiếp tục đắm mình vào từng con chữ trên màn hình máy tính.' Cạch' Cánh cửa studio bị mở ra sau ngày dài đóng lại. Bước vào là thân ảnh bé nhỏ, trên tay còn là một ly sữa nóng nghi ngút khói. Jimin đặt ly sữa xuống bàn làm việc rồi nói:" Hyung, muộn rồi đó. Mau về đi nào."" Một lát thôi, anh sẽ trở về ngay." Namjoon liền đáp lại lời nhắc nhở của Jimin nhưng bản thân vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính phía trước.Jimin ngán ngẩm nhìn người anh trước mặt, anh đã mấy ngày trời nhốt mình trong này rồi. Khuôn mặt của anh trở nên nhợt nhạt hẳn, hàng mi dày che bớt đi phần bọng mắt đã sưng đỏ. Lúc nào cũng vậy, mấy anh lớn trước khi comeback luôn làm việc đến quên ăn, quên ngủ. Biết chẳng thể khuyên anh thêm nữa, Jimin quyết định bỏ đi. Trước khi rời khỏi còn không quên nhắc nhở anh về sớm.——————02:00 sáng Đã gần bốn tiếng kể từ khi Jimin rời khỏi, Namjoon lúc này mới bắt đầu đứng dậy. Anh quyết định sẽ ra ngoài hít thở chút không khí. Lúc này bên ngoài đang đổ mưa như trút nước, qua tấm kính rộng phía cửa sổ, anh cũng có thể nhìn thấy được từng giọt mưa đang đua nhau rơi xuống tí tách. Đẩy khung cửa sổ lớn ra và cảm nhận làn gió mát của cơn mưa đầu mùa. Namjoon cảm giác như mình đang trở về ngày còn bé. Khi đó, anh chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, anh rất thích nghịch nước mỗi khi trời mưa như vậy. Anh vẫn thường bị mẹ la vì mỗi lầm về nhà là người đều ướt đẫm. Nhưng sau đó, mẹ sẽ luôn nấu cho anh một bát canh nóng để anh không bị cảm. Sau đó, mẹ lại cùng anh vui vẻ làm những việc khác.Chợt, anh bật cười. Namjoon nhớ mình của ngày đó luôn ngây ngô thích đùa nghịch cùng mẹ. Đến mãi khi sau này lớn rồi, anh vẫn luôn muốn quay lại ngày đó, thật bình yên mà cũng tràn đầy hạnh phúc. Bên ngoài bây giờ trời vẫn đang mưa, còn anh thì vẫn ngắm nhìn cơn mưa ấy mà nhớ về những câu chuyện hồi nhỏ. Giống như một chiếc video bị tua lại, mọi hồi ức đều lướt qua trong tâm trí của anh. Đột nhiên, Namjoon lại thấy nhớ mẹ quá. Anh và mẹ đã bao lâu rồi không gặp mặt nhau nhỉ? Một tháng? Hai tháng? hay là một năm? Thực sự đã rất lâu rồi anh không về thăm mẹ. Một phần do công việc quá bận, một phần do anh cũng muốn trốn tránh sự thăm hỏi thái quá của mẹ. Đoạn, điện thoại của anh reo lên. Anh cầm nó lên và nhìn vào màn hình, là mẹ gọi anh." Mẹ?"" Gấu đần, con lại ở studio qua đêm hả?" Vừa mới bắt máy thì mẹ đã mắng anh liền khiến anh có chút tủi thân mà cũng cảm thấy vui vui. Lâu rồi, anh không được nghe mẹ nhắc nhở như vậy." Là Jimin nói với mẹ ạ? Con có chút công việc thôi."" Nếu Jimin không nói thì mẹ cũng chẳng biết con bỏ bữa vậy đâu. Nhóc à, sau này không được bỏ bữa đây đấy."
Đầu dây bên kia đã không chịu được sự dửng dưng ấy của anh liền lên tiếng nhắc nhở." Vâng ạ, con biết rồi mà mẹ."" Nhất định phải ăn uống đầy đủ nghe không? Gần một tháng nay con đã không gọi điện cho mẹ rồi đó, có chuyện gì không ổn sao?"" Con đang chuẩn bị cho album mới nên hơi bận thôi mẹ. Con không sao đâu, mẹ đừng lo."" Không lo sao được, con có bao giờ tự chăm sóc bản thân đây đủ đâu." Mẹ lại bắt đầu cằn nhằn anh về những vấn đề thường ngày..
.
.Namjoon ngồi nghe mẹ nói mãi cho đến khi nhìn thấy cuốn lịch đang xé dở trước mặt. Hôm nay là ngày của mẹ. Anh liền cất tông giọng trầm ấm lên nói:" Mẹ, con yêu mẹ." Nói xong, anh đột nhiên gãi đầu cười ngại ngùng." Nhóc con, sao hôm nay lại sến vậy? Muốn xin gì đây?" Mẹ đột nhiên phá hỏng bầu không khí khiến anh mất hứng hắng giọng nói lại." Mẹ thật là, con chỉ muốn nói là: ' Con yêu mẹ, chúc mừng ngày của mẹ' thôi."Đầu dây bên kia cũng chợt im lặng rồi cúp máy nhưng một lát sau là một tin nhắn được gửi đến máy của Namjoon." Cảm ơn con trai, mẹ cũng yêu con."--------------------" Tuy thường ngày mẹ hay cằn nhằn chúng ta về những chuyện bình thường nhưng mẹ luôn là người vĩ đại nhất mà tớ biết. Bà sẽ giành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Nên là cậu à, hôm nay cậu đã hoàn thành câu nói ' Con yêu mẹ' chưa? Đã gọi điện thoại về cho mẹ chưa vây? Ngày hôm nay, cậu đã cùng mẹ làm những gì? Kể cho tớ nghe đi.Hôm nay, hãy giành một ngày thật trọn vẹn bên mẹ nhé!!Chúc cho những người mẹ của chúng ta luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Chúc mừng ngày của mẹ."
Đầu dây bên kia đã không chịu được sự dửng dưng ấy của anh liền lên tiếng nhắc nhở." Vâng ạ, con biết rồi mà mẹ."" Nhất định phải ăn uống đầy đủ nghe không? Gần một tháng nay con đã không gọi điện cho mẹ rồi đó, có chuyện gì không ổn sao?"" Con đang chuẩn bị cho album mới nên hơi bận thôi mẹ. Con không sao đâu, mẹ đừng lo."" Không lo sao được, con có bao giờ tự chăm sóc bản thân đây đủ đâu." Mẹ lại bắt đầu cằn nhằn anh về những vấn đề thường ngày..
.
.Namjoon ngồi nghe mẹ nói mãi cho đến khi nhìn thấy cuốn lịch đang xé dở trước mặt. Hôm nay là ngày của mẹ. Anh liền cất tông giọng trầm ấm lên nói:" Mẹ, con yêu mẹ." Nói xong, anh đột nhiên gãi đầu cười ngại ngùng." Nhóc con, sao hôm nay lại sến vậy? Muốn xin gì đây?" Mẹ đột nhiên phá hỏng bầu không khí khiến anh mất hứng hắng giọng nói lại." Mẹ thật là, con chỉ muốn nói là: ' Con yêu mẹ, chúc mừng ngày của mẹ' thôi."Đầu dây bên kia cũng chợt im lặng rồi cúp máy nhưng một lát sau là một tin nhắn được gửi đến máy của Namjoon." Cảm ơn con trai, mẹ cũng yêu con."--------------------" Tuy thường ngày mẹ hay cằn nhằn chúng ta về những chuyện bình thường nhưng mẹ luôn là người vĩ đại nhất mà tớ biết. Bà sẽ giành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Nên là cậu à, hôm nay cậu đã hoàn thành câu nói ' Con yêu mẹ' chưa? Đã gọi điện thoại về cho mẹ chưa vây? Ngày hôm nay, cậu đã cùng mẹ làm những gì? Kể cho tớ nghe đi.Hôm nay, hãy giành một ngày thật trọn vẹn bên mẹ nhé!!Chúc cho những người mẹ của chúng ta luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Chúc mừng ngày của mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store