ZingTruyen.Store

Tuyển tập đoản văn

Đoản văn 10: Letter

Dao_Ho_Team

Tác giả: Hêu

Beta: Hêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào Penny, là em đây, đứa em gái bé bỏng ngày nào của chị.

Lá thư này là để kể về những gì đã diễn ra từ khi chị rời đi, mà em cũng chẳng biết chị đang ở cái chốn quỷ quái nào... Chỉ đơn giản là em muốn nói với chị, tâm sự một chút ấy mà.

Ngày 1/10/2018

Hình như đó là cái ngày mà chị cuốn đồ bỏ nhà ra đi thì phải, lúc ấy em vẫn còn là một con bé ngây thơ chỉ vừa bước vào cấp 2.

Chị biết đấy, cái đêm hôm đó, cả nhà như rơi xuống vực thẳm khi không còn thấy bóng dáng chị nữa.

Bố và mẹ khóc ròng cả mấy ngày sau đó, nhưng em vẫn chưa nhận thức được rằng chị đã không cần chúng em nữa, em chỉ nghĩ là chị rời đi ít bữa lại về, vì chị cũng hay làm như thế mà? Nhưng em đã sai.

Ngày 10/10/2018

Mười ngày sau đó, mọi chuyện vẫn trở về với guồng quay của cuộc sống thôi Penny ạ!

Sự biến mất của chị dần được mọi người thích ứng, họ coi như chưa hề có Penny nào tồn tại trong cái gia đình này. Nhưng em không thể làm như thế được, em không thể quên những khoảnh khắc của chúng ta đã từng vui vẻ thế nào và mớ ký ức đó đã ám ảnh tâm trí em.

Em xin lỗi vì sự yếu đuối của mình, chắc chị sẽ không mắng em vì điều đấy đâu nhỉ?

Ngày 20/10/2018

Penny à, ngôi nhà của chúng ta sẽ được bán đi, không còn là nơi cất giấu ký ức nữa.

Cả gia đình sẽ sớm chuyển đến một thị trấn khác, bắt đầu lại một cuộc sống mới tại đó và em... Phải mất đi những người bạn mà bao năm qua em cố gắng làm thân với họ...

Chị biết em khó khăn thế nào để kết bạn mà... Em là một đứa không thể mở lòng với bất kỳ ai... Nên... Haiz! Em chẳng thể nói ra được em đã tuyệt vọng thế nào nữa.

"Nếu còn tiếp tục ở lại, em sẽ phát điên mất Tronie!" Đó là lời mà mẹ đã quát thẳng vào mặt bố, em trốn ở góc cầu thang và cố nhịn đi tiếng khóc nấc của mình.

Họ lại tiếp tục trận cãi vã vô nghĩa đó, nội dung luôn luôn xoay quanh chị đấy, vì chị đã không từ mà biệt...

Lúc đó em ghét chị lắm Penny ạ, em đã nghĩ rằng vì chị mà em phải chịu đựng những điều này, chuyển nhà, mất hết bạn bè, bố mẹ chiến tranh lạnh với nhau,...

Mọi vấn đề đều từ Penny mà ra!

Ngày 25/10/2018

Đã vài ngày trôi qua ở ngôi nhà mới xa lạ, hôm nay chính là ngày đầu em được đến lớp.

Mẹ đã rất lo lắng cho em, năm nay đã là năm cuối cấp 2 rồi, em lại phải bước sang môi trường học tập khác. Ngôi trường ở đây không quá to nhưng không quá nhỏ, vừa đủ để khiến mọi người tấp nập qua lại.

Cô Stich đưa em đi dọc hành lang, đến trước một căn phòng học đang ồn ào bàn tán. Dường như họ đang nói về một học sinh mới chuyển đến, em biết rất rõ họ đang nói ai.

Cô Stich mở cửa, giới thiệu vài câu rồi gọi em vào, đứng trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người.

Ôi Penny! Em không nói nên lời luôn, em đã sợ hãi run rẩy đứng đó và cúi gầm mặt. Xung quanh một mảnh im như tờ, cuối cùng thì cô Stich bảo em vào chỗ ngồi ở cuối lớp.

Phù! Thật may mắn làm sao, chỗ đó em thích nhất vì không cần phải khiến mọi người chú ý.

Kết thúc một ngày lạ lẫm, em chẳng nói được với bọn họ câu nào. Điều đó khiến bọn con gái ghét em, họ nói em chảnh chọe, họ nói em làm căng, rồi họ chẳng thèm chơi chung hội với em.

Bọn con trai thì lại khác, bọn nó chê em không được ưa nhìn, với cả cứ thấy em bệnh bệnh thế nào ấy nên quyết định không dính dáng gì đến em.

Và thế là em lại cô đơn rồi Penny ạ!

Mặc cảm, tự ti và không thể nào hòa nhập được với xã hội... Rồi đột nhiên em chẳng thấy chán ghét việc này nữa, em dần quen với những cảm xúc của riêng mình.

Ngày 30/10/2018

Hôm nay có một điều đặc biệt, em bắt gặp được một cô gái có vẻ giống em, em không biết tên cô ấy nhưng em luôn thấy cô ấy xuất hiện ở thư viện với bộ vẽ mỹ thuật.

Cô ấy có một mái tóc màu vàng hoe óng ả, đôi mắt xanh ngọc bích, sóng mũi cao cao, đôi môi mọng nước luôn khép hờ. Em đã bị thu hút bởi những điểm trên, em thấy cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

31/10/2018

Lại lần nữa em bắt gặp cô ấy ở thư viện, em ngồi một góc riêng và nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Trông cô ấy có vẻ lạnh lùng lắm, em cũng không rõ nữa, em không dám mở lời để làm quen với cô ấy vì em sợ rằng cô ấy sẽ từ chối. Cái cảm giác sợ sệt đó cứ đeo bám em mãi Penny ạ, em ghét nó cực kỳ. Không có một chút dũng khí nào để em tiến lên và bắt chuyện với cô ấy, nó làm em cảm thấy em thật yếu đuối...

Cứ như thế em đã lãng phí hàng giờ ở thư viện chỉ để ngắm nghía một hình bóng không thể với tay chạm tới. Em trở về nhà với sự ấm áp của bố mẹ đang chào đón, chúng em có một bữa ăn ấm cúng cùng nhau, nói với nhau những câu chuỵên thú vị của ngày hôm nay.

Bố quen được một anh bạn vui tính ở công ty, mẹ gặp được vài cô hàng xóm thân thiện, tất nhiên là em không thể kể với họ về cô ấy rồi, đó là bí mật nhỏ của em.

3/11/2018

Ôi Penny yêu dấu của em ơi, cô nàng lạnh lùng đó vừa mới liếc mắt để ý đến em ở thư viện. Chị có biết cảm giác lúc đó tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực và múa may điên cuồng. Mặc dù ánh nhìn đó không có chút vui vẻ nào, nhưng điều nhỏ nhặt này cũng khiến em cảm thấy phơi phới rồi.

Cô ấy bước đến, em ngỡ ngàng và bàng hoàng khép mình lại, tim đập thình thịch như thể nó chưa từng được đập, em không biết rằng cô ấy sẽ bất ngờ đi đến chỗ em đâu. Cô ấy đặt mạnh cuốn sách lên bàn khiến âm thanh lớn vang khắp thư viện, lúc đó mọi ánh mắt đổ dồn về bọn em, em thật sự sợ hãi khi bị chú ý đấy chị.

"Cậu là con nhỏ quái quỷ nào? Cậu sao cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ đó mãi vậy hả?"

Em ứ nghẹn ở cổ họng, không thể trả lời câu hỏi đầu tiên giữa em và cô ấy.

Cô ấy có vẻ tức giận vì sự im lặng này và đã thở dài thườn thượt bỏ đi, em vẫn còn ngẩn người ngồi đó mặc cho mọi người đang bàn tán.

"Con nhỏ đó vừa chọc giận Sue?"

"Hình như nó là cái đứa chảnh cún ở lớp bên."

"Violittle Sue là con nhỏ mặt mày u tối vừa nãy sao? Nghe đồn nó bị cả bon lớp C tẩy chay."

Violittle Sue, Violittle Sue, Violittle Sue!

Thì ra đó là tên của cô ấy, một cái tên thật đặc biệt, trong đầu em chỉ lẩm bẩm cái tên đó của Sue thôi, em vẫn không để tâm nhiều lắm những lời nói khó nghe của bọn họ.

Đôi lúc em làm như vậy là để đầu óc mình được thư giãn. Penny ạ! Cuộc sống của em mệt mỏi lắm...

5/11/2018

Bầu trời hôm nay xám xịt lại vì cơn bão từ ngoài biển đang kéo đến.

Mưa trút xuống, nặng hạt và gió cuồn cuộn thổi, thời tiết xấu làm em về rất trễ, nhưng ngay khi em đi ngang qua con hẻm nhỏ gần trường thì... Em đã trông thấy một điều không tốt.

Là Violittle Sue, cô ấy bị đám nữ sinh khác vây quanh và đánh túi bụi, tiếng bình bịch của những cú đấm mạnh đó khiến em sững người lại. Sue nằm trên đất, dưới những hạt mưa và máu bắt đầu tụ lại trên khóe môi, cô ấy nhìn em với anh mắt không gợn sóng như mặt hồ yên ả.

"Con bốn mắt kia! Mày nhìn cái chó gì? Bấm nút biến!"

Một người trong đó lên tiếng, cô ả lườm nguýt em như thể muốn đấm vào mặt em... Và quả nhiên việc em đứng sững người đã chọc giận cô ta.

Thay vì tiếp tục đánh Sue, bọn họ thay đổi mục tiêu và con mồi chính là em, hậu quả thì chị biết rồi đó, tơi tả. Em nằm trên mặt đất đầ đước, cơ thể đau buốt như vừa thoát khỏi một vụ tai nạn xe, bọn họ rời đi với tiếng cười giòn giã. Em không thể nghĩ gì nhiều vì sự sợ hãi và cơn đau đã hoàn toàn chiếm ngự tất cả, em co người lại hệt một con tôm hùm.

Penny ạ chưa bao giờ e cần chị như lúc đó, bởi nếu có chị bên cạnh chị sẽ bảo vệ em, chị sẽ xuýt xoa các vết thương của em.

Một đứa cô đơn đáng nhận những thứ này sao Penny? Em đáng bị mọi người chà đạp sao? Vì em khác người.

Điều bất ngờ là... Sue đi đến và lần đầu tiên trong cuộc đời em được người khác cõng trên lưng.

Cô ấy đưa em vào bệnh viện và gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Em vui mừng, em bối rối và hơn thế nữa em hy vọng... Sau ngày hôm nay em có thể bắt chuyện được với Sue.

6/11/2018

Em vẫn đến lớp như thường lệ, Sue đứng chờ trước cổng trường, em đã rất hồi hộp đi đến. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn em rồi sau đó cả hai vào bên trong.

Một sự khởi đầu kỳ lạ phải không?

7/11/2018

Em cứ tưởng hôm nay sẽ không thấy cô ấy, mà em đã sai.

Sue đứng trước cổng và ngay khi trông thấy em cô ấy lại nhìn em lần nữa.

Chúng em lại im lặng cùng nhau đi vào.

8/11/2018

Hôm nay vẫn thế, Sue đợi em và cùng đi, nhưng dường như em thấy nụ cười của cô ấy vừa thoáng qua trước mắt.

Tim em lại hẫng một nhịp.

9/11/2015

Cô ấy xuất hiện trước cửa nhà, em đã ngây người một lúc lâu với chiếc xe moto phân khối lớn.

Sue nói bằng giọng trầm thấp: "Mau lên xe!"

Chẳng biết vì sao em lại trở thành chú cún ngoan nghe lời cô ấy. Chúng em có một bước tiến mới lạ, Sue lần đầu nói chuyện với em.

10/11/2018

Penny yêu mến ạ, Sue hôm nay rất khác thường, cô ấy không lạnh lùng như trước mà cô ấy cứ nói với em những chuyện thường nhật. Em chỉ ậm ừ và lắng nghe cô ấy than vãn, trong thư viện mọi ánh mắt quái gở đều chăm chăm vào hai chúng em.

Lần đầu tiên em nghe cô ấy tâm sự, trong lòng thật sự rất vui.

Ngày 12-20/12/2018

Mối quan hệ giữa em và Sue cứ như thế, đó là một sợi dây liên kết vô hình vô dạng. Mỗi một ngày trôi qua cô ấy lại trò chuyện cùng em nhiều hơn. Mỗi một ngày trôi qua em lại càng can đảm để gọi tên Sue.

Em không biết liệu chúng em có giữ được như vậy mãi mãi hay không.

Nhưng em sẽ cố gắng... Sẽ cố gắng để có những ký ức đẹp với Sue.

30/12/2018

Hôm nay trời u ám nhiều mây và cơn sấm chớp lại kéo đến báo hiệu cho cơn bão đang đổ bộ vào. Cơn bão đến được vài ngày, trường học vì sự an toàn của học sinh nên phải đóng cửa.

Và thế là mấy hôm nay em không thể gặp mặt Sue được nữa... Nhưng may mắn là chúng em có trao đổi số điện thoại với nhau.

Em nhắn tin cho cô ấy, nói rằng em đang rất buồn chán, nhưng Sue không phản hồi lại.

Em nằm trên giường, ôm chặt chiếc điện thoại trong tay và chờ đợi... Chờ đợi rất lâu để Sue trả lời... Lâu đến nỗi... Đã hai ngày trôi qua.

Em tuyệt vọng đến mức không muốn bước ra khỏi phòng, bụng cũng không thấy đói.

Sao Sue lại không trả lời tin nhắn của em? Ngoài trời mưa gió cuồn cuộn và em rất lo... Tại sao vậy? Linh cảm của em thật sự tệ lắm Penny à...

Và rồi trong màn đêm tĩnh mịch, bóng tối bao trùm lấy em, tiếng tin nhắn vang lên như một tia hy vọng cuối cùng mà em có thể chộp lấy.

"Xin lỗi... Và tạm biệt!"

Những dòng chữ khó hiểu, những cảm xúc ngổn ngang của một đứa trẻ mới lớn như con dao dày xéo từng chút mảnh tâm hồn dễ vỡ.

Tại sao phải xin lỗi? Tại sao phải tạm biệt? Violittle Sue? Có lẽ nào cô ấy không còn muốn dính dáng tới đứa phiền toái như em? Có thể lắm!

1/1/2019

Ngày đầu năm mới, mọi người ai cũng mang cho mình một bộ áo vui tươi, không khí xung quanh thị trấn nhộn nhịp.

Thế nhưng... Chỉ mới nửa ngày trôi qua và thị trấn nhỏ này chìm vào nỗi buồn vô tận.

Gia đình Violittle đã an nghỉ dưới căn nhà đổ nát...

Trận bão đó đã khiến ngôi nhà đơn độc ở ngoại ô của họ đổ sập... Cả ngọn đồi nhỏ vài chục mét vuông rơi vào không khí tan tóc. Violittle Sue đã ra đi... Và mọi người phát hiện tin nhắn cuối cùng trước khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng được gửi tới một con bé kỳ lạ vừa mới chuyển đến không được bao lâu.

12/2/2018

Penny! Chị đang ở cái chốn quỷ quái nào? Chị trở về đi được không? Em khó thở quá, em mệt mỏi quá...

Em bắt đầu mơ thấy Sue, hóa ra cô ấy vẫn ở đây. Chỉ khác biệt là chúng em sẽ gặp nhau trong giấc mơ, lần này người bắt đầu kể lể những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống là em. Sue im lặng lắng nghe mọi thứ, cô ấy đồng cảm, an ủi và trao em cái ôm thật ấm áp.

15/2/2018

Nhưng mà... Em cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng! Cô ấy không có thật... Không!

Bố và mẹ cứ liên tục nói rằng em cần quên cái người này đi, họ đưa em đến gặp bác sĩ. Tất cả đều vô dụng, họ đâu thể khiến em vui lên được chút nào đâu! 

20/2/2018

Mấy ngày này em hay bị đau đầu, đau lưng và cơ thể em luôn mệt mỏi. Em thiếu sức sống, không tài nào tập trung vào việc học hành được. Cái thư viện mà em hay lui tới cũng đột nhiên thay đổi rất nhiều, vắng vẻ mà phong cách bày trí cứ sờn cũ, ảm đạm lắm.

Đám con gái trong lớp vẫn rất ghét em, tụi con trai thì xem em như người vô hình. Vậy cũng tốt thôi, em nghĩ mình không cần ai cả. Em đã có Sue rồi, đợi ngày trôi qua đêm lại đến thì em gặp được cô ấy.

28/2/2018

Thật tuyệt! Sue đã đưa em đến biển hoa ở vùng ngoại ô, nơi gần nhà cô ấy.

Cánh đồng bồ công anh nở rộ, gió nhẹ thổi và chúng bay khắp nơi. Chị không biết khung cảnh đó đẹp đẽ thế nào đâu. Đây là bí mật giữa em với cô ấy, ngay cả bố mẹ cũng phải giấu thật kỹ. Riêng chị rất đặc biệt, Sue cho phép em kể chị nghe.

10/3/2018

Penny! Sue nói rằng rất muốn gặp chị, nhưng mà chị vẫn chưa trở về. Phải làm sao đây? Bản thân em cũng rất muốn đưa chị đến cánh đồng bồ công anh ấy. Em từng nhắc đến chị rất nhiều, em tâm sự với Sue về những thời khắc hạnh phúc của chúng ta.

Sue rất thích thú, cô ấy cười liên tục!

Em cảm thấy thật tuyệt vời!

20/3/2018

Sue là thật, chỉ có chị là giả thôi Penny!

Em không tin vào chị nữa, em ghét chị. 

Tại sao chị mãi không về? Chị có biết bố mẹ nhớ chị đến phát điên rồi không? Họ cãi nhau vì chuyện của chị, ngày nào cũng thế. Nó khiến em không thoải mái, rất bực mình.

31/3/2018

Penny! Chị mau trở về đi... Thời gian em có thể viết những dòng này ngày càng ít đi.

Chị là giả đúng không? Penny là do em tưởng tượng ra thôi ư?

Penny! Chị ở đâu?

Penny! Em xin lỗi...

Penny!

1/4/2018

Penny... Là mẹ đây!

Mẹ...

Xin lỗi! Cuốn nhật ký này không thể viết tiếp được nữa. Ở thiên đường, nếu có gặp con bé... Thì hãy chăm sóc tốt cho em nhé. Bố mẹ yêu chúng con, những thiên thần của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store