Tuyen Tap Doan Van
Ngôn Triệt nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ treo tường trong lớp học!Rồi mắt lại chuyển về phía bảng đen đầy con số, tiếc rằng như không giết sạch được mười tám đời tổ tiên của chúng! Lòng không ngừng than trách:" Thiên a! cái tiết toán số này hành chết lão tử rồi nga! Thật nhàm chán"" Lục Ngôn Triệt!!! cậu đứng lên ngay cho tôi !!!" Thầy giáo đang giảng bài liền nghe cái tên tự xưng mình là lão tử ba hoa trong tiết của mình liền uy nóng giận. Thế nào lại còn bảo nhàm chán? Khiến tâm tình của lão sư càng không được tốt, nhất định phải chỉnh mới được. " A! Lão sư... có việc gì nha?". Cậu ngây ngô giả khờ đứng lên, cười trừ mong cho qua chuyện, mặc khác tim đang nhốn nháo ! "Không phải chứ trời ạ... thế mà cũng nghe được sao? Lần này lão tử xong rồi". Rồi nhìn xung quanh lớp học ai ai cũng đều nhìn cậu một ánh mắt "chúc cậu bình an".Lão sư bực dọc bước xuống bàn cuối, đột nhiên cả lớp cười rộn lên. Quả nhiên lão sư như quả bí đứng chỉ tới nách ai kia. Lục Ngôn Triệt cũng chẳng nhịn nỗi mà cười theo, Quý lão sư vì thẹn quá liền hét to :" Các em im lặng ngay cho tôi!!! Lục Ngôn Triệt tôi nói cho cậu biết, không phải thành tích các môn tốt liền lên mặt bảo tiết toán tôi nhàm chán, sau này thi cao học không có toán cậu chính là sống không qua, ngoài ra còn đứng cao nghênh ngang hơn tôi sao? Thái độ đó là gì hả?" Dứt lời Quý lão sư liền đập một roi xuống bàn, tất cả tiếng ồn khi nãy đều im lặng lại, buồn cười hơn là lấy cái ghế mà đứnglên cho cao hơn người đối diện, cả lớp chỉ biết nén xuống mà cười." Lão sư... em cao là vì đang tuổi dậy thì cái này là không thể cấm cản, chẳng lẽ... khi xưa thầy không dậy thì sao?"Rồi tiếng cười lại vang lên vì câu nói kia ắt hẳn đúng đi, chẳng ai để ý rằng khuôn mặt của thầy giáo đã đỏ lên như lửa, dùng ánh mắt như quỷ Satan lườm quét cả phòng." TẤT CẢ IM HẾT CHO TÔI!!!!! LỤC NGÔN TRIỆT CẬU ĐƯỢC LẮM, LẬP TỨC CHẠY 100 VÒNG SÂN, CHẠY KHÔNG ĐỦ THÌ CHẠY GẤP HAI LẦN"Cả lớp đơ như tượng, đây là giọng nói của con người sao? Quả thật quỷ dữ đã hiện hình, Lục Ngôn Triệt động phải hố đen rồi!Về phía thầy giáo sau khi dùng hết toàn bộ sức lực để nói, bây giờ đang nằm dưới sàn nhà thở hộc hệt. Quả thật sự ồn ào này chỉ có ở lớp 10/2......[ Dưới sân vận động ]" Lão sư thật là... chỉ nói ra sự thật cũng bị phạt!"Lục Ngôn Triệt vừa chạy vừa lầm bầm không ngừng, vì trời nắng làm cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi nên chiếc áo mặc trên người cũng cởi ra nốt, lộ ra cơ thể tập luyện thường xuyên. Mấy ánh mắt, cả điện thoại trên lớp học không ngừng dán vàotấm kính để nhìn chàng trai đang chạy dưới sân, vừa la to vừa hét phấn khích. Đối với cậu việc này rõ bình thường đi, chẳng quan tâm!Trong lòng là đã có người chiếm hết trái tim rồi, tiếc là anh ta... Nghĩ đến đây liền đưa mắt xem xét, vừa hay thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng sau tấm kính... hình như là đang nhìn hắn đúng không? Liền dừng lại đưa mắt quan sát, người kia liền quay đầu lui đi. Cảm thấy bản thân buồn cười lại có chút ngốc, chốc phía sau là tiếng thầy giáo nạt:"LỤC NGÔN TRIỆT!!!!!!! 100 vòng là không đủ đúng không hả ????? CÒN DÁM ĐỨNG ĐÓ SAO???" - Quý lão sư cố gắng la to." Ây yo lão sư, em thật sự chịu hết nỗi rồi a!"" Chạy nhanh cho tôi !!!""Thiên a!" Ngôn Triệt tự than thầm cho mình...Cuối cùng chạy đến vòng thứ năm mươi chín, được Quý lão sư tha và chỉnh cho nát cả tai rồi mới được thả về. Cái gì là:" Không được cãi lời thầy giáo, không được đứng cao hơn thầy giáo, bla bla các kiểu...", cái lí do thứ hai thật hết sức buồn cười đi. Mang cảm giác chán nản bước xuống canteen, mặc cho tất cả sự chú ý đều dồn về phía hắn. Ha... nói thật có cần phải nổi tiếng thế này không nhỉ? Mấy vị bạn đồng học thân thích liền kéo y ngồi xuống." Tiểu Lục... cậu xem! Chống đối ai lại đi chống đối lão già ấy, quả thật hảo a!""Cậu nói xem tiểu Lục nhờ động vào hố đen mà sự chú ý càng cao hơn trước có phải không ?""-....""....."Lần hai ba vị đồng học lên tiếng, cơ hồ Lục Ngôn Triệt chẳng ngại để tâm đến là mấy, cứ cười cười rồi gật đầu xem như hiểu. Ánh mắt lại quan sát để tìm con người kia, người nọ rốt cuộc là chỗ nào?......Rốt cuộc vẫn không thấy.Thất vọng mà rời khỏi canteen.
" Tôi là chưa nổi tiếng tới mức để anh thích tôi sao? Hảo... tôi sẽ làm anh phải chú ý đến tôi nhiều hơn, đợi đó Hà Tiểu Uy"...................................................................................................................................Sau khi rời khỏi canteen, tâm trạng không mấy tốt mà vào phòng học. Ngay giây phút này đây, cảm giác hụt hẫng khi nãy liền biến mất. Người kia chính là đang ở đây, ngay trước mặt mình mà cúi thấp đầu.Ngạc nhiên xen lẫn nghi vấn, hà cớ gì lại cúi thấp đầu khi thấy hắn? Vì hắn chưa đủ đẹp sao? Ai cũng bảo hắn soái mà?Bỗng nhiên tiếng e dè trầm ấm vang lên."Cái... cái đó... cái đó...tôi ...à... tôi ..". Người kia khó khăn lắp bắp từng tiếng, khiến hắn chẳng nghe được gì."Anh nói rõ xem nào!". Chính là có chút khó chịu, hắn đâu phải ác quỷ mà khiến cậu cúi gầm mặt mà còn nói không thành tiếng? "Tôi khi nãy... cậu bị phạt nên đã chép bài hộ cậu rồi!". Người kia cứ tưởng đã chọc giận hắn nên câu từ trở nên có tí gấp gáp nhưng đã làm cho hắn hiểu rõ. Lâu sau không nghe tiếng trả lời, liền ngước mặt lên nhìn hắn, thấy ánh mắt đó còn đăm chiêu nhìn mình liền có chút không quen cứ nghĩ hắn giận vì tự ý chép bài hộ nên liền bồi thêm một câu: " Cái đó tôi xin lỗi vì tự ý nhưng cậu yên tâm, giờ ăn trưa khi nãy tôi chép hộ cậu nên không có ai thấy đâu với...với lại chữ tôi cũng không xấu...a! ý tôi là... là chữ tôi ..."Vì á khẩu chẳng biết giải thích thế nào, bản thân liền có chút xấu hổ đỏ mặt mà cúi thấp đầu lần nữa, tay thì cứ vò tới nhàu nhĩ cả vạt áo.
Hắn nhìn biểu hiện này vừa vui vừa đau lòng. Dĩ nhiên là đau lòng hơn nhiều rồi, là vì hắn mà tiểu Uy ở lớp chép bài mà không ăn trưa. Hắn phải bù đắp mới được! "Đi theo tôi". Không đợi người kia trả lời, liền nắm tay kéo nhanh rời khỏi phòng học." Sắp vào lớp rồi... cậu...". Người kia cố gắng nói nhưng hắn chẳng mấy để ý, cứ thế nắm chặt tay mà kéo đi. Môi tự gợn lên khóe cong mà cười, còn người phía sau mặt đã đỏ ửng. ........................................................................................... Hắn kéo người ngây ngốc phía sau ngồi xuống bãi cỏ sau trường, nơi này hắn thường đến ngủ trưa hay khi tâm trạng không tốt.Tay đưa một cái bánh sandwich ra trước mặt người kia: " Ăn đi! Khi nãy cám ơn anh!". Cơ bản thâm tâm là đang muốn ôm chặt người kia mà vuốt ve mà nói lời cảm ơn." Cái này... cám ơn!". Hà Tiểu Uy lại cúi đầu đón nhận chiếc bánh trên tay hắn, rồi bóc vỏ để ăn. Lúc này hắn chết đứng với con người trước tầm mắt này, hắn là ác ma sao? Sao ăn cũng cúi gầm mặt vậy?
" Anh là nữ nhân sao? Cư nhiên suốt ngày chỉ cúi gầm mặt...Hừ!"
"Cái đó... tôi... tôi không phải nữ nhân...". Người kia sợ hãi trả lời. "Hây... anh... thật là, thôi ăn đi!" – Hắn quả thật có bị bệnh thần kinh hay không đây? Người hắn thích đối với hắn cứ như gặp phải ma quỷ ban ngày ấy, từ đầu chuyện tới cuối chuyện đều cúi gầm mặt, một câu hai câu đều ấp a ấp úng. Thật biết cách làm hắn phát điên! Đang điên cuồng trong suy nghĩ của chính mình, Lục Ngôn Triệt không biết lúc này con người nhỏ bé kia đang nhìn đăm chiêu vào mình. Lúc sau, người kia lại rụt rè lên tiếng. " Cái... cái đó... tiểu Lục... tôi... tôi..."Vì cái tiếng rụt rè bé xíu, tai của Lục Ngôn Triệt cứ ong ong lên, bản thân liền thoát ra khỏi suy nghĩ mà ngây ngốc nhìn thẳng vào con người đối diện kia. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy đôi mắt của Hà Tiểu Uy, chúng thật đẹp! Phút chốc bản thân tự nhớ về năm đó, hắn khi đó thua Hà Tiểu Uy một tuổi, trong lần đầu gặp mặt liền đặt người kia vào trong mắt mà say đắm... Khi đó liền phát hiện Hà Tiểu Uy là học sinh lớp 9/2 ngoài ra còn là Hội trưởng hội học sinh tuy nhiên tính cách lại khá e dè khi gặp người lạ nhưng khi giả quyết công việc thì lại là người nghiêm túc. Thú thật làm cho tiểu sư đệ là hắn, cư nhiên mà thích thú. Còn về phần gặp lần đầu tiên chính là ở thư viện, hôm đó hắn chính là cảm thấy bị phạt thế này thật thích, cư nhiên còn đa tạ cả thầy giáo.Lắc nhẹ đầu nhìn người đối diện... quả nhiên con người này rất thích cúi đầu!"Tôi cái gì chứ, anh nói đi." Hít một hơi rõ dài, môi cắn chặt lại, tay đan chặt vào nhau Hà Tiểu Uy cố sức nói : "Tôi... tôi thích cậu! Cậu... tôi... tôi... đừng nghĩ tôi biến thái được không? Cái đó nếu cậu không thích thì có thể làm bạn cũng được... tôi... không biến thái."Bản thân chính là đã thích tiểu Lục từ lâu, khi đó vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt với hắn. Hôm đó tên nhóc năm ba bị thầy giáo phạt tới thư viện thu dọn sách, lúc sau hắn còn vui vẻ cười. Bản thân thật không hiểu nổi tên này có vấn đề về não không, cư nhiên bị phạt mà cười thích thú. Kế tiếp không để tâm nữa mà thu dọn phần còn lại... khi đó có chút chột dạ, hắn nhìn mình mà cười sao? Liền quay đầu lại, cư nhiên là hắn ảo giác nhưng tim lại cứ đập nhanh.Thật lâu hắn không đáp lại, người kia rốt cuộc cũng đã có đáp án, chính là tiểu Lục không có tình cảm gì với mình, tự cười cợt bản thân... thế nào mà dám đi tỏ tình cơ chứ, chắc hắn ghét điều này lắm."Tôi... cám ơn bữa trưa của cậu, tôi đi đây... làm phiền cậu rồi!"" Khoan đã!""Tiểu Lục!" . Có phải hắn sẽ cho mình một cơ hội? Cư nhiên quay đầu lại mà mong chờ."Tôi không đồng ý việc anh thích tôi! Cũng không đồng ý việc anh thổ lộ với tôi".Người kia chậm rãi quay lại : "Cái đó tôi... biết, sẽ không thích cậu nữa!" Mắt liền đỏ hoe, tay lại xiết chặt hơn khi nãy, Hà Tiểu Uy chỉ ngây ngốc đứng đó, tâm chợt đau... lại ảo tưởng rồi!Lục Ngôn Triệt nhẹ nhàng bước lại gần, tay nâng cằm của Hà Tiểu Uy vô tình thấy lệ đã ngấn hai bên mắt, có chút đau lòng nhưng tâm rất hạnh phúc vì người hắn yêu... cuối cùng cũng nói thích hắn. "Ngốc... anh học ở đâu ra cái này thế? Thổ lộ là để tôi, còn anh thì phải chấp nhận là được rồi... Tôi là người nói yêu anh! Hiểu chưa?" Hà Tiểu Uy chính là ngây ngốc rơi lệ mà mỉm cười!~ Hoàn ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store