ZingTruyen.Store

Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off

Lam Tư Truy là con nuôi của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sống ở Lam gia - một trong những tập nhà có gia thế lớn tại thành phố Ma Đạo, y và Kim Lăng yêu nhau và sống chung với nhau đã được hai năm, họ đều là sinh viên cùng trường đại học Vân Thâm. Y lớn hơn hắn một tuổi, lại sắp tốt nghiệp ngành tâm lý học, bản thân lại là một trong những sinh viên gương mẫu nhất trường, tương lai sáng lạng đang chờ y ở phía trước

Một đêm nọ vào lúc mười giờ rưỡi đêm, Tư Truy trở về nhà với một tâm trạng nặng nề, y đã nhận được thông báo sẽ đến Mỹ du học sau khi tốt nghiệp, đây vốn là ước mơ mà y luôn ấp ủ, bây giờ y đã hoàn thành được nó, đáng lẽ y phải cảm thấy vui nhưng tại sao trong lòng lại trống rỗng như vậy? Lí do chính là y không muốn xa Kim Lăng, hai người bên nhau chưa được bao lâu mà y phải rời đi như vậy, với tính cách của hắn nếu biết được sự thật thì sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ đòi đi theo cho bằng được hoặc tìm cách để các giáo sư thay đổi ý định cho y ở lại. Tư Truy biết rõ hắn sẽ phản ứng thế nào bởi vì trong quá khứ tại khoảng thời gian hai người mới bắt đầu yêu nhau được vài tháng, lúc gia đình Tư Truy định chuyển nhà, Kim Lăng đã kéo đàn em đến làm loạn khiến Lam gia phải thay đổi ý định, kết quả hắn và y đã bị phạt cấm túc không cho gặp nhau. Sau vụ đó y tự nhắc mình phải cẩn thận hơn trong tình yêu để hắn không thấy khó chịu về mối quan hệ này nữa

Tư Truy không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, y sẽ giải thích với hắn sau, lặng lẽ hít vào một hơi rồi mở cửa bước vào nhà. Trong nhà lúc này tối om, y đoán Kim Lăng có lẽ đã ngủ, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhìn ái nhân đang say giấc trên giường, y khẽ nở một nụ cười thê lương rồi quay lưng lấy quần áo bước vào phòng tắm sau đó mới trèo lên nằm cạnh hắn, Kim Lăng mặc dù đang ngủ nhưng dường như cảm nhận được người yêu đã trở về liền xoay người ôm lấy y, Tư Truy khẽ giật mình một chút nhưng sau đó cũng thả lỏng người mặc hắn ôm, dù sao sau này cũng sẽ không còn được như vậy nữa

Sáng hôm sau Tư Truy dậy rất sớm, y nhanh chóng xuống giường trước khi Kim Lăng thức giấc để chuẩn bị bữa sáng cho hắn, y vừa nấu ăn vừa suy nghĩ về việc làm sao để giải thích mọi chuyện với hắn thì cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Kim Lăng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bộ dạng giống hệt như chú mèo con dụi mặt vào gáy y nói: "Lão bà, tối qua anh về khi nào sao không nói cho em biết chứ? Em rất lo cho anh nhưng lại không dám gọi điện, sợ sẽ làm phiền đến công việc của anh"

Tư Truy mỉm cười nói: "Tên nhóc này, gọi bậy bạ cái gì đó? Mà em cũng thiệt là, anh chỉ là đi họp với trường thôi, nếu nhớ anh em có thể gọi bất cứ lúc nào mà"

"Rồi rồi, anh nói gì cũng đúng" hắn khẽ xụ mặt buông y ra, tầm mắt lia đến đĩa trứng ốp la hình mặt cười mà y đã chuẩn bị cho hắn, tâm trạng tức thì vui lên, tấm tắt khen: "A Nguyện, đồ ăn anh nấu lúc nào cũng làm em ngạc nhiên, anh càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ rồi đó"

Biết thế nào hắn cũng trêu mình, Tư Truy nghe đến quen khẽ bật cười, bưng hai đĩa trứng lên bàn nói: "Vậy thì tới đây ăn đi, nhanh lên nếu không trễ giờ học đó"

Sau đó hai người ngồi xuống ăn cùng nhau, Tư Truy nhìn người yêu vui vẻ như vậy có chút không nỡ nói ra sự thật là mình sắp phải xa hắn, mặc dù thật sự rất muốn xin hoãn lại chuyến đi này nhưng y không phải là người duy nhất sắp trở thành du học sinh, vẫn còn có rất nhiều người được chọn giống như y, họ cũng ấp ủ ước mơ này rất lâu và họ không thể chờ lâu hơn được nữa, y không thể vì bản thân mình mà ảnh hưởng tới những người khác được. Y biết sớm muộn gì Kim Lăng cũng phát hiện ra chuyện này chi bằng nói sớm một chút, vì thế y mở lời: "A Lăng, anh có chuyện muốn nói với em"

Kim Lăng nghe vậy liền ngẩng mặt lên đáp: "Anh nói đi, em đang nghe đây"

"Anh..." Tư Truy còn chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của Kim Lăng vang lên, hắn vội lấy ra nghe, bỗng giật mình vì cái giọng tức giận từ đầu dây bên kia truyền tới: "Kim Lăng, bây giờ là giờ nào rồi con còn chưa chịu mở cửa, sắp muộn rồi, muốn làm cho cậu tức chết sao?"

Kim Lăng không muốn nghe nữa, hắn vội vã tắt máy rồi nói với Tư Truy: "A Nguyện, thật xin lỗi, cậu em tới rồi, em đi trước nhé. Mà lúc nãy anh định nói gì vậy?"

"À không có gì, chuyện này cũng không quan trọng lắm, em cứ đi đi, mà khoan đã, cầm ít bánh nếp theo để dành ăn trưa, anh vừa làm đó" Tư Truy trả lời cho qua rồi đưa hộp bánh đã đóng gói kĩ càng cho hắn. Kim Lăng hôn y một cái rồi rời khỏi. Tư Truy thầm thở phào nhẹ nhõm vì trong lúc bản thân chưa sẵn sàng thì cuộc điện thoại của Giang Trừng đã cứu nguy kịp lúc, xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa hẳn nói với hắn vì y vẫn còn hai tuần để chuẩn bị cho chuyến đi này

(Giải thích chỗ này một chút: vì học đại học và khác lớp nên giờ học của hai người khác nhau, Kim Lăng đi học vào buổi sáng sớm còn Tư Truy sẽ đi sau. Tôi dựa vào giờ học thường ngày ở trường tôi để viết vì tôi cũng học đại học)

Dọn dẹp xong mọi thứ, Tư Truy cũng ra khỏi nhà, y đón taxi về Lam gia thăm nhà một chút, từ ngày sống ở chung cư với Kim Lăng đôi lúc y cũng có về đây đưa tí quà bánh cho mọi người và cùng em họ là Lam Cảnh Nghi đi đến trường, hai người học cùng lớp nên cũng có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn

"Con đến rồi, hôm nay con có mang ít bánh tự làm tới cho mọi người đây" Tư Truy vui vẻ mở cửa vào nhà chào mọi người. Ngụy Vô Tiện và Cảnh Nghi thấy y tới liền ra tiếp đón, Cảnh Nghi vui vẻ nhận lấy túi bánh từ tay y nói: "Quả nhiên là anh họ em, biết em đang đói mà mang quà tới rất đúng lúc, cảm ơn anh nha"

Y mỉm cười đáp: "Không có gì, chỉ là lúc sáng dự định làm cho A Lăng nhưng lỡ tay làm nhiều quá nên mang qua đây một ít, em thích là được rồi"

"Quả nhiên anh vẫn luôn nghĩ cho tên tiểu thư đó đầu tiên" Cảnh Nghi bỉu môi vờ giận dỗi rồi cầm túi bánh chạy biến làm y chỉ biết cười trừ

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Con đừng để ý Cảnh Nghi, thằng nhóc lúc nào cũng trẻ con như vậy nhưng nó rất vui vì con tới đây đó. Mà chuyện du học thế nào rồi, con đã nói cho A Lăng biết chưa?"

Lúc này nụ cười trên môi Tư Truy chợt tắt, y ngồi xuống sofa nói: "Vẫn chưa, con sợ em ấy sẽ không chấp nhận nổi, bọn con mới chỉ quen nhau được hai năm, con thật sự không muốn xa em ấy"

Ngụy Vô Tiện đến bên cạnh vỗ vai y an ủi: "Ba hiểu nỗi khổ của con nhưng mà trước sau gì con cũng phải nói, ba nghĩ thằng bé sẽ hiểu cho con thôi mà"

Lời nói của Ngụy Vô Tiện đã làm y yên tâm hơn phần nào, mỉm cười nói: "Cảm ơn ba" sau đó y để ý xung quanh rồi hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ủa, hôm nay cha và bác không có nhà sao?"

"À, Lam Trạm và anh Hi Thần hôm nay có buổi họp quan trọng ở công ty, không ngờ lại ngay ngày quan trọng này" Ngụy Vô Tiện nói, giọng hơi buồn pha lẫn chút nuối tiếc vì hôm nay là ngày đặc biệt của hai người

Tư Truy như hiểu ra gì đó, nêu ra suy đoán của mình: "Chẳng lẽ hôm nay là..."

Anh nhìn mặt y liền đoán ra được y muốn nói gì bèn giải thích luôn: "Ừ, là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, mà anh ấy bận quá nên chắc không nhớ đâu" Anh vừa nói vừa đến sắp xếp lại hoa trên bàn

Tư Truy quay sang nói: "Không đâu, cha nhất định sẽ nhớ, con nghĩ cha sẽ sớm sắp xếp công việc để trở về thôi, ba cứ yên tâm đi. A hình như tới giờ rồi, con phải đi học đây, gặp lại ba sau" y chào Ngụy Vô Tiện xong liền gọi Cảnh Nghi một tiếng rồi hai người cùng nhau đi bộ đến trường

Sau khi học xong, Tư Truy bảo Cảnh Nghi về trước còn bản thân đi tìm Kim Lăng để trở về cùng hắn, vừa thấy hắn ra khỏi lớp, y định cất tiếng gọi thì đột nhiên Nhiếp lão sư đến, anh bảo y đến phòng giáo viên nói chuyện một lát, Kim Lăng vô tình nhìn thấy liền đi theo xem y muốn làm gì, nếu y có việc thì hắn sẽ đợi y một chút, dù sao thì y cũng mới hoàn thành công việc thực tập, còn phải gặp các giáo sư nhiều lần trước khi tốt nghiệp, bận một chút cũng không sao, nhưng khi hắn đến trước cửa phòng đã vô tình nghe được một điều mà mình không ngờ tới

"Thầy nói sao? Phải đi sớm trước một tuần ư?" Tư Truy vô cùng sốc khi nghe tin này, y còn đang lo không biết phải làm sao để giải thích cho Kim Lăng biết thì lại dính phải chuyện này, thời gian du học của y cư nhiên dời lại gần hơn rất nhiều so với dự kiến

Nhiếp Minh Quyết lão sư thở dài nói: "Thầy biết như thế này có hơi gấp nhưng mà trường đại học ở Mỹ đã quyết định gửi học viên trao đổi của họ qua sớm hơn đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải làm tương tự để đảm bảo công bằng. Việc này thầy đã nói với những người khác rồi, chỉ là bây giờ mới gặp được em để thông báo, em ráng sắp xếp thời gian nhé?"

Tư Truy biết mình không còn lí do gì để phản bác nữa bèn chấp nhận sự thật: "Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn thầy"

Dứt lời y định đi ra khỏi phòng giáo viên thì Nhiếp Minh Quyết gọi lại nói: "Chờ chút, cuối tuần này nhà thầy tổ chức tiệc chia tay, em và gia đình cùng đến nhé? Em biết đó, quan hệ giữa hai nhà chúng ta tốt như vậy, thầy thực sự rất mong sự có mặt của gia đình em"

Y nở một nụ cười nhạt nói: "Vâng, em nhất định sẽ tới"

Kim Lăng nghe xong mà lòng đau như cắt, Tư Truy sắp phải đi du học rồi sao? Có nghĩa là thời gian của hai người không còn nhiều nữa, hắn không ngờ chuyện quan trọng như vậy mà y lại giấu hắn, rốt cuộc y xem hắn là gì chứ?"

Cánh cửa phòng giáo viên bất ngờ mở ra, hai người vô tình chạm mặt nhau, Tư Truy vốn định về nhà sẽ nói cho hắn biết nhưng xem ra đã bị phát hiện rồi, y đưa tay về phía hắn tỏ ý muốn giải thích: "A Lăng, anh..."

"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe" Kim Lăng giận dỗi bỏ đi, để lại y đứng đó trong vô vọng, Tư Truy biết mình vừa phạm một sai lầm lớn, bây giờ làm sao để giải thích cho hắn đây?

Và y như rằng hôm đó Tư Truy ở về nhà đã không gặp Kim Lăng, hắn có lẽ đã bỏ về nhà cũ, nhưng như vậy cũng tốt y có thể có không gian riêng để chuẩn bị, đây sẽ là một chuyến đi dài nên cần có rất nhiều thứ phải mang theo. Tư Truy sắp xếp căn phòng một hồi chợt nhận ra nơi này đã chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người, y bất giác bật khóc, thật sự không muốn xa nơi này chút nào, đặc biệt là lúc y và Kim Lăng cãi nhau như thế này, sau này còn mặt mũi nào mà gặp hắn chứ?

Tư Truy không muốn nghĩ nữa, y lau nước mắt đi rồi tiếp tục dọn dẹp phòng. Tối đến, y định ra ngoài mua mấy thứ cần thiết nhưng vừa mở cửa ra đã gặp phải Kim Lăng, vẻ mặt hắn có vẻ rất kiên quyết, vừa thấy y liền bắt lấy, đè người vào tường nói: "Anh không có gì để giải thích sao?"

Y dửng dưng đáp: "Em đã biết hết rồi anh còn gì để nói nữa chứ?"

"Vậy ít nhất anh cũng phải giải thích vì sao lại giấu em chuyện quan trọng như vậy, nếu nói là sợ em buồn thì quên đi, anh càng giấu càng làm em tức giận hơn thôi. A Nguyện, nếu em không vô tình nghe lén được thì anh định giấu em tới bao giờ? Rốt cuộc anh có tin tưởng em hay không?" Kim Lăng trút hết tất cả cảm xúc lên Tư Truy, giờ phút này cả hai đều đang cảm thấy rất khó xử, một người sợ người yêu của mình một đi không trở lại, người còn lại thì cố né đi ánh mắt của đối phương, bầu không khí dần chìm trong căng thẳng

Trầm mặc một hồi, Tư Truy rốt cuộc cũng mở lời: "Anh xin lỗi, anh vốn dĩ định nói với em nhưng anh sợ em sẽ không chấp nhận được chuyện này, chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, còn chưa hạnh phúc được bao lâu mà anh đã phải đi rồi, thật sự...anh có chút không nỡ để em phải chờ đợi"

"Đồ ngốc" Kim Lăng mắng y một câu rồi gục mặt xuống bả vai y, hắn nói: "Đó là ước mơ cả đời của anh, anh cho rằng em ích kỉ tới vậy sao? Em yêu anh, cho dù anh có đi bao lâu thì em vẫn nguyện ý chờ đợi, anh không tin tưởng chính mình thì cũng phải tin tưởng em chứ"

Tư Truy cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, hẳn là Kim Lăng đã vì y mà rơi lệ khiến y cũng không thể kìm được nước mắt, mỉm cười vỗ lưng hắn trấn an: "Được, anh tin em, anh tin sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại"

Kim Lăng ngừng khóc, hắn đột nhiên buông Tư Truy ra, nhìn thẳng vào mắt y nói: "Anh nói đúng, chúng ta vẫn còn một tuần mà, vậy thì từ đây cho tới khi đó, nhất định phải bồi bổ tình cảm cho thật nhiều" dứt lời hắn trực tiếp bế y lên hướng phòng ngủ thẳng tiến. Đêm đó hai người triền miên không dứt đến gần sáng mới ngủ được

Thế là trong suốt những ngày Tư Truy còn ở Trung Quốc, Kim Lăng cố gắng dành tất cả thời gian của mình ở bên y thậm chí là làm luôn cả đơn xin nghỉ học cho cả tuần mặc cho người nhà khuyên thế nào cũng không được. Họ đã cùng nhau làm rất nhiều việc, hắn còn không ngần ngại chở y đi tham quan khắp nơi, cùng y đến dự bữa tiệc chia tay tại nhà Nhiếp gia và giúp y sắp xếp hành lý vào đêm cuối cùng, hắn thật sự đã tự tay tạo ra những kỉ niệm đẹp nhất dành cho Tư Truy để y không còn tiếc nuối khi rời đi nữa

Ngày chia tay cuối cùng cũng đến, mọi người tiễn đoàn du học sinh trường Vân Thâm đến sân bay, trong khi ai nấy đều rưng rưng nước mắt vì sắp phải xa gia đình thì cặp đôi nào đó vẫn còn ôm nhau thắm thiết nói lời hứa hẹn. Kim Lăng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào tay Tư Truy nói: "Đây coi như là lời cầu hôn sớm của em, A Nguyện, anh phải hứa là sau khi trở về sẽ gả cho em đó"

Tư Truy tuy xúc động nhưng cũng không khỏi bật cười, y chìa tay ra nói: "Được, anh hứa, nhất định sẽ gả cho em" Sau đó Kim Lăng đeo nhẫn cho y rồi hai người cùng trao nhau một nụ hôn nồng thắm

"Tư Truy, tới giờ rồi, chúng ta mau đi thôi" Sau tiếng gọi của Nhiếp lão sư, Tư Truy lưu luyến buông tay Kim Lăng, tạm biệt hắn lần cuối rồi cùng mọi người lên máy bay. Kim Lăng mỉm cười nhìn theo chiếc máy bay chở người hắn yêu xa dần mà lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, không biết là bao lâu hai người mới gặp lại nhau nhưng hắn vẫn nguyện ý chờ y trở về

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store