Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off
Đêm hôm đó, Tư Truy lại được đưa vào kết giới băng tuyết trong mộng để gặp nguyên chủ, lần này y không ngạc nhiên như lúc đầu nữa, từ từ đến gần quả cầu nhốt nguyên chủ nói: "Ngươi hôm nay đưa ta đến đây có phải để hỏi chuyện hôm trước không?"Tư Truy nguyên chủ đáp: "Ngươi thông minh lắm, vậy trả lời ta đi, ngươi đã nói cho hắn biết vấn đề của ta chưa?""Ta..." lúc này Tư Truy không biết nói thế nào, y bây giờ không còn mặt mũi nào để đối diện với nguyên chủ nữa, vừa mới lúc nãy thôi, y đã nhận ra rằng mình thích Kim Lăng nhưng rõ ràng y chỉ là một thế thân vô tình trú ngụ trong thân xác này, vậy thì có tư cách gì cướp ái nhân của người khác chứ? Y đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tư Truy nguyên chủ, dập đầu nói: "Xin lỗi, ta...ta vẫn chưa nói với hắn nhưng mà ta nhận thấy hắn đối ta rất tốt. Ta đã lỡ yêu hắn mất rồi, Tư Truy, ta biết ta không có quyền hạn này, một sát thủ như ta đáng lẽ không nên có tình yêu, ngươi hãy mau trừng phạt ta, lấy lại cơ thể của mình đi"Nguyên chủ nghe xong có chút hụt hẫng, khóe mắt y ẩn hiện một nỗi buồn khó tả nhưng giờ phút này y chỉ là một linh hồn, sao có thể khóc được chứ? Mặc dù rất đau khổ khi nghe tin này nhưng Tư Truy nguyên chủ vẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi, là do trước đây ta nhu nhược, A Lăng...à không...Kim công tử vốn không thích tính cách của ta, nhưng từ khi ngươi đến có lẽ đã khiến hắn cởi mở hơn. Ôn Uyển, ta nghĩ người hắn đối tốt chính là bản thân ngươi chứ không phải ta, ngươi nên trân trọng điều đó""Nhưng mà đó là người ngươi thích, ngươi đã dành cả tính mạng để yêu hắn, chẳng lẽ không oán hận ta sao? Cả đời ta đã giết biết bao nhiêu người, bây giờ cư nhiên có được thứ tình cảm không thuộc về mình, ngươi nghĩ ta xứng sao?" Từng lời nói của Tư Truy giống như từng nhát dao cứa vào tim chính mình, y trách bản thân kiếp trước đã quá sa ngã, không đáng có được những thứ tốt đẹp. Hơn nữa, làm sao biết được Kim Lăng có thực sự thích y hay không hay chỉ đơn giản xem y là bằng hữu rồi y sẽ phải ôm mối tương tư này bước tiếp vào vết xe đổ của nguyên chủDừng một lát, y nói tiếp: "Tư Truy, đáng lẽ ra ngươi không nên vì hắn mà kết liễu bản thân mình, nếu ngươi không chết, có lẽ người bây giờ ở bên cạnh hắn là ngươi chứ không phải ta rồi""Phải, nhưng nếu như vậy ta nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác" Nguyên chủ vừa dứt lời, đột nhiên quả cầu băng bao quanh y tan biến, y thong thả bước đến trước mặt Tư Truy, đỡ người dậy nói: "Ngươi đừng tự trách nữa, ta đã sớm biết được hai người có tình cảm với nhau, chỉ là ta gọi ngươi đến đây để xác nhận lại thôi, ngươi tưởng ta không thấy được những gì ngươi làm hay sao? Ta chính là nguyên chủ của thân thể này cơ mà"Tư Truy hoang mang nói: "Ngươi thật sự muốn nhường hắn cho ta sao?"Nguyên chủ mỉm cười, cả người y đột nhiên sáng lên ánh hào quang rực rỡ nhưng xung quanh lại vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, y nắm lấy tay Tư Truy nói: "Phải, từ giờ hãy thay ta chăm sóc hắn, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, ta có thể yên tâm đi đầu thai rồi. Ôn Uyển, ta tin tưởng ở ngươi" Y nói xong liền bắt đầu tan biến, từng mảnh hồn dần vỡ vụn, bay lên bầu trời, Tư Truy nhìn theo mà cảm xúc dâng trào không nói nên lời, lệ vẫn còn đọng trên khóe mắtTư Truy tỉnh lại trong trạng thái mồ hôi chảy đầy trán, bên cạnh là Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện đang vô cùng lo lắng cho y, Cảnh Nghi nói: "Tư Truy, huynh đột nhiên phát sốt làm ta lo lắm có biết không? Huynh đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó""Cái gì?" Tư Truy nghe như xét đánh ngang tai, rõ ràng y chỉ nói chuyện với nguyên chủ có một lát mà sao thời gian lại trôi nhanh tới như vậy? Chẳng lẽ việc nguyên chủ tan biến có ảnh hưởng đến cơ thể này sao?"Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, hôm trước con trốn đi chơi về muộn ta đã vô tình nhìn thấy nhưng không báo với ai nhưng không ngờ sáng hôm sau Cảnh Nghi đến tìm gọi mãi con không tỉnh, phát hiện con bị sốt, thằng bé lo quá nên mới gọi bọn ta đến. Cũng tại ta sơ suất không thường xuyên kiểm tra lại hồn phách của con, chắc là vẫn còn chút trở ngại. Bây giờ con thấy sao rồi, có còn khó chịu không?"Tư Truy không thể tin được chuyện xảy ra với mình, giấc ngủ này sâu như vậy là do tác động của nguyên chủ sao? Quả nhiên nguyên chủ cũng có điểm lợi hại như vậy, đưa y vào mộng cảnh hết một ngày một đêm mà y cũng không nhận ra. Trầm mặc một lát, y nói: "Đa tạ Ngụy tiền bối đã quan tâm, con đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảnh Nghi, đệ cũng đừng lo nữa"Ba người đang nói chuyện thì cánh cửa chợt mở, Cô Tô Song Bích một trước một sau lần lượt bước vào, trong khi Lam Vong Cơ đặt khay thuốc đang cầm lên bàn thì Lam Hi Thần đến bắt mạch cho Tư Truy xong rồi nói: "Mạch đập của con đã ổn định rồi nhưng vẫn có chút kì lạ. Tư Truy, hồn phách của con có điểm khác lạ hơn trước rất nhiều, chắc là lúc tụ hồn có xảy ra vấn đề nên lâu dần mới ảnh hưởng tới sức khỏe của con, có cần phải lập trận pháp kiểm tra lại hay không?"Tư Truy nghe vậy thì giật mình, ra sức từ chối: "Không cần đâu ạ, con nghĩ chuyện này rất tốn thời gian, lại tổn hao linh lực của mọi người, vả lại đều tại con trốn ra ngoài vào đêm khuya trời lạnh nên mới bị cảm thôi, để mọi người lo lắng rồi" khi y nói câu này mồ hôi sau gáy đã bắt đầu chảy, y sợ nếu như để bọn họ kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện ra hồn phách vốn có của cơ thể này đã biến mất, thay vào đó chính là linh thể xa lạ của y thì y chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, không chừng còn bị tưởng nhầm là yêu tà phương nào đến đoạt xá thì chết mất, vì vậy y cố tỏ ra bình tĩnh hết mức để đối mặt với những người nàyLam Hi Thần gật đầu nói: 'Vậy cũng được, con nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại chúng ta sẽ tính tiếp"Rồi mọi người định đi ra ngoài thì Tư Truy gọi lại nói: "Khoan đã, con đã vi phạm gia quy, mọi người không phạt con sao?"Lam Vong Cơ nói: "Tất nhiên phải phạt, 50 lần gia quy" Tư Truy và Cảnh Nghi đều rất ngạc nhiên vì hình phạt cư nhiên quá nhẹ, bởi vì bình thường nếu ai vi phạm đều bị đánh ít nhất ba mươi trượng và cấm túc trong tàng thư các một tháng chép một trăm lần gia quy nhưng không ngờ hình phạt của Tư Truy lại dễ dàng như vậy, không đánh cũng không cấm túc, gia quy phải chép còn ít hơn một nửa so với bình thường. Y thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là Ngụy Vô Tiện đã xin Hàm Quang Quân giảm bớt cho y rồiKhi các trưởng bối đều đi khỏi, Cảnh Nghi vỗ vai Tư Truy nói: "Huynh thật may mắn nha, nhưng thời gian này huynh nên nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp huynh chép, được chứ?"Y không muốn phiền hắn, nhanh chóng phản ứng lại: "Không cần đâu, việc của ta ta nên chịu trách nhiệm""Sao lại vậy được, chúng ta là huynh đệ tốt mà, phải giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa huynh vẫn còn yếu, mọi chuyện cứ để ta lo cho. Vậy nhé, huynh không được từ chối đâu đấy" Dứt lời cậu cũng chạy biến đi mất để lại Tư Truy với nỗi hoang mang tột độ. Y biết mọi người đối xử với y tốt như vậy là vì họ cho rằng y vừa từ cõi chết trở về, cần phải được trân trọng nhưng nếu họ biết Tư Truy thật đã chết triệt để rồi và kẻ mà họ đang tiếp xúc chính là một tên sát thủ giết người không gớm tay ở thế giới khác xuyên vào thì họ sẽ nhìn y với ánh mắt hoàn toàn khác, thậm chí sẽ không muốn nhận người thân nữa. Tư Truy không dám tưởng tượng những chuyện này nữa, y bước xuống giường, đi ra ngoài nhìn khung cảnh xung quanh không ngừng thở dài, y còn phải nghĩ làm thế nào để nói cho Kim Lăng biết sự thật và tình cảm y dành cho hắn, mặc dù rất muốn giấu lâu một chút nhưng y đã hứa với nguyên chủ rồi, người ta đã kì vọng vào y nhiều như vậy, không thể để người ở thế giới bên kia thất vọng đượcVà thế là Tư Truy quyết định đi tìm Kim Lăng nhưng vừa ra khỏi cổng đã thấy hắn tới, Kim Lăng thấy y liền vội vã đến gần, nắm lấy vai y nói: "Lam Nguyện, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói sau đêm đi hội chợ cùng ta trở về ngươi đã bị ốm. Sao rồi? Còn mệt không?"Tư Truy mặc dù rất bất ngờ, có chút đỏ mặt nhưng vẫn tỏ thái độ không phục, gỡ tay hắn ra nói: "Ngươi thôi đi được không? Nắm chặt như vậy ta không bệnh cũng thành bệnh đó. Hầy, ngươi bị ngốc sao? Nếu ta mà mệt thì còn ra đây để làm gì? Ngươi coi thường ta quá rồi đó"Lúc này hắn mới yên tâm hơn, cười hì hì nói: "Vậy là ta yên tâm rồi, mà ngươi tính đi đâu đó, đừng nói là định đi tìm ta đó nha"Bị đoán trúng tim đen, Tư Truy thẹn quá hóa giận nói: "Ai thèm đi tìm ngươi, đừng có ảo tưởng, ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi" Sau đó hai người liền nhìn nhau cười, bình thường Tư Truy ở Vân Thâm lúc nào cũng phải diễn hình tượng thư sinh nho nhã để qua mắt mọi người nhưng khi ở cạnh Kim Lăng y mới có thể thoải mái được là chính mình, có thể tùy tiện khẩu nghiệp, vô lo vô nghĩ như khi còn là Ôn Uyển trước đây, đó là lí do y thích hắn nhưng làm sao để nói sự thật cho hắn biết đây? Trong khi y đang chìm trong dòng tâm trạng của chính mình thì bị lời nói của Kim Lăng lôi trở lại: "Di dạo à? Cũng hay đấy, ta đi cùng ngươi"Tư Truy mỉm cười gật đầu, định cùng hắn rời đi thì nghe phía sau có tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện, ngài đang cùng các trưởng bối và vài môn sinh đến gọi y: "Tư Truy, bọn ta đã bàn với nhau rồi, hôm nay sẽ kiểm tra hồn phách của con, mau đi với chúng ta ra sau núi" Lúc này nội tâm của Tư Truy dậy sóng, y chỉ muốn nhân cơ hội ở riêng với Kim Lăng để nói cho một mình hắn biết thân phận của mình nhưng với tình huống này y phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store