ZingTruyen.Store

Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off

Hai người nhảy lên né tránh sự tấn công của con quái vật, Kim Lăng nhảy lùi về phía sau, tay gương cung bắn một mũi tên trúng ngay cánh tay nó rồi đáp lên cành cây gần đó. Trong khi đó Tư Truy ở bên dưới không ngừng chịu sự truy đuổi của con quái vật, y không có vũ khí nên chỉ có thể chạy, trong lòng ngàn lần rủa Kim Lăng, y vừa chạy vừa hét: "Tên tông chủ chết tiệt kia, ngươi cứu lão tử mau lên"

"Hừ, đồ vô dụng" Kim Lăng nhất thiết phải lên tiếng chê bai y xong rồi mới bắt đầu nhảy xuống kéo y lên kiếm, vừa bay vừa tạo khoảng cách với con quái vật. Tự Truy từ khi xuyên qua tới giờ đây là lần đầu ngự kiếm, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, nhắm chặt mắt, không tự chủ được mà ôm eo Kim Lăng không buông, với tính cách của hắn tất nhiên sẽ không để người khác chạm vào mình nhất là những kẻ hắn ghét vì vậy liền quay sang quát: "Ngươi đừng có đụng vào người ta, bỏ ra mau"

Tư Truy vẫn nhất quyết không chịu, y nói: "Ngươi tưởng ta muốn ôm ngươi lắm hả? Ngươi bay chậm lại hoặc là thả ta xuống đi, chóng mặt quá"

"Bây giờ xuống cho chết à? Ngươi ngủ lâu quá nên ngự kiếm cũng không chịu được nữa rồi sao? Đúng là vô dụng"

Hai người mải cãi nhau mà không chú ý, con quái vật liền tấn công tới khiến thanh kiếm mất đà, lảo đảo trên cao rồi rơi xuống, tệ hơn nữa là họ đã bị đuổi đến gần bờ vực, tai nạn này khiến họ mất đà rơi xuống vực sâu, bên dưới là dòng nước chảy xiết

Trong khi đó, tại Lam gia, Cảnh Nghi thấy Tư Truy đi lâu quá không về, sợ là sức khỏe của y chưa hồi phục, giữa đường sẽ gặp nguy hiểm nên đã xin phép các trưởng bối đi tìm y, vừa hay đang đi thì gặp Giang Trừng cũng đang đi tìm Kim Lăng nên cậu đi cùng với ngài luôn.

Giang Trừng vừa lo lắng vừa tức giận nói: "Thằng nhóc này, đã nói là đi săn đêm rồi về liền mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, ta mà tìm được nhất định phải đánh gãy chân nó"

Cảnh Nghi nói: "Giang tông chủ đừng lo, con đoán là hắn cũng đi cùng với Tư Truy thôi. Haiz, nếu vậy thì con lại sợ hắn sẽ làm hại y"

"Ngươi vừa nói gì?" Giang Trừng đột ngột dừng bước ngay khi phát hiện câu nói của Cảnh Nghi có phần xúc phạm đến cháu mình

Cảnh Nghi vẫn dửng dưng nói: "Không phải sao? Tư Truy nhà bọn ta vì hắn mà suýt mất mạng, chuyện này người cũng biết rất rõ mà, chẳng lẽ người muốn bênh vực cho hắn sao?"

"Ta...hừ, ngươi im ngay" Giang Trừng nhất thời không biết nói gì, vì sự việc của một tháng trước mà ngài bị rất nhiều người chỉ trích, bản thân cũng cảm thấy có lỗi với Lam gia rất nhiều

Cảnh Nghi thấy Giang Trừng đuối lý cũng không truy cứu nữa, làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn ngài rồi tiếp tục đi về phía trước

Lúc này, tại một hang động bên bờ suối, hai người Kim Lăng và Tư Truy đang ngồi im lặng giữ khoảng cách với đối phương trước ngọn lửa bập bùng, mặc dù đang là buổi trưa nhưng trời đang vào cuối thu, khí hậu vẫn rất lạnh. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến kì lạ, họ cảm thấy mình quá ngu ngốc khi đã cãi nhau dẫn đến việc bị lạc đến một nơi như thế này, lại còn bị thương không thể về được. Tư Truy nhìn ánh lửa bập bùng, trong lòng không ngừng gợn sóng, tên tông chủ đáng ghét kia vậy mà lại cứu y một mạng lúc rơi xuống dòng nước, nếu không có hắn túm lấy y kịp thời, có lẽ bây giờ y đã bị rơi xuống thác nước mà chết.

Tư Truy ngập ngừng một lúc mới mở miệng đối Kim Lăng nói: "Cảm ơn"

"Hả, ngươi vừa nói gì?" Kim Lăng đang chọc que củi vào lửa nghe y nói vậy nhất thời không thể tin được, hắn không ngờ người cãi nhau với hắn trong suốt cuộc chiến lại có thể nói ra những lời này

Tư Truy biết hắn nghĩ gì, bực mình nhắc lại: "Ngươi bị điếc sao? Ta nói xin lỗi"

Hắn bật cười buông que củi xuống, đến ngồi cạnh Tư Truy nói: "Ta nghe rồi, chỉ là không ngờ tới, ngươi cũng có ngày hôm nay"

"Ngươi có ý gì?"

"Không có gì, ngược lại ta thấy ngươi thay đổi quá nhiều, giống như bị đoạt xá vậy? Cái tính nhút nhát nhưng cố chấp muốn theo đuổi ta của ngươi đâu rồi? Đừng nói là trong lúc ngươi tự sát có đập đầu vào đá hay gì mới trở nên như vậy"

Tư Truy nhìn ra hắn đang khịa mình, vốn muốn đáp lại cho hắn một vố, nhưng không biết phải trả lời thế nào, càng không thể cho hắn biết y là người khác xuyên không đến đây, đành bịa đại một câu chuyện: "Nói ra có lẽ ngươi không tin nhưng mà lúc hôn mê, ta có mơ một giấc mơ, trong mơ xuất hiện một vị cao nhân, ông ta nói với ta là nên buông bỏ việc theo đuổi ngươi, còn nói ta không được quá hiền lành nếu không sẽ bị người khác giẫm đạp lên đầu nên ta nhân lúc còn ở trong mộng cảnh đã tu tâm dưỡng tính lại, quyết tâm thay đổi, còn học được rất nhiều cách chửi người khác. Thế nào, ta bây giờ khiến ngươi hài lòng rồi chứ?"

Kim Lăng nhất thời không nói nên lời, có loại mộng cảnh thế này nữa à? Hắn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không truy cứu nữa, nhưng trong lòng lại có chút nuối tiếc, tên này bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Nếu y tiếp tục theo đuổi hắn thì có thể một lúc nào đó hắn sẽ đồng ý.

"Lam Nguyện, ta..." hắn định nói gì đó với Tư Truy nhưng vừa quay sang đã thấy y nhắm mắt dựa vào đá ngủ từ lúc nào, hắn thở dài lắc đầu rồi cũng nằm xuống cạnh y chìm vào giấc ngủ

Tư Truy lúc ngủ có mơ một giấc mơ lạ, y thấy mình đang ở trong một không gian băng giá, trước mặt là một người giống hệt y đang bị nhốt vào một quả cầu băng, y biết đó là nguyên chủ cơ thể này liền đến đó hỏi chuyện mới biết được mặc dù Tư Truy vốn đã chết nhưng Ngụy Vô Tiện đã tìm cách phong ấn hồn phách y lại chờ đến ngày hồi sinh vì Tư Truy là người thân duy nhất còn lại của Ôn Ninh, ngài đã hứa sẽ cùng với Lam Vong Cơ bảo vệ y chu toàn, đây cũng xem như là một hành động để cảm ơn gã vì đã luôn trung thành với mình nhưng không ngờ Ôn Uyển khi chết lại xuyên vào thân thể của Tư Truy nên giờ thân thể này có hai hồn phách.

Tư Truy nguyên chủ vốn không muốn sống nữa, y nói: "Ta biết mọi người không muốn ta chết nên mới giam cầm ta ở đây nhưng mà ta không muốn phải tiếp tục như vậy nữa, chỉ muốn được an tâm đầu thai kiếp mới mà thôi. Ôn Uyển, ngươi bây giờ là ta rồi, làm ơn hãy giúp ta một chuyện, nói với A Lăng rằng ta sẽ luôn yêu hắn, chỉ cần hắn hiểu được tâm ý của ta là ta đã mãn nguyện rồi"

Tư Truy biết làm như vậy sẽ để lộ thân phận mình là người của thế giới khác cho Kim Lăng biết nhưng y vẫn đồng ý với nguyên chủ, vì chỉ cần đảm bảo hắn không nói cho người khác biết thì y sẽ không gặp rắc rối

Tư Truy giật mình tỉnh lại, nhớ lại giấc mơ lúc nãy, chợt nhận ra bên cạnh đã không còn ai, y nhất thời lo lắng Kim Lăng ra ngoài sẽ bị lạc, vội chạy ra khỏi cửa hang gọi tên hắn. Đang không biết làm thế nào thì sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Ngươi tìm ta sao?"

Tư Truy giật mình quay lại, thấy Kim Lăng đã trở về thì có chút yên tâm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu nói: "Ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Chỗ này là chỗ nào chúng ta còn không biết, lỡ như đi lạc thì tính sao đây?"

Kim Lăng cười nhạt đặt chiếc túi đầy táo xuống đất nói: "Ta chỉ đi loanh quanh kiếm đồ ăn thôi, hơn nữa trong lúc đi có đánh dấu đường, không dễ lạc như vậy đâu"

Dường như nhận ra biểu hiện của Tư Truy, hắn ghé sát vào y, cười gian hỏi: "Chờ đã, ngươi đang lo lắng cho ta đó sao?"

Tư Truy xấu hổ quay sang chỗ khác nói: "Xớ, ngươi đang ảo tưởng à? Ta chỉ đang lo cho bản thân mình thôi, nếu ngươi đi lạc mà bị quái vật ăn thịt mất thì người chịu trách nhiệm với cữu cữu khó tính của ngươi không phải là ta sao?"

"Ngươi cũng nghĩ xa quá rồi đó. Chụp lấy!" Nói xong, Kim Lăng bất ngờ ném một quả táo tới cho Tư Truy, y bắt lấy cắn một cái rồi quay trở vào hang động

Kim Lăng cũng theo Tư Truy vào trong, thấy y đang thu xếp lại đồ đạc liền hỏi: "Ngươi định đi đâu à?"

"Tìm đường ra khỏi đây, chẳng lẽ ngươi tính ở mãi chỗ này chờ người tới cứu sao?" Tư Truy cục súc đáp, y cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy với một tên đáng ghét chỉ vì hắn hại y lo lắng. Khoan đã, hắn là cái thá gì? tại sao y phải lo lắng cho hắn chứ? Thật nực cười. Tư Truy không thèm đếm xỉa tới Kim Lăng nữa, mặc lại áo ngoài rồi quay lưng ra khỏi hang mặc cho ai đó kêu réo đuổi theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store