ZingTruyen.Store

Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off

Sinh thần của Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị đang đến gần, Kim Lăng thân là đứa cháu trai duy nhất của người muốn nhân cơ hội này tìm một món quà để tranh thủ lấy lòng người để có gì nếu hắn có lầm lỗi thì người có thể bỏ qua. Hắn tìm hiểu khắp nơi hi vọng sẽ tìm thấy thứ mà cữu cữu hắn thật sự thích, và cuối cùng ông trời không phụ lòng người, hắn đã tìm thấy ở tàng thư các Kim Lân Đài một cuốn sách nói về loài hoa có thể làm tăng tu vi và bồi dưỡng thân thể tên gọi là Hắc Mộc, hắn quyết định sẽ đi tìm nó để làm quà tặng cho Giang Trừng nhân dịp sinh thần của ngài sắp tới

Đêm đó hắn rủ Tư Truy và Cảnh Nghi đi cùng mình tìm hoa Hắc Mộc. Theo những gì họ biết thì sở dĩ loài hoa đó có tên như vậy là vì hoa có màu đen và thân của nó chứa rất nhiều gai độc nên rất khó có thể tiếp cận, mặc dù vậy cánh và đài hoa lại có công dụng rất tốt nên phải thật cẩn thận nếu muốn hái nó. Cả ba đi sâu vào trong rừng, trời đã dần khuya nhưng vẫn chưa tìm thấy, hơn nữa sương mù ngày càng dày đặc. Cảnh Nghi cảm thấy không ổn liền nói: "Đại tiểu thư hay là chúng ta quay lại đi, nếu cứ đi tiếp e là sẽ rất nguy hiểm đó"

"Ngươi gọi ai là đại tiểu thư hả? Chỉ là một bông hoa thôi mà, nếu ngươi sợ thì có thể đi về, một mình ta tìm cũng được"

"Ngươi..."

Thấy tình hình hai người này sắp cãi nhau, Tư Truy nhỏ giọng nói: "Thôi được rồi, Cảnh Nghi dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi, cũng không thể quay về được, chi bằng giúp Kim công tử tìm bông hoa đó đi"

"Hứ, tùy các ngươi, muốn làm sao thì làm nhưng ta nhất định phải tìm được nó về để cữu cữu có cái nhìn khác về ta" Nói rồi hắn một mực bước tiếp, Tư Truy và Cảnh Nghi cũng nhanh chóng đi theo

Sương mù trên đường đi càng ngày càng dày đặc, khiến tầm nhìn của ba thiếu niên bị hạn chế, Tư Truy mải để ý xung quanh nên lạc mất hai người kia lúc nào không hay, đến khi nhìn lại chỉ thấy một mảng trắng xóa bao trùm. Y cố gọi tên họ nhưng không có ai trả lời đành cố giữ bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, hi vọng sẽ tìm được đường thoát khỏi đây

Bỗng nhiên Tư Truy cảm giác mình đang bị theo dõi, y quay lại, rút kiếm ra cảnh giác. Bất thình lình một cái cây ăn thịt người khổng lồ xuất hiện, trên đầu nó là một bông hoa màu đen nhưng rất đẹp đang tỏa ra linh khí thuần khiết mời gọi người xứng đáng đến hái nó, nhưng quả nhiên không dễ dàng chút nào vì muốn hái được hoa phải đánh bại được thứ quái vật này đã

Cái cây nhanh chóng tấn công về phía y, nó lộ ra hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi dài hòng quấn lấy con mồi, trên thân lại đầy gai nhọn chỉ cần chạm vào một chút cũng khiến cho người ta trúng độc dẫn đến mất mạng. Tư Truy vô cùng cẩn thận tránh né những đòn tấn công, đoạn nhảy lên những chỗ không có gai của thân cây và chặt nó xuống, thỉnh thoảng rút vài lá bùa nổ khiến nó liên tục bị gãy cành. Thân thủ y nhanh nhẹn lại thông minh, dễ dàng luồn lách qua các khe hở, cuối cùng cũng tiếp cận được vị trí đỉnh đầu của cây ăn thịt và hái được bông hoa, nhưng không may trong khoảnh khắc này y bị nó cắt một đường nhỏ vào tay. Tư Truy nhẹ nhàng đáp xuống đất, với bông hoa trên tay. Hoa Hắc Mộc đóng vai trò là trái tim của quái vật cây nên mất đi bông hoa khiến nó yếu dần đi và héo mất

Tư Truy mỉm cười nhìn bông hoa đang cầm trên tay, cảm thấy vô cùng hài lòng vì cuối cùng y đã tìm thấy thứ mà Kim Lăng cần, lần này y nhất định phải dùng nó để tỏ tình với hắn. Kim Lăng và Cảnh Nghi đang tìm Tư Truy, nghe thấy tiếng đánh nhau liền chạy đến, Kim Lăng không ngừng trách y vì đã khiến họ lo lắng nhưng y chỉ mỉm cười và xòe tay ra đưa cho hắn một bông hoa nói: "Kim công tử nhìn xem, ta đã tìm thấy hoa Hắc Mộc cho ngươi rồi, ngươi có thích không?"

Kim Lăng vô cùng bất ngờ nhưng khi hắn liếc xuống tay y thì thấy một vết thương nhỏ nhưng lại không ngừng chảy máu và đang sưng lên, hắn liền nắm lấy tay y nói: "Vết thương này là sao? Lam Nguyện, có phải ngươi bị trúng độc rồi không?"

Mặc dù y cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ta không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, chỉ cần uống thuốc giải là hết thôi. Kim công tử, cái này ta tặng cho ngươi, mau nhận đi, ta...muốn nói..."

Chưa kịp nói hết câu Tư Truy đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc không nói nên lời, toàn thân nghiêng ngả khụy xuống đất. Kim Lăng hốt hoảng đỡ lấy y, Cảnh Nghi đang kiểm tra cái xác cây yêu bên kia thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến nói: "Tư Truy, huynh bị làm sao vậy? Huynh ráng lên một chút, ta đã bắn pháo hiệu rồi, các trưởng bối nhất định sẽ đến cứu chúng ta"

Tư Truy nằm trong vòng tay Kim Lăng, y không còn sức nữa nhưng vẫn cố chấp đưa bông hoa cho hắn nói: "Kim công tử...ta thích ngươi... ngươi có thể...nhận bông hoa này...coi như...chấp nhận lời tỏ tình của ta được không?"

Kim Lăng không kiềm được nước mắt, hắn thực chất cũng thích y nhưng vẫn chưa dám bày tỏ, tay hắn run run cầm lấy bông hoa, ôm y chặt hơn nói: "Ngươi ngốc quá, tại sao lại phải liều mình như vậy vì ta chứ? Trực tiếp nói ra không phải tốt hơn sao? Ta cũng thích ngươi A Nguyện nên ngươi phải cố lên, chúng ta sẽ sớm tìm ra cách giải độc cho ngươi"

Y cố nặn ra một nụ cười yếu ớt nói: "A Lăng thích ta...vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà...xem ra ta không thể...hẹn hò với ngươi được nữa rồi. Ta mệt quá...cho ta ngủ một lát"

Nụ cười trên môi dần tắt, đôi mắt y từ từ nhắm lại, Kim Lăng tuyệt vọng hét lên: "A Nguyện, không được ngủ, ngươi phải tỉnh táo. Cố lên, chúng ta nhất định sẽ cứu được ngươi mà, tỉnh lại đi"

Các trưởng bối nhanh chóng có mặt, họ mở đường đưa các thiếu niên trở về. Tư Truy được đưa vào tĩnh thất để kiểm tra, Lam Hi Thần dùng kim châm rút ra một mẩu máu nhiễm độc từ vết thương của Tư Truy để tạo ra thuốc giải nhưng nó chỉ có tác dụng kiềm hãm chất độc chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn, phải cần một thời gian dài điều trị may ra mới có thể giải độc triệt để

Kim Lăng nghe mà lòng đau như cắt, hắn hối hận vì đã để lạc mất y, đáng lẽ ngay từ đầu không nên rủ y dấn thân vào nguy hiểm như vậy chỉ để tìm một bông hoa. Cầm hoa Hắc Mộc trên tay mà lòng đau như cắt, hận không thể thay y chịu đựng những đau khổ này. Chợt Kim Lăng nảy ra một ý, hắn đưa bông hoa cho Lam Hi Thần nói: "Trạch Vu Quân, người có thể dùng bông hoa này để cứu y được không? Mặc dù ngay từ đầu con muốn dành tặng nó cho cữu cữu nhân dịp sinh thần của người nhưng tình trạng của A Nguyện quan trọng hơn, người nhất định phải cứu y"

Lam Hi Thần nhận lấy bông hoa nói: "Mặc dù đây là độc do gai của cây hoa này tạo ra nhưng hoa của nó ít nhiều cũng có tác dụng giải độc, không biết có thật sự công hiệu hay không, ta sẽ thử xem sao nhưng trước hết phải dùng linh lực để tiêu trừ độc ra khỏi cơ thể, các ngươi ra ngoài hết đi"

Kim Lăng ủ rũ bước ra ngoài đã thấy Giang Trừng với vẻ mặt giết người đang nhìn mình, người đã nghe hết tất cả những gì hắn nói, nhất là việc hắn dấn thân vào nguy hiểm đi tìm bông hoa này chỉ vì một cái sinh thần thì vô cùng tức giận, liền kéo hắn về khách phòng mắng một trận, còn dọa đánh gãy chân. Kim Lăng bị dọa đến run rẩy hết cả người nhưng vẫn không dám cãi lại như hắn từng làm trước đây vì hắn biết mình xứng đáng bị như vậy. Bị mắng vài lần thậm chí là bị đánh gãy chân cũng không thể bù đắp được nỗi đau mà Tư Truy phải chịu bây giờ. Giang Trừng mắng cả buổi trời cuối cùng cũng nguôi giận, ngài phạt hắn quỳ trước đá gia huấn hai canh giờ để tự kiểm điểm còn bản thân đi xem tình hình của Tư Truy

Giang Trừng đẩy cửa vào bước đến bên giường có thiếu niên đang bất tỉnh nằm trên đó, bên cạnh là Ngụy Vô Tiện đang trông chừng y, Giang Trừng đối ngài hỏi: "Thằng bé sao rồi?"

"Thuốc giải dường như cũng có tác dụng, tạm thời không có vấn đề gì nhưng đến giờ thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

"Vậy thì chờ thêm vài ngày nữa đi"

"Ùm"

Hai người yên lặng một lúc, dường như Song Kiệt suốt ngày cãi nhau này bây giờ đã trở nên yên tĩnh lạ thường, họ đều đã trưởng thành cả, một người thì thành gia lập thất ở chốn Vân Thâm, một người lại trở về nơi cũ gánh trách nhiệm gia tộc trên vai, lúc này đây họ đã không thể trở về như trước đây được nữa

Giang Trừng đột nhiên cất tiếng: "Xin lỗi!"

"Vì chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên

"Vì thằng cháu trời đánh của ta lại gây chuyện với gia đình ngươi, ngươi biết đó, nó muốn tặng quà sinh thần cho ta nhưng không ngờ lại liên lụy đến Tư Truy, ta là trưởng bối cũng nên chịu một phần trách nhiệm"

Ngụy Vô Tiện vỗ vai người an ủi: "Đừng tự trách mình, nếu nói như ngươi thì không phải ta cũng cần chịu trách nhiệm sao? Tư Truy thích Kim Lăng, thằng bé cứ muốn gây ấn tượng với nó mặc kệ bản thân như thế nào nhưng ta ở bên cạnh thằng bé lâu như vậy lại không hiểu được tâm ý của nó, không phải rất đáng trách sao? Suy cho cùng chúng ta không phải cha mẹ chúng nó làm sao có thể biết được bọn trẻ đang nghĩ gì?"

"Um...đau!" Chợt người trên giường có động tĩnh, hai vị trưởng bối dừng nói chuyện quay lại xem xét thì thấy Tư Truy mồ hôi nhễ nhại đang ra vẻ rất khó chịu nhưng vẫn không tỉnh, còn liên tục kêu đau. Giang Trừng vội vàng chạy ra ngoài gọi Lam Hi Thần đến, còn Ngụy Vô Tiện ở lại trấn an: "Tư Truy, con ráng chịu một chút, nhất định bọn ta sẽ tìm cách cứu con"

Mọi người nhanh chóng có mặt tại phòng Tư Truy, Kim Lăng vì chuyện này cũng được tha phạt mà vội vã đến xem tình hình, hắn là người cuối cùng vào phòng, chen vào đám người đến bên giường Tư Truy nói: "Có chuyện gì vậy? A Nguyện bị làm sao?"

Lam Hi Thần nói: "Không ổn, độc trong người thằng bé đang phản lại tác dụng của thuốc, ta e là sắp không cứu được nữa rồi"

Mọi người nghe như xét đánh ngang tai

"Sao có thể? Không phải người nói sẽ cứu được y sao? Ta không tin, nhất định phải có cách gì đó khác chứ?" Kim Lăng hoảng loạn túm lấy áo Lam Hi Thần, Giang Trừng vội vã kéo hắn ra, giục hắn mau bình tĩnh lại

Ngài sửa lại góc áo của mình, nói tiếp: "Ta đã cố gắng hết sức rồi, độc của Hắc Mộc vốn dĩ không có thuốc giải, ngay cả dùng chính nó cũng không thể giải được, thời gian của Tư Truy chắc là sẽ không còn nhiều nữa đâu"

"Tư Truy huynh..." Lúc này đến lượt Cảnh Nghi rơi nước mắt, cậu vốn là trúc mã với Tư Truy từ nhỏ sao có thể chịu được cảnh tiểu Song Bích bị mất đi một người chứ? Cậu nhìn Tư Truy đang khổ sở nằm đó rồi ánh mắt đột ngột chuyển hướng sang Kim Lăng, cậu tức giận đấm hắn ngã xuống đất rồi đến xách cổ áo hắn lên quát lớn: "Đều tại ngươi, nếu ngươi không khăng khăng đòi đi tìm bông hoa đó cho bằng được thì Tư Truy đã không xảy ra chuyện, bây giờ huynh ấy sắp chết rồi, ngươi nói ta phải làm sao đây? Trả lại sư huynh cho ta..." Vừa nói cậu vừa không ngừng giáng từng cú đấm xuống mặt hắn

Kim Lăng bị ăn đau nhưng vẫn không nói lời nào, hắn biết mình xứng đáng bị như vậy. So với nổi đau mà Tư Truy phải chịu thì hắn bị đấm vài cái có là gì

Ngụy Vô Tiện lập tức vào can ngăn, lôi Cảnh Nghi ra ngoài nói: "Thôi đủ rồi, bây giờ đánh nhau cũng chẳng giải quyết được gì, giờ quan trọng là chúng ta phải giữ cho Tư Truy còn sống ngày nào hay ngày đó, thằng bé tỉnh lại mà biết các ngươi bất đồng thì sẽ ra sao đây? Mọi người mau về nghỉ ngơi hết đi"

Những người khác lần lượt ra ngoài, chỉ còn Kim Lăng ở lại, hắn thấy người trên giường không còn rên la đau đớn nữa nhưng nhịp thở lại quá yếu ớt, đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến y biến mất. Hắn lau máu trên miệng, ngồi xuống nắm lấy tay y không ngừng tự trách, cuối cùng mệt mỏi gục xuống bên giường ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau khi Kim Lăng tỉnh lại đã thấy Tư Truy ngồi dậy từ lúc nào, y yên tĩnh dựa vào thành giường nhìn ra cửa sổ, đoạn quay sang nhìn Kim Lăng nói: "Kim tông chủ, ngươi..."

Không để Tư Truy kịp nói hết câu, Kim Lăng đã nước mắt lưng tròng, vội vàng ôm chầm lấy y: "A Nguyện ngươi tỉnh rồi, tốt quá"

Tư Truy đáng lẽ phải vui khi được người y thích ôm vào lòng nhưng lần này y không cười nổi, thời gian của y đã sắp hết, lần tỉnh lại này có lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu* mà thôi

(*Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột khỏe lại trước khi qua đời)

"Kim tông chủ"

Kim Lăng nghe thấy y gọi mình liền buông y ra nói: "A Nguyện, đừng gọi ta như vậy có được không? Ngươi không phải thích ta sao? Ta muốn được nghe một tiếng "A Lăng" từ ngươi"

Y cười thê lương đáp: "Việc đó bây giờ còn quan trọng sao? Cho dù ngươi có thích ta hay không cũng không thể thay đổi được việc ta sắp chết, thời gian của ta trên thế gian này đã không còn được bao nhiêu nữa"

"Đừng nói như vậy, dù thế nào ta vẫn thích ngươi. A Nguyện, nếu ngươi đi ta nguyện ý chờ ngươi chuyển thế quay về"

"Chỉ sợ tới lúc đó ta cũng không nhớ nổi ngươi nữa"

"Vậy thì ta sẽ khiến ngươi một lần nữa nhớ về ta"

Tư Truy lại cười nhưng lần này lại là một nụ cười vui vẻ, y chậm rãi đưa tay xoa đầu Kim Lăng nói: "A Lăng, ngươi thật ngốc, ta cũng vậy, mãi theo đuổi ngươi đến cuối đời mới được ngươi đáp lại nhưng như vậy ta đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng ngươi thật sự nguyện ý chờ ta sao?"

"Ta nguyện ý, bao lâu ta cũng sẽ chờ" Nói đến đây nước mắt của Kim Lăng lại rơi xuống. Tư Truy đưa tay lau nước mắt cho hắn nói: "Vậy thì chúng ta làm một cái thỏa thuận đi, khi nào gặp lại ngươi nhất định phải đưa ta đi thăm thú khắp nơi, ngắm nhìn vẻ đẹp ở tu chân giới, ăn tất cả những thứ ngon trên đời, còn có...còn có cùng nhau thành thân" Giọng nói y có phần yếu ớt hơn, mồ hôi ướt đẫm trán, bắt đầu ngồi không vững nữa

Kim Lăng vội vàng ôm lấy Tư Truy để y dựa vào ngực mình nói: "Được, ta hứa với ngươi nhất định sẽ như vậy"

"Khụ...khụ...Còn một điều nữa ta muốn ngươi làm, sau khi ta đi rồi...ngươi nhất định...không được đau khổ quá lâu, không được bỏ bữa, thức khuya có biết không? Nếu làm sai...ta dù có thành ma...cũng sẽ về ám ngươi, bắt ngươi làm cho đúng"

"Được, ta hứa" Giọng Kim Lăng bắt đầu đứt quãng: "Ta hứa...ta sẽ làm mọi điều ngươi muốn...A Nguyện, ta yêu ngươi"

"Vậy là tốt rồi...cảm ơn ngươi A Lăng, ta...cũng yêu ngươi" Dứt lời, cánh tay y nhẹ nhàng buông xuống, lồng ngực bắt đầu dừng hẳn không còn tiếng động. Kim Lăng biết thời khắc đó đã đến, hắn không nói gì, cũng không khóc, lặng lẽ ôm y như vậy một lúc lâu cho đến khi những người khác đến và biết chuyện. Cảnh Nghi cùng các môn sinh huynh đệ tốt của Tư Truy đều khóc nháo một trận nhưng họ cũng không thể thay đổi được gì, các trưởng bối lẳng lặng an ủi họ rồi đi chuẩn bị vài thứ cho tang lễ

Một năm sau tang lễ của Tư Truy, Kim Lăng cầm theo một cành hoa mộc lan trắng đến bên mộ y, tuyết đã rơi trắng cả một vùng nhưng ngôi mộ vẫn rất sạch sẽ vì được dựng thêm một kết giới mỏng bao quanh, đó là ý của Ngụy Vô Tiện để giữ nó luôn sạch sẽ giống như Tư Truy lúc sinh thời. Kim Lăng chậm rãi ngồi xuống, tay xuyên qua kết giới đặt cành mai bên mộ y rồi thì thầm: "A Nguyện, ta lại đến thăm ngươi đây, ta luôn giữ đúng lời hứa của mình, không yêu bất kì ai cả, một lòng đợi ngươi chuyển sinh trở về, ngươi nhất định phải nhanh quay lại đó"

Vạn vật đều im lặng cho đến khi có một chiếc lá khô từ trên cây gần đó bay xuống đậu trên vai Kim Lăng coi như thay cho câu trả lời, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi sau màn lá như có thể hình dung rằng đâu đó có một linh hồn vẫn luôn dõi theo người tình của mình, chỉ là người đó dù có thế nào cũng không thể nhìn thấy mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store