ZingTruyen.Store

Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off

Lúc Kim Lăng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, đang định ngồi dậy thì có một nam nhân mặc thanh y đi vào, người này quấn một băng vải quanh mắt dường như là bị mù mái tóc xõa dài buộc hờ hai bên, tóc mái lòa xòa phủ xuống che hết nửa khuôn mặt khiến hắn không nhìn rõ được dung mạo y, người kia cất tiếng nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi bị thương rất nặng đừng nên cử động nhiều"

Kim Lăng hành lễ nói: "Đa tạ tiểu bằng hữu đã cứu ta"

Người kia mỉm cười nói: "Không có gì, việc nên làm mà thôi, ngươi tỉnh rồi thì nghỉ ngơi thêm đi để ta đi sắt một ít thuốc cho ngươi"

Kim Lăng cảm thấy bóng lưng người này thập phần quen thuộc, liền gọi y lại hỏi: "Cho hỏi quý danh của các hạ là gì? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp"

Nam nhân quay lại nói: "Không cần khách sáo làm gì, cứ gọi ta là Hạ Thanh chỉ là một lang y đang học nghề thôi, cứ tự nhiên đi, ta xong việc sẽ quay lại kiểm tra vết thương cho ngươi"

Dứt lời y đi mất, Kim Lăng nằm lại giường chìm vào dòng suy nghĩ của mình, hắn vậy mà lại thất bại trong việc tìm Tư Truy, tuy rằng hắn đã may mắn sống sót nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Y đã không còn có thể quay trở lại được nữa rồi Nghĩ đoạn Kim Lăng lại bật khóc nhưng nhanh chóng lau nước mắt đi, hắn sợ người lạ mặt kia quay lại thấy hắn trong bộ dạng này, sẽ cười vào mặt hắn mất

Đang miên man suy nghĩ thì Hạ Thanh quay lại, y cầm một cái khay đặt lên bàn rồi đem một chén thuốc tới cho Kim Lăng nói: "Phiền công tử đưa tay ra lấy dùm ta, ta không nhìn thấy"

"Ờ...được được" Kim Lăng vội vàng ngồi dậy nhận lấy chén thuốc, mặc dù hắn rất sợ đắng nhưng lại không muốn để người khác thấy mình yếu đuối liền nhắm chặt mắt uống hết một hơi. Xong việc hắn vội vàng bịt miệng lại, mặt nhăn như quả táo khô, cũng may mà Hạ Thanh không nhìn thấy nếu không hắn không biết phải chui vào đâu để trốn nữa. Đột nhiên y đưa cho hắn một viên kẹo nói: "Đắng lắm phải không? Mau ăn đi sẽ thấy đỡ hơn đó"

Những cử chỉ ấm áp của người trước mặt khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, dường như quên hết vị đắng của thuốc để lại, đưa tay ra nhận lấy viên kẹo rồi cảm tạ y. Hạ Thanh lại một lần nữa khách sáo với hắn, y biết hắn đang đói nên chỉ về phía chén cháo ở bàn bảo hắn đến ăn rồi bản thân lại đi ra ngoài. Kim Lăng thắc mắc không biết vì sao y lại không ở gần hắn quá lâu, có phải là do y sợ người khác nhìn thấy bộ dạng mình, hắn tò mò muốn biết dưới mái tóc lòa xòa đó là gì mà y lại cật lực che giấu như vậy?

Sau khi Kim Lăng ăn xong chén cháo thì Hạ Thanh lại quay trở vào giúp hắn thay thuốc. Kim Lăng vốn chịu đau rất kém nhưng lần này hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn khá an tâm với tay nghề của Hạ Thanh, y là người thứ hai sau Tư Truy khiến hắn cảm thấy an toàn nhưng làm sao có thể như thế? Kim Lăng tự nhủ có lẽ là hắn nhớ Tư Truy quá nên sinh ra ảo giác rằng người trước mặt là y mà thôi. Cho dù Hạ Thanh có tốt với hắn như thế nào thì trên danh nghĩa y vẫn chỉ là một ân nhân không hơn không kém. Nút thắt cuối cùng của Hạ Thanh khiến Kim Lăng bừng tỉnh khỏi nội tâm của mình, y giúp hắn kéo áo lên rồi một lần nữa bước ra ngoài. Kim Lăng lấy làm lạ hỏi: "Sao ngươi luôn xuất hiện khi ta cần rồi lại đi mất như vậy? Có phải ta đã làm gì khiến ngươi không thoải mái không?"

Hạ Thanh lắc đầu nói: "Không có, chỉ là bộ dạng ta rất xấu không muốn để người khác nhìn thấy, công tử không cần để tâm làm gì"

Kim Lăng lại hỏi tiếp: "Ngươi luôn cảnh giác với người khác như vậy sao? Còn chưa từng hỏi tên ta, không muốn biết ta từ đâu đến sao?"

Hạ Thanh đáp: "Ta chỉ đơn giản là muốn cứu người thôi, khi nào ngươi khỏi rồi sẽ rời khỏi đây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sờ chất liệu trên y phục của ngươi có thể chắc chắn ngươi chính là một công tử nhà giàu nào đó, người khuyết tật như ta không xứng đáng để ngươi xem là bằng hữu đâu"

Biết mình đã nói quá nhiều Hạ Thanh vội vàng sửa lại: "Xin lỗi đã làm ngươi mất hứng rồi, ta phải ra ngoài phơi thuốc đây, không làm phiền ngươi nữa" Y vừa ra khỏi cửa Kim Lăng đã nói vọng ra: "Tên ta là Kim Lăng, ngươi nhớ kĩ đó"

Sau khi Hạ Thanh rời khỏi, Kim Lăng cảm giác người này thật là kì lạ nhưng xét lại hắn nghĩ có vẻ như mình đã nghĩ nhiều rồi liền ngồi lại điều động linh lực dưỡng thương

Tối đó sau khi sắp xếp lại giường cho Kim Lăng xong, Hạ Thanh lại một lần nữa muốn ra ngoài, lại bị hắn gọi lại hỏi: "Ta thấy chỗ này cũng không rộng, chắc không có hai phòng đâu, giường này ngươi nhường cho ta như vậy thì ngươi ngủ ở đâu?"

Hạ Thanh đáp: "Ta ngủ dưới bếp quen rồi, công tử cứ tự nhiên không cần lo cho ta" Dứt lời y ôm một đống rơm đến phòng bếp, dùng một tấm vải nhỏ làm chăn rồi nằm xuống, lấy ra một chiếc túi nhung, lẳng lặng nhìn nó một chút rồi nhét trở lại ngực áo, suy nghĩ chuyện gì đó một lát rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau khi Kim Lăng tỉnh lại và bước ra cửa đã thấy Hạ Thanh đang phơi thuốc bên ngoài, y nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nói: "Là Kim công tử à? Ngươi ra đây làm gì? Vết thương còn đau không?"

Kim Lăng đáp: "Không sao, ở trong phòng hoài chán quá nên ta muốn ra ngoài một tí cho khuây khỏa, hơn nữa đi lại nhiều sẽ nhanh khỏi hơn"

Hạ Thanh mỉm cười nói: "Ngươi nói đúng nhưng cũng đừng vận động quá nhiều"

Kim Lăng nói: "Ta biết rồi, nhưng ta có thể hỏi không? ngươi bị mù như vậy sao có thể làm việc thuận lợi được, ngươi sống một mình ở đây sao?"

Hạ Thanh lắc đầu nói: "Không, ta sống cùng sư phụ nhưng gần đây người có việc phải đi xa nên ta ở lại trông y quán, còn về việc bị mù thì ta đã dần quen với nó rồi, giác quan của ta cũng vì thế mà nhanh nhạy hơn rất nhiều, chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể biết được ai đang đến"

Hắn trầm trồ: "Thì ra là vậy, ngươi cũng thật giỏi a, nếu ta mà rơi vào hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua được"

Không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc, Hạ Thanh im lặng một chút rồi nói: "Ta cũng từng nghĩ như vậy nhưng nếu không vượt qua được những khó khăn này ta sẽ không thể tiếp tục sống, sư phụ từng nói không nên vì chút khó khăn mà từ bỏ vì mỗi người chỉ được sống một lần nên bất kì thứ gì có được đều đáng quý"

Kim Lăng: "Ngươi có vẻ rất kính trọng sư phụ của mình nhỉ?"

Nói tới đây khuôn mặt của Hạ Thanh dường như sáng lên trông thấy, y nở nụ cười: "Đúng vậy, người đã cứu mạng ta và cho ta thấy lại giá trị của cuộc sống này, cả đời này cho dù ta có làm gì cũng không thể trả nổi ơn của người dành cho ta"

Trong phút chốc Kim Lăng cảm thấy người trước mặt thật đẹp, nụ cười của y giống hệt như tia sáng sưởi ấm tâm hồn hắn, mặt dù không thể nhìn rõ khuôn mặt y qua mái tóc nhưng nụ cười này của Hạ Thanh lại toát lên một cảm giác quen thuộc đến lạ, nó giống như khoảnh khắc lúc Kim Lăng nhìn thấy Tư Truy cười, đúng là thập phần giống. Hắn đột nhiên đến gần nắm lấy vai y nói: "Hạ Thanh, ngươi cười một lần nữa có được không?"

Hạ Thanh không hiểu hắn muốn làm gì, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên y như vậy, nghiêng đầu lấy làm lạ hỏi: "Ngươi sao thế? Ta đã làm gì sai sao?"

Kim Lăng đáp: "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy nụ cười của ngươi rất đẹp, rất giống một người quen của ta"

Lúc này Hạ Thanh không cười nữa, y gỡ tay hắn xuống nói: "Chắc công tử nhầm rồi, ta sống ở chốn hoang vu này đã lâu chưa từng tiếp xúc với nhiều người sao có thể là người quen của công tử được chứ?"

Kim Lăng thở dài nói: "Có lẽ ta nhìn nhầm thật nhưng ta thấy ngươi cười rất đẹp, sau này đừng ủ rũ như thế nữa, phải tự tin lên"

Hạ Thanh gật đầu đáp ứng hắn rồi quay trở lại công việc của mình, một lát sau Kim Lăng lại nói: "Ngươi cũng đừng gọi ta là công tử nữa, ta không thích như vậy chút nào, cứ gọi ta là Kim Lăng được rồi"

Y quay sang gật đầu nói: "Được, Kim Lăng công tử, ý...ý ta là Kim Lăng" Hạ Thanh vừa nói xong tai của y lập tức đỏ lên, liền nhanh chóng quay mặt lại làm việc. Kim Lăng thấy bộ dạng bối rối của y khá là buồn cười, nghĩ rằng làm bằng hữu với người này cũng không tệ, ít nhất cũng phần nào giúp hắn quên được Tư Truy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store