ZingTruyen.Store

Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off

Hôm nay các môn sinh Cô Tô Lam thị có nhiệm vụ đi săn đêm tại Thải Y trấn vì gần đây ở hồ Bích Linh xuất hiện nhiều yêu ma quấy phá. Vì Tư Truy say sóng nên không thể ra hồ thám thính tình hình được nên đành cùng với Cảnh Nghi và vài người khác canh chừng ở bờ sông phòng trường hợp chúng xuất hiện ở đây và quả đúng như những gì họ dự đoán, một lúc sau một con quái vật khổng lồ dưới nước trồi lên tấn công họ, mọi người nhanh chóng tránh đi và dùng phù chú bao vây nó lại. Tư Truy cùng Cảnh Nghi nhảy lên nhắm đỉnh đầu nó chém tới sau đó con quái vật liền chìm dần xuống. Khi tưởng chừng mọi việc đã kết thúc thì trên không trung truyền đến một giọng nói: "Ái chà chà, các ngươi vậy mà có thể đánh bại được thú cưng của bọn ta, cũng giỏi đấy nhưng xem ra hôm nay các ngươi xui xẻo rồi"

Đám môn sinh ngước nhìn lên thì thấy có vài người mặc hắc y trùm kín mặt đang từ trên cao hạ xuống, Cảnh Nghi nói: "Các ngươi là ai? Dám cả gan vào địa phận Cô Tô thả quái làm loạn sao?"

Tư Truy khẽ nhắc nhở: "Cảnh Nghi cẩn thận, bọn chúng có vẻ không hề đơn giản đâu"

Tên đứng đầu nói: "Cậu nhóc này, ngươi trông thật giống một người quen của ta nha"

Tư Truy chỉ vào chính mình nói: "Ngươi nói ta sao?"

Tên đó đáp: "Đúng vậy, trông giống ai đấy nhỉ? À đúng rồi Ôn Phong"

"Ngươi biết cha ta?" Tư Truy vô cùng ngạc nhiên, những người khác cũng vậy, họ đã sớm biết y là người Ôn gia nhưng chẳng biết gì về cha mẹ y và họ có liên quan gì với những người này

Tên áo đen đó vẫn ung dung tự tại nói: "Thì ra ngươi là con trai của hắn vậy mà lại ở trong hàng ngũ Lam thị, chả trách vẫn còn sống tới tận bây giờ"

Sau đó hắn thuật lại câu chuyện cho Tư Truy nghe, năm đó băng nhóm người áo đen với tên gọi là băng nhóm Hắc Ưng đã liên kết với Ôn Nhược Hàn để giúp Ôn gia trở thành gia tộc đứng đầu tu chân giới nhưng sau khi mọi việc xong xuôi Ôn Nhược Hàn đã không làm theo thỏa thuận là cho chúng một vị trí xứng đáng trong giang hồ, chỉ trả thù lao và cứ thế mà đuổi chúng đi, thủ lĩnh của băng Hắc Ưng sinh hận muốn trả thù nhưng lúc này băng nhóm vẫn chưa lớn mạnh nên không làm gì được, đành phải từ từ nghĩ cách. Lúc này ba mẹ của Tư Truy đang làm công việc tạp vụ chuyên phụ trách nấu nướng ở Bất Dạ Thiên, trong lúc đi hái nguyên liệu họ vô tình nghe được kế hoạch của chúng, lúc trốn về không may bị phát hiện và bị truy sát, đến khi bị phát hiện ra nơi ở, họ biết không thể thoát được đành phải tìm mọi cách bảo vệ dân làng gia tộc nhánh khỏi bị liên lụy, họ đã gửi Tư Truy cho các thúc bá nuôi dưỡng rồi dụ chúng vào sâu trong rừng, từ đó không ai còn thấy họ nữa, mọi người đều biết họ đã bị chúng giết để bịt đầu mối. Cuối cùng khi Ôn gia bị diệt chúng đã rút khỏi giang hồ và âm thầm phát triển như một tổ chức bí mật bình thường

Tư Truy sau khi nghe xong thì vô cùng phẫn nộ, tay y nắm thành đấm, mất bình tĩnh nói: "Các ngươi đúng là một lũ súc sinh vô lương tâm, ta phải lấy mạng các ngươi để trả thù cho cha mẹ ta"

Dứt lời y cầm kiếm xông lên, tên áo đen cầm đầu chỉ tránh né rồi cướp lấy vũ khí đâm y một nhát vào bụng nhưng không quá sâu sau đó liền rút ra ném thanh kiếm qua một bên nói: "Thật là vô dụng, nếu cứ thế này mà giết ngươi thì cũng quá dễ dàng rồi đi, ta không muốn bắt nạt con nít nên liệu mà luyện thêm vài năm nữa hẳn tới tìm ta trả thù. Nhớ kĩ, tên ta là Trịnh Hàm, thủ lĩnh của băng nhóm Hắc Ưng, ta sẽ còn quay lại tìm ngươi, Ôn Uyển"

Nói xong liền quay lưng cùng đồng bọn rời khỏi, Tư Truy vô cùng tức giận muốn đuổi theo nhưng bị Cảnh Nghi cản lại vì sợ ảnh hưởng vết thương, y gào khóc trong tuyệt vọng, cố vùng vẫy khỏi cậu. Cảnh Nghi chưa từng thấy Tư Truy bất bình tĩnh như vậy bao giờ, cậu an ủi: "Tư Truy, huynh bình tĩnh đã, đừng để ảnh hưởng đến vết thương, mau trở về thôi, các trưởng bối vẫn đang chờ chúng ta đó"

Lúc này như nhớ ra được gì đó, y nói: "Đúng rồi, các trưởng bối, họ nhất định có thể giúp ta báo thù" Sau đó thoát khỏi tay Cảnh Nghi ngự kiếm như bay về Vân Thâm, bất chấp gia quy xông vào cổng nhưng do vết thương làm linh lực hỗn loạn nên y không thể điều khiển kiếm đáp đất như bình thường, ngã xuống lăn vài vòng rồi lại đứng lên, các môn sinh đi tuần tra đêm thấy y bị thương cả người đầy máu liền tiến đến hỏi thăm mới biết y muốn vào chính điện gặp các trưởng bối gấp nhưng họ ngăn y lại nói: "Không được, hiện tại các ngài đang trong cuộc nghị sự rất quan trọng, huynh không thể vào lúc này được đâu"

Tư Truy gạt tay các sư đệ ra nói: "Ta không quan tâm, chỉ cần để ta gặp họ là được, đây là trường hợp khẩn cấp"

Sau đó bất chấp mọi sự can ngăn, y mở cửa chính điện xông vào, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía y, một tông chủ nói: "Sao lại có môn sinh xông vào đây như vậy? Phép tắt của Cô Tô Lam thị đâu hết rồi"

Lam Hi Thần đứng lên nói: "Tư Truy con có điều gì muốn nói sao?"

Sau đó y kể hết mọi chuyện xảy ra ở bờ sông lúc đó cho mọi người nghe, Ngụy Vô Tiện nói: "Băng nhóm Hắc Ưng, bọn ta cũng đang điều tra về chúng đây nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin nên không thể tùy tiện hành động được, Tư Truy, con bị thương nặng như vậy thì tốt nhất nên về nghỉ đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau"

"Nhưng mà..." Tư Truy còn định nói thêm thì một môn sinh khác cùng Cảnh Nghi chạy vào nói: "Không ổn rồi, bọn thủy quỷ đã bắt đầu tràn vào các ngôi làng rồi, người dân cần chúng ta giúp"

Các trưởng bối lúc này đều đồng loạt đứng lên bước ra cửa, Tư Truy cũng muốn đi theo, Lam Hi Thần nói: "Chuyện này cứ để trưởng bối bọn ta xử lý, các con mau về phòng đi"

Tư Truy không đồng ý, vẫn cố chấp muốn cùng họ điều tra về băng nhóm này nhưng Lam Vong Cơ đi ngang qua Cảnh Nghi nói: "Đưa nó về phòng nghỉ đi" Cậu tuân lệnh muốn đưa y đi, y gạt tay cậu ra chạy theo họ nhưng vừa ra cửa đã ngã xuống phun ra một ngụm máu, vết thương trên bụng y chưa được xử lý đã nứt toác ra và chảy máu quá nhiều rồi. Tư Truy cố dõi theo họ, hình ảnh trước mắt y mờ dần rồi ngất đi trong bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store