ZingTruyen.Store

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)

36. Nhiệm vụ quan trọng (thượng)

lan_yuan

Kim Lăng và Tư Truy yêu nhau đã được khá lâu, hôm nay hắn quyết định đến Vân Thâm để rủ y đi săn đêm cùng mình sẵn tiện hâm nóng tình cảm nhưng khi đến đã không thấy y đâu, Cảnh Nghi chỉ nói cho hắn biết là y đang phải làm một nhiệm vụ quan trọng ở Di Lăng và đã lên đường từ sớm rồi. Kim Lăng có chút hụt hẫng nhưng vẫn quyết định đi tìm y, hắn cũng không có gì làm nên muốn cùng y làm nhiệm vụ này

Nói là làm, Kim Lăng liền ngự kiếm đến Di Lăng, cố đưa mắt tìm kiếm bóng hình bạch y quen thuộc nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Hắn mệt mỏi dừng chân tại một quán trà quen đường, gọi một ấm trà và một phần màn thầu vừa ăn vừa nhìn xung quanh quan sát, mắt hắn dừng lại khi bắt gặp một thân ảnh mặc hắc y ở sạp ven đường, mặc dù người này mặc áo choàng trùm kín người nhưng bóng lưng lại thập phần quen thuộc, Kim Lăng nhanh chóng gọi tính tiền rồi vội vã đuổi theo người đó

Hắc y nhân dừng chân tại một khách điếm nghỉ ngơi, Kim Lăng lấp ló rình mò ở cửa một lúc, quan sát hành động của người kia rồi đến gần ngồi vào đối diện y nói: "A Nguyện, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi"

Người kia có chút ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng mặt lên thì lộ ra khuôn mặt quen thuộc, Tư Truy bật cười nói: "A Lăng, ta hóa trang kĩ như vậy ngươi cũng nhìn ra sao?"

Kim Lăng mỉm cười, đưa tay gỡ mũ áo rồi khẽ vuốt tóc Tư Truy nói: "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, cho dù ngươi thế nào ta cũng vẫn nhìn ra, mà ngươi làm gì ở đây làm ta tìm vất vả lắm đó"

Tư Truy đáp: "Ta phải làm nhiệm vụ mà, mọi người ở Vân Thâm chưa nói với ngươi à?"

Kim Lăng nói: "Cảnh Nghi có nói rồi nhưng ta muốn biết cụ thể ngươi đang muốn điều tra cái gì mà lại phải bí ẩn như vậy, lại còn mặc hắc y, không giống phong cách của ngươi chút nào"

Tư Truy bật cười nói: "Lạ lắm có phải không, ta chỉ là không muốn có bất cứ ai nhận ra và làm phiền lúc ta đang trong nhiệm vụ thôi nhưng tất nhiên là ngoại trừ ngươi"

Kim Lăng nói: "Đúng là rất lạ, nhưng đẹp lắm, ta thích. Vậy để ta giúp ngươi, chúng ta cùng làm nhiệm vụ này đi"

Tư Truy gật đầu đồng ý và cho biết y đang muốn điều tra sự việc gần đây nơi này thường xuất hiện dị tượng, mỗi tối mọi người thường nghe thấy những tiếng động lạ bên ngoài, cụ thể là tiếng khóc thê lương của ai đó nhưng khi có vài người ra kiểm tra thì không thấy trở lại, hôm sau lại phát hiện họ xác chết của họ trôi nổi giữa lòng sông trông không còn hình dạng như bị hút hết linh khí, vô cùng đáng sợ và quan trọng là nó chỉ xuất hiện ở một vị trí duy nhất tại bờ suối đối diện khu rừng lân cận nơi này và một điều kì lạ hơn là các nạn nhân toàn là nam và tuổi đời cũng còn khá trẻ, chỉ từ khoảng ngoài ba mươi thôi, những người khác thi thoảng đi qua nơi này cũng không có vấn đề gì cả. Kim Lăng nghe xong đưa ra suy đoán của mình: "Có lẽ oán linh đó khi còn sống đã tự vẫn hoặc bị giết tại đó nên mới căm hận mà quay lại trả thù nhưng những nạn nhân rốt cuộc có liên quan gì đến nó chứ? Ngươi dẫn ta đến xem địa điểm thường phát hiện xác chết được không?"

Tư Truy nhanh chóng tính tiền cho bình trà mình gọi rồi đưa hắn đến đó, địa hình của dòng suối này khá phức tạp, xung quanh có rất nhiều đá ngầm và ở thượng nguồn còn có một cây cầu bắt qua nhưng cây cầu đó đã bị đứt rồi hơn nữa vào mỗi tối nước thường chảy rất xiết vô cùng nguy hiểm cho những ai đi ngang qua đây. Kim Lăng quan sát một chút rồi nói: "Những nạn nhân thường có quan hệ gì với nhau không?"

Tư Truy đáp: "Theo những gì điều tra được thì những người này đều là hạ nhân làm việc cho Trịnh gia - một gia tộc khá giàu có ở đây nhưng nghe nói họ đã sớm có công việc riêng và nghỉ việc khá lâu rồi nhưng ta cũng không rõ ân oán giữa họ như thế nào, ta đã đến Trịnh phủ để điều tra nhưng người ở đó không cho ta vào, có lẽ nên đi hỏi những người sống gần đó xem sao"

Và thế là hai người lại đến nhà của một ông lão cạnh đó điều tra. Tư Truy bước đến gõ cửa thì có một người đàn ông tuổi trung niên ra mở, y nói: "Chào ngài, bọn ta là tu sĩ đến đây để điều tra về vài vụ án gần đây, ngài có thể cho chúng ta biết một số thông tin được không?"

Lão nói: "Đúng là ta nhưng ta thề là vụ án đó không hề liên quan tới ta, các ngươi nên đi tìm người khác đi"

Lão toan đóng cửa lại thì bị Kim Lăng đưa chân chặn lại khiến lão không còn cách nào khác đành phải cho họ vào. Kim Lăng và Tư Truy ra sức tra hỏi, cuối cùng biết được trong các nha hoàn của Trịnh gia có một người thường xuyên bị những người khác bắt nạt, mọi người khinh thường vẻ ngoài của gã nên toàn bày ra những trò hiểm ác để trêu chọc khiến gã lúc nào cũng trở về trong bộ dạng thương tích đầy mình và còn bị chủ mắng một cách thậm tệ. Nói chung là cuộc đời người này không phút giây nào được yên ổn cuối cùng không chịu nổi nữa đã tự vẫn ở dòng suối đó. Nhưng đó chỉ là một trong những suy đoán của mọi người mà thôi, cái chết của người nha hoàn đó vẫn còn chưa rõ"

Kim Lăng và Tư Truy nghe xong vẫn còn có chút nan giải không biết lời đồn này có phải là thật hay không nhưng trời cũng đã tối, họ đành phải trở về khách điếm để nghỉ ngơi và sẽ tiếp tục việc điều tra vào ngày mai. Đêm đó Tư Truy cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đây chính là vụ án nan giải nhất mà y phải thực hiện, y thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu

Nằm mãi khiến cả người có chút bồn chồn, khó chịu, Tư Truy đành bước xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, được một lúc bỗng dưng bị ôm từ phía sau. Y thoáng giật mình nhưng nhận ra hơi ấm của ái nhân tâm tình cũng dịu lại đôi chút. Kim Lăng hít lấy mùi hương trên tóc y nói: "Sao khuya rồi mà ngươi còn chưa ngủ, ra đây làm gì?"

Tư Truy đáp: "Ta không ngủ được, A Lăng, ta thấy mình thật vô dụng đi lâu như vậy mà chẳng thu được cái gì, nếu như có các tiền bối ở đây có lẽ đã sớm giải quyết được chuyện này rồi"

Kim Lăng an ủi: "Đừng nói như vậy, ngươi không hề vô dụng, chỉ là vụ án này vẫn chưa được đào sâu mà thôi, hơn nữa ngươi cũng không có một mình, ta luôn ở đây giúp ngươi mà, chúng ta hợp sức lại chắc chắn sẽ giải quyết được"

Tư Truy mỉm cười gật đầu nhưng rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng la rất lớn ở bên ngoài, họ nhanh chóng chạy ra thì thấy rất nhiều người vây xem cái gì đó. Họ chen vào đám đông để đến gần đó thì thấy một cái xác nam nhân, Tư Truy kiểm tra biết được người này chỉ vừa mới chết nhưng cơ thể đã bị hút khô rồi, giống hệt như những nạn nhân gần đây nhưng lần này địa điểm không phải là bờ suối nữa mà là trước cửa khách điếm, điều này khiến vụ án càng ngày càng phứt tạp. Tư Truy đang không biết phải làm gì thì bỗng nhiên trông thấy một cái bóng ở phía xa xẹt qua rất nhanh, Kim Lăng dường như cũng nhìn thấy, hai người gật đầu với nhau rồi nhanh chóng đuổi theo nó đến bờ suối. Tư Truy đốt một tấm phù chặn đường lui của tà vật rồi nói: "Đầu hàng đi, ngươi không thoát được đâu"

Tà vật kia là một bóng đen nhưng mang dáng dấp của một thiếu niên, gã tức giận nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra đối họ nói: "Các ngươi là tu sĩ đến đây để bắt ta sao? Hừ, một lũ ngu ngốc, ta sẽ không chịu thua các ngươi cho đến khi trả được hết thù đâu"

Kim Lăng nói: "Thù của ngươi rốt cuộc quan trọng đến đâu chứ, ngươi giết nhiều người như vậy chung quy tội của ngươi cũng quá lớn rồi, tuyệt không thể tha" Dứt lời hắn rút Tuế Hoa ra đối chiến với nó, Tư Truy đứng bên ngoài quan sát sơ hở, đến lúc thích hợp, y phóng một lá bùa tới dán lên người oán linh khiến nó không cử động được, sau đó tiến lại gần đó hỏi: "Người ngươi giết rốt cuộc là ai? Có thù oán gì với ngươi?"

Oán linh giãy giụa vài cái rồi nói: "Nếu ta nói cho các ngươi biết các ngươi sẽ giúp ta trả thù sao?"

Kim Lăng nói: "Bọn ta không thể giết người nhưng bọn ta có thể giúp ngươi quên hết ân oán để đầu thai chuyển kiếp. Nào, mau nói cho bọn ta biết chuyện của ngươi, biết đâu bọn ta có thể giúp được"

Oán linh biết có thể tin tưởng được họ, gã bắt đầu kể: "Tên ta là tiểu An, lúc còn sống đã là nha hoàn của Trịnh gia, ta vốn sinh ra đã xấu xí nên mỗi ngày đều bị đám người thối tha đó trêu chọc hết lần này đến lần khác. Ta đã nhiều lần nói với gia chủ nhưng họ không giúp ta giải quyết ngược lại còn mắng ta lười biếng. Cho tới một ngày khi đang gánh củi đi qua cây cầu trên dòng suối này, ta lại gặp phải bọn người đó, họ đã chờ sẵn ở đầu cầu bên kia, nói những lời nhục mạ ta sau đó thẳng tay cắt đứt dây cầu khiến ta vong mạng. Cả đời ta kết thúc bi thảm như vậy tất cả cũng tại chúng nó, nên ta nhất định phải báo thù. Người chết lúc nãy chính là con trai của Trịnh gia, người luôn ngược đãi ta trong suốt thời gian sống ở đó. Hôm nay là ngày trăng tròn nên nước suối đặc biệt chảy mạnh, nếu không bị các ngươi ngăn cản, ta đã đem hắn ném đến dòng suối này để khiến thây hắn bị phanh ra thành từng mảnh, thù này ta sẽ không bao giờ quên"

Tư Truy nghe xong cũng có chút đồng cảm với oán linh tên Tiểu An này, y đồng ý giúp gã giải quyết vụ này bằng cách nói chuyện với gia chủ nhưng tránh để gã làm bậy đành phải tạm thời nhốt gã trong tỏa linh nang cho đến khi xong việc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store