Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off
Sau khi y sư thăm khám cho Tư Truy xong, kết luận rằng y bị suy nhược cơ thể do nhiều đêm không ngủ và làm quá nhiều việc, lại nghỉ ngơi ít dẫn đến sốt cao và mất sức. Kim Lăng lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"Y sư nói: "Không sao? Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc đầy đủ là sẽ nhanh khỏi nhưng tốt nhất đừng để y làm việc quá sức nữa"Sau khi y sư đi khỏi, các tiểu bối khác cũng yên tâm mà lui ra, chỉ còn Cảnh Nghi và Kim Lăng đứng trước cửa. Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm nói: "May quá, Tư Truy không sao, làm ta lo gần chết"Kim Lăng đánh vào vai cậu một cái nói: "Không sao cái con khỉ, ta mà không phát hiện ra y không khỏe mà giữ y lại đây thì hậu quả còn thế nào nữa, ngươi làm huynh đệ kiểu gì vậy? Suốt ngày chỉ biết chơi không quan tâm người ta được chút nào sao?"Cảnh Nghi: "Ta..." Trong lúc nhất thời Cảnh Nghi không biết nói gì. Một người luôn mồm mép như cậu vậy mà lại có lúc không thể phản bác trước lời nói của Kim Lăng, có lẽ là vì hắn nói quá đúng. Cảnh Nghi sống với Tư Truy từ nhỏ cùng y lớn lên, trước giờ cậu vẫn tự hào rằng bản thân hiểu y nhất, nhưng không, cậu thực sự không hiểu bất cứ cái gì cả. Nhận ra cái sai ở mình, Cảnh Nghi thở dài nói: "Hầy, ngươi nói đúng, là ta không tốt, nhưng ta đảm bảo sẽ không có chuyện này nữa. Ngươi ở lại chăm sóc huynh ấy, ta đi sắc thuốc"Kim Lăng cũng thấy hơi lạ khi Cảnh Nghi lại không cãi nhau với hắn như thường ngày nữa, nhưng nghĩ có lẽ cậu chỉ đang lo lắng cho Tư Truy mà thôi. Hắn quay trở lại phòng, ngồi xuống cạnh giường nhìn thân thể yếu ớt nằm đó, khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện sự mệt mỏi khiến tim hắn quặng thắt, từ trước tới giờ hắn vốn là tiểu công tử cao cao tại thượng, thường không để ý đến bất kì ai nhưng đối với Tư Truy thì lại khác, y mang đến cho hắn một cảm giác gần gũi đến lạ, vô thức đưa tay khẽ vuốt lên tóc mái của y đang lòa xòa trước mặt, vẻ mặt thoáng hiện lên một tia dịu dàng, trong phút chốc muốn cúi xuống hôn người một cái, Kim Lăng thoáng giật mình, như nhận ra gì đó, vội vã rụt tay lại, không tin được là mình lại tính làm mấy chuyện của những kẻ đoạn tụ. Hắn nhanh chóng dẹp ngay suy nghĩ đó đi, quay lại bàn ngồi chờ y tỉnh lại nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất đến sáng hôm sauTư Truy mờ mịt tỉnh lại, y đã hạ sốt nhưng vẫn còn có chút choáng, chống giường ngồi dậy nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây không phải phòng mình. Y nhớ lại hôm qua hình như mình đã ngất trước cửa phòng Kim Lăng, cảm thấy vô cùng thất lễ, liền vội vã xốc chăn đứng đậy định đi nhưng hành động của y ngay lập tức bị một giọng nói đè xuống: "Ngươi tính đi đâu, nằm lại giường cho ta"Kim Lăng từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một cái khay chứa một bát canh sườn củ sen tỏa khói nghi ngút và một chén thuốc vào đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Hai người cũng xem như là quen biết nhưng vẫn chưa tính là thân nay bỗng nhiên nhận được sự đối đãi này khiến Tư Truy có chút không quen, y ngại ngùng nói: "Xin lỗi, lại phiền đến Kim công tử phải chăm sóc ta"Kim Lăng vờ không quan tâm, lạnh lùng nói: "Khỏi cần, ngươi không gây phiền phức nữa là được rồi, còn không mau ăn đi, đợi bổn công tử đút cho ngươi à?"Tư Truy biết mình thất thố, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười rồi với lấy chén cháo, mút từng muỗng thổi nguội rồi bỏ vào miệng. Kim Lăng thấy thao tác y quá chậm, liền mất kiên nhẫn giật lấy chén cháo, đưa một muỗng tới miệng y nói: "Để ngươi tự ăn chắc cháo đóng thành mỡ mất, há miệng ra nhanh lên"Tư Truy không phản bác được, đành miễn cưỡng để hắn đút, thao tác Kim Lăng nhanh nhạy, không để y nói bất cứ cái gì, cứ liên tục đút cho đến khi hết chén cháo, rồi tiếp tục đưa tới chén thuốc cho y. Lần này Tư Truy nhanh tay chặn lại nói: "Thuốc để ta tự uống là được"Lúc này Kim Lăng mới thả tay để y giữ lấy chén thuốc, Tư Truy nhìn vào mặt thuốc sóng sánh, đen ngòm phút chốc do dự nhưng rồi vẫn một hơi uống cạn, thuốc đắng khiến mày y khẽ nhíu lại một chút nhưng nhanh chóng hạ xuống, đưa chén lại cho Kim Lăng nói: "Đa tạ"Kim Lăng như có như không đón lấy cái chén nói: "Không đắng sao?"Tư Truy lắc đầu nói: "Ta quen rồi, không sao. Đa tạ Kim tông chủ đã quan tâm, có lẽ đến lúc ta phải trở về phòng mình rồi"Trong lòng Kim Lăng hiện lên một tia nuối tiếc nhưng cũng đành để y đi. Còn không yên tâm mà lấy cớ đi theo y ra ngoài. Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân từ xa nhìn thấy hai người đi lại liền vội vã chạy đến hỏi thămTử Chân: "Tư Truy huynh, nghe nói hôm qua huynh bị ốm, giờ đã khỏe hơn chưa?"Tư Truy mỉm cười đáp: "Tốt hơn rất nhiều rồi, tất cả là nhờ Kim công tử hết lòng chăm sóc"Cảnh Nghi đối Kim Lăng giở giọng trêu chọc: "Kim đại tiểu thư mà cũng biết chăm sóc người khác, đúng là chuyện ngàn năm có một nha"Kim Lăng kiêu ngạo nói: "Ngươi gọi ai là Kim đại tiểu thư hả, ta chỉ là thấy y gặp nạn ngay tại phòng mình nên tiện tay giúp thôi, xong rồi thì không liên quan gì nữa" nói xong hậm hực bỏ điTối hôm đó, các tiểu bối được chỉ định đi săn đêm tại một khu rừng nhỏ thường có tà vật cấp thấp lảng vảng quanh đó dọa người dân xem như một bài kiểm tra năng lực nhỏ dành cho họ, ai săn được nhiều tà vật nhất sẽ thắng. Các môn sinh được chia thành từng nhóm ba người thuộc các thế gia khác nhau nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa các gia tộc, Tư Truy được xếp cùng nhóm với Tử Chân và Kim LăngKhi nhiệm vụ được bắt đầu, từng nhóm tách nhau ra tiến sâu vào trong rừng, nhóm của Tư Truy ba người đi cùng nhau lúc đầu còn bảo trì im lặng cho đến khi Kim Lăng đối Tư Truy nói: "Ngươi không phải mới ốm dậy sao? Còn tham gia săn đêm làm gì?"Tư Truy đáp: "Đa tạ Kim công tử đã quan tâm, hiện tại ta đã khỏe nhiều rồi, không có gì đáng ngại nữa"Kim Lăng cảm thấy vô cùng chán ghét cái cách nói chuyện đầy lễ nghĩa của y, bắt đầu bới móc: "Người Lam gia các ngươi nói chuyện lúc nào cũng lễ nghi dài dòng như vậy sao? Không thấy phiền à?"Tư Truy bị mắng nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ta từ nhỏ được dạy như vậy, đã sớm thành thói quen, Kim công tử nếu thấy phiền thì không cần để ý"Kim Lăng trưng cái mặt không hài lòng lên khiến Tử Chân đi bên cạnh cũng không kìm được sự khó chịu mà lên tiếng: "Thái độ của ngươi như vậy là ý gì chứ? Tư Truy huynh xưng hô lễ độ như vậy mà ngươi còn có thể đối huynh ấy nói những lời đó sao? Đúng là cái đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy"Bị động trúng vảy ngược, Kim Lăng nộ khí xung thiên, Tuế Hoa rời vỏ ba tất nói: "Ngươi nói cái gì? Ngon nói lại lần nữa"Tử Chân cũng không chịu thua cãi lại: "Ta nói không đúng sao? Đừng ỷ ngươi sắp trở thành tông chủ mà lên mặt phách lối với người khác, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó, muốn đánh nhau sao? Được, chiều ý ngươi"Và thế là đôi bên rút kiếm hướng nhau đánh, thật sự là việc đi cùng Cảnh Nghi hay là Tử Chân họ đều cùng Kim Lăng hết cãi lại đánh nhau chẳng khác là bao, Tư Truy ở giữa cũng chẳng biết làm gì ngoài việc khuyên họ dừng lại mặc dù biết lần nào cũng vô dụngBỗng dưng y phát hiện trong không khí có điểm không đúng, ma khí phát ra vô cùng nồng đậm, dự đoán có thứ chẳng lành sắp xuất hiện. Tư Truy không còn cách nào khác đành dùng linh lực chặn hai người kia lại, đồng thời nói: "Hai người đừng đánh nhau nữa. Nghe kìa, hình như có thứ gì đó đang đến". Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân lập tức dừng lại ngay vì họ cũng đã cảm nhận được, cỗ ma khí này không giống như của tà vật cấp thấp mà họ thường thấyTừ xa từng âm thanh ghê rợn không ngừng phát ra rồi càng lúc càng gần chỗ họ đứng, ba người đứng sát vào nhau cảnh giác. Bỗng từ sau cái cây cổ thụ gần đó xuất hiện một con quái vật to lớn mình rồng đầu rắn vô cùng đáng sợ. Ba thiếu niên kinh hoảng nhìn lên, thoáng chốc dần lùi ra xa giữ khoảng cách với vật nguy hiểm này, họ nghĩ chuyện này quá kì lạ rồi rõ ràng theo lời các trưởng bối đã nói là ở đây chỉ có tà vật cấp thấp thôi sao? Làm sao có thể xuất hiện thứ nguy hiểm như vậy? Trừ khi nó từ nơi khác đến hoặc có ai đó cố ý thả vàoCon quái vật gầm lên một tiếng rồi hướng họ lao đến, ba người nhanh chóng nhảy tránh đi, sau khi đáp xuống đất, Tư Truy ngay lập tức bắn ra pháo hiệu cầu cứu, hi vọng có thể cầm cự đến khi các trưởng bối đến ứng cứu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store