Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off
Sau sự kiện quan âm miếu, các thế gia bắt đầu xây dựng lại trật tự tu chân giới. Vân Thâm Bất Tri Xứ lại tổ chức thêm một khóa học nữa dành cho các tiểu bối thế gia. Điển hình là Kim Lăng, tuy đã được đề bạt lên làm tông chủ Kim gia nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, trước khi nhậm chức vẫn phải dành ra ba tháng sang Vân Thâm cầu học để có thêm kinh nghiệm quản lý gia tộcNgày nhập học đã đến, tất cả các tiểu bối từ khắp các thế gia lớn nhỏ lần lượt kéo về Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, đây quả là một ngày bận rộn đối với các tiểu bối Lam gia vì hiện tại Lam Hi Thần đang bế quan, Lam Vong Cơ lại đi du ngoạn cùng với Ngụy Vô Tiện nên mọi việc đều giao cho tiểu bối tâm đắc nhất là Lam Tư Truy quản lý. Công việc nhiều như núi từ việc sắp xếp phòng ở cho từng môn sinh đến việc soạn sách vở cho họ dưới sự chỉ đạo của y mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ mặc dù vất vả nhưng Tư Truy vẫn luôn nở nụ cười. Tính cách y nhu hòa, luôn đối mọi người lễ nghi kính cẩn khiến ai gặp lần đầu tiên đều vô cùng quý mến ngoại trừ một người. Kim Lăng ngay từ lần đầu gặp đến khi cùng y đi săn đêm vài lần vẫn cảm thấy có vài điểm không hợp, thái độ y đối với hắn hay ai khác cũng đều như nhau, quá thanh cao giả tạo hệt như mấy ông cụ non, ngay cả Cảnh Nghi so với y cũng gần gũi hơn vạn phầnKim Lăng cùng các tiểu bối Kim gia bước vào cổng Vân Thâm, Tư Truy và Cảnh Nghi đã đợi sẵn ở đó để kiểm tra thư mời của họ, Cảnh Nghi vừa thấy Kim Lăng liền nhao nhao giở giọng trêu chọc: "Không phải Kim đại tiểu thư đây sao? Nghe bảo ngươi không muốn đến đây học. Sao vậy, đổi ý rồi à?" Kim Lăng tức giận vì cậu dám động đến nỗi đau của hắn, nếu không phải Giang Trừng cầm Tử Điện dọa đánh thì hắn đâu có rảnh để tới cái chốn tu hành toàn mấy kẻ mặc đồ tang này làm gì chứ? Kim Lăng kiêu ngạo đáp: "Liên quan gì tới ngươi, lão tử thích đến là đến, ai cần ngươi quản" Tư Truy thấy hai người đã bắt đầu cãi cọ, khẽ nhắc nhở: "Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa những người khác còn đang đợi, Kim công tử phiền ngươi cho đưa ta xem thư mời" Kim Lăng tỏ thái độ không hài lòng, ném phong thư cho Tư Truy rồi nói: "Lam gia các ngươi làm việc quá thất trách, làm mất thời gian của lão tử, may mà hôm nay tâm tình ta tốt không báo cáo lại nếu không các ngươi liệu mà chịu phạt đi". Dứt lời liền một đường đi thẳng, Tư Truy cúi đầu hành lễ đa tạ Kim Lăng, quay sang nhắc nhở Cảnh Nghi rồi tiếp tục thu thư mời của các thế gia khácBuổi học bắt đầu, Tư Truy là người cuối cùng bước vào lớp với đống sổ sách về thông tin của các môn sinh, tiến đến đặt lên bàn của Lam Khải Nhân rồi quay về chỗ ngồi, khuôn mặt thoáng hiện lên một tia mệt mỏi nhưng vẫn ôn thuận như nước khiến người ta khó lòng nhận ra. Kim Lăng là người duy nhất nhận thấy điều đó, hắn bĩu môi nghĩ: "Cái tên này từ sáng giờ đã lo biết bao nhiêu việc mệt sao không nghỉ ngơi còn ngồi nghe đống kinh kệ nhức óc này làm gì, đúng là cứng nhắc"Suốt một buổi học Lam Khải Nhân không ngừng giảng về các gia quy và luật lệ ở Vân Thâm khiến cho biết bao nhiêu môn sinh đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố nhịn xuống, mặt ai nấy đều lộ rõ nét chán nản lẫn mệt mỏi riêng Tư Truy vẫn duy trì phong thái lãnh đạm, còn kiên trì ngồi ghi chép khiến ai nhìn vào cũng sinh lòng ngưỡng mộBuổi học kết thúc, cả căn phòng như được giải thoát khỏi ngục tù, ai nấy đều túa ra ngoài trở về phòng mình dưới sự dẫn dắt của các tiểu bối Lam gia. Lam Tư Truy được phân công đưa Kim Lăng tới phòng của hắn, theo sau bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, Kim Lăng không khỏi tò mò, tại sao tên này có thể sống được ở một nơi như thế này mà lúc nào cũng cười được như vậy chứ? Nội một buổi học thôi cũng đủ hạ gục ý chí của Kim Lăng rồi chứ huống chi là sống ở đây suốt mười mấy nămKim Lăng đang mải suy nghĩ thì bị một giọng nói trầm ấm kéo trở về: "Kim công tử, đến nơi rồi, đây là phòng của ngươi"Kim Lăng nói: "Đa tạ!"Tư Truy đáp: "Kim công tử không cần khách khí, đây là chức trách của ta"Tư Truy hành lễ rồi quay lưng đi, bước chân thoáng lảo đảo nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, Kim Lăng nhận ra được điều đó, gọi y lại nói: "Chờ đã, ngươi làm việc cả ngày chắc là mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi một chút đi"Tư Truy nói: "Nhưng mà ta..."Kim Lăng không hiểu vì sao hắn lại đặc biệt quan tâm đến người này, không thể chịu đựng nổi cái tính khách sáo của y, càng không thể để y tiếp tục làm mấy cái chuyện vô bổ như thế được, hắn kiên quyết nói: "Ta kêu ngươi vào thì ngươi vào đi, nhiều lời"Hắn không do dự bước thẳng vào phòng, Tư Truy đành phải thở dài đi theo sau, y ngồi xuống ghế tính rót một tách trà nhưng nhận ra trà đã nguội liền muốn mạn phép đi pha nhưng Kim Lăng không cho phép, một mực bắt y ngồi lại. Không khí ngày càng gượng gạo cho đến khi Kim Lăng lên tiếng: "Này, ngươi không biết mệt sao? Ta thấy cả ngày nay ngươi cứ đi đi lại lại, hết khiên cái này tới bưng cái kia, thiếu điều muốn ngất tới nơi rồi, bây giờ còn phải chiếu cố người khác, không biết nghỉ ngơi là gì à?"Tư Truy đáp: "Ta biết chứ nhưng mà đây chính là trọng trách mà Hàm Quang Quân giao cho, ta không thể thất trách được"Kim Lăng không kiềm lòng được nói: "Nhưng ngươi đã làm quá nhiều rồi có biết không? Ngươi xem mắt ngươi hiện tại không khác gì con gấu trúc, đừng tưởng có cái mạt ngạch kia che thì ta không thấy. Ta nói nè ngươi có trách nhiệm thì cũng vừa phải thôi, ngươi mà ngất thì tên ranh con chết tiệt kia lại đổ lỗi cho ta nữa thì mệt lắm, đừng có cậy mạnh nữa, Lam gia biết bao nhiêu là chuyện, ngươi quản được sao?"Dường như Kim Lăng đã đoán đúng, thật ra tối hôm qua Tư Truy đã thức suốt đêm để soạn sách cho các môn sinh thế gia vào nhập học, Cảnh Nghi cũng có giúp đỡ nhưng giữa chừng cậu đã ngủ quên mất, y không nỡ đánh thức nên một mình làm hết tất thảy. Tư Truy thấy hắn nói đúng, cũng không phản bác nữa, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu xem như đã hiểuBỗng nhiên bên ngoài có tiếng các môn sinh cãi nhau, Tư Truy đứng dậy muốn chạy ra đó hòa giải nhưng vừa đứng lên thì một cơn choáng đầu ập đến khiến y nhăn mày đỡ trán ngồi lại xuống ghế. Kim Lăng lo lắng chạy đến hỏi: "Tư Truy, ngươi bị làm sao vậy?"Tư Truy khó khăn trả lời: "Không sao, chỉ là...hơi choáng thôi"Kim Lăng sờ trán y cảm nhận hơi nóng tỏa ra, ngay lập tức rụt tay lại nói: "Ngươi bị sốt rồi còn nói là không sao? Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi"Tư Truy vẫn cố giải thích: "Nhưng còn những người kia thì sao? Ta không thể để họ như vậy được"Kim Lăng gắt lên: "Đó là chuyện của họ, Vân Thâm có biết bao nhiêu người, không phải ngươi thì cũng là người khác đến hòa giải, ngươi đừng quản nữa có được không"Tư Truy biết đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tính y vốn nguyên tắc và cứng nhắc với trọng trách trưởng bối giao cho nên không thể để chuyện này xảy ra ở Vân Thâm được, nếu y không thể quản thì sao có thể làm chuyện lớn hơn được chứ? Tư Truy nhỏ giọng cầu xin Kim Lăng: "Kim công tử, bọn họ sắp đánh nhau rồi, làm ơn để ta ra đó giải quyết lần này thôi rồi ta nhất định sẽ nghỉ ngơi, có được không?"Kim Lăng biết không thể thuyết phục được Tư Truy liền đồng ý để y ra ngoài đó, đồng thời hắn cũng đi theo để xem thực hư thế nào. Hóa ra hai người kia thuộc hai thế gia đối địch nhau, họ xúc phạm danh dự gia tộc của nhau nên sinh ra cãi vã, Tư Truy giúp họ giảng hòa còn cho họ vài lời khuyên hữu ích khiến mọi việc nhanh chóng được giải quyết. Khi hai người họ đi khỏi, y theo Kim Lăng vào trở lại trong phòng hắn nhưng vừa đến bậc cửa đã ngã xuống đất ngất xỉu. Kim Lăng hốt hoảng chạy đến đỡ y cố gắng gọi: "Tư Truy, Tư Truy, ngươi sao vậy? Tỉnh lại đi, Lam Nguyện. Có ai không, giúp với, có người bị ngất"Cảnh Nghi và những người khác lập tức xuất hiện, đưa Tư Truy vào tạm trong tĩnh thất của Kim Lăng, cả người y nóng ran, mặt đỏ bừng vì phát sốt. Mọi người nhất là Kim Lăng lo lắng tột cùng, trái tim hắn không biết sao lại vì một người mà nhói lên, hắn hối hận vì lúc nãy đã để y ra ngoài, đáng lẽ lúc đó hắn nên cứng rắn hơn mới phải. Kim Lăng đứng một bên quan sát y sư khám cho y, trong lòng hàng vạn lần thầm nhủ: "Lam Nguyện, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store