Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off
Chap này mình viết theo yêu cầu của NgocNga0103Giả sử Tư Truy sống ở Ôn gia
----------
Trận chiến Xạ Nhật lần thứ hai đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, Ôn gia thật sự thất thế trước cuộc nổi dậy của các thế gia do Kim gia đứng đầu, họ phải lui về tự thủ và bàn kế hoạch tiêu diệt Kim gia trước tiên. Ôn Uyển tự là Ôn Tư Truy có quan hệ rất thân với Lam gia và Kim gia đã kịch liệt phản đối chuyện này nên đã cưới Kim Lăng về làm nam sủng với lý do nhằm ổn định chính trị giữa hai nhà, y đã nhiều lần dùng thân phận người đứng đầu tộc nhánh Ôn gia đứng ra ngăn cản cuộc chiến nhưng vì quyền lợi của y quá nhỏ nên chỉ có thể hòa hoãn được một thời gian. Mãi đến khi kế hoạch được triển khai, y đã cho Kim Lăng trở về để giải quyết vấn đề gia tộc còn bản thân đích thân đến cầu xin Ôn Nhược Hàn dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại nhưng không được chấp thuận, thậm chí họ còn nhốt y ở trong ngục trong khi cuộc tập kích đang được chuẩn bịY không cam lòng trước tình cảnh này, vội tìm cách trốn khỏi đó, một mình chạy đến báo cho Kim Lăng biết nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, biển lửa đã vây kín Kim Lân Đài. Y liều mạng xông vào đám cháy cố tìm bóng hình người thương nhưng khi tìm thấy hắn đã bị thương nặng dưới kiếm của Ôn Trục Lưu. Ngay lúc gã sắp ra đòn quyết định y đã xông đến giải cứu nhưng không còn kịp nữa"Dừng tay..." mặc kệ tiếng hét của Tư Truy, thanh kiếm in hoa văn của chính gia tộc y thuộc về đã đâm thẳng vào tim người y yêu nhấtTư Truy vươn tay đỡ lấy Kim Lăng, để mặc nước mắt tuôn rơi bên má, ra sức gào thét: "A Lăng...xin lỗi, ta đã đến muộn rồi"Kim Lăng hơi thở thoi thóp, cố gắng nở nụ cười cuối cùng với y: "Ngươi đến rất đúng lúc, ít nhất...ta cũng được nhìn thấy ngươi trước khi chết. A Nguyện...ta yêu ngươi"Dứt lời, bàn tay Kim Lăng rơi xuống, đôi mắt của hắn nhắm lại mãi mãi.Tư Truy vô cùng đau đớn, không ngừng gào khóc thảm thiết, lên tiếng trách móc: "Tại sao...? Tại sao các ngươi cứ phải khơi mào cuộc chiến vô nghĩa này, chẳng lẽ thế giới này không đáng được hòa bình hay sao?"Ôn Trục Lưu nói: "Đó là quy luật tự nhiên, kẻ yếu sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ mạnh triệt tiêu, ta tưởng người phải biết rõ điều đó chứ, thưa thiếu chủ""Ta thật không thể hiểu được gia tộc này tồn tại là vì cái gì nữa, các người luôn nói là vì để cho tu chân giới phát triển nhưng ta thấy chiến tranh chỉ mang đến đau thương mà thôi. Chính nó cũng đã cướp đi gia đình ta, và cả A Lăng nữa, thiếu hắn cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa" Rồi y khẽ vuốt ve khuôn mặt của Kim Lăng, cười khổ nói: "A Lăng, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"Lời nói vừa dứt y lập tức nhặt thanh kiếm dưới đất đâm vào bụng mình, ngã xuống bên người Kim Lăng. Ôn Trục Lưu nhìn thấy cảnh này chỉ bỏ lại hai từ "ngu ngốc" rồi bước đi mà không quay đầu nhìn lạiCái chết của Kim tông chủ và thiếu chủ Ôn gia đã làm dấy lên phong trào khởi nghĩa của các gia tộc, họ một lần nữa đứng lên chiến đấu vì hòa bình và đã giành được thắng lợi nhưng những mất mát to lớn này thật sự không thể nào bù đắp lại được. --------
Tư Truy giật mình tỉnh lại, y có cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực. Y lặng lẽ bước xuống giường, định đi thay đồ thì vô tình đi ngang chiếc gương, giật mình nhìn lại bỗng thấy ngoại hình của mình có chút hơi khác, hình như trẻ hơn so với trước vài năm, chẳng lẽ y đã trọng sinh rồi sao? Đang hoang mang không biết làm thế nào thì cánh cửa phòng bật mở, một người hầu bước vào nói: "Thiếu chủ, tông chủ cho gọi người đến chính điện"Tư Truy vội kéo người đó vào hỏi: "Năm nay là năm nào?"Người kia không hiểu gì nhưng vẫn trả lời: "Năm Giáp Tuất, sao vậy ạ?""À không có gì, ngươi lui trước đi, ta thay đồ rồi sẽ tới ngay"Đợi người hầu khuất bóng y mới suy sét lại mọi chuyện, đúng là y đã xuyên không về hai năm trước khi cuộc chiến Xạ Nhật diễn ra, vậy là y sẽ có thể gặp lại Kim Lăng và thay đổi được tương lai của tu chân giới. Và hơn thế nữa ngày hôm nay chính là ngày y đến Kim Lân Đài hỏi cưới Kim Lăng, điều này khiến y vô cùng đắn đo, liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn để bảo vệ hắn hay không? Bởi vì kiếp trước y đã làm mọi thứ nhưng bi kịch vẫn diễn ra, có lẽ lần này y không nên để lịch sử lặp lại nữaTư Truy nhanh chóng thay đồ rồi đến chính điện họp với các trưởng bối, đối mặt với những người đã gây bao bất hạnh cho mình kiếp trước, Tư Truy có chút căng thẳng, suốt buổi chẳng nói được bao nhiêu câu. Ôn Nhược Hàn thấy y yên lặng hơn bình thường liền hỏi: "Con sao thế? Không khỏe trong người à?""Con ổn, chỉ là tối qua hơi mất ngủ thôi""Con nên chú ý đến sức khỏe hơn. Mà nè, hôm nay con sẽ đến hỏi cưới Kim tông chủ sao? Có cần ta cho người đi theo không?"Tư Truy lắc đầu nói: "Không cần đâu, con đã đổi ý không muốn cưới hắn nữa, con nghĩ hắn thích được tự do lựa chọn tình yêu của đời mình hơn""Vậy thì cũng không thành vấn đề" Ôn Nhược Hàn gật đầu tán thành, lão vốn khá dễ tính với Tư Truy vì khó khăn lắm mới thuyết phục được y trở về với Ôn gia sau mười sáu năm trời được Lam gia nuôi dưỡng, vốn biết y rất có tiềm năng nên nếu có thể khiến y trung thành với mình thì sẽ khiến gia tộc này mạnh hơnTư Truy sau khi sống lại lần hai đã nhìn thấu tâm tư của lão cáo già này nên không muốn ở lại đây lâu, y tranh thủ nói những gì cần nói rồi nhanh chóng rời khỏi chính điện, ra ngoài đi dạo cho mát. Đồng phục Ôn gia tuy cũng khá trang trọng nhưng Tư Truy cảm thấy chúng quá hào nhoáng, không hợp với y cho lắm nên quyết định thay một bộ bạch y đơn giản rồi bước ra phố. Đi tới một khu chợ thì tình cờ thấy Kim Lăng và thuộc hạ của mình đang ở đây, vội vàng muốn tránh sang chỗ khác nhưng đã bị hắn bắt gặp. Kim Lăng rất vui khi nhìn thấy y nhưng không biết tại sao y lại trốn tránh mình, kì thật chính hắn cũng đã trọng sinh đến đây và muốn tìm lại Tư Truy để cùng y bỏ trốn khỏi gia tộc xấu xa đó. Hắn vội đuổi theo y đến một nơi vắng người thì thành công bắt được, vội ôm y vào lòng nói: "A Nguyện cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, sao thấy ta ngươi lại chạy chứ? Còn ăn mặc tầm thường như thế này nữa?"Tư Truy vội đẩy hắn ra nói: "Kim tông chủ, đừng quên bây giờ tên ta là Ôn Uyển, đừng gọi như vậy nữa""Có gì đâu chứ, không phải chúng ta vốn đã rất thân thiết sao?"Y thật hết cách với hắn, thở dài nói: "Thôi được rồi, dù sao cũng đã gặp được ngươi thì ta nói luôn, thứ nhất ta đã đổi ý về việc sẽ cưới ngươi nên là từ giờ ngươi có thể tự do lựa chọn tình yêu của mình rồi, thứ hai là Ôn gia hiện tại vẫn còn thù việc Kim gia nổi dậy 16 năm trước nên tình hình đang rất nguy cấp, ngươi phải nhanh chóng tìm cách đối phó đi""Còn ngươi thì sao?""Ta sẽ tìm cách để rời khỏi gia tộc và đi đến một nơi thật xa, dù gì đó cũng không phải nơi dành cho ta. Vậy nhé, bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, sau này khi mọi chuyện ổn định ta sẽ gặp lại ngươi" Tư Truy nói rồi lập tức rời đi, kiếp này y không muốn nên duyên với Kim Lăng vì nếu như vậy y sẽ không đủ can đảm để chống lại chính gia tộc của mình, y tuyệt đối không muốn hắn trở thành điểm yếu của y nữa Y quay về Bất Dạ Thiên ngay sau đó và tiếp tục công việc của mình. Đến tối, khi đi ngang qua thư phòng y chợt nghe thấy một cuộc trò chuyện, quả nhiên Ôn Nhược Hàn đang bàn bạc kế hoạch với con trai mình là Ôn Triều về kế hoạch lấy cớ tập kích Kim gia, Tư Truy vốn biết rất rõ điều này nhưng vẫn đứng lại nghe cho hết. Cụ thể là chúng muốn tổ chức một hội thanh đàm và lấy lý do Kim gia không tôn trọng mình rồi cắt đứt quan hệ với họ. Y biết chúng có vô số lý do để ép Kim gia vào đường cùng vì trước đây gia tộc này từng nhiều lần phản đối những kế hoạch vô lý của Ôn gia nên chúng muốn tạo ra một giọt nước tràn ly để diệt tận gốc gia tộc mà chúng ngứa mắt bấy lâu nay. Tư Truy nghe tới đây thì không nhịn được nữa, lập tức xông vào phản đối kịch liệt và dọa sẽ rời khỏi gia tộc nếu họ làm như vậy. Ôn Nhược Hàn tức giận nói: "Nghịch tử, sao ngươi có thể đi bảo vệ người ngoài trong khi đây mới là nơi ngươi thuộc về chứ?""Ngài nhầm rồi, ta chưa từng xem đây là nhà ta, chính các người đã thuyết phục ta quay trở về cơ mà, đáng lẽ ra ta không nên nhận lời mới phải. Ta không thể sống trong một gia tộc độc ác, đầy dã tâm như thế được""Ngươi...vậy thì đi đi, nhưng nên nhớ một khi bước chân ra khỏi đây ngươi sẽ trở thành kẻ phản bội và không bao giờ có thể quay về được nữa""Được, ta cũng không có ý định quay lại đây đâu" dứt lời, Tư Truy cởi áo ngoài có thêu gia văn mặt trời ra vứt xuống đất coi như hành động đoạn tuyệt với gia tộc rồi rời khỏi mà không một chút luyến tiếc.
----------
Trận chiến Xạ Nhật lần thứ hai đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, Ôn gia thật sự thất thế trước cuộc nổi dậy của các thế gia do Kim gia đứng đầu, họ phải lui về tự thủ và bàn kế hoạch tiêu diệt Kim gia trước tiên. Ôn Uyển tự là Ôn Tư Truy có quan hệ rất thân với Lam gia và Kim gia đã kịch liệt phản đối chuyện này nên đã cưới Kim Lăng về làm nam sủng với lý do nhằm ổn định chính trị giữa hai nhà, y đã nhiều lần dùng thân phận người đứng đầu tộc nhánh Ôn gia đứng ra ngăn cản cuộc chiến nhưng vì quyền lợi của y quá nhỏ nên chỉ có thể hòa hoãn được một thời gian. Mãi đến khi kế hoạch được triển khai, y đã cho Kim Lăng trở về để giải quyết vấn đề gia tộc còn bản thân đích thân đến cầu xin Ôn Nhược Hàn dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại nhưng không được chấp thuận, thậm chí họ còn nhốt y ở trong ngục trong khi cuộc tập kích đang được chuẩn bịY không cam lòng trước tình cảnh này, vội tìm cách trốn khỏi đó, một mình chạy đến báo cho Kim Lăng biết nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, biển lửa đã vây kín Kim Lân Đài. Y liều mạng xông vào đám cháy cố tìm bóng hình người thương nhưng khi tìm thấy hắn đã bị thương nặng dưới kiếm của Ôn Trục Lưu. Ngay lúc gã sắp ra đòn quyết định y đã xông đến giải cứu nhưng không còn kịp nữa"Dừng tay..." mặc kệ tiếng hét của Tư Truy, thanh kiếm in hoa văn của chính gia tộc y thuộc về đã đâm thẳng vào tim người y yêu nhấtTư Truy vươn tay đỡ lấy Kim Lăng, để mặc nước mắt tuôn rơi bên má, ra sức gào thét: "A Lăng...xin lỗi, ta đã đến muộn rồi"Kim Lăng hơi thở thoi thóp, cố gắng nở nụ cười cuối cùng với y: "Ngươi đến rất đúng lúc, ít nhất...ta cũng được nhìn thấy ngươi trước khi chết. A Nguyện...ta yêu ngươi"Dứt lời, bàn tay Kim Lăng rơi xuống, đôi mắt của hắn nhắm lại mãi mãi.Tư Truy vô cùng đau đớn, không ngừng gào khóc thảm thiết, lên tiếng trách móc: "Tại sao...? Tại sao các ngươi cứ phải khơi mào cuộc chiến vô nghĩa này, chẳng lẽ thế giới này không đáng được hòa bình hay sao?"Ôn Trục Lưu nói: "Đó là quy luật tự nhiên, kẻ yếu sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ mạnh triệt tiêu, ta tưởng người phải biết rõ điều đó chứ, thưa thiếu chủ""Ta thật không thể hiểu được gia tộc này tồn tại là vì cái gì nữa, các người luôn nói là vì để cho tu chân giới phát triển nhưng ta thấy chiến tranh chỉ mang đến đau thương mà thôi. Chính nó cũng đã cướp đi gia đình ta, và cả A Lăng nữa, thiếu hắn cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa" Rồi y khẽ vuốt ve khuôn mặt của Kim Lăng, cười khổ nói: "A Lăng, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"Lời nói vừa dứt y lập tức nhặt thanh kiếm dưới đất đâm vào bụng mình, ngã xuống bên người Kim Lăng. Ôn Trục Lưu nhìn thấy cảnh này chỉ bỏ lại hai từ "ngu ngốc" rồi bước đi mà không quay đầu nhìn lạiCái chết của Kim tông chủ và thiếu chủ Ôn gia đã làm dấy lên phong trào khởi nghĩa của các gia tộc, họ một lần nữa đứng lên chiến đấu vì hòa bình và đã giành được thắng lợi nhưng những mất mát to lớn này thật sự không thể nào bù đắp lại được. --------
Tư Truy giật mình tỉnh lại, y có cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực. Y lặng lẽ bước xuống giường, định đi thay đồ thì vô tình đi ngang chiếc gương, giật mình nhìn lại bỗng thấy ngoại hình của mình có chút hơi khác, hình như trẻ hơn so với trước vài năm, chẳng lẽ y đã trọng sinh rồi sao? Đang hoang mang không biết làm thế nào thì cánh cửa phòng bật mở, một người hầu bước vào nói: "Thiếu chủ, tông chủ cho gọi người đến chính điện"Tư Truy vội kéo người đó vào hỏi: "Năm nay là năm nào?"Người kia không hiểu gì nhưng vẫn trả lời: "Năm Giáp Tuất, sao vậy ạ?""À không có gì, ngươi lui trước đi, ta thay đồ rồi sẽ tới ngay"Đợi người hầu khuất bóng y mới suy sét lại mọi chuyện, đúng là y đã xuyên không về hai năm trước khi cuộc chiến Xạ Nhật diễn ra, vậy là y sẽ có thể gặp lại Kim Lăng và thay đổi được tương lai của tu chân giới. Và hơn thế nữa ngày hôm nay chính là ngày y đến Kim Lân Đài hỏi cưới Kim Lăng, điều này khiến y vô cùng đắn đo, liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn để bảo vệ hắn hay không? Bởi vì kiếp trước y đã làm mọi thứ nhưng bi kịch vẫn diễn ra, có lẽ lần này y không nên để lịch sử lặp lại nữaTư Truy nhanh chóng thay đồ rồi đến chính điện họp với các trưởng bối, đối mặt với những người đã gây bao bất hạnh cho mình kiếp trước, Tư Truy có chút căng thẳng, suốt buổi chẳng nói được bao nhiêu câu. Ôn Nhược Hàn thấy y yên lặng hơn bình thường liền hỏi: "Con sao thế? Không khỏe trong người à?""Con ổn, chỉ là tối qua hơi mất ngủ thôi""Con nên chú ý đến sức khỏe hơn. Mà nè, hôm nay con sẽ đến hỏi cưới Kim tông chủ sao? Có cần ta cho người đi theo không?"Tư Truy lắc đầu nói: "Không cần đâu, con đã đổi ý không muốn cưới hắn nữa, con nghĩ hắn thích được tự do lựa chọn tình yêu của đời mình hơn""Vậy thì cũng không thành vấn đề" Ôn Nhược Hàn gật đầu tán thành, lão vốn khá dễ tính với Tư Truy vì khó khăn lắm mới thuyết phục được y trở về với Ôn gia sau mười sáu năm trời được Lam gia nuôi dưỡng, vốn biết y rất có tiềm năng nên nếu có thể khiến y trung thành với mình thì sẽ khiến gia tộc này mạnh hơnTư Truy sau khi sống lại lần hai đã nhìn thấu tâm tư của lão cáo già này nên không muốn ở lại đây lâu, y tranh thủ nói những gì cần nói rồi nhanh chóng rời khỏi chính điện, ra ngoài đi dạo cho mát. Đồng phục Ôn gia tuy cũng khá trang trọng nhưng Tư Truy cảm thấy chúng quá hào nhoáng, không hợp với y cho lắm nên quyết định thay một bộ bạch y đơn giản rồi bước ra phố. Đi tới một khu chợ thì tình cờ thấy Kim Lăng và thuộc hạ của mình đang ở đây, vội vàng muốn tránh sang chỗ khác nhưng đã bị hắn bắt gặp. Kim Lăng rất vui khi nhìn thấy y nhưng không biết tại sao y lại trốn tránh mình, kì thật chính hắn cũng đã trọng sinh đến đây và muốn tìm lại Tư Truy để cùng y bỏ trốn khỏi gia tộc xấu xa đó. Hắn vội đuổi theo y đến một nơi vắng người thì thành công bắt được, vội ôm y vào lòng nói: "A Nguyện cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, sao thấy ta ngươi lại chạy chứ? Còn ăn mặc tầm thường như thế này nữa?"Tư Truy vội đẩy hắn ra nói: "Kim tông chủ, đừng quên bây giờ tên ta là Ôn Uyển, đừng gọi như vậy nữa""Có gì đâu chứ, không phải chúng ta vốn đã rất thân thiết sao?"Y thật hết cách với hắn, thở dài nói: "Thôi được rồi, dù sao cũng đã gặp được ngươi thì ta nói luôn, thứ nhất ta đã đổi ý về việc sẽ cưới ngươi nên là từ giờ ngươi có thể tự do lựa chọn tình yêu của mình rồi, thứ hai là Ôn gia hiện tại vẫn còn thù việc Kim gia nổi dậy 16 năm trước nên tình hình đang rất nguy cấp, ngươi phải nhanh chóng tìm cách đối phó đi""Còn ngươi thì sao?""Ta sẽ tìm cách để rời khỏi gia tộc và đi đến một nơi thật xa, dù gì đó cũng không phải nơi dành cho ta. Vậy nhé, bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, sau này khi mọi chuyện ổn định ta sẽ gặp lại ngươi" Tư Truy nói rồi lập tức rời đi, kiếp này y không muốn nên duyên với Kim Lăng vì nếu như vậy y sẽ không đủ can đảm để chống lại chính gia tộc của mình, y tuyệt đối không muốn hắn trở thành điểm yếu của y nữa Y quay về Bất Dạ Thiên ngay sau đó và tiếp tục công việc của mình. Đến tối, khi đi ngang qua thư phòng y chợt nghe thấy một cuộc trò chuyện, quả nhiên Ôn Nhược Hàn đang bàn bạc kế hoạch với con trai mình là Ôn Triều về kế hoạch lấy cớ tập kích Kim gia, Tư Truy vốn biết rất rõ điều này nhưng vẫn đứng lại nghe cho hết. Cụ thể là chúng muốn tổ chức một hội thanh đàm và lấy lý do Kim gia không tôn trọng mình rồi cắt đứt quan hệ với họ. Y biết chúng có vô số lý do để ép Kim gia vào đường cùng vì trước đây gia tộc này từng nhiều lần phản đối những kế hoạch vô lý của Ôn gia nên chúng muốn tạo ra một giọt nước tràn ly để diệt tận gốc gia tộc mà chúng ngứa mắt bấy lâu nay. Tư Truy nghe tới đây thì không nhịn được nữa, lập tức xông vào phản đối kịch liệt và dọa sẽ rời khỏi gia tộc nếu họ làm như vậy. Ôn Nhược Hàn tức giận nói: "Nghịch tử, sao ngươi có thể đi bảo vệ người ngoài trong khi đây mới là nơi ngươi thuộc về chứ?""Ngài nhầm rồi, ta chưa từng xem đây là nhà ta, chính các người đã thuyết phục ta quay trở về cơ mà, đáng lẽ ra ta không nên nhận lời mới phải. Ta không thể sống trong một gia tộc độc ác, đầy dã tâm như thế được""Ngươi...vậy thì đi đi, nhưng nên nhớ một khi bước chân ra khỏi đây ngươi sẽ trở thành kẻ phản bội và không bao giờ có thể quay về được nữa""Được, ta cũng không có ý định quay lại đây đâu" dứt lời, Tư Truy cởi áo ngoài có thêu gia văn mặt trời ra vứt xuống đất coi như hành động đoạn tuyệt với gia tộc rồi rời khỏi mà không một chút luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store