ZingTruyen.Store

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)

126. Hạnh phúc của người khác (trung)

lan_yuan

Kim Lăng đưa Tư Truy trở về phòng, cẩn thận chăm sóc cho y, hắn không ngờ cơ thể y vốn yếu mà lại làm việc quá sức như vậy, chẳng lẽ y chưa từng một lần nghĩ tới bản thân mình hay sao? Kim Lăng lại bắt đầu nghĩ nếu như y biết hắn tận tâm chăm sóc mình như vậy không biết có cảm động mà đem lòng yêu hắn không nhưng rồi sau đó lại lắc đầu cho qua, đó chỉ là ảo tưởng của một mình hắn, làm sao mà thành sự thật được chứ?

Hắn cứ thế ngồi trông Tư Truy tới tối, không chịu về nhà, cũng không cho bất cứ ai vào phòng thăm y, mọi người đành phải cử hành nốt hôn lễ và chờ đợi tin tức của y

Sáng hôm sau Tư Truy tỉnh dậy, y đã hạ sốt và cảm thấy khá hơn rất nhiều, chợt nhớ lại cảnh hôm qua mình ngất xỉu ngay trong giờ phút quan trọng nhất không khỏi có chút hổ thẹn, định xuống giường đi tìm mọi người tạ lỗi nhưng vừa cử động thì nhận ra tay mình đang được ai đó nắm lấy, hóa ra Kim Lăng đã ngủ quên bên giường y, chẳng lẽ hắn đã chăm sóc y cả đêm sao? Nghĩ đến điều này Tư Truy càng ngại ngùng hơn, xem ra y đã làm phiền đến quá nhiều người rồi

Tư Truy ngồi dậy, nhẹ nhàng tìm cách lấy tay ra sao cho Kim Lăng không thức giấc nhưng không như những gì y mong đợi, vừa mới cử động nhẹ hắn đã mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy, dụi mắt nói: "Ngươi tỉnh rồi sao? Thấy ổn chưa?"

Tư Truy ngại ngùng hỏi: "Kim tông chủ? Ngươi ở đây trông ta suốt từ đêm qua sao?"

Kim Lăng nghe vậy liền tỉnh hẳn, hắn bắt đầu trách cứ y: "Chứ còn gì nữa, ngươi hôn mê gần một ngày đấy, thiệt tình, làm ta và mọi người lo lắm đó"

"Thật xin lỗi" Tư Truy cúi đầu hạ giọng, lúc bấy giờ y cảm thấy vô cùng xấu hổ, vậy là hình tượng kiên cường bao lâu nay của y trong mắt mọi người đã bị phá vỡ

Kim Lăng thoáng chốc mềm lòng, thở dài nói: "Thôi không sao đâu, ngươi nếu đỡ rồi thì cứ nghỉ ngơi thêm cho khỏi hẳn, ta sẽ đi thông báo cho mọi người"

Đợi Kim Lăng rời khỏi, Tư Truy suy nghĩ chút mới để ý thấy gần đây hắn có gì đó hơi lạ, hắn đường đường là Kim tông chủ vốn kiêu ngạo nhưng thật không ngờ lại còn biết cách chăm sóc người khác. Tư Truy khẽ mỉm cười, dù y không biết điều gì đã khiến hắn trở thành như vậy nhưng xem ra đó cũng là một điều tốt, từ lúc quen biết hắn tới giờ y thấy hắn lúc nào cũng cô đơn một mình, thường chỉ giao tiếp thân thiết với người nhà và linh khuyển Tiên Tử mà thôi, bây giờ hắn đã cởi mở hơn khiến y thật sự lấy làm vui mừng thay cho hắn

Mọi người vào hỏi thăm và dặn dò Tư Truy một số chuyện rồi ra ngoài cho y nghỉ ngơi, hiện tại chỉ còn y và Kim Lăng ở đây, y không muốn làm mất thời gian của hắn thêm nữa liền nói: "Kim tông chủ à, giờ ta cũng khỏe hơn rồi, nếu không có chuyện gì nữa ngươi có thể về được rồi, đừng để mọi người lo lắng"

Kim Lăng nghe y nói vậy có chút buồn, hắn thật sự không muốn đi chút nào vì đây là cơ hội tốt để bày tỏ lòng mình với y nhưng hắn lại sợ khi biết rồi y sẽ ghét mình, nhưng nếu đi thì hắn lại sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bây giờ hắn thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt đây

Thấy Kim Lăng không trả lời y liền lo lắng hỏi: "Sao vậy? Kim tông chủ không khỏe sao?"

"A Nguyện"

Chợt hắn lên tiếng gọi thẳng tên y khiến Tư Truy có chút giật mình nhưng vẫn đáp lại hắn: "S...sao thế?"

"Ta có chuyện muốn nói"

Tư Truy bắt đầu có cảm giác chẳng lành, nhìn mặt Kim Lăng khuất sau lọn tóc không thể thấy rõ tâm trạng khiến cho không khí thêm căng thẳng, y chỉ có thể chờ xem điều gì xảy đến tiếp theo

Kim Lăng từ từ tiến lại gần, đột ngột ôm chầm lấy y, hắn đã quyết định bày tỏ ngay bây giờ: "Ta thích ngươi A Nguyện, không phải kiểu thích thông thường, ta yêu ngươi, có thể cho ta một cơ hội ở bên cạnh ngươi được không?"

Lúc này Tư Truy vô cùng bối rối, sắc mặt thoáng chốc sợ hãi, y vội đẩy hắn ra, dứt khoát từ chối: "Không được, Kim tông chủ...chúng ta không thể, ta không xứng với ngươi đâu"

Kim Lăng nghi vấn: "Tại sao chứ? Vì chúng ta là nam sao? Chuyện đó đâu có quan trọng, không phải Hàm Quang Quân cũng..."

"Không phải lý do đó..." Tư Truy ngắt lời khiến Kim Lăng đang nói lời bứt xúc cũng phải dừng lại: "Ta từ chối là vì ta biết mình không xứng với ngươi, Kim tông chủ là một người cao quý, không nên kết giao với một kẻ ngoại lai như ta"

"Ngươi thì có gì xấu chứ? Một người luôn tận tụy vì Lam gia như ngươi vô cùng xứng đáng với bản tông chủ này. Đừng nghe lời người khác nói, cho dù ngươi có thế nào ta vẫn sẽ yêu ngươi mà. Xin hãy chấp nhận ta đi"

Đến nước này Tư Truy đã không còn ngồi yên được nữa, y mặc cho cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi mà đứng dậy khỏi giường, trực tiếp đối mặt với Kim Lăng: "Vậy nếu ta không phải người Lam gia vậy ngươi có còn yêu ta không?"

"Ý ngươi là sao?"

Tư Truy cười như không cuời nói: "Nếu ngươi biết bí mật này của ta mà vẫn còn muốn yêu ta thì ta sẽ suy nghĩ lại, không từ cuối ngươi nữa. Nghe cho kỹ đây, tên thật của ta là Ôn Uyển, chính là người thuộc tộc nhánh Ôn gia mà năm xưa đã diệt môn Giang gia của cữu cữu ngươi. Lý do ta có mặt ở đây ngày hôm nay chính là vì năm 3 tuổi đã được Hàm Quanh Quân cứu về. Ta vốn chẳng tốt đẹp gì cả, ta liều mạng cống hiến hết mình vì Lam gia đơn giản là chỉ muốn đền đáp ơn cứu mạng cho họ mà thôi. Sao nào? Bây giờ ngươi vẫn còn muốn yêu ta chứ?"

"A Nguyện...ngươi...tại sao? Đó không phải là sự thật đúng không?"

Tư Truy lắc đầu nói: "Đó là sự thật, không tin thì hãy xem cái này" dứt lời, y cúi xuống cởi vớ ra để lộ một vết xăm hình mặt trời Ôn thị ở cổ chân, bất cứ đứa trẻ nào của Ôn gia khi sinh ra cũng đều được xăm lên một bộ phận cơ thể để thể hiện uy thế của gia tộc hùng mạnh nhưng vừa hay vị trí ký hiệu của y là ở nơi khó có thể nhìn thấy nên tới tận bây giờ không một ai phát hiện ra cả, ngay cả Ngụy Vô Tiện đã biết thân thế của y từ lâu cũng chưa từng nhìn thấy. Kim Lăng chính là người đầu tiên y cho xem trực tiếp như thế này

Kim Lăng nghe xong điều này liền không tin vào tai mình nữa, trong đầu hắn lúc bấy giờ chỉ còn lại hình ảnh tội ác của Ôn gia lúc đó gây ra cho gia tộc mình và Giang gia, hắn thật sự không thể nhìn thẳng vào mắt Tư Truy được nữa. Kim Lăng lúc này vô cùng hoảng loạn, hắn vội vàng lùi lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Còn về Tư Truy, y cố gắng giữ thái độ mạnh mẽ trước mặt Kim Lăng nhưng khi hắn đi khuất rồi y liền đứng không vững nữa, ngã quỵ xuống đất khóc nức nở. Ngụy Vô Tiện nãy giờ ở bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ, ngài nhẹ nhàng bước vào ôm lấy y, để y làm chỗ dựa trong một lúc. Từ lúc quen biết Tư Truy đến giờ ngài chưa bao giờ thấy y suy sụp đến như vậy, ngài biết y cũng thích Kim Lăng, chỉ là không muốn lừa dối hắn thêm nữa mà thôi, đứa trẻ này thật sự quá đáng thương rồi

Kim Lăng bỏ về Kim Lân Đài trong tâm trạng vô cùng tệ đến mức hễ gặp môn sinh nào khiến hắn không hài lòng liền mắng phạt ngay lập tức khiến ai nấy đều sợ hãi phải tránh chạm mặt hắn càng xa càng tốt. Kim Lăng tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, hắn không ngờ mình đã yêu nhầm một người đáng ra phải là kẻ thù nhưng tình đã trao thì không thể rút lại được.

Chợt trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ táo bạo, tâm ma bắt đầu chiếm lấy tư tưởng của hắn, hắn bắt đầu suy sét lại mọi việc. Nếu tính toán kỹ thì khi những năm Xạ Nhật đó diễn ra thì cả Tư Truy và hắn vẫn còn là những đứa trẻ vô hại, điều đó có nghĩa việc hắn yêu y không có gì là sai trái cả. Nhưng nếu y đã nói những lời như thế chứng tỏ y không yêu hắn vậy thì chỉ còn cách để hắn thuộc về y mãi mãi mà thôi. Sau đó hắn chợt nhớ đến lần gặp mặt bà thầy bói kì lạ ở chợ liền quyết định đến đó một chuyến. Bà ta rất vui khi nghe tin Kim Lăng tìm đến mình, bà đưa cho hắn một chiếc lọ nhỏ và nói rằng: "Trong đây có một loại tình dược có thể khiến đối phương hoàn toàn phục tùng ngươi, chỉ cần cho y uống một viên thôi, y sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi nhưng hãy nhớ một viên chỉ có tác dụng trong 8 giờ thôi, kiểm soát được y hay không là tùy thuộc vào ý chí của ngươi"

Kim Lăng lập tức nghe theo và mang nó về, đến tối, hắn nhân lúc đến ca trực đêm của Tư Truy, lén lút đánh ngất y và bắt cóc mang về Kim Lân Đài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store