Tuyen Tap Doan Van Lang Truy Off
Kim Lăng từ từ tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm ở ven bờ sông, cũng may là không bị thương gì nghiêm trọng. Sau khi xác định vị trí của mình xong hắn liền giật mình nhớ đến Tư Truy liền nhìn xung quanh tìm y, chợt thấy bóng áo trắng đang bất tỉnh ở gần đó liền tới lay y dậy: "A Nguyện, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại đi"Tư Truy nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt ra, mơ hồ nói: "Kim tông chủ...đây là đâu vậy?""Ta cũng không biết, lúc nãy vừa rơi xuống vách núi, chắc là bị trôi tới đây rồi. Ta xin lỗi, đều là tại ta nên chúng ta mới...""Không sao đâu Kim tông chủ, ngươi đừng tự trách mình nữa, điều quan trọng là chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây" Kim Lăng còn chưa nói xong đã bị Tư Truy ngắt lời, y không có thời gian để ý mấy chuyện vặt này, điều cần thiết bây giờ là phải sớm tới thác Thiên Đường trước khi mọi người bắt đầu lo lắng cho họKim Lăng nghe y nói vậy liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, nếu không phải do quyết định vội vàng khi nãy của hắn thì hai người đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi. Hắn vội ngồi dậy đuổi theo Tư Truy, hiện y đã đi trước một đoạnTư Truy dừng lại bên một vách đá, nhìn lên cao, cố bình tĩnh suy nghĩ cách quay trở lên đó, đúng lúc này Kim Lăng đã đuổi tới, hắn hỏi: "Sao rồi, có tìm được cách gì chưa?"Y thở dài đáp: "Vẫn chưa, nhưng trước hết cứ tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đã, khi nào hồi phục chúng ta sẽ đi tiếp" dứt lời y liền đi thẳng đến cái hang dưới chân núi. Lúc này Kim Lăng mới để ý bước chân của Tư Truy có phần khập khiễng, y có vẻ đã bị thương nhưng chỉ đang cố chịu đựng mà thôi. Hắn không ngờ người như y mà cũng có lúc như vậy, có lẽ đã bị ảnh hưởng một chút từ Hàm Quang Quân rồiLúc vào hang, Tư Truy chọn một chỗ ngồi xuống, lặng lẽ cởi giày của mình ra kiểm tra vết thương, Kim Lăng thấy vậy liền đến gần nói: "Sao vậy? Ngươi bị thương rồi à?"Y có chút giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Không...không có, chỉ hơi trật chân một chút thôi""Đừng có giấu ta, lúc nãy rớt xuống đây rõ ràng ngươi đã bị thương rồi, mau đưa cho ta xem" Kim Lăng nói rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chân của Tư Truy nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó lấy trong tay áo càn khôn ra một lọ thuốc, bôi vào đó. Tư Truy khẽ nhăn mặt vì đau, Kim Lăng thấy y như vậy liền không nhịn được mà trêu chọc: "Ngươi đau thì cứ nói, ta sẽ nhẹ tay lại một chút"Tư Truy xấu hổ, len lén nhìn sang chỗ khác, lắc đầu nói: "Không có! Mà thôi, như vậy là đủ rồi, Kim tông chủ, ngươi mau bỏ chân ta xuống đi""Ngươi thật là, ta có tên mà, đừng có suốt ngày gọi cái danh hiệu nhàm chán đó nữa, tuy ta là tông chủ nhưng không giống mấy lão già suốt ngày ngồi ở nhà lo việc nước việc dân đâu" Kim Lăng lên tiếng bắt bẻ, lại không có ý định dừng việc xoa bóp chân cho Tư Truy khiến y ngại đến mức đỏ cả tai."Đủ rồi, không cần làm nữa, ta có thể tự lo được" Tư Truy lập tức rút chân mình lại rồi tự mình băng bó, vẻ mặt xấu hổ vẫn chưa thể nào nguôi được Kim Lăng lần đầu thấy y có biểu hiện ngại ngùng như vậy, hắn quyết định không trêu chọc y nữa, tiến đến ngồi tựa lưng vào vách đá cạnh y, thở dài nói: "Thật là, sao ngươi cứ cố chấp như vậy chứ? Cái gì cũng muốn chịu đựng một mình là sao? Thật không giống với Lam Nguyện mà ta từng biết chút nào hết"Tư Truy trầm mặc một lúc rồi cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Thật ra ta cũng không muốn như vậy đâu""Hả?" Kim Lăng khó hiểu, quay sang hỏi"Ta vốn không phải là người Lam gia chính gốc, từ nhỏ đã được Hàm Quang Quân nhặt về nuôi dưỡng, người dạy ta rất nhiều thứ, khiến cho ta cảm thấy như Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là nhà của mình nên ta mới cố gắng nỗ lực, cố gắng không phạm phải bất kì điều gia quy nào được khắc trên đá. Mặc dù bên ta luôn có sư đệ Cảnh Nghi tính tình hoạt bát, luôn giúp đỡ ta, cả những người đồng đội khác nữa nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn thấy mình không xứng với sự giúp đỡ đó. Ta muốn tự mình phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đền đáp công lao to lớn mọi người dành cho ta vì nếu không có họ có lẽ bây giờ ta sẽ không còn sống ở trên đời này nữa rồi. Nên là...ta không cần bất cứ ai phải thương hại mình hết, ta muốn tự bước đi trên chính đôi chân của mình" Tư Truy nêu ra tâm sự của mình, vô thức nói ra hết suy nghĩ bấy lâu nay chất chứa trong lòng để cho Kim Lăng hiểu, y hi vọng hắn sẽ không vì chuyện này mà thương hại y nữaKim Lăng nghe xong cũng có chút xúc động, hóa ra vẻ bề ngoài luôn tỏ ra lạc quan trước giờ của y chỉ là để che đậy những mặc cảm bấy lâu nay mà thôi, Tư Truy luôn tỏ ra ổn nhất có thể để những người khác không lo lắng về y. Kim Lăng đã hiểu nỗi lòng này nhưng hắn vẫn buông lời mỉa mai, dùng đạo lý để nói với y: "Vậy đó là lý do ngươi từ chối lời tỏ tình của ta sao? Đồ ngốc này, ngươi tưởng một mình ngươi có thể làm được chuyện lớn à? Có ý chí thì tốt nhưng đôi lúc cũng cần sự giúp đỡ của người khác mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Tuy ta ghét phải nói điều này nhưng vị Hàm Quang Quân mà ngươi luôn ngưỡng mộ cũng phải cần đến sự giúp đỡ của người khác mới có được như ngày hôm nay. Nếu ngươi muốn trả ơn cho người ta thì trước hết phải sống sót cái đã. Tin ta đi, ta đã nói cho dù thế nào cũng sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi đây mà""Kim Lăng..." "Yên tâm, ta nói được là sẽ làm được"Tư Truy nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Kim Lăng liền nhận ra những lời của hắn cũng rất thuyết phục, hóa ra cái tên công tử bột suốt ngày kiêu ngạo này lại hiểu chuyện đến như thế. Thế là y quyết định lựa chọn tin tưởng hắn: "Thôi được rồi, ta tin ngươi lần này. Vậy chúng ta xuất phát đi, để xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã"Đối mặt với lời thách thức của Tư Truy, Kim Lăng tự nhủ lần này nhất định phải thể hiện thật tốt. Hắn dìu y ra khỏi hang, đến gần bờ sông, triệu hồi Tuế Hoa ra rồi bế y rẽ gió bay lên không trung. Vì khu vực này là một thung lũng sâu nên những luồng gió di chuyển rất nhanh, lúc ở mặt đất thì không sao nhưng khi bay lên cao mới thấy khó khăn cỡ nào. Nhưng lần này Kim Lăng sớm đã có chuẩn bị, hắn đủ tự tin đưa Tư Truy bay thuận hướng gió theo đường chéo để lên được tới đỉnh vách đá, tuy hơi mất thời gian nhưng sẽ an toàn hơn thay vì cố chống lại chúng. Trải qua bao vất vả hai người cũng lên được tới nơi, bây giờ đã có thể đi bộ, Tư Truy bảo hắn thả mình xuống nhưng hắn vẫn cố chấp muốn mang y đi, y không muốn tranh luận với hắn nhưng vì ngại nên chỉ cho phép hắn cõng mình đi hết chặng đường còn lại, không muốn bị bế công chúa nữa. Trên đường đến thác Thiên Đường, họ đã gặp khá nhiều tà vật cấp thấp nhưng Kim Lăng đã nhanh chóng giải quyết chúng gọn gàng, không để Tư Truy phải nhúng tay vào. Cuối cùng, hai người đã tới được thác nơi, mặc dù là nhóm cuối cùng hoàn thành phần thi và khiến mọi người lo lắng nhưng họ vẫn rất đáng khen.
Kết quả, nhóm Cảnh Nghi và Tử Chân chiến thắng vì là những người đến sớm nhất, mỗi người bọn họ được tặng một thanh kiếm mới phù hợp với năng lực hiện tại của mình và một túi càn khôn loại cao cấp khiến ai cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ. Sau khi chúc mừng họ xong, Tư Truy bảo Kim Lăng ra chỗ vắng người nói chuyện riêng: "Vừa rồi rất cảm ơn ngươi"Kim Lăng mỉm cười khách khí: "Có gì đâu, chúng ta là một đội mà""Phải" Tư Truy gật đầu tán thành nhưng vẻ mặt lại có chút ngại ngùng, y nói: "À phải rồi, lời tỏ tình lần trước ngươi nói với ta bây giờ còn tính không?"Kim Lăng không hiểu sao y lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời: "Tất...tất nhiên rồi. Cho dù ngươi có từ chối bao nhiêu lần đi nữa ta vẫn thích ngươi. Mà ngươi hỏi chuyện đó làm gì?""Ta chỉ muốn trả lời ngươi thôi. Ta...bây giờ ta đồng ý chắc cũng không muộn nhỉ?" Tư Truy ngại ngùng nói, y quyết định chấp nhận lời tỏ tình của Kim LăngHắn nghe xong có chút không tin vào chính mình, vừa mừng vừa hồi hộp, vội vã xác nhận lại: "Ngươi nói thật chứ?""Ùm" Tư Truy đỏ mặt gật đầu"Vậy thì tốt quá rồi, ta yêu ngươi" Kim Lăng reo lên mừng rỡ rồi bế Tư Truy lên xoay một vòng, sau đó như nhớ ra gì đó, hắn dừng lại, nói: "Đúng rồi, nếu ngươi đã đồng ý vậy ta phải đưa ngươi đi ra mắt cữu cữu mới được, cả Lam gia nữa, nhất định phải thuyết phục được họ cho ta cưới ngươi" dứt lời, hắn liền bế y chạy đi"Này, chờ đã, thả ta xuống" Tư Truy hàng vạn lần không ngờ hắn vừa đạt được mục đích liền muốn thành thân nhanh như vậy, mặc dù điều này có hơi vội vàng nhưng xem ra cũng không tệ chút nào. Tuy trong đại hội giao lưu này họ không thắng nhưng đã có được tình yêu đích thực của đời mình, thật sự vô cùng rất xứng đáng.
Kết quả, nhóm Cảnh Nghi và Tử Chân chiến thắng vì là những người đến sớm nhất, mỗi người bọn họ được tặng một thanh kiếm mới phù hợp với năng lực hiện tại của mình và một túi càn khôn loại cao cấp khiến ai cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ. Sau khi chúc mừng họ xong, Tư Truy bảo Kim Lăng ra chỗ vắng người nói chuyện riêng: "Vừa rồi rất cảm ơn ngươi"Kim Lăng mỉm cười khách khí: "Có gì đâu, chúng ta là một đội mà""Phải" Tư Truy gật đầu tán thành nhưng vẻ mặt lại có chút ngại ngùng, y nói: "À phải rồi, lời tỏ tình lần trước ngươi nói với ta bây giờ còn tính không?"Kim Lăng không hiểu sao y lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời: "Tất...tất nhiên rồi. Cho dù ngươi có từ chối bao nhiêu lần đi nữa ta vẫn thích ngươi. Mà ngươi hỏi chuyện đó làm gì?""Ta chỉ muốn trả lời ngươi thôi. Ta...bây giờ ta đồng ý chắc cũng không muộn nhỉ?" Tư Truy ngại ngùng nói, y quyết định chấp nhận lời tỏ tình của Kim LăngHắn nghe xong có chút không tin vào chính mình, vừa mừng vừa hồi hộp, vội vã xác nhận lại: "Ngươi nói thật chứ?""Ùm" Tư Truy đỏ mặt gật đầu"Vậy thì tốt quá rồi, ta yêu ngươi" Kim Lăng reo lên mừng rỡ rồi bế Tư Truy lên xoay một vòng, sau đó như nhớ ra gì đó, hắn dừng lại, nói: "Đúng rồi, nếu ngươi đã đồng ý vậy ta phải đưa ngươi đi ra mắt cữu cữu mới được, cả Lam gia nữa, nhất định phải thuyết phục được họ cho ta cưới ngươi" dứt lời, hắn liền bế y chạy đi"Này, chờ đã, thả ta xuống" Tư Truy hàng vạn lần không ngờ hắn vừa đạt được mục đích liền muốn thành thân nhanh như vậy, mặc dù điều này có hơi vội vàng nhưng xem ra cũng không tệ chút nào. Tuy trong đại hội giao lưu này họ không thắng nhưng đã có được tình yêu đích thực của đời mình, thật sự vô cùng rất xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store