ZingTruyen.Store

Tuyen Hien Dai Van Zhihu 2

1

Thật ra trùm trường Thẩm Gia Diên không học cùng lớp với tôi, chỉ là chúng tôi học cùng một môn thể dục tự chọn.

Học online không thể nào thực hiện động tác nên giáo viên thể dục đã bảo các bạn nam hít đất để tạo niềm vui cho chúng tôi.

Tôi chuyển video của Thẩm Gia Diên đến màn hình chính, hắn mặc áo dài tay màu trắng, quần thể thao màu đen, khi cúi người hít đất thì vòng eo thon gọn lờ mờ hiện ra, những đường cơ săn chắc ở vùng cổ trông vô cùng gợi cảm.

Động tác của hắn vừa vững vừa nhanh.

Tôi mắc chứng 'không dám nhìn thẳng vào trai đẹp', bình thường không bao giờ dám nhìn thẳng về phía hắn.

"Vẫn còn mặc quần áo à, Thẩm Gia Diên có phải cậu chơi không nổi không?"

Hiện tại không giống như vậy, tôi không chỉ dám nhìn, tôi còn to gan nhận xét nữa cơ.

"Chậc chậc chậc, sao quần lại không phải là quần thể thao màu xám, tôi không thích xem."

Lúc này động tác của Thẩm Gia Diên bỗng ngưng lại, hắn đứng dậy rời khỏi màn hình.

"Ê ê cậu đừng đi chứ, đi rồi thì tôi xem cái gì đây trời..."

Sau khi quay lại, hắn thế mà đã thay một chiếc quần thể thao màu xám, đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt nhìn thẳng vào camera, cứ như là đang nhìn thẳng vào tôi vậy.

"Bây giờ cậu đã thích xem hay chưa?"

Đầu óc tôi như bị chập mạch trong ba giây, sau đó mới phát hiện mình không tắt mic!!

Mặt tôi ngay tức khắc nóng lên như bốc lửa, run rẩy ấn hai lần mới tắt được mic.

2

Tôi mở wechat ra mới biết nhỏ bạn thân Tống Tiếu Tiếu đã điên cuồng nhắc nhở tôi từ lâu rồi.

"Con nhỏ kia, ê, tắt mic nhanh lên."

"Mày gan to vãi ra, không tắt mic mà cũng dám nói mấy lời kiểu đó!"

Nó thậm chí còn gọi điện thoại cho tôi, tiếc là tôi để chế độ im lặng, hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Trong nhóm chat của lớp học online, rất nhiều người đang trả lời lại câu hỏi 'Bây giờ cậu đã thích xem hay chưa?' của Thẩm Gia Diên.

"Thích xem!!!"

"Các bạn ai thích xem thì ấn phím 1.... Tui ấn trước 1111111....."

Tôi cẩn thận suy nghĩ, nhiều người như thế chắc hắn không biết được rốt cuộc là ai nói câu đấy đâu nhỉ, dẫu sai hai chúng tôi cũng chẳng quen biết nhau.

Nghĩ vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Hehe, chị đây chẳng có gì mà phải sợ.

Tôi đại nạn thoát chếc gửi tin nhắn cho Tống Tiếu Tiếu: "Con kia mày thấy tao đỉnh không? Chắc chắn hắn không biết là tao trêu chọc hắn."

Giây tiếp theo, một chấm đỏ hiện lên trên wechat.

???

Nụ cười của tôi trở nên cứng đờ.

Tin nhắn xác minh kết bạn ghi rõ từng chữ: "Tôi là Thẩm Gia Diên."

Ảnh đại diện là một chú cún Golden Retriever rất đáng yêu, có hơi không hợp với dáng vẻ ngầu đét của hắn.

Tôi nơm nớp lo sợ đồng ý kết bạn wechat với hắn.

Hắn rất nhanh đã gửi tin nhắn tới:

"Sao không nói gì nữa?"

"Không không! mấy lời vừa rồi không phải tôi nói đâu, cậu tìm nhầm người rồi."

Thẩm Gia Diên: "Vẫn còn giả vờ à?"

Tôi vội vàng quỳ xuống: "Thích xem thích xem! Vô cùng thích xem!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính, đúng lúc đối diện với ánh mắt đang nhìn thẳng vào camera của Thẩm Gia Diên.

Trời ơi trái tim của tôi nó đang đập bình bịch bình bịch nè.

Điện thoại vang lên, Thẩm Gia Diên gửi tin nhắn mới đến:

"Về chuyện cậu không hài lòng với cách ăn mặc của tôi, chi bằng cậu đến nhà tôi một chuyến đi, xem lại xem tôi có chơi nổi hay không?"

3

Bạn thân vẫn đang điên cuồng ném bom tôi.

"Con moẹ nó mày đúng là nhân tài!!!"

"Màu xám vĩnh viễn là thần! Cảm ơn mày đã hi sinh thân mình để đấu tranh vì lợi ích của chị em!!"

"Dám trở thành người đầu tiên làm điều này, là tấm gương của thế hệ chúng ta, respect!"

Tôi không có thời gian trả lời lại vì vẫn đang phải đối phó với Thẩm Gia Diên.

"Nhà cậu tôi vẫn không nên đến thì hơn."

Hắn: "Muốn tôi tới đón à?"

Tôi: "Chỉ là nói đùa tí thôi mà."

Thẩm Gia Diên: "Nói tôi chơi không nổi, cậu là người đầu tiên."

Xem ra hắn là một người rất mạnh mẽ.

Tôi thay đổi suy nghĩ, dù sao cũng cách một cái màn hình, Thẩm Gia Diên cũng chẳng làm gì tôi được.

Thế là tôi to gan nói: "Rõ ràng cậu biết là tôi không thể đến nhà cậu để xem tận mắt mà còn gọi tôi tới xem, thế chẳng phải là chơi không nổi sao?"

Thẩm Gia Diên: ...

Tôi: [một nụ cười tà ác].jpg

Cái tên đó đến tận lúc tan học vẫn không trả lời lại tôi.

Rank con, cách một cái màn hình, chị đây không sợ đâu nhe.

Ngay sau đó điện thoại tôi rung lên dữ dội.

Thẩm Gia Diên mời tôi tham gia video call, tôi sợ đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống đất.

Chắc không phải hắn định mắng tôi đấy chứ?

Đúng vậy, tôi sợ rồi.

Tôi không dám đối mặt với hắn.

"Không dám nghe?"

"Cứ đợi đi học lại rồi xem."

Từ đó về sau, mỗi lần tôi học tiết nào cũng đều cẩn thận kiểm tra lại ba lần xem mic của mình đã tắt hay chưa, sợ lần nữa lại vạ miệng.

Cả một đời mà, không phải chỉ là một kì học ngắn ngủi như này thôi sao.

Cứ nhịn đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Không sợ không sợ.

4

Nhưng mà một tuần sau, tôi nhìn thấy nhà trường thông báo lịch trở lại trường học mà rơi vào trầm tư.

Đây rốt cuộc là suy đồi đạo đức hay là mất đi nhân tính mới có thể đưa ra thông báo lạnh lùng như vậy chứ?

Mặc dù có thể Thẩm Gia Diên chỉ thấy qua mặt tôi trên video nhưng mà tôi cũng đã vì thế mà thay đổi kiểu tóc rồi đó, còn đặc biệt bảo Tống Tiếu Tiếu giám định lại rồi, nó vỗ ngực khẳng định nói:

"Yên tâm đi, mới nhìn tao còn suýt không nhận ra mày thì đừng nói gì đến Thẩm Gia Diên, hắn không nhận ra đâu, tao dám bảo đảm."

5

Cuối cùng cũng đến cái ngày có tiết thể dục, tôi lo lắng bất an đi đến sân bóng rổ, đã có không ít bạn nam đến sân chơi bóng rổ rồi.

Tôi đứng ở cửa nhìn qua sân bóng như một kẻ trộm, lúc này sau lưng truyền tới tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng bóng rổ đập xuống nền nhà.

"Bạn này, bạn cản đường của tôi rồi."

Tôi quay người lại nhìn, vừa hay đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Gia Diên.

Hắn nhuộm tóc màu đỏ trầm, một tay xoay bóng rổ, xương cổ tay trắng lạnh, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo.

Ngay khi tôi toát mồ hôi hột vì nghĩ số phận của mình như lá khô trước gió thì hắn chỉ nhìn sơ qua tôi một chút rồi đi vào cùng với đám bạn của hắn.

Tôi đơ ra một lát rồi bật cười.

Hehe, tạo hình này của tôi xem ra khá thành công, Thẩm Gia Diên không nhận ra tôi.

Thế là tôi hít thở bầu không khí trong lành, sải bước mạnh mẽ tiến vào sân thể thao, lúc chào hỏi với những bạn học khác còn tràn trề năng lượng.

Có người nói về vụ mà tôi quên tắt mic, tôi giơ tay lên, nói: "Các bạn à, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, đừng nhắc lại nữa."

Nhưng ngay lúc này, điện thoại hiện lên tin nhắn của Thẩm Gia Diên:

"Cậu đâu rồi?"

Gì vậy trời cái tên này, không phải thật sự muốn chứng minh cho tôi xem đấy chứ? Hay muốn tìm tôi tính sổ?

Tôi e sợ nhìn về phía hắn đang đứng ở nơi xa xa.

"Ừ thì hôm nay tôi không đi học, xin nghỉ rồi."

Lúc này bỗng nhiên có người gọi tên tôi:

"Tưởng Lạc."

Tôi vô thức giơ tay lên, hô: "Có!"

Hỏng——— bét——— rồi!

Thẩm Gia Diên lừa tôi!

Hắn sải bước dài đi về phía tôi, cười khẩy nói:

"Bạn học Tưởng Lạc, chắc không phải cậu nghĩ là cậu vén tóc mái lên rồi rụt cổ lại là tôi sẽ không nhận ra cậu đấy chứ?"

6

Gặp rắc rối không được hoảng, không được sợ.

Nghĩ vậy, tôi liền duỗi thẳng cổ dậy, sau đó tôi mới phát hiện tôi đứng chỉ tới ngực hắn.

Tục ngữ đã có câu, đừng đưa tay ra đánh người có vẻ mặt tươi cười, thế là tôi ngẩng cao đầu, phô ra nụ cười mà bản thân cho rằng thân thiện và tươi sáng nhất: "Đúng đó, chính là tôi đây, thị lực của bạn học Thẩm tốt thật."

Mí mắt lạnh lùng của hắn nheo lại ra vẻ rất không hài lòng: "Trước giờ vẫn luôn tốt."

Tức chếc mất, tục ngữ hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

"Cậu như này là đang xin nghỉ à?"

"Haha, đùa với cậu tí thôi mà..." Nói xong tôi còn không quên bào chữa cho cái vụ học online lần trước: "Lần trước cũng là đùa tí thôi, đùa thôi."

Nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, giọng của tôi cũng càng ngày càng nhỏ.

Hắn cười: "Cậu như này mà còn bảo đùa tí thôi à? Tôi thấy cậu đùa cũng nhiều mà?"

7

Lúc này đột nhiên tiếng còi tập hợp của thầy thể dục vang lên, đối với tôi mà nói nó đúng như phao cứu sinh.

Các bạn học nam đều tự giác di chuyển về hai hàng cuối, cao như Thẩm Gia Diên chắc chắn đứng hàng dưới cùng.

Tôi đang định bước lên hàng đầu thì đột nhiên bị số phận tóm lấy cổ——

Thẩm Gia Diên túm lấy mũ áo tôi rồi xách tôi như xách gà con, bắt tôi đứng trước mặt hắn.

"Đi đâu hả quỷ lùn."

Quỷ... quỷ lùn...

Tôi tức lắm mà không dám làm gì: "Tôi đến xếp ở hàng đầu tiên."

Hắn uể oải nói: "Cậu phải đứng trước mặt tôi, không cho đi đâu cả."

8

Huhu, hình như tôi bị thế lực đen tối uy hiếp rồi.

Lúc khởi động làm nóng người tôi còn không nhấc nổi tay chân lên vì cứ luôn cảm thấy ánh mắt từ phía sau lưng như có như không đang nhìn mình. Lúc ép chân, tôi nhân cơ hội quay đầu lại nhìn hắn, bị hắn bắt ngay tại trận.

Thẩm Gia Diên cười như thể nhìn thấy thứ gì đó thú vị lắm vậy.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, sau khi khởi động xong cuối cùng cũng đến thời gian hoạt động tự do mà tôi mong ước nãy giờ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thở dài cái gì thế?"

Tôi vẫn chưa trả lời, Thẩm Gia Diên chợt như bừng tỉnh, cao giọng nói:

"Ò, tôi biết rồi, là do cách ăn mặc của tôi khiến cậu thất vọng đúng không?"

Hắn vừa nói xong thì các bạn học xung quanh đều nhìn về phía tôi, mắt trợn lên như cái chuông đồng.

Cái tên Thẩm Gia Diên kia cười rồi đi ra chỗ khác, lúc này tôi mới biết là hắn cố tình khiến tôi bị quê.

Đúng là gi.ết người mà không cần dùng dao mà.

9

Ngay sau đó đám bạn của Thẩm Gia Diên đã gọi hắn đến chơi bóng rồ, không thể không thừa nhận rằng dáng vẻ của hắn lúc chơi bóng rổ thật sự rất đẹp trai.

Hồi đâu tôi muốn chọn học thể dục nhịp điệu nhưng Tống Tiếu Tiếu lại dụ dỗ tôi chọn học bóng rổ, nó nói với tôi:

"Mày nghĩ thử xem, cứ mỗi chủ nhật lại được đứng gần xem Thẩm Gia Diên với đám bạn đẹp trai của hắn chơi bóng rổ, chẳng lẽ mày không động lòng chút nào sao?"

Thế là tôi chọn bóng rổ.

Nhưng khó khăn lắm tôi mới động lòng một lần mà lại bị thất bại thảm hại.

Tôi tự đi lấy bóng rổ rồi lặng lẽ chạy tới chỗ Tống Tiếu Tiếu để cùng nhau luyện tập cho bài kiểm tra ba bước lên rổ vào cuối kì.

Ai mà ngờ được trong lúc dẫn bóng tôi hơi quá sức khiến bóng bay mất.

Quả bóng không có mắt đập thẳng vào mông của Thẩm Gia Diên đang đứng ngoài vạch ba điểm.

Một tiếng bộp vang lên, đập trúng mông hắn thật rồi.

Toi rồi toi rồi toi rồi....

Đám bạn của hắn khoái chí nói: "Ồ ồ ồ Thẩm Gia Diên lại trúng một giải độc đắc lớn nữa rồi kìa."

Thẩm Gia Diên quay đầu lại lia mắt về phía này:

"Con moẹ nó ai đập bóng trúng tôi?"

Tôi phản ứng cực nhanh quay đầu lại phía sau nói: "Con moẹ nó ai đập bóng trúng cậu ấy?"

Hehe, ai mà thông minh được như tôi chứ.

Tôi đạt được mục đích đang định cười thì ngay lúc này mọi người cùng nhau chỉ tay về phía tôi:

"Là cô ấy."

Lòng tôi tan vỡ, đã bảo bạn bè là phải yêu thương nhau mà?

Thẩm Gia Diên nhìn về phía tôi: "Gan của cậu càng ngày càng lớn nhỉ?"

Cứu với, tôi làm gì có gan mà đùa kiểu này chứ?

"Bạn học Thẩm này, cậu nghe tôi giải thích nhé, vừa rồi tôi thật sự không cố ý đâu."

Nói xong tôi còn hết sức ân cần hỏi thêm: "Cậu có đau không?"

Hắn: "Rất đau."

"Vậy tôi giúp cậu xoa xoa nha."

Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm nhưng đã không thể thu hồi nữa rồi.

Thẩm Gia Diên nheo mắt lại: "Cậu vẫn còn muốn ra tay à?"

"Không, tôi không muốn."

Lời giải thích lúc này có vẻ rất yếu ớt bất lực.

Thẩm Gia Diên tức đến nỗi bật cười, nói: "Rốt cuộc cậu thích sàm sỡ ông đây đến mức nào hả?"

Huhu, lần này tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch vết dơ này.

10

Trường tôi rộng đến nỗi có khi muốn tới lớp ở khu khác để học mà cũng phải đi xe buýt trong khuôn viên trường.

Sáng sớm hôm nay tôi cũng đi xe buýt.

Có rất nhiều chỗ trống, hehe hạnh phúc thật. Tôi tìm tới chỗ ngồi ở hàng cuối cạnh cửa sổ, đi kèm với âm thanh của bài nhạc trong tai nghe là phong cảnh đang chạy lùi dần, tôi còn tưởng tượng bản thân mình là nữ chính đáng thương trong bài hát đó.

Nhưng tôi còn chưa kịp buồn bã được bao lâu thì đột nhiên Thẩm Gia Diên cũng lên xe.

Hắn mặc áo khoác bomber màu xám nhạt, quần jean bao lấy đôi chân dài, mái tóc màu đỏ hơi rối được vuốt ra phía sau, một vài sợi phủ trước trán.

Muốn không nhìn thấy cũng khó.

Trước kia không phải tôi chưa từng chạm mặt hắn, chỉ là đa phần chúng tôi không tiếp xúc với nhau.

Tôi hồi ấy cũng giống như những người khác, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến khó tin của hắn.

Nhưng hiện tại phản ứng đầu tiên của tôi là cú đầu, vụ ở tiết bóng rổ lần trước tôi vẫn nhớ rõ như in, lúc này tôi chỉ hận bản thân mình không thể tàng hình.

Không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi.

Ngay sau đó, đôi chân dài kia của hắn dừng lại, Thẩm Gia Diên ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi.

Tức chếc mất, bao nhiêu chỗ trống thế không ngồi mắc gì ngồi đây?

Quần jean nhạt của hắn gấp nếp lại theo chuyển động của đôi chân dài kia, ánh nắng đung đưa trên đầu ngón tay hắn.

Xe buýt khởi động, tôi không dám ngẩng đầu lên.

Cứ tiếp tục giả chếc thoi.....

Thẩm Gia Diên cũng không nói tiếng nào, đúng lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn vì tưởng hắn không để ý tới tôi thì hắn lại dựa lưng ra sau ghế, cười nhưng không cười liếc nhìn tôi, nói:

"Nhìn chân tôi lâu lắm rồi đấy nhé."

Ờ....

Tôi thừa nhận là mình có hơi thèm thân hình của hắn nhưng mà chưa tới mức mất trí như thế đâu.

Tôi đối mặt với khó khăn, nói: "Quần cậu đẹp quá nên tôi nhìn lâu tí thôi, như vậy không phải phạm pháp chứ."

Ánh mắt của Thẩm Gia Diên ngưng lại.

Hehe, bị tôi bắt bài rồi chứ gì.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, mỉm cười đắc thắng.

Ngay sau đó hắn cười chế nhạo vào tai tôi:

"Bạn học Tưởng không phải thích tôi mặc quần thể thao màu xám sao? Giờ đến cả quần jean cũng không tha à?"

"...."

Đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store