Tuy Dom Hoa
tiết trời hạ xanh veo, phản chiếu lại tấm cửa sổ thấm bụi là dày xéo những bồng mây từng tầng, từng lớp kết chùm lấy nhau tạo nên một mảng, mảng ấy cậu thường nghe mọi người gọi là mảng mây trời. cái khoảng không xanh rộng kia soi trong tấm kính cửa chỉ còn một tấc xanh nhỏ, tấm cửa sổ dường như quá bé để chứa tất cả cảnh sắc đó, mây trời như đang tràn ra khỏi khung cửa để tự do vận hành theo ý muốn của bản thân. mây muốt sắc trắng uyển chuyển tản mình đến vị trí khác với một vận tốc chậm. Nhân Tuấn đang tự hỏi, liệu ốc sên nhỏ đang chậm rãi bò trên mép cửa sổ sẽ thua nếu đua với tầng mây sao? tấm rèn mỏng tang nơi góc lớp lộng mình trong gió, không chịu thua thiên nhiên mà giãy giụa thân mình hòa chung vào gió. ve sầu ngày một dày đặc che kín vòm phượng đỏ, bụng ve rỗng khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. ve rung nhẹ và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho "bài hát" của mình. tất cả quyện vào nhau tạo nên dàn hợp xướng mùa nắng hạ, du dương và hoàn tĩnh biệt giữa chốn thành thị xô bồ. -ai muốn tham gia lần tình nguyện lần này nào? cũng đã một thời gian dài kể từ lần cuối trường chúng ta được ứng cử cho "vòng đời xanh". cô hi vọng đây có thể là một dịp đặc biệt để các em tùy thích tham gia. tình nguyện như vậy đem lại cho chúng ta nhiều góc nhìn khác cũng như là thấy được nhiều tầng lớp xã hội luôn ẩn chứa. lớp suy nghĩ, cuối ngày Ninh Bạch gửi mail cho cô về danh sách nhé. Nhân Tuấn khó thích ứng với nguồn sáng mạnh từ ngoài cửa sổ sộc vào, khẽ giật giật mi mắt mà choàng tỉnh. cậu hướng mắt dọc theo nhành hoa đỏ thẫm trên cành phượng già, "làm tình nguyện viên sao?.." buông hơi thở nhẹ, Nhân Tuấn thuận theo tư thế nằm xuống mặt bàn gỗ, cậu thiếp đi để mọi chuyện về nhà nếu nhớ ra sẽ từ từ suy nghĩ. ...
đường về nhà, từng ánh đèn luân phiên dõi lối như sao sáng. "nếu tham gia tình nguyện, hẳn sẽ phải vắng mặt một thời gian dài ở câu lạc bộ. nếu vắng mình, Nhiên Lam có giúp mình phụ trách mảng vẽ không nhỉ? hmm.. nhưng đó giờ mình luôn muốn tham gia tình nguyện, bây giờ hiếm lắm trường mới tổ chức, Tuấn ơi nghĩ cho kĩ đi nào..."
một bước, rộng mũi chân ra để mặt đất đón thêm một bước thật lớn nữa. cứ vậy cho tới khi bước chân đồng nhịp với kim giây điểm trên đồng hồ
- làm tình nguyện! ừ quyết định thế đi. Nhiên Lam rất nhiệt tình mà, cậu ấy sẽ giúp mình thôi đúng chứ~...-nè Tuấn, mày có đi tình nguyện không? tao với Hách sẽ đi nè. tụi mình ngủ chung lều cho vui
-đi đi, tao khó khăn lắm mới cân nhắc được đấy, tụi mày nghĩ, Nhiên Lam có giúp tao dẫn dắt câu lạc bộ không? có nhiều tân sinh viên mới vào, tim tao đau chết đi được.
Đế Nỗ chèn vào mấy câu
-tao nghe tụi bên lớp 2 bảo giúp thêm cả người già và trẻ em nữa cơ, không chỉ những người khó khăn đâu. hỏi han rồi động viên người khác, đù nghĩ thôi là thấy ấm áp tim gan rồi.
-nhưng..nhưng mà tao vẫn hơi lo cho tụi nhóc năm nhất quá..
-uầy có thế á! thế thôi mà ông tướng tôi đau đầu-nói, một tay Đông Hách kẹp cổ Nhân Tuấn day day vài cái
-uiiii rồi rồi tao đi, tao đi. cái thằng, đau mày....
-Mẫu Đan uống thanh long đỏ nhỉ? Tại Kỳ,, hmm Tại Kỳ thì nhịn đi ai biểu dám dùng hết acrylic mình mới mua cơ chứ .
định lòng tạt vào cửa hàng tiện lợi đãi nước câu lạc bộ trước khi nghỉ hơi một thời gian dài, Nhân Tuấn lại mắc kẹt trước mớ nước mắt vô lý do của thần thiên!!!
-vãi xui đến thế là cùng, bộ ông đang muốn tôi không đi tình nguyện đấy à? tạnh mưa ngay, tạnh mưa ngayyy
-cậu inh ỏi cái gì, nhức nhức cái đầu rồi đó. nãy giờ đủ để cậu tạt lại vào trỏng mua cái ô rồi. la lớn hóng hách ngoài này nghe chối tai tôi
-hóng hách? ông anh nói ngon đấy, giàu thì xìa 60 tệ ra bao tôi cái ô đi nào? sinh viên cuối tháng nghèo thủng túi tiền đâu mà có quyền kháy khỉa người ta như đằng ấy ạ.
-eo ôi cậu chua ngoa thật đấy cậu kia!? tôi cũng chẳng định ở lại đây để tay đôi múa kiếm cùng cậu, cầm lấy, tiền thừa để mà mua đào ép cho Tại Kỳ. con bé cũng chẳng cần tiền của cậu bỏ ra mua nước đâu
nói đoạn, thanh niên đằng kia dúi vào tay Nhân Tuấn 100 tệ. để mặc Tuấn ngu ngơ đứng đó mà trùm mũ áo chạy nhanh vào màng mưa.
đường về nhà, từng ánh đèn luân phiên dõi lối như sao sáng. "nếu tham gia tình nguyện, hẳn sẽ phải vắng mặt một thời gian dài ở câu lạc bộ. nếu vắng mình, Nhiên Lam có giúp mình phụ trách mảng vẽ không nhỉ? hmm.. nhưng đó giờ mình luôn muốn tham gia tình nguyện, bây giờ hiếm lắm trường mới tổ chức, Tuấn ơi nghĩ cho kĩ đi nào..."
một bước, rộng mũi chân ra để mặt đất đón thêm một bước thật lớn nữa. cứ vậy cho tới khi bước chân đồng nhịp với kim giây điểm trên đồng hồ
- làm tình nguyện! ừ quyết định thế đi. Nhiên Lam rất nhiệt tình mà, cậu ấy sẽ giúp mình thôi đúng chứ~...-nè Tuấn, mày có đi tình nguyện không? tao với Hách sẽ đi nè. tụi mình ngủ chung lều cho vui
-đi đi, tao khó khăn lắm mới cân nhắc được đấy, tụi mày nghĩ, Nhiên Lam có giúp tao dẫn dắt câu lạc bộ không? có nhiều tân sinh viên mới vào, tim tao đau chết đi được.
Đế Nỗ chèn vào mấy câu
-tao nghe tụi bên lớp 2 bảo giúp thêm cả người già và trẻ em nữa cơ, không chỉ những người khó khăn đâu. hỏi han rồi động viên người khác, đù nghĩ thôi là thấy ấm áp tim gan rồi.
-nhưng..nhưng mà tao vẫn hơi lo cho tụi nhóc năm nhất quá..
-uầy có thế á! thế thôi mà ông tướng tôi đau đầu-nói, một tay Đông Hách kẹp cổ Nhân Tuấn day day vài cái
-uiiii rồi rồi tao đi, tao đi. cái thằng, đau mày....
-Mẫu Đan uống thanh long đỏ nhỉ? Tại Kỳ,, hmm Tại Kỳ thì nhịn đi ai biểu dám dùng hết acrylic mình mới mua cơ chứ .
định lòng tạt vào cửa hàng tiện lợi đãi nước câu lạc bộ trước khi nghỉ hơi một thời gian dài, Nhân Tuấn lại mắc kẹt trước mớ nước mắt vô lý do của thần thiên!!!
-vãi xui đến thế là cùng, bộ ông đang muốn tôi không đi tình nguyện đấy à? tạnh mưa ngay, tạnh mưa ngayyy
-cậu inh ỏi cái gì, nhức nhức cái đầu rồi đó. nãy giờ đủ để cậu tạt lại vào trỏng mua cái ô rồi. la lớn hóng hách ngoài này nghe chối tai tôi
-hóng hách? ông anh nói ngon đấy, giàu thì xìa 60 tệ ra bao tôi cái ô đi nào? sinh viên cuối tháng nghèo thủng túi tiền đâu mà có quyền kháy khỉa người ta như đằng ấy ạ.
-eo ôi cậu chua ngoa thật đấy cậu kia!? tôi cũng chẳng định ở lại đây để tay đôi múa kiếm cùng cậu, cầm lấy, tiền thừa để mà mua đào ép cho Tại Kỳ. con bé cũng chẳng cần tiền của cậu bỏ ra mua nước đâu
nói đoạn, thanh niên đằng kia dúi vào tay Nhân Tuấn 100 tệ. để mặc Tuấn ngu ngơ đứng đó mà trùm mũ áo chạy nhanh vào màng mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store