Tuy But Hoa Tra
Chàng là người nghệ sĩ yêu cái đẹp. Mong ước suốt đời của anh là được tự do với trời mây, thả hồn vào những nét vẽ mộng mơ, rực rỡ. Một chiếc mũi cao và một làn da trắng . Đôi mắt tựa biển khơi với những sắc xanh của bầu trời. Sinh ra ở đất nước Anh rộng lớn, nơi mà mặt trời tựa không bao giờ lặn, chàng đem theo niềm đam mê của mình đi qua nhiều đất nước. Họ gọi chàng là du khách nhiệt huyết, nghệ sĩ vẽ lên thế giới. Dừng chân tại Matxcơva, những quả thanh lương trà đỏ tươi phủ đầy tuyết như những quả chuông nhỏ, tạo nên nét đẹp đặc trưng của mùa đông Nga. Tuyết rơi nhiều nhưng lặng gió nên đọng lại khá nhiều trên cây, hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp trong mùa đông. Vì thế anh muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp này. Một chiếc ghế gỗ đơn sơ và một bảng vẽ nặng nề. Chiếc xe dừng lại giữa lòng thủ đô. Căn một góc trời thật đẹp, bao trọn khoảnh khắc gió thổi vào. Không ít người có cảm giác ngỡ ngàng khi Matxcơva bỗng khoác lên mình chiếc áo choàng tuyết dày. Đặt lên những nét phác họa, anh không khỏi xao xuyến mà cảm thán vẻ đẹp ở nơi đây. Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, vốn dĩ anh chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ chân, luồn mình vào trong một chiếc chăn ấm cho qua tháng này, sau đó sẽ tiếp tục hành trình của mình nhưng tình yêu thiên nhiên và lòng nhiệt huyết với cuộc sống thúc giục đôi chân anh đi tiếp chặng đường. Thu trọn cả một khoảng trời vào khung hình. Chỉ có cây và những ngôi nhà tuyết phủ trắng xóa. Bỗng một chiếc xe chuyển hàng dừng lại trước một tiệm hoa. Một cô gái mặc chiếc gile màu kem, làn tóc nâu xõa ngang lưng đung đưa theo làn tuyết trắng, vẻ đẹp ấy bỗng làm trái tim anh chậm đi một nhịp đập. Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp tỏa ra từ cô, điều mà anh chưa từng thấy khi phác họa lại khuôn mặt của những cô gái nổi tiếng kiêu căng và ngạo mạn. Đặt chiếc cọ vẽ xuống lọ màu, bức tranh chỉ còn một vài mảng màu nhỏ để hoàn thành nhưng có lẽ chính anh đã biết thứ màu sắc còn lại chỉ có thể là sự rung cảm từ trái tim anh. Cô gái ôm trong mình những đóa hoa tươi, đôi má và vành tai ửng hồng, tuyết cũng rơi trên mái tóc mềm mỏng rồi lăn xuống bả vai nho nhã. Sau khi thu xếp, anh bước vào tiệm hoa, không khí trong căn phòng nhỏ này thực sự ấm áp hơn anh tưởng, như hút hết những hơi ấm của bầu trời....................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store