ZingTruyen.Store

Tửu Tỳ

1 Tỳ Mộc

sachau2001

Ta vừa mở mắt

- Nó vừa mới sinh sao lại có răng và sừng! Đứa trẻ này là quỷ mau giết nó đi!

Họ là ai vậy? Là cha mẹ ta sao?

Ta nhe răng cười ha ha với họ, đáp lại là ánh mắt sợ hãi đầy ghét bỏ

Ta không cảm thấy có hơi người nữa, xung quanh vừa tối vừa im lặng

Họ vứt bỏ ta rồi...

Trong nỗi tuyệt vọng ta nhìn thấy ánh sáng, có một cặp vợ chồng nhận nuôi ta, họ không sợ ta, họ rất tốt

Năm ta biết đi, có khách quý đến nhà,  ta vô ý làm đổ chén trà vào người khách, chén trà vỡ tan, hắn nổi giận ném ta vào góc tường, ta ngược lại xông tới cầm mảnh vỡ rạch một đường lên tay hắn...

Thứ đỏ tươi mang theo mùi vị hấp dẫn trào ra từ tay hắn, lần đầu tiên ta cảm thấy máu người tuyệt đến thế

Hắn nhìn ta kinh hãi mà thét một tiếng :" Quỷ...có quỷ " rồi chạy mất

Chỗ tay ta còn dính máu, ta đem một ít quẹt lên môi, rồi cười với cha

- Cha... thứ này là gì thật là thơm..

Ánh mắt quen thuộc năm nào lại một lần xuất hiện, họ nhìn ta ghê tởm sợ hãi thậm chí có sát khí.

Ta nhìn vào cái gương ở góc phòng, máu nhem nhuốc dính lên mặt ta, đôi mắt ta nhuốm màu đen...chỉ có phần đồng tử vẫn là màu vàng

Ngày hôm sau ta được họ đem lên rừng, sau đó ta không thấy họ quay lại đón ta...

Không biết ta đã chết chưa nhỉ?

Rất lâu rồi ta không có ăn gì nhưng mà ta lại không thấy đói

Ta nhớ lại hương vị máu ngày ấy...nó khiến cơ thể ta hưng phấn...thứ màu đỏ mê hoặc..

Màu đỏ? Gốc cây kia cũng có thứ màu đỏ...

Ta nhìn thấy một gã đàn ông với mái tóc đỏ rực, xung quanh hắn tràn ngập luồng không khí vừa quỷ dị lại khó chịu đến không thở nổi

Hắn nhìn ta... hắn không có biểu tình ghét bỏ như những người kia... hắn cũng khác biệt..

Tên tóc đỏ nhe răng cười

- Này nhóc tên ngươi là gì

- Ibaraki Douji!

- Haha.. Không phải là được sinh ở Ibaraki chứ?

- Ta được nhặt ở đó...

Hắn không cười nữa, hắn phải đi rồi, ta đuổi theo lưng hắn, vừa chạy vừa gọi

- Này chờ ta với!

Hắn ngạc nhiên nhìn ta

- Ngươi đi theo ta làm gì?

- Ta...

Ta tại sao lại đi theo hắn nhỉ?

Ngày hôm đó, hắn đi đến nơi gọi là Đại Giang Sơn rồi biến mất, ta nhìn thấy rất nhiều kẻ dị dạng, có tên còn bay được, có kẻ chỉ có một con mắt, hay có thứ có cái lưỡi dài hoằng...

Bọn chúng đông quá

Đi đường dài, thật mệt, ta tìm một cái cây để ngủ, nhưng mắt chưa nhắm được bao lâu đã bị xách lên

- Này! Đây là chỗ của ta, cút khỏi chỗ này mau

Ta nhìn kẻ trước mắt

- Nhưng ta đến đây trước....

Lời còn chưa dứt đã bị ăn một đấm vào bụng, nói cũng không nổi

Đau quá...

Tên quái có khuôn mặt dữ tợn hét lớn với ta trước khi ném ta đi

" Đối với kẻ không nghe lời thì phải dùng sức mạnh chinh phục chúng đó là luật ở đây"

Xuyên suốt lục giới, tất cả mọi sinh vật đều chỉ như một giọt nước nhỏ nhoi trong biển rộng trên thế giới này, cả yêu quái cũng vậy.

Một khi lơ là, chúng sẽ bị bắt nạt bởi những kẻ khác, bị đùa giỡn, và thậm chí là bị giết.

Nên chúng bắt buộc phải có một lãnh đạo để chỉ dẫn cho mình.

Để có thể sống sót trong thế giới vận hành bởi luật rừng này, ta phải biết cúi đầu trước kẻ mạnh!
.
.
.
.
.
Khi ta trở về Đại Giang Sơn lần nữa, tất cả đã thay đổi hoàn toàn

Shuten Douji sao có thể bị loài người đánh bại

Từ trước giờ không có yêu quái nào là đối thủ của ta

Nhưng Quỷ Vương của Đại Giang Sơn mạnh hơn ta rất nhiều

Vô số lần tìm hắn đánh nhau ta đều thua

- Ta không chấp nhận thua mau mau đánh thêm trận nữa!

Hắn chỉ cười kéo ta ngồi xuống uống rượu

" Bạn bè luận bàn, vừa đủ thì ngưng "

- Ta chưa nói ngươi là bạn thân của ta

Hắn chỉ cười to, ném cho ta thứ trong tay

"Được thôi, chúng nào ngươi muốn đánh nhau cứ lắc cái chuông này tìm ta"

Ta thề trong lòng: hắn tuyệt đối không chết
.
.
.
Ta đứng bên La Sinh Môn trong hình dáng nữ nhân, đón đầu kẻ đang cầm thủ cấp của Shuten Douji. Tên võ sĩ bước đến gần ta bất ngờ vung kiếm, hắn không bị mắc bẫy, hắn nhìn thấy được ta

Cánh tay ta bị chém đứt, chỗ bị chém bốc lên chướng khí nghi ngút, trong chướng khí dày đặc của bản thân, ta nhìn thấy hình dáng thật sự của tên võ sĩ

Hắn....là yêu quái của Đại Giang Sơn, hắn... đã từng uống rượu chung với bọn ta

Hắn là bạn của ta và Shuten Douji!

Ta không có thời gian chần chừ

Ta lợi dụng sự lơ là của y, cướp lấy thủ cấp chạy đi, rất nhanh đã có rất nhiều người đuổi theo ta

Ta tránh khỏi sự truy đuổi của đám võ sĩ áo đen, chạy như trối chết

Hộp sắt đựng thủ cấp nặng tựa ngàn cân

Ta đã khinh địch rồi

Không ngờ yêu quái đồng tộc, cường đại như vậy, lại làm một con chó cho lũ Minamoto

Cánh tay phải trọng thương đau buốt

Nhưng so với thủ cấp quỷ Vương nó không đáng được nhắc đến

Thủ cấp này, thêm phần yêu lực của ta

Shuten Douji, ta tuyệt đối không để cho ngươi chết

Trong yêu trận của ta, Shuten Douji mở mắt

Ta bước về trước, chuỗi chuông ở chân ta ngân vang lên

"Ngươi là ai?"

- Ta là Ibaraki Douji....chí hữu của ngươi!

Ta đã mất một cánh tay, nhưng không sao, Shuten Douji không chết!
.
.
.
.
Một ngày nọ, ta không tìm thấy Shuten, ta muốn đánh nhau với hắn, để bại dưới tay hắn, để hắn...kéo ta xuống uống rượu như xưa

Ta tìm thấy hắn rồi, hắn uống rượu một mình

- Này! Lâu rồi không gặp! Bạn thân cùng ta đánh một trận nào

Hắn lại uống thêm một chén, rồi nhìn trời không thèm đoái hoài đến ta

Ta nghe hắn nói

- Ibaraki...ta không đứng dậy nổi

- Ngươi sao lại thành một tên ma men như vậy!

- Momiji...nàng không cần ta...

Ta còn chưa hiểu hắn nói gì

Hắn đã nhìn ta mà cười

- Quên mất! Ngươi làm sao hiểu được chứ!

Lần đầu tiên ta cảm thấy vừa bất lực vừa khó xử như vậy, giống như ta chưa từng bước vào thế giới của hắn. Không đúng, căn bản là trong mắt hắn không có ta

Ta vẫn treo nụ cười trên miệng, hào sảng mà nói:

- Đừng buồn nữa đánh một trận với ta đi!

Ta không nghe hắn đáp lại, hắn ngủ rồi

Những ngày này ta đi gặp hắn, hắn vẫn chỉ một bộ dạng say khướt

Ta phải đem hắn trở về như xưa...

Hắn đã từng như một ngọn hải đăng trong mớ hỗn độn.

Sức mạnh siêu phàm, tư duy nhạy bén và bình tĩnh dè dặt đến đáng sợ!

Người đàn ông tối cao thống trị cả yêu tộc!

Nhưng điều khiến ta phiền não là hắn đã bị 2 thứ làm mê muội.

Chính là phụ nữ và rượu.

Tất cả đều là lỗi của Momiji. Vì ả mà Shuten Doji mới...!

Ta phải nhanh chóng giúp hắn tìm lại bản thân mình... nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?

Hôm nay ta lại đi tìm hắn, nhưng không thấy, lũ quỷ nói với ta hắn đi về phía Đông Kinh

Hắn đã bỏ rơi ta một mình, hắn chắc là đến Kyoto rồi

Ta phải đi tìm hắn

Ta tìm hắn như thế nào đây?

Đúng rồi, là Abe no Seimei!

Âm Dương Sư con người này rất nổi tiếng ở đó, do đó chỉ cần tìm được hắn thì sẽ tìm được Shuten Doji, ta có thể giúp hắn có lại được sự hung ác cùng căm thù đã bị đánh mất!
.
.
.
.
- Ở đây ai là "Seimei" ?

Ta nhìn thấy nhóm người ở phủ, trong đó có lẫn con người và yêu quái, một con cáo, một đứa trẻ, một nữ nhân, hai tên nam nhân

Nam nhân với cây quạt trên tay bước ra

- Là ta!

Ta hỏi hắn

- Ngươi có nhìn thấy một yêu quái màu đỏ say rượu đi qua đây không?

- Yêu quái màu đỏ ? Chưa từng gặp!

Hắn lắc đầu

- Ngươi nói điêu à! Phải đánh ngươi một trận ngươi mới ngoan ngoãn khai ra.

- Tại sao?

- Đối với kẻ không nghe lời thì phải dùng sức mạnh chinh phục chúng.

- Ta chưa từng gặp yêu quái màu đỏ, ngươi tại sao lại nghĩ ta đã gặp?

- Bạn của ta đã rời bỏ ta đi về phía Đông Kinh, ta nghe nói Seimei ở Kyoto  có thể tìm được hắn

- Đó là bạn của ngươi? Ngươi tại sao lại tìm hắn?

- Ta không biết tại sao hắn lại trốn tránh ta, ta muốn tìm hắn để chúng ta cùng nhau đánh một trận, để ta bại dưới tay hắn, sau đó ta sẽ giao cả thân thể này cho hắn...

- Seimei! Hình như tên này có bệnh! Ngài hãy cẩn thận

- Chắc là có ẩn tình gì đó!

- Seimei! Tên này có mùi nguy hiểm

- Nếu ở Kyoto có yêu quái mạnh như thế ta cũng không thể bỏ qua

- Được rồi! Ta sẽ giúp ngươi, nhưng sau việc này ngươi phải trở về núi.

- Ta đồng ý, ta đến Kyoto cũng chỉ để gặp Shuten

- Shuten Douji...ta bây giờ đến chỗ ngươi đây...hahaha...

- Seimei...tên này đúng là không bình thường..

Ta cũng nhóm người âm dương sư vào rừng

- Quẻ bói chiêm tinh dẫn ta đến khu vực này nhưng lại không thấy Shuten Douji ở đâu

- Có phải đã sai không?

Ta cảm thấy hắn rồi, ta phủ nhận

- Không, ở đây có mùi của Shuten, còn rất nồng nữa

Con cáo tỏ vẻ khó chịu

- Khụ khụ! Đây là mùi rượu sao?

Tên năm nhân tự nhận là Seimei kia lên tiếng

- Mũi của Kohaku rất nhạy, nhưng mùi của yêu quái dễ chịu hơn mùi rượu nhiều

Ta nhận ra hướng vị quen thuộc ấy

- Mùi này là mùi " Thần Tửu " bạn ta rất thích uống...

- Là rượu truyền linh lực vào sao? Ta hơi ngạc nhiên Yêu quái lại thích uống rượu do người ủ

- Hahaa...Đó cũng là sở thích đặc biệt của hắn

- Sao? Nếu ngươi muốn nghe ta sẽ kể cho ngươi biết thêm nhiều ưu điểm của hắn cho ngươi nhưng cần ba ngày ba đêm để kể đấy

- Vậy..tức là không lâu Shuten từng uống rượu ở chỗ này sao?

- Đúng vậy, ta chỉ cần tìm theo linh lực của Thần Tửu là có thể tìm thấy hắn

- Kohaku không thể tìm theo linh lực của Thần Tửu được sao?

- Seimei...tới đây mùi rượu biến mất rồi

Ta có chút nản, hắn phát hiện ra ta, hắn lại tránh ta

- Chúng ta đã bị phát hiện..hắn đã xoá hết dấu vết..

- Vì tránh Ibaraki đại nhân mà hắn làm đến như vậy, chắc hắn rất ghét Ibaraki đại nhân

....

Hắn ghét ta đến vậy sao...

- Vậy thì chỉ có thể đi tìm manh mối khác...

- Ta có một thắc mắc sao ngươi lại biết Seimei đại nhân

- Còn sao nữa? Đương nhiên là nghe từ Shuten Douji rồi

- Đây là manh mối đáng tin nhất khi ta đến Kyoto

- Nhưng không biết tại sao, hình như hắn rất căm hận Seimei

- " căm hận" ?

- Seimei, nếu như ngươi dám lừa bạn ta...

Bất ngờ, xuất hiện trước mắt ta là một nhóm yêu quái đang túm tụm lại một chỗ

- Rượu ngon! Rượu ngon ! Là ta giành trước, các ngươi không được lấy.

- Hử các ngươi là ai, các ngươi cũng muốn đến giành rượu với bọn ta?

Ta phát hiện là chén rượu của Shuten, ta nhìn lũ tiểu yêu với con mắt khinh miệt

- Không biết tự lượng sức, xem lại sức mạnh của bản thân đi rồi nói

- Đây là rượu của bạn ta

- Hừ thứ rác rưởi các ngươi ngay cả một ngụm rượu của hắn cũng không đủ tư cách uống

Ta đánh một chưởng quét sạch bọn tiểu yêu nhấm nháp chén rượu dư ở cạnh đó

Tên cung thủ nhìn ta bất ngờ

- Chỉ một ngọn gió của yêu quái cũng đuổi hết bọn chúng đi Ngươi cũng thật có bản lĩnh

Ta lại nghĩ đến bạn thân

- Shuten Douji mạnh hơn ta rất nhiều, ta không bằng hắn

- Cho nên ta mới muốn hắn quay về bộ dạng như lúc xưa, tại sao hắn lại trốn ta...

- Hắn lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng bây giờ hắn trở nên rất yếu ớt vì rượu và phụ nữ. Nhưng dù yếu ớt hắn vẫn có sức quyến rũ đó chính là Shuten Douji

- Seimei! Tên này là một tên cuồng Shuten...

- Seimei để ta tìm theo mùi thần tửu, có thể sẽ tìm thấy Shuten Douji

Ta cảm nhận được yêu khí quen thuộc dày đặc, là Shuten Douji

Mái tóc đỏ quen thuộc lại hiện ra, hắn ngồi dưới tán cây nhắm mắt

- Tên ma men này là Shuten Douji thật à...

- Đúng là khác với tưởng tượng, nhưng nhìn độc khí xung quanh thì chắc chắn là hắn

Ta đến bên cạnh gọi hắn

- Shuten Douji!

Hắn mở mắt đáp lại tiếng gọi của ta.

- Sao...sao thế...Momiji?

Lại là Momiji ta chán ghét cái tên này

- Bạn thân! Shuten Douji! Mau tỉnh lại đánh với ta một trận

Hắn lảo đảo đứng dậy

- Đánh...trận?

- Ta bất cẩn uống say quá rồi

- Không sao! Shuten Douji! Đến đây nào!

- Ibaraki Douji? Ngươi thật khó đối phó,  ngươi theo dõi ta tới tận đây sao. Chẳng phải ta đã nói chỉ có rượu với mặt trăng mới có thể bầu bạn với ta

- Seimei?..Nhà ngươi...nhà ngươi...

- Seimei..ngài quen yêu quái này sao?

- Sao có thể, Shuten Douji ngươi nhận lầm rồi phải không

- Khuôn mặt ngươi làm sao ta có thể quên

- Chính vì ngươi nàng mới sa ngã...bộ mặt đáng ghét của ngươi làm sao ta có thể quên!

- Nhưng ta không hiểu ngươi đang nói gì

- Haha, suýt chút quên ngươi bị mất trí rồi

- Tại sao ngươi biết?

- Tại sao à?

Ta thấy trong mắt hắn chỉ có tức giận cùng căm phẫn ta lại có mừng rỡ

- Tuyệt quá cuối cùng ngươi cũng tìm lại được chút bá khí ngày trước

Hắn nổi giận với ta nhìn ta với ánh mắt đã nhìn Seimei

- Câm mồm! Với ai cũng được tại sao lại phải liên thủ với Seimei

- Trước đây ta chỉ cảm thấy ngươi rất phiền, còn bây giờ ta thấy thất vọng về ngươi quá

Ta cố giải thích cho hắn

- Ngươi hiểu lầm rồi, ta làm những cái này đều vì ngươi,ta chỉ tiện dẫn theo Seimei thôi

Hắn đáp lại ta bằng sự giận dữ

- Ta không quan tâm chuyện gì hết,ta với ngươi chấm dứt tại đây

- Đúng lúc ta có chuyện hỏi Seimei. Được dịp ta đánh bại cả ngươi cùng hắn

Hắn muốn đánh nhau với ta sao? Shuten muốn đánh nhau với ta...ta cười lớn hào sảng mà nói

- Haha...có thực lực đấy, không hổ danh là Shuten Douji! Đến đây so tài với ta nào

Tên Seimei nhìn bọn ta thở dài

- Các ngươi thật là..không thể nói chuyện từ tế với nhau sao

- Hừ tự nhiên hết hứng rồi, ta quay về uống rượu đây

Ta cảm thấy hụt hẫng, gọi tên hắn

- Shuten Douji!

Hắn đáp lại tiếng gọi của ta... không phải là đáp lại tiếng lòng của ta

- Người lấp đầy sự trống trải của ta không phải là ngươi, Ibaraki

Ta có chút cảm giác khó tả, nhìn theo bóng lưng hắn đột nhiên biến mất, không được ta phải tìm hắn

Tên âm dương sư Seimei lại hỏi ta

- Ngươi có manh mối gì của Shuten Douji không

Ta có chút hơi khó chịu

- Không hắn không bao giờ nói những chuyện quan trọng cho ta biết

- Ngày cả việc hắn ở đâu ta cũng không biết

Con cáo lên tiếng, lời nói của nó không sai chỉ là nó khiến ta càng thêm khó chịu

- Ngươi còn nói đó là bạn ngươi sao ?

Ta không phủ nhận

- Đương nhiên chỉ có Shuten Douji khiến ta không tự thoát ra được, hắn mới là người bạn thật sự và duy nhất của ta

- Ta nhớ những ngày tháng cùng hắn uống rượu trò chuyện trong rừng

- Seimei ngươi thật sự không quen người phụ nữ dụ dỗ bạn ta sao

Tên Seimei vẫn một bộ dạng điềm tĩnh nhìn ta

- Đúng vậy nhưng mà Shuten đang rất tức giận

- Ta chỉ muốn tìm lại sự ngang ngược trước đây của bạn ta là được rồi

Cô gái nhỏ nhìn thấy một pháp trận gần đó

- Pháp trận này là gì

Con cáo nhanh nhạy ngửi được mùi tanh của máu lên tiếng

- Nó vẽ bằng máu. Máu này còn có mùi rượu. Là pháp trận của Shuten

Đám tiểu quỷ bắt đầu bu lại chỗ pháp trận, chúng ngửi thấy mùi máu của Nguyễn cho rằng hắn bị thương

- Shuten Douji hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi xuống

Tên Seimei đã rất nhanh nhìn ra được vấn đề

- Xem ra Shuten Douji vẽ pháp trận này để dẫn dụ yêu quái đến

Ta nghe thấy lời cuồng ngôn của lũ yêu quái không nhịn được

- Dựa vào ngươi mà cũng đòi lấy đầu cua Shuten Douji

Ta muốn bóp chết bọn chúng nhưng nghĩ lại ..

- Ta không để các ngươi sỉ nhục hắn, ta sẽ không để các ngươi chết dễ như vậy được

Lũ tiểu quỷ cầu xin dưới chân ta

- Tha mạng cho bọn ta

- Cái mạng của bọn ngươi ở chính trong tay bọn ngươi, đi tìm Shuten Douji về đây

Ta thấy Seimei nhìn ta lạ thường

- Seimei, sao vậy, có bọn quái này ta có thể tìm thấy bạn của ta

- Ta không muốn chúng ta là kẻ thù của nhau

Hắn nói gì ta không hiểu

Sau khi phá vỡ pháp trận, ta đã tìm thấy hắn, Shuten, hắn đang lẩm bẩm một mình trong cơn say

- Càng uống càng muốn uống, càng say càng muốn say bất kể khi nào bất luận ở đâu cũng có thể buông thả

- Đúng vậy ta luôn ở trong bóng tối chìm đắm trong rượu và sự cô đơn

- Người phụ nữ đó như ngôi sao vậy chỉ cần nàng mãi tỏa sáng là được

Ta nhìn Shuten lại cảm thấy bản thân mình thật bất lực

Bạn của ta... thật sự chỉ có rượu mới khoả lấp tâm hồn ngươi sao...

Lẽ nào ta không thể an ủi vỗ về được ngươi sao

Người phụ nữ trong nhóm Seimei lên tiếng giúp đỡ ta

- Ibaraki Douji có cần ta giúp ngươi xem mộng cảnh của hắn không, ngươi có thể biết được nội tâm của hắn

Không được, Shuten là biểu tượng sức mạnh của lòng ta, làm thế nào ta lại muốn nhìn thấy mặt mềm yếu của hắn, bất luận hắn nghĩ về ta thế nào ta cùng không muốn biết, ta lên tiếng từ chối

- Không Không cần, chỉ thăm dò giấc mơ cũng không được

- Tuy trước mắt các ngươi hắn có bộ dạng xấu xí, nhưng hắn cũng có sự kiêu hãnh của mình

Người phụ nữ nhìn ta một chút rồi nói

- Xin lỗi ta lỡ lời

Ta tìm thấy hăn rồi nhưng cũng không thấy đổi được gì, có lẽ nên đổi phương án khác

- Chuyện này kết thúc ở đây đi, xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi

- Không sao, vì ta cũng có chuyện hỏi hắn

- Nhưng ngươi không định đánh với hắn à

- Hắn bây giờ ta cũng không giúp được gì

- Hắn căm hận ta như vậy, trong tương lai ta sẽ gặp lại hắn

Âm thanh phiền phức của lũ tiểu quỷ khiến ta điên tiết

- Các ngươi đi rồi vậy ta đi lấy đầu hắn

- Bọn tép riu các ngươi tìm được Shuten cũng không từ bỏ à

- Bọn ta đi hay không liên quan gì đến ngươi

Ta cảm thấy khó chịu

- Đêm nay ta có chút giận rồi đấy

Lũ tiểu quỷ đã biến mất, nhưng nỗi khó chịu của ta thì không, ta quay lưng lại với nhóm Seimei từ biệt mà đi

Kohaku nhìn Seimei, chỉ nghe Seimei nói

- Thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng người...yêu quái cũng vậy
.
.
.

Rừng lá đỏ

- Seimei! Trong không khí có mùi máu nóng nặc

Một linh hồn thiếu nữ hiện ra trước mắt họ, cô ta cố gắng chỉ đường cho nhóm Seimei

- Seimei! Cẩn thận với ả ta

Ta nghe tiếng của con cáo vang lên, vội vàng xuất hiện

- Đừng lo! Ta sẽ đi với hắn!

Seimei hỏi ta

- Ngươi sao còn ở đây?

- Ta thấy lo cho bạn ta, với lại ta cũng muốn xem người phụ nữ làm cho bạn ta điên đảo là người như thế nào

Đi theo sự chỉ dẫn của linh hồn, ta đi sâu vào khu rừng

Môt thiếu nữ kiều mỵ quyến rũ bước ra từ khu rừng, nàng nhìn Seimei với ánh mắt nhớ nhung lạ thường

- Abe no Seimei! Chàng cuối cùng cũng đến rồi

- Chàng có thấy ta đẹp không?

Seimei bị Momiji ôm lấy, nhưng hắn lạnh lùng đẩy nàng ra

- Ta chưa từng gặp ngươi!

Sao chàng lại nói thế, ta biết rồi chàng là đang giả vờ với ta, không sao ta không giận chàng đâu

- Chàng thấy đống xương cốt kia không là ta ăn đấy, mùi vị của nó rất ghê tởm nhưng chàng nói nếu ăn nó ta sẽ giữ được vẻ đẹp...

Con cáo lại hung dữ lên tiếng

- Cẩn thận ta cắn gãy cổ ngươi đấy!

Giọng nói mang theo chút khí thế vang lên, là Shuten Douji, ta nhận ra hắn rồi

- Ai dám đụng đến nàng?

Shuten nhìn Seimei với nỗi căm hận

- Seimei ngươi hãy coi hậu quả ngươi làm cho nàng ấy

Nhưng Momiji cũng nhìn Shuten đầy căm hận như vậy

- Ai cho phép ngươi nhục mạ Seimei!

- Lại là tên ma men nhà ngươi! Ta ghét ngươi nhất! Cút đi ! Cút đi !

- Shuten! Ta hiểu tại sao ngươi lại hận ta rồi

- Nhưng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, ngươi hận ta như vậy có đáng không? Ngươi biết chuyện gì thì có thể nói cho ta nghe được không?

- Ngươi hãy đi hỏi tùy tùng của Momiji đi! Sau đó ta sẽ lột ra bộ mặt giả tạo của ngươi

Seimei vẫn điềm tĩnh

- Ta buộc phải phong ấn Momiji để nàng không tiếp tục hại người nữa

Shuten nổi nóng, yêu khí xung quanh không ngừng tăng lên

- Ngươi dám? Muốn làm gì Momiji thì hãy bước qua xác của ông đây

Ta nghe thấy âm thanh tức giận của Shuten, hắn muốn đánh nhau?

- Shuten! Cuối cùng ngươi cũng chịu đánh với ta rồi!

- Đừng tự đánh giá cao bản thân ta chỉ đi ngang qua đây xem ở đây xảy ra chuyện gì thôi

Seimei thi triển một pháp trận rất nhanh đã phong ấn Momiji

- Nếu để Momiji như vậy nàng sẽ tiếp tục hại người, cho ta chút thời gian tìm hiểu mọi chuyện, trong thời gian đó, ta phải phong ấn nàng

Shuten nổi giận nhìn hắn, có ý muốn cướp lại

- Ta thề trước âm dưong ngũ hành nếu việc này ta có lỗi thì mạng của ta là của ngươi, bây giờ ta cần thời gian tìm hiểu, có thể ta sẽ khiến Momiji trở lại bình thường

Nỗi căm hận trong mắt Shuten giảm xuống, hắn quay sang ta nói một câu

- Ibaraki chúng ta trở về uống rượu nào....

- Được!

Ta biết đó chỉ là câu tùy hứng của hắn nhưng ta lại rất muốn nghe nó

bạn thân...

- Ibaraki ngươi có biết ngươi rất phiền không?

Ta có việc cần phải làm

- Hình như dưới núi có yêu quái xâm phạm, ta đi giải quyết!

Ta chắc sẽ không trở lại Đại Giang Sơn trong vài tháng tới

Ta cần đi tìm cánh tay của ta, ta cần nó để đánh với Shuten Douji, nhưng tên yêu quái phản bội đó đã ở đâu?

Shuten nhắm nháp chén rượu một mình, hắn nghĩ

Sau một loạt những sự kiện, ta vẫn chỉ lòng vòng ở đây.

Momiji cũng thế, nàng ta cũng bị lú lẫn luôn rồi!

Trong cái thế giới hỗn loạn này, dường như chỉ còn ta mới có thể tự lo cho bản thân mình.

Hình như mấy ngày này ta cảm thấy thiếu thiếu tên não bông nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store