Tuong Vi Dem Dau Tien
Các khách mời nín thở chờ đợi.Các khách mời nín thở chờ đợi.Trên sàn catwalk, Sâm Lạc Lãng đang nhận hoa từ người mẫu, cũng nhìn thấy Diệp Anh đứng dậy khỏi hàng ghế khán giả. Ông ta hơi ngạc nhiên,sau đó lại nở nụ cười vui mừng như thể rất hạnh phúc vì có thể gặp được cô ở đây, thậm chí còn giơ tay về phía cô, mời cô lên sân khấu!Dưới sân khấu.Diệp Anh lạnh lùng nhếch môi cười.Cô quay người.Trong bầu không khí im lặng chết chóc đang bao trùm toàn hội trường, cô nghêng ngang bước ra, để lại cho Sâm Lạc Lãng trên sân khấu một tấm lưng lạnh lùng, đầy nhạo báng. Khi bóng dáng Diệp Anh khuất dạng tại cửa ra khán đài, cả hội trường như nổ tung. Sâm Lạc Lãng có đôi chút bối rối khi bị lãng quên trên sân khấu. Các khách mời kích động, bàn tán sôi nổi. Sau vài giây thẩn thờ, các phóng viên có mặt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhấc vội các thiết bị chụp hình phỏng vấn, hô hoán, chạy hết tốc độ đuổi theo hướng Diệp Anh biến mất!"Cô Diệp!""Cô Diệp!""Cô Diệp!" Mặt trăng lạnh lẽo đêm đông, Việt Xán choàng chiếc áo ngoài lên người Diệp Anh, bước về phía trước. mở cửa x echo cô. Một đám phóng viên kích động hô hoán. Lúc này họ đã đuổi kịp cô, vây kín lấy chiếc xe thể thao của Việt Xán đến độ con kiến chui không lọt. ""Cô Diệp, cô đánh giá thế nào về buổi trình diễn thời trang đêm nay của bậc thầy Sâm Lạc Lãng?" Vô số micro chen chúc trước mặt Diệp Anh, một phóng viên đã đặt câu hỏi mà tất cả các phóng viên đều muốn hỏi. Ống kính máy quay hướng thẳng về phía Diệp Anh, không để xót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô. "Rẻ tiền, thô tục, không hề sáng tạo." Trong cơn gió cắt da cắt thịt đêm đông, dưới ánh đèn flash giương cao của các phóng viên, dáng người Diệp Anh như băng như ngọc, không hề trốn tránh, lạnh lùng nói: "Cho ra mắt một bộ siêu tập rẻ mạt như vậy dưới thương hiệu JUNGLE là một sự sỉ nhục đối với bậc thầy Mạc Côn – người đã sáng lập ra thương hiệu này." Các phóng viên vỡ òa. Những lời đánh giá sắc nhọn như dao kiếm, không chút nể nang đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Đây là những lời tuyên chiến chính thức của Diệp Anh đối với Sâm Lạc Lãng sao? Các phóng viên sững sờ nhìn nhau. Trước khi Diệp Anh bước lên xe, chuẩn bị rời đi, có một phóng viên ngại ngùng hỏi: "Cô Diệp, xin hỏi những lời đánh giá của cô là khách quan hay chịu sự tác động của cảm xúc nào đó?" Nhìn vị phóng viên đó, Diệp Anh ngồi trong xe cười nhạt: "Đêm nay, biết bao nhiêu nhân vật chuyên nghiệp trong giới thời trang tham gia. Sau khi video của buổi diễn được trình chiếu, nó cũng sẽ được tất cả mọi người đón xem, đến lúc đó mọi người bình luận như thế nào không phải một mình tôi có thể điều khiển được." Cô nói xong, Việt Xán đóng cửa xe cho cô. Trong cơn gió lạnh đêm đông, các phóng viên đơ ra như khúc gỗ nhìn theo chiếc xe thể thao lỗng lẫy biến mất ở cuối con đường.*** Quả nhiên. Ngày hôm sau, những người trong giới thời trang đều đưa ra những phê bình sắc nhọn về buổi trình diễn thời trang được tổ chức long trọng, đánh dấu sự trở lại sau hơn hai năm vắng bóng trên sàn catwalk của Sâm Lạc Lãng. Những chủ biên của các tạp chí thời trang nổi tiếng trong nước đều rầm rộ đăng tải những bài đánh giá, cho rằng buổi trình diễn thời trang này đã lòe thiên hạ, nhìn thì có lẽ là phong cách thiền tông của Nhật khiến người xem hoa mắt, sau khi loại bỏ nền sân khấu và đạo cụ tuyệt đẹp, tẩy sạch lớp trang điểm phô trương như búp bê giấy trên mặt người mẫu, thì chẳng còn gì. Thời trang trống rỗng. Không chút linh hồn. Chủ biên trong làng thời trang chỉ có dùng hai chữ "tầm thường" để nói về tác phẩm đánh dấu sự trở lại lần này của Sâm Lạc Lãng. Các chủ Weibo chuyên về thời trang và những trang blog có ảnh hưởng cũng lên tiếng đùa bỡn, chế giễu bộ sưu tập lần này của Sâm Lạc Lãng trên Internet.Có người nói, buổi trình diễn này ngoài hoa anh đào, quạt giấy, bình phong, hoa mai vàng là đẹp nhất ra, thì chỉ còn gương mặt hóa trang cổ quái của người mẫu là đáng để chiêm ngưỡng. Có người nói, anh tài hết tài không đáng sợ, đáng sợ là anh tài hết tài mà vẫn cảm thấy mình thật tài giỏi. Có người nói, tôi khổ sở chờ đợi theo dõi toàn bộ buổi trình diễn này, thời trang đâu? Thời trang ở chỗ nào? Lẽ nào mắt tôi đui rồi ư, sao chẳng nhìn thấy gì hết vậy?Còn đánh giá của làng thời trang quốc tế về buổi trình diễn này là... Hoàn toàn đánh mất trí tưởng tượng đầy hoang dại, tráng lệ khi sáng lập thương hiệu "JUNGLE" của nhà thiết kế kỳ tài Mạc Côn, cũng chưa thể tạo lập phong cách mới của riêng mình.Thế là, buổi trình diễn thời trang đánh dấu sự quay trở lại của Sâm Lạc Lãng đã trở thành trò cười.Vốn dĩ được tôn sùng, kính trọng trong làng thời trang châu Á, Sâm Lạc Lãng như thể phút chốc đã bị kéo xuống khỏi vị thế cao vời vợi của mình! Đồng thời, có một tin trước đây chỉ lưu truyền nội bộ trong làng thời trang, không biết tại sao lại bị truyền ra ngoài, càng ngày càng lan rộng. Đó là, Sâm Lạc Lãng thực ra chẳng hề có tài năng gì, khi bậc thầy Mạc Côn còn sống, ông ta nhờ vào việc chăm sóc chu đáo đén từng chi tiết cho việc ăn ở, đi lại của bậc thầy Mạc Côn cùng người nhà, nên đã có được sự tín nhiệm và trở thành trợ lý của bậc thầy Mạc Côn. Sau khi bậc thầy Mạc Côn qua đời, trong tay Sâm Lạc Lãng nắm giữ những bản phác thảo vứt đi của Mạc Côn, giả vờ là tác phẩm của mình, nên mới có thể giữ được hình tượng là người điều hành JUNGLE. Cho đến khi dùng hết những bản phác thảo của bậc thầy Mạc Côn, Sâm Lạc Lãng khó khăn trong việc điều hành JUNGLE, mới đành sống ẩn dật khỏi làng thời trang. Còn buổi trình diễn thời trang lần này, tác phẩm mà Sâm Lạc Lãng cho ra mắt vừa đúng để chứng minh ông ta quả nhiên chẳng có chút tài năng và cảm hứng thiết kế nào. Thậm chí khả năng thiết kế thời trang tầm thường và không lấy gì đặc sắc của con gái ông - Sâm Minh Mỹ cũng chính là một bằng chứng xác đáng cho việc ông ta hoàn toàn không có cái gen đó. "Anh Lãng, em không thể tiếp tục thấy anh như thế này được! "Những bình luận tiêu cực về Sâm Lạc Lãng tràn lan trên khắp các mặt báo khiến Thái Thiết nổi trận lôi đình, đấm mạnh lên mặt bàn khiến lọ hoa rơi "choang" xuống đất vỡ tan tành, cành hoa và nước bắn tung toé trên sàn nhà. Người giúp việc run lên như cầy sấy quỳ xuống lau dọn. "Anh nhượng bộ hết lần này đến lần khác, cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu, không biết điểm dừng! ". Thái Thiết phẫn nộ, "Theo em, phải cho cô ta biết mặt, phải dọa dẫm họ một chút, họ mới biết sợ! ".Khoanh chân ngồi trên trường kỉ, Sâm Lạc Lãng chậm rãi thưởng thức rượu Sake, khuôn mặt không chút biểu cảm. "Đây là cách mà cô ta thường dùng. "Nhìn Sâm Lạc Lãng, Thái Na ngồi bên dưới, nham hiểm nói:"Đợi mà xem, cô ta sẽ từng bước ép sát, cho đến khi ép ông đến bước đường cùng, chó càn cắn giậu, sau đó, cô ta sẽ ở đó đợi ông phạm sai lầm, rồi sẽ chế giễu ông rằng, tất cả những điều này hoàn toàn do ông tự làm tự chịu.""Nhóc này, ăn nói kiểu gì đấy! " Thái Thiết nổi giận lôi đình, đánh tay lên đầu Thái Na, "Cái gì mà ông với chả ông, gọi bác Sâm! Cái gì mà chó càn cắn giậu, mày mới là chó, con chó con này! "Vừa dạy dỗ Thái Na đang trừng mắt giận dữ, Thái Thiết vừa cười xòa với Sâm Lạc Lãng:"Anh Lãng, mẹ Na Na mất sớm, không có ai dạy dỗ, từ nhỏ đã không biết đường ăn nói, anh đừng để bụng nhé. "Sâm Lạc Lãng hươ hươ tay. Thái Thiết gãi đầu nói:"Có điều, anh Lãng, em luôn cảm thấy đứa con gái đó rất gian tà. Những năm đó, bắt nó về bao nhiêu lần, đánh nó bao nhiêu bận, trên người chẳng có chỗ nào lành lặn, vậy mà nó cũng không cầu xin tha thứ, đến một giọt lệ cũng không rơi, đôi mắt thì đen, u ám, em nhìn cũng thấy rùng mình. Nó còn dám lấy dao đâm anh! Anh Lãng, đứa con gái này là một tai họa, bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, lại có đại thiếu gia, nhị thiếu gia nhà họ Tạ chống lưng, theo em chúng ta phải nhanh chóng giải quyết nó đi!""Giải quyết thế nào, giết nó sao?" Thái Na nguýt cha mình một cái, khinh khỉnh nói, "Việt Xán coi cô ta như bảo bối, bảo vệ rất kỹ, làm gì có cơ hội mà hạ thủ."Sâm Lạc Lãng cụp mắt uống rượu. "Đi ra!"Thái Thiết quát lớn, người giúp việc sợ hãi chạy ra ngoài, Thái Na hung hãn đạp cửa đi ra với gương mặt đầy phẫn nộ. Cẩn thận lướt nhìn một lượt bên ngoài cửa, Thái Thiết tự tay đóng chặt cửa lại, rồi quay sang bên cạnh Sâm Lạc Lãng, nghiêm túc lắng nghe, rồi gật đầu lia lịa. --------Chạng vạng tối, rợp trời mây ngũ sắc. Cửa hàng điểm tâm kiểu Âu Tường Vi. Bên ngoài treo lá cờ ca rô trắng đỏ thêu hoa tường vi, tủ trưng bày bằng kính sáng choang bày những chiếc bánh ngọt đặc sắc mời gọi. Tạ Thanh mở cửa xe, Diệp Anh bước xuống, Tạ Thanh yêu cầu được đi cùng, nhưng Diệp Anh đã từ chối, để anh ta đỗ xe bên đường trước cửa hiệu đợi cô. Trước cửa hiệu bày một vài chậu hoa bằng sứ. Trong chậu hoa trồng vài loại thực vật. Bước lên bậc thang, cô phát hiện trong đó đã mọc ra vài cái mầm xanh nho nhỏ, nhọn nhọn, mơn mởn, dường như chỉ một giây sau sẽ âm thầm nở ra trong gió. Cô hơi ngẩn người, mùa đông lạnh giá này sắp qua rồi sao, mùa xuân đang lặng lẽ đến rồi. Cô nhớ lại ngày mình ra khỏi trại giáo dưỡng, thời tiết cũng như thế này, cành cây khô trông như những nét vẽ phác họa, thỉnh thoảng có vài mầm xanh đang đâm chồi nảy lộc. Đã một năm rồi. Đã tròn một năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store