ZingTruyen.Store

Tuong Quan Khon Trach Dau Tien Cua De Quoc

Chương 9
Y lại cười gõ nhẹ lên trán cậu nói " Đệ nghĩ bữa tiệc nào cũng có thể mặc những bộ y phục như vậy sao . Ngốc , chỉ có nhưng bữa tiệc lớn mới cho thể mặc y phục và trang điểm lộng lẫy như vậy , những bữa tiệc nhỏ kia Thuần Nhã chỉ cần mặc y phục thường ngày là được . Còn có dù cho Thuần Nhã được tham gia nhưng bữa tiệc lớn cũng không thể mặc y phục và trang điểm lộng lẫy như đệ vì y là Trắc Phi , từ xưa đến này Thiệu Huy Đế Quốc rất xem trọng lễ nghi . Thiếp thất và chính thất luôn được sắp xếp y phục , trang sức và cách trang điểm khác nhau , mà thiếp thất thì không được lộng lẫy hơn chính thất "

Tiêu Chiến bĩu môi nói " Còn có cả lễ nghi như vậy sao "

Y gật đầu nói " Những chuyện này khôn trạch từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kỹ lưỡng mà đệ thân là khôn trạch lại không biết sao "

Cậu đáp " Ta từ nhỏ chỉ luyện võ ra sa trường , cầm , kỳ , thi , họa đều là bị phụ mẫu ép học cho nên cũng không quá để ý những cái gọi là lễ nghi này "

Nhất Bác xoa đầu cậu nói " Bị phụ mẫu ép học mà có thể học đến thành thạo như vậy quả là không nên xem thường đệ "

Cậu không đáp lời y chỉ trừng mắt với y , y lại nói " Vì những lễ nghi đó mà khôn trạch xuất thân cao quý 1 chút đều không nguyện ý trở thành thiếp thất , cũng vì vậy mới xảy ra việc tranh chấp trong nội các . Thuần Nhã là Trắc Phi của Kiệt Vương Phủ đã là 1 may mắn của y rồi a , có 1 Vương Phi như đệ phủ cũng không thèm quản , không soi mói việc ăn mặc của y còn để y muốn làm gì thì làm . Nếu là thiếp thất của 1 phủ khác y đã bị chính thất đuổi khỏi phủ từ lâu rồi "

Tiêu Chiến lại nói " Ta thật sự không hiểu , không phải đều là khôn trạch sao , đều vì yêu thương 1 ai đó mới gả đi sao lại phải chịu cảnh thua thiệt người khác "

Nhất Bác đưa tay xoa má cậu rồi nhẹ nói " Chiến , là do đệ đơn giản nên luôn cho rằng yêu 1 ai đó chỉ cần được gả cho người đó là đủ , nhưng hôn sự không phải chỉ diễn ra vì tình yêu . Đệ xem , Thuần Nhã thừa biết ta không yêu y mà ta cũng biết y không yêu ta nhưng lại 1 mực muốn gả cho ta không phải sao "

Cậu ngẩng đầu nhìn y nói " Sao huynh khẳng định y không yêu huynh "

Y đáp " Bởi vì khi yêu đệ sẽ không muốn chia sẻ người mình yêu với ai cả "

Tiêu Chiến nhìn y thật lâu rồi khẽ gật đầu thừa nhận lời y nói , Nhất Bác tiếp tục nói " Thuần Nhã muốn gả cho ta bởi vì y cho rằng ta không thích vị Lãnh Hàn Tướng Quân được ban hôn , y cho rằng ta sẽ thích sự dịu dàng , nhu nhược của y . Dù xuất thân của y chỉ có thể làm 1 thông phòng nhưng ở nội các dù chỉ là 1 thông phòng mà được sủng ái còn vinh quang hơn cả chính thất "

Cậu tiếp lời y " Nhưng Thuần Nhã không ngờ huynh cho y làm Trắc Phi , cũng vì vậy y cho rằng huynh thích y , sủng ái y . Nên y mới dám nói ra những lời bất kính với ta "

Y nắm lấy tay cậu nói " Là ta lúc đó không suy nghĩ chu đáo mới đón y vào phủ , làm khó đệ rồi . Nhưng ta không thể bỏ y , nếu ta bỏ y thì cả đời này y cũng không thể gả cho càn nguyên khác "

Tiêu Chiến trở tay nắm lại bàn tay của y nói " Ta hiểu , ta không trách huynh nhưng có lẽ Thuần Nhã y sẽ hận huynh rất nhiều "

Nhất Bác vỗ nhẹ bàn tay cậu nói " Nghỉ ngơi sớm thôi , đệ vất vả cả ngày rồi "

Trở về sương phòng không lâu cửa phòng đã bị ai đó gõ vài cái , Tiêu Chiến nói lớn " Vào đi "

Bước vào là 1 cô nương khá trẻ tuổi , cậu nhíu nhẹ mày nói " Ngươi là Mẫn Hoa nô tì của Thuần Trắc Phi "

Ả hành lễ đáp " Dạ phải "

Cậu gật nhẹ đầu nói " Ta có nghe nói Thuần Trắc Phi đã thu nhận ngươi vào nửa năm trước , có chuyện gì "

Ả lại hành lễ lần nữa nói " Bẩm Vương Gia , Vương Phi , tiết trời dần trở lạnh Thuần Trắc Phi phải tham dự quá nhiều bữa tiệc lại còn phải tính toán sổ sách của Kiệt Vương Phủ nên đã đổ bệnh . Đã mời đại phu đến xem , đại phu nói người lao lực quá nhiều nên mới kiệt sức "

Tiêu Chiến nhếch nhẹ khóa môi nói " Nói thẳng vào vấn đề , sai ngươi đến đây vào giờ này là Thuần Trắc Phi có ý gì "

Ả quỳ vội xuống đất , hốc mắt nhanh chóng đỏ lên nhìn như sắp khóc đến nơi nói " Thuần Trắc Phi không sai nô tì đến đây , là do nô tì tự ý đến . Người không muốn Vương Gia lo lắng nên mỗi lần đổ bệnh đều giấu nhẹm đi , nhưng đây đã là lần đổ bệnh thứ 4 trong tháng . Nô tì mạo muội tự mình đi đến đây muốn cầu xin Vương Gia 1 chuyện , không biết Vương Gia có thể bỏ chút thời gian đến xem Thuần Trắc Phi 1 chút được không . Từ lúc nô tì vào phủ đến nay Vương Gia chưa từng đến Kha Nguyệt Các , bệnh của Thuần Trắc Phi được đại phu chẩn đoán 1 phần là do tâm bệnh . Mong Vương Gia dành chút thời gian đi xem thử "

Nói xong ả lại cuối đầu hành lễ , Nhất Bác nhẹ giọng nói " Nếu đã là bệnh thì nên đi tìm đại phu khác xem lại , bổn Vương Gia có đến đó thì cũng không thể giúp gì được cho y "

Tiêu Chiến nắm lấy tay y nói " Nhất Bác , hay huynh đi xem thử 1 chút đi , y dù sao cũng là Trắc Phi của huynh để truyền ra ngoài cũng không tốt "

Nhất Bác thở dài 1 hơi rồi nói " Được rồi , ta đi 1 chút sẽ trở lại "

Y theo ả đi đến Kha Nguyệt Các , y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nói " Nếu đã có bệnh thì phải nghe lời đại phu dưỡng bệnh thật tốt , nếu ngươi cảm thấy vất vả có thể nói Vương Phi chia sẻ công việc trong phủ với ngươi "

Thuần Nhã được Mẫn Hoa đỡ dậy tựa lưng vào giường , gã nở nụ cười gượng nói " Không vất vả , Vương Gia không cần lo lắng . Vương Phi bận việc triều chính sao có thể bắt người chia sẻ những việc nhỏ nhặt như vậy với thần hạ , thần hạ chỉ cảm nhẹ thôi . Là do con bé này quá lo lắng nên mới làm phiền Vương Gia "

Mẫn Hoa bên cạnh nước mắt lăn dài nói " Chủ tử , người nói gì vậy , rõ ràng người bệnh đến không thể xuống giường sao lại nói là cảm nhẹ "

Gã nắm lấy tay ả nói " Mẫn Hoa "

Ả mím môi lại đầy uất ức . Nhất Bác cũng không muốn xem chủ tử họ diễn trò quá lâu , y đứng dậy nói " Nếu không có gì đáng ngại thì ngươi nghỉ ngơi sớm đi "

Nhìn thấy y chuẩn bị rời đi gã liền vờ ho 1 trận đến long trời lở đất , Mẫn Hoa bên cạnh lập tức khóc lớn hơn nói " Vương Gia , chủ tử bệnh nặng đến như vậy người không thể ở lại lâu hơn 1 chút được sao , Vương Phi cũng không chạy đi mất sao người phải gấp gáp trở về như vậy "

Thuần Nhã ôm lấy ngực vội nói " Mẫn Hoa , không được vô lễ "

Rồi gã lại hướng y nói " Vương Gia , là do thần hạ quản giáo không nghiêm , Mẫn Hoa còn nhỏ không hiểu chuyện thần hạ sẽ dạy dỗ lại thật tốt xin người đừng tức giận "

Nhất Bác xoay người ngồi lại xuống ghế cầm lấy bát thuốc trên bàn thổi cho ngượi bớt rồi đưa chén thuốc cho gã . Thuần Nhã thấy đã giữ được chân y thì trong lòng rất đắc ý đưa tay nhận lấy bát thuốc chậm rãi uống hết , y nhận lấy chiếc bát rỗng đặt xuống bàn rồi nói " Thuần Nhã , lúc đón ngươi vào Kiệt Vương Phủ bổn Vương đã từng nói rõ với ngươi bổn Vương chỉ dùng ngươi chọc tức Tiêu Chiến muốn đệ ấy hủy hôn , bổn Vương không yêu ngươi "

Gã ngẩng đầu nhìn y 1 lúc rồi nói " Nhưng Vương Gia , không phải người cũng không yêu Vương Phi sao , sao bây giờ lại thay đổi như vậy "

Y đứng dậy xoay lưng về phía gã nói " Bổn Vương chưa từng nói với ngươi rằng bổn Vương muốn hủy hôn là vì không yêu Tiêu Chiến , lúc đó muốn hủy hôn là vì sợ đệ ấy sẽ ủy khuất khi phải gả cho 1 người như bổn vương . Đệ ấy xuất chúng như vậy sao bổn vương có thể không yêu đệ ấy , dù cho lời đồn hủy dung của đệ ấy có là sự thật thì bổn vương cũng sẽ yêu 1 người có thể hi sinh vì cả thiên hạ như đệ ấy "

Nước mắt lăn dài trên má gã , gã yếu ớt " Thần hạ luôn cho rằng người không yêu y , thần hạ luôn cho rằng chỉ cần thần hạ cố gắng 1 chút sẽ có thể khiến người yêu thần hạ . Vương Gia , thần hạ không xinh đẹp sao , rốt cuộc thần hạ thua y ở điểm nào "

Nhất Bác xoay người nhìn gã cười nhẹ nói " Thuần Nhã , sao ngươi có thể hỏi bổn vương 1 câu hỏi ngu ngốc như vậy , từ xuất thân ngươi đã thua đệ ấy "

Thuần Nhã thoáng kinh ngạc rồi nở nụ cười tự giễu nói " Thần hạ chưa từng nghĩ người như Vương Gia cũng nhìn vào xuất thân của người khác "

Y lại nói " Bổn vương quả thật không dựa vào xuất thân để yêu 1 ai đó , nhưng xuất thân của 1 ai đó sẽ nói lên phần nào tính cách của người đó . Thuần Nhã , mọi suy nghĩ , hành động của 1 người đều từ gia giáo mà hình thành , không có được gia giáo tốt vĩnh viễn sẽ không có được suy nghĩ tốt đẹp "

Gã tiếp lời y " Nhưng người xuất thân nghèo khó chưa chắc đã không có gia giáo tốt "

Y gật đầu nói " Ngươi nói đúng , người xuất thân nghèo khó vẫn có thể có gia giáo tốt nhưng lại không phải là ngươi , 1 khôn trạch có gia giáo tốt sẽ không bất chấp tất cả gả cho 1 người đã được ban hôn và sắp thành thân . Họ có lẽ sẽ vì yêu hay vì bất cứ 1 lý do nào đó trở thành thiếp thất nhưng sẽ không ngay từ đầu nguyện ý làm thiếp thất như ngươi "

Thuần Nhã vội vàng muốn giải thích với y , gã nói " Vương gia , thần hạ .... "

Nhất Bác cắt ngang nói " Đủ rồi Thuần Nhã , ngươi nên cảm thấy may mắn vì Kiệt Vương Phi là Tiêu Chiến , nếu đổi lại là người khác ngươi đừng mong được sống yên thân . Đón ngươi vào phủ là bổn vương có lỗi với ngươi nhưng bổn vương cũng đã đem những thứ bổn vương có thể bù đắp cho ngươi , cho ngươi thân phận Trắc Phi còn ban cho ngươi Kha Nguyệt Các nơi ở chỉ dành cho Vương Phi đã là giới hạn của bổn vương . Mong rằng ngươi hãy yên phận làm 1 Trắc Phi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store