ZingTruyen.Store

[Tường Lâm|XiangLin] Trở Về Từ Quỷ Cốc [Fanfic]

Chương 9

zha6823

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy trong sự im lặng lạ thường.

Không có tiếng gió. Không có tiếng chim. Chỉ có hơi ẩm đậm đặc như nước luộc xương người thấm trong không khí.

Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu một bộ y phục mới.

Một bộ váy cưới cổ trang bằng vải lụa đỏ.

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt : "Cậu đùa à ?"

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đáp : "Không. Chúng ta phải giả làm phu thê, thế nên buộc cậu phải giả gái. Để vào được làng Ngải, thì chỉ có cách này."

Làng Ngải là một ngôi làng cổ bị cô lập dưới chân Quan Sơn, chỉ mở cửa mỗi năm một lần vào "đêm hiến tế ngải sống". Dân làng tin rằng, nếu chọn được cặp đôi hòa hợp nhất về âm dương, và dùng máu họ nuôi cây ngải mẹ, cả làng sẽ được phù hộ suốt một năm.

Nói cách khác, một trong hai người... có thể chết.

Hạ Tuấn Lâm run rẩy : "Tôi có thể làm cô dâu... nhưng nếu chết thì tôi từ chối."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, giúp cậu mặc áo cưới, đồng thời hơi cúi sát tai cậu nói : "Tôi sẽ không để cậu chết. Nhưng nếu cậu bỏ chạy... tôi sẽ tự tay cột cậu lại."

Họ vào làng lúc hoàng hôn. Cổng làng đóng sầm sau lưng như nuốt chửng.

Người dân làng mặc y phục trắng, che mặt bằng khăn đỏ, vừa đi vừa niệm chú.

Những đứa trẻ chơi trốn tìm với búp bê bằng cỏ ngải, mắt đen sâu hun hút mà trống rỗng, miệng khâu chỉ đỏ.

Một cụ bà già lụ khụ bước ra đón hai người.

"Cô dâu... chú rể... lễ thành hôn bắt đầu lúc nửa đêm. Hai người hãy nghỉ ngơi trong nhà Tình đi."

Nhà Tình nằm cuối làng, bên bờ sông đỏ ngầu phù sa.

Bên trong có một chiếc giường gỗ lớn, chăn màn đỏ rực như máu.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào đã ngửi thấy mùi ngải tươi lẫn mùi máu khô thoảng trong không khí.

Trên bàn thờ, có treo một bức tranh lụa.

Hạ Tuấn Lâm bước lại gần nhìn, nhìn xong thì rợn tóc gáy.

Trong tranh là một đôi phu thê trẻ, y phục giống hệt hai người bọn họ. Nhưng đầu cô dâu bị xé rách, thay vào đó là mặt một con ngải gỗ, mắt đen trũng.

Hạ Tuấn Lâm ngồi phịch xuống giường, tay run rẩy : "Chỗ này đúng là nuôi ngải sống bằng máu người..."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ bước đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng cởi khăn trùm đầu cho cậu, để lộ mái tóc ướt mồ hôi.

"Đêm nay sẽ có kẻ đến kiểm tra. Họ sẽ bắt chúng ta "thực hiện hành động vợ chồng thật sự"."

Hạ Tuấn Lâm sặc nước bọt : "Cậu nói gì cơ ?"

"Phải động chạm da thịt. Bọn họ sẽ nhìn lén, nếu phát hiện là giả... Bọn họ sẽ dùng ngải ăn xác cậu."

Đúng lúc nửa đêm...

Người dân làng tụ lại bên giếng Trường Sinh, cũng chính là nơi tương truyền từng hiến tế cả trăm mạng người.

Chẳng mấy chốc nghi lễ bắt đầu.

Một cặp đôi khác bước lên trước. Sau khi uống rượu ngải, cô dâu ho sặc máu, ngã xuống co giật, máu chảy ra từ tai và mũi.

Dân làng lạnh lùng kéo xác đi.

Sau đó giọng cụ bà chấn động vang lên : "Cặp đôi tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm bị đẩy lên, cả người run như cầy sấy.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay cậu, nói rất khẽ : "Tin tôi."

Rồi bất ngờ, hắn kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng, rồi hôn sâu ngay trước mặt hàng trăm ánh mắt.

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường phả lên môi Hạ Tuấn Lâm, nóng rực như thiêu đốt. Bàn tay hắn siết nhẹ sau gáy cậu, như sợ chỉ cần buông ra một chút, người trước mắt sẽ tan biến trong không khí. Hắn cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi Hạ Tuấn Lâm, rồi từ từ miết qua như đang nếm lấy vị ngọt ngào không thể cưỡng lại.

Đầu lưỡi chạm nhẹ vào khe môi Hạ Tuấn Lâm, khiêu khích một cách đầy kiên nhẫn. Cậu hơi run lên, nhưng rồi cũng hé môi, như một lời chấp thuận không thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường gần như mất kiểm soát.

Hắn tiến sâu hơn, lưỡi len lỏi tìm kiếm, quấn lấy lưỡi cậu trong một vũ điệu nóng bỏng và ẩm ướt. Âm thanh nhỏ vụn của nước bọt hòa quyện, khơi dậy những rung động tận sâu đáy lòng. Mỗi lần môi rời ra để thở, ánh mắt hắn lại dán chặt vào Hạ Tuấn Lâm, đỏ ửng vì ham muốn dồn nén quá lâu.

Nụ hôn kéo dài như vô tận, ướt át, cháy bỏng nhưng cũng dịu dàng đến lạ. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là một lời thổ lộ không lời, một sự đầu hàng trọn vẹn trước cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt.

Lưỡi hắn lướt vào, cuốn lấy hơi thở của cậu, như thể muốn hòa tan cả đau khổ lẫn tội lỗi đã qua.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ ngỡ mình sẽ phản kháng.

Ai ngờ thay vì đẩy ra, cậu lại bám chặt vào vạt áo Nghiêm Hạo Tường, tim đập dồn dập như tiếng trống chiêng nơi tế đàn.

Trong khoảnh khắc đó, mọi oán hận, sợ hãi, và cả Tạ Vân, đều tan biến.

Cụ bà gật đầu, lẩm bẩm:

"Âm dương hợp mệnh... máu của bọn họ... đủ nuôi sống mẹ ngải thêm trăm năm."

Đám đông bắt đầu hô lớn, như lên đồng.

Rồi đột nhiên...

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Một người dân làng đổ gục, mắt bị móc sạch, ngực bị khoét trống rỗng.

Trên tường đá sau lưng, ai đó dùng máu viết lên dòng chữ : "Hiến tế là giả. Chân nhân là giả. Cô dâu đã từng chết một lần."

Thế rồi cuộc hỗn loạn nổ ra.

Dân làng xông tới, muốn kéo Hạ Tuấn Lâm lên bàn đá tế.

Nghiêm Hạo Tường rút từ trong tay áo ra một đồng tiền cổ, niệm chú. Gió bốc lên. Cỏ ngải trong sân cháy thành tro.

Máu chảy ra từ mắt tượng ngải mẹ.

Hạ Tuấn Lâm thoáng cái ngất xỉu.

Trong lúc lịm đi, cậu nghe thấy giọng ai đó thì thầm bên tai, tuy dịu dàng nhưng vẫn khiến cậu rùng mình : "Lâm Lâm, ta đã bảo rồi. Nếu ngươi chạm vào kẻ khác trước khi cưới ta, ta sẽ giết hết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store