Tuong Lam Xianglin Tro Ve Tu Quy Coc Fanfic
Cốc Tử Vong, một vùng đất nằm giữa lòng núi sâu phía tây tỉnh Quý Châu, nơi mà dân bản địa không dám bén mảng khi trời ngả tối. Theo truyền thuyết, đây từng là chiến trường đẫm máu của một cuộc khởi nghĩa thất bại, linh hồn binh sĩ chết trận chưa bao giờ được siêu thoát, tụ lại thành oán khí ngàn năm không tan.Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đến đó vào một ngày u ám. Sương giăng kín lối, gió rít xuyên từng vách đá như tiếng khóc xé lòng. Những bậc đá dẫn xuống lòng cốc ẩm ướt, nhớp nháp như phủ đầy máu đông.Ký ức chợt ùa về.Ngay khi đặt chân vào trung tâm cốc, Hạ Tuấn Lâm khựng lại. Mắt cậu nhòe đi, rồi trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh bỗng biến thành một chiến trường đẫm máu.Cậu thấy mình đứng giữa hàng trăm xác người, áo giáp bị nhuộm đỏ bởi máu, đất đen đặc như bùn. Tiếng gào thét văng vẳng trong đầu. Ở phía xa, một bóng người mặc áo giáp bạc, đang gục dưới tán cây chết. Hạ Tuấn Lâm bước tới, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Đó là Nghiêm Hạo Tường của kiếp trước.Vị tướng quân lừng danh, đã chết ở đây, vì bảo vệ cho cậu.Hạ Tuấn Lâm quỳ xuống, tay run run chạm vào má Nghiêm Hạo Tường. Hắn mở mắt, đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt."Hạ Nhi... là ngươi phải không ? Lần này... ngươi đến tiễn ta sao ?"Hạ Tuấn Lâm rơi nước mắt : "Là tôi đây. Tôi xin lỗi vì đã chạy trốn..."Bóng Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, máu ứa ra nơi khóe miệng : "Không. Là ta chọn chết ở đây... để cho ngươi được sống."Cảnh tượng trở về thực tại.Hạ Tuấn Lâm giật mình rơi khỏi giấc mộng. Nhưng gió vẫn rít, mùi máu tanh vẫn còn, và mặt đất dưới chân đã đổi màu. Từ xám tro sang đỏ thẫm.Nghiêm Hạo Tường đứng cách cậu vài bước cất tiếng nói : "Cậu cũng thấy rồi phải không ?"Hạ Tuấn Lâm đáp : "Là cậu... của kiếp trước...""Ta từng chết ở đây." Giọng Nghiêm Hạo Tường tan vào trong gió : "Và máu của tôi chưa từng được rửa sạch."Hạ Tuấn Lâm nhìn tay mình, thấy một vết đỏ lờ mờ hiện lên mu bàn tay, là vết ấn của oán khí.Lúc này âm binh bắt đầu trỗi dậy.Một tiếng trống trận vang lên, dội từ sâu trong lòng cốc ra ngoài. Gió bỗng hóa thành lốc, cuốn cát bụi bay tứ tung. Từ bốn phía, bóng áo giáp bạc, mũ chiến, gươm gãy, đầu rơi... lầm lũi bước về phía họ.Linh hồn binh sĩ, những kẻ đã chết theo Nghiêm Hạo Tường trở về đòi lời hứa : "Chúng tôi chết vì ngài, nhưng ngài đã đầu thai, quên đi lời thề nơi cốc máu này.""Chúng tôi không siêu thoát được. Đến bao giờ ngài mới cho chúng tôi công lý ?"Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức không thể đứng dậy, Nghiêm Hạo Tường bước lên phía trước, mắt lóe ánh đỏ : "Là lỗi của ta, giờ ta sẽ cho các người một trận chiến cuối để các người mãi mãi an nghỉ."Ngay giữa lòng cốc, từ lòng đất trồi lên một thanh đao cũ, chính là chiến đao năm xưa của tướng quân Nghiêm Hạo Tường. Hắn cầm lấy, máu nhỏ xuống từ lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hóa thành phiên bản tiền kiếp, chiến giáp bạc sáng rực giữa màn đêm.Một trận chiến diễn ra, không phải để giết chóc, mà để giải thoát.Còn Hạ Tuấn Lâm, dù run rẩy, vẫn lấy từ balo ra tấm bùa trấn linh cổ, do thầy phong thủy tặng năm trước. Cậu vẽ lại trận pháp giải oán, từng nét run rẩy nhưng kiên định.Máu Nghiêm Hạo Tường nhỏ lên trận pháp. Ánh sáng bừng lên. Linh hồn binh sĩ gào thét, rồi dần dần biến thành tro bụi, tan vào gió.Trận chiến cứ vậy kết thúc.Khi mọi thứ lắng xuống, Nghiêm Hạo Tường quỳ trên đất, thở dốc. Hạ Tuấn Lâm chạy đến, đỡ lấy hắn : "Cậu có ổn không ?""Tôi ổn." Nghiêm Hạo Tường siết nhẹ tay Hạ Tuấn Lâm. "Tôi chỉ mệt vì phải đánh nhau với lỗi lầm của chính mình."Hạ Tuấn Lâm bật cười, rồi cúi xuống hôn lên vết máu trên trán hắn.Khi rời khỏi cốc, họ tìm thấy một chiếc hòm gỗ chôn dưới gốc cây. Bên trong là một mảnh giấy cổ viết :"Ba linh hồn một lời thề.Khi máu thấm đủ đất, kẻ sống sẽ thấy gương mặt thật của người yêu.Nhưng mặt thật, có khi... là ác quỷ."Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt thoáng nghi hoặc.Phải chăng... Nghiêm Hạo Tường không chỉ có một thân phận ?"Giếng Quỷ Khóc" nằm trong khu rừng cổ ở ngoại thành, được dân địa phương gọi là "giếng không đáy", tương truyền là nơi người xưa trấn yểm oan hồn phụ nữ chết oan. Ai nhìn vào gương đặt trên giếng vào nửa đêm sẽ thấy gương mặt của chính mình khi chết.Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tim mình lạnh toát khi đứng trước cái giếng đá phủ rêu kia. Bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường vẫn trầm mặc, đôi mắt đen như bóng giếng, phản chiếu thứ gì đó sâu hơn cả bóng đêm.Ngay khi đặt chân đến nơi, họ thấy gương đồng cổ treo lơ lửng trên cành cây, đối diện giếng.Hạ Tuấn Lâm nhìn vào gương, gượng cười : "Cậu thấy không ? Tôi vẫn đẹp trai chết đi được dù mặt mũi bơ phờ."Nghiêm Hạo Tường chẳng cười trước lời đùa giỡn của Hạ Tuấn Lâm, hắn nghiêm túc nhắc nhở : "Đừng nhìn vào lâu.""Cậu ghen à ?" Hạ Tuấn Lâm nháy mắt. "Đến cái gương cũng không tha.""Không phải. Chiếc gương đó phản chiếu linh hồn." Nghiêm Hạo Tường đáp.Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, đùa tí cũng không được.Khi mặt trời lặn, khu rừng như nuốt ánh sáng. Gió rít qua từng thân cây tạo ra tiếng nức nở của phụ nữ.Bất chợt, gương đồng rơi xuống, vỡ tan. Trong mảnh gương vỡ, Hạ Tuấn Lâm thấy một bóng người không mặt đứng sau lưng mình, tóc dài rũ rượi, tay cầm lược chải vào khoảng không vô hình.Cậu hoảng hốt quay lại nhìn nhưng không thấy ai cả.Nghiêm Hạo Tường bước tới, siết lấy vai cậu : "Là bà ta, người phụ nữ từng bị tế sống dưới giếng này. Bà ta đã giết tất cả đàn ông từng phản bội lời hứa."Hạ Tuấn Lâm khựng lại : "Vậy cậu... có từng phản bội lời hứa nào không ?"Đêm đó, họ dựng lều gần giếng. Mỗi người nằm cách nhau một tấm vải mỏng. Nhưng khi tới nửa đêm, Hạ Tuấn Lâm bỗng tỉnh giấc vì tiếng lược chải tóc soàn soạt ngay bên tai.Cậu mở mắt, trông thấy một gương mặt không có mắt, không có mũi, không có miệng, chỉ có một khoảng da trắng bệch.Người phụ nữ không mặt cúi xuống, thì thào : "Ngươi có biết hắn từng hứa gì với ta không ?"Hạ Tuấn Lâm muốn hét lên, nhưng không hét lên nổi, cơ thể như bị ma trói, miệng thì nhét miếng giẻ.Người phụ nữ tiếp tục : "Hắn từng nói yêu ta. Nhưng hắn đầu thai và quên mất ta."Hạ Tuấn Lâm rùng mình.Hắn ?Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm kể lại giấc mơ, Nghiêm Hạo Tường nghe xong chỉ im lặng, mắt không dám nhìn vào cậu. Sau một hồi, hắn mới lên tiếng : "Tôi từng có một lời hứa với một người phụ nữ. Kiếp trước, tôi đã lợi dụng tình cảm của cô ta để dùng làm tế phẩm trấn yểm chiến trường. Cái giếng này là nơi cô ta bị chôn sống."Hạ Tuấn Lâm lạnh toát sống lưng : "Vậy cậu là..."Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu : "Tôi không phải người bình thường, Hạ Nhi, tôi là một phần của oán khí ngàn năm."Bầu trời chuyển tối đột ngột. Gió nổi lên, tiếng gào thét của người phụ nữ vang khắp khu rừng.Một vòng tròn gương hiện ra xung quanh giếng, mỗi tấm phản chiếu một ký ức ghê rợn. Trong đó, Hạ Tuấn Lâm thấy chính mình bị Nghiêm Hạo Tường bóp cổ, máu trào khỏi miệng nhỏ từng giọt xuống nền đá."Đây là tương lai của ngươi... nếu ở bên hắn." Giọng người phụ nữ rít lên.Hạ Tuấn Lâm run rẩy, nhưng rồi cậu đứng dậy, bước vào giữa vòng gương, nói : "Không. Tương lai tôi do tôi chọn. Tuy cậu ấy từng là quỷ, nhưng vậy thì đã sao ? Tôi cũng đâu phải tiên."Cậu rút từ tay áo ra xuyến đỏ – sợi dây từng trói linh hồn họ, quấn quanh cổ tay mình và tay Nghiêm Hạo Tường, nói một cách kiên định : "Muốn giết, thì giết cả hai."Một luồng gió sắc như dao cắt qua. Nhưng gương vỡ tan tành. Người phụ nữ thét lên, rồi tan biến vào giếng sâu, như chưa từng tồn tại.Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn cậu, mắt đỏ chuyển về đen : "Cậu điên rồi."Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển, cười khẽ : "Yêu người như cậu thì phải điên chút mới chịu nổi."Cậu kéo Nghiêm Hạo Tường, hôn mạnh – nụ hôn sâu và ướt át, vị mằn mặn của kinh hãi và tình yêu hòa tan vào nhau. Tay Nghiêm Hạo Tường siết chặt eo cậu, môi lướt từ cổ đến xương quai xanh.Họ nằm giữa gương vỡ và đất lạnh, nhưng cơ thể trái lại nóng phừng phừng. Không cần tình dục, chỉ một cái ôm cũng khiến cả hai hòa quyện vào nhau.Trước khi rời đi, Nghiêm Hạo Tường nhặt một mảnh gương còn nguyên vẹn lên, trông thấy mặt sau khắc một hàng chữ :"Khi yêu kẻ không còn là người, chính linh hồn ngươi sẽ trả giá.Gương thứ ba – Phủ Âm Binh – sẽ là nơi định đoạt tất cả."Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, khẽ nói : "Cậu có thể không phải người. Nhưng chỉ cần còn yêu tôi, tôi sẽ đi đến tận cùng với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store