ZingTruyen.Store

[Tường Lâm] Thích Em

CHƯƠNG 2 - NICKNAME CŨNG CÓ THỂ GÂY CHIẾN

ffraye

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp sớm hơn bình thường. Lý do? Không phải để học, mà là để xem phản ứng của một người nào đó sau khi thấy cái nickname mình đổi tối qua.

Lớp học còn vắng, chỉ có vài bạn đang gục mặt ngủ. Vậy mà nơi bàn cuối cạnh cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi đó, chống cằm nhìn ra ngoài trời.

Tuấn Lâm bước lại gần, không nói gì, đặt cặp xuống ghế.

“Đổi tên nhanh đấy.”
Giọng trầm vang lên, không nhìn cậu nhưng lại khiến tim ai đó khẽ giật.

“Không phải cậu thích mấy trò chơi kiểu này à?”
Tuấn Lâm ngồi xuống, rút sách tiếng Anh ra, tay lật nhanh đến trang ngữ pháp.

“Cũng đúng. Nhưng đừng hối hận.”

“Cậu nên nói câu đó với chính mình thì hơn.”
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hạo Tường, không chớp.

Cả lớp dần đông hơn, tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên như thường lệ. Nhưng không ai để ý, giữa một góc khuất của lớp, có hai học bá đang thi nhau... lật đề và gõ máy tính.

Dương Tử Kỳ ôm cặp vào lớp, vừa ngáp vừa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
“Lạy trời sáng sớm hai người các cậu đã bắt đầu đấu nhau rồi à?”

“Không phải đấu.”
Hạo Tường đáp tỉnh bơ.

“Đúng, là tập luyện.”
Tuấn Lâm tiếp lời, giọng vẫn rất nghiêm túc.

Tử Kỳ trợn trắng mắt.
“Các cậu định thi Olympic sớm luôn à?”

Không ai trả lời, chỉ có tiếng bút hí hoáy trên giấy và ánh mắt sắc bén như tia laser bắn vào đề bài. Nhưng trong lúc đang viết, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Tuấn Lâm:

“Nếu tôi thắng, cậu sẽ đổi nickname thành gì?”

Tuấn Lâm hơi sững, nhưng vẫn trả lời không chớp mắt:
“Gọi là ‘Thần Dân Ngốc Nghếch của Số 1’ cũng được, nếu cậu thắng nổi tôi.”

Hạo Tường bật cười thành tiếng, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, nụ cười ấy không châm chọc cũng không cao ngạo – chỉ đơn giản là thật lòng vui vẻ.

---

Buổi chiều, cả lớp có tiết học nhóm ở thư viện. Nhóm của Tuấn Lâm và Hạo Tường, dĩ nhiên, được xếp cùng nhau – một quyết định của cô Tự nhằm “tăng cường nội lực học tập” cho các bạn khác.

Trong nhóm còn có Tử Kỳ và vài bạn nữ mê trai học giỏi. Nhưng không ai học được gì, vì ánh mắt hai học bá cứ như đang đấu kiếm không âm thanh.

“Câu này chia thì gì?” – Một bạn nữ rụt rè hỏi.

Tuấn Lâm vừa định trả lời thì Hạo Tường đã nói trước:
“Present Perfect Continuous.”

Cậu nhướn mày: “Cậu làm giáo viên à?”

“Còn hơn là người chỉ biết cãi.”

“Thế thì cậu im đi, tôi giảng.”

Hạo Tường nhún vai, thật sự im. Nhưng lại khẽ nhoẻn cười khi Tuấn Lâm nghiêm túc giảng ngữ pháp cho nhóm – giọng nói trầm đều, ánh mắt sáng lấp lánh như sắp đốt cháy cả bảng trắng.

Chẳng hiểu sao, nhìn người kia đắm chìm vào kiến thức như thế... lại khiến tim hắn thấy ấm đến lạ.

---

Tối hôm đó, tin nhắn Wechat lại xuất hiện.

Người Khiến Nhất Trung Quỳ Gối:

> “Tôi thách cậu làm sai ít nhất 1 câu trong đề hôm nay.”

Số 1 Nhất Trung:

> “Cậu thách sai rồi. Vì tôi sai rồi – sai ở chỗ thích cậu trước.”

Tuấn Lâm nhìn chằm chằm tin nhắn ấy, mặt đỏ đến tận mang tai. Nhưng chỉ đáp:

> “Sai thì sửa.”

Hạo Tường:

> “Đang cố sửa bằng cách yêu cậu cho đúng đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store