[ Tường Lâm ] Đơn Thuần Là Đối Đầu?
Chương 11
Hạ Tuấn Lâm tay đổ cồn lên bông gòn, không nhìn anh, lười biếng trả lời
- Chắc là tâm linh tương thông
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, không đồng ý với câu trả lời
Hạ Tuấn Lâm cậu cũng lười nói, chăm chú thao thuốc lên vết thương ở khóe môi
- Vậy....
- Im miệng, thuốc không thấm bây giờ
Nghiêm Hạo Tường vậy mà thật sự im lặng không nói lấy một câu nữa
Mãi đến khi thuốc thoa xong, anh mới nói
- Lỡ như tớ đánh bọn họ thì sao?
Hạ Tuấn Lâm không đổi sắc mặt, nhìn anh kiên định nói
- Vậy thì bọn họ đáng bị đánh
Nghiêm Hạo Tường bật cười
- Tuấn Lâm, nếu để đám người ngoài kia nghe được người bị đánh lần tới là cậu đó
Hạ Tuấn Lâm nghênh mặt, xì một tiếng
- Bọn họ không dám.
Trong con hẻm tối dưới đất hình bóng phản dưới ánh trăng chồng lên nhau
Con hẻm thường ngày hôi hám, nay lại xộc thêm mùi tanh khiến người khác buồn nôn
Cổ tay thon gầy bị rạch một đường thấm đẫm cả tay áo trắng, tựa người lên tường khó khăn hít thở
Đôi mắt hằn lên tia mắt căm phẫn nhìn bọn người kinh tởm kia.
Tên cầm đầu lau máu ở khóe môi, đạp những tên đã chết dưới tay Nghiêm Hạo Tường mắng một câu
- Một đám vô tích sự
Tên cầm đầu cầm lấy cây gậy sắt dưới đất đã bị nước bẩn cùng máu vấy bẩn, hắn hằn học nhìn người con trai đang tựa lưng vào tường mệt mỏi mà hít thở kia
Cười khẩy, cây gậy dơ lên không một lực đạo mạnh đập thẳng xuống.
Đầu cuối bên dưới từ đầu, tứ chi trì trệ không phản ứng, ngay lúc này khóe mắt khẽ sáng. Phía trước bị một bóng lưng quen thuộc che chắn
Sững người trong phút chốc, anh ngẩng đầu biên độ nhẹ lên nhìn, hình ảnh năm 8 tuổi trong con hẻm lần cuối gặp người đó dần được tái hiện rõ hơn
Dưới ánh trăng, trong con hẻm hôi thối mùi tạp chất hỗn loạn, nam sinh kia sắc bén nhìn đám lưu manh khinh thường, khẽ nghiêng sườn mặt qua bên trái, khóe môi giương lên
- Không tồi, 8 tên triệt để không mở mắt. Học bá đánh nhau cũng rất giỏi nha.
Nghiêm Hạo Tường cười ở cổ họng, không còn sức trả lời, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, khung cảnh này. Hơi lạnh ở môi, vị the của kẹo, giọng nói ấm mà kiên định, hơi ấm ở mái tóc ấy
- Ngậm tan viên kẹo rồi đi ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tử thần lần này sát khí hữu hiện rõ hơn những lần trước, những động tác dứt khoát không chỗ thừa, thời gian cũng được rút ngắn hơn trong quy trình
Tay ôm vết thương ở phần bụng, tựa lưng lên tường, đầu không cúi mà thay vào đó là gục lên vai Hạ Tuấn Lâm, tay kia ôm lấy eo cậu. Mặt vùi vào cổ như mèo nhỏ, tham lam ngửi lấy mèo hương của chủ nhân. Nghiêm Hạo Tường trầm trầm cất giọng
- Nhớ cậu
Hạ Tuấn Lâm đưa tay đỡ lấy thân thể anh, khóe môi cũng giương lên, nhưng lúc sau lại cọc ra mặt
- Sao không gọi tớ? Nếu tớ không đến kịp sẽ thế nào !?
Anh cảm nhận được tay cậu đặt trên lưng mình đang run, giọng cũng có vài phần yếu ớt, Nghiêm Hạo Tường chợt tỉnh. Cậu đang khóc, khóc vì anh
Tay đặt bên eo cũng siết chặt lại
- Xin lỗi, lại làm cậu lo rồi
- Đừng đi nữa, xin cậu
Hạ Tuấn Lâm nhắm mặt, tựa cằm lên vai anh nói
- Không đi nữa, không phải tớ nói sẽ là bạn cùng bàn của cậu sao? Xem đi, tớ không thất hứa
Hạ Tuấn Lâm hất anh ra, lên giọng
- Đừng giả vờ nữa, máu này cũng không phải của cậu
Nghiêm Hạo Tường bật cười rời khỏi người Hạ Tuấn Lâm, hai người song song đi ra khỏi con hẻm, trên người vương một mảng máu nhưng không ai quan tâm. Đoạn đường vắng không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store