Tuong Binh Nham Cafune
Bên bờ hồ xanh màu ngọc bích yên ả và thơ mộng, có tiếng cello hòa điệu cùng đàn ghita vang lên từng nhịp trầm bổng của một bản nhạc xưa cũ, ru hồn vào giấc mơ về một phương trời vô địnhNhậm Dận Bồng rũ mắt, tay thoăn thoắt gảy đàn, người khẽ lắc lư theo điệu nhạcEm mơ về ngày xưa - cái ngày em hãy còn ngây dại, cứ ngượng ngùng nép sau lưng người đó. Em nhớ tấm lưng vững chãi đã từng che mưa chắn bão, tấm lưng ấm áp sẵn sàng cho em tựa vào. Người chậm rãi bước vào cuộc sống em, chậm rãi xáo trộn nó.Dận Bồng muốn nhớ rất nhiều thứ, rất nhiều người, nhưng cuối cùng đọng lại trong tâm trí em vẫn chỉ mỗi mình người đó. Nhậm Dận Bồng biết em đã yêu rồi, là cái loại "yêu" mà muốn nên nghĩa cau trầuNhậm Dận Bồng rất thích cảm giác được người đó xoa đầu rồi cố tình làm rối tóc em, hay như cái cách người dùng tay giữ đầu em đối diện với người, trán kề trán môi liền môi, khi ấy em thấy hình ảnh mình hiện lên trong ánh mắt người rõ ràng chân thực. Dận Bồng còn thích nghe người đó khen em, giọng vừa ấm, mắt lại ôn nhu. Người đó không hay nói những lời hoa mĩ, nhưng từng câu từng chữ đều là tình ý vô hạn khiến em say như điếu đổ, trực tiếp đem mật ngọt rót vào trái tim nhỏ điên cuồng đập loạn"anh thích em vì em là Nhậm Dận Bồng độc nhất vô nhị""có anh đây rồi, Bồng Bồng cứ an tâm là chính mình đi""đừng sợ, anh bảo vệ em""Bồng Bồng cứ chầm chậm mà thích anh""anh chờ em""hứa với em một đời, nhất định làm được""- anh yêu em, Bồng Bồng- ừm Bồng Bồng cũng yêu anh"Tiếng cello dần chậm lại, trầm hơn. Em hướng tầm mắt nhìn lên vòm trời thiên thanh cao rộng, thả hồn theo những áng mây lững lờ, đôi mắt long lanh nướcNhậm Dận Bồng nhớ khi em muốn bước ra vùng an toàn của bản thân, cũng là lúc em không còn nắm bắt được người đó nữa. Người bắt đầu trở nên cáu gắt, ban đầu là lớn tiếng la mắng rồi dần dà lạnh lùng xa cách. Em thèm nghe âm thanh nhẹ nhàng trước kia quá, thời gian ơi xin hãy trả lại người dịu dàng của ngày xưa có được không?Em quyết định rời bỏ người đó, rời bỏ vùng an toàn của bản thân bước ra đại dương vẫy vùng với sóng lớn. Dận Bồng đi khắp nơi gặp gỡ được nhiều người cùng họ kết bạn. Nhưng hết lần này đến lần khác họ lại vô cớ bỏ em mà điLà em chưa đủ tốt sao?Hay em đã sai từ khi cố thoát khỏi vùng an toàn ấy?Em lại tự ti rồi..."- chào anh, tụi mình làm quen nhé? - em là?- em là đàn em khóa dưới tặng hoa anh lần kỷ niệm trường ấy, anh quên rồi hả?- à...ra là em. Được, cảm ơn em đã chịu làm bạn với anh, anh vui lắm""Bồng Bồng, em thích anh, cho em cơ hội được không anh?- ...anh không...- xin anh đừng từ chối em ngay. Bồng Bồng cứ về suy nghĩ đi, cũng là cho em thời gian chuẩn bị tâm lý. Bây giờ anh nói ra chắc em sẽ không chịu được mà khóc mất-....- hẹn anh ngày mai, khi mặt trời dần ngã về tây. Lúc đó dù anh có quyết định ra sao em vẫn sẽ mỉm cười"Nhưng Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp đoan chính nói lời từ chối, cậu lại như những người khác tan vào sương mù. Ngày ấy, em cứ đứng đấy tận lúc trăng lên"Em nhớ anh người yêu hỡi... Thế giới này cứ như muốn ruồng bỏ em vậy. Người ơi, em thấy lòng mình nặng trĩu, cô đơn..."Rồi cái vòng luẩn quẩn ấy lại tiếp tục, tan hợp hợp tan, nhưng có điều Nhậm Dận Bồng đã rắn rỏi hơn rất nhiều. Em lựa chọn nhớ những niềm vui, cất gọn nỗi buồn vào một góc, em nhận ra mình vẫn còn muốn vẫy vùng trong khoảng trời bao la này lắm. Nhậm Dận Bồng như chú chim Hoàng Yến tự do tung cánh chao liện không mỏi mệt. Càng đi nhiều em càng nhận ra thế giới này muôn hình vạn trạng và vô số cuộc chia ly mơ hồ giúp em biết trân trọng những khoảng khắc vui vẻ đang cóCho đến một ngày...Nhậm Dận Bồng không còn đi được nữa... Chú chim nhỏ lặng lẽ khép đôi cánh lại, mắt thẫn thờ nhìn ra khung trời bao la phía sau những song sắt lạnh cămEm gặp lại người đó khi mây che khuất mặt trời. Người em yêu sau từng ấy thời gian bỗng chốc trở nên vừa thân quen cũng thật xa lạ. Người chẳng nói chẳng rằng đem em giấu vào muôn vạn tường thành doanh lũyNgười nói người sợ mất emNhậm Dận Bồng mơ mơ hồ hồ rơi vào vòng tay mạnh mẽ của người đó. Hơi ấm vẫn như lúc xưa nhưng một thứ cảm xúc kỳ lạ âm thầm len lỏi qua từng tế bào của em, lạ kỳ...Người đó bảo bọc em quá kỹ, kỹ tới mức em bắt đầu không thông suốt. Nhậm Dận Bồng nói em có hẹn với một người bạn"- bạn em tên gì?- bạn em... Tên gì ấy nhỉ?- em không nhớ?- không nhớ đượcEm lắc mạnh đầu cố gắng lục lại những mảnh trí nhớ thì bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng- em không nhớ hay từ đầu đã không có người bạn nào?- không có ai ư?- ừ không có ai cả- không có... Thật sao?- ừ, em chỉ có mỗi anh thôi""Bồng Bồng không có bạn""Bồng Bồng chỉ có mỗi anh thôi""Bồng Bồng anh yêu em""Bồng Bồng..."Tai em văng vẳng tiếng của người, đầu em một mảng trống rỗng nhưng lồng ngực lại âm ỉ đauBức bối...Mơ hồ...Bất chợt tiếng ghita vẫn luôn bè phối nãy giờ trở nên dồn dập, từng nốt gảy ra như là chi phối như là chiếm hữu lại khéo léo phô bày vẻ uy nghi, mạnh mẽ kéo em về thực tại- vào trong thôi Bồng Bồng, đàn như vậy là đủ rồiNốt cuối lạc nhịp, bản nhạc đột ngột chấm dứt. Nhậm Dận Bồng khẽ nhíu mài nhưng sau đó lại quên mất em đang khó chịu vì điều gì. Mông lung nhìn vô định, để mặc người đó xoa đầu, bế em lênThật ấm áp... Em thích được xoa đầu. Nhậm Dận Bồng thấy mí mắt mình nặng trĩu, em khép mắt lại ngủ vùi vào lòng ngực rắn chắc ấyNgười đó mỉm cười, ánh mắt thích thú nhìn khuôn mặt say ngủ của em, miệng khẽ ngâm nga giai điệu nào đó theo từng tiếng leng keng lảnh lót của sợi xích vàng được chạm khắc tinh tế sáng óng lấp lánh ôm lấy chân emTưởng Đôn Hào khẽ liếc mắt về phía sau, miệng nhếch lên đầy ý vịNước hồ màu xanh ngọc bích loang lỗ từng cụm đỏ thẫm màu máu, ánh chiều tà phủ lên hết thảy cảnh vật một màu đỏ chói mắt, sóng gợn lăn tăn thoang thoảng mùi hương hỗn tạp. Phía xa xa có bóng ai khuất sau những ngọn cây nơi cao cao...
_________________
End.
•
Vốn dĩ không có đoạn cuối creepy vậy đâu, do dư âm đọc mấy bộ dảk dảk hổm rài đếi 😌Mọi người cho tôi xin tên cp này với, love ❤
_________________
End.
•
Vốn dĩ không có đoạn cuối creepy vậy đâu, do dư âm đọc mấy bộ dảk dảk hổm rài đếi 😌Mọi người cho tôi xin tên cp này với, love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store