ZingTruyen.Store

Tuoi Tre Cua Toi

Sáng hôm sau

"Về thôi, mọi người đang đợi chúng ta quay về đó" Tiểu Vi nói

"Tôi biết rồi mà sao cô cứ lèm bèm mãi thế" Long Nhất trêu chọc lại

"Xì! Mới hôm qua còn cảm ơn ngọt sớt, nay đã bảo tôi lèm bèm rồi"

"Được rồi được rồi lỗi tôi, đưa hành lí đây, cô lên xe đi"

Gần đến khu nghỉ dưỡng cũng gần 12h trưa, Long Nhất đỗ lại vào một nhà hàng gần đó, quay sang Tiểu Vi đang thiếp đi vì thiếu ngủ, anh nhẹ nhàng vén vài cọng tóc lưa thưa cho cô rồi mỉm cười nhớ lại khi cô đã bảo vệ anh cùng câu nói sẽ không để anh chìm xuống, anh thực sự đã để tâm đến cô rồi

"Không về còn đi đâu đây?" Tiểu Vi mơ màng tỉnh dậy nói

Long Nhất đang tủm tỉm cười như tỉnh lại quay mặt đi rối xuống xe sang mở cửa cho cô "xuống đi chúng ta ăn gì trước đã"

"Không cần đâu, giờ tôi cần ngủ hơn " vừa nói Tiếu Vi vừa lim dim nhắm mắt

"Sống thì ngủ ít thôi đằng nào chết cũng ngủ" vừa nói Long Nhất vừa kéo tay Tiểu Vi ra khỏi xe đi vào nhà hàng

"Này tôi tự đi được mà bỏ tay ra đi"

"Cô nói nhiều thật đấy" Long Nhất nói rồi vẫn giữ chặt tay cô kéo đi

"Long Tổng" bỗng một tiếng gọi phát ra từ phía sau, anh quay lại thì là Kaythlyn và Jay. Jay bỗng cảm thấy không vui nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cổ tay Tiểu Vi, cô cũng bất chợt rụt lại chư chột dạ và cũng vì thế mà 4 người họ lần nữa lại phải chung 1 mâm

"Rất xin lỗi 2 vị vì sự cố lần này" Long Nhất nâng ly nói

"Không sao đâu, cũng nhờ có Jay, nếu anh ấy không ở bên an ủi thì tôi cũng không biết phải làm sao" Kaythlyn nói

"Thật may mắn khi có được những người cộng sự ăn ý như vậy! Buổi họp hôm qua nếu không có trưởng nhóm Trần tôi cũng khô biết phải làm thế nào" Long Nhất nhìn cô đắm đuối nói rồi gắp thức ăn cho cô "ăn nhiều vào, mấy ngày nay cô không ăn uống gì cả"

"Cảm ơn anh" Tiểu Vi cười nói

"Có vẻ như quan hệ của 2 người được cải thiện đáng kể đấy nhỉ! Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Nhìn kĩ thì 2 người cũng đẹp đôi đấy chứ " Kaythlyn thấy vậy nói

Không hiểu sao lúc này, khi nghe vậy, 3 người còn lại đều có những cảm xúc khác nhau, Long Nhất không hiểu vì sao lại vui khi nghe vậy, Tiểu Vi thì lại cảm thấy không quen nên không thoải mái, còn Lâm Thiên... lòng bỗng cảm thấy không vui chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu rồi cười nhạt

Một buổi ăn uống toàn những câu chuyện bản thân Tiểu Vi cũng không muốn nói, nếu nói đến cũng chỉ cười rồi trả lời qua, nhanh nhanh rồi về, cô cũng không muốn ở đây thêm lâu nữa, không cần thiết phải tự đẩy mình vào tình thế thé này

"Ăn xong rồi, mình về được chưa? Long Tổng"

"Cô vội sao? Vẫn đang giờ nghỉ trưa mà" Long Nhất quay sang Kaythlyn "2 người định đi đâu tiếp vậy"

"Chúng tôi định đi tham quan quanh đây để tham khảo vật liệu và kiến trúc" Kaythlyn đáp

"Vậy sao? Cái này tôi rất am hiểu đó! Hay là chúng ta đi chung đi?" Long Nhất thật ra cũng chỉ muốn có chút thời gian với Tiểu Vi, mấy ngày qua cô đã căng thẳng nhiều rồi "Chúng ta đi chứ trưởng nhóm Trần?" Nhưng anh đâu biết mình đang đẩy cô vào thế khó

"Tôi... hay chúng ta quay về trước..." Tiểu Vi bối rối nói

"Đi chung đi" Lâm Thiên bỗng lên tiếng, lúc này lòng anh cũng không hiểu là do mình thực sự muốn họ đi cùng để tham khảo hay vì anh không muốn Tiểu Vi là Long Nhất ở riêng với nhau nữa, nhưng ánh mắt Long Nhất nhìn Tiểu Vi làm anh thực sự không thoải mái! Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa

Vậy là họ cùng nhau tham quan các làng nghề thủ công cùng nhau, cả đường Kaythlyn luôn cố thể hiện tình cảm với Jay, còn Tiểu Vi phần nào thấy nhàm chán

"Này! Được đi chơi với tôi mà cô trưng vẻ mặt đấy là sao hả?" Long Nhất thì thầm vào tai Tiểu Vi trêu chọc

" làm như tôi tự nguyện vậy"

Một cảnh vừa rồi hoàn toàn lọt vào tai và mắt Lâm Thiên, cảm giác khó chịu ấy lại đến

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Long Nhất cũng xin phép nghe điện thoại. 3 Họ tiến đến một nơi làm điêu khắc, Tiểu Vi lặng lẽ sang khu vực bên cạnh vì không muốn cảnh 3 người khiến ai phải khó chịu

Lâm Thiên quay lại không thấy cô rồi nhìn sang, anh cũng đến bên cạnh Tiểu Vi

"Ở đây đẹp nhỉ" Lâm Thiên tiếp chuyện

"Um" cô um nhạt

"Hy vọng những kiến trúc ở đây sẽ luôn được lưu giữ mãi vẻ đẹp của nó" Lâm Thiên vừa nói vừa đưa điện thoại lên chụp lại

"Chỉ cần một người không quên, thì nó sẽ luôn được nhớ mãi" Tiểu Vi mỉm cười vô tư nói

Câu nói ấy như chạm đến Lâm Thiên, anh như đơ người một lúc rồi mỉm cười nhìn cô, cô bất giác nhìn lại vào mắt anh cứ thế 3 giây rồi Tiểu Vi như giật mình rồi quay người ra chỗ Long Nhất, khi ấy, Kaythlyn cũng đã nhìn thấy

Chơi rồi lại quay trở lại làm việc, dưới sảnh có 2 vị khách đặt phòng onl nhưng đã đặt nhầm ngày, nhưng đây lại là tuần trang mật của họ, Tiểu Vi thấy vậy liền hỗ trợ họ vào phòng vip của lãnh đạo tập đoàn để nghỉ ngơi để họ có 1 kì trang mật vui vẻ

Tối đến, Tiểu Vi một mình ngồi bãi biển, cô bần thần trong lòng rối bời, bỗng những kì ức ngày xưa ùa về, cô đã tự nhủ không nhớ đến nữa, nhưng thật sự tại sao lại bắt cô phải gặp Lâm Thiên ở đây trong tình cảnh như vậy chứ? Tại sao cô lại là người không được hạnh phúc trọn vẹn . Chả lẽ ông trời đang không muốn cô được hạnh phúc hay sao chứ? Tại sao lại không công bằng với cô? Một loạt suy nghĩ thoáng qua rồi bỗng cảm nhận ai đó ngồi cạnh mình. Quay sang thì lại là người trong kí ức của cô . Lâm Thiên

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ" Lâm Thiên nói " Chuyện cô vì chúng tôi mà thuyết phục tập đoàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi! Thật sự cảm ơn cô rất nhiều"

"Không có gì! Đó là việc tôi nên làm thôi" nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy, nếu ai đó nhìn thấy thì sẽ không hay ho gì "Tôi xin phép " Cô nói

"Tôi làm cô khó chịu đến vậy sao? Lần trước tại bờ biển còn chạy lại ôm tôi mà? Giờ chỉ là ngồi hóng gió cũng làm cô chán ghét vậy sao?" Lâm Thiên uất ức nói

"Tôi không có ý đó..."

"Vậy ngồi xuống đi"

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store