Tuoi Thanh Xuan Cua Em Co Anh
Bạn có ước mơ chứ?Bạn muốn làm gì trong tương lai?Mỗi ngày đến trường cấp ba là vậy đó. Liên tiếp bị hỏi những câu đó khiến tôi cảm thấy áp lực kinh khủng. 17 tuổi rồi, không có ước mơ. À không phải, không phải tôi không có mà tôi chẳng muốn cho ai biết về nó. Sống ở một tỉnh lẻ tại Thái Lan thì thực hiện chuyện đó rất khó. Nhưng tôi lại có một cái động lực khác từ phía anh ấy để thực hiện ước mơ đó.Mùa hè năm đó, tôi quen một chàng trai. Anh ấy rất tuyệt vời, đặc lại quen nhau và giao tiếp thế nào? Chuyện dài dòng kinh khủng. Tôi đã từng đến Hàn du lịch cùng chị gái. Vào cái ngày mùa hè đó, tôi và anh va xe nhau. Tôi bị trấn thương và anh cũng vậy. Thật là rắc rối khi chúng tôi chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng anh. Vì tôi không biết tiếng Hàn và anh ấy cũng không biết tiếng Thái. Khi ra viện và chuẩn bị về nước tôi có đến gặp anh và xin lỗi vì sơ xuất của mình. Và tôi cũng không nhớ vì sao chúng tôi lại có tài khoản mạng xã hội của nhau. Khi về nước tôi nhận được tin nhắn từ một ID lạ và đặc biệt hơn được viết bằng tiếng Hàn. Tôi nghĩ rằng là anh nên nhắn lại bằng tiếng Thái rằng " Là anh đúng không?". Rồi cũng để luôn điện thoại trong túi. Sáng hôm sau, khi đến trường, khi bạn bè nói cho họ xem ảnh mà tôi chụp ở Hàn thì tôi lại loay hoay tìm và rời nhớ ra nó ở trong túi. Bỗng dưng thấy có tin nhắn từ anh bằng tiếng thái. Anh chỉ "ừ" thôi. Tôi cười rồi cho bạn bè xem ảnh. Nhưng rồi sau đó chúng tôi nảy sinh tình cảm. Và tôi kể cho anh về cái ước mơ trở thành ca sỹ của mình. Anh khuyên tôi đến Hàn. Rồi dại dột nghe anh, tôi cố gắng kiếm tiền và học tiếng Hàn. 20 tuổi một mình rời nhà đi đến Hàn. Tôi cũng không nghĩ mình lại liều vậy đâu. Khi đến Hàn anh đã đón tôi và còn thuê cho tôi một căn hộ. Tôi bắt đầu luyện hát. Thường xuyên hát đường phố. Rồi khi đang hát ở trên phố cùng đồng bọn thì tôi được một công ty lớn tuyển chọn. Tôi lấy nghê danh là BamBam(gái nha). 2014 tôi được debut với nhóm của mình.Nào, bây giờ các cậu có tò mò về chàng trai đã đưa tớ đến Hàn?Kim Taehyung- người con trai đó. Anh ấy debut trước tôi khoảng gần 1 năm. Nhưng từ khi debut cái tình cảm sâu đậm giữa chúng tôi ngày càng mờ nhạt. Vì cũng đã debut rồi nên cả hai đều bận. Mỗi lần tôi nhắn tin cho anh chắc khoảng 1-2 tiếng sau anh mới trả lời. Anh lạnh nhạt với tôi như chưa từng quen. Tôi kệ anh thôi chứ phải làm sao. Cuộc sống trôi qua mãi thôi. Nhưng cách đây khoảng một năm là khoảng thời gian đen tối nhất của tôi. Mọi người kêu tôi về nhà, không cho tôi tiếp tục làm ca sỹ nữa. Lý do ư? Là do tôi được tiếp nhận toàn bộ gia sản của ông để lại cho. Tôi chẳng thích công việc kinh doanh tí nào. Mẹ luôn khuyên tôi " Làm kinh doanh dễ hơn sáng tác một bài hát rất nhiều" nhưng tôi không tin và cũng không nghĩ nó dễ hơn những gì tôi đang làm nên tôi khiên định lắm. Nhưng chẳng ai biết ẩn trong sự kiên định ấy lại là những giọt lệ buồn đau. Mùa hè đến, mẹ qua Hàn đón tôi về. Ban đầu tôi kiên quyết không về vì vẫn muốn làm nhưng mẹ đã hỏi- Ai là người mang con tới Hàn quốc?- Ai là người làm cho con nỗ lực đến vậy?- Ai là người đã làm cho con buồn? Mẹ tôi biết hết chứ vì tôi luôn tìm đến mẹ khi gặp bất cứ vấn đề gì với Taehyung. Nên chuyện mẹ biết là chuyện thường.Tôi yêu lòng nhưng vì chưa muốn từ bỏ ước mơ nên ngay lúc đó tôi muốn gọi anh tới và cầu xin anh nói với mẹ tôi cho tôi ở lại. Tôi gọi anh 8 rồi 9 rồi 10 cuộc nhưng anh không nghe. Tôi bất an hơn khi mẹ còn thuê người bắt tôi đi. Tôi đành nhắn lời từ biệt với anh chứ sao bây giờ- Kim Taehyung. Cảm ơn anh vì đã cho em một lần thực hiện được ước mơ của mình và cũng cảm ơn anh đã cho em biết thế nào mới là tình yêu thật sự. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ về Thái với mẹ. Nếu sau này có gặp nhau thì hãy chào hỏi nhau nhé. Tạm biệt anh, nếu có thể sẽ là vĩnh biệt.Tôi đã cố kéo dài thời gian để xem anh có tới không? 5 phút rồi 10 phút anh không tới. Tôi đành theo mẹ về vì biết đã từ lâu rồi anh đâu còn thuộc về tôi và chính xác hơn chúng tôi chẳng có mỗi quan hệ nào cả.Từng bước từng bước một, tôi đi tới công ty xin nghỉ. Nhưng khi bước vào cái ngưỡng cửa đó. Tôi lại nhìn thấy chàng trai ấy, những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, anh ấy đang thở rất nhanh. Tôi nghĩ là mơ nên tự cấu má mình.Anh bước xuống hôn lên trán tôi trước cái nhìn của mẹ và bảo vệ công ty. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Theo phản xạ tự nhiên thì tôi đẩy anh ra. Anh nhìn tôi nói:- [Tiếng Hàn]Anh sẽ không để em đi đâu-[Tiếng Hàn] Tại sao? - Tôi buột miệng hỏi - [Tiếng Hàn]Vì anh là người đưa em tới nên sẽ không để em đi đâu.-[Tiếng Hàn] Anh đưa em tới nhưng tại sao anh lại bỏ rơi em giữa dòng người ngoài kia - chưa kịp suy nghĩ tôi đã lên tiếng trách móc anh- [Tiếng Hàn]Anh xin lỗi. Do anh bận quá.-[Tiếng Hàn]Anh bận vậy thì tại sao lại nói em đến Hàn rồi bỏ rơi em. Anh coi em là trò đùa của anh trắc.Anh chỉ im lặng nhìn tôi. Rồi từng dòng nước mắt anh tuôn ra khiến tôi khóc theo. Nhưng lạ thay tôi lại chạy đến bên anh rồi úp mặt vào người anh và khóc. Anh cũng ôm tôi khóc. Trong khoảng khắc ấy có lẽ chỉ là tưởng thôi nhưng dường như tôi cảm nhận được tim tôi và tim Taehyung như cùng một nhịp đập vậy. Rồi đột nhiên, mẹ kéo tôi ra khỏi vòng tay anh và nói:- [Tiếng anh]Tức là hai đứa còn yêu nhau. Vậy thì hãy chốn đi thật xa- [Tiếng anh]Nhưng tại sao lại phải trốn- [Tiếng anh]Bác à, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cháu với BamBam sẽ cùng nhau đối đầu. Chứ không lảng tránh đâu.- [Tiếng anh]Vậy thì tình duyên của hai đứa còn phải trông chờ vào ý trời rồi. Bố của BamBam vừa xuống sân bay và đang trên đường tới đây- [Tiếng anh]Vậy thì con sẽ cùng Taehyung đối mặt với bố. Con nhất quyết không nghe đâu. Cho dù có ra sao đi nữa thì con cũng coi trong ước mơ của mình hơn là làm theo ý nguyện của cha.- [Tiếng anh]Vậy hai đứa của chuẩn bị điTôi nép sát vào người Taehyung. Anh vòng tay qua người tôi và vỗ vai tôi như đang an ủi và động viên tôi. Tôi biết là anh cũng đang rất lo lắng. Nhưng phải làm thế nào nhưng tôi còn lo hơn là họ sẽ giao tiếp với nhau như thế nào. Chẳng lẽ lại bằng tiếng Anh. Tôi thật sự không hiểu tại sao luôn là tiếng anh. Thế giới này thật là quá đáng quá đi. Thời gian trôi qua thật mau. Bố đến trước cửa công ty tôi. Anh và tôi bước ra.-[Tiếng Thái] Bố à!-[Tiếng Thái]Bố ư. Cô không nghe lời tôi mà giám gọi tôi là bố ư.-[Tiếng Thái] Là do bố không nhận con đấy nhé.-[Tiếng anh] Cậu là Kim Taehyung?-[Tiếng anh] Vâng. Cháu là Taehyung. Người đưa BamBam đến Hàn-[Tiếng anh] Tại sao cậu lại làm vậy với con gái tôi và gia đình tôi-[Tiếng anh] Sao cơ ạ?- [Tiếng anh] Cậu biết nó là con gái lớn của ta mà. Cả gia tài nhà ta đều do nó tiếp quản - [Tiếng anh] Giờ cậu đã làm gì để con bé lại mê muội cái nơi quái quỷ này như vậy chứ.-[Tiếng thái] Bố à. Tại sao bố lại làm thế. Anh ấy không có tội gì hết. Là con sai-[Tiếng thái] Vậy thì mau theo ta về nhà-[Tiếng thái] Con không về đâu. Bố đừng có mong chờ điều gì ở con. Ngoài con ra em con là con trai mà. Nó có thể tiếp quản được mà-[Tiếng thái] Nhưng nó chưa đủ tuổi để sở hữu tài sản.-[Tiếng thái] Thì bố ráng đợi thêm vài năm nữa- [Tiếng thái] Nó mới học cấp 1 thì biết gì. Nhất định con phải quản lý. Vì đó là yêu cầu của ông con-[Tiếng thái] Con biết ông rất thương con nhưng con không muốn suốt ngày chỉ ngồi kinh doanh. Con biết ông nội rất thương con nên ông mới để lại tài sản tên con. Nhưng con không nghĩ làm những việc con không thích thì sẽ không có hiệu quả đâu.-[Tiếng anh] Thôi được rồi. Tôi cho cậu và con gái tôi thời gian để hai đứa cố gắng. Cuối năm nay số giải thưởng hai đứa đạt được phải trên 5 giải thưởng lớn. Không thì theo ta về nhà nghe chưa-[Tiếng anh] Vâng cháu và BamBam sẽ cố gắng
Bố tôi đi trong sự tức giận nhưng trong lòng có nghĩ rằng chúng tôi sẽ không vượt qua. Tôi biết bố tôi mà. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là đến lễ trao dải.Tôi sẽ làm gì đây khi nhóm mới comeback 2 tháng trước. Chẳng nhẽ tôi phải thử ra album solo cùng với Taehyung. Điều đó quá xa vời với tôi. Tôi chỉ là rapper còn Taehyung là vocal mà. Rapper với Vocal tạo album solo liệu có quá khó không, Nhưng hết cách rồi nên phải gọi để bàn với Taehyung. Taehyung cũng đồng ý và chúng tôi tiến hành sáng tác rồi làm hợp đồng. Công nhận khó thật nhưng muốn chứng minh thì chỉ có cách này thôi.Suốt 2 tháng trời làm việc chăm chỉ chúng tôi đã cho ra mắt album. MV bài hát chính đã phá khá nhiều kỉ lục rồi số album bán ra mỗi ngày mỗi tháng đều tăng cao. Sau một tháng chúng tôi còn nhận được hợp đồng của một hãng phim. Chúng tôi sẽ hát bài hát chủ đề cho phim. Thật may sao phim đó khi ra mắt đã đạt được lượng ratting khủng. Chúng tôi thật là may mà. Ông trời đúng là không bỏ rơi chúng tôi. Lễ trao giải cuối năm đúng như mong muốn của bố chúng tôi đạt được tận 7 giải thưởng. Bố tôi tức lắm bay từ Thái sang Hàn. Bố tôi lần này đã thuê cả người theo để bắt tôi về. Nhưng tôi là BamBam mà. Tôi đã cùng Taehyung trốn về Thái để đổi tên trong bản di trúc. Nhưng để làm vậy mất khá lâu nên tôi đã thuê khá nhiều người đóng giả tôi để đánh lạc hướng bố. Tôi đã đổi tên trên giấy tờ và còn quỳ dưới bàn thờ tổ tiên để tâm sự suốt 2 tiếng cho dù chân đã dường như dụng rời.Tôi quay lại Hàn ngay ngày hôm sau và nói cho bố về việc đã đổi tên sở hữu tài sản. Bố đành bất lực trở về vì khi tôi được thừa kế tôi có thể chuyển cho bất kì ai trong gia đình. Vậy là sống yên ổn rồiNào về hiện tại thôi, để quá khứ đó đã.Hiện tại đã là 2016 rồi. Công việc tôi ổn định rồi và công việc của Taehyung cũng vậy chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau nhưng chưa bao giờ để lộ ra vì tôi là BamBam và anh ấy là Kim Taehyung mà. Vậy đó tôi yêu anh nhiều lắm.*15 năm sau-Kính thưa các quý vị phóng viên ở đây. Tôi xin tuyên bố tôi và BamBam sẽ kết hônDưới khán đài kia, phóng viên đang nhìn nhau ngạc nhiên. Tôi cũng cảm thấy hơi có áp lực một chút vì chuyện này nhưng rồi sẽ quen ngay thôi.- Kim Taehyung, vậy anh và BamBam sẽ vẫn hoạt động chứ.- Tất nhiên rồi chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn vì công việc này nên không dễ dàng từ bỏ được đâu.Tôi và Taehyung kết hôn. Taehyung hát ít đi và trở thành MC và tôi cũng hát ít hơn và trở thành quản lý của nhóm nhạc tân binh thế hệ mới. Chúng tôi sống bên nhau như vậy đến giờ. "Don't stop giving love even if you don't receive it. Smile anf have patience""You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you're not part of it"Pinkmin1999. Thanks for your reading
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store