Tuoi Hoc Tro Ai Da Bo Lo Dang Edit
Sau bao ngày lề mề thì Nấm ra chương mới rồi đấy. Trước khi vào chương mới, Nấm muốn thông báo nho nhỏ nà. Thứ nhất, Nấm mới đổi tên nhân vật nữ chính thành Phương Anh, Hoàng Phương Anh.Thứ hai, Nấm đổi ngôi kể sang ngôi thứ ba. Cuối cùng, nếu Nấm nói nam chính chưa xuất hiện thì mấy cậu sẽ không hội đồng Nấm chứ...?
nhiên. Nó làm Phương Anh nhíu mày. Vô lý, rõ ràng cô làm rất cẩn thận, không hề sai.- Đâu, đưa đây xem nào...- Cô quay xuống, giật quyển vở của Minh Long.Đập vào mắt là những dòng gạch xóa loạn xạ, bẩn nhem. Thầy mà thấy đảm bảo tai cậu ta sẽ "được" tra tấn một cách rất "nhẹ nhàng" luôn."Suốt ngày gạch xóa, sửa đi!" Phương Anh làu bàu trong miệng. Đảo mắt tìm phần kết quả, mặt cô hơi đen lại, cảm giác ngọn lửa như đang bùng lên trong bụng.- Đê mờ, đây không phải "trừ năm mươi sáu" thì là bao nhiêu? - Cô bực mình đập quyển vở của nó xuống bàn, trừng mắt nhìn thằng đang cười toe toét kia.- Là âm năm sáu mà. - Long nói rồi lại nở nụ cười đạt chuẩn, vừa vặn lộ chiếc răng khểnh và ấn sâu thêm má núm.Lúc đấy, cô định đập một phát cho cậu ta tỉnh thì thầy giáo đi tới. Phương Anh mỉm cười nhẹ đầy hàm ý, nhẹ nhàng nói:- Ơ, bạn Long sao gạch nhiều thế nhở? Bẩn thế! Em thưa thầy, bạn Long gạch xóa này!Phương Anh càng nói càng to, câu sau còn đặc biệt lên tông cao hơn. Đưa quyển vở cho thầy xem, cô quay lên, bỏ ngoài ánh mắt tức giận của ai kia. Cùng lúc cô nói, chẳng hiểu sao cả lớp im thin thít, cô vừa dứt câu thì bọn nó cười sằng sặc. Phương Anh cạn lời.Hừ, cười, cười nữa đi. Cười cho đến lúc miệng rộng đến tận mang tai luôn ấy. Cười à, cười rớt hàm quặn ruột luôn đi.Sau khi bị mắng một trận, Minh Long hậm hực:- Lớp mấy rồi mà còn chơi cái trò méc thầy thế hả?- Ơ, có hiệu quả là được rồi, quan tâm lớp mấy làm gì?Phương Anh mỉm cười cười đầy cợt nhả.Vật vã lăn lộn cho hết năm tiết thì tiếng trống cứu mạng cũng vang lên. Phương Anh đứng nghiêm chào cô dạy Anh rồi cùng lũ bạn ào ào đi về.Sân trường Phương Anh vốn rất rộng, nhưng khi ra về, học sinh đông nghịt, ào ào đi ra làm cho cảm giác nó đang thu bé lại. Khối sáu bốn tiết, về từ lâu rồi nên may ra cũng đỡ đông. Vấn đề là lấy xe. Đông học sinh thì tất nhiên cũng nhiều xe. Nhiều xe thì nhiều người lấy, nhiều người lấy thì sẽ tắc. Đúng, vấn đề là tắc đường. Nhà để xe của trường chia làm hai dãy. Một dãy cạnh đối diện dãy phòng chính của trường - dãy A, một dãy thì khuất sau dãy phòng chính, ngay sát văn phòng - dãy B. Dãy A dành cho học sinh khối sáu, bảy và tám. Dãy B để cho học sinh khối chín và xe đạp điện, máy điện. Riêng khối tám thì lại để xe đạp điện, xe máy điện ở dãy A.Phương Anh vật vã lấy được xe ra, hướng mắt ra cổng mà lòng không khỏi thở dài ngao ngán. Vì sao à? Nhìn cổng trường kìa, tắc nghẹn học sinh luôn, đi kiểu gì được! Cổng trường trường không phải nhỏ hẹp gì, nó có ba cửa: hai cửa phụ nhỏ hai bên, và một cửa chính ở giữa. Cửa chính rộng lắm, hồi lớp sáu với bảy, bọn cok phải trực tuần, quét mãi mới xong ấy chứ. Có trách thì trách cái bác bảo vệ kia kìa. Làm công ăn lương, nhận tiền của nhà trường, của học sinh, mà làm việc thì chả ra cái gì. Học sinh quên chìa khóa lớp, xuống mượn còn bị ổng chửi té tấp rồi chẳng thèm lên mở hộ. Chẳng phải bịa đặt gì, nhìn xem, có mở cổng trước khi về thôi cũng chẳng mở hết, mở được hai cái cánh phụ, còn cánh chính thì không mở. Bảo sao không tắc đường cho được.Cô lững thững dong xe ra, dẹp gọn vào một chỗ để đợi vãn bớt người rồi về. Bỗng đằng sau có xe đâm vào xe Phương Anh làm cô khó chịu nhăn mày. Cô đã đứng gọn vào rồi cơ mà?Phương Anh quay người lại xem thằng nào mất nết đi không biết nhìn. Ấy vậy mà vừa quay mặt lại thì đập ngay vào mắt là nụ cười nham nhở của thằng nào đấy.- Thằng này, mày điên à? Tự nhiên đâm vào xe tao? - Phương Ạn dựng xe xuống, ánh mắt không kiêng nể trừng lên.- Mình thích thì mình đâm thôi. - Minh Long nhìn cô, cái vẻ mặt nghênh nghênh cùng cái điệu cợt nhả làm lửa giận trong người Phương Anh đang âm ỉ mà muốn bùng lên. Nếu chỗ này không đông người thì đảm bảo cô tháo ngay giày phi vào mặt nó.- Cút, bà không chơi với mày. - Phương Anh bặm mỗi, ức chế không thèm nhìn cậu ta nữa, mà quay mặt hướng ra cổng. - Này... - Long đi xe lên gần Phương Anh, một chân chống xuống, tay với ra chọt chọt người cô.- Bỏ tay chó mày ra, cút. Giọng cô không kiềm chế một chút nào, bực tức mang đầy trong lời nói. Trong lòng có chút đắc ý nhưng ngoài mặt Phương Anh vẫn tỏ ra giận lắm, hít thở nặng nề vô cùng. Cô ngoảnh mặt đi, dong xe ra xa chỗ Long.- Này, giận à? Có tí mà cũng giận. - Cái giọng cậu ta kênh kênh, ra kiểu chửi xéo cô bánh bèo. Tức lắm, tức đến nghẹn họng, Phương Anh phải cố lắm mới thở được một cách ổn định. Con mẹ nó, cô muốn đập cậu ta lắm rồi đấy. Một phát bị đạp từ dây điện xuống xem có tức không? Không tức mới lạ.Nhìn ra cổng trường, thấy vãn vãn người rồi, Phương quyết định đi về, ở đây thêm chút nữa thì máu xông lên não mà chết mất. Ngồi lên xe, cô đạp xe ra khỏi trường, mặc cho thằng đằng sau gọi.Nếu so về thời gian, thì cô đi trước Minh Long. Nếu so về phương tiện, cô đi xe đạp, cậu ta đi xe đạp điện. Nếu so về tốc độ...thôi dẹp mẹ đi, tất nhiên cậu ta nhanh hơn. Vậy nên, chẳng mấy chốc Minh Long đã đuổi kịp Phương Anh- Này, giận thật à? - Giọng Minh Long không còn cái kiểu cợt nhả nữa, thay vào đấy là có chút hối lỗi.Phương Anh chẳng thèm liếc, tiếp tục nhìn thẳng mà đạp xe đi. Ai thèm giận giả với cậu ta.- Này, dừng đi, tớ bảo cái này... - Minh Long lượn xe lên trước cô, làm Phương Anh không muốn dừng cũng phải đỗ lại.
------
Ôm cho chắc vào.
Ôm cho chắc vào.Ôm cho chắc vào!Cô không nghe nhầm đúng không? Đúng không? Bừng bừng, hai má bắt đầu nóng ran lên...Phương Anh à, nãy xe nảy rơi luôn não rồi hả? Sao không tiêu hóa được vậy nè? A, cậu ấy vừa nói câu đó đúng không?Phương Anh chớp chớp mắt, nén cái bất ngờ lại, nhìn người vừa nói câu ban nãy, giả bộ tỉnh bơ, giọng hơi cao một chút:- Mày điên à?Dứt câu liền mạnh mẽ thu tay về, tiếp tục xử lý nốt ly trà sữa. Minh Long cũng không kéo nữa, đôi mắt thoáng vài tia khó xử, khẽ mím môi rồi lái xe tiếp.Cậu ta không nói dối, đường thật sự rất xóc. Ở cái nơi này tự nhiên lòi đâu ra cái con đường gồ ghề toàn đá này chứ? Phương Anh lẩm bẩm chửi vài câu trong miệng, đút ly trà sữa đã được giải quyết sạch bóng vào trong cặp, bất đắc dĩ túm vào yên xe. Thi thoảng xe nẩy lên một cái, cô không tránh khỏi đập vào lưng người phía trước.- Này này, lái cho cẩn thận coi, mày đang mang người lãnh đạo tương lai của tổ quốc đấy, cẩn thận, á...Có ai đó ngồi sau miệng vẫn kêu than không ngớt, ai đó đằng trước cứ tủm tỉm cười, thi thoảng "vô tình" kít phanh một phát thật dứt khoát.Ai đó đằng sau cứ thi thoảng la oai oái vì va đập nhẹ vào người đằng trước nhưng vẫn không quên tự luyến; ai đó đằng trước lại vẫn luôn tỏ vẻ vô tội và vẻ mặt "không có thuốc chữa".- Á á...đi cẩn thận coiXe đột ngột xuống dốc, cả người Phương Anh đổ ập về phía trước, tay vô thức mà ôm vào người phía trước. Đôi tay nhỏ quàng qua bụng, nắm chặt vào chiếc áo trắng kia, làm nó nhăm nhúm đến khó coi.Đến lúc xe trở lại với con đường bằng phẳng, Minh Long đột nhiên lên tiếng:- Ôm ấm không? Ôm lâu là phải trả phí đấy nhé.Người ngồi sau đột ngột cứng đờ, như ý thức được bản thân đã làm gì, lúc ấy mới ngượng đến đỏ mặt, vội vàng rụt tay về.- Hứ, ai...ai mà thèm.- Đùa tý, thích thì cứ ôm đi.-...."Kíttt..." Xe vừa đỗ trước cổng nhà, Phương Anh liền nhảy khỏi xe, vuốt lại tóc đuôi ngựa hơi rối. Đẩy nhẹ gọng kính, cô nhìn kẻ vẫn đang ngồi trên xe, một chân chống xuống đất. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu ta bay bay, áo trắng trường cùng áo khoác cũng theo đó mà lay động. Như chợt nhận ra gì đó, cô đỏ mặt, vội chào một câu rồi co giò chạy đi. Cái miệng nhỏ lầm bầm vài chữ, loáng thoáng vài chữ đứt quãng "chết cha" "bẩn rồi" "áo trắng", Phương Anh đóng rầm cổng lại, chạy mấy hút vào trong nhà. Để lại đằng sau là đôi mắt khó hiểu xen lẫn ý cười.-----Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng cái đã hết một học kì. Ngày nào, tuần nào, tháng nào, năm nào, cũng trôi đi nhanh như vậy, thoắt cái là hết năm. Thời gian mà, nó chẳng đợi ai cả, cũng chẳng cần quan tâm ai, nó chỉ cần đi về phía trước, chưa từng dừng lại, chỉ có con người mới luôn nhìn lại dấu vết nó để lại.Hôm nay là thứ hai, một buổi đầu tuần như bao tuần khác. Chào cờ nghiễm nhiên là tiết đầu. Cái tiết dài đằng đẵng bốn mươi lăm phút mà chỉ ngồi trong vòng gần ba mươi phút và đứng sấp sỉ hơn mười phút. Hôm nào may mắn thì tổng thời gian chỉ hết có ba mươi, ba lăm phút thôi. Thời gian còn lại thầy cô phải họp, và học sinh, tất nhiên là chơi rồi. Thầy cô họp lâu thì chơi nhiều, họp nhanh thì chơi ít.Như bao lần, thầy tổng phụ trách hô "Nghiêmmmm!!!! Chào cờ...chào!" Rồi tiếng tắc tùng tùng của trống con, trống cái vang lên. Học sinh phía dưới thì phải hát theo nhịp trống trong giai điệu bài Quốc ca.Tiếng hát của tụi lớp sáu to đến mức át hết tiếng của khối bảy, tám và chín. Phương Anh biết, mấy khối này hát bé. Đến chính cô còn không muốn hát nữa là... Vì sao ấy à? Vì bọn xung quanh không hát, hát lí nhí, chả nhẽ cô lại hát to à? Cô chưa muốn chơi trội. Đầu năm, khối sáu hát to lắm mà toàn sai nhịp, nhưng lúc nào cũng được khen. Xời, năm lớp sáu bọn cô cũng thế, tốt hơn tụi nó nhiều. Cái lúc ấy, hát to, hào hứng lắm, còn nghĩ, lên lớp tám chín sẽ hát to, không như đàn anh đàn chị, ấy thế mà bây giờ, khác gì đâu. Rồi bọn nó cũng thế thôi, lười hát to, hát cho có lệ. Có khi còn kém cả bọn cô nữa kìa. Sau khi hát xong thì ngồi xuống nghe mấy thầy tổng phụ trách, rồi hiệu phó phát biểu. Phương Anh không phải là đứa thích nghe mấy tiết như thế này. Cô ngồi ở dưới cứ nghịch tóc Lan để giết thời gian. Hết tết xoan, lại tháo ra, thử kiểu này đến kiểu khác, rồi ngồi tán phét, tưởng như không bao giờ là hết chủ đề. Hai người vẫn luôn hợp nhau như thế, vẫn luôn giống nhau như thế.Tiết chào cờ này cũng như bao tiết chào cờ khác. Nhận xét trong tuần, tuyên dương này nọ, rồi xếp hạng từng lớp. Lớp Phương Anh vẫn đứng nhất, không thì là đứng thứ hai, luôn là thế. Nhưng sang kì II, nhà trường lại xét cả sổ đầu bài, mà thầy dạy văn khó tính lúc nào cũng đem cái đấy ra dọa. Không phải dọa nạt bằng miệng, mà một phát ghi "không ý thức" "không học bài" "không....." vào sổ luôn. Nhiều lúc, nói phải đi đôi với thực hành.Sau khi mài mông trên ghế nhựa được gần bốn mươi phút thì học sinh được thả về lớp. Phương Anh cùng Ngọc Lan lại tíu tít vào lớp, cô cất ghế cho cả hai luôn, khi lấy cô cũng lấy hộ.Cất xong ghế Phương Anh lại về chỗ. Ngọc Lan xuống chỗ Minh Sơn ngồi. Như quy luật tự nhiên, như một thói quen nào đó, Minh Long cũng xúm vào góp vui. Ba đứa nói chuyện rôm rả lắm. Minh Long trêu Ngọc Lan, rồi lại đánh nhau tới tấp. Cậu ta đùa với Ngọc Lan, nhưng vẫn không quên móc mỉa Phương Anh vài câu.Phương Anh nhìn hai đứa đánh nhau chí choé, chán nản lôi quyển nháp ra vẽ linh tinh. Khi ngẩng mặt lên thì hai đứa cũng vừa làm hòa xong, đã đang cười cười nói nói rồi. Thấy vậy, cô cũng sấn vào.- Đang nói gì đấy? - Không có gì đâu. - Ngọc Lan nói mà nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Phương Anh bĩu môi ra vẻ không tin, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Ngọc Lan nhìn Phương Anh một lúc rồi tự nhiên bật cười, trên mặt cô có vết mực quẹt qua.- Gì thế? - Phương Anh nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.- Ừ đúng rồi, gì thế Lan? - Minh Long cũng xen vào. Phương Anh khẽ ngớ người, ơ thế không phải hai người nói rồi con Lan nó cười à?- Mặt....m..mặt bạn ấy...- Ngọc Lan vừa cười vừa nói đứt quãng, tay thì chỉ vào má trái mình, như kiểu bảo rằng "có vết bên má trái". Phương Anh đưa tay lên lau, Ngọc Lan lắc đầu.-Dịch sang tí nữa...không, bên phải, dịch sang bên phải...Cô cứ đưa bàn tay sang trái, Ngọc Lan lại bảo bên phải cố để chỉnh cho đúng chỗ, tay thì lóng ngóng như muốn cầm tay Phương Anh để đặt luôn đúng chỗ ấy. Mà sao nhỏ không lau hộ luôn đi? Chỉnh mãi không xong, Phương Anh mặt nhăn như muốn nổi quạo thì tự nhiên Minh Long nhổm dậy.Cậu nghiêng người về phía trước, ngày càng gần Phương Anh. Tay chân cô đình chỉ hoạt động, mắt căng lên không hiểu cái gì đang xảy ra. Minh Long đưa tay ra, quệt quệt má cô vài cái xong lại ngồi xuống. Còn cô thì cứ ngẩn người ra.- Tớ biết tớ đẹp trai rồi, không phải phản ứng thế đâu. - Tên nào đó tự sướng, tay đưa lên vuốt tóc, miệng cười để lộ chiếc rằng khểnh và cái má núm. Nhìn muốn đập, cô nhổ vào cho ấy.- Bà khinh. Buồn nôn, mày nghĩ mày là ai? - Phương Anh hếch mặt nhìn tên đang dư sức mạnh để ảo tưởng trước mặt.- Buồn nôn á? Đừng nói bạn... - Minh Long nói lấp lửng, mặt nhìn vẻ đề phòng, sau đó tiếp - Thôi được rồi, nói tớ nghe ai là cha đứa trong bụng ấy, không tớ chịu trách nhiệm hộ cho, ha ha...Câu trước của nó đã làm Phương Anh sa sầm mặt, thêm cái vế sau...thật sự chỉ muốn phang dép vào mặt cậu ta một cái cho bõ tức, tức hơn là cô đang đeo giày."Bộp" một quyển vở phi vào mặt thằng đối diện một cách không thương tiếc. Này thì thả thính nhé, bà không đớp đâu.- Mày sống lâu quá đâm ra chán rồi phải không? - Phương Anh cầm một quyển khác trên tay, gầm gừ muốn đập phát nữa cho hả dạ.- Vào lớp rồi kìa hai thánh.- Ngọc Lan nãy giờ chỉ "úi, ôi, eo, ..." nói chung phát ngôn từ mấy từ cảm thán thì bây giờ cũng nói được câu hoàn chỉnh. Phá ngay cái lúc đang lên cao trào.- Cút về chỗ. - Phương Anh đuổi. Minh Long còn ở thêm lúc nữa thì cô không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu. Hai đứa, một đứa lẳng lặng về chỗ, một đứa còn quay lại trêu ngươi.Và sau đó...không có sau đó nữa. Phương Anh đi nhặt vở.Tiết này là tiết Toán, Phương Anh phải soạn sách đặt lên bàn, mở sẵn ra. Chứ không thầy vào mà thấy sách vở chưa mở ra thì xác định nghe "cải lương" miễn phí nửa tiết với bài ca "thi cấp ba". Cô vừa đặt thước xuống bàn thì bàn phía sau có tiếng lạch cạch và cả tiếng sách vở đập xuống. Nó lại đến rồi...Minh Long lại chuyển xuống đây rồi, trong lòng Phương Anh dần sụp đổ. Thật muốn đấm nhau mà! Ai đó trả lại cuộc sống không bạo lực cho cô đi! Trả con người ít nói hiền lành cho cô đi!Nửa tiết trôi qua một cách khá...bình thường. Thầy giảng lý thuyết, trò ngồi dưới nghe. Nửa tiết còn lại học sinh trong bắt đầu làm bài tập. Minh Long ngồi dưới thỉnh thoảng lại í ới gọi. Phương Anh không quay xuống thì cậu lại chọt chọt, giật tóc đến khi cô chịu quay xuống mới ngừng. Lúc cô đang giải thích cho Sơn, cậu giật. Cô nhắc Sơn, cậu giật. Phương Anh hướng dẫn bài cho Sơn, Minh Long lại gọi. Thật phiền chết đi được.- Ê, phần a kết quả ra bao nhiêu? Đấy, lại nữa, trong lòng thở dài, Phương Anh nhăn mặt đáp:- Trừ năm mươi sáu - Thế à..nhưng tớ không ra thế. - Giọng Minh Long xen chút ngạcnhiên. Nó làm Phương Anh nhíu mày. Vô lý, rõ ràng cô làm rất cẩn thận, không hề sai.- Đâu, đưa đây xem nào...- Cô quay xuống, giật quyển vở của Minh Long.Đập vào mắt là những dòng gạch xóa loạn xạ, bẩn nhem. Thầy mà thấy đảm bảo tai cậu ta sẽ "được" tra tấn một cách rất "nhẹ nhàng" luôn."Suốt ngày gạch xóa, sửa đi!" Phương Anh làu bàu trong miệng. Đảo mắt tìm phần kết quả, mặt cô hơi đen lại, cảm giác ngọn lửa như đang bùng lên trong bụng.- Đê mờ, đây không phải "trừ năm mươi sáu" thì là bao nhiêu? - Cô bực mình đập quyển vở của nó xuống bàn, trừng mắt nhìn thằng đang cười toe toét kia.- Là âm năm sáu mà. - Long nói rồi lại nở nụ cười đạt chuẩn, vừa vặn lộ chiếc răng khểnh và ấn sâu thêm má núm.Lúc đấy, cô định đập một phát cho cậu ta tỉnh thì thầy giáo đi tới. Phương Anh mỉm cười nhẹ đầy hàm ý, nhẹ nhàng nói:- Ơ, bạn Long sao gạch nhiều thế nhở? Bẩn thế! Em thưa thầy, bạn Long gạch xóa này!Phương Anh càng nói càng to, câu sau còn đặc biệt lên tông cao hơn. Đưa quyển vở cho thầy xem, cô quay lên, bỏ ngoài ánh mắt tức giận của ai kia. Cùng lúc cô nói, chẳng hiểu sao cả lớp im thin thít, cô vừa dứt câu thì bọn nó cười sằng sặc. Phương Anh cạn lời.Hừ, cười, cười nữa đi. Cười cho đến lúc miệng rộng đến tận mang tai luôn ấy. Cười à, cười rớt hàm quặn ruột luôn đi.Sau khi bị mắng một trận, Minh Long hậm hực:- Lớp mấy rồi mà còn chơi cái trò méc thầy thế hả?- Ơ, có hiệu quả là được rồi, quan tâm lớp mấy làm gì?Phương Anh mỉm cười cười đầy cợt nhả.Vật vã lăn lộn cho hết năm tiết thì tiếng trống cứu mạng cũng vang lên. Phương Anh đứng nghiêm chào cô dạy Anh rồi cùng lũ bạn ào ào đi về.Sân trường Phương Anh vốn rất rộng, nhưng khi ra về, học sinh đông nghịt, ào ào đi ra làm cho cảm giác nó đang thu bé lại. Khối sáu bốn tiết, về từ lâu rồi nên may ra cũng đỡ đông. Vấn đề là lấy xe. Đông học sinh thì tất nhiên cũng nhiều xe. Nhiều xe thì nhiều người lấy, nhiều người lấy thì sẽ tắc. Đúng, vấn đề là tắc đường. Nhà để xe của trường chia làm hai dãy. Một dãy cạnh đối diện dãy phòng chính của trường - dãy A, một dãy thì khuất sau dãy phòng chính, ngay sát văn phòng - dãy B. Dãy A dành cho học sinh khối sáu, bảy và tám. Dãy B để cho học sinh khối chín và xe đạp điện, máy điện. Riêng khối tám thì lại để xe đạp điện, xe máy điện ở dãy A.Phương Anh vật vã lấy được xe ra, hướng mắt ra cổng mà lòng không khỏi thở dài ngao ngán. Vì sao à? Nhìn cổng trường kìa, tắc nghẹn học sinh luôn, đi kiểu gì được! Cổng trường trường không phải nhỏ hẹp gì, nó có ba cửa: hai cửa phụ nhỏ hai bên, và một cửa chính ở giữa. Cửa chính rộng lắm, hồi lớp sáu với bảy, bọn cok phải trực tuần, quét mãi mới xong ấy chứ. Có trách thì trách cái bác bảo vệ kia kìa. Làm công ăn lương, nhận tiền của nhà trường, của học sinh, mà làm việc thì chả ra cái gì. Học sinh quên chìa khóa lớp, xuống mượn còn bị ổng chửi té tấp rồi chẳng thèm lên mở hộ. Chẳng phải bịa đặt gì, nhìn xem, có mở cổng trước khi về thôi cũng chẳng mở hết, mở được hai cái cánh phụ, còn cánh chính thì không mở. Bảo sao không tắc đường cho được.Cô lững thững dong xe ra, dẹp gọn vào một chỗ để đợi vãn bớt người rồi về. Bỗng đằng sau có xe đâm vào xe Phương Anh làm cô khó chịu nhăn mày. Cô đã đứng gọn vào rồi cơ mà?Phương Anh quay người lại xem thằng nào mất nết đi không biết nhìn. Ấy vậy mà vừa quay mặt lại thì đập ngay vào mắt là nụ cười nham nhở của thằng nào đấy.- Thằng này, mày điên à? Tự nhiên đâm vào xe tao? - Phương Ạn dựng xe xuống, ánh mắt không kiêng nể trừng lên.- Mình thích thì mình đâm thôi. - Minh Long nhìn cô, cái vẻ mặt nghênh nghênh cùng cái điệu cợt nhả làm lửa giận trong người Phương Anh đang âm ỉ mà muốn bùng lên. Nếu chỗ này không đông người thì đảm bảo cô tháo ngay giày phi vào mặt nó.- Cút, bà không chơi với mày. - Phương Anh bặm mỗi, ức chế không thèm nhìn cậu ta nữa, mà quay mặt hướng ra cổng. - Này... - Long đi xe lên gần Phương Anh, một chân chống xuống, tay với ra chọt chọt người cô.- Bỏ tay chó mày ra, cút. Giọng cô không kiềm chế một chút nào, bực tức mang đầy trong lời nói. Trong lòng có chút đắc ý nhưng ngoài mặt Phương Anh vẫn tỏ ra giận lắm, hít thở nặng nề vô cùng. Cô ngoảnh mặt đi, dong xe ra xa chỗ Long.- Này, giận à? Có tí mà cũng giận. - Cái giọng cậu ta kênh kênh, ra kiểu chửi xéo cô bánh bèo. Tức lắm, tức đến nghẹn họng, Phương Anh phải cố lắm mới thở được một cách ổn định. Con mẹ nó, cô muốn đập cậu ta lắm rồi đấy. Một phát bị đạp từ dây điện xuống xem có tức không? Không tức mới lạ.Nhìn ra cổng trường, thấy vãn vãn người rồi, Phương quyết định đi về, ở đây thêm chút nữa thì máu xông lên não mà chết mất. Ngồi lên xe, cô đạp xe ra khỏi trường, mặc cho thằng đằng sau gọi.Nếu so về thời gian, thì cô đi trước Minh Long. Nếu so về phương tiện, cô đi xe đạp, cậu ta đi xe đạp điện. Nếu so về tốc độ...thôi dẹp mẹ đi, tất nhiên cậu ta nhanh hơn. Vậy nên, chẳng mấy chốc Minh Long đã đuổi kịp Phương Anh- Này, giận thật à? - Giọng Minh Long không còn cái kiểu cợt nhả nữa, thay vào đấy là có chút hối lỗi.Phương Anh chẳng thèm liếc, tiếp tục nhìn thẳng mà đạp xe đi. Ai thèm giận giả với cậu ta.- Này, dừng đi, tớ bảo cái này... - Minh Long lượn xe lên trước cô, làm Phương Anh không muốn dừng cũng phải đỗ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store