Tuoi 17
"Mày sẽ thấy hối hận khi đã đối xử với Arin như vậy, cô ấy hi sinh đủ điều cho mày mà mày không thèm nhìn lấy một lần"."...""Nên hôm nay tao bắt mày phải trải qua những gì mà cô ấy phải chịu đựng"."Đúng! là tao có lỗi với Arin nhưng chuyện này không liên quan đến Minah cả"."Nhìn chúng mày làm cho Arin đau khổ, đứa nào cũng đáng bị xử hết"."Bây giờ mày muốn sao mới chịu bỏ cô ấy ra"."Giờ tao cũng đã làm với cô bạn gái mày rồi, tao chỉ muốn tụi mày phải khổ sở từ nay về sau"."...""Đó là cái giá mà tụi bây phải trả".Hắn cùng đồng bọn, chạy lại phía Jungkook. Đánh tới tấp, đánh đến hộc máu bằng những khúc gỗ dày cộm. Bị trói ngồi đấy mà không thể giúp được, nước mắt ứa ra, xót vô cùng. Nhìn thấy cậu bị đánh như thế, tôi muốn bung cả dây thừng ấy ra mà chạy lại nhưng không được. Cựa quậy mạnh đến mức ngã nhào xuống đất, muốn kêu bọn chúng dừng lại. Cái áo trắng ấy giờ đã đẫm máu, Jungkook cũng không còn sức chống trả lại, nằm ôm đầu mà chịu đựng những cú đánh như trời giáng đó.Taehyung mở tung cửa ra cùng nhiều người khác đến ngăn cản. Anh nghe thấy tiếng đánh nhau nên mới gọi người đến, cả đám chạy như ong vỡ tổ. Mỗi đứa chạy một hướng, còn Jungkook nằm thở hổn hển dưới đất. Tay cũng bị thương đến chảy máu, mặt mũi cũng trầy xước hết. Quay mặt sang phía tôi, cậu dùng hết sức để bò đến.
Đỡ tôi ngồi dậy, dùng tay lau đi nước mắt của tôi. Càng làm vậy thì tôi càng cảm thấy nghẹn ngào mà khóc nhiều hơn, Jungkook tháo miếng băng dán trên miệng xuống. Nhưng câu đầu tiên cậu nghe được từ miệng tôi đó là:"Đừng động vào người em, nó bẩn lắm"."Bẩn chỗ nào, anh rửa cho em"."Đau lắm đúng không?" *sờ vào vết thương trên mặt*"Không đau gì cả, nhìn thấy em bình an thì anh chả đau chút nào"."Em xin lỗi anh, Jeon Jungkook"."Anh biết hết mọi chuyện rồi, em không phải giấu mà chịu đựng một mình nữa"."...""Người em đã bị hắn động chạm vào rồi, anh có..."."Kim Minah, em nghe anh nói. Anh không sao hết, đừng cảm thấy xấu hổ với anh, miễn là em thì anh như nào cũng được"."...""Nếu muốn, anh sẽ rửa hết những thứ bẩn thỉu ấy trên người em xuống"."Jungkook, anh chịu đau nãy giờ rồi. Giờ thì mình về thôi".Chúng tôi không vào bệnh viện, mà chạy xe thẳng về nhà của cậu. Taehyung cũng chỉ đưa đến cửa nhà rồi quay về xử lí đám người kia. Giờ họ cũng đã trên đồn công an hết cả rồi.Jungkook cởi chiếc áo ra, trên người hiện nhiều những vết thương, vết bầm, lằn đỏ của cái cây gỗ đập thẳng vào lưng. Tôi giúp cậu sơ cứu vết thương có máu, băng cá nhân những chỗ có máu. Sau đó tôi giúp cậu lau người, nhúng cái khăn ấm trong thau rồi từ từ lau đi những vết dơ. Cả người ê ẩm hết, đụng đến đâu đều đau âm ĩ nhưng cậu không dám kêu la một tiếng nào. Vệ sinh xong rồi, cậu nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu. "Hôm nay em ở lại với anh có được không?"."Anh chịu được sự bẩn thỉu trên người em sao?"."Đừng nói câu đó lần nào nữa, không phải anh nói rồi sao?"."Nhưng em không chịu được sự ghê tởm ấy trên người mình"."Vào đây, anh giúp em rửa sạch nó".Cậu cởi từng núc áo của tôi, giờ đây tôi chẳng cảm thấy xấu hổ khi bị Jungkook nhìn thấy. Cậu giúp tôi đúng nghĩa chứ không làm gì quá đáng, mở vòi sen lên, nước nóng toả hơi lên mặt kính của phòng tắm.
Ngay lúc này chẳng còn nghe âm thanh nào nữa ngoài tiếng nước của vòi sen. Âm thanh nước chảy vang cả căn phòng của cậu.Sau đó, cậu đưa cho tôi quần áo của cậu. Đây là lần thứ hai tôi mặc đồ của Jungkook, nó vẫn vậy vẫn rộng thùng thình. Thẹn thùng bước ra, Jungkook ngồi trên giường mỉm cười còn trên tay cầm chiếc máy sấy tóc. Ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu sấy tóc, trông cậu bây giờ ân cần vô cùng. Đêm muộn, chúng tôi ôm nhau cuộn trong chiếc chăn ấm áp. Vỗ về nhau ngủ một cách ngon lành, ngày hôm nay có quá nhiều sự mệt mỏi. Để có được sự bình yên và giấc ngủ này mà chúng tôi đã phải trải qua một chuyện khá khủng khiếp.
"Em yêu Jungkook của em nhiều, em xin lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện cho anh biết"."Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, còn liên luỵ đến gia đình của em. Anh thay mặt mẹ xin lỗi em"."Liệu chuyện tình cảm của mình có đi tiếp tục được không anh?"."Nhìn anh này, em chỉ cần nhìn anh thôi. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết, anh sẽ không để em phải thiệt thòi bất cứ thứ gì nữa"."...""Chỉ cần có em bên cạnh, anh nghĩ sẽ không có chuyện gì làm khó được anh cả"."Em biết rồi, từ nay em sẽ không bỏ anh đi đâu hết"."Anh nhớ câu nói này của em rồi, đừng hòng mà bỏ anh một lần nào nữa"."Em yêu anh"."I love u, too".Jungkook hôn nhẹ lên trán tôi, cậu đang vỗ về cho tôi ngủ như một đứa trẻ, cái ôm của sự bình yên.Hết chap 47.
Đỡ tôi ngồi dậy, dùng tay lau đi nước mắt của tôi. Càng làm vậy thì tôi càng cảm thấy nghẹn ngào mà khóc nhiều hơn, Jungkook tháo miếng băng dán trên miệng xuống. Nhưng câu đầu tiên cậu nghe được từ miệng tôi đó là:"Đừng động vào người em, nó bẩn lắm"."Bẩn chỗ nào, anh rửa cho em"."Đau lắm đúng không?" *sờ vào vết thương trên mặt*"Không đau gì cả, nhìn thấy em bình an thì anh chả đau chút nào"."Em xin lỗi anh, Jeon Jungkook"."Anh biết hết mọi chuyện rồi, em không phải giấu mà chịu đựng một mình nữa"."...""Người em đã bị hắn động chạm vào rồi, anh có..."."Kim Minah, em nghe anh nói. Anh không sao hết, đừng cảm thấy xấu hổ với anh, miễn là em thì anh như nào cũng được"."...""Nếu muốn, anh sẽ rửa hết những thứ bẩn thỉu ấy trên người em xuống"."Jungkook, anh chịu đau nãy giờ rồi. Giờ thì mình về thôi".Chúng tôi không vào bệnh viện, mà chạy xe thẳng về nhà của cậu. Taehyung cũng chỉ đưa đến cửa nhà rồi quay về xử lí đám người kia. Giờ họ cũng đã trên đồn công an hết cả rồi.Jungkook cởi chiếc áo ra, trên người hiện nhiều những vết thương, vết bầm, lằn đỏ của cái cây gỗ đập thẳng vào lưng. Tôi giúp cậu sơ cứu vết thương có máu, băng cá nhân những chỗ có máu. Sau đó tôi giúp cậu lau người, nhúng cái khăn ấm trong thau rồi từ từ lau đi những vết dơ. Cả người ê ẩm hết, đụng đến đâu đều đau âm ĩ nhưng cậu không dám kêu la một tiếng nào. Vệ sinh xong rồi, cậu nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu. "Hôm nay em ở lại với anh có được không?"."Anh chịu được sự bẩn thỉu trên người em sao?"."Đừng nói câu đó lần nào nữa, không phải anh nói rồi sao?"."Nhưng em không chịu được sự ghê tởm ấy trên người mình"."Vào đây, anh giúp em rửa sạch nó".Cậu cởi từng núc áo của tôi, giờ đây tôi chẳng cảm thấy xấu hổ khi bị Jungkook nhìn thấy. Cậu giúp tôi đúng nghĩa chứ không làm gì quá đáng, mở vòi sen lên, nước nóng toả hơi lên mặt kính của phòng tắm.
Ngay lúc này chẳng còn nghe âm thanh nào nữa ngoài tiếng nước của vòi sen. Âm thanh nước chảy vang cả căn phòng của cậu.Sau đó, cậu đưa cho tôi quần áo của cậu. Đây là lần thứ hai tôi mặc đồ của Jungkook, nó vẫn vậy vẫn rộng thùng thình. Thẹn thùng bước ra, Jungkook ngồi trên giường mỉm cười còn trên tay cầm chiếc máy sấy tóc. Ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu sấy tóc, trông cậu bây giờ ân cần vô cùng. Đêm muộn, chúng tôi ôm nhau cuộn trong chiếc chăn ấm áp. Vỗ về nhau ngủ một cách ngon lành, ngày hôm nay có quá nhiều sự mệt mỏi. Để có được sự bình yên và giấc ngủ này mà chúng tôi đã phải trải qua một chuyện khá khủng khiếp.
"Em yêu Jungkook của em nhiều, em xin lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện cho anh biết"."Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, còn liên luỵ đến gia đình của em. Anh thay mặt mẹ xin lỗi em"."Liệu chuyện tình cảm của mình có đi tiếp tục được không anh?"."Nhìn anh này, em chỉ cần nhìn anh thôi. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết, anh sẽ không để em phải thiệt thòi bất cứ thứ gì nữa"."...""Chỉ cần có em bên cạnh, anh nghĩ sẽ không có chuyện gì làm khó được anh cả"."Em biết rồi, từ nay em sẽ không bỏ anh đi đâu hết"."Anh nhớ câu nói này của em rồi, đừng hòng mà bỏ anh một lần nào nữa"."Em yêu anh"."I love u, too".Jungkook hôn nhẹ lên trán tôi, cậu đang vỗ về cho tôi ngủ như một đứa trẻ, cái ôm của sự bình yên.Hết chap 47.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store