ZingTruyen.Store

Tuoi 17

Sáng hôm sau

  -  Chào buổi sáng_Khôi Nguyên bước ra chào chú
  -  Hôm nay chú đưa con đến trường, tài xế qua đây rước thì mệt lắm_chú cầm tách cà phê nói
  -  Vậy thì anh tài xế sẽ mất việc đấy chú ạ_Khôi Nguyên cười rồi mang balo lên vai
  -  À mà nhà mình với bố mẹ Đình Di có bà con ạ?_cậu quay lại thắc mắc hỏi
  -  Làm gì có, chỉ là duyên số rồi thân thiết thôi, mà cũng như người một nhà vậy_chú giải thích
  -  Không được đâu_Khôi Nguyên nhanh nhẹn chen vào
  -  Sao lại không chứ thằng bé này_chú ngơ ngác hỏi
  -  Không có máu mủ thì làm sao là người một nhà được chứ ạ. Con đi học trước đây, chào chú!
  -  Ôi trời cái thằng ranh con, nó bị làm sao thế ??

Tại sân trường, Nhật Nam đang đánh bóng rổ cùng vài người bạn

  -  Lâu rồi cậu mới rủ tụi này đánh bóng, biến đi đâu mất vậy hả thằng quỷ
  -  Toàn gặp chuyện không đâu_Nhật Nam cầm chai nước suối lạnh uống ực
  -  Sao? Chuyện cậu với cô nhân viên quán cà phê à?
  -  Cậu nói ai?_Nhật Nam quay qua nhìn
  -  Cái cô gì gì đó Di..gì .nhỉ..??
  -  Đình Di
  -  Đúng rồi, chuyện sao rồi?
  -  Cậu ấy nói không giận tớ, nhưng rõ là rất khác_Nhật Nam nói với vẻ đầy nghĩ ngợi
 
Tingg bỗng có tiếng tin nhắn Messenger
"Gặp nhau đi, đợi cậu ở cổng trường. Mai Anh"
  -  Như này mà bảo sao không giận
  -  Cậu lại xem tin nhắn của tớ_Nhật Nam nhăn trán
  -  Thôi tớ về trước đây_Nhật Nam xách áo khoác lên vai rồi đứng dậy đi

  -  Cậu muốn nói gì?
  -  Tớ còn tưởng cậu không đến_Mai Anh đứng dậy khi thấy Nhật Nam đứng trước mặt
  -  Không có gì thì tôi về_Nhật Nam quay đi
  -  Khoan đã. Tớ thừa nhận là không thích Đình Di, nhưng tai nạn đó không phải tớ cố ý
  -  Cậu nói với tôi để làm gì? Tôi biết cậu nghĩ gì mà, lần trước nhốt cậu ấy ở nhà vệ sinh không phải là cậu sao?
  -  Lần đó là tớ, nhưng lần này không phải mà. Tớ bị ai đó va vào, cậu phải tin tớ
  -  Đừng nói nữa, tôi chỉ thấy ghê sợ vì sự dối trá của cậu_Nhật Nam nói rồi bỏ đi để Mai Anh bất lực ngồi thụp xuống

18:00 giờ tối
Nhật Nam tan buổi học thêm đang từ trường trở về nhà, cảm thấy như có ai đó đang phía sau mình, cậu quay phắt lại
  -  Sao lại là cậu?_Nhật Nam thấy Mai Anh liền quay người đi tiếp
  -  Đợi tớ với_Mai Anh chạy theo thì vấp chân ngã xuống, Nam nghe thấy liền quay lại đỡ Mai Anh
  -  Cậu theo tôi làm gì, có đau không?
  -  Đau lắm_Mai Anh lí nhí nói, cậu dìu Mai Anh ngồi xuống bên ven đường, lấy khăn lau máu từ vết xước trên chân cô, hình ảnh cậu đặt chân cô lên gối mình nhẹ nhàng lau vết trầy khiến Mai Anh xao xuyến.

"Tách" tiếng máy ảnh vang lên làm Nhật Nam ngẩng mặt lên nhăn nhó
  -  Giờ này mà cậu còn chụp ảnh sao? Hay cậu lại cố tình ngã?
  -  Không phải, cậu biết tớ không có gan đó mà_Mai Anh nói với vẻ mặt đầy tội nghiệp
  -  Được rồi, cậu đứng lên thử xem, xước nhẹ thôi
  -  A tớ thấy đau lắm, cậu đưa tớ ra trạm bus được không

Nhật Nam nghĩ ngợi phân vân thì Mai Anh lại rên rỉ nên cậu đã đưa Mai Anh ra trạm xe, dìu cô ngồi đợi xe thì bỗng nhiên gặp Đình Di cùng An Vy ở phía trước đang tiến lại.
  -  Sao hai cậu lại ở đây vậy?_An Vy hỏi
  -  Tớ bị ngã nên Nhật Nam đưa tớ về
  -  Còn cậu?_Nhật Nam nhìn về phía Đình Di hỏi
  -  Tớ rủ Đình Di đi mua chút đồ nên mới về nhà muộn thế này đó_An Vy thấy Đình Di im bặt nên đành nhanh miệng nói
  -  Xe đến rồi, chúng ta đi thôi_Mai Anh níu tay Nhật Nam ý nhờ đỡ cô dậy
  -  Cậu nói đưa tớ trạm thôi mà
  -  Nhưng giờ tớ đau quá, đi mà
  -  Hai cậu không đi sao?_Nhật Nam dìu Mai Anh rồi nhìn Đình Di hỏi
  -  Xe này thì không về đường nhà bọn tớ_An Vy nói
  -  Vậy tớ đi trước, cậu về cẩn thận đấy_Nam dặn dò
  -  Tớ biết rồi, tạm biệt_An Vy vẫy tay

Xe chạy đi, Đình Di và An Vy ngồi đợi
  -  Cậu buồn à?
  -  Không có
  -  Không mà mặt như thế kia
  -  Tớ không giận Nhật Nam cơ mà thấy cậu ấy tớ lại khó chịu, cậu ấy không có chính kiến gì cả, ai cũng đối xử như vậy, ôi tớ xấu tính quá_Đình Di ôm mặt
  -  Thôi mà dù gì cậu cũng không thích cậu ấy, nên đừng quan tâm, nhé? Bạn thân có người khác buồn thì cũng đúng thôi, đừng nghĩ nữa.
  -  Thật không?
  -  Thật mà, vui lên

Đình Di về nhà rồi leo ngay lên phòng nằm, có tiếng gõ cửa. Đình Di bật dậy, thì thấy Đình Du cô bất ngờ

"Chị" cái tiếng nó ngọt như chưa từng có
  -  Gì đây?_Đình Di ngớ người hỏi
  -  Vào trong rồi nói_Đình Du đẩy cô vô rồi cẩn thận kéo cửa lại
  -  Làm gì mà bí mật vậy?_Đình Di đi lại chỗ giường mình ngồi xuống.
  -  Cái chị lần trước đi chung với chị tên gì vậy?_Đình Du hỏi
  -  Ai? Lần nào?
  -  Thì lần mà em đến trường buổi chiều mang giày cho chị đó. Sao? Chị nhớ ra chưa??

             /////////////////= nhớ lại

Đó là một hôm học TD ở trường. Vì quên mang theo giày thể thao nên đã gọi nhờ Đình Du mang đến. Cả lớp đang đánh bóng, Nhật Hạ vì muốn chụp trúng bóng mà lùi về phía sau, một bước...hai bước.. rồi va vào người Đình Du. Đình Du tay cầm túi giày, tay đỡ ngang eo Nhật Hạ..

"Có sao không?" Đình Du hỏi Nhật Hạ
"Không sao, cảm ơn cậu" Nhật Hạ cười rồi đi nhặt bóng
              ///////////////////////

  -  Này, vì vậy nên em mới bắt chị đi ra ngoài lấy giày sao?_Đình Di hét lớn
  -  Chị ấy không biết em là em chị, nếu biết rồi có khi...
  -  Em chỉ gặp Nhật Hạ có một lần, không lẽ em thích cậu ấy?
  -  Tên chị ấy là Nhật Hạ sao? Không phải một lần, em đã tình cờ thấy chị ấy rất nhiều lần.
  -  Em định làm gì vậy?
  -  Chị không cần biết đâu_Đình Du nói xong hí hửng chạy về phòng. Đình Di lắc đầu khó hiểu...rồi nằm ìn lên giường

Lớp học 11A3

  -  Làm gì đó?_Đình Di đặt hộp sữa trên bàn Nhật Hạ
  -  Tớ sắp đi làm thêm đó
  -  Lúc này sao, sắp thi rồi đấy
  -  Tớ chỉ cần đạt giỏi thôi, không cần hạng 1 như cậu, mà này ôn thi học kỳ thôi cậu có cần phải đến thư viện thường xuyên vậy không?_Nhật Hạ nhướng mắt
  -  Không hẳn, ở đó có nhiều sách hay lắm. Đó cũng là giải trí mà. Tớ chỉ lo cậu mệt quá thôi
  -  Này, Đình Di à..xem này.._Nhật Hạ dán mắt to vào điện thoại
  -  Gì mà nét mặt cậu ghê vậy?_Đình Di ngó vào điện thoại Nhật Hạ, là ảnh Nhật Nam và Mai Anh
  -  Hai người đó đang hẹn hò sao? Cơ mà app gì màu đẹp nhỉ?
  -  Đình Di.._Nhật Nam đang đi vào lớp tìm Đình Di
  -  Mọi người đang xem gì thế?_Nam vui vẻ rồi ngó vào điện thoại, mặt cậu bỗng đổi sắc đi nhanh về lớp tìm Mai Anh
  -  Cậu ấy bị gì vậy?_Nhật Hạ hỏi Đình Di, cô nhún vai lắc đầu
                            ***

  -  Nhật Nam_Mai Anh vẫy tay
 
Nhật Nam giận dữ đi lại chỗ Mai Anh rồi cố bình tĩnh, hít một hơi dài..
  -  Thực sự cậu muốn gì?_Nhật Nam gằn giọng
  -  Cậu..sao thế?
  -  Xoá ảnh đi
  -  Một bức ảnh thôi mà, cậu đừng giận như thế...mà_Mai Anh ấp úng
  -  Đừng khiến tớ phải ghét cậu_Nhật Nam quay lưng đi
  -  Cậu ghét tớ lắm sao? một bức ảnh cậu cũng keo kiệt với tớ. Tại sao cậu lại ghét tớ đến như vậy chứ..._Mai Anh hét lên rồi ngồi thụp xuống khóc, nhìn Nhật Nam cứ đi càng ngày càng xa...

                          ***

  -  Mẹ đang ăn cơm à_ Nhật Nam hỏi
  -  Ừ, mà nãy con có điện thoại đấy_mẹ nói
  -  Ai nhỉ? Để con coi

Nhật Nam cầm điện thoại lên xem, thấy Mai Anh gọi cậu liền thở dài rồi mặc kệ vào bàn ăn cơm. Vài phút sau, lại có người gọi. Cậu lại nhấc máy, rồi đứng dậy đi
  -  Còn chưa ăn xong mà con đi đâu đấy
  -  Con ra ngoài lát rồi về ngay

Nhật Nam đến công viên tìm Mai Anh, thấy cô đang nằm ở đó, xung quanh còn có vỏ lon bia. Cậu kéo hai tay cô dậy..mặt Mai Anh đỏ lên và còn nói lung tung

  -  Ai vậy? Ai đây. Không phải là Nhật Nam của mình sao?_Mai Anh ngồi bệt tay chỉ Nhật Nam
  -  Đứng dậy đi, về nhà thôi_Nhật  Nam đỡ cô dậy
  -  Cậu..là cái đồ vô tâm_Mai Anh nói với một giọng say sỉn, chữ có chữ không
  -  Tớ sao?_Nhật Nam bất ngờ
  -  Này, cậu thích Đình Di đúng không?
  - ...
  -  Sao không trả lời hả? Đúng rồi chứ gì..hơ..ơ..còn tớ thì thích cậu, cậu nghĩ tớ chỉ phá chơi thôi sao, vì cậu..mà tớ phải làm như vậy...
  -  Đứng im đi, ngã đấy
  -  Chắc cậu nghĩ tớ muốn thích cậu sao? Tớ ước mình không hề nhớ đến cậu, nhưng... hừ m..ọe.
  -  Cậu đừng có nôn ở đây đó, này này ..
 
Nhật Nam cõng Mai Anh về, cô chẳng biết trời đất gì, còn hát hò đủ thứ. Hôm sau khi tỉnh dậy Mai Anh ngượng chín mặt vì đã làm thế tối qua, nên cô tránh Nhật Nam vì không muốn xấu hổ
                          ***

-  Đình Di à, mai cậu làm gì?_An Vy quay xuống bàn dưới hỏi Đình Di
  -  Cậu hỏi chi?
  -  Muốn rủ cậu đi xem phim, rồi ăn uống nữa, đi không?
  -  Mai tớ đi thư viện rồi
  -  Chán ngắt_An Vy thẫn thờ quay lên
  -  Ôn thi à?_Khôi Nguyên hỏi
  -  Ừ cậu đi không?_Đình Di hỏi rồi ngay lập tức tự mắng mình trong suy nghĩ, sao lại hỏi cậu ấy chứ, cái con người lạnh lùng đó còn lâu mới đi, chuẩn bị bị phũ rồi, Đình Di ơi là Đình Di
  -  Đi_Khôi Nguyên thốt ra một cách nhẹ nhàng khiến cô ngớ người
 
Trưa hôm sau
" Cậu xuống nhà đi. Khôi Nguyên"
Đình Di đọc tin nhắn rồi nhanh chóng đi xuống thấy cậu đang ngồi trong xe, cái xe bốn bánh cậu thường đi học.
  -  Đi thư viện thôi mà, cậu muốn gây chú ý à_Đình Di cúi đầu vào kính xe hỏi
  -  Vào mau đi_Khôi Nguyên nói
  -  Tớ không đi đâu_Đình Di nói rồi quay người bỏ đi
  -  Này này_Khôi Nguyên mở cửa  xe rồi đuổi theo
  -  Lại sao nữa vậy?
  -  Tớ muốn đi xe bus thường thôi, cũng không muốn ai chú ý cả
  -  Nhưng tớ chưa đi bus bao giờ_Khôi Nguyên khó chịu
  -  Thiên tài mà ngay cả việc đi xe bus cũng không biết thì..._Đình Di đang dùng chiêu khích tướng thì Khôi Nguyên chen vào
  -  Thì giờ đi
  -  Đi thôi_cô hí hửng

Xuống xe bus
  -  Cảm giác thế nào?_Đình Di hỏi
  -  Không thoải mái bằng xe nhà, cậu là con gái thì không nên đi thường đâu
  -  Sao vậy chứ? Tự nhiên lại...mà sao lúc nãy trên xe gọi tớ mà không nói gì hết vậy??

Khôi Nguyên chợt nghĩ lại lúc ở trên xe, do không còn chỗ nên cô đứng giữa xe, cậu thì đứng đầu xe. Có cái gã nào cứ nhìn Đình Di mãi rồi đưa tay lên định làm gì đó không biết, chưa gì là Khôi Nguyên đã gọi "Đình Di" khiến ai cũng quay lại nhìn, tên đó thì hết hồn bỏ tay ra chứ còn gì nữa..

  -  Này, nghĩ cái gì vậy?_Đình Di quơ quơ tay trước mắt Khôi Nguyên
  -  Đi thư viện thôi_Khôi Nguyên giật mình bỏ đi

Cả hai vào thư viện họ chọn chỗ ngồi đối diện nhau, không gian yên tĩnh. Đình Di vòng mấy kệ sách bắt đầu chọn lựa, lấy mấy quyển ngôn ngữ rồi tác phẩm văn học nước ngoài.
"Woa" Đình Di bỗng thốt lên khi thấy một quyển về trích dẫn thoại của các bộ phim nổi tiếng.

  -  Cậu chọn nhanh thế?_Khôi Nguyên thấy Đình Di đi ngang liền hỏi
  -  Không, tớ đi lấy ghế. Quyển đó đặt cao quá
  -  Cẩn thận đấy
  -  Biết rồi mà

Đình Di nhẹ nhàng đứng lên ghế cao, tay với lấy quyển sách. Vừa chạm được quyển sách hay trong tay, thì chiếc ghế bị chênh khiến cô cũng mất thăng bằng theo. Đình Di ngã xuống mắt nhắm chặt, tay ôm quyển sách trước ngực..lạ thay, không có cảm giác đau, cũng không có tiếng động. Đình Di dần hé mắt ra, Khôi Nguyên đang ở trước mặt. Cậu đã  đỡ cô, nhìn có như công chúa té xuống rừng không, xấu hổ quá đi.

  -  Đã bảo phải cẩn thận_Khôi Nguyên bế thả cô xuống
  -  Tại cái ghế chứ bộ_Đình Di chỉ vào chiếc ghế bị mất một ốc
  -  May cho cậu đấy_Khôi Nguyên xoa đầu cô rồi đi lựa sách tiếp

Đình Di được phen hú hồn, cô cầm sách ra chỗ ngồi đọc. Một lát lâu sau..

"Trên thế giới có biết bao thành phố, trong thành phố có biết bao quán rượu, vậy mà cô ấy lại vào quán rượu của tôi..." Đình Di dùng viết đánh dấu câu nói trong quyển sách

  -  Cậu đến đây để đọc ngôn tình à?_Khôi Nguyên bê chồng sách ra để trên bàn
  -  Ai nói đây là ngôn tình, cậu chẳng biết gì cả_cô lườm
  -  Này, tớ đói quá_Đình Di lí nhí
  -  Đi thôi_Khôi Nguyên nhìn bộ dạng của Đình Di bật cười rồi kéo tay cô đi
  -  Cậu chưa đọc xong mà?_Đình Di áy náy
  -  Mượn về đọc, cậu bị ngốc à?
  -  À nhỉ tớ quên mất_Đình Di gãi đầu cười trừ

                          ***

  -  Cậu thấy chỗ này thế nào?_Khôi Nguyên hỏi
  -  Quán đẹp đấy, sạch sẽ nữa
  -  Mời quý khách chọn món!
  -  Vâng..ủa Nhật Hạ, cậu nói là làm ở đây à?
  -  Đúng rồi, hai cậu đi chơi à
  -  Không có, tụi mình đi thư viện rồi ghé đây thôi
  -  Cậu ăn gì? Gọi đi
  -  Cho tớ 2 phần mỳ cay, 2 phần bánh gạo cay, 2 phần gà rán và 2 ly cà phê sữa đá_Đình Di gọi món
  -  Sao cậu không hỏi ý tớ?_Khôi Nguyên châm chọc Đình Di
  -  Tớ mời nên cậu phải nghe ý tớ chứ?_Đình Di vênh mặt, rồi nhìn Nhật Hạ cười xoà
  -  Vậy hai cậu đợi chút nhé, lát phục vụ sẽ mang ra ngay_Nhật Hạ nói rồi đi làm việc
  -  Món của quý khách...
  -  Em làm gì ở đây vậy Đình Du?_Đình Di bất ngờ
  -  Chị..sao lại..._Đình Du ngập ngừng
  -  Hai người quen nhau à_Nhật Hạ mang cà phê ra hỏi
  -  Đình Du là em tớ_Đình Di nói
  -  Thật á? Vậy mà tớ không biết_Nhật Hạ vui vẻ trong khi Đình Du tan nát cõi lòng vì mọi kế hoạch đã sụp đổ
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store