Tuổi 17- không ai cứu em khỏi bóng tối
--- Chương 1 - Nếu được chọn lại, tôi không muốn được sinh ra
---
Tôi chưa từng biết cảm giác được yêu thương là như thế nào.
Không ai dạy tôi cách hạnh phúc.
Và cũng chẳng ai từng muốn tôi sống một cuộc đời tử tế.
Mẹ tôi sinh ra tôi, nhưng chưa từng ôm tôi vào lòng.
Từ khi tôi còn chưa kịp biết gọi hai chữ “mẹ” cho tròn, bà đã gửi tôi về cho ông bà ngoại như vứt bỏ một gánh nặng. Những đứa trẻ khác được ngủ trong vòng tay mẹ, còn tôi chỉ có tiếng quạt trần cũ kỹ quay đều, và những đêm nằm co ro vì lạnh.
Lúc nhỏ, tôi vẫn luôn nghĩ:
Có lẽ mẹ bận… nên chưa kịp yêu tôi.
Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu:
Không phải bà chưa kịp, mà là bà chưa từng có ý định ấy.
Mười tuổi, mẹ tái hôn. Tôi lặng lẽ đứng trong đám cưới của bà như một cái bóng. Người đàn ông ấy trở thành “cha dượng” của tôi chỉ bằng một tờ giấy. Nhưng với tôi, ông ta là cơn ác mộng.
Ông ta bước vào phòng tôi những đêm mẹ ngủ say.
Ông ta chạm vào tôi bằng đôi bàn tay dơ bẩn và ánh mắt thú tính.
Tôi kể với mẹ. Tôi khóc. Tôi run.
Và rồi tôi nghe được câu nói khiến trái tim tôi chết lần đầu tiên trong đời:
“Con gái mới tí tuổi đầu mà đặt điều hãm hại người khác, không biết nhục à?”
Từ hôm đó, tôi không còn là một đứa trẻ nữa.
Tôi biến thành một chiếc bóng sống lặng lẽ trong căn nhà đó – nơi mà mỗi bước đi đều phải dè chừng, mỗi giấc ngủ đều là nỗi sợ.
Tôi từng mơ mình làm cảnh sát, từng mong lớn lên sẽ mạnh mẽ để bảo vệ những đứa trẻ giống tôi. Nhưng mẹ tôi đã giết chết giấc mơ đó bằng một câu duy nhất:
“Con gái học để làm gì, thi cấp 3 làm gì, mày ở nhà lấy chồng là được rồi.”
Năm 15 tuổi, tôi phát hiện mình bị bệnh tim.
Tôi nhập viện, truyền nước, khó thở giữa đêm.
Mẹ chỉ đến một lần, đứng ở cuối giường, buông một câu lạnh hơn cả ống truyền:
“Mày sống chỉ tổ tốn tiền tao.”
Tôi không biết tại sao mình vẫn còn sống đến hôm nay.
Tôi đã từng được yêu. Một cô gái nhẹ nhàng như gió đầu mùa. Cô ấy ôm tôi lần đầu, tôi đã khóc. Không phải vì xúc động. Mà là vì… chưa từng có ai chạm vào tôi bằng sự dịu dàng như thế.
Chúng tôi bên nhau hai năm. Lặng lẽ. Âm thầm. Hạnh phúc trong những điều nhỏ bé.
Nhưng rồi gia đình cô ấy biết. Họ cấm cản. Họ mắng tôi, sỉ nhục tôi.
Và cô ấy rời đi, như chưa từng đến.
Tôi lại yêu, nhưng lần này, người ta phản bội. Người ta chà đạp lên niềm tin tôi vất vả lắm mới có lại.
Tôi không gào lên, không níu kéo.
Tôi chỉ lặng lẽ thu mình lại – như từ trước đến giờ tôi vẫn sống.
Mẹ tôi bắt đầu tìm người gả tôi đi. Mỗi “mối” là một cái giá.
Bà đặt lên bàn tôi cả sự sống của tôi, sự đau đớn của tôi, và cả thứ tôi từng cố giữ gìn:
“Cái trinh tiết đó, giữ làm gì, tao bán lấy tiền chữa bệnh còn lời hơn.”
Tôi ngồi đó. Không nói gì.
Tôi tự hỏi:
Nếu tôi chết đi, mẹ có thương không?
Chắc là không.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store