ZingTruyen.Store

Từng Yêu Anh

Đồ ngốc tớ sẽ bảo vệ cậu

KangSyeonYi

   Minhuyn tỉnh dậy là chuyện của ngày hôm sau. Cậu tỉnh dậy thấy Jaehwan ngủ quên bên mép giường nhìn cậu ấy cứ đáng yêu làm sao hai má trắng trắng hồng hồng môi thì chúm chím nhìn cậu ấy ngủ mà tim Minhuyn cứ đập thình thịch không hiểu tại sao.

Nghe tiếng động Jaehwan chợt tỉnh dậy đàu tóc rủ rượi nhìn rất đáng yêu

   - Ơ này cậu tỉnh rồi sao không gọi tớ dậy. Cậu đã khỏe hơn chưa đấy.

   - Tớ đã khỏe rồi

   - Đâu đưa trán đây tớ xem nào
Vừa nói xong Jaehwan đưa tay đặt lên trán Minhuyn coi đã hạ sốt chưa.

Nhưng lúc này mặt Minhuyn đỏ lên như phát sốt Jaehwan lo lắng hỏi:

   - Cậu làm sao thế sao nói hạ sốt rồi mà mặt đỏ lên như thế. Cậu không sao chứ có cần đi bệnh viện khám không.

   - Không cần đâu tớ ổn mà. Thôi tớ về đây làm phiền cậu đêm qua đến giờ rồi.

   Dứt lời Minhuyn ngồi bật dậy chạy ra khỏi nhà Jaehwan chạy đến cửa bổng nhiên đứng lại nói vọng vào nhà:

  - Này Jaehwan những câu nói đêm qua của tớ tất cả là thật lòng đấy nhé cậu không được quên đâu. Tớ về đây giữ liên lạc với tớ không được tắt máy đây rõ chưa.

  Jaehwan đứng đơ người ra tim thì đập nhanh hơn vì những lời mà cậu ấy nói

Nhưng mà Jaehwan mày có ảo tưởng không cậu ấy đến với mày chỉ là vì sai lầm đêm hôm đó nhưng tại sao? Tại sao mày lại không thể nào từ chối cậu ấy chứ.

___________
   Tối đến vẫn như thường lệ Jaehwan từ nơi làm thêm đang chuẩn bị về nhà. Vừa ra đến cửa chợt thấy Minhuyn đứng ở gốc đường. Jaehwan vừa chạy lại phía Minhuyn vừa nói lớn.

  - Này cậu đi đâu mà giờ này còn ở đây thế.

Nghe giọng nói của cậu Minhuyn mỉm cười nhỏ giọng đáp.

- Tớ ở đây để chờ cậu đấy thế nào cảm động không.

Jaehwan nghe câu đó thì trong đầu lóe lên biết bao nhiêu nghi câu hỏi trong đầu  " Minhuyn cậu ấy  chờ mình sau? thật sự chờ mình? phải làm sao đây cậu ấy thật sự thích mình chứ?".  Những câu hỏi cứ chạy ùa vào đầu làm Jaehwan đứng im mặc cho Minhuyn đưa đưa tay trước mặt mà cậu không hay biết.

"- Này cậu làm sao đấy không khỏe chổ nào à" vừa nói Minhuyn vừa lay lay người cậu

"- Tớ..tớ không sao chúng ta về thôi" Jaehwan bối rối vội vàng bước đi

- Này Jaehwan chờ tớ với tớ đợi cậu về cùng mà cậu không đợi tớ về thế cậu thật sự không đáng yêu gì hết!! Này chờ tớ.

- Ai bắt cậu chờ tớ đâu. Mà cậu chờ tớ làm gì thế có chuyện gì cần gặp tớ gấp sao.

- Bộ có chuyện gì mới đợi cậu được sao tớ thích thì tớ đợi thôi.

- Trời tối thế này cậu ở đó làm gì không ở nhà ngủ đi cũng đâu còn sớm gì nữa.

- Tớ muốn đưa cậu về nhà chứ cậu đi làm về trể thế này lỡ  gặp bọn xấu hay bắt cóc gì đó thì sao.

- Này tớ không phải con gái mà yếu đuối thế với lại tớ đã lớn rồi tự lập rồi đấy.. -.- thôi khuya rồi cậu về đi tớ tự về được rồi tạm biệt cậu

-  Này Jaehwan chờ đã. Cậu ăn gì chưa  tớ bao cậu đi ăn được chứ. Ăn tiramisu không tớ khao.

Nói tới tiramisu là mắt Jaehwan sáng lên

"- Thật không đấy. Ok đi nhanh nào không thì người ta đóng cửa mất." Vừa nói Jaehwan chạy lại kéo Minhuyn

Minhuyn mỉm mỉm cười như dụ được cậu. " Tên ngốc này có cái bánh thôi mà đã siêu lòng rồi không khéo hôm nào lại bị người khác bắt cóc vì một cái bánh cũng nên mình phải trông chừng cậu ấy cẩn thậm mới được."

- Này cái tên ham ăn kia đi từ từ thôi té bây giờ. Có cái bánh thôi mà làm cậu vui đến vậy sao.

"- Cậu mặc kệ tớ." Jaehwan trưng cái mặt thiếu đòn đáng yêu đến mức Minhuyn muốn nhéo má cậu một cái.

- Thôi được rồi cậu muốn ăn gì hôm nay tớ khao cậu không no không về.

- Hôm nay cậu tốt vơi tớ thế có ý đồ gì đây.

- Tớ không có ý xấu. Tớ chỉ muốn... muốn cưa đổ cậu... cậu nghĩ thế nào nếu tớ với cậu ở bên nhau.

"- Cậu đang đùa với tớ đấy à" nét mặt Jaehwan lúc này khá lúng túng

- Tớ thật lòng đấy không phải vì chuyện hôm đó tớ mới muốn ở bên cậu đâu.

- Tớ ...tớ...

"-Này Jaehwan cậu nghĩ sao nếu cậu ở bên tớ cậu sẽ được ăn bánh tiramisu mỗi ngày đấy." Nét mặt Minhuyn trở nên xảo huyện hơn bao giờ hết

- Cậu thật sự muốn ở bên tớ sao?

- Tớ thật lòng mà.

- Này Minhuyn cậu muốn ở bên tớ thật chứ vậy tớ nói cho cậu nghe một bí mật mà tớ đã giấu lâu lắm rồi. Thật sự tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi nhưng tớ không muốn cậu vì tớ mà chịu khổ vì tớ mà lừa dối bản thân. Tớ không cần cầu thương hại tớ tớ chỉ cần cậu thật sự yêu tớ thôi...

- Jaehwan à tớ...

- Minhuyn cậu  thật sự yêu tớ chứ...  cậu thật sự cam tâm tình nguyện ở bên tớ chứ. Tớ thật sự không thể chịu thêm tổn thương nào nữa đâu nên xin cậu đừng lừa gạt tớ.

  Minhuyn đột ngột ôm lấy Jaehwan thật chật. Vòng tay ôm cậu đến nổi cậu không thể nào đẩy Minhuyn ra được. Vòng tay Minhuyn rất ấm áp lại dịu dàng khiến cậu không thể nào từ chối.

- Jaehwan à cậu hãy để tớ chăm sóc cậu được chứ. Tớ sẽ mua bánh cho cậu ăn mỗi ngày luôn tớ hứa đây.

- Này Minhuyn tớ thích cậu không phải vì bánh kem đâu đấy.

Minhuyn mỉm cười với gương mặt giàn giụa nước mắt và đôi mắt hờn dõi của cậu khi ngước mắt lên nhìn mình.

- Tớ biết rồi đồ ngốc này tớ sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store