Từng là ánh sáng | Choker • Onran |
#1
Lee Sanghyeok bước chậm rãi trên hành lang vắng, bàn tay siết chặt tay kéo của chiếc vali kêu lạch cạch trên sàn. Trước mặt anh, cánh cửa in số “0196” hiện ra, như một vạch mốc mới cho cuộc sống những ngày sắp tới. Hít vào một hơi thật sâu, anh xoay nắm cửa rồi đẩy vào.
Mùi gỗ từ khu vườn phía sau nhà phảng phất trong không khí, hòa cùng ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ. Ngay khi bật công tắc đèn, tầm mắt anh lập tức bị hút vào không gian giản dị nhưng không kém phần tinh tế. Hai chiếc giường đơn được kê song song, bàn học đặt cạnh nhau ngay ngắn, kệ sách còn trống rỗng, chẳng hề có dấu vết sử dụng. Một cánh cửa nhỏ treo bảng "bathroom" nép gọn một bên.
Điều khiến Sanghyeok bất giác mỉm cười chính là tông màu chủ đạo - trắng tinh khôi. Sự sạch sẽ, gọn gàng và thanh khiết ấy mang đến cho anh cảm giác an toàn, như thể mọi nỗi bất an đều sẽ được gột rửa. Ở cuối phòng, một ô cửa sổ lớn mở ra khung trời bên ngoài, khiến căn phòng dù khép kín vẫn không hề gợi cảm giác cô đơn.
Nhưng rồi một chi tiết khiến anh khựng lại...tại sao là hai chiếc giường? Đây lẽ ra phải là phòng đơn cơ mà. Đang loay hoay tìm lời giải đáp thì cửa phòng bất ngờ bật mở.
Một thiếu niên trạc tuổi anh bước vào, chiếc balo nặng trịch vắt trên vai, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc rồi thản nhiên quẳng cả lên bàn học. Vóc dáng cậu ta cao lớn, ít nhất cũng phải trên 1m87, cơ bắp săn chắc và đường nét gương mặt ưa nhìn khiến Sanghyeok thoáng bất ngờ. Nhưng sự thản nhiên kia lại khiến anh hơi khó chịu: cậu ta chẳng thèm liếc anh lấy một cái, chỉ bước thẳng tới cửa sổ, kéo mạnh chốt rồi với tay bật điều hòa.
Luồng khí lạnh phả xuống khiến Sanghyeok rùng mình, anh khịt khịt mũi, mất một thoáng để trấn tĩnh lại trước khi lên tiếng.
“Có lẽ cậu nhầm phòng rồi,” giọng anh bình thản nhưng mang chút cảnh giác, “đây là phòng của tôi.”
"Gì?"
Cậu thiếu niên đang thoải mái nằm giường nghịch điện thoại kia nãy giờ mới chú ý đến Lee Sanghyeok, khác với vẻ ngoài năng nổ của cậu, giọng nói lại rất trầm và ấm như một người điềm đạm , trưởng thành thật sự. Cậu ta kéo ngăn tủ cạnh bên ra, sau đó đưa cho anh một tờ giấy với tựa đề nổi bật.
"Danh sách phòng đơn - phòng ghép của khối 11".
Dò tìm tên mình trong danh sách, Lee Sanghyeok chết lặng khi nhìn thấy tên bản thân ở mục phòng ghép chứ không phải phòng đơn. Nghĩ là có sự nhầm lẫn, Lee Sanghyeok vội vội vàng vàng điện đến cho người cha của mình.
Sau một lúc nói chuyện điện thoại, Lee Sanghyeok gần như là muốn hét lên trong vô vọng rồi. Từ nhỏ đến lớn anh có rất ít bạn bè và hầu như ai trong lớp cũng xa lánh anh vì tính cách có phần tự cao và im lặng của anh khiến mọi cuộc trò chuyện đều đi vào bế tắc, có lần anh bị một đám trong lớp bắt cóc đến nhà kho vì anh từ chối lời tỏ tình của thủ lĩnh bọn chúng, thế là bị đánh cho tơi bời. Lần đó cũng là lần gần như chuyện anh là Omega mém nữa bại lộ. Sau sự việc đó, anh luôn luôn sợ hãi những ai mang giới tính Alpha, và cũng không bao giờ muốn kết bạn hay nói chuyện với một ai lần nữa. Cha anh - ông Lee là người biết rõ nhất nhưng vẫn cố tình thay giấy đăng ký phòng đơn của Lee Sanghyeok thành phòng ghép? Đây là ban án tử cho anh rồi.
Ngay lúc đang tìm cách để đổi phòng thì giọng nói của cậu chàng lần nữa vang lên, kéo Lee Sanghyeok ra khỏi những dòng suy nghĩ kia.
"Nộp nhầm đơn à?" - Chàng trai không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay gân guốc lên bả vai anh hỏi khẽ.
Lee Sanghyeok phủi tay cậu ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai nhưng lại có chút đểu cáng kia.
"Bây giờ đổi phòng còn kịp không? "
Một chút hy vọng.
"Không"
Hết hy vọng thật rồi.
"Tại sao ?"
"“Ban Quản lý đã chốt danh sách từ tuần trước rồi. Giờ đổi sẽ làm rối loạn hết, phiền phức lắm" - Cậu dừng lại một chút, lấy hơi rồi nói tiếp. "Cậu vừa chuyển tới nhỉ?"
"Ừm" - Lee Sanghyeok khẽ đáp
"“Kí túc xá có quy định phải nhập phòng trước ngày khai giảng một tuần để làm quen nội quy và bạn cùng phòng. Cậu bỏ hẳn một tuần đó, thì đương nhiên danh sách đã chốt sổ từ tháng Bảy rồi. Giờ đổi không được đâu.” cậu thoáng ngừng lại, giọng dịu xuống “Nhưng cũng đừng quá lo. Hết học kỳ, trường sẽ cho đổi lại nếu cậu nộp đơn. Cố chịu hai tháng thôi.”
Lee Sanghyeok im lặng kéo chiếc vali về phía giường còn trống, chậm rãi sắp xếp đồ đạc vào chiếc tủ quần áo mà ban quản lý đã chuẩn bị sẵn cho từng phòng. Dọn dẹp xong, anh tiện tay lấy bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn tắm mà mình đã để riêng từ trước rồi bước vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau, anh trở ra. Cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là người bạn cùng phòng đang đứng trước gương, mải mê ngắm nghía chính mình với vẻ mặt đắm đuối. Sanghyeok chẳng buồn để tâm, chỉ lặng lẽ trở lại giường, đặt mình xuống nệm rồi với tay lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy ở đầu giường. Anh mở ứng dụng mua sắm của trường, lướt qua vài món cần thiết và nhanh chóng thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Xong xuôi, anh mới khẽ cất tiếng, nhờ cậu bạn vừa tự thưởng thức nhan sắc mình kia ra lấy giúp đơn hàng. Sau đó, mí mắt anh dần trĩu nặng, từng chút một rơi vào giấc ngủ..
...
Jeong Jihoon say đắm nhìn mặt dây chuyền mới mua được trong buổi đấu giá. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã khao khát sở hữu nó, và giờ đây món đồ ấy đang nằm gọn trong tay. Cậu khẽ đưa qua đưa lại, điều chỉnh thử độ rộng sợi dây sao cho vừa vặn với cổ mình.
Khi đang chìm trong niềm vui sướng vì có được thứ bản thân mong muốn, một giọng nói ngọt ngào nhưng vương chút u buồn bất chợt vang lên từ phía sau. Đó là Lee Sanghyeok, nhờ cậu nhận hàng giúp. Jihoon dù không mấy cam tâm nhưng vẫn khẽ gật đầu đáp lời, giữ lễ phép tối thiểu.
Một lúc sau, chuông cửa vang lên. Người đàn ông tự giới thiệu là nhân viên giao hàng, đọc chính xác mã đơn Sanghyeok đã nhắn. Mọi chuyện tưởng chừng bình thường cho đến khi Jihoon khẽ ngửi thấy một làn hương gỗ trầm phảng phất. Bản năng của một alpha từng trải qua kỳ mẫn cảm lập tức mách bảo cậu, rằng đó là pheromone nhân tạo - loại hương giả được dùng để che giấu thân phận của những omega.
Ánh mắt Jihoon thoáng liếc về phía giường. Ở đó, Lee Sanghyeok vẫn nằm yên, khuôn mặt tĩnh lặng khi chìm trong giấc ngủ… trông lại có phần đáng yêu đến lạ.
---
"Ưm..."
"Ngoan nào, tớ chỉ muốn ngủ cùng cho ấm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store