ZingTruyen.Store

từng chút

2.

uranwenon_jamakia

4. lúc đó

một giấc mơ cũ ùa về trong đêm ngủ chập chờn, không ngon mấy khiến minkyu giật mình.

giấc mơ về cuộc hôn nhân hai năm trước và cả thứ tình cảm khởi đầu vốn chẳng mang màu hạnh phúc của nhiều năm xưa cũ.

« bảy năm về trước, khi ấy em chỉ mới 19 tuổi, joo minkyu đã âm thầm đặt trọn trái tim mình nơi một người con trai mà bây giờ em gọi bằng chồng. tình cảm bắt nguồn từ một lần gặp gỡ đầy ngẫu nhiên trong một viễn cảnh khó tưởng tượng.

ngày hôm ấy, trời mưa như trút nước, từng dòng ào ạt tràn ngập khắp con hẻm nhỏ. minkyu, một sinh viên non trẻ, lầm lũi bước một mình trên con đường chẳng ai che chở. em đã không còn ở cùng gia đình, bởi những trận cãi vã không hồi kết khi em kiên quyết từ chối ngành y mà họ áp đặt lên người. một mình chống chọi với học phí, với miếng ăn, với cả sự cô độc để theo đuổi ước mơ trở thành một người kinh doanh thật xuất sắc. và giờ đây, em đang một mình.

trong cơn mưa tàn nhẫn ấy, bọn côn đồ ở gần hẻm bất ngờ chặn đường, ép em phải đưa tiền. tiền ăn học vốn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà nộp cho chúng? khi đó em chỉ biết mà im lặng, những cú đấm cú đá giáng xuống. từ nhẹ nhàng để cảnh cáo rồi gấp rút mạnh bạo để bắt ép em nhỏ. nó đau đớn đến mức minkyu buộc phải rút ít tiền có trong ví đưa ra.

và rồi anh ấy đến, park jaehyuk cứu em trong cơn mưa đầy niềm đau này.

jaehyuk mang cho em chiếc ô nhỏ nhưng sau này nó đã thành đoạn tình cảm lớn rồi. chỉ một khoảnh khắc bé thế thôi, nhưng đã trở thành kí ức sâu đậm, gieo mầm cho một tình cảm vừa âm thầm vừa mãnh liệt.

từ hôm đó, minkyu bắt đầu để ý đến anh. em biết anh học cùng trường đại học với mình, em biết tên biết họ anh, biết dáng hình dáng đứng, biết cả những lần anh nắm tay bạn gái xinh đẹp đi ngang qua em. và rồi em biết, biết mình thích anh, mặc dù ban đầu em khăng khăng nghĩ rằng đó là một món nợ ân tình, là em mang ơn anh. nhưng sau khi đã cảm ơn, lòng em lại chẳng hề vơi bớt đi thứ gì đó cứ đang cuộn trào trong lòng. và rồi cảm giác ấy, là cảm giác thích một ai đó.

nhiều năm sau...

có lẽ là một mối lương duyên, lúc em vừa được lên chức giám đốc không lâu cũng là lúc mà việc kinh doanh của gia đình jaehyuk gặp sự cố. vì muốn người mình thương nhìn mình thêm một chút bởi lẽ trong những lần thổ lộ trước đó tất cả đều là con số không, joo minkyu đã lấy danh nghĩa một đối tác muốn cùng gây dựng nên dự án lớn mà em đang tiếp nhận. tất nhiên nhận được lời đề nghị này gia đình của jaehyuk vui mừng khôn xiết, họ là đang được một cậu giám đốc mới đầy tài năng đề xuất hợp tác. cũng nhờ thế mà những năm sau của hiện tại, tập đoàn họ park vẫn đứng vững trên nền thị trường kinh doanh hàn quốc. 

joo minkyu đã thực sự rất nổ lực để tự lực đứng được đến đỉnh cao sự nghiệp như hiện tại. đến nay gia đình thân thuộc kia của em vẫn chưa bao giờ muốn liên lạc lại với em dù em đã làm hết sức để chứng minh bản thân của mình đã bước đi một cách thật sự đúng đắn. có lẽ số phận cuộc đời vẫn chưa nở hoa cho em. 

tiếp cho đến...

đến khi khoảng thời gian vào xuân của hai năm về trước, em được mời đến nhà park để bàn việc lâu dài. ở đấy bố của park jaehyuk đã mong muốn tiếp tục làm việc với công ty của em. minkyu đương nhiên vẫn cần suy nghĩ nhiều về vụ việc lần này. và rồi ông park hỏi em có muốn yêu cầu gì khác không, nhất định ông sẽ đáp ứng. em chẳng nghĩ gì nhiều cả, lúc ấy em chỉ nhìn quanh phòng khách trong nhà rồi vô tình để ánh mắt của mình đặt thật lâu về phía người kia đang ngồi uống cafe. người minkyu thương mấy năm qua.

như hiểu gì đó, ông park hỏi em thấy như thế nào nếu bên em và bên ông liên hôn. một cuộc hôn nhân đầy lợi ích. em ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. 

"ý của bác là sao ạ?"

"ta nghĩ ta đã nói rõ ràng rồi mà. không phải cậu joo đây thích con trai ta à?"

"thế thì sao bác. cháu không nghĩ điều này sẽ phù hợp."

"cậu giám đốc tài năng cứ suy nghĩ đi, tôi thấy nó không hề tệ một tý nào cả."

...

điều này thật sự là rất điên rồ, không những thế nó còn điên hơn khi ông park đã bí mật liên hệ với gia đình của minkyu để nói về điều ấy. mặc dù không bao giờ thừa nhận tài năng của con trai mình nhưng sau khi nghe ông park bảo rằng sẽ đầu tư vào bệnh viện của nhà joo thì lập tức bố mẹ em đồng ý việc ấy ngay. chẳng điều gì được đồng thuận từ em nhưng bây giờ dù muốn hay không nó đã cũng xảy ra rồi. những vấn đề vì lợi ích một cách bất mãn.

và đám cưới được diễn ra một cách thật miễn cưỡng.

trước ngày cưới ấy, jaehyuk gào thét phản đối, nhưng vô vọng. đối với anh, đây là sự trói buộc tàn nhẫn. và với em, lại là một giấc mơ cay đắng. không ai có thể vui.

sau hôn lễ ấy một tai nạn bi thương cũng ập đến. bố mẹ minkyu và bố của jaehyuk đã ra đi trong một chuyến đi du lịch, thật may mắn khi mẹ của jaehyuk vẫn còn sống. nhưng sự mất mát kia vẫn rất lớn không thể nào tưởng tượng nổi. 

đối với sự nhìn nhận từ park jaehyuk, anh ta vẫn luôn cho rằng joo minkyu đang cố giả làm một kẻ lương thiện. việc tập đoàn gia đình anh gặp khó khăn đến lúc được cứu giúp hay cả việc cuộc hôn nhân dù jaehyuk đã ngàn lần gào thét dùng mọi biện pháp để từ chối nhưng kết quả chỉ bằng không, tất cả đều do joo minkyu ra tay dàn dựng (?). một tuyển thủ game có niềm đam mê từ nhỏ với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình, đã trải qua bao lần đấu tranh với gia đình để có thể được thực hiện ước mơ đồng thời báo hiếu với cha mẹ. biết bao sự cố gắng của jaehyuk cũng có được quả ngọt và thêm phần ấm áp hơn nữa là anh có được cô gái mình yêu. nhưng tất cả chỉ vì minkyu mà tan vỡ hết. 

đêm tân hôn ấy park jaehyuk vội vàng tìm đến người mình yêu để ôm lấy nàng mà khóc lóc. cuộc đời anh sẽ không bao giờ chấp nhận người như joo minkyu. không bao giờ. »

sự đau thương đó cách nay cũng hai năm rồi, đồng nghĩa cuộc hôn nhân nhàm chán này của jaehyuk cũng là hai năm. jaehyuk vẫn là một người có trí nhớ không tệ, anh biết rằng joo minkyu là cái thằng nhóc sinh viên năm nhất mà anh đã cảm thấy đáng thương và đã ra tay giúp đỡ vào hôm mưa tầm tả ấy. nhưng anh thật sự không ngờ cớ gì mà ông trời đưa đẩy thành như thế này. jaehyuk biết minkyu tài giỏi khi có thể thành công ở độ tuổi như vầy, nhưng những nghi hoặc trong anh chưa bao giờ vơi. tất cả là do minkyu, tên nhóc đáng chết. không chừng cái tai nạn kia cũng không đơn thuần là sự cố. khi con người ta ghét bỏ ai đó thì những gì đen tối nhất sẽ được ráng hết lên đầu người nọ. 

minkyu đã khiến tình yêu màu hồng của anh và bạn gái bị tan nát, anh đổ hết mọi lỗi lầm cho em mặc dù đấy không phải do em. nhưng park jaehyuk không quan tâm, chỉ biết anh rất ghét minkyu và căm phẫn đến mức muốn cái hợp đồng này quẳng mẹ vào đống lửa cháy bừng kia. hôn nhân hợp đồng? nghe thật nực cười vì chính jaehyuk còn chả xem đấy là cuộc hôn nhân đấy. đồ joo minkyu khốn kiếp, khi nào mà còn sống chung một nhà thì minkyu đừng mơ mà lấy được một sự hạnh phúc.

hiện tại dù đã sống chung được hai năm có lẻ rồi, nhưng thái độ của park jaehyuk đối với em vẫn thật lành lùng, chán ghét em một cách thật đau đớn...

minkyu giật mình tỉnh giấc, em nhỏ hoảng sợ đôi phần vì nhìn ngắm lại cả một quá trình không mấy tốt đẹp...?

em không muốn chối bỏ quá khứ đâu. vì nếu bây giờ cho em chọn lại... em vẫn sẽ chọn thích và yêu park jaehyuk, người chồng của em hiện giờ.

không sao đâu mà. một mình như vậy là ổn rồi.

nhưng nếu có park jaehyuk thì tuyệt hơn....

5. anh chưa về... em đợi

tối thứ bảy, dường như mọi thứ của ngày hôm nay trông thật im ắng và lãnh đạm.

mọi điều như đang trôi chậm lại thêm một chút. thành phố hôm nay lại còn khoác lên cho mình một chiếc áo đầy mưa, đấy là cơn mưa phùn mỏng như làn sương nhẹ bay phất phơ trong gió.

joo minkyu ngó nhìn cảnh đêm qua cái cửa sổ phòng mình, em quay sang nhìn cái đồng hồ trên tủ đầu giường.

09:09 PM.

park jaehyuk chưa về.

việc anh ấy về muộn như này không có gì phải bất ngờ, nó là điều hiển nhiên. nhưng người nhỏ kia vẫn không thể thôi lo lắng.

em đã dọn sẵn cả bàn thức ăn vào hồi bảy giờ. hôm nay nhà có món súp bí đỏ và gà hầm sâm vô cùng ngon miệng và bổ dưỡng, chúng là do em một mình tự nấu.

jaehyuk cũng đã từng ăn món này trông rất ngon miệng vào buổi tiệc nhỏ của công ty vào hơn một năm về trước. lúc đấy hay cả bây giờ thì minkyu vẫn luôn nhìn về phía anh.

hiện tại ở một nơi khác, jaehyuk vừa xé một túi khăn giấy nhỏ lau bớt mồ hôi trên trán mình, anh rời khỏi nhà hàng sijiku nơi mà anh cùng cô bạn gái cũ – haewon ăn tối. họ đã đóng đinh ở đấy hơn ba tiếng đồng hồ.

"haewonie à...em bây giờ có hạnh phúc không?"

anh hỏi cô với giọng hơi lệch tông.

"em có. hạnh phúc chứ. anh hỏi thế là sao nhỉ?"

cô cười nhẹ, pha đôi chút trêu đùa và ánh nhìn khó đoán.

haewon của jaehyuk đã có chồng sắp cưới, vài tháng nữa thôi bọn họ sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường. giờ đây có vẻ haewon thật sự có tình yêu khác, một món quà mới mà ở đó có tiếng cười, có tiếng khóc, nhưng là khóc sau những lần hy sinh để đổi được hạnh phúc. thật sự cô đang hạnh phúc... nhỉ? sao cô không chờ anh...? vì sao cơ chứ?

nhưng anh, park jaehyuk đây thì không được như vậy. anh không thể vui dù chỉ một giây, một người sâu đậm với bạn gái như thế nói buông là buông sao được. mặc dù trớ trêu là khi chia tay haewon chỉ cúi gầm mặt một tý rồi thôi thế nhưng jaehyuk vẫn cứ khăng khăng cô ấy rất thê thảm vì mất đi tình yêu này với anh giống như jaehyuk khi đó. người níu giữ những ký ức cũ, phải sống bên một người không có cảm xúc gì chỉ để làm tròn bổn phận con cái. không thể tả từ cay đắng như nào.

thật nực cười, lẽ ra haewon nên trả lời là...

không. thiếu anh em không hạnh phúc. em còn yêu anh.

phải như thế chứ! nhưng liệu là thế thì anh sẽ làm điều gì?

jaehyuk đang rất tỉnh nhưng miệng anh lại bật ra một câu hỏi mà sau khi nhận thức lại thì có lẽ cả đời này anh cũng không dám nói lần hai.

"em à bây giờ vẫn chưa cưới. chỉ cần em nói anh sẽ–"

"anh đang nói gì vậy?"                                 
"anh sẽ làm gì cơ?"

cô cười lớn và hỏi anh.

"em có suy nghĩ chọn về bên anh không?"

park jaehyuk mặt căng thẳng mà hỏi tiếp.

"không? tại sao?"

cô cười phá lên.

"anh à hai năm rồi anh à. sống vì thực tại đi jaehyuk, đừng làm ngơ người chung chăn gối với anh."

"nhưng anh với thằng đó thì có gì được cơ chứ. anh ghét nó. nó làm đôi ta-"

"không. park jaehyuk anh nên suy nghĩ lại đi nhé!"

...

jaehyuk ước gì mình chưa nói. giờ đây haewon anh yêu không còn là cô gái ngày đó nữa rồi.

10:44 PM.

minkyu giật mình lần thứ ba thì phải. em nhỏ loay hoay tìm túi sưởi rồi đi ra đi vào phòng khách rất nhiều lần. em lượn vào bếp mở nồi gà hầm ra, nhìn xem bây giờ nó đã nguội lạnh và còn có phần không đẹp mắt do ngả màu. toàn bộ thức ăn đều đã nguội, có nhiều thứ nếu không chế biến lại sẽ không thể ăn được. nhưng em chỉ nhìn chúng rồi quay đi. vẫn chưa chạm đũa.

có vẻ hôm nay anh bận lắm... công ty có công việc quan trọng mà không nói với mình...

ngày mai phải nấu lại cho anh...

tin nhắn em gửi anh mấy tiếng trước hiện trên màn hình rất rõ. nhưng jaehyuk để đấy, anh ta chỉ thấy phiền chứ không bận tâm gì.

hôm nay anh về sớm ạ. nhớ mặc ấm. em có nấu súp đấy ạ.

vứt chiếc điện thoại sang một bên, ánh sáng màn hình cũng dần dần tắt.
jaehyuk liếc một cái rồi cười khẩy. nó là nụ cười khinh thường em minkyu.

jaehyuk vẫn khó chịu trong lòng mình vì cuộc trò chuyện lúc nãy với người yêu cũ. mặt anh lúc này lạnh như băng và lòng thì lớn như sóng.

sao thế nhỉ? cuộc tình kết thúc chia hai ngã như thế thật à. không chấp nhận được. jaehyuk không tin haewon nói rằng đang hạnh phúc đơn giản như vậy. anh chắc chắn cô vẫn còn tình cảm với mình.

11:37 PM.

căn nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.

joo minkyu cuối cùng thì vẫn phải ăn một ít súp. nhưng thật sự nó chỉ là hai muỗng nhỏ.

em không đói mà có hay không em cũng không nhận định được. dạ dày em đau lắm, nó siết bụng em như cách con trăn quấn chặt con mồi. em chỉ biết cắn môi chịu đựng chứ than cho ai? định bụng ăn nhanh rồi ngủ nhưng cái đà này tốn thêm vài phút chống chọi nữa rồi.

em dọn dẹp nhanh chóng nhưng rất cẩn thận và nhẹ nhàng bố trí lại bàn rồi bật đèn bên phòng khách. em tranh thủ lấy một chiếc chăn mỏng để trên ghế sofa và đốt một lọ nến thơm trên bàn.

quay vào phòng mình thôi.

01:07 AM.

tuyển thủ ruler về rồi.

anh mở cửa, thấy ánh đèn mờ và một chiếc khăn choàng đặt trên ghế. thức ăn trên bàn thì đã không còn nhưng nhìn cái kiểu sạch sẽ ấy cũng có thể đoán được có ai đó mới ăn ở đây không lâu.

jaehyuk đi về phòng mình, đi ngang qua phòng minkyu anh thấy cửa vẫn còn mở. ánh đèn mờ rọi qua khe hở ấy làm anh khá bất ngờ. nó thật nhẹ nhưng là nặng tâm hồn.

anh bất ngờ vài giây rồi cũng nhanh chóng quay đi.

chẳng có gì đáng xem.

trong phòng ấy, minkyu lại giật mình và lần này em biết anh đã về. nhưng cơn đau ấy khiến em chỉ có thể nằm mà thôi. em muốn nhìn ra ngoài cửa nhưng sợ mình sẽ đau thêm một thứ đau khác. và rồi em nhắm mắt cố vào giấc. lại một nụ cười chua chát.

không biết rằng cái ghét của anh khi nào mới vơi. em là người đợi anh mà.

mau ngủ thôi....

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store