ZingTruyen.Store

Tulen x Aleister | Jealousy

#7. Sinh nhật.

trangtranha28

Mười hai giờ ba mươi phút sáng, đêm mùng sáu tháng tám. Tulen nằm trằn trọc trên giường ngủ.

Hôm qua là sinh nhật hắn.

Hắn được đưa tận tay cả mớ quà đắt tiền, chúng xếp thành núi ở góc phòng ngủ. Tất cả đều từ những kẻ lạ hoắc hắn chẳng nhớ mặt, nhớ tên.

Hoặc có chăng cũng chỉ là gặp một hai lần, nhưng những gì đọng lại trong trí nhớ chỉ gói gọn trong vài chữ "cấp dưới của Aleister".

"Các bác xem, Tulen nhà sếp mình lớn tướng rồi này!" Một bác trai trung niên vỗ vai hắn, dùng lực bóp mạnh. "Cao gần bằng thầy cháu chưa?"

"Ngày lễ Tri ân Ma pháp sư cô từng qua nhà cháu chơi đấy, nhớ tên cô không?"

Một cô gái với mái tóc đen mượt dài ngang eo và đôi mắt sáng ngời đon đả chào hỏi hắn.

Hắn ngại ngùng lắc đầu. Dưới trướng Aleister non nửa trăm ngàn binh lính, sao mà hắn nhớ nổi.

"Là Amelia." Cô ta đoán trúng phóc suy nghĩ của hắn, cười lớn đáp. "Bảo thầy cháu là cô Amelia có chút nhân sâm với chè Long Quốc biếu hai thầy trò nhé."

Trên danh nghĩa là tặng hắn, nhưng quà cáp không hẳn thuộc về hắn.

Tulen mười tám tuổi đủ cứng cáp để hiểu, mấu chốt vẫn là phải để Aleister biết chính xác ai đã biếu quà. Ngộ nhỡ về sau có điều gì cần nhờ vả, y còn biết đường nâng đỡ.

"Vâng." Hắn ngoan ngoãn gật đầu. "Cô cứ yên tâm."

Khách khứa dần dần đông nghịt, chật kín cả phòng khách vốn rất rộng rãi.

Hắn thành thục rót rượu vang, gọt thêm chút hoa quả mời khách. Dáng vẻ, điệu bộ giống hệt như một bản sao của thầy hắn, chỉ có điều đêm nay hắn lần đầu tiên tự mình thay thầy tiếp khách.

Nửa tiếng trôi qua, và hắn bắt đầu cảm thấy rệu rã. Đôi môi mỏng vẫn ráng nở nụ cười gượng gạo.

Giữa hắn với bọn họ cũng chẳng có chủ đề chung để bàn tán, khác hẳn Aleister niềm nở ngồi đàm đạo kinh tế, chính trị với bọn họ đến tận nửa đêm. Hầu hết những câu hỏi đều xoay quanh đời sống cá nhân hắn.

Bị hỏi han liên tục và dồn dập khiến cho tên nhóc mới lớn cảm thấy phiền toái vô cùng, nhưng nghĩ cho thể diện của Aleister, một nét bất mãn cũng không dám để lộ trên gương mặt.

Chẳng mấy chốc, những vị khách không mời mà đến kia tâm sự chán chê xong cũng sớm rời đi, bỏ hắn cô độc một mình trong căn biệt thự to lớn, toàn thân ám mùi rượu nồng nặc.

Mười giờ đêm. Hắn lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường, đích thân rửa từng ly rượu một. Tay hắn khéo léo lướt qua vành ly pha lê mỏng dính, cầu nguyện bản thân đừng bất cẩn làm vỡ chiếc nào.

Bỗng nhiên hắn nhớ mới chỉ mấy năm trước, thời hắn còn chưa hiểu chuyện. Hắn thích khép nép ngồi ngay ngắn cạnh Aleister, ngắm y hai má ửng hồng chúc rượu, rồi vui vẻ trộm nhón hai ba miếng hoa quả trên đĩa.

Nhưng tên thiếu niên hồi đó đâu có để ý cảm xúc chân thực nhất sau mỗi lần tiếp đãi của y — y cơ địa yếu ớt bẩm sinh, kiệt sức nằm liệt trên giường, thi thoảng nửa đêm quằn quại không ngủ được lại lảo đảo xông vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Thầy ơi..."

Tulen nằm sấp, mặt úp vào gối, tay run rẩy vò chặt lấy ga giường. Đầu óc ban nãy bị xoay như chong chóng còn lơ lửng trên trời.

Hắn nhớ y da diết. Giây phút này, hắn buộc phải thú nhận, tình cảm của hắn không dừng ở giới hạn tôn kính tiền bối nữa. Mà là hắn thương y.

"Ta mệt quá."

Đã gần một giờ sáng. Aleister đi công tác dài ngày, chẳng biết bao giờ về. Hắn đang thao thức mong chờ cái gì chứ? Thức trắng đêm đợi y bỏ bê công việc, quay về nhà chúc mừng sinh nhật hắn ư?

Trên thực tế, hắn không vào giấc nổi bởi rượu vang làm hắn tỉnh như sáo.

Kể cả như vậy, nghĩ hướng nào cũng thấy thật tủi thân.

Lạ thay, hắn tưởng tửu lượng thấp như hắn nốc vài ly rượu sẽ ngà ngà say, ai ngờ khắp cơ thể chỉ thấy râm ran, ngứa ngáy.

Một giờ kém năm, một trận mưa rào ầm ầm đổ xuống. Phía bên ngoài có tiếng cạch cửa như có như không.

"Không phải chứ?"

Theo bản năng, hắn nhanh nhẹn nhổm dậy, tắt điện tối om, giả vờ trùm chăn kín đầu, vờ như đang ngủ say. Chẳng khác nào một đứa trẻ con đang đánh điện tử có tật giật mình nên giấu vội điện thoại dưới gối khi nghe thấy tiếng bước chân.

Bình tĩnh chờ đợi một lát, có người khẽ mở cửa. Viên ngọc lục bảo gắn trên ngực y phát quang, sáng rực lên.

Là Aleister, kẻ hắn mòn mỏi mong chờ bấy lâu.

Tim hắn đập thình thịch. Hắn bối rối kiềm chế, nhắm chặt mắt, thở nông, e sợ giả như y phát hiện hắn chưa ngủ, chẳng biết sẽ trách mắng hắn nặng nhẹ thế nào.

Tưởng hắn đã say giấc nồng, y rón rén bước đi khẽ khàng, cẩn thận nằm xuống sát mép giường cách hắn một khoảng, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nhất.

Đột nhiên có một bàn tay từ đằng sau lưng trườn qua vòng eo nhạy cảm của y, dọa y giật mình.

"Tulen? Chưa ngủ à?"

Hơi men cồn cào thúc đẩy sự bạo gan của hắn. Được nước lấn tới, hắn ôm y chặt hơn, kéo y gần mình hơn. Y hơi cứng người trước toàn bộ động chạm đột ngột của hắn.

"Lâu lắm mới chịu về nhà một lần, cớ sao lại phải tránh xa ta như thế?"

Không phải y đa nghi đâu — cơ mà y vẫn luôn ngờ ngợ biểu hiện của tên đệ tử này có chút thân mật quá trớn.

Thế nhưng, chính y cũng tự cảm thấy ngạc nhiên, bởi y chẳng thèm kháng cự, ngược lại còn rất tự nhiên tiếp nhận mấy hành động gần gũi đến nổi da gà.

Có lẽ phản ứng đó đơn thuần là bản năng của bậc trưởng bối? Trên danh nghĩa, dẫu luôn tự dặn với lòng về nguồn gốc thực sự của Tulen, y vẫn là thầy, là người dẫn dắt hắn.

Hay phải chăng vì đơn thân lẻ bóng đã lâu, cho nên mới dễ dãi đầu hàng trước sự ấm áp mới mẻ?

"Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của ta. Thầy chuẩn bị quà gì cho ta chưa?"

Aleister nhất thời á khẩu.

Hôm nay là sinh nhật hắn hả? Bỏ mẹ, y quên béng mất.

Trong khi đó, tên học trò y cứ gừ gừ trong cổ họng, tỏ vẻ hờn dỗi các kiểu. Sao cảm giác như kẻ bám đuôi này cứ nằng nặc muốn hỏi tội y thế?

"Ta xin lỗi." Y chớp chớp mắt đầy vô tội. "Quả thực ta mới phi một mạch từ Okka về đây, đâu có thời gian dừng chân ở hàng quán ven đường mua quà cho ngươi."

Hắn vẫn ôm ghì lấy y, chán nản bĩu môi. Lạy Chúa, xin lỗi, lỗi của ta, thỏa mãn chưa? Đã kịp mua cái gì đâu.

"Thôi nào, bớt giận. Sáng mai ta dắt ngươi đi lựa thứ ngươi thích, được không?"

Nghe thấy y an ủi vậy, mấy âm thanh hừ hừ nhiễu sự kia lập tức dừng hẳn.

"Ta chỉ đùa thôi. Người chịu về nhà là tốt lắm rồi. Ta ngày đêm mong ngóng còn không được."

Hắn siết chặt vòng tay hơn, khiến y cảm giác mình dường như nhỏ con hơn hắn.

Không thấy y hồi đáp, hắn liền quyết định đòi hỏi một chút.

"Xoa đầu ta đi. Đi mà."

Y bất lực thở dài thườn thượt, xoay người lại đáp ứng yêu cầu hết sức đơn giản của hắn.

Thằng nhóc dở hơi này lại làm nũng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store