Tui Khong Do Dau Ten Dao Hoa Dang Ghet Kia
Tôi đia qua phòng đó. Phòng này có vẻ bị bỏ lâu. Tuy đc dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn ko giấu đc vẻ cũ kĩ. Đồ đạc không có gì ngoài bàn ghế, tủ và một cái giường lớn.
Tôi nằm ịch xuống giường, thả lỏng và cố quên những chuyện xảy ra hôm nay.
10p
20p
30p
Tôi vẫn không ngủ đc, đầu tôi cứ lảng vảng" về đi, về đi..." và cả ánh mắt đó nữa.
45 p
Chết tiệt, đầu tôi như muốn nổ tung ra...
60 p
Lộc cộc, lộc cộc..
Tiếng gì thế...
65 p
lộc cộc...
Gì vậy? Tôi ngẩng đầu lên, một bóng người bước gần đến.
Ai thế nhỉ? Ban đầu tôi nghĩ là trộm, nhưng ai lại trộm nhà cảnh sát cơ chứ. Hơn nữa, ở đây canh rất chặt. Hơn 50 con chó chẳng lẽ không con nào sủa. Mà sân thì rộng kinh, vào cũng phải đi xe oto. Vậy chắc là Gumiya sang hù ma tôi. Thế là tôi nằm im.
" Phập"
Ngay trước mặt tôi là một con dao bóng sáng ghim xuống giường. Ánh sáng của kim loại soi lên nụ cười đó....KAKOI!
Sao em ấy vào đây???
" Chết đi! Con đi*m ăn bám!"
Cô bé rút dao lên, và nhắm vào mặt tôi. Tôi kịp thời né nó và bật dậy.
" Ni...nijimin, em làm gì vậy?"
" Mày còn hỏi?" Nijimin nghiến răng, lao vào tôi.
Tôi lại tránh được và chạy ra cửa. Cô bé đuổi theo với bộ mặt điên cuồng. Tôi hồng hộc lao xuống bếp. Trốn vào trong một cái tủ trống cạnh trạm bát.
" Dinh dong. Nào hãy mở cửa ra nào.
Giờ ta đang ở đây. Ngươi không có thể trốn đâu. Nào bắt đầu"( trích hide and seek- SeeU)Tiếng hát của Nijimin ngày càng gần.Rồi bỗng nhiên im lặng. Tôi hé cửa." Mở cửa tò mò liếc qua..."Tôi sững người, Nijimin nhìn tôi chằm chằm" Mắt ta chạm đến nhau trong bất ngờ.Ánh mắt sợ sệt đóng băng..."Cô bé cười một cách quái đản, từ từ kéo cánh cửa ra." Muốn thấy rõ, thấy nhiều hơn nữa cơ!"Rồi cô mở toang nó ra và nhắm con dao vào phía tôi. Tôi tránh đc nhưng lại bị sượt qua chân. Đau đấy nhưng tôi ko quan tâm chạy vụt lên trên lầu. Quay lại phòng tôi và trốn tiếp trong cái tủ." cộp cộp cộp..."Lại là nó, sao cô bé có thể biết chứ." Dinh dong. Nào ta đã đến nơi rồi. Hãy nhanh chân trốn đi.Hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút nhé"Con dao xuyên qua cánh cửa tủ. Tôi bịt mồm lại để không phát ra tiếng thở. Mồ hôi nhễ nhại. Con bé sao vậy, sao nó muốn giết mình?Không thể đc. Tôi mở toang cánh cửa làm cô bé ngã nhào rồi vụt ra hành lang." Tiếng chân thình thịnh của mi.Ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè.Cả hơi thở vội vã kia.Ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nha..."Cô bé vẫn đuổi theo tôi. Chúng tôi đã chạy 1 vòng hết hành lang. Tôi thật sự mệt lắm rồi mà sao con bé vẫn bình thản vậy.Tôi chạy vào nhà kho và nấp vào một góc tối. Cố gắng ko để hơi thở của mình phát tiếng.Con bé mở cửa...ánh sáng yếu ớt của trăng len lỏi từng ngõ ngách.Rồi cô đi vào, đảo mắt xung quanh rồi hướng thẳng chõi tôi." Trốn nào, ồ ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi"Sao?" Trốn nào ồ ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi"Con bé lao tới. Tôi sợ đến cứng người. Không chạy được nữa." GUMIIIII! "Một bóng người lao vào đỡ cho tôi."Phập" Nó...nó đâm vào người đó rồi. Những giọt máu ấm, sóng sánh bắn tung lên người tôi. Nó dính lên mặt, mũi, và lọt vào cái miệng đang run rẩy sợ hãi của tôi.Tôi khẽ quay lại. Là Gumiya! Hắn đang nằm dưới đất, rên rỉ đau đớn với con dao cắm trên bụng. Kakoi thì sững người, hoảng hốt nhìn hắn.Tôi ngất đi vì sợ hãi...chỉ nghe lờ mờ tiếng hét của bố mẹ hắn...--------------------------------So ri các bợn nha. Dạo này lười quá à.Mong rằng vẫn có người ủng hộ...
...
Tôi nằm ịch xuống giường, thả lỏng và cố quên những chuyện xảy ra hôm nay.
10p
20p
30p
Tôi vẫn không ngủ đc, đầu tôi cứ lảng vảng" về đi, về đi..." và cả ánh mắt đó nữa.
45 p
Chết tiệt, đầu tôi như muốn nổ tung ra...
60 p
Lộc cộc, lộc cộc..
Tiếng gì thế...
65 p
lộc cộc...
Gì vậy? Tôi ngẩng đầu lên, một bóng người bước gần đến.
Ai thế nhỉ? Ban đầu tôi nghĩ là trộm, nhưng ai lại trộm nhà cảnh sát cơ chứ. Hơn nữa, ở đây canh rất chặt. Hơn 50 con chó chẳng lẽ không con nào sủa. Mà sân thì rộng kinh, vào cũng phải đi xe oto. Vậy chắc là Gumiya sang hù ma tôi. Thế là tôi nằm im.
" Phập"
Ngay trước mặt tôi là một con dao bóng sáng ghim xuống giường. Ánh sáng của kim loại soi lên nụ cười đó....KAKOI!
Sao em ấy vào đây???
" Chết đi! Con đi*m ăn bám!"
Cô bé rút dao lên, và nhắm vào mặt tôi. Tôi kịp thời né nó và bật dậy.
" Ni...nijimin, em làm gì vậy?"
" Mày còn hỏi?" Nijimin nghiến răng, lao vào tôi.
Tôi lại tránh được và chạy ra cửa. Cô bé đuổi theo với bộ mặt điên cuồng. Tôi hồng hộc lao xuống bếp. Trốn vào trong một cái tủ trống cạnh trạm bát.
" Dinh dong. Nào hãy mở cửa ra nào.
Giờ ta đang ở đây. Ngươi không có thể trốn đâu. Nào bắt đầu"( trích hide and seek- SeeU)Tiếng hát của Nijimin ngày càng gần.Rồi bỗng nhiên im lặng. Tôi hé cửa." Mở cửa tò mò liếc qua..."Tôi sững người, Nijimin nhìn tôi chằm chằm" Mắt ta chạm đến nhau trong bất ngờ.Ánh mắt sợ sệt đóng băng..."Cô bé cười một cách quái đản, từ từ kéo cánh cửa ra." Muốn thấy rõ, thấy nhiều hơn nữa cơ!"Rồi cô mở toang nó ra và nhắm con dao vào phía tôi. Tôi tránh đc nhưng lại bị sượt qua chân. Đau đấy nhưng tôi ko quan tâm chạy vụt lên trên lầu. Quay lại phòng tôi và trốn tiếp trong cái tủ." cộp cộp cộp..."Lại là nó, sao cô bé có thể biết chứ." Dinh dong. Nào ta đã đến nơi rồi. Hãy nhanh chân trốn đi.Hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút nhé"Con dao xuyên qua cánh cửa tủ. Tôi bịt mồm lại để không phát ra tiếng thở. Mồ hôi nhễ nhại. Con bé sao vậy, sao nó muốn giết mình?Không thể đc. Tôi mở toang cánh cửa làm cô bé ngã nhào rồi vụt ra hành lang." Tiếng chân thình thịnh của mi.Ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè.Cả hơi thở vội vã kia.Ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nha..."Cô bé vẫn đuổi theo tôi. Chúng tôi đã chạy 1 vòng hết hành lang. Tôi thật sự mệt lắm rồi mà sao con bé vẫn bình thản vậy.Tôi chạy vào nhà kho và nấp vào một góc tối. Cố gắng ko để hơi thở của mình phát tiếng.Con bé mở cửa...ánh sáng yếu ớt của trăng len lỏi từng ngõ ngách.Rồi cô đi vào, đảo mắt xung quanh rồi hướng thẳng chõi tôi." Trốn nào, ồ ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi"Sao?" Trốn nào ồ ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi"Con bé lao tới. Tôi sợ đến cứng người. Không chạy được nữa." GUMIIIII! "Một bóng người lao vào đỡ cho tôi."Phập" Nó...nó đâm vào người đó rồi. Những giọt máu ấm, sóng sánh bắn tung lên người tôi. Nó dính lên mặt, mũi, và lọt vào cái miệng đang run rẩy sợ hãi của tôi.Tôi khẽ quay lại. Là Gumiya! Hắn đang nằm dưới đất, rên rỉ đau đớn với con dao cắm trên bụng. Kakoi thì sững người, hoảng hốt nhìn hắn.Tôi ngất đi vì sợ hãi...chỉ nghe lờ mờ tiếng hét của bố mẹ hắn...--------------------------------So ri các bợn nha. Dạo này lười quá à.Mong rằng vẫn có người ủng hộ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store