Tuan Triet Tu Ki Hoa Lay Dong Vi Nu Cuoi Nguoi
Thể loại: Dân quốc, ngọt, HE_____
Trời đổ tuyết rồi. Từng hạt bay lất phất rồi dày dần. Trước một căn nhà bé nhỏ, cây hoa gạo dần dần phủ tuyết trắng xóa. Bây giờ đã là nửa đêm, trong nhà vẫn còn hắt ra một ít ánh sáng lay động. Người trong nhà vẫn đang thắp đèn chưa ngủ. Ở bên thân cây gạo có một người con trai đứng đó, đừng rất lâu. Từ lúc trời chưa đổ tuyết đã đứng rồi. Hai bên vai phủ đầy tuyết trắng. Qua một hồi lâu, ánh đèn trong nhà yếu đi. Người con trai mới sực tỉnh. Tháo mắt kính xuống lau lau mấy cái rồi đeo lên. Sau đó rũ rũ áo choàng rồi rời đi. Đi đâu? Y cũng không biết. Trương Triết Hạn kéo kéo vành mũ xuống sống mũi mà đi. Bây giờ làm gì còn mặt mũi mà trở về nha. Đã ba ngày, kể từ hôm đó..Trương Triết Hạn vừa đi vừa thở dài một tiếng, một làn khói trắng lởn vởn một lúc rồi biến mất. Y nghĩ nghĩ, trời quá lạnh rồi. Đi một hồi liền tới trường học, giờ này cũng không còn ai. Trương Triết Hạn đi một mạch về phía văn phòng của mình, cầm chìa khóa mở ra. Đêm nay ở lại đây vậy. Trương Triết Hạn tháo mũ và áo choàng, đưa bàn tay đã lạnh cóng vặn mở chiếc đèn măng xông trên bàn. Ánh sáng nhàn nhàn phút chốc bao trùm cả căn phòng. Y tự rót một ly nước ấm rồi ngồi xuống, ngẩn người nhìn ra hướng cửa sổ. Suy nghĩ lại trôi dạt đến nơi xaGia cảnh nhà Trương Triết Hạn vốn rất nghèo, lại đang là thời loạn. Cha mẹ mất hết, chỉ còn một mình tự kiếm tự sống. Triết Hạn học rất giỏi, lại chăm chỉ làm lụng. Các thầy cô đều ưu tiên hơn hẳn, cho y học vượt lớp. Khi các bạn cùng lứa mới bắt đầu tiến lên cấp đại học. Triết Hạn đã bắt đầu trở thành thầy giáo của một trường lẻ. Ngày đầu tiên đi dạy trở về. Lúc đó trời vẫn còn ấm áp. Trương Triết Hạn đi bộ dọc bờ sông về nhà, liền nhìn thấy một người đang nằm gục trước cửa nhà mình. Có lẽ là người từ nơi bạo loạn chạy ra. Trương Triết Hạn liên ôm người nọ vào nhà. Là một nam nhân, nhìn có vẻ chạc tuổi Trương Triết Hạn mười bảy mười tám. Trên người bị thương rất nhiều chỗ. Y trước tiên dùng khăn ướt lau qua chỗ bị thương, rồi bôi thuốc băng bó. Làm xong mới bắt đầu lau đến những chỗ bẩn khác. Da của người này rất trắng, ngón tay cũng rất dài. Khi khăn ướt rời khỏi mặt người đó, y mới giật mình. Vốn dĩ biết người này trông khá tuấn tú, nhưng không ngờ lau sạch sẽ rồi lại đẹp đến vậy. Y lớn từng này cũng chưa gặp ai đẹp đến thế. Lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi tái. Trương Triết Hạn vô thức ngồi nhìn rất lâu. Cho tới khi lông mi người nọ đột nhiên run run, chầm chậm, mở mắt ra. Đôi mắt rất đẹp, mang theo ánh nước mịt mờ. Đảo hai cái rồi nhìn thẳng vào y. Lúc này Trương Triết Hạn mới hoàn hồn. Có chút ngượng ngùng. Y đưa tay lên xoa xoa mũi rồi đi tới bàn rót cốc nước tới"Cậu tỉnh rồi? Tôi thấy cậu ngất ở ngoài cửa lên đưa vào. Dậy uống nước đi"Người con trai nọ hơi ngẩn người một lát, sau đó khó khăn ngồi dậy. Trương Triết Hạn đưa nước đến. Người nọ uống một hơi sau đó ôm cốc cúi đầu. Cắn cắn môi hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói"Cảm ơn anh nha"Trương Triết Hạn mỉm cười, nụ cười của y đặc biệt ấm áp. Y ngồi xuống bên cạnh hỏi"Có chỗ nào khó chịu không?"Người nọ lắc đầu. Sau đó nhìn quanh một hồi, dường như nhớ đến gì đó liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc nước. Trương Triết Hạn thấy vậy, liền cúi đầu thở dài. Lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhét vào tay cậu. Người nọ vốn dĩ đang kiềm chế, nhìn thấy chiếc khăn tay, nước mắt như hai hòn châu to đột ngột lăn xuống rơi vào cốc nước. Sau đó liền tuôn ra không ngừng. Có lẽ vừa trải qua đau thương, nhận được một chút ấm áp liền không nhịn được mà phát ra.Trương Triết Hạn im lặng ngồi bên cạnh, người nọ khóc rất thương tâm. Y nhìn một liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Ngày bé khi y khóc, mẹ cũng thường dỗ dành như vậy. Qua một lúc lâu người nọ mới cầm khăn tay của y đè lên hai mắt, một lúc mới ngẩng đầu. Lông mi dài vẫn còn ướt, đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng. Người nọ lên tiếng, giọng còn mang theo chút nghèn nghẹn: "Cảm ơn anh. Em không sao"Trương Triết Hạn vỗ vai cậu: "Nén bi thương. Cậu... có đói không? Trong nhà vẫn còn chút đồ ăn tôi đi lấy"Nói rồi liền đứng dậy đi vào bếp. Người con trai này khiến y nhớ đến cha mẹ mình. Ngày bạo loạn xảy ra, cha mẹ đều không thoát được một kiếp. Y cũng gào khóc lên như vậy..Hít sâu một hơi. Trương Triết Hạn mang một ít đồ thanh đạm ra cho người nọ. "Tôi.. nấu ăn không được ngon lắm. Cậu... đừng chê"Người nọ liền gượng gạo nở nụ cười"Anh gọi em là Cung Tuấn được rồi""Cung Tuấn. Được. Mau ăn một chút đi"Cung Tuấn liền cúi đầu bắt đầu từ từ ăn. Cũng đã mấy hôm không ăn uống gì, gương mắt hốc hác, cánh tay vì bị thương mà có run rẩy. Trương Triết Hạn đợi Cung Tuấn ăn xong liền đứng lên thu dọn bát đũa. Cung Tuấn vội vàng xuống giường nói"Để em""Không sao. Nằm nghỉ ngơi đi. Cẩn thận vết thương rách ra"Trương Triết Hạn nhìn cửa sổ thở dài, y và Cung Tuấn cứ thế mà quen nhau. Ngày đó, Cung Tuấn cũng không còn chỗ đi nữa, y liền giữ cậu lại nhận làm em trai. Đến giờ cũng đã năm năm rồi. Từ phía chân trời dần bừng sáng. Hai người vốn dĩ vẫn rất tốt. Cho tới ba hôm trước. Là liên hoan tổ. Trương Triết Hạn uống hơi quá chén. Lúc mọi người tụ tập chơi trò chơi. Có một nữ giảng viên hỏi y"Thầy Trương, có người trong lòng rồi phải không?"Trương Triết Hạn liền mỉm cười gật đầu. Mọi người liền nhao nhao lên hỏi là ai. Đầu óc y lúc này có chút choáng váng, cũng không kiêng nể gì mà nói"Nuôi ở trong nhà. Mấy năm rồi. Các người không biết đâu"Mọi người đồng loạt ồ lên. Lúc này ngoài cửa liền có tiếng thủy tinh rơi vỡ. Trương Triết Hạn quay đầu ra cửa, liền thấy Cung Tuấn đang đứng sững ở đó, dưới chân là chiếc cốc vỡ nát. Trương Triết Hạn đến bây giờ cũng không nhớ rõ mình như thế nào né tránh khỏi Cung Tuấn mà rời đi. Mỗi ngày đều đứng trước sân nhà nhìn bóng người in trên tường, cuối cùng cũng không có dũng khí bước vào. Cung Tuấn đang là sinh viên trường quân đội, còn y vẫn là một giáo viên của trường lẻ. Hai người đột nhiên xa cách. Thực ra, Cung Tuấn có đến trường y mấy lần, nhưng y luôn lấy cớ phải lên lớp rồi rời đi. Y không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Một người anh trai, có thứ tình cảm như vậy với em mình. Dù là không phải em ruột, nhưng đều là nam. Y đoán cậu sẽ không chấp nhận nổi. Trốn tránh mãi không phải là cách, mỗi lần Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đến phòng làm việc tìm mình đều muốn nói "Đúng vậy. Anh thích em. Tình anh em này không tiếp tục được nữa rồi. Anh rời đi"Nhưng y không nỡ. Chính bản thân y cũng không hiểu vì sao lại thế này.Thời gian trôi qua 1 tuần. Tuyết vẫn rơi rất dày. Như mọi ngày Trương Triết Hạn khoác áo choàng đứng trước dưới cây hoa gạo nhìn vào trong. Hôm nay đèn không sáng. Ngủ sớm như vậy? Trương Triết Hạn thở ra hơi dài, hơi tựa vào thân cây chăm chú nhìn vào trong như cố gắng dùng mắt chọc thủng bức tường kia. Có thể do đang thất thần, không nghe thấy tiếng bước chân đạp tuyết. Cung Tuấn bây giờ mới từ trường về. Lúc nhìn thấy bóng lưng tựa vào thân cây liền ngẩn người. Kì thực, cậu rất thích Trương Triết Hạn. Nhưng lại không dám nói. Ngày đó nghe được Trương Triết Hạn nói vậy, cậu xúc động đến không kiềm chế được mình. Khi Trương Triết Hạn rời đi, cậu luôn muốn đuổi theo hét lên "Em cũng thích anh". Nhưng Trương Triết Hạn như một cơn gió, phút chốc liền mất người. Cũng không để cho cậu mở miệng đã rời đi rồi. Giờ nhìn thấy người đang khoang tay tựa đầu vào cây gạo, tim cậu liền run rẩy. Cung Tuấn đi tới, đứng sau lưng Trương Triết Hạn. Hít sâu một hơi liền đưa tay ra chọc nhẹ lên vai y một cái. Cung Tuấn thấy lưng y sững lại. Rất lâu mới quay người lại. Y vừa quay lại, Cung Tuấn liền nở một cười. Trong đầu Trương Triết Hạn chỉ có một ý nghĩ "Chạy!"Cung Tuấn dường như đoán được suy nghĩ của y. Ngay khi Trương Triết Hạn định nhúc nhích, Cung Tuấn đã tiến lên một bước ôm chặt người vào lòng. Nháy mắt, hơi thở quen thuộc bao bọc quanh người y. Cung Tuấn không để y phản ứng liền nói"Đừng chạy. Nhớ chết em rồi"Trương Triết Hạn giật mình. Cung Tuấn càng siết chặt vòng tay hơn."Triết Hạn. Anh đừng trốn nữa được không. Nghe em nói đã"Trương Triết Hạn gục mặt vào hõm vai cậu khẽ khàng ừ một tiếngCung Tuấn khẽ cười một tiếng: "Em thích anh. Thích anh rất lâu rồi. Từ khi tỉnh dậy, nhìn thấy anh trong tia nắng hôm đó em đã thích anh rồi"Trương Triết Hạn sững sờ. Y chưa từng nghĩ đến, Cung Tuấn vậy mà lại thích mình, còn lâu như vậy"Vì vậy, đừng chạy nữa, được không?"Trương Triết Hạn im lặng vùi mặt vào vai y. Một lúc sau liền đưa tay lên ôm lấy Cung Tuấn. Âm thanh còn mang chút nghẹn ngào "Anh... anh cứ nghĩ... anh đã rất sợ.. Tuấn Tuấn. Anh thích em cũng rất lâu rồi"Năm năm trước, sau khi mấy vết thương của Cung Tuấn khỏi, Trương Triết Hạn liền mang cậu đi đăng kí trường học. Có lẽ do không quen với thời tiết khu này, Cung Tuấn liền bị cảm mạo. Lúc cho cậu ở phòng riêng để điền thông tin giấy tờ, Cung Tuấn cứ nằm rạp xuống, trước mắt đều mơ màng. Chữ viết xuống cũng không biết là viết gì. Trương Triết Hạn thì ở bên ngoài nói gì đó với giáo viên khác. Một lúc sau giáo viên đó đi, Trương Triết Hạn mới đi ra sau rèm ngó Cung Tuấn liền thấy cậu đang nằm gục ra bàn. Y đi đến bên cạnh ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu"Tuấn Tuấn?"Cung Tuấn dường như rất khó chịu, hơi ngồi dậy, đưa tay đỡ đầu. Giọng nói yếu ớt"Anh giúp em điền nốt đi"Trương Triết Hạn cúi đầu cầm bút lên, nhìn tờ giấy bị Cung Tuấn ghi đến loạn cả lên, liền hơi mỉm cười lấy tờ mới ra bắt đầu điền. Vừa điền vừa nói"Đợi anh điền xong rồi đưa em về nghỉ ngơi nhé"Cung Tuấn không trả lời. Đầu óc vẫn có thể nghĩ được, nhưng mắt lại không mở nổi. Cung Tuấn nhắm mắt tựa vào vai Trương Triết Hạn. Dùng chất giọng đặc biệt đáng thương mà làm nũng"Anh. Em khó chịu lắm"Triết Hạn nghiêng đầu nhìn sang. Dưới ánh nắng chiều ấm áp. Lần đầu tiên biết rung động...."Hạn Hạn" Cung Tuấn vừa đi tắm xong. Đang lau lau tóc ướt sũng, đi ra liền thấy Trương Triết Hạn đang ngẩn người nhìn ngọn đèn măng xông. Gọi y y còn không trả lời "Hạn Hạn?" "Anh?" "Triết Hạn???" "TRƯƠNG TRIẾT HẠN !" Trương Triết Hạn giật mình kêu lên một tiếng đứng bật dậy nhảy ra khỏi ghế. Cả mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cung Tuấn thấy vậy liền đi tới bên cạnh chọc y một cái "Anh làm sao vậy?" Trương Triết Hạn lúc này mới hồi thần lại. Ngượng ngùng xoa xoa mũi: "À.. ừm.. tắm xong rồi à. Vậy anh đi .." vừa nói vừa đầu bước nhanh đi. Cung Tuấn không đợi anh nói hết liền quay lại nắm cổ tay Trương Triết Hạn. Cung Tuấn thấy vai y cứng lại, sau đó vai cũng không động đậy xoay cổ lại. "Làm gì thế?" Tóc Cung Tuấn vừa rỉ xuống một giọt nước cùng lúc Cung Tuấn nghiêng người tới, Trương Triết Hạn ngây người nhưng ngay lúc đó liền thấy môi mình hơi ướt. Cung Tuấn chỉ đơn giản là đặt môi mình lên môi Trương Triết Hạn cũng khiến não bộ y ngưng trệ. Qua hồi lâu Cung Tuấn mới tách ra, mặt Trương Triết Hạn đã sắp xuất huyết rồi. Cung Tuấn mỉm cười nói "Tỉnh táo lại chưa?" Trương Triết Hạn cứng nhắc xoay cổ lại đi vào phòng tắm. Lúc đi còn đâm sầm vào cửa vang lên một tiếng "oành". Cung Tuấn "ai" một cái chạy vào xem thì Trương Triết Hạn đã nhanh lẹ đóng cửa lại. Lúc Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra có lẽ đã bình tĩnh lại. Dù sao ở trong đó cũng rất lâu rồi. Trời rất lạnh, lò sưởi bên cạnh vẫn đang đỏ rực. Cung Tuấn thì đang ngồi ở bàn nhìn chằm chằm vào đĩa màn thầu, xung quanh còn một ít đồ ăn kèm khác. Nhìn vậy tay đang lau tóc của Trương Triết Hạn khựng lại mấy giây. Sau đó y đi tới hỏi "Em chưa ăn cơm à" Cung Tuấn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc lắc hai cái nói "Mấy hôm nay đều không ăn được gì. Tự nhiên bây giờ rất đói"
Trương Triết Hạn đau lòng nhìn cậu, thở dài một tiếng: "Vậy sao không ăn đi" "Muốn đợi anh ra rồi cùng ăn. Anh.. ăn chưa...?" Kì thật Trương Triết Hạn ăn rồi, nhưng cũng không được mấy đũa đã thôi. Bây giờ tự nhiên cũng thấy đói. Bèn đi tới ngồi đối diện Cung Tuấn. Cung Tuấn thấy anh ngồi xuống liền cúi đầu mỉm cười, vừa cười vừa ăn. Trương Triết Hạn có lẽ cũng bị cậu ảnh hưởng, vừa ăn khóe miệng vừa cong lên. Lúc Cung Tuấn đi rửa bát. Trương Triết Hạn về phòng mình đứng cạnh cửa sổ. Cửa sổ hơi hé, từng cơn gió Bắc lùa vào căn phòng nhỏ. Trương Triết Hạn tựa đầu lên tường nhìn ra ngoài trời, nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn nhỏ có thể thấy một vài bông tuyết bay lất phất. Có quan hệ gì đó với Cung Tuấn là điều mà y đến nằm mơ cũng không dám mơ đến. Qua vài giờ vừa ôm vừa hôn vậy là đã định rồi? Liệu ngày mai tỉnh dậy mọi thứ đều chỉ là mơ không? Trương Triết Hạn đột nhiên có chút mơ hồ, nhịp sống chỉ vì một cái ôm mà thay đổi. Còn đang ngẩn người thì có một cánh tay vươn ra, nắm lấy cửa sổ cài chặt vào. Trương Triết Hạn mê man nhìn cánh tay trước mắt còn đang nghĩ xem cánh tay đẹp thế này cơ mà thì cả cơ thể y liền được một luồng hơi ấm áp bao bọc. Cung Tuấn không biết từ khi nào đã vào phòng. Thấy cửa sổ vẫn mở, con người này không biết lạnh hay sao mà còn đứng đó. Cậu đi tới đóng cửa lại sau đó quay ra ôm chầm lấy Trương Triết Hạn "Người anh lạnh quá" Trương Triết Hạn nghiêng đầu tựa má lên vai Cung Tuấn. Thấp giọng nói "Tuấn Tuấn. Anh có hơi mờ mịt. Liệu có phải mơ không?" Cung Tuấn vuốt ve lưng y hồi lâu. Sau đó hơi tách ra. "Triết Hạn. Nhìn em này" Trương Triết Hạn giương mắt lên nhìn cậu. Cung Tuấn giữ hai vai Trương Triết Hạn, nghiêm trang nói: "Em yêu anh. Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn. Vô cùng vô cùng yêu. Yêu đến mức không có Trương Triết Hạn liền không thể ăn không thể uống không thể ngủ. Yêu đến mức chỉ cần thấy Trương Triết Hạn vừa quay lưng chạy đi, cả lồng ngực liền ứ nghẹn không thể thở" Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn Cung Tuấn "Em yêu anh" Đôi mắt Trương Triết Hạn ánh lên một tầng sương. Y muốn giơ tay nhưng lại không biết để vào đâu. Đầu gục lên vai Cung Tuấn thì thầm nói "Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em" Cung Tuấn ôm má Trương Triết Hạn ngẩng mặt y lên. Sau đó cúi đầu xuống "Em sẽ.. vĩnh viễn yêu anh" Vừa nói môi hai người càng gần sát cho tới khi chạm vào nhau. Cung Tuấn chậm rãi, nhẹ nhàng tách mở môi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy eo Cung Tuấn đáp trả. Cung Tuấn ôm lấy vai Trương Triết Hạn xoay người đẩy y xuống giường, ngay sau liền đè người xuống tiếp tục hôn y. Chuyện môi lưỡi dây dưa này vốn dĩ đã rất kích thích. Còn là cùng người trong lòng mình dây dưa. Đêm đông lạnh buốt, hai người lại dục hỏa bừng bừng. Quần áo nới lỏng, thân thể cọ xát. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tiếng thở dốc, vuốt ve, va chạm, rên rỉ đều không phân rõ là của ai. Cung Tuấn ở trên cổ Trương Triết Hạn để lại một đoa hoa đỏ thắm. Môi lưỡi tương giao. Trong một đêm đem tất cả tình cảm năm năm phơi bày. Chờ đến khi tuyết tan, tàn tuyết còn vương trong sương sớm. Em đưa anh đi ngắm thái dương lên.
_______________
Trời đổ tuyết rồi. Từng hạt bay lất phất rồi dày dần. Trước một căn nhà bé nhỏ, cây hoa gạo dần dần phủ tuyết trắng xóa. Bây giờ đã là nửa đêm, trong nhà vẫn còn hắt ra một ít ánh sáng lay động. Người trong nhà vẫn đang thắp đèn chưa ngủ. Ở bên thân cây gạo có một người con trai đứng đó, đừng rất lâu. Từ lúc trời chưa đổ tuyết đã đứng rồi. Hai bên vai phủ đầy tuyết trắng. Qua một hồi lâu, ánh đèn trong nhà yếu đi. Người con trai mới sực tỉnh. Tháo mắt kính xuống lau lau mấy cái rồi đeo lên. Sau đó rũ rũ áo choàng rồi rời đi. Đi đâu? Y cũng không biết. Trương Triết Hạn kéo kéo vành mũ xuống sống mũi mà đi. Bây giờ làm gì còn mặt mũi mà trở về nha. Đã ba ngày, kể từ hôm đó..Trương Triết Hạn vừa đi vừa thở dài một tiếng, một làn khói trắng lởn vởn một lúc rồi biến mất. Y nghĩ nghĩ, trời quá lạnh rồi. Đi một hồi liền tới trường học, giờ này cũng không còn ai. Trương Triết Hạn đi một mạch về phía văn phòng của mình, cầm chìa khóa mở ra. Đêm nay ở lại đây vậy. Trương Triết Hạn tháo mũ và áo choàng, đưa bàn tay đã lạnh cóng vặn mở chiếc đèn măng xông trên bàn. Ánh sáng nhàn nhàn phút chốc bao trùm cả căn phòng. Y tự rót một ly nước ấm rồi ngồi xuống, ngẩn người nhìn ra hướng cửa sổ. Suy nghĩ lại trôi dạt đến nơi xaGia cảnh nhà Trương Triết Hạn vốn rất nghèo, lại đang là thời loạn. Cha mẹ mất hết, chỉ còn một mình tự kiếm tự sống. Triết Hạn học rất giỏi, lại chăm chỉ làm lụng. Các thầy cô đều ưu tiên hơn hẳn, cho y học vượt lớp. Khi các bạn cùng lứa mới bắt đầu tiến lên cấp đại học. Triết Hạn đã bắt đầu trở thành thầy giáo của một trường lẻ. Ngày đầu tiên đi dạy trở về. Lúc đó trời vẫn còn ấm áp. Trương Triết Hạn đi bộ dọc bờ sông về nhà, liền nhìn thấy một người đang nằm gục trước cửa nhà mình. Có lẽ là người từ nơi bạo loạn chạy ra. Trương Triết Hạn liên ôm người nọ vào nhà. Là một nam nhân, nhìn có vẻ chạc tuổi Trương Triết Hạn mười bảy mười tám. Trên người bị thương rất nhiều chỗ. Y trước tiên dùng khăn ướt lau qua chỗ bị thương, rồi bôi thuốc băng bó. Làm xong mới bắt đầu lau đến những chỗ bẩn khác. Da của người này rất trắng, ngón tay cũng rất dài. Khi khăn ướt rời khỏi mặt người đó, y mới giật mình. Vốn dĩ biết người này trông khá tuấn tú, nhưng không ngờ lau sạch sẽ rồi lại đẹp đến vậy. Y lớn từng này cũng chưa gặp ai đẹp đến thế. Lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi tái. Trương Triết Hạn vô thức ngồi nhìn rất lâu. Cho tới khi lông mi người nọ đột nhiên run run, chầm chậm, mở mắt ra. Đôi mắt rất đẹp, mang theo ánh nước mịt mờ. Đảo hai cái rồi nhìn thẳng vào y. Lúc này Trương Triết Hạn mới hoàn hồn. Có chút ngượng ngùng. Y đưa tay lên xoa xoa mũi rồi đi tới bàn rót cốc nước tới"Cậu tỉnh rồi? Tôi thấy cậu ngất ở ngoài cửa lên đưa vào. Dậy uống nước đi"Người con trai nọ hơi ngẩn người một lát, sau đó khó khăn ngồi dậy. Trương Triết Hạn đưa nước đến. Người nọ uống một hơi sau đó ôm cốc cúi đầu. Cắn cắn môi hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói"Cảm ơn anh nha"Trương Triết Hạn mỉm cười, nụ cười của y đặc biệt ấm áp. Y ngồi xuống bên cạnh hỏi"Có chỗ nào khó chịu không?"Người nọ lắc đầu. Sau đó nhìn quanh một hồi, dường như nhớ đến gì đó liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc nước. Trương Triết Hạn thấy vậy, liền cúi đầu thở dài. Lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhét vào tay cậu. Người nọ vốn dĩ đang kiềm chế, nhìn thấy chiếc khăn tay, nước mắt như hai hòn châu to đột ngột lăn xuống rơi vào cốc nước. Sau đó liền tuôn ra không ngừng. Có lẽ vừa trải qua đau thương, nhận được một chút ấm áp liền không nhịn được mà phát ra.Trương Triết Hạn im lặng ngồi bên cạnh, người nọ khóc rất thương tâm. Y nhìn một liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Ngày bé khi y khóc, mẹ cũng thường dỗ dành như vậy. Qua một lúc lâu người nọ mới cầm khăn tay của y đè lên hai mắt, một lúc mới ngẩng đầu. Lông mi dài vẫn còn ướt, đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng. Người nọ lên tiếng, giọng còn mang theo chút nghèn nghẹn: "Cảm ơn anh. Em không sao"Trương Triết Hạn vỗ vai cậu: "Nén bi thương. Cậu... có đói không? Trong nhà vẫn còn chút đồ ăn tôi đi lấy"Nói rồi liền đứng dậy đi vào bếp. Người con trai này khiến y nhớ đến cha mẹ mình. Ngày bạo loạn xảy ra, cha mẹ đều không thoát được một kiếp. Y cũng gào khóc lên như vậy..Hít sâu một hơi. Trương Triết Hạn mang một ít đồ thanh đạm ra cho người nọ. "Tôi.. nấu ăn không được ngon lắm. Cậu... đừng chê"Người nọ liền gượng gạo nở nụ cười"Anh gọi em là Cung Tuấn được rồi""Cung Tuấn. Được. Mau ăn một chút đi"Cung Tuấn liền cúi đầu bắt đầu từ từ ăn. Cũng đã mấy hôm không ăn uống gì, gương mắt hốc hác, cánh tay vì bị thương mà có run rẩy. Trương Triết Hạn đợi Cung Tuấn ăn xong liền đứng lên thu dọn bát đũa. Cung Tuấn vội vàng xuống giường nói"Để em""Không sao. Nằm nghỉ ngơi đi. Cẩn thận vết thương rách ra"Trương Triết Hạn nhìn cửa sổ thở dài, y và Cung Tuấn cứ thế mà quen nhau. Ngày đó, Cung Tuấn cũng không còn chỗ đi nữa, y liền giữ cậu lại nhận làm em trai. Đến giờ cũng đã năm năm rồi. Từ phía chân trời dần bừng sáng. Hai người vốn dĩ vẫn rất tốt. Cho tới ba hôm trước. Là liên hoan tổ. Trương Triết Hạn uống hơi quá chén. Lúc mọi người tụ tập chơi trò chơi. Có một nữ giảng viên hỏi y"Thầy Trương, có người trong lòng rồi phải không?"Trương Triết Hạn liền mỉm cười gật đầu. Mọi người liền nhao nhao lên hỏi là ai. Đầu óc y lúc này có chút choáng váng, cũng không kiêng nể gì mà nói"Nuôi ở trong nhà. Mấy năm rồi. Các người không biết đâu"Mọi người đồng loạt ồ lên. Lúc này ngoài cửa liền có tiếng thủy tinh rơi vỡ. Trương Triết Hạn quay đầu ra cửa, liền thấy Cung Tuấn đang đứng sững ở đó, dưới chân là chiếc cốc vỡ nát. Trương Triết Hạn đến bây giờ cũng không nhớ rõ mình như thế nào né tránh khỏi Cung Tuấn mà rời đi. Mỗi ngày đều đứng trước sân nhà nhìn bóng người in trên tường, cuối cùng cũng không có dũng khí bước vào. Cung Tuấn đang là sinh viên trường quân đội, còn y vẫn là một giáo viên của trường lẻ. Hai người đột nhiên xa cách. Thực ra, Cung Tuấn có đến trường y mấy lần, nhưng y luôn lấy cớ phải lên lớp rồi rời đi. Y không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Một người anh trai, có thứ tình cảm như vậy với em mình. Dù là không phải em ruột, nhưng đều là nam. Y đoán cậu sẽ không chấp nhận nổi. Trốn tránh mãi không phải là cách, mỗi lần Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đến phòng làm việc tìm mình đều muốn nói "Đúng vậy. Anh thích em. Tình anh em này không tiếp tục được nữa rồi. Anh rời đi"Nhưng y không nỡ. Chính bản thân y cũng không hiểu vì sao lại thế này.Thời gian trôi qua 1 tuần. Tuyết vẫn rơi rất dày. Như mọi ngày Trương Triết Hạn khoác áo choàng đứng trước dưới cây hoa gạo nhìn vào trong. Hôm nay đèn không sáng. Ngủ sớm như vậy? Trương Triết Hạn thở ra hơi dài, hơi tựa vào thân cây chăm chú nhìn vào trong như cố gắng dùng mắt chọc thủng bức tường kia. Có thể do đang thất thần, không nghe thấy tiếng bước chân đạp tuyết. Cung Tuấn bây giờ mới từ trường về. Lúc nhìn thấy bóng lưng tựa vào thân cây liền ngẩn người. Kì thực, cậu rất thích Trương Triết Hạn. Nhưng lại không dám nói. Ngày đó nghe được Trương Triết Hạn nói vậy, cậu xúc động đến không kiềm chế được mình. Khi Trương Triết Hạn rời đi, cậu luôn muốn đuổi theo hét lên "Em cũng thích anh". Nhưng Trương Triết Hạn như một cơn gió, phút chốc liền mất người. Cũng không để cho cậu mở miệng đã rời đi rồi. Giờ nhìn thấy người đang khoang tay tựa đầu vào cây gạo, tim cậu liền run rẩy. Cung Tuấn đi tới, đứng sau lưng Trương Triết Hạn. Hít sâu một hơi liền đưa tay ra chọc nhẹ lên vai y một cái. Cung Tuấn thấy lưng y sững lại. Rất lâu mới quay người lại. Y vừa quay lại, Cung Tuấn liền nở một cười. Trong đầu Trương Triết Hạn chỉ có một ý nghĩ "Chạy!"Cung Tuấn dường như đoán được suy nghĩ của y. Ngay khi Trương Triết Hạn định nhúc nhích, Cung Tuấn đã tiến lên một bước ôm chặt người vào lòng. Nháy mắt, hơi thở quen thuộc bao bọc quanh người y. Cung Tuấn không để y phản ứng liền nói"Đừng chạy. Nhớ chết em rồi"Trương Triết Hạn giật mình. Cung Tuấn càng siết chặt vòng tay hơn."Triết Hạn. Anh đừng trốn nữa được không. Nghe em nói đã"Trương Triết Hạn gục mặt vào hõm vai cậu khẽ khàng ừ một tiếngCung Tuấn khẽ cười một tiếng: "Em thích anh. Thích anh rất lâu rồi. Từ khi tỉnh dậy, nhìn thấy anh trong tia nắng hôm đó em đã thích anh rồi"Trương Triết Hạn sững sờ. Y chưa từng nghĩ đến, Cung Tuấn vậy mà lại thích mình, còn lâu như vậy"Vì vậy, đừng chạy nữa, được không?"Trương Triết Hạn im lặng vùi mặt vào vai y. Một lúc sau liền đưa tay lên ôm lấy Cung Tuấn. Âm thanh còn mang chút nghẹn ngào "Anh... anh cứ nghĩ... anh đã rất sợ.. Tuấn Tuấn. Anh thích em cũng rất lâu rồi"Năm năm trước, sau khi mấy vết thương của Cung Tuấn khỏi, Trương Triết Hạn liền mang cậu đi đăng kí trường học. Có lẽ do không quen với thời tiết khu này, Cung Tuấn liền bị cảm mạo. Lúc cho cậu ở phòng riêng để điền thông tin giấy tờ, Cung Tuấn cứ nằm rạp xuống, trước mắt đều mơ màng. Chữ viết xuống cũng không biết là viết gì. Trương Triết Hạn thì ở bên ngoài nói gì đó với giáo viên khác. Một lúc sau giáo viên đó đi, Trương Triết Hạn mới đi ra sau rèm ngó Cung Tuấn liền thấy cậu đang nằm gục ra bàn. Y đi đến bên cạnh ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu"Tuấn Tuấn?"Cung Tuấn dường như rất khó chịu, hơi ngồi dậy, đưa tay đỡ đầu. Giọng nói yếu ớt"Anh giúp em điền nốt đi"Trương Triết Hạn cúi đầu cầm bút lên, nhìn tờ giấy bị Cung Tuấn ghi đến loạn cả lên, liền hơi mỉm cười lấy tờ mới ra bắt đầu điền. Vừa điền vừa nói"Đợi anh điền xong rồi đưa em về nghỉ ngơi nhé"Cung Tuấn không trả lời. Đầu óc vẫn có thể nghĩ được, nhưng mắt lại không mở nổi. Cung Tuấn nhắm mắt tựa vào vai Trương Triết Hạn. Dùng chất giọng đặc biệt đáng thương mà làm nũng"Anh. Em khó chịu lắm"Triết Hạn nghiêng đầu nhìn sang. Dưới ánh nắng chiều ấm áp. Lần đầu tiên biết rung động...."Hạn Hạn" Cung Tuấn vừa đi tắm xong. Đang lau lau tóc ướt sũng, đi ra liền thấy Trương Triết Hạn đang ngẩn người nhìn ngọn đèn măng xông. Gọi y y còn không trả lời "Hạn Hạn?" "Anh?" "Triết Hạn???" "TRƯƠNG TRIẾT HẠN !" Trương Triết Hạn giật mình kêu lên một tiếng đứng bật dậy nhảy ra khỏi ghế. Cả mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cung Tuấn thấy vậy liền đi tới bên cạnh chọc y một cái "Anh làm sao vậy?" Trương Triết Hạn lúc này mới hồi thần lại. Ngượng ngùng xoa xoa mũi: "À.. ừm.. tắm xong rồi à. Vậy anh đi .." vừa nói vừa đầu bước nhanh đi. Cung Tuấn không đợi anh nói hết liền quay lại nắm cổ tay Trương Triết Hạn. Cung Tuấn thấy vai y cứng lại, sau đó vai cũng không động đậy xoay cổ lại. "Làm gì thế?" Tóc Cung Tuấn vừa rỉ xuống một giọt nước cùng lúc Cung Tuấn nghiêng người tới, Trương Triết Hạn ngây người nhưng ngay lúc đó liền thấy môi mình hơi ướt. Cung Tuấn chỉ đơn giản là đặt môi mình lên môi Trương Triết Hạn cũng khiến não bộ y ngưng trệ. Qua hồi lâu Cung Tuấn mới tách ra, mặt Trương Triết Hạn đã sắp xuất huyết rồi. Cung Tuấn mỉm cười nói "Tỉnh táo lại chưa?" Trương Triết Hạn cứng nhắc xoay cổ lại đi vào phòng tắm. Lúc đi còn đâm sầm vào cửa vang lên một tiếng "oành". Cung Tuấn "ai" một cái chạy vào xem thì Trương Triết Hạn đã nhanh lẹ đóng cửa lại. Lúc Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra có lẽ đã bình tĩnh lại. Dù sao ở trong đó cũng rất lâu rồi. Trời rất lạnh, lò sưởi bên cạnh vẫn đang đỏ rực. Cung Tuấn thì đang ngồi ở bàn nhìn chằm chằm vào đĩa màn thầu, xung quanh còn một ít đồ ăn kèm khác. Nhìn vậy tay đang lau tóc của Trương Triết Hạn khựng lại mấy giây. Sau đó y đi tới hỏi "Em chưa ăn cơm à" Cung Tuấn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc lắc hai cái nói "Mấy hôm nay đều không ăn được gì. Tự nhiên bây giờ rất đói"
Trương Triết Hạn đau lòng nhìn cậu, thở dài một tiếng: "Vậy sao không ăn đi" "Muốn đợi anh ra rồi cùng ăn. Anh.. ăn chưa...?" Kì thật Trương Triết Hạn ăn rồi, nhưng cũng không được mấy đũa đã thôi. Bây giờ tự nhiên cũng thấy đói. Bèn đi tới ngồi đối diện Cung Tuấn. Cung Tuấn thấy anh ngồi xuống liền cúi đầu mỉm cười, vừa cười vừa ăn. Trương Triết Hạn có lẽ cũng bị cậu ảnh hưởng, vừa ăn khóe miệng vừa cong lên. Lúc Cung Tuấn đi rửa bát. Trương Triết Hạn về phòng mình đứng cạnh cửa sổ. Cửa sổ hơi hé, từng cơn gió Bắc lùa vào căn phòng nhỏ. Trương Triết Hạn tựa đầu lên tường nhìn ra ngoài trời, nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn nhỏ có thể thấy một vài bông tuyết bay lất phất. Có quan hệ gì đó với Cung Tuấn là điều mà y đến nằm mơ cũng không dám mơ đến. Qua vài giờ vừa ôm vừa hôn vậy là đã định rồi? Liệu ngày mai tỉnh dậy mọi thứ đều chỉ là mơ không? Trương Triết Hạn đột nhiên có chút mơ hồ, nhịp sống chỉ vì một cái ôm mà thay đổi. Còn đang ngẩn người thì có một cánh tay vươn ra, nắm lấy cửa sổ cài chặt vào. Trương Triết Hạn mê man nhìn cánh tay trước mắt còn đang nghĩ xem cánh tay đẹp thế này cơ mà thì cả cơ thể y liền được một luồng hơi ấm áp bao bọc. Cung Tuấn không biết từ khi nào đã vào phòng. Thấy cửa sổ vẫn mở, con người này không biết lạnh hay sao mà còn đứng đó. Cậu đi tới đóng cửa lại sau đó quay ra ôm chầm lấy Trương Triết Hạn "Người anh lạnh quá" Trương Triết Hạn nghiêng đầu tựa má lên vai Cung Tuấn. Thấp giọng nói "Tuấn Tuấn. Anh có hơi mờ mịt. Liệu có phải mơ không?" Cung Tuấn vuốt ve lưng y hồi lâu. Sau đó hơi tách ra. "Triết Hạn. Nhìn em này" Trương Triết Hạn giương mắt lên nhìn cậu. Cung Tuấn giữ hai vai Trương Triết Hạn, nghiêm trang nói: "Em yêu anh. Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn. Vô cùng vô cùng yêu. Yêu đến mức không có Trương Triết Hạn liền không thể ăn không thể uống không thể ngủ. Yêu đến mức chỉ cần thấy Trương Triết Hạn vừa quay lưng chạy đi, cả lồng ngực liền ứ nghẹn không thể thở" Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn Cung Tuấn "Em yêu anh" Đôi mắt Trương Triết Hạn ánh lên một tầng sương. Y muốn giơ tay nhưng lại không biết để vào đâu. Đầu gục lên vai Cung Tuấn thì thầm nói "Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em" Cung Tuấn ôm má Trương Triết Hạn ngẩng mặt y lên. Sau đó cúi đầu xuống "Em sẽ.. vĩnh viễn yêu anh" Vừa nói môi hai người càng gần sát cho tới khi chạm vào nhau. Cung Tuấn chậm rãi, nhẹ nhàng tách mở môi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy eo Cung Tuấn đáp trả. Cung Tuấn ôm lấy vai Trương Triết Hạn xoay người đẩy y xuống giường, ngay sau liền đè người xuống tiếp tục hôn y. Chuyện môi lưỡi dây dưa này vốn dĩ đã rất kích thích. Còn là cùng người trong lòng mình dây dưa. Đêm đông lạnh buốt, hai người lại dục hỏa bừng bừng. Quần áo nới lỏng, thân thể cọ xát. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tiếng thở dốc, vuốt ve, va chạm, rên rỉ đều không phân rõ là của ai. Cung Tuấn ở trên cổ Trương Triết Hạn để lại một đoa hoa đỏ thắm. Môi lưỡi tương giao. Trong một đêm đem tất cả tình cảm năm năm phơi bày. Chờ đến khi tuyết tan, tàn tuyết còn vương trong sương sớm. Em đưa anh đi ngắm thái dương lên.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store