ZingTruyen.Store

Tuan Triet Tong Hop Doan Van Hom Nay Tiep Tuc Hoc Cach Yeu

Note:

- One shot H có plot, ~8k chữ

- Mọi tình tiết dưới đây chỉ là fanfic. Nội dung hiện thực hướng có thể khá nặng nề với một số bạn nhạy cảm. Shot HE, có ngọt và có ngược, make-up sex.

- Cảm ơn các bạn đã tiếp tục yêu thích series này của mình ❤


---------------------


Những ngày này, Cung Tuấn gần như đã biến Trương Triết Hạn thành công chúa tóc mây, giấu rịt anh trong tháp ngà là căn hộ nhỏ cậu thuê gần trường quay. Dù cảm thấy cậu hơi bảo vệ anh thái quá, nhưng bản thân anh cũng không thấy phiền với sự sắp xếp hiện tại. Một trong những phẩm chất tốt nhất của Trương Triết Hạn vẫn luôn là phát hiện ra những điều sáng sủa trong các hoàn cảnh tưởng như tuyệt vọng. Tiểu khu này vừa tách biệt vừa đủ rộng rãi, tự nhiên lại phù hợp để anh sống chậm lại, quan tâm đến những việc mình trước giờ chưa quan tâm đủ nhiều.

Vào mỗi buổi chiều, anh đến phòng tập gym theo chế độ đặc biệt dành cho người vẫn đang trong quá trình trị liệu chân. Sau đó, chỉ cần bước sang phòng bên cạnh là có thể tận hưởng dịch vụ jacuzzi, ngâm người trong nước khoáng nóng ít nhất nửa giờ đồng hồ. Những việc được coi là quá mức xa xỉ trong quãng thời gian chạy lịch trình trước đây giờ lại trở thành thói quen thường nhật của Trương Triết Hạn.

Chính anh cũng tự thắc mắc, liệu mình có thể thoải mái an dưỡng như vậy hay sao? Nhưng nói thế nào nhỉ... Đây thực ra là một vấn đề về lựa chọn thái độ đối mặt mà thôi. Những việc có thể làm đều đã làm hết rồi, dẫu có đau đầu nhức óc cũng không giải quyết được gì thêm. Đã như vậy, chẳng thà cứ giữ tâm trí bình lặng mà nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày nắng lên.

Dù sao, Cung Tuấn cũng ghét nhất người không biết quý trọng bản thân.

---

Có một tuần, ngày nào Cung Tuấn cũng rất muộn mới tan làm. Về đến căn hộ, tắm rửa sạch sẽ xong thì liền bày ra vẻ mặt chó con muốn ôm ôm. Trương Triết Hạn ngồi trên đi văng, trăm lần như một, nở một nụ cười chiều chuộng với người yêu. Anh vỗ vỗ tay lên đùi mình, cả người mở ra đón cục bông lớn xác kia ào tới, rúc vào bụng anh, vòng tay ôm siết chặt eo anh. Cung Tuấn vừa cọ mũi vừa áp mặt lên bụng Trương Triết Hạn, thi thoảng còn dài giọng đùa giỡn, "Này~ Hạn Hạn, có khi nào mấy chuyện trong thế giới ABO là có thật không? Nếu như tích cực gieo mầm thì đàn ông cũng mang thai được đó? Anh, anh có thích em bé không? Nhóc con của bọn mình nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp!"

Trương Triết Hạn bật cười khanh khách, đọc fanfic nhiều đến nghiện là có thật. Khi Cung Tuấn kéo áo anh lên và bắt đầu hôn hôn liếm liếm bụng nhỏ, Trương Triết Hạn khẽ vặn mình kêu nhột, rồi lên giọng tiền bối, "Đã bảo là trong đợt này thì không được làm, đã về muộn rồi thì phải nghỉ ngơi cho sớm!"

Nói thì nói vậy, nhưng Trương Triết Hạn vẫn để mặc cho Cung Tuấn giữ chặt lấy eo anh không cho cựa quậy, và anh cũng rất tận hưởng cảm giác được người yêu âu yếm tỉ mỉ từng centimet da thịt. Cậu có sở thích mỗi đêm tập trung hôn một chỗ. Hôm qua là lưng thì hôm nay là bụng, đến mai là đùi rồi đến mốt là cổ và vai. Đằng nào Trương Triết Hạn cũng đang là công chúa bị ác long giam cầm trong tháp ngà, sợ gì mấy chuyện bị lộ dấu hôn?

Kỹ năng lưu dấu của Cung Tuấn cũng càng ngày càng thành thục, cân bằng hoàn hảo giữa cảm giác đau đớn và khoái cảm, giữa chiếm hữu và nâng niu. Làn da mềm bị răng sói nhay cắn thành quen, nhanh chóng ửng lên một màu hồng đỏ; rồi lưỡi sói lại xoáy vòng trên vết nghiến, liếm láp nước bọt ẩm ướt lên vết thương theo một cách vừa ân cần vừa gợi tình. Sau khi đã hoàn thành công tác đánh dấu của đêm hôm đó, sói sẽ lại rùng mình chuyển về trạng thái cún con, hôn hôn hít hít thảm hoa đỏ mới nở trên thân người tình. Trương Triết Hạn luôn mềm thành kẹo dẻo dưới trận hôn định kỳ mỗi đêm ấy, cơ bắp tay chân dường như tan chảy hết cả, chỉ còn đủ sức lười biếng câu lấy người Cung Tuấn mà ủ ngọt ngào quanh cơ thể mỏi mệt sau một ngày làm công của cậu.

Khi được ác long bồng vào giường, công chúa không bao giờ quên rót vào tai người mấy câu thần chú, "Lão công chịu khó... Mấy hôm nữa, em thích thế nào anh cũng chiều, được không?" Giọng thầm thì của anh, trong đêm tối nghe giống như một chú bé chưa vỡ giọng đang mặc cả với người lớn, kiểu như, lấy sự ngoan ngoãn vâng lời của Trương Triết Hạn để đổi một chút nhẫn nại kìm nén của Cung Tuấn. Có lẽ anh chẳng ý thức được điều đó, cũng chẳng biết rằng người yêu của anh chợt biến sắc mặt, và cậu đang tự nhủ rằng không thể để bất kỳ ai khác nghe thấy chất giọng quá đỗi nguy hiểm này - tuyệt đối không.

---

Khi nghỉ giải lao ở trường quay, Cung Tuấn thỉnh thoảng cũng tán dóc vui vẻ với các diễn viên khác. Quay phim được một thời gian, mọi người quen thân hơn với nhau, đề tài trò chuyện cũng chạm đến những chuyện riêng tư hơn, rốt cuộc cũng đến một ngày có người nhắc tới Trương Triết Hạn. Câu cảm thán về anh mà Cung Tuấn nhận được nhiều nhất là: "Thầy Trương tính tình phóng khoáng như thế, bây giờ rảnh rỗi mà lại không được tự do bay nhảy, chắc là bí bách lắm!"

Mọi người đương nhiên không có ý gì sâu xa, Cung Tuấn cũng phản ứng rất vừa phải, đáp vài câu vô thưởng vô phạt rồi chuyển đề tài. Nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng cậu vốn đã được nén lại cẩn thận, nay lại bắt đầu vùng vẫy, cuộn lên.

Cung Tuấn tiện tay mở khóa điện thoại, khung chat với Trương Triết Hạn vẫn còn nguyên đó, câu cuối cùng là anh nhắn cho cậu, [Đi làm vui vẻ].

Cậu lẳng lặng tách ra xa khỏi nhóm diễn viên, ngón tay vô thức cứ lướt ngang lướt dọc điện thoại, nửa muốn nói gì đó với anh, nửa lại không dám. Loay hoay một hồi, cậu chợt nhận thấy trợ lý trường quay đã bắt đầu gọi mọi người tập trung lại, báo hiệu giờ nghỉ sắp hết. Sự vội vàng có chức năng ngăn cản não bộ suy nghĩ dư thừa; Cung Tuấn bấm nhanh một tin nhắn gửi cho Trương Triết Hạn, sau đó lập tức khóa máy, đưa điện thoại cho trợ lý riêng cất hộ.

[Ở đây, anh có vui không?]

---

Khi đứng trước cửa căn hộ của mình, thêm một đêm tan làm muộn nữa, Cung Tuấn lại có cảm giác không muốn về nhà.

Trương Triết Hạn đã không trả lời tin nhắn của cậu. Đương nhiên, anh ấy thừa khả năng nhận ra có gì đó không ổn ở dòng tin này, và trong những trường hợp như vậy, anh sẽ luôn lựa chọn nói chuyện trực tiếp chứ không tiếp tục nhắn tin.

Nhưng hiện giờ, Cung Tuấn không nghĩ mình đủ sức để đối diện với đôi mắt thẳng thắn của Trương Triết Hạn.

Cậu tiếp tục đứng yên ngay trước thềm nhà hơn mười phút đồng hồ. Sau đó, cậu ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa. Cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ và hèn hạ.

Cậu đã luôn cố gắng giấu đi con quỷ trong tim mình. Cực kỳ cẩn thận. Nhưng cậu không thể giấu giếm hay lừa dối chính bản thân, rằng một phần trong cậu đã lấy làm vui sướng khi chỉ trong một thời gian rất ngắn, anh bỗng chốc trở thành kẻ cô độc, và chỉ còn cậu là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

Trong khoảnh khắc đón anh đến ở tại căn hộ của mình, trong lúc ôm lấy anh mà dặn, "Triết Hạn, anh đừng đi đâu xa, hãy chỉ đi quanh tiểu khu này thôi nhé...", cậu đã phải kìm lại hết mức để ác quỷ không gầm lên sung sướng. Cậu biết rõ nó đang đắc ý, đang rên lên đầy thỏa mãn vì đã chiếm hữu được bông hoa hồng đẹp nhất, đã cầm tù được bông hoa tội nghiệp trong cái lồng giam chỉ mình nó có chìa mở.

Nó buồn rầu cùng hoa và vuốt ve những cánh hoa bị dập, nó chăm sóc và tưới tắm cho bông hồng tươi tắn trở lại; nhưng đồng thời, nó cũng phấn khích tột độ khi thấy hoa hồng kia càng ngày càng phụ thuộc vào nó, mảy may không chút nghi ngờ nó.

Cung Tuấn tự nhiên nghĩ, nếu như bây giờ cậu mở cánh cửa này ra, và phát hiện mọi dấu tích của Trương Triết Hạn trong căn hộ đã không còn nữa, có lẽ cậu sẽ nhẹ lòng biết bao.

Có lẽ, anh đã nhận ra cậu là một kẻ hèn hạ thế nào, và anh quyết định chẳng còn gì để nói, chỉ đơn giản là kéo va li rời khỏi đây.

Có lẽ, anh sẽ chẳng còn muốn dính líu gì với cậu nữa...

Nghĩ đến đây, cả người Cung Tuấn liền run lên. Run bần bật, không thể kiểm soát. Em xin anh. Anh mắng em, chửi em, đánh em, làm gì cũng được! Nhưng đừng bỏ em đi mà chẳng nói lời nào!

Cậu vụt đứng dậy, điên cuồng quét vân tay và bấm mật mã mở cửa. Cánh cửa "thịch" một tiếng nhẹ nhàng và từ tốn hé ra, để lộ khung cảnh tăm tối mờ ảo. Ánh sáng duy nhất đến từ một bóng đèn âm tường màu vàng lờ mờ ở góc bếp. Cung Tuấn loạng choạng bước vào nhà. Chân còn chưa kịp gỡ giày, trong lúc hoảng hốt đã vấp phải một thứ gì đó để bừa trên sàn. Cả thân người gần mét chín đổ sập xuống nền gạch men, và lớp phòng vệ mỏng manh cuối cùng còn sót lại trên người cậu vụn vỡ tan tành.

Cung Tuấn nghĩ rằng mình đã gào lên. Nhưng sự thực là chỉ có những tiếng nấc đục ngầu không thoát ra nổi khỏi cổ họng. Như thể toàn bộ dưỡng khí đã bị rút sạch khỏi hai lá phổi.

Căn hộ hoàn toàn tĩnh lặng.

Không có ai ngái ngủ đọc sách trên đi văng, nói hai tiếng "Chào em" khi cậu trở về.

Không có tiếng lạch cạch trong bếp, khi người loay hoay pha cho cậu một cốc ca cao để xua đi gió lạnh buổi đêm.

Đương nhiên, cũng không còn tiếng ngân nga khe khẽ khi người ôm cậu vào lòng và dịu dàng vuốt phẳng cái nhíu mày trên trán cậu, và sau khúc ca êm ái như hát ru ấy, người sẽ luôn thầm thì trấn an, "Em đừng lo nghĩ cho anh nhiều quá, cứ tập trung làm tốt việc của mình là tốt rồi."

Cung Tuấn không thể ước lượng được mình đã nằm vật ra trên sàn nhà trong bao lâu. Cậu mặc kệ cho bản thân bị bóng tối nuốt chửng. Cậu nghĩ mình muốn đập nát cả tòa tháp này, con ác quỷ trong lòng cậu muốn thế, nhưng mày thua rồi, cậu cười nhạo ác quỷ, và cũng là cười nhạo chính mình, công chúa tóc mây chưa bao giờ là của mày. Cậu không còn chút sức lực nào để la hét hay phá hoại. Cậu cứ nằm yên tại chỗ, chờ cho bản thân mình tan ra thành nước, bốc hơi, bay biến.

Ở cái ranh giới giữa thực tại đau đớn và một giấc ngủ hẳn sẽ chứa đầy ác mộng, Cung Tuấn mơ hồ nghe thấy một tiếng "thịch" quen thuộc.

Có người mở cửa.

Tai cậu lùng bùng, và đầu óc cậu mụ mị, nên cậu không thể nghe rõ người ấy đã hoảng sợ hét lên cái gì, khi người quỳ sụp xuống cạnh cậu, điên cuồng lay người cậu. A, nhưng cậu nghe được người đang gọi tên cậu. Cậu yêu cách người gọi tên cậu.

"Cung Tuấn! Cung Tuấn! Em làm sao vậy?! Mau tỉnh lại cho anh!"

Cậu òa khóc như trẻ nhỏ. Dưỡng khí. Dưỡng khí quay trở lại rồi. Cậu không mở nổi mắt, nhưng cậu đã dựa vào bản năng thuần túy của mình để ôm siết lấy người mà cậu đã ôm vào lòng hàng nghìn hàng vạn lần. Trương Triết Hạn. Đúng là Trương Triết Hạn. Mùi hương này, nhiệt độ cơ thể này, cái gồ lên ở xương quai xanh này. Cung Tuấn nức nở, "Triết Hạn, em xin lỗi. Anh... Anh làm gì cũng được, nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi em!"

Trương Triết Hạn tới tấp xoa đầu Cung Tuấn và vuốt lên vuốt xuống tấm lưng thường ngày vững chãi nhưng giờ lại co rúm đến tội nghiệp của cậu. Anh không thực sự hiểu những chuyện yêu ma quỷ quái gì đang diễn ra trong tâm trí cậu, nhưng anh cũng không cần phải hiểu để có thể yêu thương. Trương Triết Hạn vồn vã hôn lên khắp khuôn mặt Cung Tuấn. Một tay anh nắm chặt lấy những ngón tay run rẩy của cậu, tay còn lại cứ miết đi những giọt nước liên tục tràn ra từ khóe mắt người thương. Anh hôn lên trán cậu, mũi cậu, má cậu, mắt cậu. Hôn, hôn, hôn. Mỗi nơi hôn ba lần. Rồi lặp lại từ đầu, như một kiểu phù phép và rắc bụi tiên. Anh vừa hôn vừa lặp đi lặp lại, "Đừng sợ nữa, anh ở đây. Tuấn Tuấn, anh không đi đâu hết. Đừng sợ... đừng sợ. Triết Hạn của em ở đây."

Triết Hạn của em, có lẽ bản thân anh không ý thức được, nhưng vào thời khắc này, bốn chữ đó là cái phao cứu sinh của cậu.

Kéo cậu trở lại ánh sáng.

"Anh chỉ đi ra ngoài một chút để mua bánh ngọt thôi", Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lại gần, để cậu gác đầu lên vai anh. "Xin lỗi nhóc, anh quên mất không nhắn tin cho em. Anh... anh cảm giác là hôm nay em hơi buồn, nên mới muốn mua chút đồ ngọt về cho em. Muộn rồi nên phải đi bộ ra tận nơi mua, cửa tiệm cách nhà gần hai cây số..."

Cung Tuấn đã nín khóc, nhưng vẫn ôm ghì Trương Triết Hạn không buông.

"Mà anh đi cũng vội, chưa kịp cất gọn thùng đồ chuyển phát nhanh mới nhận. Ban nãy..., chắc là em bị vấp vào cái thùng đó? Bên trong là đồ trồng cây nha! Có vài cái chậu đất nung, cả loại giỏ treo nữa, với mấy gói hạt giống... Anh định bắt đầu phủ xanh cái ban công kia từ ngày mai!"

"Đồ ngốc...", Cung Tuấn khụt khịt, "Em sắp đóng máy rồi. Căn hộ này cũng chỉ thuê ngắn hạn thôi. Quay phim xong thì trả lại..."

"Ồ, ừ nhỉ...", Trương Triết Hạn ngớ ra, rồi anh bật cười, thanh minh cho sự ngốc nghếch của mình, "Anh quên béng mất, cứ nghĩ sẽ ở đây với em thật là lâu."

Nghe thấy câu vừa xong, Cung Tuấn liền đẩy nhẹ Trương Triết Hạn ra. Cậu khẽ khàng ngước mắt lên, lặp lại dò hỏi, "Anh nghĩ là sẽ ở đây với em thật lâu ư?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước trước mặt mình, nhẹ giọng đáp, "Nếu như em muốn."

Anh chậm rãi chạm tay lên gương mặt mệt mỏi của Cung Tuấn, vân vê xương gò má của cậu, "Tắm rửa rồi đi ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai nói."

Anh kéo cậu đứng dậy, đẩy cậu vào phòng tắm. Anh hy vọng rằng chân lý mà người ta luôn bảo ấy vẫn đúng trong trường hợp này, rằng ngâm mình trong nước nóng có thể chữa lành mọi thứ.

---

Trương Triết Hạn định lên giường nằm trước, nhưng cuối cùng, anh lại ngồi thần trong bếp, chong chong nhìn hộp bánh ngọt vẫn chưa được mở, và suy nghĩ.

Không thể chỉ vì không thấy anh ở nhà mà cậu lại sụp đổ đến vậy. Lẽ nào, cậu vẫn luôn sợ anh sẽ bỏ đi sao?

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy tức giận. Anh đã làm điều gì để khiến Cung Tuấn phải bất an? Sao cậu phải nghi ngờ anh và sợ hãi linh tinh vớ vẩn? Anh không đáng tin đến mức đó hay sao? Chẳng lẽ...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại. Trương Triết Hạn khịt mũi, quệt nhanh mu bàn tay qua mắt. Anh hắng giọng, "Tuấn Tuấn, anh quên không hỏi, em có muốn ăn bánh luôn không?"

Không có tiếng trả lời ngay, nhưng Cung Tuấn đã ló ra sau cánh cửa cách chỗ Trương Triết Hạn ngồi tầm năm mét. Căn hộ gần như vẫn đang chìm trong bóng tối, và anh chỉ có thể trông thấy đại khái dáng người cao gầy của cậu trên nền ánh sáng trắng hắt ra từ phòng tắm. Ngược sáng, nên cậu chỉ là một bóng đen, gầy đến nỗi khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Cung Tuấn chậm chạp bước tới, nói nhỏ, "Cho em một cái."

Anh mở hộp bánh, lấy ra một chiếc mousse phômai cho cậu và opera cho mình. Hai người ngồi cạnh nhau, ăn bánh trong yên lặng. Gần như thế, cho đến khi Trương Triết Hạn không thể nuốt xuống thìa bánh thứ năm. Anh đặt cạch cái thìa xuống mặt bàn gỗ, rồi bỏ lại miếng bánh vẫn còn lại gần một nửa. Anh bước một mạch vào phòng ngủ, trèo vào góc xa nhất của cái giường mét tám, nằm quay mặt vào tường.

Khoảng năm phút sau, tấm đệm khẽ lún xuống khi nhận thêm trọng lượng của Cung Tuấn. Cậu kéo chăn lên cho Trương Triết Hạn, vỗ nhè nhẹ lên bắp tay anh hai nhịp.

Chỉ thế.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi Trương Triết Hạn tỉnh giấc thì Cung Tuấn đã đi làm từ lúc nào không rõ. Khoảng đệm bên cạnh vẫn còn lại một chút ít ỏi hơi ấm của cậu. Anh quờ tay tóm lấy chiếc gối của Cung Tuấn theo thói quen, và anh sẽ úp mặt vào đó, hít đầy một hơi mùi hương thân thuộc mà dường như anh không thể sống thiếu dù chỉ một ngày. Nhưng khi quờ tay trong cơn ngái ngủ, anh lại chạm vào một thứ gì đang đặt trên mặt gối. Trương Triết Hạn dụi mắt để nhìn rõ hơn, đó là một tờ giấy A4 được gấp đôi.

Phía trên tờ giấy trắng là mấy chữ, "Gửi Triết Hạn của em".

---

Khi cảnh quay kết thúc và đạo diễn thông báo các diễn viên có thể tạm nghỉ ba mươi phút, trợ lý liền chạy tới chỗ Cung Tuấn, gấp gáp nói, "Thầy Cung, anh mau kiểm tra điện thoại đi. Thông báo tin nhắn cứ nhảy liên tục nãy giờ, không biết có việc gì không..."

Cung Tuấn đón lấy điện thoại, trấn an trợ lý, "Không có gì đâu. Nếu là việc khẩn cấp thì người gửi tin đã gọi điện thẳng rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh cũng về RV đây."

Khi còn lại một mình trong RV, Cung Tuấn mới tháo xuống lớp mặt nạ bình tĩnh. Cậu nhấn vào khung chat với Trương Triết Hạn, bảy mươi tám tin nhắn mới. Đó là một bức thư dài bị tách thành từng dòng một, có dòng tương đương cả một đoạn văn, có dòng lại chỉ là một hai từ gần như vô nghĩa. Cung Tuấn có thể tưởng tượng ra cảnh Trương Triết Hạn nghĩ đến đâu gõ chữ đến đó sau khi đọc tờ giấy cậu để lại. Vội vã đến không thèm biên soạn câu từ cho cẩn thận.

Khi tỉnh táo, tâm trí Cung Tuấn luôn có năng lực tự động sắp xếp những điều hỗn loạn thành một bản tóm tắt logic và rành mạch, với những gạch đầu dòng, với các vạch ý nguyên nhân - kết quả đầy khoa học. Nhưng anh, Trương Triết Hạn, vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của cậu. Những câu chữ rời rạc của anh như sóng đánh vào một ngày nổi gió, dềnh lên dềnh xuống không theo bất cứ quy luật nào, liên tiếp đổ ập vào bờ cát.

Còn cậu là bờ cát.

[Cung Tuấn! Anh cấm em nghĩ như vậy! Anh không hề nghĩ là mình bị giam cầm!]

[Là anh tự nguyện ở bên em]

[Hiểu]

[Con mẹ nó. Ác quỷ? Em nghĩ con ác quỷ trong người em ghê gớm lắm sao?]

[Anh cũng có ác quỷ]

[Em đừng nghĩ anh là thánh nhân, được không? Chẳng có ai tốt đẹp hơn ai cả.]

[Anh thậm chí không thể nói mấy tiếng "chúc mừng em" khi em nhận được đại ngôn mới]

[Bìa Kim cửu]

[Anh không bình luận tới một câu. Không động viên em được một lời. Dù anh biết rõ là em đã háo hức với bước tiến này ra sao. Em biết không, vì anh biết là em rất mong đợi được khen, nên anh càng không nói gì. Là cố tình đấy]

[Anh ghen tị]

[Em có nghĩ là anh xứng với em không]

[Anh không thuần khiết, không lương thiện như em nghĩ]

[Rất sợ]

[Anh sợ là em sẽ phát hiện ra anh nhỏ nhen tới mức nào. Anh giả vờ là mình ổn. Giả vờ là mình bình tĩnh. Nhưng lại dồn hết uất ức lên người thương yêu và bảo vệ mình hơn cả. Chẳng phải anh đang lợi dụng em sao? Vừa muốn em an ủi, lại vừa thầm đố kỵ với em. Thậm chí, anh muốn em phải dằn vặt và khổ sở vì đã bỏ anh lại mà một mình băng về phía trước. Nhưng em đâu có tội lỗi gì? Em chẳng hề làm gì sai, nhưng anh vẫn khốn nạn như thế đấy, anh cứ nghĩ mãi, tại sao chỉ có mình anh phải rơi xuống vực?]

[Cung Tuấn, anh nghĩ là nếu em biết tất cả những suy nghĩ này, thì em sẽ bỏ anh thôi. Thế nên anh vẫn luôn cố làm tròn vai một người yêu ngọt ngào. Không la hét, không khóc lóc, không ủ dột. Cứ ở yên trong tháp ngà.]

[Hẳn là tháp ngà, em cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy]

[Anh đã coi những suy nghĩ khốn nạn này là bí mật của đời mình. Tuyệt đối không thể để lộ. Anh sẽ mang nó xuống mồ.]

[Đương nhiên là vì anh không muốn em ghét bỏ anh]

[Nghĩ đến việc bị em ghét bỏ]

[Không còn có thể ở bên em]

[.]

[Cung Tuấn, vậy mà, em lại nghĩ là em đang giam lỏng anh sao? Em lại nghĩ em là người có lỗi sao? Em không dám vào nhà vì sợ anh sẽ bỏ đi sao? Em đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mình sao?]

[Em tự dằn vặt bản thân như thế, thì thà để anh thú nhận hết mọi bí mật xấu xa của mình còn hơn. Đừng thách thức anh, Cung Tuấn. Anh ghét cái kiểu tự coi mình là quan trọng của em]

[Mẹ kiếp]

[Thế quái nào mà em lại nghĩ là anh sẽ ghét bỏ em vậy]

[Công chúa tóc mây là cái khỉ gì?]

[Cung Tuấn, hôm nay anh sẽ đến đón em tan làm. Cấm em chạy đi đâu.]

[Mà]

[Cung Tuấn, anh xin lỗi]

[Thật sự, anh đã nghĩ thông hơn rất nhiều rồi. Anh không hề nghĩ là muốn em cũng phải chịu khổ như anh nữa. Anh không còn ghen tức nữa. Từ một tháng nay, anh đã không nghĩ vậy nữa rồi.]

[Ban nãy, anh nói vậy chỉ là để em không cho rằng em là người duy nhất có suy nghĩ xấu xa thôi]

[Đừng ghét anh]

[Anh xin lỗi]

[Anh thật sự rất yêu em]

[Yêu em nhiều lắm]

[Cung Tuấn, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Anh cũng đâu tốt đẹp gì]

[Chúng mình cùng sửa lỗi, được không?]

[Anh thực sự không chịu được đâu. Hôm qua nhìn em như vậy, anh đau lòng lắm.]

[Không nói nữa. Tối nay anh đến đón em.]

[...]

Mắt Cung Tuấn đã nhòe hết cả đi. Cậu gọi điện cho trợ lý, nhờ người ấy chuyển lời cho thầy trang điểm giúp cậu, là Cung Tuấn trong lúc chợp mắt nghỉ ngơi đã vô ý quệt tay lên mặt... nên nhờ thầy ghé qua chỉnh lại một chút... Cậu lấy khăn giấy chấm quanh mắt, rút ra đến tờ thứ tư rồi vẫn thấy chưa đủ. Cậu miết tay dọc trên nhân trung. Người ta bảo rằng làm thế sẽ giúp cảm xúc ổn định...

Cung Tuấn nhắn lại cho Trương Triết Hạn một dòng duy nhất.

[Triết Hạn, em cũng đã nghĩ thông rồi. Em nghĩ rằng hai kẻ xấu xa rất hợp để yêu nhau.]

---

Trương Triết Hạn lái xe đến đón Cung Tuấn. Anh cẩn thận giấu hết chỗ tóc đã dài phủ gáy của mình vào trong một chiếc mũ lưỡi trai và đeo kính râm to bản che gần hết khuôn mặt. Khi cậu tan làm thì trời cũng đã tối đen, nhưng cẩn thận vẫn là cần thiết.

Khi Cung Tuấn bước vào xe, hai người chỉ trao đổi hai lời chào hỏi ngắn gọn đến không thể ngắn hơn. Trương Triết Hạn nhấn chân ga, chiếc xe băng băng trở về tiểu khu trong im lặng. Khi xe yên vị trong vị trí quen thuộc của nó ở tầng hầm, Cung Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em vẫn nghĩ anh là công chúa tóc mây... Không liên quan gì tới tháp ngà hay giam cầm đâu. Chỉ vì anh đẹp thôi."

Trương Triết Hạn bật cười, ôi trời ạ, mình yêu em ấy. Anh tháo dây an toàn, trườn người từ ghế trước xuống hàng ghế sau như một con mèo - rõ ràng đây chẳng phải lần đầu tiên. Cung Tuấn đã dang tay sẵn để đón Trương Triết Hạn chui vào lòng mình. Chỉ trong một động tác, cậu kéo cả chiếc kính râm lẫn cái mũ lưỡi trai ra khỏi Trương Triết Hạn, và ở giây tiếp theo, mái tóc dài thơm mềm của anh phủ khắp gương mặt Cung Tuấn, khi anh ngấu nghiến hôn cậu trong một nghi thức xen lẫn giữa tạ lỗi và trả thù.

Tạ lỗi vì anh là một kẻ xấu xa, và trả thù vì cậu là kẻ xấu xa dám nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ cậu.

Cung Tuấn chuyển trọng tâm trong một tích tắc, thô bạo đè cả người Trương Triết Hạn nằm bẹp xuống băng ghế, ép anh chặt cứng dưới thân thể đang rực lên của cậu. Hai bàn tay Cung Tuấn điên cuồng vần vò mái tóc của Trương Triết Hạn. Môi lưỡi mút mát nhau không buông dù chỉ một giây, cuốn cả mấy sợi tóc mắc vào răng và đầu lưỡi sục sạo, vậy mà không bên nào có ý định dừng lại. Chỉ khi Trương Triết Hạn bị sặc và bật ho, Cung Tuấn mới miễn cưỡng ngừng dày vò đôi môi sưng tấy kia, và quan sát. Trong xe chỉ còn một chút ánh sáng xanh hắt ra từ bảng điều khiển ở hàng ghế trước, nhưng Cung Tuấn vẫn có thể nhìn thấy Trương Triết Hạn đang thở hổn hển bên dưới mình, tóc tai xõa tung lộn xộn, và ở quanh khuôn miệng đang không ngừng mấp máy để hớp dưỡng khí của anh là mấy sợi tóc dài bết dính đã ướt nhẹp nước bọt. Ánh mắt của Trương Triết Hạn đã mất hết lý trí, và sự tỉnh táo cuối cùng trong Cung Tuấn báo cho cậu biết rằng, đôi mắt của cậu hiện giờ cũng tràn ngập dục vọng y như vậy.

"Tuấn, làm đi em", Trương Triết Hạn ra lệnh. "Làm chết anh đi."

Mệnh lệnh được thốt ra từ miệng nhỏ, thều thào và đuối sức, nhưng lại như một dòng điện cao thế làm nổ tung chiếc cầu chì an toàn trong óc Cung Tuấn. Cậu gằn lên một tiếng, rồi lột sạch cả người Trương Triết Hạn, phơi ra trước mắt mình da thịt trần truồng vẫn ngập trong vô số dấu hôn của những đêm âu yếm triền miên trước đó. Những dấu hoa nở chi chít trên từng tấc cơ thể Trương Triết Hạn, gần như không chỗ nào là không có, chỗ thâm nâu, chỗ tím ngắt, chỗ ánh đỏ như vẫn còn chực chảy máu. Một cơ thể chẳng còn chút dấu vết gì của ngây thơ. Một cơ thể gào lên rằng bảo vật mà ngươi đang nhìn đây đã có chủ nhân rồi, và đó là một gã chủ nhân cuồng điên tột bậc, sẽ đập nát cả thế giới nếu có ai dám chạm vào món đồ của hắn.

Cung Tuấn mở toang hai đùi của Trương Triết Hạn, rồi ngay lập tức chọc thẳng ba ngón tay mình vào cái lỗ run rẩy của con mèo bất lực đã bị sói ác giữ chặt. Anh rít lên một tiếng kêu đau đớn, không hề quản lại âm lượng. Bản năng xộc lên làm Trương Triết Hạn giật mạnh người muốn chạy trốn, hai tay anh quơ quào vào cánh cửa sau đầu mình. Nhưng anh mắc kẹt rồi, Cung Tuấn đã vung cánh tay còn tự do của bản thân lên đè ngang ngực Trương Triết Hạn, ép anh nằm yên tại chỗ, còn ba ngón tay kia thì xới tung các thành vách ấm nóng của đường hầm, khuấy đảo những điểm nhạy cảm nhất mà Cung Tuấn thậm chí còn thông thạo hơn chính cái người đang quằn quại bên dưới cậu.

"Bảo bối, đừng có giả bộ than khóc nữa. Anh thực ra rất thích em chơi mạnh bạo thế này. Thích đau đớn một chút... Bảo bối hư đốn của em..." Cung Tuấn trầm giọng gầm gừ, vừa nói vừa thọc tay vào sâu hơn, nong rộng cửa mình của Trương Triết Hạn. "Mẹ nó, anh tự nghe đi, cái lỗ của anh đang kêu lép nhép này? Nghe thấy chưa? Anh dâm tới tự tiết nước được từ khi nào vậy? Anh thật sự đang thách em làm chết anh, có phải không?"

Trương Triết Hạn rấm rứt khóc, run rẩy ôm lấy cánh tay của Cung Tuấn đang đè trên ngực mình, như thể van nài cầu xin. "Tuấn, em đừng mắng anh... Là anh... Là anh tự bôi gel vào đó từ lúc nãy. Anh không thách thức gì em hết. Chỉ là anh rất nhớ em. Chỗ đó... Chỗ đó rất nhớ em!"

Những âm thanh lép nhép đáng xấu hổ liên tục vang lên, và tinh dịch cũng đang bắt đầu rỉ ra từng giọt từng giọt từ dương vật căng cứng của Trương Triết Hạn. Dương vật phơi ra, không được chăm sóc, cứ run rẩy mà tuôn dịch trắng, nhưng cũng không thể lên tới cao trào. Sự hư đốn của thân thể này là do một tay Cung Tuấn tạo nên, và cậu nhoẻn cười tàn độc khi thấy mọi vị trí kín đáo nhất của Trương Triết Hạn giờ đây đều đang bỏ hết sĩ diện, khẩn khoản mong được Cung Tuấn để ý. Cậu rút tay khỏi lỗ huyệt, trên đường rời khỏi da thịt Trương Triết Hạn còn không quên quết qua đùi trong của anh, bóp mạnh một cái đau điếng. Bắp đùi mẫn cảm lập tức ửng lên năm vệt hằn đỏ. Cơn đau nhói bất ngờ làm Trương Triết Hạn phát hoảng, hai bàn tay nãy giờ vẫn ôm lấy cánh tay tự do của Cung Tuấn lại vô thức siết chặt hơn nữa, ghim sâu móng vào bắp thịt cậu.

Cung Tuấn thô bạo giằng tay khỏi cái siết của Trương Triết Hạn, buông ra một tiếng chửi thề, rồi cởi hết quần áo trên người mình bằng những thao tác khiến người tình bên dưới vừa sợ hãi vừa nuốt nước bọt thèm muốn. Vừa được tự do, khối nhiệt hừng hực ở thân dưới Cung Tuấn đã khiến cả không gian chật hẹp biến thành một lò hâm. Trương Triết Hạn mê man vươn tay, chới với cố chạm lấy Cung Tuấn. Mắt anh ầng ậc nước, vô cùng tội nghiệp.

Không phải đợi anh cầu xin, mà cũng không muốn buông ra những lời độc địa nữa, Cung Tuấn ôm lấy chiếc eo đã mềm oặt của Trương Triết Hạn, lẹ làng xoay anh một trăm tám mươi độ, giúp anh quỳ lên tấm đệm da mềm của băng ghế, còn hai tay thì bám chắc vào thành ghế vốn để tựa lưng. "Em sợ anh bị thương lắm", Cung Tuấn rủ rì, "Giữ chặt nhé, bé yêu."

Cung Tuấn chỉnh lại độ dốc của ghế để Trương Triết Hạn ở trong tư thế thoải mái nhất. Người yêu thông minh của cậu cũng hết sức phối hợp, nâng mông lên đến một chiều cao không thể hợp lý hơn. "Em vào đi, Tuấn...", Trương Triết Hạn vừa nói vừa khẽ dịch chuyển hai đầu gối một cách dò dẫm. Cánh mông tròn lúc lắc lên xuống theo nhịp di chuyển của anh. "Em xem... thế này đã được chưa?"

Mẹ kiếp.

Cung Tuấn phát mạnh vào mông phải của Trương Triết Hạn, làm nó tưng lên mấy nhịp mới chịu về lại vị trí cũ. Người bị đánh rên lên một tiếng kêu hư hỏng, giọng mềm như bún, "Ái a, lão công... đừng đánh mà~"

Thật sự là không đánh bằng tay nữa. Cung Tuấn đổ ập xuống cơ thể đang cong lên mời gọi của Trương Triết Hạn, hướng thẳng dương vật của mình vào cái lỗ vẫn đang rỉ ra dầu bôi trơn và đã ửng đỏ vì được cơi nới kỹ lưỡng bằng những ngón tay của chủ nhân nó. Chủ nhân của lỗ huyệt dâm mỹ này giờ lại tiếp tục khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của hắn ta, không bằng mấy ngón tay điêu luyện nữa, mà bằng một thứ khác to hơn nhiều, dài hơn nhiều, nóng hơn nhiều và cứng hơn nhiều.

Lâu lắm mới chơi trần. Đầu khấc điên cuồng lao vào xộc xạo từng milimet cái đường hầm lép nhép theo từng nhịp từng nhịp thúc, háo hức và tham lam như sói đói thấy thịt thơm. Khi đã đến một độ phù hợp, Cung Tuấn không còn đẩy từng chút nữa, mà ập mạnh vào, đâm thẳng dương vật hung hãn của mình vào điểm cực khoái đã bị bỏ rơi lâu ngày của Trương Triết Hạn. Cả người anh rung lên, những tiếng kêu khóc ơ a vô nghĩa cứ liên tục tuôn ra ở một tông giọng cao và trong khó lòng tưởng tượng lại thuộc về một nam nhân. Anh lắp bắp lên tiếng, "Tuấn ơi... C-cả ở phía trước nữa! Chỗ đó của anh... sắp... sắp vỡ mất rồi!"

Cung Tuấn không còn tâm trí đâu mà hồi đáp, Cậu đã chống một đầu gối lên ghế để đâm sâu hơn nữa vào người Trương Triết Hạn. Hai thân người rừng rực úp sát vào nhau. Tay trái cậu đè lên bàn tay trái của anh, còn tay phải thì vươn ra trước, tóm lấy dương vật đã trướng đỏ chỉ cầu được phát tiết. Cung Tuấn cày xới cả trước và sau, tay thì tuốt lộng, hông thì không ngừng đâm thúc liên tục vào cái điểm ngọt ngào sâu kín của mỹ nhân. Trương Triết Hạn được chăm sóc cùng lúc cả hai nơi trọng yếu nhất, trong khoảnh khắc đã chẳng còn chút nào cảm giác đau đớn, chỉ có khoái cảm chảy tràn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Anh ú ớ kêu, "Tuấn ơi, anh sướng lắm. Mau mau... Mau làm tiếp! Đừng dừng lại..."

Dương vật của Cung Tuấn bị đứt cương sau lời khẩn khoản hư đốn mà quyến rũ cùng cực ấy, bỗng chốc to ra thêm một vòng, lấp đầy hoàn hảo đường hầm nóng hổi của Trương Triết Hạn, rồi bất ngờ đâm lút vào tới điểm tận cùng chưa từng được chạm tới. Cây gậy to, cứng, và đâm sâu đến nỗi bụng nhỏ cũng muốn gồ hẳn lên. Trương Triết Hạn rít lên một tiếng dài dâm đãng, không thể kìm nổi nữa mà bắn ra tung tóe, tưới đẫm tay Cung Tuấn. Cậu rút cả tay trái xuống, phối hợp với tay phải để xoa vuốt liên tục Tiểu Hạn Hạn vẫn đang rỉ dịch. Cậu bóp đến đâu, tinh dịch trắng đục lại phun ra đến đó, cứ như không có điểm dừng. Trương Triết Hạn cứ mềm nhũn ra, cả người đã muốn xuội xuống, hai bàn tay kiệt sức bắt đầu trượt khỏi thành ghế... Anh khó nhọc xoay đầu, ngước đôi mắt ướt nhìn Cung Tuấn, hổn hển nói, "Hôn... Muốn hôn..."

Cung Tuấn dịu dàng đáp ứng, hôn lên bờ môi ướt át của người yêu, nhấm nháp cái lưỡi xinh xinh đang ngọ nguậy. Vừa hôn anh, cậu vừa dỗ ngọt, "Bé yêu ơi, chịu khó thêm một chút nữa. Em vẫn chưa ra..."

Trương Triết Hạn bĩu môi, nhưng rồi lại ngoan ngoãn quay trở lại vị trí cũ, bám tay vào thành ghế và khe khẽ nâng mông lên, cẩn thận để không bị mất kết nối với Cung Tuấn. Anh nhỏ giọng hờn dỗi, "Sẽ không bao giờ làm trong xe nữa. Chỉ có thể giữ ở tư thế này... Không được nhìn thấy mặt em..."

...

"Con mẹ nó, Cung Tuấn, em đừng có to lên nữa có được không?!"

Cung Tuấn dứt khoát rút ra khỏi người Trương Triết Hạn, nhưng trước khi anh kịp la lên thắc mắc, cậu đã trầm giọng nói, "Đổi tư thế." Mấy tiếng ngắn gọn nhưng tỏa ra áp bức, nhanh chóng làm vuốt mèo ngoa ngoắt thu lại. Cung Tuấn ngồi xuống ghế, mở chân ra, rồi bế cả người Trương Triết Hạn vào lòng theo đúng chiều mặt đối mặt. Cậu nhẹ nhàng xếp chân anh kẹp lấy hai bên bụng cậu, sau đó kéo lão bà ngả xuống, để anh vòng hai tay câu lấy cổ lão công. Cung Tuấn khẽ vặn người, vươn hai bàn tay vẫn nhớp nháp tinh dịch vuốt lên vuốt xuống mông Trương Triết Hạn, rồi tách hẳn hai cánh mông mẩy tròn ra, thành thục thúc dương vật vẫn đang ngẩng cao đầu của cậu trở lại cái lỗ đang gấp gáp đòi yêu thương.

Đến lượt Cung Tuấn ngước lên nhìn Trương Triết Hạn, đôi mắt cún con chớp nhẹ, "Hạn ơi, em yêu anh lắm... Anh cũng yêu em, phải không ạ?"

Đôi mắt này và kiểu nói chuyện trầm trầm tủi thân của Cung Tuấn luôn khiến tim Trương Triết Hạn tan ra như kẹo bông chảy nước. Anh vội vã hôn đánh chóc lên đầu mũi cậu, khẳng định tới lui, "Yêu, yêu, yêu! Trăm ngàn lần yêu!"

Cung Tuấn mỉm cười ngọt ngào, rồi cậu chuyển sắc mặt từ cún con sang sói dữ, ghì chặt đôi tay cứng như thép ở hai bên eo Trương Triết Hạn, thốc thật mạnh những cú đẩy đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Trương Triết Hạn trượt cả chân đi, may nhờ có tay Cung Tuấn giữ lại mà không bị ngã, nhưng anh cũng không thể trụ vững được nữa, dồn hết cả trọng lượng vào người đang đỡ mình bên dưới. Đường hầm tự nguyện sập xuống, mở rộng, hứng trọn những cú đâm kinh hồn của thanh gậy cứng ngắc kia. Cung Tuấn gằn giọng, một tay vẫn giữ chắc eo Trương Triết Hạn không cho chạy, tay còn lại liên tục bóp véo hai bên mông mềm của con mèo vô phương chống cự, như thể muốn vắt muốn xé nó ra thành từng miếng bánh bao sữa, để day cắn, để nuốt trọn, để cái thơm ngon ngọt mềm ấy nằm trọn trong bụng cậu.

Khoái cảm đã làm mụ mị đầu óc. Một màn sương tình dục dâng lên cùng với những tiếng rên rỉ, gầm gừ của động vật khát tình và âm thanh lép nhép bì bạch của da thịt nhớp nhúa mồ hôi. Cung Tuấn mơ hồ nhìn quanh xe, thấy các cửa kính đã mờ hết cả đi vì không khí xuân tình bên trong quá ẩm ướt và oi nồng. Trương Triết Hạn thở dốc đến kỳ dị bên tai Cung Tuấn, anh ôm ghì lấy cậu, vừa rên khóc ú ớ vừa mơn man răng lưỡi dọc theo cổ cậu. Khi thấy con ác long bên dưới đã chuẩn bị tuôn trào, Cung Tuấn mới buông tha cái mông đã đỏ lựng của Trương Triết Hạn để ôm chặt lấy anh, ép anh dính sát vào ngực mình. Dương vật rùng lên, đánh vào điểm G ngọt lịm, và dòng suối nóng cuối cùng cũng trào ra, lấp kín từng khe rãnh trong người Trương Triết Hạn.

Khi bị bắn vào, cả người Trương Triết Hạn rùng mình tiếp nhận tinh dịch nóng hổi của người tình, chỉ hận không thể nuốt ngược tình yêu tràn trề đó lên bụng nhỏ, giấu nó vào một bộ phận kỳ diệu giống như phụ nữ, để kết tinh tình yêu mà cậu dành cho anh thành một sinh linh bé nhỏ, ngày ngày nhìn nó lớn lên. Trương Triết Hạn vùi sâu hơn vào người Cung Tuấn, nhe răng cắn phập vào bả vai cậu một cái điếng người. Cậu khẽ kêu đau, nhưng không nói gì hết, chỉ vuốt vuốt cổ Trương Triết Hạn và để mặc anh làm nũng, day cắn ngấu nghiến da thịt cậu. Khát khao đánh dấu của anh cũng điên cuồng chẳng thua gì người yêu kém tuổi, chỉ khác nhau ở hình thức. Nếu như Cung Tuấn muốn từng phân từng tấc trên người Trương Triết Hạn đều lưu lại dấu vết của cậu, thì Trương Triết Hạn không hề cầu kỳ về số lượng, mà muốn rằng ở cái nơi mà anh lưu vết trên người Cung Tuấn, chỗ đó nhất định phải chảy ra máu nóng, đóng thành sẹo thì càng hay.

Khi Cung Tuấn rút ra khỏi người Trương Triết Hạn thì anh cũng đã dừng lại, hài lòng nhìn dấu răng của mình hằn lên cái vai rách đang nhỏ máu. Không còn chút sức lực nào, hai người ngồi vật ra ghế, rồi tách nhau mới được năm giây, cả hai lại vô thức dịch sát lại, vòng tay ôm lấy người kia, hôn hôn dịu dàng.

Cung Tuấn thông báo, "Mai em đến gần trưa mới phải đi làm."

Trương Triết Hạn ậm ừ, "Vẫn kịp đánh xe ra cửa tiệm để vệ sinh."

Cậu bật cười, "Thế anh trồng cây chưa ấy nhỉ?"

"Hôm nay đã trồng xong hết rồi, sau khi gửi chỗ tin nhắn đó cho em... Vừa trồng vừa khóc."

Cung Tuấn lại vỗ về công chúa mè nheo của cậu. Không nói gì, chỉ vuốt vuốt xoa xoa. Đầu óc chẳng nghĩ ra câu nào văn hoa nữa, nên sau một hồi, khi thấy mèo con đã không còn sụt sùi rơm rớm, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo ngón tay út của anh ra, ngoắc vào ngón tay út của cậu.

"Trương Triết Hạn, em hứa với anh, em sẽ không bao giờ nghĩ ngợi linh tinh nữa. Sẽ chỉ dành toàn tâm toàn sức để yêu anh. Em cũng muốn nói rõ cho anh biết rằng, dù anh có nghĩ thế nào về em thì em cũng không lung lạc. Em đã coi anh là bảo vật rồi, dù anh có xấu xa thế nào đi nữa thì anh vẫn là bảo vật của em."

Trương Triết Hạn lặng lẽ kéo cao ngón út của cả hai người lên, rồi anh gập chặt ngón tay lại, nói, "Cung Tuấn, chừng nào em không bỏ anh, thì anh sẽ không bỏ em. Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh hứa."

Cung Tuấn gật đầu liền năm cái, gật mạnh và nhanh đến phát nấc. Nút thắt rối tung trong lòng cuối cùng đã được tháo ra, dù cách tháo vẫn còn vụng về, lem nhem và phơi ra hết những góc tối tăm xấu xí. Chú chó con buông rơi tất thảy lớp vỏ mạnh mẽ của mình, òa khóc nức nở. Cậu vừa nấc vừa khóc, ăn vạ người yêu, "Anh, anh phải thương em. Ghét em cũng được, nhưng phải yêu em!"

Trương Triết Hạn đáp dịu dàng, "Được, được, được. Thương em nhất thế giới. Yêu em nhất thế giới."

Hôm nay, đôi tình nhân nhỏ xấu xa lại học được thêm vài điều về tình yêu.


./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store