ZingTruyen.Store

Tuan Triet Oneshot When You Forget Me Completed

1.

Tiếng đàn ngừng lại, tôi còn chưa kịp thoát khỏi giai điệu thì cô bạn thân đã hào hứng nhảy vọt tới vỗ vai tôi cười hì hì, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích:

"Đỉnh quá, phong độ không xuống tí nào, mấy cô nàng ở phòng trà hôm tới sẽ ngây ngất vì cậu hết mất thôi."

Tôi bất đắc dĩ mặc cho Miêu Miêu vỗ vai mình mà vươn tay lấy chai nước lọc uống một ngụm cho thông họng, chẳng hiểu nổi cô nàng phấn khích cái gì nữa.

"Hôm biểu diễn nhớ gọi anh chàng của cậu tới nhé, tớ muốn xem cái dáng vẻ ăn giấm lồng lộn của anh ta lắm rồi."

Anh chàng của mình à?

Tôi khựng lại, chợt nhớ ra hình như bản thân còn chưa nói với Miêu Miêu chuyện đó.

"Anh ấy không tới đâu.", tôi buông đàn, tuy không muốn nhưng chẳng còn cách nào ngoài đáp lại câu nói kia của cô nàng.

"Sao lại không tới?", Miêu Miêu có vẻ ngạc nhiên lắm "Bận rộn à?"

"Không phải.", tôi khẽ thở dài, trong tiếng nhạc đệm dịu dàng văng vẳng có thể nghe được thanh âm khô khốc của mình "Bọn tớ chia tay hai tuần nay rồi."

Hai mắt Miêu Miêu mở lớn, cô nàng đờ người ra nhìn tôi một hồi mới hoàn hồn, sự phấn khích ban đầu hiện giờ đã không còn sót lại chút nào:

"Sao lại tự nhiên chia tay? Anh ta phản bội cậu?"

"Không phải, hết yêu thì chia tay thôi."

"Đừng nói dối tớ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?", sự lo lắng trong mắt Miêu Miêu khiến trái tim tôi ấm áp lên một chút, nhờ vậy tôi cũng chẳng cảm thấy phiền lắm khi bị cô nàng truy hỏi "Cậu yên tâm, tớ đi tính sổ với anh ta."

"Thật sự không phải.", tôi tựa người vào bàn nở nụ cười "Anh ấy không có lỗi gì cả."

Sự nghi ngờ trong mắt Miêu Miêu nói rõ cô nàng còn chưa chịu tin, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Nói vậy để cậu biết thôi, trở lại chuyện chính đi, bài hát cho hôm tới—"

"Triết Hạn."

Cánh tay bị nắm lấy, tôi nghiêng mặt nhìn vào đôi mắt tràn ngập bất an của Miêu Miêu, bất đắc dĩ chẳng biết làm sao ngoài nở nụ cười:

"Tớ không sao, cậu đừng hỏi nữa."

Mình có ổn không nhỉ, tôi đã từng hỏi bản thân câu đó cả trăm lần sau ngày chia tay hôm đó, nhưng thật buồn cười là tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Có lẽ chỉ là không phải sự chia xa nào cũng đi kèm với nỗi buồn đau mà thôi.


2.

Tôi quen anh ấy trong lễ hội trường vào năm ba đại học, trong trí nhớ chẳng mấy rõ ràng của tôi bằng một cách nào đó vẫn còn in hằn nụ cười tươi tắn dưới ánh mặt trời của người thanh niên vào lần đầu tiên gặp mặt ấy, đôi mắt của anh rất sáng, giọng nói cũng rất trầm:

"Xin chào, cho hỏi đây có phải kiosk của câu lạc bộ âm nhạc không?"

"Vâng, không biết là—"

"Anh là bạn cùng lớp với Tào Văn, cậu ấy bảo muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc thì đến đây.", anh ấy nở nụ cười đưa thẻ sinh viên ra, trên thẻ ghi hai chữ Cung Tuấn, sinh viên năm 4 khoa Quan hệ truyền thông "Rất vui được gặp em, Trương Triết Hạn."

"A?", tôi giật mình ngơ ngác, còn chưa hiểu tại sao người kia lại biết tên mình thì anh ấy đã phì cười chỉ vào bảng tên còn đang gắn trên ngực áo tôi, báo hại tôi xấu hổ gần chết.

Thế nhưng tiếng cười của anh ấy lanh lảnh dễ nghe như tiếng chuông gió vậy, đôi mắt đào hoa cong cong tươi cười dưới ánh dương rạng rỡ kia còn đẹp đẽ hơn khiến tôi chẳng nhịn được mà nghĩ, ôi sao lại có một chàng trai dễ mến như thế này nhỉ?

À, thì lần đầu gặp nhau của tôi và anh ấy đơn giản vậy đó.

Sau đó chúng tôi cũng rất nhanh chóng mà ở bên nhau, chỉ ba tháng sau lần đầu tôi và anh ấy gặp mặt thì cả câu lạc bộ đã phải ngã ngửa khi nghe tin tôi và Cung Tuấn thành một đôi rồi.

Cũng chẳng có biến cố gì lớn thúc đẩy cả, có lẽ mọi thứ giữa chúng tôi ngay từ đầu đã bình lặng hơn rất nhiều những cặp đôi khác, cứ vô thức vui vui vẻ vẻ mỗi ngày được gặp nhau rồi dần dà mà trở thành tình yêu thôi.

Dù đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu được rốt cuộc anh ấy yêu thích thứ gì ở mình nữa.

"Này, cậu nghiêm túc đấy à?"

Tôi còn nhớ khi đó Miêu Miêu đã năm lần bảy lượt nói muốn tôi suy xét kĩ càng hơn, cô nàng này nhiều khi như mẹ tôi vậy, cứ lải nhải cái gì mà biết người biết mặt không biết lòng, cái gì mà phải xây đắp nền tảng quan hệ vững chắc đã.

"Tớ rất nghiêm túc.", tôi đã buồn cười đáp lời cô nàng như thế "Cậu cũng biết tính tớ mà, làm gì có chuyện bừa bãi ở bên người khác chứ? Hơn nữa anh ấy rất tốt—"

Lời còn chưa nói hết cánh cửa đã hé mở, Cung Tuấn ghé đầu vào giơ một túi đồ uống limited time của Starbucks trước mặt chúng tôi, cong cong hai mắt cười tươi:

"Đang nói chuyện gì vui vẻ thế?"

"Nói về anh đó.", tôi cũng chẳng thèm giấu diếm đi tới cười cười vỗ mặt anh mấy cái, quay đầu nhìn Miêu Miêu còn bận lườm nguýt "Biến đây, có gì muốn tâm sự thì nói sau ha."

"Cậu có giỏi thì đừng đi phát cơm chó cho tớ nữa, bà đây muốn làm người."

Cung Tuấn trước lời này phì cười cũng chào Miêu Miêu một cái rồi bị tôi kéo đi, những năm cuối đại học đó thời gian rảnh rỗi không có nhiều nhưng chẳng làm những giây phút bên nhau của tôi và người ấy bớt đi chút vui vẻ nào, một người không chút lãng mạn như tôi thậm chí đã nghĩ tới chuyện khi tôi và anh ấy trở thành hai ông già móm mém vẫn tựa đầu bên nhau.

Hồi ức luôn là những chuyện đẹp đẽ.

Chỉ tiếc là tôi đã không hiểu được, rằng những lời hứa hẹn trái lại luôn quá sức mỏng manh.


3.

Mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng từ đâu nhỉ?

Tôi đứng chờ thang máy ngẩn người, những suy nghĩ bắt đầu thả trôi trở về nửa năm trước, ở cái thời điểm mà những mảnh ghép vốn hoàn chỉnh của chúng tôi bắt đầu chệch hướng dần tách ra không thể cứu vãn.

Thật buồn cười là cũng giống như cách tôi và người ấy bên nhau, chúng tôi chỉ dần đánh mất đối phương trong âm thầm, lặng lẽ tới mức chẳng một ai phát hiện được.

"Yêu nhau ba năm nói chán sao có thể chán nhanh thế chứ, không phải cậu với anh ta cũng không xảy ra tranh cãi gì à? Mới tháng trước trông hai người còn có vẻ nồng thắm mà..."

Lời nói của Miêu Miêu cứ quanh quẩn trong đầu tôi không chịu rời đi, tôi thở dài nhìn con số chậm rãi biến đổi bên cửa thang máy trong vô thức khẽ bật cười, ôi khó tin nhưng lại là thật đấy.

Chẳng có lí do gì cả, thậm chí tôi còn nghĩ giá mà tôi và người ấy chia tay vì cãi vã thì tốt rồi...

Giá mà chúng tôi có thể oán trách đối phương vì bất cứ điều gì khi mối quan hệ này đổ vỡ, thế nhưng nực cười là chẳng có ai trong số chúng tôi đã sai hết.

Điều đáng buồn nhất là một cuộc chia tay xảy đến mà không có một bên nào là người sai.

Chỉ đơn giản là chúng tôi đã không còn yêu nhau giống như trước đây mà thôi.

Áp lực công việc đè nặng lên những tháng ngày bon chen cơm áo gạo tiền, những cái ôm chẳng còn khiến trái tim tìm lại được ấm áp, những lời yêu dần thưa thớt và những sự rung động mất đi không cách nào cứu vãn.

Tất cả đều quá lặng lẽ, tình yêu chân thành bị cuộc sống mài mòn bỗng chốc trở thành gánh nặng, và chẳng biết từ khi nào người ấy đã không còn tươi cười như trước vì tôi nữa.

"Này, anh biết không, em phát hiện hình như chúng ta đã không còn vui vẻ khi ở bên nhau..."

Tôi đã nói vậy với anh vào một đêm hè nóng nực, bàn tay đang lật sách của anh ngừng lại, còn giọng nói của anh thì run lên:

"Em... đang nói gì thế?"

Tôi không đáp lại chỉ đi tới cuộn người ôm lấy anh, nhắm mắt lại áp đầu vào lồng ngực kia giống như chính mình đã từng làm hàng trăm lần trước đây, nhưng tôi biết những nhịp đập hỗn loạn vì tôi của năm đó giờ chỉ còn là chuyện quá khứ.

"Tại sao chúng ta lại thành ra như hiện tại chứ..."

Tôi thì thầm, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng khiến tôi tưởng như nước mắt mình sắp rơi xuống; vậy mà cánh tay của anh ấy vẫn chẳng một tiếng động dịu dàng vuốt ve trên lưng tôi an ủi, lặng lẽ đến mức làm trái tim tôi khẽ nhói đau.

Người ấy của tôi thật sự tốt lắm, dù biết tình yêu dần nhạt mất vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ, và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để hâm nóng lại thứ tình cảm dần nguội lạnh trong dòng thời gian chảy trôi chưa từng ngừng lại này.

Nhưng sự ngọt ngào mà người ngoài cuộc nhìn thấy đến cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được một mối quan hệ đã đi hết hạn định của nó.

Tôi và anh đều đã không thay đổi được bất cứ điều gì.


4.

Có lẽ lời chia tay cũng chẳng hề khó nói đến mức như những cuốn tiểu thuyết thường miêu tả.

Chúng tôi nói lời chia tay vào khi nào nhỉ, à, đó là một buổi tối bình thường như bao ngày khác khi cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường vắng lặng, chúng tôi cứ như thế lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt mà lặng im chẳng nói một lời. Rõ ràng chúng tôi chẳng hề hẹn trước với nhau bất cứ điều gì, nhưng khi đôi chân rảo bước tới gần chung cư mà chúng tôi cùng chung sống những bước chân của tôi và anh đều chợt ngừng lại, và ánh mắt của chúng tôi chạm tới nhau.

Đã có bao lần tôi và anh chạm mắt như thế rồi?

Tôi không đếm được, nếu là những tháng ngày trước đây hoặc là anh sẽ phì cười cúi xuống hôn lên môi tôi rồi nói một câu tình thoại sến súa, hoặc là tôi sẽ không báo trước cứ như thế nhào tới lồng ngực kia để anh ôm thật chặt, nhắm mắt nghe anh thì thầm 'Triết Hạn', 'bảo bối' mà cười khúc khích không ngừng.

"Em... có chuyện muốn nói với anh à?"

Tôi sực tỉnh khỏi dòng hồi ức mà nhìn vào đôi mắt anh, tôi chợt cảm thấy không nỡ, thật sự không nỡ chút nào hết.

Nếu như tôi và anh cứ tiếp tục giống như hiện tại... rồi hết thảy những chuyện tốt đẹp mà chúng tôi từng có rồi cũng sẽ bị lấp đầy bởi nỗi buồn và sự chán chường mà thôi.

Chúng tôi có thể còn lại gì nếu ngay cả chút hồi ức đẹp đẽ ấy cũng mất đi chứ?

"Này, Tuấn Tuấn."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, những lời tiếp theo nói ra chẳng hề khó khăn như tôi từng tưởng, nhưng rồi nước mắt của tôi vẫn không một tiếng động âm thầm rơi xuống ướt đẫm hai má:

"Mình chia tay đi anh... được không?"

Nước mắt dâng trào khiến tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh nữa, nhưng mà bàn tay của người ấy vẫn thật dịu dàng vươn tới lau đi dòng nước mắt ấm nóng trên mặt tôi, để rồi khi tôi nhận ra thì anh cũng đã đỏ hoe hai mắt từ khi nào.

"Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi..."

Người ấy ôm lấy tôi nghẹn ngào khẽ nói, nước mắt nóng hổi trào ra rơi xuống hõm cổ tôi bỏng rát như dầu sôi, nhưng tôi chẳng hề giống như mỗi lần anh xuống nước xin lỗi làm lành mà nhõng nhẽo giận dỗi nữa.

Bởi lần này tôi hiểu rất rõ, rằng anh đã không hề làm sai gì cả.

"Đừng xin lỗi, không phải tại anh, em biết mà..."

Trời mùa hạ nóng nực đến ngột ngạt là vậy, nhưng tại sao từng cơn gió thổi tới lại lạnh lẽo đến thế, lạnh đến tận nơi đáy lòng.


5.

Mọi thứ sau đó diễn ra chóng vánh tới mức tôi chẳng thể cảm nhận nổi, anh để lại căn hộ cho tôi rồi dọn hành lý rời đi; sau đó chúng tôi đều ăn ý không một ai nói gì về chuyện tương lai. Thật kì lạ là tôi không hề suy sụp hay khóc thêm bất cứ một lần nào, giống như đêm hôm đó sau khi phát tiết trong cái ôm của anh thì hết thảy buồn đau đều đã nhạt mất.

Ngay cả ngày hôm ấy khi tôi mở cửa căn hộ trống vắng phát hiện đồ đạc đã vơi mất một nửa, ngay cả lúc tôi thật sự hiểu được mình đã không còn anh nữa, cơn đau dai dẳng trong lồng ngực mà tôi chờ đợi cũng không hề tới.

Hoàn toàn trống rỗng.

Tôi vẫn tỉnh dậy đúng giờ mỗi sáng, vẫn chăm chỉ đến phòng tập chuẩn bị cho những buổi diễn ở phòng trà, vẫn ăn đủ bữa, vẫn rảnh rỗi thì cùng bạn bè tụ tập đi chơi, vẫn tươi cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hình như chẳng có ai chia tay xong lại giống như mình cả.

Tôi ngã vật xuống chiếc giường rộng lớn, theo thói quen đưa mắt nhìn khung ảnh tôi và anh tựa đầu vào nhau cười tươi trên tủ đầu giường, đây là một trong số vài món hiếm hoi về anh còn sót lại sau khi chúng tôi chia tay.

Tôi nhỏm người dậy cầm lấy khung ảnh nhét nó vào ngăn tủ rồi đóng lại, thầm nghĩ bây giờ giữ lại thứ này thì có tác dụng gì nữa đâu.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đều này, tôi ngẩn người nằm trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà chứng kiến thời gian âm thầm chảy trôi, thế là một giai điệu ngẫu hứng không chút dấu hiệu cứ thế bắt đầu vang vọng trong đầu.

Cầm lấy guitar dựng bên giường gảy lên mấy giai điệu kia, đến khi nét bút cuối cùng hạ xuống trên khuông nhạc khóe môi tôi chợt cong lên thành một nụ cười mà nghĩ, mấy hôm tới sẽ hoàn chỉnh lại bài hát này xem sao.


6.

"Triết Hạn, cậu thật sự không sao đấy chứ?"

Tôi khó hiểu nhíu mày nhìn Miêu Miêu, thấy vẻ lo lắng trong mắt cô nàng chỉ khẽ cười lắc đầu:

"Đương nhiên không sao, cậu cứ hỏi mãi thế?"

"Tớ sợ cậu giấu diếm tự chịu đựng một mình, dù sao cậu và Cung Tuấn cũng yêu nhau ba năm trời, nói muốn từ bỏ là bỏ dễ dàng sao được..."

"Kì lạ phải không?", tôi nhoẻn cười mở túi tài liệu, lấy ra bản nhạc mình mới hoàn thành mấy ngày trước đưa cho Miêu Miêu "Thế nhưng tớ chẳng cảm thấy gì cả, cuộc sống của tớ sau khi mất đi anh ấy thì vẫn cứ vận hành như bình thường thôi. Chậc, nói vậy chính tớ cũng cảm thấy mình máu lạnh nữa là..."

Miêu Miêu không nhận lấy bản nhạc ngay, cô nàng chỉ đơn giản là nhìn tôi với ánh mắt dành cho một người ngoài hành tinh:

"Cậu không thấy buồn thì tốt... nhưng đúng là kì lạ thật.", cô nàng thở dài "Hai người từng bên nhau nồng nàn vậy cơ mà..."

"Có lẽ là do tớ không yêu anh ấy nhiều như tớ tưởng?", tôi bật cười nhét bản nhạc vào tay Miêu Miêu "Mà thôi, cậu xem bài hát này đi, mới sáng tác mấy hôm trước đấy."

Miêu Miêu chỉ nhìn lướt qua lời bài hát đã giật mình nhìn tôi, trong giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc:

"Cậu... cậu còn viết cả bài hát---"

"Viết không tồi đúng không?"

"Cậu thật sự làm tớ sợ đấy.", Miêu Miêu nhíu mày hoang mang "Sao cậu còn viết chuyện chia tay vào bài hát chứ?"

"Không biết nữa, trước khi tớ nhận ra thì giai điệu đã hiện lên trong đầu rồi.", tôi xoay xoay cây bút chì trong tay nở nụ cười với cô nàng "Nhưng giờ thì cậu đã tin rồi đúng không?"

Miêu Miêu thở dài, tôi có thể đọc được trong biểu cảm của cô bạn thân là sự cam chịu:

"Ừ, cậu thì giỏi rồi, giờ cậu có nói là cậu không thấy ổn tớ cũng chẳng tin nữa đâu."

Lời nói của cô nàng làm tôi không nhịn được phì cười thành tiếng, tiêu đề của bài hát kia lướt qua trong tâm trí cũng là tiếng lòng của chính bản thân tôi trong những ngày tháng hiện tại đang lặng lẽ trôi đi.

It's okay if you forget me.

Này Tuấn Tuấn, em nói thật đấy, dù anh quên em thì cũng không sao cả đâu.

Chúng ta đã ổn cả rồi, đúng không?


7.

Nếu như em không gặp được anh thì sẽ thế nào?

Có lẽ em sẽ yêu người khác thôi, dù sao tình yêu trong thế giới của chúng ta là một thứ kì lạ bị ràng buộc sẵn bởi vận mệnh vậy đấy, lỡ rảo bước vượt qua rồi thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Cho nên em chưa từng hối hận, lại càng không cảm thấy mình cần phải quá mức buồn đau.

Mất đi một người thì cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn. Rồi em sẽ phải tiếp tục sống, dù là một cuộc sống không còn anh ở bên.

Thời gian dần trôi đi, những dấu vết của anh đã dần nhạt bớt, rồi em cũng dần quen với việc bản thân chỉ có một mình, lại dần dà mà ngày một ít khi nhớ đến nụ cười rạng rỡ của anh.

Còn anh thì sao, anh có còn buồn khi nhớ tới em hay không? Đã tìm được người mới đứng dưới tán ô của anh hay chưa?

Rồi đến bao giờ thì anh sẽ quên mất em nhỉ?


8.

Ánh đèn từ sân khấu lặng lẽ chiếu xuống, tôi nở nụ cười nhìn những vị khách ngồi trong phòng trà đang chăm chú chờ đợi ca khúc của mình mà trái tim chẳng kiềm nổi sự hân hoan, ngồi xuống ghế cầm guitar khẽ gảy vài tiếng, dưới ánh đèn ấm áp bắt đầu cất lên lời ca.

Đây là lần đầu tôi được hát ở một phòng trà lớn như thế này, cũng vì thế mà tôi đã quyết định sẽ dành cho hôm nay một bài hát chưa từng được biểu diễn ở bất cứ đâu.

À, còn vì hôm nay là ngày kỉ niệm tôi và người đó bắt đầu hẹn hò nữa nhỉ.

Dù rằng điểm kết của đôi ta lại là sự chia xa mà em chẳng hề kì vọng.

Tiếng guitar trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng, tôi nhắm mắt lại bắt đầu cất tiếng hát.

"Two weeks and I wait 'til the feeling hits
Maybe I just haven't let it sink in
For three years we were living together
Held me like you'd hold me forever
Didn't think that heartbreak would feel like this"

Em từng cho rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, cũng từng tin rằng vòng tay của anh sẽ luôn che chắn cho em bất luận là chuyện gì xảy ra.

Nhưng hiện thực thật lạnh lùng quá, phải không?

Những lời hứa của em và anh đã dễ dàng vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Và 'forever' cuối cùng cũng phải kết thúc bằng chữ 'ever' mà thôi.

"Patience is a thing that I learned from you
That some things can feel wrong even though they're true
Went through all the hard times together
Kept me calm when I'd lose my temper
I'm just really grateful that I had you"

Anh biết không, sau ngày chia tay đã có người hỏi tại sao em lại không hề trách anh đấy.

Tại sao lại phải trách cứ anh chứ, anh đã luôn là người yêu tuyệt vời nhất của em mà.

Đã từng dỗ dành em dù em giận dỗi vì chuyện gì, đã ở bên em khi em vật lộn trong những ngày xin việc áp lực nhất, đã nắm lấy tay em giữa biển người rộng lớn để em biết rằng mình chẳng phải cảm thấy cô đơn.

Anh đã yêu em nhiều đến vậy cơ mà.

Dù em chẳng hi vọng mình phải dùng tới thì quá khứ cho câu nói này chút nào hết.

"From everything to nothing at all
From every day to never at all
And everyone says that I should be sad
Is it normal that"

Từ những cái nắm tay và những chiếc hôn trở thành bóng lưng đơn độc, từ những tấm ảnh chụp chung trở thành những ngăn tủ đóng kín, từ mỗi ngày gặp nhau trở thành nhiều tháng không một lần liên lạc.

Từ trái tim nồng nhiệt tràn ngập tình yêu trở thành nỗi trống rỗng cô đơn.

Chúng ta từ khi nào đã chẳng còn lại gì cả.

"I don't feel sorry for myself
Care if your hands touch somebody else
Wouldn't get jealous if you're happy
It's okay if you forget me
I don't feel empty now that you're gone
Does that mean it didn't mean nothing at all?
But I'll tell you what the worst is
It's the way it doesn't hurt
When I wish it did"

Hiện giờ dù tự hỏi tại sao em không thể mang lại cho anh hạnh phúc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, anh nhỉ? Chúng mình chỉ đơn giản là đã không còn là bến bờ neo đậu vững chắc nhất cho trái tim của đối phương mà thôi.

Nhưng em chỉ ước giá mà mình có thể thấy đau nhiều hơn chút ít.

Giá mà có được chút dấu vết rằng anh đã từng ở bên em là tốt rồi, dù đó là nỗi buồn đau và những giọt nước mắt đi chăng nữa.

Tôi mở mắt nhìn quanh phòng trà, sau đó chẳng hề ngờ tới bản thân sẽ đối diện với gương mặt của anh trong đám đông, chỉ là trong lòng anh lúc này lại là cái ôm của một người xa lạ.

Tất cả những hồi ức xưa cũ lũ lượt kéo tới như một trận hồng thủy khiến tôi choáng váng run tay gảy trượt một nốt trên dây đàn guitar, những lời ca bình thản tới lạnh lùng mà tôi từng viết ra bỗng chốc trở thành những hợp âm hỗn tạp chói tai.

Ánh mắt của tôi và người ấy chạm nhau trong ánh đèn rực rỡ, thời gian chợt ngừng lại, tôi thậm chí tưởng rằng đồng hồ sẽ quay ngược mang anh của bốn năm trước trở lại bên tôi, rồi anh sẽ lại một lần nữa dịu dàng hôn xuống gương mặt tôi mà thì thầm gọi 'Triết Hạn'.

Nước mắt tí tách rơi xuống, tôi chẳng nhận ra giọng hát của mình đã nghẹn lại nơi điệp khúc mà không thể tiếp tục thế nào, cơn đau mà tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ tới bất ngờ hung hăng xông đến khiến trái tim tôi chợt quặn thắt.

Phải rồi, làm sao có thể không đau cơ chứ?

Thì ra anh thật sự sẽ có ngày ở bên người khác, thì ra anh thật sự sẽ có thể quên đi em.

Tôi nở nụ cười, khi câu hát cuối cùng kết thúc thì gương mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt, nhưng tôi biết rõ sẽ không còn ai đi tới lau nước mắt cho tôi như trong hồi ức nữa.

Tôi nhắm mắt, cây đàn guitar buông thõng và tiếng vỗ tay vang lên lấp kín không gian tĩnh lặng khi bài ca kết thúc, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì người đó đã từ lúc nào lặng lẽ rời đi.

Thì ra kết cục của tình yêu đến cuối cùng vẫn sẽ là những day dứt không quên, có lẽ em cũng chẳng hề mạnh mẽ thờ ơ với nỗi buồn đau như em đã từng tưởng.

Nhưng như vậy cũng tốt mà đúng không anh?

Dù anh đã không còn là của em nữa.

Dù mùa đông phải đến mang đi chút ấm áp còn sót lại trong hồi ức của đôi ta.

Dù rằng anh thật sự sẽ quên được một người đã từng yêu anh là em.

Thì cũng không sao cả đâu anh, bởi vì em đã ổn cả rồi, em sẽ chỉ buồn thêm một chút nữa thôi.

"It's okay if you forget me."

Này, người yêu cũ của em ơi.

Khi mùa xuân năm sau tới, khi những kí ức cũ thật sự sẽ bị khóa lại phủ bụi trong hộc tủ, khi em có thể hát bài hát này mà không nghĩ tới anh nữa.

Có phải khi đó rồi em cũng sẽ quên được anh không?


=========================

Note:

Có lẽ thay vì nói là fic này viết vì Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, đây là một chiếc fic mà tôi viết ra để dành tặng cho tâm tư của chính mình, viết cho những mối tình dang dở chẳng đi đâu về đâu tôi đã từng có.

Tuy hơi khác rằng cơn đau kia cuối cùng vẫn không xảy đến với tôi, nhưng nói sao nhỉ, có lẽ lạnh lùng như thế cũng là một chuyện tốt, ít nhất tôi sẽ không cần phải buồn quá lâu.

Gần đây có nhiều drama rắc rối liên quan tới Tuấn Triết quá, nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi tin hai người họ, không cần đến người khác chứng minh, trong lòng tôi tình cảm của hai người luôn luôn là thật.

Nhờ Tuấn Triết tôi đã cảm thấy mình muốn thử yêu đương thêm một lần nữa, à nói thế chứ cũng có ai thèm yêu tôi đâu =)))))))) Vẫn là ngồi gặm đường với viết fic zui zui thôi chứ ngữ như tôi thì ai tán :>

Thôi chúc chị em sẽ hạnh phúc bên tình yêu của mình, không có thì chúng ta cùng nhau ôm tình yêu với Tuấn Triết gặm cơm chó cũng được, cố gắng kiên cường nàooo~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store