ZingTruyen.Store

Tuan Triet Hoan Short R18 Dirty Talk

Notes:

• Bởi vì nó được viết ra nhằm thỏa mãn nhu cầu viết H của tôi, nên đừng đặt nặng vấn đề nội dung nó có sâu sắc hay không nhé.

• Một oneshort ngẫu nhiên, RPS, cao H, thang máy play hệ hệ

• Cung Tuấn giận dỗi, H đa số, lướt một lúc sẽ thấy.

• Vẫn như cũ, trong truyện sử dụng một số câu Dirty Talk, không thô tục quá đâu, dù sao đây cũng là tình thú mà:))))

• Cảm ơn cô Hans (Hansel_GG) đã cho tôi ý tưởng:))))))

• RPS hiện thực hướng, OOC là điều không thể tránh khỏi.

• Mọi việc trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả, không xảy ra ngoài đời thật, đừng mang tâm lý quá nghiêm túc khi đọc fic.

• H không hay thì bỏ qua cho tôi nhé 🥺

***

"Nếu anh đã không chịu ăn no, vậy để em đút no anh là được..."

1.

Cung Tuấn là một người không dễ giận dỗi, hay nói đúng hơn trong mối quan hệ của hai người, hắn luôn là người đi dỗ Trương Triết Hạn. Dù sao cũng là Cung Tuấn tự nguyện, Trương Triết Hạn đương nhiên không khó chịu sự nuông chiều này của hắn, còn vô cùng hưởng thụ

Nhưng anh biết, Cung Tuấn không dễ giận dỗi, nhưng không phải sẽ không biết giận.

Hắn giận lên sẽ rất đáng sợ, thậm chí còn mang theo một loại cường bách khiến Trương Triết Hạn hơi run khi đứng trước hắn.

Sói thì vẫn sẽ là sói, cười ngốc như thế nào, cũng vẫn sẽ là sói, làm sao có thể thay đổi bản tính.

Cung Tuấn yên lặng nhấn vào mấy cái hotsearh, mỗi lần lướt xuống sắc mặt đều tối đi một phần. Nhưng hắn không có làm gì, chỉ yên lặng mà lướt. Cũng không bỏ qua mấy cái tin trên weibo, cẩn thận đọc hết, chẳng ngại nhẩm lại một số từ.

"Bạn gái? Hẹn hò?"

Khóe môi cong lên một chút, nhưng răng lại nghiến vào nhau. Bàn tay còn lại đặt lên bàn, ngón tay gõ cạch cạch xuống, chậm rãi như đang suy tính cái gì đó.

"Hai bên đoàn đội bất hòa?" Cuối cùng lướt được một cái tin, lông mày Cung Tuấn rốt cuộc nhíu lại, cũng cảm thấy có chút nực cười.

Bỏ đi, hắn cũng phải loại nhỏ nhen, tuy rằng nhìn mấy thứ tin này thực sự không vui, nhưng mấy tin báo lá cải vớ vẩn, người trong cuộc biết như thế nào là được. Cùng lắm tối nay gặp Trương Triết Hạn, đòi anh chút lợi ích.

Đó là khi hắn không có ý xem livestream của Trương Triết Hạn.

2.

"Hai cậu về cẩn thận đấy." Trương Triết Hạn đứng trước cửa thang máy nhìn Tiểu Vũ và Trương Tô đang muốn cùng mình lên phòng.

"Vẫn là bọn tôi đưa cậu..."

"Không cần đâu." Trương Triết Hạn xua tay từ chối. "Không có paparazzi đâu, giờ cũng muộn nữa. Tôi tự lên được mà."

Với cả hôm nay em ấy cũng đến, chắc đã chờ tôi ở trên sẵn rồi. Giờ thấy em ấy, chắc các cậu sốc mấy ngày chưa tỉnh mất.

Trương Triết Hạn nghĩ vậy liền cười lên, cách một lớp khẩu trang cũng không giấu được tâm trạng vui vẻ. Khóe mắt cong cong, Trương Tô và Tiểu Vũ nhìn cũng thấy lạ.

"Vậy được. Mai tối mới có lịch, sáu giờ bọn tôi đến đón cậu." Ba người đối đáp thêm hai ba câu, sau khi tiễn hai người trở về, Trương Triết Hạn mới đến gần cửa thang máy.

Lúc đó đột nhiên di động vang lên thông báo.

Là tin nhắn do Cung Tuấn gửi đến.

Trương Triết Hạn nhíu mày, chẳng lẽ thằng nhóc này thấy anh chưa về nên sốt ruột à?

Khẽ kéo xuống khẩu trang, mở khóa điện thoại. Dòng tin nhắn độc nhất của khung nhắn tin 'Bảo' hiện lên.

[Thang máy.]

Hai chữ không mang quá nhiều ý nghĩa, rõ ràng đập ngay vào mắt.

Ý là gì? Trương Triết Hạn còn đang thắc mắc, cửa thang máy trước mặt đã mở ra. Không để anh có một giây phản ứng, một bàn tay dài từ bên trong bất chợt vươn ra, giữ chặt lấy eo Trương Triết Hạn lôi vào trong.

Cánh cửa thang máy tinh một tiếng đóng lại, trả cho hành lang vẻ yên tĩnh vốn có.

3.

Một nụ hôn sâu, cướp lấy, chiếm đoạt, cường bách.

Là tất cả Trương Triết Hạn có thể cảm nhận.

Môi lưỡi dây dưa, khao khát điên cuồng của hai kẻ đã lâu không được gặp nhau luôn lớn hơn tất cả những cảm xúc hiện tại. Trương Triết Hạn thậm chí đã không nhớ vì sao bản thân ngay khi bị kéo vào trong cái hôn cuồng dã này lại như đã biết trước người to gan này là ai. Có thể là do quen thuộc, sự quen thuộc ám sâu vào xương cốt, tựa như giọt mực đen rơi trên giấy trắng, từ từ lan rộng đến ngấm tận vào nó, muốn xóa cũng không được.

Cung Tuấn không để anh có một giây phản kháng, bàn tay giữ chặt lấy vòng eo gọn, cố tình kéo nó thật chặt, dán sát vào người mình, để hai cơ thể có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

Nóng bỏng, cùng với nụ hôn ướt át, cái lưỡi như con rắn, cuốn lấy nhau dù ở trong không gian kín này. Tiếng nước bọt trao đổi đầy ám muội, khi mà Trương Triết Hạn dường như muốn trốn thoát đẩy hắn ra, lại bị một bàn tay giữ lấy cằm, ép buộc tiếp nhận cùng hắn triền miên.

Không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận.

Cơ hồ do bản năng, anh dần cảm thấy nụ hôn này không chỉ mang ý nghĩa nhớ nhung đến vội vã như bình thường, pha trong đó còn là cảm xúc khác. Là khi hắn ác ý gặm lấy môi dưới của anh, cũng chẳng nhân từ cố ý cắn lấy nó, dễ dàng để lại một dấu vết mà chắc rằng nó sẽ không thể mờ ngay được.

Tức giận? Trương Triết Hạn có thể lờ mờ đoán ra.

"Tuấn...đây là thang máy..."

Anh khó khăn mở miệng, khẩu trang trên mặt từ bao giờ cũng bị cởi ra rơi xuống đất. Hai tay đặt trên ngực hắn đẩy ra, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Vừa nhanh, cũng thật nhỏ, nhưng cũng đủ thiêu cháy linh hồn anh.

Cung Tuấn rời anh ra một chút, ánh mắt tối đen bất định, không phải là ánh mắt cún ngốc mới lần trước gọi cho anh. Là ánh mắt của một con sói muốn ăn thịt con mồi của nó.

"Không lo." Hầu kết nhấp nhô, giọng nói khàn khàn bức bách.

Lại tiếp tục cuốn lấy. Nụ hôn lần này có chút nóng nảy dồn dập, răng môi va chạm, Trương Triết Hạn cũng không từ chối tiếp nhận. Có vẻ vì lâu chưa gặp, hôn tới không kiềm được có chút gấp gáp, còn có điên cuồng. Môi lưỡi ướt át, thô ráp mà cọ xát, quấn quýt quay cuồng, còn không biết xấu hổ khi đây là trong thang máy.

Nếu Cung Tuấn đã nói không lo, chắc rằng thang máy này đã bị hắn đụng tay đụng chân rồi.

"Này em..."

Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đối mặt với dục vọng đáng sợ cuồn cuộn không cách nào lý giải của người thương thật khiến anh có chút khó khăn. Cung Tuấn hiện tại trước mặt giống như mãnh thú, muốn cắn xé anh, nuốt anh vào bụng, ăn đến không còn xương cốt.

Quá đáng sợ.

"Đừng nói." Cung Tuấn ôn nhu ra lệnh. Lại để bàn tay mình luồn vào trong áo anh. Tay lạnh cùng da thịt nóng tiếp xúc, bỗng chốc khiến da đầu Trương Triết Hạn tê dần.

Thang máy dừng lại, không biết có phải do hắn làm, hay là lỗi kĩ thuật. Biết dừng cũng thật đúng lúc.

Nghe được lời này, Trương Triết Hạn mơ hồ nhớ ra. Cho dù người trước mặt từng dịu dàng đối với anh thế nào, từng chiều chuộng mặc anh tung hoành với hắn ra sao. Thì khi hắn muốn, hắn vẫn vô cùng cường hãn, vô cùng bá đạo, có thể đem từng tấc da thịt trên người anh xé nát dung nhập với cốt tủy của hắn.

Bản thân vốn bị lừa bấy lâu nay bởi vẻ bề ngoài đó, rồi đến hiện tại được trải nghiệm lại, vẫn không cách nào ngừng run được.

4.

"Anh biết sai chưa?" Cung Tuấn rời đi nụ hôn, ướt át hôn thêm một lần lên má Trương Triết Hạn mới buông ra, cùng người kia đối diện ánh mắt.

Trương Triết Hạn bị hôn đến thất thần, vành mắt phiếm hồng, nhìn thấy cả tầng nước muốn chảy ra. Hàm dưới cũng hơi mỏi, hai tay bị Cung Tuấn giữ lại. Anh mờ mịt không hiểu.

"Sai? Anh sai cái gì chứ?" Anh thậm chí đã cảm thấy chân mình bủn rủn vì cái hôn sâu vừa rồi, nếu không phải đằng sau là tường lạnh thang máy, có lẽ Trương Triết Hạn đã không nhịn được mà ngã xuống.

Nụ hôn này quá sâu, một lần như muốn rút cạn khí trong phổi anh.

Lời vừa dứt, bên trong liền bị một thứ lạnh lẽo chạm vào, suồng sã vuốt ve eo thon, vòng qua bụng nhỏ. Cung Tuấn cũng không nói nhiều, tiến tới ngậm lấy vành tai của anh, ẩm ướt mút lấy.

Chỗ nhạy cảm liên tục bị đụng chạm khiến cơ thể Trương Triết Hạn khẽ run lên, lời rên vụn vỡ trong cổ họng cũng không nhịn được mà bật ra.

"Ha..."

Đầu lưỡi thô nóng khẽ quét qua vành tai của Trương Triết Hạn, hôn dần xuống cổ nhỏ, gặm gặm cắn lên đó một cái.

Chẳng biết mai có phải mặc áo cao cổ không nữa.

Trương Triết Hạn trong khoái cảm mơ màng thầm nghĩ, lại không chú ý áo phông trên người mình đã bị Cung Tuấn vén lên cao, để lộ hẳn cơ bụng cùng với vùng ngực ra không khí.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua khỏa châu, kích thích kẹp lấy.

Anh bị nhiệt độ lạnh lẽo của ngón tay làm cho run bật người, hơi thở càng thêm nóng bỏng dồn dập. Ái dục như thủy triều dâng lên, làm ở nơi xa lạ khiến bản thân có phần không thể thích ứng ngay nổi. Tâm trí tan hợp không rõ ràng, cùng với nhịp thở của người bên cạnh càng khiến Trương Triết Hạn thấy xấu hổ.

"Tuấn...ha...Cung Tuấn..."

Anh thấp giọng rên rỉ, cố gắng dùng tay mình cản lại thứ đang làm loạn trên thân thể kia. Nhưng không có tác dụng. Cung Tuấn tiếp tục rời xuống dưới, rải từng nụ hôn lên người anh, giống như dấu vết đánh dấu, mỗi lần rời đi đều chói lọi bắt mắt, nhìn qua thật nổi bật.

Cung Tuấn không có báo trước, môi hắn dần di chuyển, chạm qua yết hầu nhấp nhô của Trương Triết Hạn, hôn đến vành môi ẩm ướt đang hé mở hít không khí.

Lại hôn tiếp. Lần này có chút thô bạo, không muốn anh hít thở dễ dàng, càng lúc càng muốn kéo người này vào bể tình. Trương Triết Hạn có lẽ không còn suy nghĩ được, chủ động đưa lưỡi cùng hắn dây dưa, lại nghe trầm thấp ở bên tai mấy lời biến thái chỉ khi làm tình mới có thể nghe được.

"Kích thích không?"

Là đang hỏi việc hắn làm, hay đang hỏi địa điểm nơi họ đang làm?

Đầu óc chợt mờ mịt, nhưng Trương Triết Hạn vẫn còn có ý nói thành lời.

Một lời trêu ghẹo.

"Ha...thật không ngờ Cung Lão Sư cũng muốn tìm kích thích ở nơi công cộng thế này, không sợ người ta nhìn thấy sao?"

Là một lời thật dài, chọc Cung Tuấn đến ngứa ngáy toàn thân. Ngón tay chà lên khỏa châu một cái thật mạnh, nhéo đến nỗi anh cũng không kiềm chế nổi thất kinh kêu lên.

"A...đừng nhéo..."

Cung Tuấn rời bỏ môi đỏ của Trương Triết Hạn, một đường chuyển hẳn xuống bên dưới hôn lên vùng ngực của anh, nóng bỏng liếm láp thưởng thức da thịt người này. Hương thơm lâu ngày chưa ngửi thấy, cơ thể nóng ấm vì hắn càng tỏa nhiệt, vì hắn mà run rẩy chợt trở thành thứ mỹ cảnh không thể không đắm chìm.

"Thơm quá Trương Lão Sư, anh trước khi đến đây đã tắm sao?"

Cung Tuấn hỏi, cũng không để Trương Triết Hạn trả lời, lập tức ngậm lấy một bên ngực, hút vào, day day.

"A." Trương Triết Hạn đưa tay lên giữ lấy đầu hắn, lực đẩy ra không mạnh, ngón tay còn luồn vào bên trong, xoa lên mái đầu mềm của Cung Tuấn. Rất mềm, tóc cũng không phải quá dài, nhưng sờ vào thực thích.

"Anh biết sai chưa?"

Cung Tuấn lặp lại, lưỡi liếm lấy đầu vú đã cứng mà gẩy gẩy, răng nanh cạ vào làm nó dần trở lên sưng hơn. Còn cố ý cắn một cái ở đó, để lại vết răng đỏ trên da thịt. Thật sự giống một kẻ đang đánh dấu đồ của bản thân. Bên kia bị nhéo đến sưng đỏ, lúc này sờ vào rất mềm, ngón trỏ còn cố tình ấn xuống để đầu vú nén vào, xong lại thả ra khiến nó rung rung.

"Sai chỗ nào mới được?" Trương Triết Hạn khó khăn hít thở, khỏa châu bị hắn chơi đùa đến ngứa ngáy, còn có phần muốn đưa tay chạm vào.

Nhưng do xấu hổ, anh vẫn không làm vậy, chỉ tiếp tục thắc mắc chuyện hắn đang nói.

Anh sai cái gì?

"Anh là giả vờ hay cố ý vậy Trương Lão Sư?" Cung Tuấn cắn lên ngực anh một cái, dấu răng lần này hơi mạnh khiến anh rên lên, dâm mỹ mời gọi.

"Anh thực sự không biết." Trương Triết Hạn ánh mắt mông lung, ở đáy mắt đong đầy dục vọng bị Cung Tuấn khơi lên, nhìn hắn còn đi kèm với nhu tình mật ý, ngọt ngào đâm vào lòng hắn.

"Không biết thì làm đến khi anh biết." Ánh mắt Cung Tuấn cực tối, nhưng giống như mang theo lửa, nhìn Trương Triết Hạn trong bộ dạng này càng bỏng mắt, mà anh cũng cảm nhận được nó.

Thật muốn thiêu cháy bản thân mình...

5.

Cung Tuấn thích nhất là từ phía sau Trương Triết Hạn đi vào.

[....] Phần H tiếp theo sẽ chỉ đăng trên wordpress của Đông Ly. Hãy giải pass để đọc. 

Cuối cùng quá mệt mỏi, chân trở lên mềm nhũn, anh không chịu nổi ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, nghe được lời của Cung Tuấn chỉ đơn giản:

"Ngủ đi, Triết Hạn."

10.

Không biết sau đó như thế nào, lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. 

Anh nằm trên giường mềm của mình trong phòng, cơ thể có cảm giác bị xe cán qua, chỗ nào đau nhức mỏi mệt. Trên người đều là dấu vết người kia để lại, cũng may đã được xử lý qua đôi chút, chờ đến tối chắc cũng không còn rõ ràng nữa.

Trương Triết Hạn muốn ngồi dậy, lại cảm thấy cơ thể không ổn, cuối cùng nằm bẹp đấy không dậy nữa.

"Anh tỉnh?"

Cửa phòng cạch một tiếng, Cung Tuấn trên người vẫn đeo tạp dề bước vào.

Hắn gương mặt sáng sủa, tràn đầy sức sống. Nào có giống Trương Triết Hạn mặt nhăn lại vì đau phải nằm bệt ở đây?

Anh nhìn thấy một màn này, lại nghĩ về đêm qua ở trong thang máy, lửa giận bùng lên, nhất quyết nằm xuống quay sang một bên.

"Chưa tỉnh."

"..."

Cung Tuấn nhìn người đang cuộn tròn trên giường, chỉ cảm thấy hơi nghẹn họng không biết nói gì. Nhưng cũng đáng yêu lắm.

Hắn cởi tạp dề dần đi về phía anh, ngồi trên giường đưa tay vào lay lay người đang ngủ.

"Anh vẫn giận sao?"

"Không giận." Nói rồi còn kéo chăn lên cao hơn.

"Anh gầy như vậy, em thực sự rất xót." Cung Tuấn chỉ cười cười lay tiếp. "Em cũng là...thương anh quá mà."

Lúc hắn nói xong còn hơi rũ mi, là biểu cảm biết hối lỗi, còn nhíu mày buồn buồn nhìn anh. Trương Triết Hạn ở trong chăn hé mắt ra nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc cũng mắng mình tại sao lại nhìn cơ chứ.

"Anh cần giảm cân vì công việc, với lại có gầy quá đâu." Trương Triết Hạn vẫn không muốn tự thừa nhận, tuy rằng đã nhìn hắn nhưng ánh mắt vẫn còn sự giận dỗi.

Cung Tuấn không trả lời ngay, hắn im lặng giây lát, ánh mắt chợt tối đi nhìn anh chằm chằm. Điều này bất giác làm Trương Triết Hạn sợ hãi.

Cái ánh mắt của sói này ở đêm qua đã đủ doạ chết anh rồi.

Một bàn tay lạnh luồn qua chăn, chạm đến cái eo đã mỏi nhừ của anh.

"Này em..." 

"Trước đây, em chỉ cần một vòng tay có thể ôm gọn eo anh. Chính là rất vừa tay..."

Hắn nói, lại tiến thêm một bước dần áp sát Trương Triết Hạn, cuối cùng đè cả lên người anh.

"Nhưng hiện tại, một vòng tay của em ôm lấy eo anh cũng thấy không vừa nữa...quá gầy."

"Anh..."

Áp bức từ hắn toả ra quá lớn, gần như muốn vây hãm anh, không thể phản kháng. Là khi hắn như vậy, Trương Triết Hạn biết bản thân đều trở nên bị động.

Cung Tuấn tiến thêm một chút, hôn lên má anh.

"Với cả, bánh bao bị em chăm cũng biến mất rồi. Anh còn bảo có một chút sao?"

"...cũng là vì công việc." Trương Triết Hạn không tránh cái hôn của hắn, nhưng vẫn nhỏ giọng nói.

Anh quả thật là vì công việc, tuy rằng lần này giảm cân là có phần gầy đi nhiều, nhưng là không còn lựa chọn.

Cung Tuấn nheo mắt nhìn anh, lại cảm thấy nghề diễn viên là vậy, chỉ là thấy anh gầy đến mức độ này, hắn thực sự xót trong lòng.

"..."

"Giảm cân cũng được, nhưng anh lần này gầy quá mức rồi, là giảm cấp tốc sao?"

"Ừ, cần giảm nhanh..." Trương Triết Hạn đột nhiên nhận ra động tác của Cung Tuấn trở lên dịu dàng quá mức, đến áp bức vừa nãy cũng bị hắn thu lại, chỉ sờ sờ tay anh. Ánh mắt không cản nổi một tia xót xa.

Hắn vì điều này nên mới giận đến vậy, cũng là hắn lo cho anh.

Sự tức giận trong lòng phút chốc tan biến thành khói mỏng.

Cung Tuấn khẽ nắm lấy tay anh, đưa lên hôn xuống mu bàn tay gầy, một tiếng 'chụt' vang lên, nhu tình an ủi.

"Bỏ đi, em nấu xong cơm rồi, anh ra ăn thôi, đừng bỏ bữa."

"Ừ." Trương Triết Hạn nhìn bạn trai ôn nhu như vậy, trong lòng sinh ra dòng nước ấm, từng chút chảy qua tim gan thấm vào người.

Vẫn là quen với một Cung Tuấn như này hơn.

Nhưng còn chưa ngồi dậy được, Trương Triết Hạn như nghĩ ra cái gì, bất chợt hỏi.

"Vậy...em đối với tin lá cải kia thực sự không làm sao à?"

Tin lá cải ở đây hiển nhiên là mấy tin đồn bạn gái của anh, Trương Triết Hạn vẫn là không tin Cung Tuấn đối với điều này dửng dưng như thế.

Bước chân hắn khựng lại một chút, trong đầu liền nghĩ, đêm qua chẳng lẽ còn chưa đủ?

Nhưng hắn vẫn quay lại, đơn giản mỉm cười nói với Trương Triết Hạn.

Lời này có bao nhiêu thâm tình, cũng là có bấy nhiêu khẳng định.

"Em quả thật có giận, nhưng mà..."

Cung Tuấn đi đến, bàn tay lần nữa chạm lên sườn mặt Trương Triết Hạn. Anh cũng theo ý hắn, dụi dụi mấy cái, trông thật giống mèo.

Cuối cùng chuyển rời xuống cổ, hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên tai của anh, cười trầm.

"Em biết, tuy rằng em không phải người đầu tiên bước vào tim anh..."

Là khẳng định, thay cho lời sẽ buộc anh bên hắn cả đời.

"Nhưng em chắc chắn là người cuối cùng."

Em yêu anh, yêu anh...

_Hoàn_

Ôi 🥺🥺🥺

Dù sao thì:))) tôi cũng không biết nói gì nữa.

Nhưng đọc xong thì cho tôi cái cảm nhận nhé 🥺👉👈

Đêm nay cũng khum biết có ai còn thức khum nữa nè :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store