Tuan Triet Hoan Short R18 Dirty Talk
Notes:• Bởi vì nó được viết ra nhằm thỏa mãn nhu cầu viết H của tôi, nên đừng đặt nặng vấn đề nội dung nó có sâu sắc hay không nhé.• 15k chữ báo trước, dài lắm:))))))) Mong các cô có thể đọc đến cuối, không bỏ một phần nào 🥺 Dù sao cũng có H mà:))) tuy rằng không tốt, nhưng nó cũng không quá tệ đâu 🥺• Trong truyện sử dụng một số câu Dirty Talk. Nhưng yên tâm, không thô tục quá đâu:))))• Cung Tuấn trong này thuộc hệ độc chiếm, sói giả cừu. Hơn nữa nó là E X A, tức là Enigma x Alpha. Enigma là một nhóm tính hướng không rộng rãi trong thế giới ABO thông thường, các cô có thể hiểu nếu Alpha bị Enigma đánh dấu thì sẽ chuyển thành Omega. Trong truyện tôi sẽ giải thích kỹ hơn.• Viết H khổ lắm:(((( vừa viết vừa rửa mặt cho bớt nóng:))))) • Tôi còn rất trẻ, cùng fandom xưng cô-tôi cho hòa đồng còn được, nhưng các bạn có thể đừng dùng xưng hô cô-cháu được không. Tôi cũng biết tủi thân chứ bộ:((((((((• Câu cuối, chúc các cô đọc truyện vui vẻ.
27 - 28 - 29 sẽ đăng trên wordpress riêng của mình vì một vài lý do, mong mọi người thông cảm.
30.Cung Tuấn cầm một cái gối nhỏ lót dưới eo cho Trương Triết Hạn, hai chân anh vắt trên tay hắn, theo mỗi chuyển động sẽ lắc lư lên xuống.Bọn họ không biết đã làm qua bao lâu, đến bản thân Trương Triết Hạn còn nghĩ nếu không phải cơ thể anh vốn là Alpha, có lẽ đã ngất rồi. Không biết nên trách sức hắn quá trâu hay kỳ phát tình lần đầu của anh kéo dài nữa."Đàn anh, đã làm qua bao nhiêu rồi, chỗ này bị em bắn vào không biết bao nhiêu lần, nhưng vì sao vẫn chặt như vậy?" Cung Tuấn hầu kết nhấp nhô, giọng nói trầm thấp, bàn tay sờ vào nơi giao hợp của hai người hiện tại đã trở thành một mảng hỗn độn.Động tác bên dưới mỗi lúc một nhanh, dồn dập liên hồi khiến Trương Triết Hạn cũng không chịu nổi, bàn tay siết chặt lấy ga giường, cuộn nó thành một mớ nhăn nhúm."Chậm, Tuấn... a, nhanh quá, chậm thôi..."Cung Tuấn khoái cảm dâng cao, đâm rút vừa nhanh vừa mạnh, có đôi lần vì tốc độ mà trượt ra cả bên ngoài, lại rất nhanh chóng liền cắm vào, tiếp tục thao anh càng hung ác."A...a.."Trương Triết Hạn cả người giật giật, eo nhỏ đã mềm nhũn bỗng chốc căng trở lại. Cơ thể giãy giụa muốn thoát, nhưng lực tay Cung Tuấn quá bá đạo, ghì chặt nó trên giường. Hắn cũng cấp bách đến cực hạn, mồ hôi từ thái dương chảy xuống thấm ở trên giường."Đàn anh, em muốn bắn vào trong anh, bắn hết vào trong anh..."Không đợi anh trả lời, Cung Tuấn nâng eo người kia lên một chút, đặt ở tư thế dễ dàng đi vào sâu nhất mà đâm.Huyệt động mềm mại bỗng thắt lại, cẩn thận bao bọc tính khí, hại Cung Tuấn rên một tiếng, cực kỳ sung sướng nhíu mày.Trương Triết Hạn hai chân co lại, run run chống đỡ.Đâm thêm mấy chục lần sâu vào bên trong, Cung Tuấn cúi xuống ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, theo đó là một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn ra, từng dòng bắn vào nơi sâu nhất bên trong anh.Trương Triết Hạn rên lên một tiếng, ngón chân sướng đến cuộn tròn, tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng bị những khoái cảm kích thích thay đổi, không thể nhận ra nổi.Cung Tuấn sau khi bắn xong không rút ra ngay. Hắn thở dốc một hồi, lại nhìn tới gương mặt đỏ của anh, cơ thể đầy dấu hôn ngân tím đỏ chói mắt.Hắn hơi dịch người, tính khí bên trong cử động liền chọc phải nơi vừa ướt vừa nóng, hiển nhiên là tinh dịch của hắn vừa bắn bị ép ở bên trong.Trương Triết Hạn trải qua một hồi giày vò, nhưng anh vẫn cảm nhận được trên cơ thể mình một bàn tay đang du tẩu, từng chút chạm lên yết hầu, kéo trướng núm vú bị cắn đến sưng, cuối cùng nó dừng lại ở trước bụng nhỏ.Cung Tuấn phía trên nhìn xuống có thể thấy chỗ này của anh hơi nhô lên một chút. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, hắn cười một tiếng, trầm thấp đè lên người anh, tay vẫn đặt ở bụng dưới, nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh."Anh, chỗ này được em bắn nhiều như thế. Anh sẽ không mang thai con của chúng ta đấy chứ?"
***
"Đàn anh, Alpha không tốt đâu. Anh đẹp như thế, làm Omega tốt hơn nhiều."
Giới thiệu với mọi người: Ngốc bạch ngọt và đàn anh của hắn:))))))))
11.Trương Triết Hạn cảm thấy cơ thể mình đang có sự biến đổi, nhưng anh nghĩ mãi, vẫn không biết rốt cuộc bản thân khác ở đâu."Trương Triết Hạn, cậu có biết Omega nào có mùi rượu vang không?"Lý Đại Côn đi cạnh anh nhíu mày, mũi hít vào hai cái mới quay sang hỏi. "Mà cũng không giống lắm, cái mùi này hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi cảm giác nó không phải mùi của Omega bình thường."Trương Triết Hạn xoa cổ của mình, vươn vai uể oải đáp lại: "Có tôi đấy."Lý Đại Côn bĩu môi nhìn anh. "Cậu là Omega sao?Trương Triết Hạn đứng lại, cả người chỗ nào cũng mệt mỏi đau nhức. Trong người sinh ra sự phiền chán nhất định, đối với bạn mình chẳng còn kiên nhẫn. "Vậy cậu đoán xem cả cái trường mùi rượu vang có ai? Cậu chỉ đi cùng tôi từ nãy, thích nói đểu nhau à?"Mùi rượu vang? Tuy rằng mùi rượu không hiếm, nhưng nó cũng không phổ biến như những mùi khác. Bằng chứng là cả trường đại học S, chỉ có Trương Triết Hạn và một cô bé Alpha khoá dưới có loại mùi này, nhưng cô bé kia là vang đỏ Pinot Noir, anh lại thuộc loại vang trắng Sauvignon Blanc, người ta còn đang đi thực tập ở trường khác chưa về.Hiện tại chỉ có anh đi cạnh Lý Đại Côn, cậu nói tin tức tố mùi rượu vang của Omega? Còn không phải muốn nói anh có mùi giống O? Đúng là chán sống rồi.Lý Đại Côn thực không có ý đó, ăn oan lại không cãi được."Cậu là O thì tôi sẵn sàng làm A của cậu, tức cái gì?"Có thể vì chữa cháy cho lời nói, Lý Đại Côn vừa nói vừa đi tới, muốn vòng tay qua cổ Trương Triết Hạn kéo anh lại phía mình.Tay chưa chạm tới, đã bị một thứ khác hất vung ra."Tôi mà là O được, cậu cứ mơ đi...Tuấn Tuấn?"Trương Triết Hạn nghĩ mình sẽ về phòng kí túc, lại không ngờ sẽ chạm mặt Cung Tuấn ở đây. Hơn nữa nhìn sắc mặt hắn còn không tốt lắm.Cung Tuấn nheo mày nhìn cái tay mình vừa hất ra, lúc chuyển sang nhìn Trương Triết Hạn, toàn bộ suy nghĩ thoáng qua liền thu vào."Đàn anh, anh có vẻ mệt, để em đưa anh về nhé?"Hắn bộ dáng vội vã ân cần, bàn tay muốn đưa ra đỡ anh cũng không dám tùy tiện chạm vào. Giống như sợ người này khi bị hắn chạm vào sẽ tức giận mà đẩy ra vậy. Hai loại hành động cùng lúc biểu lộ, nhìn kiểu gì cũng buồn cười hết sức.Trương Triết Hạn nhìn ra cảm xúc của cậu, bất lực thở dài. Quen nhau lâu như thế, thằng nhóc này có thể bớt rụt rè đi được không?Cung Tuấn tay chân không biết đặt ở đâu, một bàn tay khác đã nắm lấy tay hắn, mùi cam chanh pha cùng chút cỏ nồng của rượu, mạnh mẽ xâm nhập vào khướu giác, muốn phá vỡ lớp chắn hắn dựng lên. Là mùi hương hắn thèm muốn suốt bấy lâu nay, lại không dám mạnh bạo chiếm lấy nó. Hắn nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng dường như anh càng muốn đẩy hắn đến mép vực của sự chịu đựng.Trương Triết Hạn cả người vô lực dựa vào Cung Tuấn, lúc thở không cẩn thận phóng ra một chút tin tức tố, lại còn không biết xấu hổ nắm chặt lấy cánh tay hắn không buông, xoa xoa nó mấy cái."Anh mệt thật." Cung Tuấn cả người căng cứng, sau cùng thở hắt ra một hơi mới vòng tay ôm lấy bả vai anh, tận lực điều chỉnh lực tay, giọng nói lắp bắp." Đàn anh...anh, vậy để em đưa anh về."Trương Triết Hạn cười ở trong lòng, có một đàn em xấu hổ ngốc ngốc thế này cũng tốt.Lý Đại Côn: "Thế còn kèo bóng rổ của tôi và cậu..."12."Đàn anh, lại có người gửi thư tình cho anh." Cung Tuấn cầm lên bức thư màu đỏ nhạt được đặt ở trên bàn của Trương Triết Hạn, lúc lướt qua dòng chữ "Thân gửi đàn anh của em", ánh mắt tối đi vài phần, nhưng giọng khi nói với anh vẫn đều đều như thế. "Còn là một Omega nam nữa đấy, anh không định đọc sao?"Trương Triết Hạn lười biếng cởi áo khoác ngoài, cũng không nhìn lấy lá thư kia một lần."Ừ, là một Omega khóa dưới, nhưng anh đã từ chối rồi.""Từ chối nhưng thư tình không muốn vứt?" Cung Tuấn không có mở ra đọc, trả nó về chỗ cũ.Trương Triết Hạn nghe được lời này của cậu liền bật cười. "Em ghen à?" Cung Tuấn quay sang nhìn anh, liếc qua mấy vết đỏ bị áo ba lỗ che khuất sau lưng, cổ họng liền nổi lên một trận khô khan."Em không có ghen, với cả em không có tư cách để ghen." Cung Tuấn đi tới chỗ anh, tiếp tục." Em với anh đâu phải người yêu, đàn anh."Trương Triết Hạn không có đáp lại, chỉ cười trừ. Không hiểu khi nghe lời này của Cung Tuấn, trong phút chốc liền cảm thấy đau lòng.Bọn họ không phải người yêu, và sẽ chẳng có chuyện là người yêu. Alpha với Beta, đi được đến đâu chứ.Nhưng ngay sau đó, anh nghe Cung Tuấn nói. Là hắn cầm lấy tay anh, kéo anh phải nhìn thẳng vào hắn."Nhưng mà đàn anh à..." Rõ ràng là ghen đến điên, là hận không thể đem người này buộc cùng một chỗ với mình. Sự điên cuồng đến đỉnh điểm, ánh mắt lại chẳng hề thay đổi. Nếu có, cũng chỉ là một tia ủy khuất mất mát, tựa như một đứa trẻ vừa bị cướp mất thứ chỉ thuộc về riêng nó."Em quả thật không vui, đàn anh..."Trương Triết Hạn bị cuốn vào ánh mắt của hắn, như một cái hố đen không đáy hút lấy anh, nhưng anh lại tình nguyện đắm chìm.Cung Tuấn không ngại chuyển dần vị trí cầm xuống bàn tay của anh, một cái nắm liền bao trọn lấy nó. Không phải mười đầu ngón tay đan nhau, là dùng chính tay hắn phủ lên tay anh. Ôn nhu vuốt ve, nhẹ nhàng để nó trong hai tay mình.Mi mắt hắn rung rung, không có khóc lóc, cũng không biểu lộ hoàn toàn cảm xúc bên trong."Đàn anh, đàn anh, đàn anh...." Hắn nhẩm lại từng chữ, gọi một người nhiều lần. Trương Triết Hạn muốn nói, lại không biết nên nói thế nào, im lặng nhìn hành động của hắn.Hắn để tay anh áp lên mặt mình, trước đây đã từng dùng cách này thật nhiều.Trương Triết Hạn cảm nhận nhiệt độ của hắn, hơi thở thi thoảng sẽ chạm qua lòng tay gây nhột. Tim đập nhanh hơn một nhịp.Alpha rung động có rất nhiều kiểu, có thể là do tin tức tố của Omega, có thể cảm thấy bản thân đã tìm thấy bạn đời phù hợp, lại là do một giây mà nhất kiến chung tình. Nhưng Trương Triết Hạn cảm thấy đối với Cung Tuấn, anh không thuộc loại nào ở trên cả.Hắn không có mùi tin tức tố, nhưng mỗi lần ở bên, anh phảng phất có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Lại chẳng biết đó là mùi gì, chỉ cảm thấy ngửi được nó tâm tình của bản thân trở lên thật dễ chịu, rất thích.Hắn cũng không phải là bạn đời phù hợp, thử hỏi giữa Alpha và Beta lấy đâu ra hai chữ bạn đời.Ấn tượng đầu tiên chỉ có ngốc quá, thật dễ lừa. Đến giờ vẫn như vậy.Cung Tuấn không dám buông tay anh ra, cứ để nó chạm vào mặt mình như vậy. Hắn trân trọng, nâng niu từng hơi ấm anh mang lại, mọi thứ của hắn thu lại chỉ bằng anh. Giọng hắn có chút trầm, Trương Triết Hạn có thể cảm thấy khi hắn nói ra, tay mình đồng thời cũng bị hắn cầm chặt thêm một vòng."Em vốn nghĩ, đàn anh là từ chỉ mình em được gọi." Là đàn anh của riêng mình em." Em thật sự chỉ mong nó là từ độc quyền giữa anh và em.""Em chính là, rất buồn...đàn anh à..." Nói xong còn cố ý ngẩng lên nhìn, nhìn đến mức bản thân Trương Triết Hạn cũng muốn tan chảy.Thật sự rất muốn yêu thương em ấy, dễ thương quá."Trước giờ anh vẫn luôn là đàn anh của em." Anh không có rút tay lại, còn có chút hưởng thụ khi được hắn trân trọng như thế."Hơn nữa, đàn anh cũng chỉ có em gọi nhiều như thế, thực sự là từ chỉ mình em quen thuộc."Trương Triết Hạn nói không có sai, người trong trường hầu hết đầu gọi anh là học trưởng Trương, ít người gọi là đàn anh. Xưng hô đàn anh này, quả thật chỉ có Cung Tuấn gọi nhiều, từ lâu đã thành cách gọi riêng giữa hai người rồi.Nhưng có vẻ ai kia vừa đọc được thư tình người khác gửi cho anh, lại chẳng chú ý những cái khác, chỉ thu được mấy chữ "Đàn anh". Anh có thể nói hắn thật sự rất ngốc không?Cung Tuấn như chưa đạt được câu trả lời ưng ý, không chịu buông tay.Trương Triết Hạn đến cười khổ với hắn, nghĩ bộ dáng này có khác gì người yêu giận dỗi? Tiếc là người yêu giận dỗi sẽ làm loạn, Cung Tuấn lại chỉ im lặng ủy khuất, nhưng cái gì cũng viết ra ở trên mặt rồi.Chỉ vì một cái tên gọi..."Anh chỉ là đàn anh của em thôi. Của mình em được chưa?"Cung Tuấn nghe xong lời nói, ánh mắt lập tức sáng lên như sao trời. Môi cong thành một đường, cười đến rạng rỡ. Nhưng lại không dám ngay lập tức biểu lộ, pha trong đó còn có sự rụt rè."Đàn anh, là anh nói...Anh chỉ là đàn anh của em?"Trương Triết Hạn lần đầu giành nhiều kiên nhẫn với người khác như thế, gật đầu."Chỉ là của em."Là của em, là đàn anh của một mình em, vĩnh viễn là như thế. Cung Tuấn miết lên bàn tay anh, nghĩ.13./Số này không may mắn (ʘᴗʘ✿), bỏ qua/14.Trương Triết Hạn nghe nói chiều nay sẽ có một vị giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu tính hướng trên người đến trường diễn thuyết. Vốn không quan tâm lắm, nhưng vì yêu cầu tất cả học viên Alpha từ năm ba trở lên phải đến nghe giảng, anh bất đắc dĩ lôi thêm Lý Đại Côn đi cùng.Alpha từ năm ba trở lên quả thực không ít, lúc đến hơn một nửa giảng đường đã chật cứng cả người. "Tính hướng thì có cái gì mà diễn thuyết chứ, chúng ta tìm hiểu liền ra một đống mà."Lý Đại Côn vò đầu bứt tai, nghĩ tới vừa nãy còn đang nằm ngủ ngon lành đột nhiên bị thằng bạn tới cửa lôi dậy, cơn bực tức không sao nguôi xuống. Muốn nói một hai câu than vãn với Trương Triết Hạn, nhưng khoảng khắc nhìn người kia quay người, đối diện với góc nghiêng của anh, cậu cái gì cũng không nói được.Trương Triết Hạn chỉnh lại ghế ngồi một chút, lúc quay lại phát hiện Lý Đại Côn đã nhìn mình đến phát ngốc không khỏi giật mình."Này?" Anh đưa tay phẩy phẩy, người kia như tỉnh mộng, mặt mày đỏ lên một chút tránh đi ánh mắt của anh."Cậu làm sao thế?"Lý Đại Côn hít một hơi lạnh, xua tay."Trương Triết Hạn, gần đây cậu làm cái gì mà trở lên xinh hơn thế?"Trương Triết Hạn:....15.Gần mười năm phút sau, số lượng sinh viên đến đã gần như chật kín cả phòng học. Lý Đại Côn vì cần nghe điện thoại mà ra ngoài trước, bỏ lại Trương Triết Hạn một mình ngồi đấy.Anh có chút khó chịu, Trương Triết Hạn xoa xoa mũi mình. Mùi nồng quá.Alpha không thích mùi của nhau, khi hai A đứng cạnh tỏa ra tin tức tố của mình nghĩa là đang có ý định khiêu chiến. Đặc biệt ở trong một căn phòng toàn A thế này, một số người dường như không biết cách kiểm soát nó mà phóng thích bừa bãi, quả thật biến bầu không khí thành một đám tạp nham đủ thứ mùi.Anh thậm chí có thể ngửi được cả mùi chocolate đen hòa với mùi thuốc lá đắng chát, buồn nôn thật.Trương Triết Hạn nghĩ mình sẽ đi ra ngoài một lúc, anh sắp không nhịn được không khí ở nơi này rồi.Sẽ là như thế nếu tầm mắt anh không đụng phải một cái áo trắng.Có thể bởi chiều cao nổi bật, cùng với gương mặt đẹp đẽ đó khiến bất kì một ai nhìn vào cũng bị thu hút, ngay khi chạm mắt đã khiến Trương Triết Hạn sửng sốt đến độ bật ra cái tên quen thuộc."Cung Tuấn?"Chỉ thấy người kia giống như một con cừu lạc đàn, đứng giữa biển người ngơ ngác nhìn quanh. Đôi lúc muốn tìm chỗ ngồi xuống lại không nhanh chân bằng người ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ của mình bị cướp mất.Trương Triết Hạn xót ở trong lòng nhìn hắn. "Ngốc tử nhà mình đúng là ngốc tử."Anh tặc lưỡi, đứng dậy đi đến chỗ hắn.Cung Tuấn đứng yên một chỗ, vẻ mặt không có biến đổi nhiều lắm. Thi thoảng sẽ cố vươn tay lấy ghế, lại rất nhanh chóng không lấy nữa, để mặc cho người khác chiếm. Hắn như đang chờ đợi, trong miệng lại không ngừng đếm nhẩm từng phút.Không để hắn đợi lâu, một bàn tay đã mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn, tin tức tố của rượu tựa như một cơn gió mới, lập tức tràn qua xông thẳng lên đại não. Là mùi hương say động lòng người."Tuấn Tuấn, qua bên này."Cung Tuấn như bất ngờ lắm, chỉ kịp gọi hai chữ: "Đàn anh." rồi để mặc người kia kéo mình đi. Hắn ở đằng sau nhìn bóng lưng người phía trước, phát hiện ra áo anh mặc đã đẫm mồ hôi do nóng, dính lên người làm lộ ra xương cánh bướm tuyệt hảo, mái tóc được buộc qua loa, tuyến thể đằng sau gáy ẩn hiện gân xanh mờ nhạt không rõ.Tâm tình bắt đầu không vui..."Em làm gì ở đây thế, buổi diễn thuyết hôm nay chỉ bắt buộc Alpha năm ba trở lên phải đến thôi." Có vẻ nóng, vừa nãy đi có hơi nhanh, chen chúc trong đoàn người khiến Trương triết Hạn thở dốc. Mặt anh hơi đỏ, lồng ngực phập phồng chẳng thể giấu nổi sau tấm áo phông mỏng. Cung Tuấn tựa hồ không quan tâm, lại không tài nào kiềm chế ánh mắt của mình nhìn anh nhiều thêm một chút."Nhưng cũng đâu cấm Beta đến, đàn anh." Cung Tuấn trả lời, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho anh." Với lại diễn thuyết này rất thú vị, em cũng muốn nghe nữa."Hắn không biểu lộ quá nhiều, nói xong liền im lặng.Cũng không biết có phải Trương Triết Hạn trong lòng nhớ đến cảnh vừa rồi hay không, anh nhìn kiểu gì cũng muốn xót chết Cung Tuấn. "Vậy tại sao không gọi anh?"Cung Tuấn nhìn anh một cái, lại cúi đầu."Em thấy anh đi cùng Lý học trưởng, không dám gọi."Tên ngốc này, trương Triết Hạn không biết nên giận hay thương nữa."Bỏ đi, ra đây ngồi cùng anh." Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy cũng không hỏi thêm gì, đem hắn tới chỗ cạnh mình ép ngồi xuống. Cung Tuấn sờ lên chỗ ngồi của mình, mắt hắn trùng xuống, che đi con ngươi màu đen sau mi mắt. "Nhưng đàn anh, còn Lý học trưởng thì sao?"Trương Triết Hạn còn quan tâm gì đến Lý Đại Côn nữa, tất cả sự chú ý đều dồn vào Cung Tuấn, dứt khoát nói bừa. "Mặc kệ cậu ta."Lý Đại Côn vừa từ ngoài đi vào: "..."16.Bài diễn thuyết quả thật rất hay, Trương Triết Hạn bị nó cuốn hút từ lúc nào cũng không biết, thậm chí anh đã tiếc khi bản thân không mang theo cây bút nào.Ngược lại với sự hứng thú của anh, Cung Tuấn từ lúc bắt đầu không chú ý cho lắm, bản thân đôi lần sẽ lơ đãng nhìn về phía Trương Triết Hạn. Trước đây hắn ít khi được thấy một mặt hào hứng này của anh. Ừm, là chỉ thấy khi anh chơi bóng rổ. Nếu như trên giường anh cũng có thể như vậy...."Đàn anh.""Hả?" Trương Triết Hạn nghe thấy hắn gọi mình liền quay sang. Cung Tuấn treo một nụ cười nhạt trên môi, có vẻ rất vui khi thấy anh như vậy."Đàn anh..." Cung Tuấn gọi thêm một lần."Anh chăm chú quá." Lời đến môi vẫn phải rút lại."Em nhớ anh không thích nghe những thứ như này.""Bài diễn thuyết này hay mà, anh càng nghe càng cuốn, chăm chú cũng là điều dễ hiểu." Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn nói lời này kì thực có chút quái lạ, nhưng cũng không hiểu quái ở chỗ nào, cuối cùng chỉ đành thuyết phục mình lời này của hắn chính là như thế, không có bao hàm thêm nghĩa nào khác."Mà không phải em bảo muốn nghe à? Giờ sao lại là anh nghe còn em không có hứng thú gì thế?"Cung Tuấn giữ nguyên nụ cười nói tiếp:"Có lẽ tại kiến thức này em đã biết hết rồi, nghe mới phát hiện nên không thích đi.""Ừ." Trương Triết Hạn nhớ tới hắn từng học qua Oxford, không hỏi thêm gì nữa."....Bài diễn thuyết của tôi đến đây là hết." Giáo sư già kết thúc bài giảng của mình, thả phấn vào hộp, phủi phủi bụi phấn trên tay."Còn mười năm phút nữa mới hết giờ, các bạn ngồi đây có muốn nghe thêm chút kiến thức không?"Nếu là bình thường hẳn các sinh viên đã muốn chạy ngay khi xong một bài diễn thuyết rồi, dù sao không khí ở trong phòng toàn mùi A thế này, quả thật không chịu nổi. Nhưng nhớ tới bài giảng khiến ai cũng muốn nghe của ông, bọn họ lại chuyển rời sự chú ý sang giáo sư già.Cả đời nghe được một bài giảng hay rất khó, khi có hãy tranh thủ.Nhận được thái độ của sinh viên, giáo sư già hài lòng gật đầu."Như bài giảng của tôi vừa nãy, thế giới của chúng ta chia ra làm ba nhóm tính hướng, sáu loại giới tính chính. Lần lượt là Alpha nam nữ, Beta nam nữ và Omega nam nữ. Đặc điểm của tôi đã giảng kỹ. Các bạn chắc không cần thắc mắc về điều này đúng không?" Không đợi sinh viên lên tiếng, ông đã giảng tiếp."Nhưng thật ra trên thế giới còn tồn tại một nhóm tính hướng thứ tư nữa."Nghe đến đây, cả căn phòng ồ lên thích thú, Trương Triết Hạn nghe được điều mới mẻ cũng không ngoại lệ, sự chú ý đều rời hết về phía bục giảng.Vị giáo sư già còn làm ra vẻ thần bí, nhìn quanh một lượt của giảng đường, nheo nheo mắt cười."Tính hướng thứ tư này không có tin tức tố, vẻ bề ngoài điển hình như những tính hướng khác."Một học viên giơ tay nói: "Thưa giáo sư, là điển hình theo tính hướng nào ạ?""Không theo loại nào cả." Giáo sư vẩy tay ý bảo cậu ta ngồi xuống. "Ý của tôi, nhóm tính hướng thứ tư này có thể mang vẻ ngoài của một Alpha rắn rỏi mạnh mẽ, khí thế cũng rất bức người. Có thể là một Omega nhỏ nhắn xinh đẹp, trên người đem đến cho người khác cảm giác muốn bảo vệ. Cũng có thể, bề ngoài bình thường, nhan sắc bình thường, khí chất bình thương như một Beta."Cung Tuấn thôi không nhìn Trương Triết Hạn, tấm mắt chuyển rời đến chỗ vị giáo sư già. Ánh mắt híp lại thành một đường. Dường như đang suy tính cái gì, bàn tay hắn đặt trên bàn bắt đầu gõ xuống, ngón trỏ nhịp nhàng đập vào mặt bàn tạo ra tiếng cạch cạch."Nói đến đây, các bạn sẽ nghĩ như vậy thì khác gì dáng vẻ của một Beta tiêu chuẩn đúng không? Nhưng tính hướng thứ tư này có thể, tôi nhấn mạnh là có thể ngửi được tin tức tố của Alpha và Omega, đương nhiên, bọn họ sẽ không bị tin tức tố này điều khiển đến nỗi mất kiếm soát dù nồng độ trong không khí có dày đặc đi chăng nữa. Đây là điểm đặc biệt thứ nhất.""Điểm thứ hai, tính hướng này được ghi nhận lần đầu bên Mỹ, khi mà cảnh sát Washington ghi nhận một trường hợp khác lạ trên một nam tù nhân O mà họ bắt giữ mất dần các đặc trưng của một Omega. Liên tiếp nhiều trường hợp Omega có tin tức tố nhạt mùi chuyển sang tính hướng thứ tư được ghi nhận trên thế giới được tìm thấy. Có thể hiểu tạm thời, tính hướng thứ tư này đa phần là do O do một số tác động trong và ngoài mà chuyển thành. Từng ghi nhận người mang tính hướng thứ tư thuần chủng, tiếc là tôi chưa gặp."Giáo sư nhìn đồng hồ treo tường, thời gian chỉ còn ba phút."Điều cuối cùng là điều tôi muốn nói với tất cả những Alpha ngồi đây. Cũng là lý do bắt buộc để các bạn đến buổi diễn thuyết này."Học viên ngồi trong giảnh đường đã sốt ruột đến độ muốn nhảy lên, nghe giáo sư già nói cũng chỉ dám thấp thỏm ngồi một chỗ chịu đựng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe về tính hướng mới như vậy, trước đây còn chưa từng nghe thấy trên đài báo.Trái ngược với dáng vẻ của đa số, Cung Tuấn yên lặng khoanh tay, ánh mắt vô tình lướt sang bên cạnh, phát hiện đàn anh của mình cũng đang hào hứng không kém.Khoảng khắc vị giáo sư kia nói ra, Cung Tuấn lặng lẽ nhắm mắt, nhấm nháp hương vị rượu vang đang tan trong khứu giác mình."Nếu Alpha bị tính hướng thứ tư này đánh dấu, sẽ chuyển thành Omega.""Tính hướng thứ tư tên là E, E trong Enigma..."17."Sợ quá, nếu bị một E...E gì nhỉ?" Lý Đại Côn đi bên cạnh Trương Triết Hạn rời khỏi giảng đường, miệng vẫn luôn lẩm bẩm."Enigma." Anh hơi quay đầu, phát hiện bản thân bước hơi nhanh, Cung Tuấn vì thế bị rớt lại đằng sau. Đứng lại một lúc chờ hắn, Trương Triết Hạn cảm thấy từ lúc từ buổi diễn thuyết về, tâm trạng của hắn không giống ngày thường cho lắm."Đúng rồi, lỡ bị Enigma cắn, có phải tôi sẽ biến thành một O mềm mềm yếu đuối không." Lời nói đi cùng với hành động che lại tuyến thể của mình, Lý Đại Côn thực sự biểu lộ sự sợ bãi.Trương Triết Hạn vừa quan sát biểu cảm của Cung Tuấn, vừa đáp với cậu."Đừng tưởng bở nữa, E muốn đánh dấu A cũng phải chọn một A nào đấy trông đẹp chút. Cậu có cửa sao?""Tôi không có cửa? Cậu làm như cậu có ấy." Lý Đại Côn không chịu thua phản bác.Trương Triết Hạn cười một tiếng, anh không có trả lời ngay, tiến lên nhiều thêm hai bước. Người ta nói hoàng hôn rất đẹp, dù cho nó không phải ở trên mặt biển thơ mộng đi chăng nữa. Cung Tuấn nhìn người kia đứng ở phía ngược sáng, những tia nắng cuối cùng của ngày phản lên anh. Hắn như bị thôi miên, bàn tay muốn vươn ra bắt lấy, lại ngỡ ngàng biết được mình chẳng thể với tới."Cậu nghĩ sao?"Lý Đại Côn nhìn thằng bạn của mình, vành tai không tự chủ đỏ lên. Đúng là anh có thể thật.Alpha nổi danh của khóa, đừng nói đến có mỗi Omega bị Trương Triết Hạn hấp dẫn, không ít Alpha của trường bị anh thu hút. Cũng là do gương mặt đó.Lý Đại Côn thầm phỉ nhổ trong lòng."Không đôi co nữa. Làm như Alpha chúng ta sẽ dễ dàng bị một E đánh dấu vậy." Không tìm ra được một lý do thích hợp, cậu chỉ có thể nói lái sang chuyện khác. Mà Cung Tuấn khi nghe được lời này, bước chân bỗng khựng lại không thể bước tiếp.Không dễ dàng ư? Đương nhiên sẽ không dễ dàng...Đáy lòng Cung Tuấn như một cái vực thẳm, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. Không dễ dàng, vì hắn là..."Thật ra thì, nếu người tôi yêu là một E, tôi nghĩ mình sẽ tình nguyện để người ta đánh dấu thôi." Cung Tuấn nghe được câu nói, sửng sốt ngẩng đầu.Anh vừa nói cái gì?"Cậu không cảm thấy nó vô lý quá à?" Không chỉ Cung Tuấn, Lý Đại Côn bên cạnh cũng bất ngờ.Trương Triết Hạn cười một cái, khóe mắt đầu mày đều là ý cười chân thành."E cũng là người bình thường, cũng muốn tìm bạn đời cho mình. Nếu thật sự người tôi yêu là E, có lẽ tôi cũng nguyện ý làm O. Đương nhiên, nếu đó là người tôi thực sự yêu.""Cậu điên thật." Lý Đại Côn xì một tiếng đáp lại. Trương Triết Hạn không trả lời tiếp, nhìn đồng hồ nghĩ nên trở về ký túc. Ở đằng sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi."Đàn anh."Tiếng gọi này không giống lúc trước. Không phải kiểu ngọt ngào muốn anh chỉ bài, không phải ủy khuất bi thương muốn anh tha lỗi. Lần này là sự kìm nén lâu ngày tích tụ, nhưng bị nghẹn ở trong cổ họng không dám nói ra.Trương Triết Hạn quay người, nhìn thấy Cung Tuấn hai tay buông thõng. Hắn cúi đầu, khiến anh không tài nào nhìn rõ cảm xúc.Nói chuyện đến quên mất mình đang đi cùng ai. Trương Triết Hạn vội vàng nhận ra mình quá vô ý mà chạy lại phía cậu, bỏ lại Lý Đại Côn ngáp ngắn ngáp dài."Tuấn Tuấn, sao em đi chậm vậy. Anh suýt thì bỏ quên em rồi."Cung Tuấn chầm chậm ngẩng mặt lên đối diện với Trương Triết Hạn, lặp lại lần nữa."Đàn anh."Anh không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt hắn lần này thực sự rất mông lung, giống như có một tấm mành che khuất đi mọi thứ bên trong."Anh đây, làm sao à?"Trương Triết Hạn nghĩ hắn sẽ như mọi lần, cầm lấy tay anh mà xoa. Trước giờ mọi chuyện đều là như thế. Nhưng lần này Cung Tuấn chỉ đứng một chỗ, lặp lại cách gọi."Đàn anh, ...."Anh yêu em chứ? Yêu như cái cách anh nói, chấp nhận để em đánh dấu.18.Cung Tuấn rất nhiều lần trộm ngắm Trương Triết Hạn.Hắn ngồi cạnh giường anh, ở trong ánh đèn ngủ lờ mờ chạm lên khuôn mặt mình yêu."Đàn anh, anh yêu em chứ?"Trương Triết Hạn khi ngủ thường không cẩn thận mà phóng ra một chút tin tức tố. Điều này vốn không tốt lắm, nhưng anh cũng không chịu sửa.Bởi lẽ lần trước bạn cùng phòng của Trương Triết Hạn là một Alpha, lần gần đây nhất là Cung Tuấn, một Beta bình thường.Tin tức tố của anh sẽ không gây ra vấn đề gì với điều này.Nó sẽ đúng nếu hắn thực sự là một Beta.Cung Tuấn liếm môi, hương rượu vang say nồng quanh quẩn ở đầu mũi không hết. Rượu vang trắng Sauvignon Blanc, như cái tên gọi, thật mạnh mẽ và sống động, ngang ngược công kích tuyến phòng thủ của hắn, đâm thủng nó tiến vào trong. Cuốn lấy hắn, nhấm chìm hắn...Enigma không dễ bị chi phối bởi tin tức tố Alpha tỏa ra, cho dù Alpha đó có mùi hương mạnh đến mức nào. Chính vì khác biệt với ba tính hướng kia ở điểm này, bọn họ dễ dàng hòa mình trong cộng đồng, trở thành những Beta có phần ưu tú.Bởi vì không bị ảnh hưởng, tình yêu dục vọng của Enigma cũng khác hoàn toàn so với Alpha hay Omega.A và O là kích thích nhau bởi mùi hương, là có thể không hề quen biết nhưng phù hợp tin tức tố mà sinh ra lửa dục. Enigma không như vậy. Cung Tuấn đè ở trên người Trương Triết Hạn, cẩn thận cúi xuống hôn lên cổ anh, hít lấy hương thơm đang dần biến đổi.Vẫn là thứ rượu gây say ấy, nhưng dường như nó đã chẳng còn là nó.Nó hấp dẫn, thật sự rất hấp dẫn."Đàn anh..." Cung Tuấn gọi, lại cắn vào xương quai xanh của Trương Triết Hạn, để lại một vệt đỏ mờ mờ."Đàn anh..." Hắn dịch người, hôn cái eo nhỏ săn chắc."Đàn anh..." Cung Tuấn nâng mặt Trương Triết Hạn lên, dịu dàng hôn lên cánh môi mềm."Anh yêu em chứ đàn anh? Anh sẽ yêu em chứ? Chấp nhận để em đánh dấu, để em biến đổi."Thật ra không còn quan trọng, bởi vì anh đã từng nói anh là đàn anh của em, là của một mình em. Anh không muốn, em cũng có rất nhiều biện pháp ép anh ở bên em.Anh là đàn anh của em, ngay từ câu nói đó, em tuyệt đối sẽ không để anh rời khỏi mình.Cung Tuấn thề.19.Trương Triết Hạn đêm đó có một giấc mơ.Anh cùng đàn em ngốc bạch ngọt của mình...lên giường."Chết tiệt." Trương Triết Hạn từ trong cơn mơ tỉnh lại, câu đầu tiên nói chỉ có hai chữ này. Mảng áo sau lưng ướt đẫm vì mồ hôi, dính sát lên người khiến tâm trạng của anh càng thêm khó tả. Trương Triết Hạn thở dốc, dư vị tình dục dù trong mơ đi chăng nữa vẫn rất chân thực, chân thực đến nỗi anh đã nghĩ nó thực sự xảy ra, hơn nữa còn kịch liệt hơn nhiều so với trong mơ.Lúc này trời vẫn còn khá tối, đồng hồ điểm chưa đến bốn giờ sáng, cả căn phòng của hai người chỉ có duy nhất ánh đèn ngủ còn lập lòe.Trương Triết Hạn không giấu nổi cảm xúc nhìn sang giường đối diện, bắt gặp Cung Tuấn đang yên tĩnh ngủ, hai tay đặt trước bụng, là tư thế ngủ truyền thống của người già. Nói đi cũng phải nói lại, gương mặt đó của Cung Tuấn kì thực đánh lừa được vô số người về tính hướng của cậu.Đến Trương Triết Hạn vào lần đầu tiên gặp mặt, ngoại trừ chiều cao có chút nổi bật ra, anh đã nghĩ người này là Omega. Còn là một O rất đáng yêu, cho đến khi không ngửi được tin tức tố từ cậu ấy, anh biết, Cung Tuấn chỉ là một Beta bình thường. Bởi vì bình thường, chúng ta chẳng thể có cơ hội.20.Trương Triết Hạn có một bí mật.Anh thích đàn em của mình, một đàn em Beta.Thích nhiều đến mức, đã vô sỉ mơ đến cảnh hai người cùng nhau lên giường, còn là anh nằm dưới...Không biết từ bao giờ, anh lại thích Cung Tuấn nữa. Có lẽ là vì tính cách của cậu, những tiêu chuẩn anh đặt ra cho bạn đời của mình, cậu đều có, còn ở bên anh làm những hành động anh thích. Chỉ là bạn đời của anh không cao như thế, cũng không phải một Beta nam.Nhưng anh vẫn thích, thậm chí đôi lần đã tự mình thổ lộ."Em không có tư cách đàn anh.."Không có tư cách, bởi cả hai chúng ta vốn không nên thuộc về nhau.Sao tên ngốc này lại không nhận ra cơ chứ? Trương Triết Hạn không ít lần oán thán, lại tự thở dài một mình. Ngày thường đã ngốc như thế, làm sao nhận ra nổi tình cảm của anh?Vậy Cung Tuấn có thích anh không? Trương Triết Hạn nghĩ là có, nhưng ngẫm lại, có lẽ đó cũng chỉ là anh tưởng tượng, là anh lầm tưởng. Cậu đối với anh cùng lắm chỉ dừng lại ở mức tình anh em.Một câu đàn anh, lại chẳng bao giờ gọi tên. Khẽ nhìn sang người bên cạnh vẫn đang bận bịu sắp xếp lại đồ thay anh. Nhẹ nhàng, cẩn thận, so với bộ dáng tối qua trong mơ đâu có giống nhau.Đúng là mơ xấu cho đàn em rồi, người ta rõ ràng tốt như vậy."Đàn anh, anh thất thần."Trương Triết Hạn giật mình nhìn lên, nhận ra Cung Tuấn đã sắp đồ xong từ bao giờ, đứng trước mặt anh ân cần hỏi. Bản thân quả thực vừa thất thần.Cung Tuấn muốn vươn tay tới, ai ngờ Trương Triết Hạn giống như sắp chạm vào lửa, theo bản năng lùi lại phía sau. Cảm giác như đang sợ hãi cái chạm này vậy.Cung Tuấn ngẩn ra, thu lại cánh tay đang ở giữa không khí của mình."Anh làm sao ư, đàn anh?""Không có gì đâu, em đừng hiểu lầm." Trương Triết Hạn biết hành động ban nãy có phần quá thái, bản thân chỉ biết ngượng ngùng tìm một cách lảng tránh. "Anh, có lẽ anh sẽ ra ngoài." Nói rồi liền chạy mất.Cung Tuấn đứng ở trong phòng nhìn bóng lưng của anh, vân vê đầu ngón tay.Anh đây là...sợ hắn chạm vào à?21.Cung Tuấn có thể nhận ra, Trương Triết Hạn đang trốn tránh hắn."Đàn anh, chiều nay đi cùng em đến siêu thị được không?" Cung Tuấn cầm sách của mình, chạy đến trước mặt Trương Triết Hạn nói."A, thật xin lỗi em, chiều nay anh có kèo bóng rổ với Đại Côn rồi." Trương Triết Hạn giống như đã được lập trình sẵn, vô cùng tự nhiên bật ra câu này. Càng không để hắn mở miệng đã nhanh chóng vươn tay vòng qua cổ Lý Đại Côn còn mơ hồ bên cạnh."Nhưng tôi và cậu...""Vậy nhé, anh và cậu ấy đi chuẩn bị trước." Nói xong liền kéo Lý Đại Côn đi trước, bỏ mặc Cung Tuấn đứng đó.Hắn không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, chẳng qua tay cầm sách đã miết chặt đến mức hằn thành vết.Hắn biết Trương Triết Hạn đang nói dối, Cung Tuấn cười trầm một tiếng. Cũng không hiểu có đang đau khổ hay không."Đàn anh, chiều nay sân bóng rổ tổ chức thi đấu, Lý Học Trưởng có tham gia nhưng anh lại không, anh quên rồi sao..." Cung Tuấn nói một mình, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Phá lên, phá lên. Có một thứ trong lòng phá lên đòi thoát ra....Trốn cũng được, anh cũng chẳng thể trốn hắn cả đời.22."Anh sẽ chuyển phòng."Nắm tay Cung Tuấn bất giác siết lại, hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, dường như đang tự hỏi vì sao lại như vậy."Em làm điều gì sai sao, đàn anh?""Không, em không làm sai gì cả...." Người sai vốn dĩ là anh mà. Trương Triết có chút khó xử, không dám nhìn thẳng hắn. Làm gì có chuyện Cung Tuấn làm gì sai, chỉ là...anh nghĩ nếu mình không rời đi sớm, thứ tình cảm trong lòng mình sẽ không thể giấu được mất. "Vậy tại sao?" Cung Tuấn cả người bỗng run lên, lúc đối mặt với Trương Triết Hạn, ánh mắt hắn đã hơi đỏ. Trương Triết Hạn không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh đến như vậy. Cả người như bị đông cứng.Trong lúc anh còn đang khó xử, Cung Tuấn đã cầm lấy tay anh, run rẩy níu giữ."Nếu em không làm gì sai, tại sao anh lại ghét bỏ em. Anh nói đi, em có thể sửa."Hắn giống như sắp khóc đến nơi, thương tâm yếu ớt, cái nhìn khiến lòng anh mềm nhũn."Anh..."Trương Triết Hạn mím môi, dường như đang suy nghĩ lại quyết định của mình. Nhưng tia lý trí cuối cùng cứng rắn kéo anh trở lại hiện thực.Nếu anh còn mềm lòng, tình cảm này tuyệt đối sẽ lộ. Đến lúc đó....Trương Triết Hạn rút tay khỏi Cung Tuấn, đột ngột đứng dậy."Anh đã nói em không sai gì cả, anh cũng không có ghét bỏ em, nhưng anh buộc phải chuyển đi...." Giọng anh có chút cao."Xin lỗi, Tuấn Tuấn."Trương Triết Hạn nói xong, cũng không kịp xem gương mặt của Cung Tuấn thế nào đã vội đi ra ngoài. Đây là cách hai người giáp mặt mấy ngày gần đây.Cung Tuấn cảm nhận sự lãnh lẽo bủa vây quanh mình, hắn không nhìn anh. Mắt từ từ nhắm lại.Có vô số ý nghĩ trong lòng hắn lúc này muốn phá cửa thoát ra. Thôi thúc hắn làm những thứ điên khùng. Nếu lần trước hắn sẽ đem cái suy nghĩ này ném bỏ, cật lực đè giấu, thì giờ đây khi đối diện với hành động của anh, Cung Tuấn lại buông thả bản thân, mặc những thứ đó tung hoành trong đầu mình.Nếu Trương Triết Hạn đã muốn chạy khỏi hắn như thế, vậy thì dứt khoát đem người nhốt lại là được.Cầm tù anh ấy, để anh ấy cùng bản thân trầm mê sa đoạ, vĩnh viễn không thể chia lìa.22.Enigma rất ích kỉ, ích kỉ đến nỗi bọn họ sẽ không màng bất cứ điều gì để có được người họ yêu. Họ không quan tâm đến người đó sẽ hận mình hay không, không để ý đến chuyện có một ngày chuyện dơ bẩn mình làm lộ ra ngoài.Sinh ra trên thế giới này với danh tính là Enigma thuần chủng. Nó là cơ hội, cũng là lời nguyền.Cung Tuấn coi là nó là lời nguyền ràng buộc bản thân, đồng thời cũng đem nó trở thành cơ hội để có được thứ mình yêu thích.Bỏ đi, cái gì cũng không quan trọng nữa.Đàn anh, cơ hội này là ông trời ban cho em, thật xui xẻo nó lại rơi ở trên người anh.Tình yêu này, anh sẽ không chối bỏ đâu đúng không. Có chối bỏ, em cũng bắt anh nhận nó.Giam anh lại, giam anh tại thế giới toàn tình yêu của em. Ích kỷ độc chiếm anh, biến anh thành của mình mãi mãi.Bởi vì em là Enigma, một Enigma ích kỉ nhất.23.Trương Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, đã hơn mười một giờ rồi."Học trưởng Trương, anh uống rượu tiếp không?"Một mùi hương ngọt ngào của sữa tươi tràn vào khứu giác anh, lời ngọt bên tai như đường mật rót tới khiến Trương Triết Hạn không nhịn được nhíu mày. Người bên cạnh tay cầm sẵn chai rượu đã khui, vẻ mặt tươi cười xán lạn có ý muốn sát lại.Đây là Omega nam tỏ tình anh ngày trước, và nhìn như vậy, có lẽ cậu ta chưa từ bỏ ý định của mình dù bị anh từ chối."Không, tôi không muốn uống."Thật ra mà nói, Cậu ta có vẻ ngoài đúng với mấy quy định của xã hội về Omega. Gương mặt thanh tú dễ nhìn, dáng người nhỏ nhỏ, lúc nhìn người còn tỏa ra thứ khí chất khiến người người muốn bảo vệ. Trương Triết Hạn không có lý do gì không thích cậu ta về lý do ngoại hình được.Nhưng mà, Trương Triết Hạn nói xong liền quay đi. Trong lòng thầm nghĩ, không đẹp bằng đàn em họ Cung của anh.Cũng không biết giờ này em ấy làm cái gì nữa.- Trương Triết Hạn có thể vạch ra đủ thứ truyện từ khóc lóc đến buồn rầu khi nhìn khuôn mặt của Cung Tuấn sáng nay.Làm như vậy quả thật có hơi tuyệt tình."Này, sao đi bar mà cậu chẳng có tâm trạng gì cả ấy." Lý Đại Côn thấy bạn mình từ lúc đến chỉ uống một chút rượu, đến mấy hoạt động hát hò cũng chẳng để ý cũng cảm thấy lạ. "Không có hứng thôi, có lẽ tôi sẽ về sớm." Trương Triết Hạn đáp lại, quay người lấy áo khoác, bộ dáng quả thật sẽ rời khỏi sớm."Ầy..." Lý Đại Côn nhìn anh tỏ vẻ tiếc nuối."Không được, ai cho cậu rời đi." Một Alpha trong đó nghe vậy liền kéo Lý Đại Côn ra, đứng trước mặt Trương Triết Hạn."Hôm nay rõ ràng đã hẹn nhau không say không về cơ mà."Cậu ta có vẻ đã say, mặt mũi đỏ ửng. Ngay cả tin tức tố mùi muối biển cũng không cách nào thu phóng lẫn lộn. "Tôi phải về trước, mai tôi còn chuyển phòng." Trương Triết Hạn khó chịu khi ngửi phải tin tức tố của cậu ta, anh đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ai ngờ chưa đi được mấy bước, cổ tay bị kẻ kia nắm lại."Không được." Gã khoát tay. "Nếu hôm nay cậu chưa uống hết chai này, đừng hòng về." "Bỏ ra." Gương mặt nháy mắt trở lên u ám, Trương Triết Hạn cả người tỏa ra thứ khí chất khiến người khác e ngại. Không trách được, Alpha luôn không thích bị một Alpha khác động chạm, đặc biệt là khi Alpha kia còn đang phóng ra tin tức tố của bản thân. Bản thân anh tự nhiên sẽ coi nó thành sự khiêu khích giữa hai người.Nhưng có vẻ Alpha trước mặt không hề phát giác được sự nguy hiểm này, ngược lại vì bị từ chối khiến gã trở lên tức giận. "Cậu gắt cái gì, chẳng lẽ một chai rượu cũng không thể uống sao?""Tôi không cần biết, hôm nay cậu nhất định phải uống hết bình rượu này cho tôi."Trương Triết Hạn mắt thấy người kia không có ý định nói lý lẽ, rõ là đã say đến độ cái gì cũng không biết rồi.Lý Đại Côn đứng bên cạnh muốn nhảy vào can ngăn, ai ngờ Trương Triết Hạn đã nhanh tay hơn một bước hất tay khỏi người kia, không nói câu nào đi ra ngoài. Alpha do say rượu, bị một cái hất tay này loạng choạng muốn ngã. Cảm xúc trong người nhất thời bùng nổ, ánh mắt tức giận găm về phía anh.Gã bị kích thích, không kiểm soát được cơ thể mà lao nhanh về phía Trương Triết Hạn, bình rượu trên tay dơ cao."Cẩn thận..." Lý Đại Côn hét lên cảnh báo, nhưng tốc độ của Alpha quá nhanh, vút một cái đã đứng đằng sau Trương Triết Hạn. Ngay khi bình rượu kia muốn giánh xuống, một bàn tay đã mạnh mẽ kéo Trương Triết Hạn sang một bên, đồng thời chẳng chút suy nghĩ đạp một cái khiến Alpha kia ngã lăn ra đất."Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn bất ngờ đến mức kêu lên. Nhưng hắn không để mọi người quanh đó nhìn lâu, càng không chú ý đến lời nói của anh, thẳng một đường lôi người ra ngoài.Ánh mắt tăm tối đến cực hạn.24.Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến một căn nhà riêng cách trường đại học S không xa, không nói gì nhiều, trực tiếp kéo anh xuống xe."Tuấn Tuấn, đây là đâu."Hắn không trả lời, một tay giữ chặt lấy cổ tay của anh, một tay mở cửa. Động tác rất nhanh, dường như đã quen thuộc với điều này."Tuấn Tuấn, em...""Im lặng đàn anh." Hắn gằn từng chữ, lúc quay sang đối diện với anh, Trương Triết Hạn lờ mờ có thể thấy cả những tia máu nổi lên kéo dài đến con ngươi. Cung Tuấn đang tức giận, còn là vô cùng tức giậnĐiều này anh đã từng nhìn thấy, nhưng chỉ duy nhất một lần. Lần đó là lúc anh xông vào đánh nhau với đám côn đồ giải vây cho hắn, bản thân suýt lãnh trọn một gậy vào đầu. Vừa nãy cũng thế, chỉ chậm một bước nữa chai rượu kia sẽ nện xuống gáy của anh.Hắn đã từng cảnh cáo...Cung Tuấn hít một hơi sâu, cạch một tiếng cánh cửa mở ra.Hắn không có dịu dàng, thô bạo kéo anh vào trong.Căn nhà này diện tích không quá lớn, nhưng đủ để hai người sinh hoạt. Hơn nữa vì lâu không có người ở, khí lạnh trong nhà khiến Trương Triết Hạn không khỏi rùng mình một trận.Bóng tối cô đặc không nhìn ra đường đi, nhưng Cung Tuấn vô cùng thông thuộc, loáng một cái đã đưa anh đến một căn phòng nằm phía bên trái nhà.Không nói nhiều lời, thô bạo ném người lên giường.Hắn sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng nó là trước đây, khi mà Cung Tuấn vẫn luôn mang trên mặt lớp mặt nạ ngốc ngốc không hiểu chuyện gì, cả ngày chỉ biết bám lấy Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Đàn anh".Ngay cả lúc này, hắn cũng chỉ dám gọi hai chữ."Đàn anh."Trương Triết Hạn ăn đau, dù trên giường là đệm, nhưng chúng hơi cứng, động tác không mấy nhẹ nhàng của hắn vừa nãy khiến anh cảm thấy choáng. Lúc ngẩng lên, hai bên mình đã bị người kia vây hãm bên trong.Có chút giống với lần trước. Nhưng mà lần này, gần quá....Trương Triết Hạn cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, bản thân ngả hẳn người về phía sau, rơi vào trong mắt Cung Tuấn lại trở thành bộ dáng ghét bỏ. Hắn cười khàn, trong cổ họng dâng lên tư vị đắng chát. "Nhìn em, đàn anh." Hắn thấy anh quay mặt đi, không chậm đưa tay bóp lấy cằm Trương Triết Hạn, ép anh cùng mình đối diện. Lực tay hơi mạnh, bóp cằm anh phát đau.Trương Triết Hạn lần đầu bị đối xử thế này, bản năng của Alpha trong người trỗi dậy nắm lấy cổ tay Cung Tuấn muốn hất ra. Nhưng không biết Cung Tuấn khí lực lớn bao nhiêu, mặc anh muốn lay thế nào, bàn tay của hắn nắm lấy cằm anh không đến một chút dịch chuyển.Beta lấy đâu ra người có sức lực này."Đau, Tuấn Tuấn, bỏ anh ra." Trương Triết Hạn biết mình không dùng cách thường được, đành chấp nhận thỏa hiệp, nhẹ giọng nói với hắn. Nếu bình thường khi nghe anh kêu đau, Cung Tuấn chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức liên tục xin lỗi anh, còn chẳng ngại dụi dụi vào tay Trương Triết Hạn như cún nhỏ, thì lần này đối diện với câu nói của anh, hắn chỉ lẳng lặng nới lỏng tay một chút, sau lại di chuyển đến cổ chân nắm lấy, đến một câu nói cũng chẳng có."Em muốn làm gì?"Cung Tuấn dừng lại động tác, cố kéo gần khoảng cách giữa mình và Trương Triết Hạn, mờ ám nhìn anh đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy điều này không hề ổn một chút nào. Hắn tay kia từ cạnh giường lôi ra một cái còng tay bằng kim loại, cũng chẳng biết lấy được từ đâu mà giơ lên cho anh xem, khóe môi nhếch lên một chút, hơi thở nóng cố tình phả lên mặt anh."Giam anh lại đó."Cung Tuấn nói xong, không để Trương Triết Hạn nói câu nào đã nhanh chóng đem còng kim loại khóa lên cổ tay anh. Hành động của hắn từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt u ám, chẳng lấy một tia cười đùa nũng nịu cho rằng việc hắn nói là lời trên miệng cả.Hiện tại anh có ngốc cũng phải hiểu hắn thực sự có ý định giam anh lại.Hơn nữa việc này không chỉ là hành động bộc phát, hắn đã nuôi cái ý định này từ lâu rồi.Trương Triết Hạn rùng mình nghĩ đến, hắn nhẫn nhịn ở bên anh lâu như thế, che giấu lâu như thế.....Trong lòng Trương Triết Hạn không tránh được cảm giác sợ hãi. Cơ thể không theo ý mình muốn thoát khỏi kìm kẹp mà dịch người về phía sau, cổ chân đột ngột bị Cung Tuấn lôi ngược trở lại."Đàn anh, anh còn muốn trốn ư?"25.Trương Triết Hạn thực sự không hiểu, Cung Tuấn làm sao có thể che giấu được một mặt này lâu đến như vậy.Hai tay của anh bị khóa, trói chặt lên đầu giường. Cái giường này thoạt nhìn chẳng có gì lạ, nhưng ở trên đầu cố ý cấu tạo có mấy khe rãnh, rõ ràng là chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.Ở tư thế nằm sấp, anh không thể thấy Cung Tuấn ở phía sau mình muốn làm gì, bản thân vì vậy sinh ra sợ hãi, chỉ biết liều mình giày giụa. Tay bị cột chặt đến nỗi tạo ra vết đỏ in hằn lên da, nhìn đến đỏ mắt. "Anh không cần cố gắng trốn thoát, có trốn, em cũng sẽ lần nữa bắt anh lại thôi." Cung Tuấn ở một bên mở tủ nhỏ cuối giường, từ trong đó lôi ra mấy thứ đồ, một bên vẫn luôn chú ý đến hành động của anh. Hắn đối với việc anh trốn thoát hoàn toàn không có lo lắng. Bởi vì chỉ chút nữa thôi, Trương Triết Hạn cả đời này sẽ chẳng thể rời xa hắn nổi nữa.Trương Triết Hạn có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào với nhau, tạo thành mấy tiếng leng keng nhức tai. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ sợ hãi.Thật ra anh luôn biết hắn muốn làm gì, chỉ là Trương Triết Hạn đang cố thuyết phục mình, rằng Alpha và Beta không thể phát sinh loại chuyện đó được.Nhưng nghĩ tới đây, trong đầu Trương Triết Hạn không nhịn được nhớ lại giấc mơ lần trước. Nhớ tới trong giấc mơ Cung Tuấn quyến rũ thế nào, hay việc hắn tàn nhẫn đè anh ở dưới thân xỏ xuyên, đến cả việc anh giống như một Omega ở thời kỳ phát tình, miệng nói không muốn nữa, nhưng thân thể không tự chủ càng muốn dâng hiến cho hắn nhiều hơn.Đó vốn dĩ không phải bộ dạng anh nên mơ thấy. Trương Triết Hạn cắn răng, anh là Alpha cơ mà, cho dù có thật sự phát sinh, cũng nên là...."Đàn anh, anh đang sợ hãi cái gì?"Cung Tuấn trên tay cầm kéo đi về phía Trương Triết Hạn. Lúc ngồi xuống bên cạnh còn không quên vươn tay, xoa xoa lên cái eo nhỏ. Hắn có thể ngửi được mùi tin tức tố đang hỗn loạn trong không khí, thu phóng không điều chỉnh như thường. Đây là dấu hiệu của A hoặc O khi hoảng sợ, mà hắn từng nhiều lần ngửi thấy trước đây.Anh đang sợ hắn..."Cung Tuấn!" Anh khẽ quát một tiếng.Trương Triết Hạn trước giờ không quen bị người khác đụng chạm, lúc này eo bị một bàn tay to lớn hết sờ lại nhéo, đôi lúc còn luồn vào trong áo anh, chạm lên da thịt. Hắn nghe anh quát, ha một tiếng. Bàn tay còn tùy tiện hơn trước, trực tiếp trườn nhanh trong áo, vuốt ve cánh lưng với đôi xương hồ điệp tuyệt đẹp kia."Đàn anh, anh ít khi gọi hẳn tên của em như thế."Trước đây anh chỉ gọi em là Tuấn Tuấn, anh sẽ không bao giờ gọi thẳng tên em.Trương Triết Hạn biết lời này của hắn có điềm, ngay lúc sau, cảm giác của kim loại chạm lên da thịt, tiếng vải áo bị cắt, cùng tiếng xoẹt xoẹt đủ để anh biết hắn đang làm gì.Cung Tuấn nhẹ nhàng giữ eo anh, tay kia cầm kéo chậm rãi cắt một đường ở chính giữa của áo, thẳng đến khi mặt sau lưng bị xẻ một đường đến tận cổ mới dừng lại. Tuyến thể sau gáy không còn gì che chắn, bị bại lộ trước mặt Cung Tuấn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đường gân xanh yếu ớt ở đó, nhìn tóc anh bởi vì sợ hãi mà rung rung lướt qua.Hắn thích biểu hiện này của thân thể anh. Bản năng muốn chi phối của hắn đã lâu không được thể hiện, lại ở trong lần này không cách nào kiềm chế nổi nữa.Giống như một con sói đã lâu sống trong vỏ bọc của một con cún ngốc, bảo gì nghe nấy, giờ phút này trở lại làm sói, liền muốn đem con mồi của mình ăn sạch sẽ, nhưng trước đó sẽ chơi đùa với nó, hưởng thụ cảm giác sợ hãi tự hắn tạo ra cho con mồi.Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên tuyến thể, Trương Triết Hạn bị hành động này làm đến mức giật mình, miệng tự bật ra một tiếng "A".Hắn đã cảm thấy may mắn vì mình không nuôi móng, nếu không lúc ngón tay cố tình ấn vào tuyến thể của anh, chắc chắn sẽ tạo ra đau đớn hơn nhiều.Cả cơ thể run rẩy, căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bằng hương rượu vang nồng nàn, như muốn kéo người ta vào cơn say không muốn tỉnh lại.Cung Tuấn hít một hơi lạnh, kéo trong tay nhanh chóng cắt bỏ những phần thừa thãi của cái áo, chẳng mấy chốc đã biến nó trở lên tàn tạ. Xoẹt một tiếng, những mảnh áo cuối cùng che chắn thân trên Trương Triết Hạn bị hắn xé rách, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không thể làm ngơ, tức giận trừng mắt với hắn."Cung Tuấn, anh nói lại, mau thả anh ra ngay." Giọng anh rất lớn, cơ hồ nếu đây là ký túc xá, hẳn mọi người đã nghe thấy rồi.Cung Tuấn vẻ mặt u ám, bàn tay đặt trên eo anh mạnh mẽ nhéo một cái như trừng phạt. Ngón tay đặt trên miệng "suỵt" một tiếng. Hắn cúi thấp đầu, ở vành tai anh cắn nhẹ. Hắn nói, như đang muốn cảnh cáo anh."Đàn anh, em không thích anh nặng lời với em như vậy, cũng không thích nghe lời ra lệnh của anh. Anh có biết không?"24.Cung Tuấn không phải một kẻ dịu dàng, Trương Triết Hạn đột nhiên thấy hối hận bởi những gì mình từng nghĩ."Đàn Anh, lưng anh rất đẹp, so với tất cả những người em từng gặp, anh là đẹp nhất.."Cung Tuấn vuốt ve chỗ xương hồ điệp của Trương Triết Hạn, khen một câu lại cắn một cái. Lực cắn không nhỏ, mỗi vết cắn đều để lại dấu vết rõ ràng. Chỉ mới vài ba câu khen, lưng anh đã bị bao trùm bởi vết cắn của hắn. Vài vết vì răng nanh hơi nhọn mà rớm máu, nhìn đến thương.Cắn đến khi chán chê, Cung Tuấn mới ngẩng đầu nhìn thành quả của mình. Hắn vuốt ve từng tấc da thịt trên người anh, ánh mắt si mê nhìn những thứ mình để lại.Đây là điều hắn muốn, hắn muốn Trương Triết Hạn thế này, cả người anh đều có dấu ấn của hắn, chứng minh rằng anh là của hắn, của riêng một mình hắn. Trước đây chỉ có thể vụng trộm từng chút, tranh thủ vào buổi đêm, lúc tất cả rơi vào mộng mị, rong ruổi trong những cơn mơ bất tận, hắn lại ôm theo một mớ sự kiên nhẫn ngồi ở bên giường nhìn anh.Hắn khát muốn chết, hắn khát đến đỏ mắt. Là một kẻ lạc giữa sa mạc rộng lớn tìm được một vũng nước nhỏ.Khát như vậy, lại chỉ dám ôm hôn từng ngụm bé xíu, khiến cái cổ khô khan của hắn mỗi lúc càng khát. "Đàn anh, anh đừng run rẩy nữa, anh run rẩy như vậy, thật muốn ép em tới đường cùng." Cung Tuấn yết hầu nhấp nhô, giọng nói khàn khàn bất lực. Là con thú sắp phá cửa thoát ra, lao đến cắn xé con mồi."Ép em muốn nhanh chóng đè anh xuống, làm chết anh, muốn ngay lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, khát cầu mong em làm nhanh hơn. Em muốn anh tới mức, hận không thể nuốt trọn anh vào bụng."Trương Triết Hạn ở dưới thân hắn, bả vai không cách nào ngừng run. Anh cảm thấy hiện tại mình ở bên Cung Tuấn không khác gì một con vật nhỏ chờ hắn đến thưởng thức. Anh vô thức sợ hãi, ngay cả bản năng Alpha của mình hiện tại cũng bay đi hết, tin tức tố trong không khí lúc lên lúc xuống, muốn tỏa ra để áp chế cũng không ổn.Anh chỉ có thể liều mình phóng thích tin tức tố, trong lòng cầu nguyện mong thứ này có thể ít nhiều tác động đến hắn, nó thậm chí là lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Triết Hạn dùng đến cách này. Nhưng dường như việc đó chẳng hề có một chút tác dụng nào ngoài việc cả căn phòng nơi hắn giam anh bị bao trùm bởi hương rượu cay nồng nhức mũi, chỉ sợ bất kì một Omega nào ở trong đây đều sẽ ngay lập tức lên cơn phát tình.Tiếc rằng ở đây chỉ có Cung Tuấn.Hắn ngửi ngửi mùi hương trong không khí, đầu lưỡi nếm phải hương rượu, tan ra trong khứu giác càng kích thích bản năng trong hắn nhiều hơn. Nó khao khát, muốn hoàn toàn đắm chìm trong nó.Hắn rốt cuộc biết Trương Triết Hạn muốn làm gì."Đàn anh, anh im lặng quá."Trương Triết Hạn thấy hắn gọi mình, eo nhỏ bị hắn đè lên bất giác căng chặt, hai tay bị cột ở phía trên cũng không tránh khỏi cứng lại.Không phải vì sợ, mà bởi vì giọng nói này quá mức quen thuộc. Anh chợt nhớ tới buổi diễn thuyết lúc trước, hắn cũng nói với anh một câu như vậy."Đàn anh, anh chăm chú quá.""Nói với em một câu đi, em muốn nghe giọng của anh." Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng dụi dụi lên tấm lưng đầy vết cắn.Dịu dàng đến mức con người vừa nãy cùng hắn vốn là hai người khác biệt. Cung Tuấn từ lần bắt đầu gặp, danh xưng đàn anh đã luôn treo lên môi. Hắn lúc hai người xa lạ, gọi anh một tiếng đàn anh. Sau khi chuyển đến ký túc, ngượng ngùng gọi thêm một lần nữa.Rất nhiều lần sau này, mở miệng sẽ đàn anh. "Đàn anh, em chỉ muốn nó là từ độc quyền giữa anh và em.""Chỉ của một mình em."Thì ra, Trương Triết Hạn nắm chặt tay, da đầu tê dại.Lại một lần cắn nữa, Cung Tuấn một tay dời xuống phía dưới, chạm lên thắt lưng khóa chặt, tay kia đặt trên cổ tay anh, một lần có thể ôm trọn. Tách một tiếng, thắt lưng bị tháo mất, mà cổ tay Trương Triết Hạn bị siết thêm, tạo thành một vòng đỏ nho nhỏ, với lớp đỏ cũ do còng tay kia như là lớp khóa thứ hai vậy.Bên dưới trở lên lạnh lẽo, thân thể chẳng còn chỗ nào có thể che đậy. Trương Triết Hạn cắn chặt răng không nói một lời."Anh không nói gì sao? Cũng tốt, giữ thể lực như vậy, để chút nữa khi em đút no anh, ít nhất anh sẽ không kiệt sức mà ngất."25.Mông Trương Triết Hạn vừa cong vừa đầy, lực đàn hồi rất tốt, Cung Tuấn sờ mãi không chán. "Đàn anh, mông anh nảy quá, quyến rũ lắm."Một người trên giường có thể nói ra những lời này đúng là cực hạn, nhưng đối với Cung Tuấn mà nói, nó chỉ như một lời tán dương bình thường hắn giành cho anh. Trương Triết Hạn mông bị một người khác nhìn thấy, lại còn là đàn em mình từng ở chung, cho dù hắn là người anh thích đi chăng nữa, trong loại tình cảnh bị cưỡng bức thế này chẳng thể vui nổi.Nếu không phải tay đang bị khóa, có lẽ Trương Triết Hạn sẽ không ngần ngại đấm cho Cung Tuấn một trận, mặc kệ hắn trước đây có là người như thế nào.Chỉ là, hiện tại anh chỉ có hai chữ bất lực.Cung Tuấn trong kích thích mãnh liệt, đè ở trên người anh, rướn người hôn lên cánh lưng, trượt dần xuống thắt eo. Bàn tay không yên phận, luồn qua đằng trước chạm đến hai đầu vú đã cương cứng, không lấy một chút nhẹ nhàng, thô bạo xoa bóp."Anh à, anh đúng là cực phẩm đấy."Trương Triết Hạn hai tai đỏ ửng, gương mặt vùi trong cánh tay không dám ngẩng lên, Anh chỉ thấy một Alpha bị Beta đè ở dưới thân, nói những lời như vậy có chút nhục nhã. Rõ ràng bản thân mới là người nên nói những câu đó."Anh vẫn không định nói câu gì à? Đàn anh?"Cung Tuấn không phải lần đầu được nếm trái ngọt, sự thật hắn đã vô số lần vụng trộm làm điều này với anh. Ở trong ký túc xá, trên giường của Trương Triết Hạn, nói những lời hạ lưu khiến người khác nghe thôi cũng đỏ mặt. Nhưng hiện tại khi chân chính nếm nó, không cần che giấu, hắn chợt phát hiện cảm giác này còn tuyệt hơn gấp trăm lần. Là so với cảm giác kiên nhẫn, nếm từng ngụm nhỏ, hắn cảm thấy cứ quang minh mà uống, uống một cách sảng khoái đỡ khát hơn rất nhiều.Hắn không báo trước, lúc bàn tay di chuyển đến bụng phẳng của anh đã cố tình chọc chọc trêu đùa, xuống thêm một chút, đột ngột cầm lấy tính khí đang ủ rũ kia.Một dòng điện tê rần xoẹt qua đầu Trương Triết Hạn, kích thích đến quá bất ngờ khiến anh không nhịn được bật ra một tiếng kêu. Lời nói khó khăn kẹt ở họng, tức giận nói ra."Cung Tuấn, bỏ ra."Cung Tuấn chậm rãi vuốt ve quy đầu, động tác dường như thuần thục mà làm, di chuyển lên xuống. Hắn nghe anh nói cũng chỉ mỉm cười, cúi xuống cắn lên bả vai anh."Có thoải mái không đàn anh? Kỹ thuật khoản này của em tốt chứ."Trương Triết Hạn không ngờ hắn có thể nói được những lời như thế, bên dưới bị hắn nắm lấy chơi đùa bắt đầu có dấu hiện cứng lên, lời chửi đến miệng cũng chỉ biết nuốt trở lại, cắn chặt răng chịu đựng.Cung Tuấn không thích điều này, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của anh. Vành tai vốn nhạy cảm, kết hợp với từng trận khoái cảm bên dưới đánh tới, cả người Trương Triết Hạn như bị điện giật, càng không cách nào khống chế thân thể, Trương Triết Hạn run mình bật hẳn lên!Chứng kiến phản ứng này của anh, Cung Tuấn càng thêm vui sướng, động tác nhanh hơn một chút, điêu luyện khiến anh bắn ra.Trương Triết Hạn cả người phủ lên một tầng mồ hôi, hơi thở gấp gáp xụi lơ nằm đó. Tin tức tố vì lần này càng nồng đậm lan tỏa.Tinh dịch trắng dính ở trên tay, nhớt nhát bị Cung Tuấn nắm lấy. Hắn nhìn ngón tay của mình, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Nếu Trương Triết Hạn quay lại, có thể thấy nụ cười này không khác gì nụ cười vào lần đầu tiên hai người gặp mặt.Ngày đó dưới ánh nắng buổi trưa, thiếu niên đưa anh chai nước, nói."Đàn anh, anh uống nước của em nhé.""Đàn anh, anh bắn rồi này, đặc thật đó."26."Cung Tuấn, nếu em không dừng lại, anh sẽ..."Lúc bàn tay kia chạm đến khe mông, Trương Triết Hạn trong lòng phát hoảng, rốt cuộc không biết vì giận hay sợ lại nói ra lời này. Anh biết nếu mình còn im lặng, Cung Tuấn nhất định sẽ làm tới."Anh sẽ làm gì?" Cung Tuấn không có dừng lại, đem tinh dịch vừa rồi ở đầu ngón tay chạm tới miệng huyệt đóng kín.Trương Triết Hạn cắn răng, dường như bị đẩy tới đường cùng."Anh nhất định sẽ hận em."Hận em thật nhiều.Trong phút chốc như tỉnh ngộ, Cung Tuấn không có làm thêm gì tiếp. Anh không thể nhìn thấy gương mặt hắn, không thể phán đoán hắn đang nghĩ gì. Nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm, là thứ duy nhất nếu không phải bắt buộc, Trương Triết Hạn sẽ không đem lời này nói ra với Cung Tuấn.Không gian chợt trở lên tĩnh lặng lạ thường. Trương Triết Hạn tiếp tục."Thả anh ra Cung Tuấn, chúng ta có gì từ từ nói được không? Chuyện này không thể đâu.""Vì sao?" giọng hắn hơi run, Trương Triết Hạn có thể nghe ra. Con người này mỗi khi buồn hoặc bối rối, giọng của hắn đều sẽ như vậy."Bởi vì...."Bởi vì Alpha với Beta thì làm thế nào.Không nghe được câu trả lời, nhưng trong lòng Cung Tuấn luôn rõ ràng. Hắn im lặng một lúc, kết thúc bằng một tiếng cười nhỏ. Lực đè trên người Trương Triết Hạn dần biến mất, anh nghĩ mình đã thuyết phục được hắn. Tuy rằng đi kèm với nó còn có chút hụt hẫng.Tiếng cửa phòng vang lên, Cung Tuấn đi ra ngoài.Và Trương Triết Hạn thấy vui, ít nhất anh đã thuyết phục được hắn. Ít nhất Cung Tuấn đã hiểu, ít nhất....bọn họ chưa phát sinh đến mức không thể dừng lại.Nhưng chỉ ngay khi suy nghĩ đó kết thúc, cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, Cung Tuấn cả người đã cởi áo ngoài, tay còn cầm theo một thứ gì đó tiến vào.Lần này hắn không trèo lên giường, chỉ lẳng lặng kéo một cái ghế cạnh đấy, ngồi xuống. Anh nghe một tiếng cạch, liền không tự chủ quay sang.Điều đầu tiên Trương Triết Hạn nghĩ đến, chính là ánh mắt của Cung Tuấn thật khổ sở.Anh có chút không hiểu, người bị hắn ép là anh, người không muốn chuyện này là anh, vậy hắn lấy cái gì đau khổ.Vừa nãy lúc gặp anh còn rất tốt, con người này hiện tại liền trở lên tiều tụy. Là khi nhìn vào mắt hắn, thấy từng đường tơ máu kéo dài, nhìn thấy đầu tóc hắn có chút rối, thấy trong con ngươi kìa một mảng kiềm nén đến khó khăn.Anh không biết. Cung Tuấn đôi lúc rất hận Trương Triết Hạn, là hận chết anh, giống như anh nói.Đàn anh à, anh chẳng lẽ không nhìn thấy tình cảm của em ư? Anh chẳng lẽ không thấy sự kiên nhẫn của em đối với anh nó đã đến giới hạn ư? Anh không cảm thấy em thống khổ đè nén nó thế nào ư?Thật ra đều rất khổ sở."Đàn anh." Cung Tuấn âm thanh thật trầm, nghe như thì thào ở trong đêm tối. "Anh muốn uống rượu không?"Trương Triết Hạn không hiểu vì sao hắn nói đến vấn đề này, cả người trở lại căng thẳng. Cho đến khi ánh mắt anh mới rời sang thứ đồ hắn vừa mang tới.Đó là một chai rượu, chính xác hơn là rượu vang.Nhưng không phải vang đỏ.Cung Tuấn còn cố ý điều chỉnh, làm sao để nhãn dán của rượu ở vị trí anh dễ dàng thấy nhất.Là rượu vang trắng Sauvignon Blanc.Trong đầu giống như có tiếng nổ, oanh một tiếng thật lớn. Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận đang trào trong người mình, dâng đến tận óc, ong ong khó chịu. Nhưng chuyện buồn cười là, anh phát hiện bản thân không hề giận Cung Tuấn vì việc hắn làm như mình nghĩ, chỉ lúc này, lúc bản thân hiểu rõ mình bị lừa bởi hắn, là hắn lừa dối anh. Anh giận đến không thể kiểm soát mình."Em không phải Beta."Anh minh bạch ý nghĩa Cung Tuấn đặt chai rượu này trước mặt mình, hắn biết tin tức tố của anh có mùi đó. Hắn biết rõ, nhưng mà, hắn đâu có tin tức tố.Trương Triết Hạn từ tức giận, liền trở lên sợ hãi. Cung Tuấn vươn tay, nhấn vào công tắc điện gần đó. Ánh sáng trắng đến lóa mắt khiến con ngươi của anh không thể nào thích ứng kịp mà nheo lại, nước mắt sinh lý vì thế cũng ứa ra một chút.Lời giáo sư già vang bên tai."Tính hướng thứ tư không có tin tức tố, nhưng có thể...""Có thể ngửi được tin tức tố của Alpha và Omega."Anh nghe một tiếng bật thật nhỏ, mùi rượu của anh hòa với thứ mùi kia không hề khác biệt, từ từ quấn vào nhau không rời. Thứ chất lỏng mát tràn ra trên người, một vài giọt ngấm vào vết thương khiến chúng trở lên xót xót."Đàn anh, anh hiểu chưa. Em không phải Beta, nhưng em không phải Alpha, cũng không phải Omega."Cái lưỡi của người kia mơn trớn trên da thịt, liếm đi lớp rượu trên đó như đang thưởng thức một loại mĩ vị độc nhất. Tuyến thể sau gáy bị răng nanh cạ lên, tin tức tố phát tán càng nhiều."Tính hướng thứ tư tên là E, E trong Enigma.""Đàn anh, ngốc bạch ngọt của anh, Cung Tuấn là một Enigma, một Enigma thuần chủng, sinh ra đã như vậy."Hắn không lưu tình cắn lên nó, răng nhọn xuyên qua da mỏng, máu thuận theo cổ chảy xuống giường trắng. Mùi hương trong không khí bùng nổ hoàn toàn, không còn là thứ mùi áp chế đối kháng, nó gợi tình, quyến rũ hấp dẫn, là khi bất kì một Alpha nào ngửi thấy đều sẽ không cưỡng lại được.Trương Triết Hạn cả người nóng lên dữ dội, sự biến đổi đến quá đột ngột khiến anh không cách nào chống lại nó. Thân thể chìm vào trong nước, không thể vùng vẫy."Alpha khi bị Enigma đánh dấu sẽ trở thành Omega...""Vì vậy chúng ta có thể, chỉ cần...."27 - 28 - 29 sẽ đăng trên wordpress riêng của mình vì một vài lý do, mong mọi người thông cảm.
30.Cung Tuấn cầm một cái gối nhỏ lót dưới eo cho Trương Triết Hạn, hai chân anh vắt trên tay hắn, theo mỗi chuyển động sẽ lắc lư lên xuống.Bọn họ không biết đã làm qua bao lâu, đến bản thân Trương Triết Hạn còn nghĩ nếu không phải cơ thể anh vốn là Alpha, có lẽ đã ngất rồi. Không biết nên trách sức hắn quá trâu hay kỳ phát tình lần đầu của anh kéo dài nữa."Đàn anh, đã làm qua bao nhiêu rồi, chỗ này bị em bắn vào không biết bao nhiêu lần, nhưng vì sao vẫn chặt như vậy?" Cung Tuấn hầu kết nhấp nhô, giọng nói trầm thấp, bàn tay sờ vào nơi giao hợp của hai người hiện tại đã trở thành một mảng hỗn độn.Động tác bên dưới mỗi lúc một nhanh, dồn dập liên hồi khiến Trương Triết Hạn cũng không chịu nổi, bàn tay siết chặt lấy ga giường, cuộn nó thành một mớ nhăn nhúm."Chậm, Tuấn... a, nhanh quá, chậm thôi..."Cung Tuấn khoái cảm dâng cao, đâm rút vừa nhanh vừa mạnh, có đôi lần vì tốc độ mà trượt ra cả bên ngoài, lại rất nhanh chóng liền cắm vào, tiếp tục thao anh càng hung ác."A...a.."Trương Triết Hạn cả người giật giật, eo nhỏ đã mềm nhũn bỗng chốc căng trở lại. Cơ thể giãy giụa muốn thoát, nhưng lực tay Cung Tuấn quá bá đạo, ghì chặt nó trên giường. Hắn cũng cấp bách đến cực hạn, mồ hôi từ thái dương chảy xuống thấm ở trên giường."Đàn anh, em muốn bắn vào trong anh, bắn hết vào trong anh..."Không đợi anh trả lời, Cung Tuấn nâng eo người kia lên một chút, đặt ở tư thế dễ dàng đi vào sâu nhất mà đâm.Huyệt động mềm mại bỗng thắt lại, cẩn thận bao bọc tính khí, hại Cung Tuấn rên một tiếng, cực kỳ sung sướng nhíu mày.Trương Triết Hạn hai chân co lại, run run chống đỡ.Đâm thêm mấy chục lần sâu vào bên trong, Cung Tuấn cúi xuống ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, theo đó là một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn ra, từng dòng bắn vào nơi sâu nhất bên trong anh.Trương Triết Hạn rên lên một tiếng, ngón chân sướng đến cuộn tròn, tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng bị những khoái cảm kích thích thay đổi, không thể nhận ra nổi.Cung Tuấn sau khi bắn xong không rút ra ngay. Hắn thở dốc một hồi, lại nhìn tới gương mặt đỏ của anh, cơ thể đầy dấu hôn ngân tím đỏ chói mắt.Hắn hơi dịch người, tính khí bên trong cử động liền chọc phải nơi vừa ướt vừa nóng, hiển nhiên là tinh dịch của hắn vừa bắn bị ép ở bên trong.Trương Triết Hạn trải qua một hồi giày vò, nhưng anh vẫn cảm nhận được trên cơ thể mình một bàn tay đang du tẩu, từng chút chạm lên yết hầu, kéo trướng núm vú bị cắn đến sưng, cuối cùng nó dừng lại ở trước bụng nhỏ.Cung Tuấn phía trên nhìn xuống có thể thấy chỗ này của anh hơi nhô lên một chút. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, hắn cười một tiếng, trầm thấp đè lên người anh, tay vẫn đặt ở bụng dưới, nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh."Anh, chỗ này được em bắn nhiều như thế. Anh sẽ không mang thai con của chúng ta đấy chứ?"
To be continued....
Hãy tin tưởng ngày mai anh lớn sẽ hiểu cho anh bé, hoặc cũng có thể anh bé sẽ giam anh lớn cả đời:)))))))
Gần 16k chữ đó các cô, comment cho tôi cái động lực nhé 🥺Ầy, trước không nghĩ nó sẽ dài thế này đâu, nhưng càng viết càng nhiều, rốt cuộc nó cũng phá kỷ lục rồi :(((Hết nợ nhân gian, quay về ở ẩn 🥺 1 tuần nhé;))))))Và vâng:)))) còn ai thức không? Có ai kiên nhẫn đọc đến cuối không?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store