ZingTruyen.Store

Tuan Triet Hoan Cao H Giam Cam Adopted

1.

"Mối quan hệ giữa cậu và cha cậu là thế nào?" Hoàng Hựu Minh nhìn người thanh niên trước mặt hỏi.

Người kia không chú ý đến câu hỏi của anh lắm, vẻ mặt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trông có vẻ đang nghĩ ngợi cái gì đó.

"Người là cha nuôi của tôi, còn có thể là mối quan hệ thế nào?"

Hắn không có gì để suy nghĩ, vừa nghe hết câu liền trả lời. Sau mới chầm chậm quay mặt, đối diện trực tiếp với anh.

Đó là một gương mặt đẹp, Hoàng Hựu Minh khẽ nheo mày đánh giá. Hơn hết còn vô cùng sáng sủa, đôi mắt như biết cười, kể cả trong tình huống bị thẩm tra như hiện tại, anh vẫn cảm thấy hắn đang cười, cười vào mặt anh.

"Vậy vụ việc cha cậu mất tích đã hơn một tuần, cậu có biết không?" Tiếp tục đặt câu hỏi, anh không dám chớp mắt dù chỉ một phút, cố gắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, đầu mối của vụ này cũng hoàn toàn biến mất.

"..." Cung Tuấn yên lặng mất mấy giây, ngón tay khẽ miết vào nhau, sau mới nhấc lời. "Câu hỏi quá thừa thãi cảnh sát Hoàng."

"Cậu..." Hoàng Hựu Minh còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Cung Tuấn đã nhìn đồng hồ trước, nhẹ nhàng buông giọng, hoàn toàn chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người. "Đến giờ rồi, tôi phải về nhà."

Nói xong cũng không để anh kịp nói thêm gì liền đứng dậy, tiến ra phía cửa bên ngoài. Hoàng Hựu Minh chứng kiến một màn này liền tức giận đập bàn.

"Cậu chẳng lẽ không lo cho cha nuôi cậu sao?"

Bước chân hơi khựng lại, Cung Tuấn thoáng qua suy nghĩ, lại cười mỉm sau lưng không để anh thấy. "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh. Hơn nữa, sự quan tâm của tôi đối với người, anh xứng để biết sao?"

"Thay vì hằng ngày gọi tôi đến thẩm tra, sao cảnh sát Hoàng không nghĩ cách tìm người đi."

Nói rồi liền đi thẳng.

Hoàng Hựu Minh biết, đây là một lời khiêu khích.

2.

Cung Tuấn đứng trước cục cảnh sát, nhìn chiếc xe tài xế lái đến trước mặt mình.

"Cậu chủ, xong rồi ạ?"

"Đã xong." Hắn nhàn nhạt đáp lại, đợi người mở cửa liền bước lên xe. Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, có chút khiến hắn nóng nực. Nhưng Cung Tuấn cũng không cởi áo ngoài, cứ như vậy yên lặng ngồi bên trong, đưa ánh mắt hướng về phía cục cảnh sát đang dần khuất xa.

"Nếu cậu không muốn đến đây, lần sau không cần phải đến." Tài xế lái xe đằng trước, liếc qua kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt suy tư của Cung Tuấn liền lên tiếng.

Quả thật nếu Cung Tuấn không muốn, hắn hoàn toàn có thể không cần đến cục cảnh sát khi họ mời. Suy cho cùng hắn vốn chẳng có gì liên quan, cảnh sát nhiều lần gọi hắn đến cũng chỉ thừa thãi. Hơn nữa Cung Tuấn vẫn còn là sinh viên Đại Học, lại vì chủ tịch Trương Gia mất tích mà gánh thêm phần xử lý công việc tập đoàn, vốn đã vô cùng mệt mỏi.

"Nếu ông chủ biết được, ngài sẽ lo lắng rất nhiều."

"Không, bởi vì liên quan đến cha, tôi càng không thể không đến. Người cũng đã mất tích tròn một tuần rồi, vẫn chưa có tin tức gì cả." Cung Tuấn ánh mắt không có rời đi khỏi cảnh vật bên ngoài, ngón tay đặt trên đùi khẽ gõ từng nhịp. "Chưa có tin gì sao?"

"Chưa có tin tức mới thưa cậu." Tài xế lặng lẽ thở dài. Ông ta hiểu cảnh sát mỗi ngày đều gọi Cung Tuấn đến là có ý gì. Nhưng có lẽ chỉ có ông ta cùng những người xung quanh biết, trong suốt hơn một tuần Trương Triết Hạn mất tích, Cung Tuấn mới là người lo nhất.

"Cậu chủ, ông chủ sẽ bình an thôi. Quan trọng là cậu lúc này đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Tôi biết cậu vẫn luôn âm thầm cho người tìm kiếm tung tích ông chủ, mà bên ngoài có một số lời đồn ác ý, mong cậu không quan tâm. Người trong công ty vẫn luôn rõ ràng cậu đối với ông chủ có bao nhiêu tình cảm." Tài xế dường như đã vượt qua cả khuôn phép của mình, nói một tràng dài. Nhưng Cung Tuấn nghe xong cũng không có phản ứng, chỉ là khóe môi khi nghe đến đoạn cuối không tự chủ nhếch lên một chút, ánh mắt càng thêm ý vị nhìn cảnh vật bên ngoài.

Có bao nhiêu tình cảm...

Nếu các người biết tôi đối với người có bao nhiêu tình cảm, e rằng sẽ không ở bên ngoài luôn miệng khen tôi là một đứa con ngoan của người đâu.

"Tôi biết."

Mà sẽ gọi tôi, là một con bạch nhãn lang.

"Về biệt thự ở ngoại ô đi, chỗ đó khiến tôi an tâm hơn ở nhà chính." Cung Tuấn thôi không nhìn nữa, thu lại ánh mắt của mình nói với tài xế.

Sáng nay đi vội, còn chưa xuống thăm người được, không biết người đang làm gì đây. Thật đáng mong chờ.

Cung Tuấn cười một tiếng nhỏ, không để ai biết.

Tài xế vâng một câu liền chuyển hướng xe, phóng ra khu vực ngoại ô.

3.

Biệt thự này vốn là quà của Trương Triết Hạn tặng cho hắn vào ngày sinh nhật thứ mười tám, sau cũng không sử dụng nhiều, đơn giản vì Cung Tuấn chủ yếu sống cùng cha nuôi mình ở nhà chính. Ngoài ngày đầu tiên khi anh dẫn hắn đến, còn lại đều không có hứng ở.

Mãi sau khi Trương Triết Hạn mất tích, Cung Tuấn mới chuyển lại về đây. Người bên ngoài đương nhiên không có ý kiến, chỉ cảm thấy hắn không ở nhà chính cũng là có nguyên do. Bình thường ở đấy đều là vì thuận tiện chăm sóc cho Trương Triết Hạn, anh hiện tại mất tích, hắn chuyển về nhà hắn cũng đúng.

Biệt thự không quá lớn, nhưng không hề nhỏ, bên trong không có người hầu. Kể cả khi Cung Tuấn đã dọn về đây, hắn cũng chẳng buồn thuê thêm ai.

Ngoài trời bất chợt đổ mưa, từng giọt nặng hạt trút xuống con đường, rơi lộp bộp vào mái hiên, trên nóc xe. Cung Tuấn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lớp bọt nước trắng xoá đang không ngừng bắn lên, hay như việc, biệt thự của hắn đang dần hiện ra ở cuối đường.

Tài xế sau khi đỗ xe trước cổng mới quay lại nhìn Cung Tuấn.

"Cậu chủ, cậu đợi tôi lấy ô." Bên ngoài ngày một mưa to hơn, cảm giác như ông trời hôm nay tính khí thất thường, vừa rồi trời rõ ràng còn trong xanh như vậy.

Cung Tuấn khoát tay ngăn người tài xế định bước ra khỏi xe. "Không cần đâu. Vào bên trong tôi sẽ tắm luôn, không cần phiền phức."

"Vâng." Tài xế thấy vậy cũng không dám nhiều lời nữa.

Cung Tuấn nheo mắt nhìn quanh xe một lần mới đẩy cửa xe bước ra, không nhiều lời tiến về phía cửa.

Mưa rất to, hắn đi chưa được mười bước cả người đã bị mưa thấm ướt không ít. Mảng áo bên ngoài bởi vì nước mà phân rõ thành hai màu khác nhau, nhạt đậm rõ ràng trên cùng một tông màu.

Tài xế ngồi trong xe không khỏi nhăn mày. Từ ngày ông chủ biến mất, cậu chủ cũng như trở thành một con người khác.

Nhưng ông chỉ là người hầu, ngoài việc đưa đón hai người cùng lo lắng ra, ông không có quyền can thiệp vào quyết định của chủ nhân. Nhìn thêm một cái, chắc rằng Cung Tuấn đã đi vào trong nhà, ông ta mới an tâm quay xe đi mất.

Cung Tuấn tiến vào bên trong, không lập tức bật điện mà chầm chậm cởi ra áo khoác ngoài đã ướt, bản thân đi vào bếp, mở tủ lấy ra mấy trái cam trước đó đã mua sẵn.

Thuần thục pha một cốc nước cam.

Mỗi ngày vào tầm này, hắn đều pha cho người kia một cốc. Là trước đây người ăn uống không điều độ, từng suýt ngất xỉu vì chế độ ăn không khoa học, có đợt gầy đến nỗi hắn sợ bản thân chỉ cần vận chút lực, cũng có thể đẩy ngã người lên giường một cách dễ dàng.

Nên Cung Tuấn từ ngày ấy bắt đầu học nấu ăn, tự mình sắp xếp lại mọi thói quen của người mới có thể khiến thân thể người tốt hơn một chút.

Kể cả khi đã bị hắn tóm trong tay, Cung Tuấn cũng không quên điều này.

Hắn cầm theo cốc nước mình pha sẵn, tiến về phía phòng sách bên trong.

Không mất thời gian tìm đúng cơ quan, hơi gạt tay liền khiến mặt sàn ầm một tiếng nhỏ, từ từ mở lên.

Đây không phải cơ quan do hắn thêm vào, là trước đó mua nhà đã có. Trương Triết Hạn cũng biết, nhưng anh lúc đấy không quá quan tâm, chỉ bảo có thể là tầng hầm chủ nhân căn nhà này trước để lại, thuận tiện cho việc cất giữ tiền bạc.

"Nhưng cha nuôi, hầm cất tiền sẽ không rộng đến thế. Hoặc cũng là, do người đó hẳn rất giàu."

Cung Tuấn ngày nhận quà nói với anh như vậy, ánh mắt lại không ngừng quan sát đánh giá căn phòng.

"Đúng là rất giàu." Trương Triết Hạn mải giới thiệu cho hắn, hoàn toàn không hề nhận ánh mắt đứa con nuôi này từ lúc nào đã chuyển lên người mình.

"Con lại không có nhiều tiền để cất, người biết?"

Cung Tuấn im lặng rời đi tầm mắt, hắn sợ nếu bản thân nhìn quá lâu, anh sẽ phát hiện ra bên trong hắn còn tồn tại một loại tình cảm khác.

"Có thể để cất đi đồ con thích, không nhất thiết là tiền."

Trương Triết Hạn cảm thấy mấy lời của hắn có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cũng không có hỏi.

"Đồ con thích ư?"

Kết thúc đoạn hồi tưởng, Cung Tuấn không nhịn được nở một nụ cười khàn. Sự hưng phấn chôn giấu trong đáy lòng từng chút thoát ra, chọc hắn đến phát run.

Đồ hắn thích, cất đồ hắn thích...

"Cha nuôi, con làm theo cha nói, đúng là cất đi đồ con thích..."

Cất đi rồi, sẽ chẳng ai thấy được nữa.

Tầng hầm đi xuống không sâu, nhưng đồng thời khi muốn tiến vào trong phải đi qua một cánh cửa đã được khoá kĩ khác.

Cung Tuấn từ trong túi lấy ra chìa khoá, cạch một tiếng mở cửa.

Căn phòng này rất rộng, nhiệt độ vẫn luôn được Cung Tuấn duy trì ở mức 22 đến 25 độ, là điều kiện lý tưởng để sống.

Nhưng cả căn phòng ngoài chiếc giường lớn kê ở giữa ra, cũng chỉ đơn bạc có thêm một bộ bàn ghế, là dùng cho anh ăn cơm.

Thật ra nếu trước đó anh không phản kháng, ngoan ngoãn một chút, căn phòng này sẽ không ít đồ đến thảm.

Phải rồi, là tại anh.

Cung Tuấn tiến vào bên trong, nhiệt độ phòng khiến hắn thoải mái hơn. Dường như mỗi khi ở đây, tâm trạng của hắn đều trở lên vui vẻ.

Không khó để nhìn thấy trên giường lớn có một bóng người đang cuộn tròn im lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Đã quen, Cung Tuấn hiểu, là đã quen suốt một tuần nay với bộ dáng này của anh.

Nhìn vào sẽ cảm thấy người kia chỉ đơn giản là đang ngủ, nhưng chú ý kỹ liền thấy trên cổ chân trái dù đã co vào dùng chăn che kín, vẫn thấy rõ một sợi xích sắt dài ngoằng, buộc từ chân giường vào chân anh.

Là xiềng xích khoá lại con người này.

Cung Tuấn nheo mắt nhìn, không nói điều gì. Tay vươn ra đóng cửa, bước chân đều đều tiến lại gần giường.

Chờ khi đứng ngay cạnh nó, hắn mới chậm rãi ngồi xuống, đặt cốc nước cam mình pha sang bên cạnh, bàn tay không hề có ý xin phép đã luồn vào bên trong, chạm tới gương mặt anh, cẩn thận vuốt ve. Lại nhận ra hôm nay anh vậy mà không phản kháng.

Hắn cười một tiếng, đầu hơi cúi xuống, sát tận vào chăn ấm trầm thấp thì thào.

"Cha nuôi, người vẫn ngủ sao?"

____________

Longfic nên 1 chương chỉ vậy thôi 🙃 Chưa có H, chương sau mới có. Huhu, tôi high bộ này quá dm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store